Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 16: Anh càng không có khả năng quyến rũ con gái đâu.




Quảng trường Diều Gió cách nhà họ Trịnh rất gần, chỉ mất khoảng năm phút chạy bộ là về đến nơi.
Chờ khi đưa Trịnh Thư Hạ vào nhà, Lâm Dữ Kiêu mới thong thả quay về bãi đỗ xe lấy xe.

Cô gái nhỏ nấp sau cánh cửa, nhìn theo bóng dáng anh dần khuất xa, rồi mới xoay người đi vào phòng khách, thẳng tiến đến nhà bếp, cả buổi tối xoay vòng với mấy ly rượu trái cây mà chưa ăn gì ra hồn, bụng đói meo từ lâu đã bắt đầu kêu gào phản đối.

Chỉ là… tuy Trịnh Thư Hạ giỏi nghiệp vụ quân sự hạng nhất, nhưng tài làm việc nhà thì hoàn toàn bằng không.

Đừng nói là nấu ăn, đến cả những món ăn nhanh đơn giản nhất cô cũng chẳng biết làm. May mà tủ lạnh nhà họ Trịnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, nên cũng không lo không kiếm được thứ gì để bỏ bụng.

Trịnh Thư Hạ chẳng câu nệ gì, ngồi xổm ngay trước tủ lạnh, lấy hai lát bánh mì sandwich, kẹp miếng giăm bông vào rồi ăn ngon lành.

Đang ăn ngon lành, phía sau chợt vang lên một giọng nói chầm chậm, thản nhiên: “Cứ tiếp tục tàn phá cái dạ dày của mình đi, suốt ngày ăn mấy thứ nguội lạnh này.”

Trịnh Thư Hạ bị bất ngờ suýt nghẹn, quay đầu lại lườm một cái: “Anh về lúc nào vậy?” Trong miệng cô vẫn còn nhai, nói năng không rõ ràng.

Trịnh Kỳ Xuyên không để ý, đi tới bật đèn tường trong bếp.

Lập tức, dáng vẻ của Trịnh Thư Hạ lộ ra không sót chút nào, tóc tai rối bù, váy áo nhăn nhúm, ngồi khoanh chân dưới sàn nhà như một kẻ lang thang.

“Ồ.” Trịnh Kỳ Xuyên không chút nể tình bật cười: “Nhà mình có khách ăn xin à?”

“Anh nói em, anh cũng đâu hơn gì.” Trịnh Thư Hạ chỉ vào cằm anh, khinh bỉ nói: “Bao lâu rồi chưa cạo râu thế?”

“Rõ ràng vậy à?” Trịnh Kỳ Xuyên sờ sờ cằm, bộ dáng lêu lổng: “Không phải bây giờ mấy cô gái trẻ đều thích đàn ông có râu sao?”

Nói rồi, anh cướp luôn lát sandwich trong tay cô em gái ăn tiếp, sau đó lấy một mớ mì từ tủ lạnh ra.
“Mì trứng cà chua được chứ?”, vừa bật bếp vừa nói “Tìm cho anh cọng hành.”

“Thôi đi, anh đừng mơ tưởng kiểu đàn ông không chịu chăm chút bản thân là có sức hút.” Trịnh Thư Hạ ngoan ngoãn đứng dậy đi tìm hành, tiện thể đáp lại câu trước: “Anh càng không có khả năng quyến rũ con gái đâu.”

Trịnh Kỳ Xuyên không đáp lại, chỉ lặng lẽ đập trứng.

“Anh, nói thật đi, rốt cuộc là sao thế?” Trịnh Thư Hạ tìm được một cọng hành, rửa sạch rồi đặt lên thớt trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Em nghe nói gần đây anh đi xem mắt?”

Trịnh Kỳ Xuyên nhướng mày: “Ai nói với em?”

“Lương Cốc Âm.”

“…Hai đứa bọn em thật nhiều chuyện.” Trịnh Kỳ Xuyên lắc đầu: “Tin tức nhanh thật, cái gì cũng biết.”

“Vậy là thật à?” Trịnh Thư Hạ cau mày: “Anh, sao anh lại đi xem mắt?”

“Cái biểu cảm gì đấy? Anh đi xem mắt thì có gì lạ đâu.” Trịnh Kỳ Xuyên không nhịn được cười: “Anh năm nay hai mươi bảy, qua Tết là hai tám rồi, đi xem mắt chẳng hợp lý à?”

“Nhưng mà…” Trịnh Thư Hạ lúng túng, cuối cùng chỉ có thể nói thật suy nghĩ trong lòng: “Anh… không phải vẫn thích chị Tri Tri sao?”

Chị Tri Trii, tức là Tạ Bùi Tri – mối tình thời đại học của Trịnh Kỳ Xuyên. Khi đó Trịnh Thư Hạ vẫn còn học cấp hai, cũng từng gặp qua chị ấy.

Trịnh Kỳ Xuyên nghe cô nhắc đến cái tên ấy, tay đang khuấy trứng bất giác khựng lại một nhịp. Một lúc sau, anh thản nhiên như không có chuyện gì, giọng nhàn nhạt: “Chuyện cũ bao lâu rồi, nhắc lại làm gì nữa.”

“Chuyện từ rất lâu rồi, anh không còn thích chị ấy nữa sao?” Trịnh Thư Hạ nghiêng đầu nhìn anh, có chút cố chấp hỏi: “Mấy năm nay nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chưa đến mức quá dài… Anh, anh chắc chắn là mình không còn thích chị Tri Tri nữa à?”

“Ngây thơ.” Trịnh Kỳ Xuyên khẽ cười khẩy, đáp không chút do dự: “Sớm không thích nữa rồi.”

“Tình yêu nam nữ trên đời này, không có nhiều cái gọi là biển cạn đá mòn, vĩnh viễn không đổi như vậy đâu.” Giọng nói nhàn nhạt, như thể đã hiểu thấu mọi chuyện.

“Tất cả đều phụ thuộc vào việc, em có gặp được người tốt hơn hay không.”

Vừa nói, Trịnh Kỳ Xuyên vừa bắc chảo lên bếp, đợi dầu nóng thì đổ nước đã đun sôi vào, cho trứng, rau và mì vào cùng lúc, dùng đũa dài khuấy đều.

Anh nấu ăn rất giỏi, thuộc kiểu đàn ông hiếm có vừa có thể ra ngoài xã giao, lại vào bếp thành thạo. Nhưng không hiểu vì sao, bát mì hôm nay lại nấu không được như ý.

Anh cho nhiều muối quá, ăn vào mặn đến khé cổ.

—–

Trịnh Thư Hạ chẳng phàn nàn gì, vẫn ăn hết bát mì với tốc độ như đang ở trong đội cướp cơm. Ăn xong cô còn tự giác rửa sạch bát rồi mới chạy về phòng.
Đầu óc cô lúc này đang rối như tơ vò, cần chút yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện.

Những lời Trịnh Kỳ Xuyên vừa nói… khiến cô chấn động không nhỏ.
Hoặc có thể nói, cả buổi tối hôm nay đã không ngừng phá vỡ những điều vốn ăn sâu vào nhận thức của cô từ trước đến nay.

Từ thời trung học, Tống Lẫm đã thường xuyên có bạn gái, thay người như thay áo, được gắn mác là “trai đào hoa”, phong lưu lãng tử, khiến người khác cảm thấy anh sẽ mãi mãi chẳng thể ổn định.

Vậy mà hôm nay, anh lại nói với cô rằng anh từng rất, rất thích một cô gái. Lần đầu tiên trong đời chủ động níu kéo, nhưng lại bị người ta từ chối.

Và vì thế, anh đau khổ đến mức gần như sụp đổ, nhưng vẫn không hề có ý định từ bỏ.

Trong khi đó, Trịnh Kỳ Xuyên – người gần như yêu đương nghiêm túc. Theo như Trịnh Thư Hạ biết, từ thời học cấp ba đến đại học, anh chỉ có mỗi mối tình với Tạ Bùi Tri. Sau khi chia tay, suốt bao nhiêu năm nay cũng không có ai bên cạnh.

Vậy mà hôm nay, anh lại nói với cô rằng tình cảm có thể thay đổi. Chỉ cần gặp được người phù hợp hơn, mọi cảm xúc không đổi cũng có thể bị thay thế.

Hai người họ có tính cách khác biệt như trời với đất, nhưng hôm nay… lại đồng điệu đến kỳ lạ trong quan niệm tình yêu. Vậy thì, trên đời này… còn có gì là “mãi mãi” nữa không?

Còn bản thân cô thì sao? Tận mắt chứng kiến Tống Lẫm trong hiện tại đối với mình… liệu sau này có thể cũng sẽ thay đổi?

Thật ra, Trịnh Thư Hạ biết rõ mình lẽ ra nên từ bỏ từ lâu rồi. Cô không nên thích một người đàn ông lúc nào cũng bị những cô gái khác thu hút.

Chỉ là… trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Có lẽ vì cô chưa từng một lần thổ lộ. Cũng có thể… bởi vì hình bóng Tống Lẫm trong ký ức cô, vẫn quá đẹp.

Trịnh Thư Hạ lục tìm trong túi lấy ra quyển nhật ký, cắn đầu bút chăm chú viết:

[0812, Tống Lẫm đích thân nói rằng người con gái mà anh ấy rất thích đã từ chối anh. Hiện tại anh đang độc thân. Nhưng em lại chẳng thể thấy vui nổi.]

Trong quyển nhật ký của mình, Trịnh Thư Hạ rất ít khi viết kèm từ “anh” sau cái tên Tống Lẫm.
Dường như chỉ trong những trang giấy này, cô mới có thể gọi tên anh một cách thoải mái, không cần hậu tố hay kính ngữ gì, cũng không sợ bị ai chỉ trích.

Dù gì… trong mắt anh ấy, cô mãi mãi chỉ là một “em gái”, mà phần lớn thời gian… còn giống như một “đứa trẻ”.

 

Trịnh Thư Hạ luôn nhớ rất rõ, ngày kết thúc kỳ thi cuối học kỳ I lớp 10, đúng lúc Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm đó.

Cả thành phố như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng mờ mờ, đẹp đẽ mà thuần khiết.

Cảm giác làm bài thi hôm đó vô cùng tốt, Trịnh Thư Hạ phấn khích đến mức điều đầu tiên nghĩ đến là muốn chia sẻ với Tống Lẫm. Cô lập tức gọi điện cho anh ấy.

Tống Lẫm khi ấy đang học năm ba đại học. Dù là quân nhân, nhưng thời gian nghỉ của anh ấy vẫn sớm hơn học sinh trung học.

Anh ấy nhận được cuộc gọi từ cô gái nhỏ thì bật cười, nói không có vấn đề gì, vừa hay đang ở ngoài, sẽ lái xe đến đón cô đi ăn mừng.

Trịnh Thư Hạ cúp máy, lòng tràn đầy mong chờ, đứng đợi ở cổng trường.

Thời tiết âm mấy độ, tuyết nhẹ rơi lất phất, nhưng chẳng thể dập tắt ngọn lửa rạo rực trong tim cô gái nhỏ. Nhưng… bạn gái của Tống Lẫm thì có thể.

Anh ấy thật sự đến đón cô, nhưng trong xe có thêm một người khác.

“Lên đi, Hạ Hạ, mau lên xe nào.” Tống Lẫm nghiêng đầu ra hiệu cô lên ghế sau: “Ngoài trời lạnh đấy.”

Đến lúc này, Trịnh Thư Hạ mới cảm nhận được những ngón tay mình đã tê cứng vì lạnh, cả người cũng bắt đầu cứng đờ. Cô máy móc kéo cửa xe, lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau.

Ghế phụ là một người phụ nữ tóc xoăn, trang điểm kỹ càng, mặc bộ đồ cao cấp của Chanel, đôi mắt hạnh và đôi môi đỏ nở nụ cười thân thiện khi nhìn thấy cô: “Chào em, em là cô em gái nhỏ của Tống Lẫm phải không?”

Bình thường nghe thì không sao, nhưng hôm nay, hai chữ “em gái nhỏ” lại khiến Trịnh Thư Hạ cảm thấy đặc biệt chói tai.

Cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí, giọng tuy mềm mại nhưng kiên định: “Em không phải em gái.”

Người phụ nữ ngẩn người: “Hả?”

“Thư Hạ, em đang nói cái gì thế?” Anh ấy chen vào, cười nhàn nhạt: “Anh chọc giận em à?”

“Em vốn không phải.”

Bàn tay nhỏ giấu trong túi áo lông nhẹ nhàng siết chặt lại, Trịnh Thư Hạ điềm tĩnh nói: “Tống Lẫm, chúng ta đâu có quan hệ máu mủ.”

Không gian trong xe bỗng chốc trở nên im lặng.

Một lát sau, Tống Lẫm chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói với người phụ nữ bên cạnh như thể đang chiều một đứa trẻ bướng bỉnh: “Không biết anh đã làm gì khiến em ấy giận nữa.”

“Bây giờ đến tên anh cũng gọi thẳng, không gọi ‘anh’ nữa rồi.”

Còn ba người họ hôm đó rốt cuộc đã đi đâu “ăn mừng”, Trịnh Thư Hạ đã chẳng còn nhớ rõ. Điều duy nhất cô nhớ là Tống Lẫm hôm đó không vui.

Tống Lẫm hy vọng cô gọi anh là “anh”, chứ không phải ngang nhiên gọi tên anh như một lời giận dỗi.

Vì vậy, từ đó trở đi, cô chỉ dám viết thẳng tên anh ấy trong nhật ký. Chỉ ở trong cuốn sổ ấy, cô mới có thể gọi thẳng tên người ấy, không cần hậu tố, không cần lễ nghi và cũng sẽ không bị ai trách mắng.

Thu lại hồi ức, Trịnh Thư Hạ nhẹ nhàng cất quyển nhật ký đi.

Cô cầm theo bộ đồ mặc nhà, vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đang tẩy trang, ánh mắt cô bất chợt lướt qua chiếc vòng trên cổ tay qua gương, khiến cô nhớ đến câu nói của Lâm Dữ Kiêu vừa rồi.

Anh nói… năm nào sinh nhật cô anh cũng tặng quà? Nhưng cô chưa bao giờ nhận được. Vậy anh đã đưa cho ai? Gửi đi đâu?

Vừa nghĩ, Trịnh Thư Hạ vừa sấy khô tóc một cách sơ sài, mặc bộ đồ ngủ rồi chạy chân trần tới phòng Trịnh Kỳ Xuyên, “thình thịch” gõ cửa.

“Làm gì đó?” Trịnh Kỳ Xuyên rõ ràng đã nằm xuống nghỉ ngơi, vừa mở cửa, dáng vẻ lờ đờ, sắc mặt cau có: “Muộn thế này rồi còn không chịu ngủ, lại định quậy cái gì? Giờ giấc sinh hoạt trong quân đội tụi em loạn lạc vậy hả?”

“Thì đang nghỉ phép mà.” Trịnh Thư Hạ chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Anh, em có chuyện muốn hỏi.”

Trịnh Kỳ Xuyên: “Hỏi nhanh.”

“Những năm em học ở trường quân đội, sinh nhật đều tổ chức trong trường mà.” Cô dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Có ai gửi quà sinh nhật cho em về nhà không ạ?”

Trịnh Kỳ Xuyên đang buồn ngủ đến không chịu nổi, chẳng có tâm trí nào để suy nghĩ sâu xa, dựa vào khung cửa vừa ngáp vừa lười nhác đáp: “Có. Sao tự dưng hỏi chuyện này?”

“Ờ… em đột nhiên nhớ ra thôi. Lỡ có bạn bè gửi mà em không biết thì cũng nên kiểm tra lại, sau này còn biết đường mà đáp lễ.”

Trịnh Thư Hạ viện đại một cái cớ, giọng thoáng gấp gáp: “Vậy những món quà đó cất ở đâu rồi ạ?”

“Không rõ lắm, chắc là được dì Trương cất vào kho rồi.”

Trịnh Kỳ Xuyên nhíu mày, lẩm bẩm: “Có khá nhiều người nhân dịp sinh nhật em gửi quà đến nhà mình, mấy người đó em chưa chắc đã quen. Chuyện này cũng là mánh khóe xã giao thôi, đừng bận tâm đến việc đáp lễ làm gì.”

“Biết rồi biết rồi.” Trịnh Thư Hạ cười cười, thấy đã hỏi được điều cần biết, bèn ra vẻ hiểu chuyện đuổi anh về ngủ: “Anh, mau đi nghỉ tiếp đi.”

“Những thứ đó chưa chắc đã ở trong kho thật đâu, đêm hôm khuya khoắt rồi đừng có lục lọi.”

Trước khi đóng cửa, Trịnh Kỳ Xuyên còn không quên dặn một câu: “Có gì để mai rồi tính.”

“Được được được.” Trịnh Thư Hạ miệng vâng dạ lia lịa, nhưng ngay khi cửa vừa đóng, cô liền quay người bước nhanh về phía phòng chứa đồ trong nhà.

Có rất nhiều người đã gửi quà cho cô nhân dịp sinh nhật… Có lẽ cũng có của Lâm Dữ Kiêu? Anh ấy không giống kiểu người sẽ nói dối.

Thật ra cô đang rất tò mò không biết anh đã từng tặng mình những gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng