Hạ Cánh Bên Em - Ngọc Tự Nhân

Chương 14: Anh Tống Lẫm có phải anh uống say rồi phải không?




Nhà họ Trịnh nằm ở khu biệt thự phía Bắc Tam Hoàn, ngay bên ngoài có một quảng trường thả diều rộng lớn.

Từ nhỏ, Trịnh Thư Hạ đã rất thích chạy bộ quanh quảng trường ấy, vừa rèn luyện thể lực, vừa tiện thể mua một chiếc diều xinh xinh để chơi. Những ngày cấp ba được Lâm Dữ Kiêu dẫn đi chạy bộ, họ cũng từng ghé qua nơi đó không ít lần.

Vì vậy, khi anh vừa nhắc đến quảng trường thả diều, trong cô lập tức dâng lên một cảm giác thân quen, ấm áp.

Sau khi thu dọn xong hành lý, ba người lính mới cùng ngồi lên chiếc xe do Phi đội J-1 sắp xếp để trở về.

Người lái xe là vệ binh, suốt dọc đường không ngừng khen ngợi màn thể hiện của họ trong buổi đối chiến hôm nay. Trong số đó, người được khen nhiều nhất chính là Trịnh Thư Hạ: “Tôi thực sự không ngờ một cô gái nhỏ như vậy lại lợi hại đến thế, thật đáng nể!”

Dù lời khen nghe có vẻ chân thành, nhưng Trịnh Thư Hạ hiểu rõ, nó vẫn xuất phát từ định kiến giới, khen là vì cô là con gái, nên mới khiến người ta “bất ngờ”.

Cô cảm nhận được điều đó, nhưng chỉ mỉm cười, không phản bác gì.

Bởi vì… giải thích quá nhiều về giới tính, chẳng qua càng thể hiện rằng mình để tâm. Mà cô, thật sự chẳng để tâm chút nào.

Ngược lại, Đường Tử Lệ, người ngồi cạnh cô mới là người thấy bất bình thay cô. Cậu ta không giấu được cảm xúc, lập tức nói to: “Tất nhiên rồi! 21… à không, Trịnh Thư Hạ cực kỳ lợi hại! Trong lúc chiến đấu, chính cô ấy là người không ngừng chỉ huy chúng tôi thay đổi chiến thuật đó!”

Thực tế, chiến thắng của đội xanh phần lớn đến từ lối bay linh hoạt, không theo lối mòn, luôn biến hóa để gây bất ngờ.

Nhưng nói như vậy… cũng có phần khiến cơ trưởng Thẩm Sách mất mặt.

“Không phải đâu…” Trịnh Thư Hạ vội vàng lắc đầu, lén nắm lấy tay Đường Tử Lệ ra hiệu cậu đừng nói nữa: “Là Thẩm Sách bắn hạ mục tiêu đầu tiên, đó mới là điểm mấu chốt quyết định thắng thua.”

Cô không nói để lấy lòng, mà là sự thật, phát bắn ấy chính là bước ngoặt then chốt của trận chiến.

“Thôi đi, khỏi phải tung hô qua lại.” Thẩm Sách rõ ràng không thích kiểu tâng bốc lẫn nhau. Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng lạnh nhạt: “Mọi người đều nói đúng, ai cũng có điểm mạnh riêng.”

“Tớ ra tay hạ gục mục tiêu đúng là điểm thắng, nhưng chỉ huy đúng là cậu nói nhiều hơn.”

Nói đến đây, anh ngập ngừng một chút, giọng có phần gượng gạo:
“Xem ra tớ đúng là nhìn nhầm… cứ tưởng cậu chỉ có vậy thôi.”

Câu này, rõ ràng là nói riêng cho Trịnh Thư Hạ nghe.

Cô khẽ ngẩn người. Trong lòng thầm nghĩ: Anh ta đang ám chỉ chuyện hôm trước từ chối lập đội với mình sao? Đang gián tiếp xin lỗi à?

Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi, không phải loại người thiếu tinh tế đến mức hỏi thẳng ra.

Đường Tử Lệ thì khác cậu ta chẳng ngần ngại gì hết: “Cái gì mà ‘cứ tưởng’, cậu đúng là nhìn nhầm thật đấy!”

“Tớ thì khác, từ đầu đã thấy Trịnh Thư Hạ cực kỳ giỏi rồi!”

“Ừ, giỏi hơn cậu đấy.” Thẩm Sách không chút nể nang, tiếp tục giọng điệu châm chọc thường ngày: “Chỉ là kém tớ chút xíu.”

“Bó tay!” Đường Tử Lệ bật cười mắng: “Sao cậu lại là kiểu người đáng ghét thế chứ!”

“Đường Tử Lệ!” Thẩm Sách bực mình: “Đừng có dùng cái giọng Đài Loan đó với tớ!”

“Cậu mà chê giọng tớ nữa là bất lịch sự lắm đó nha~!”

Hai người cãi nhau chí chóe, trong khi Trịnh Thư Hạ tựa đầu vào thành xe, khóe môi khẽ cong.

Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Vì mình đã có được những người đồng đội thật sự xuất sắc và chân thành.

Gần nửa năm không về nhà, khi kéo vali bước qua cổng, Trịnh Thư Hạ lập tức bị mẹ Giang Xu Nghiên ôm chặt lấy.

“Bé cưng của mẹ!” Giang Xu Nghiên xúc động đến mức mắt đỏ hoe: “Mẹ nhớ con muốn chết! Mau để mẹ xem nào… không bị đen đi, nhưng sao gầy thế này hả con?!”

“Mẹ ơi~” Trịnh Thư Hạ bật cười, nắm lấy tay bà rồi lùi lại một bước, quay tròn một vòng như biểu diễn: “Con toàn cơ bắp thôi đó, chỉ là nhìn thì gầy vậy thôi, chứ mạnh lắm nha!”

“Cơ bắp cái gì mà cơ bắp chứ!” Giang Xu Nghiên sụt sịt, đôi mắt hoe đỏ ngấn lệ: “Con là con gái, sao cứ nhất quyết làm phi công? Mẹ với ba con ngăn cản cũng không được, đằng này còn cố tình vào cái đơn vị nguy hiểm nhất nữa… Con tính làm mẹ tức chết hay gì?”

“Mẹ ơi, con đâu có sao đâu mà.” Trịnh Thư Hạ nhẹ nhàng dỗ dành.

Cô đã quá quen với cảnh tượng này rồi, gần như mỗi lần về nhà, cô đều phải dỗ mẹ mình một lần như thế.

Giang Xu Nghiên là một “tiểu thư đích thực”, từ nhỏ sống trong nhung lụa, cả người mềm mại dịu dàng, đến từng tế bào cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao con gái mình lại cứ khăng khăng đi làm… phi công chiến đấu.

“Hạ Hạ, con đừng có qua mặt mẹ.” Giang Xu Nghiên giả bộ nghiêm nghị: “Mẹ không rành mấy cái liên đội, tiểu đội gì đó, nhưng mẹ nghe anh con nói cả rồi.”

“Chỗ con tới không phải cũng là nơi Dữ Kiêu ở đấy sao?” “Mẹ biết nó là người thế nào đấy. Trước kia lúc đi làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, mẹ của Dữ Kiêu đã khóc với mẹ không biết bao nhiêu lần.”

Nhà họ Trịnh và nhà họ Lâm có quan hệ làm ăn, các bà vợ giàu có trong giới thượng lưu như Giang Xu Nghiên và mẹ của Lâm Dữ Kiêu – Triệu Duyên, đương nhiên cũng là chỗ thân thiết qua lại.
Vì thế, những chuyện của Lâm Dữ Kiêu trong quân đội, Giang Xu Nghiên cũng nghe biết ít nhiều.

Anh từng gặp một tai nạn rất nghiêm trọng, bị thương nặng, phải nằm viện gần một tháng. Khi đó Trịnh Thư Hạ mới vào trường quân sự không bao lâu, mẹ cô lúc ấy đã sợ hãi đến mức mất ăn mất ngủ.

Giờ con gái tốt nghiệp xong lại chạy thẳng đến cái nơi còn nguy hiểm hơn, Giang Xu Nghiên thực sự ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo lắng.

Trịnh Thư Hạ tất nhiên cũng biết chuyện ấy. Nghe mẹ nhắc lại, cô hơi ngượng, vội chuyển chủ đề:

“Mẹ à, chuyện đó nhắc làm gì chứ? Mẹ đừng nói là còn đi hỏi chuyện trong quân đội với dì Triệu nhé?”

“Không có.” Giang Xu Nghiên lắc đầu: “Dì Triệu nhà con không thích nhắc đến chuyện trong quân đội đâu, chuyện này là mẹ tự biết thôi.”

Dù lo cho con gái, nhưng bà vẫn là người có chừng mực, sẽ không cố ý đi gợi lại vết thương lòng của người khác.

Trịnh Thư Hạ thở phào nhẹ nhõm, cười rồi khoác tay mẹ:

“Mẹ ơi, mẹ đừng hỏi người khác. Có gì thắc mắc cứ hỏi con là được rồi.”

“Bây giờ là thời bình mà, công việc của bọn con chủ yếu là huấn luyện và diễn tập thôi. Thật sự rất ít khi phải làm nhiệm vụ nguy hiểm. Con thề là không lừa mẹ đâu.”

Nói mãi, dỗ mãi, cuối cùng Giang Xu Nghiên mới chịu yên tâm đôi chút, kéo con gái vào nhà.

Suy cho cùng, Trịnh Thư Hạ quá cứng cỏi và quyết đoán. Từ việc thi vào trường quân sự cho đến sau này tốt nghiệp rồi gia nhập Phi đội J-1, tất cả đều do cô tự quyết định, giấu bố mẹ mà làm.

Cô biết rõ nếu nói trước thì kiểu gì cũng bị phản đối, nên dứt khoát… “làm trước rồi nói sau”.

Tuy người nhà vẫn luôn chiều chuộng cô, nhưng mấy năm nay cũng không ít lần tức giận đến phát cáu vì cô rồi.

Ở trong quân đội, Trịnh Thư Hạ là một nữ phi công kiên cường, cứng rắn, chưa từng cúi đầu trước khó khăn. Nhưng khi trở về nhà, cô lại hóa thân thành một “chiếc áo bông nhỏ” ngoan ngoãn, dịu dàng, hết mực chiều lòng bố mẹ, cứ dính lấy họ không rời.
Phải mất một lúc lâu, cô mới dỗ dành được hai vị phụ huynh bớt giận.

Mãi đến giờ cơm tối, Trịnh Kỳ Xuyên vẫn chưa thấy mặt.

Trịnh Thư Hạ thấy lạ, trong bữa ăn liền hỏi thử, nhưng trong ánh mắt của Trịnh Minh Giác và Giang Xu Nghiên lại thoáng qua một tia mất tự nhiên.

“Không có gì đâu,” hai người cười nói, “Dạo này công ty hơi bận. Với lại anh con cũng đã dọn ra ngoài sống riêng rồi, không về nhà cũng là chuyện bình thường mà.”

“Vậy sao…” Trịnh Thư Hạ hơi nghi ngờ, bởi cô nhận ra rõ ràng khoảnh khắc lúng túng trong ánh mắt của bố mẹ. Huống chi, anh cô từng nói sẽ đón cô khi được nghỉ phép.

Nhưng chuyện này cũng chẳng quá to tát. Thấy bố mẹ không muốn nhắc đến, cô cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Đến tối, khi đã về phòng nằm nghỉ, cô mới có thời gian lướt qua điện thoại, gần như toàn là tin nhắn “oanh tạc” từ Lương Cốc Âm, hẹn cô ngày mai đi chơi
.
Trịnh Thư Hạ gửi một tin nhắn cho Trịnh Kỳ Xuyên trước, sau đó mới nhắn lại cho Lương Cốc Âm để hỏi địa chỉ.

Lâu lắm rồi không đi chơi, thả lỏng một chút cũng tốt.

—–

Lương Cốc Âm là một người rất thích tụ tập, điển hình của kiểu “động vật bầy đàn”, luôn biết cách khiến không khí sôi động, náo nhiệt.

Chiều hôm sau, Trịnh Thư Hạ đến một phòng bao ở hội sở theo địa chỉ được gửi, vừa đẩy cửa bước vào liền bị một đám bạn cũ lẫn bạn mới chào đón vô cùng nhiệt liệt.

“Xem ai tới kìa! Là nữ phi công quý giá như vàng của chúng ta đây này!”

Cái cách gọi khoa trương kia khiến Trịnh Thư Hạ không nhịn được nhíu mày.

Không biết Lương Cốc Âm lôi từ đâu ra một đám người ồn ào, có cả bạn cấp ba mà cô quen, cũng có không ít người lạ, xem ra là đi cùng cho vui.

Trịnh Thư Hạ cũng không nói nhiều, chỉ ứng phó vài câu rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Biết sớm là kiểu tụ họp thế này thì đã không đến rồi.

“Ê ê ê.” Dĩ nhiên Lương Cốc Âm không dễ bỏ qua cho cô, liền chạy lại: “Cậu làm gì thế, không để ý tới ai luôn, kể đi, ở J-1 thấy thế nào?”

“Bí mật quân sự.” Trịnh Thư Hạ véo má cô ấy một cái, khẽ cười: “Đừng hỏi nữa.”

Lương Cốc Âm cũng hiểu chuyện trong quân đội không thể đem ra làm đề tài tán gẫu, nên cũng không hỏi nữa.

“À đúng rồi, lần này cậu về có gặp anh Kỳ Xuyên chưa?” Cô nhanh chóng chuyển sang chuyện khác với vẻ mặt đầy hóng hớt: “Nghe nói ảnh đang đi xem mắt với tiểu thư nhà họ Ngô đó, cậu biết không?”

“Anh mình? Xem mắt?” Trịnh Thư Hạ sững người: “Sao có thể được?”

Câu nói ấy không chỉ là kinh ngạc, mà còn là sự hoài nghi mang tính phủ nhận hoàn toàn.

Nhà họ Trịnh có nếp nhà thoáng, không cần con cái dùng hôn nhân để trao đổi lợi ích. Dù là cô hay anh trai, đều có quyền tự do trong chuyện tình cảm.

Hơn nữa, cô nhớ rõ anh mình từng có một người con gái anh thích, sao lại đi xem mắt được?

Nghĩ tới tin nhắn gửi tối qua mà không có hồi âm, trong lòng Trịnh Thư Hạ bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.

“Ha, tớ đoán là cậu chưa biết mà.” Lương Cốc Âm bật cười: “Nhưng chuyện này không phải tin vịt đâu nhé, khả năng hóng hớt của tớ mà cậu còn không rõ sao? Nghe nói hai người ấy gặp nhau đến hai lần rồi đấy, không tin thì cậu về hỏi thử xem.”

“Khả năng hóng hớt của cậu…” Trịnh Thư Hạ nhớ lại chuyện lần trước cô ấy nói về vụ chia tay của Tống Lẫm, chợt im lặng.

“Gì mà ‘khả năng hóng hớt của cậu’?” Lương Cốc Âm lập tức nghe ra ẩn ý trong lời cô, bực bội nói: “Cậu coi thường tớ đấy à? Nói thử xem, có tin nào tớ nói mà sai?”

“Lần trước cậu nói với mình là anh Tống Lẫm chia tay rồi.” Trịnh Thư Hạ hạ thấp giọng, mang theo vẻ buộc tội: “Chuyện đó là sai đấy.”

“Sai chỗ nào? Hai người họ đúng là chia tay rồi mà.” Lương Cốc Âm nhíu mày, không hiểu, phản bác lại: “Chẳng lẽ chưa chia? Không thể nào!”

Trịnh Thư Hạ lắc đầu: “Trên danh nghĩa thì có thể giống như lời cậu nghe được, đúng là đã chia tay. Nhưng thực tế thì… vẫn còn dây dưa không dứt.”

“Sao tự nhiên cậu nhắc chuyện này?” Lương Cốc Âm đảo mắt, lầm bầm: “Chia rồi là thật mà, trong giới ai cũng truyền như vậy. Chẳng lẽ chia tay rồi mà vẫn còn qua lại? Ý cậu là cậu đã bắt gặp gì đó?”

Lương Cốc Âm đúng là một chuyên gia hóng hớt có thực lực, nhưng những điều cô đang nói lúc này lại khiến người ta cảm thấy hơi chạm vào chỗ đau.

Trịnh Thư Hạ không muốn nghe nữa, chỉ cầm ly nước chanh lên uống một ngụm, im lặng.

“Đã đến đây rồi thì uống chút rượu đi.” Lương Cốc Âm nhẹ nhàng thúc vào tay cô: “Champagne cũng được, không thì mất hết không khí rồi còn gì.”

“Không dám uống đâu.” Trịnh Thư Hạ mỉm cười, nói thẳng ra một sự thật rất bình thường.

“Cậu làm phi công rồi cái gì cũng không được làm nữa.” Lương Cốc Âm trợn mắt than vãn: “Chán muốn chết! Thật sự không hiểu nổi cậu nghĩ gì luôn á!”

Lựa chọn ngày ấy của Trịnh Thư Hạ, trong vòng bạn bè từng tạo nên một trận xôn xao, hầu như không ai hiểu được quyết định đó của cô.

Cuộc đời của chính mình thì đâu cần phải giải thích với ai. Trịnh Thư Hạ chưa bao giờ biện minh điều gì, lúc này nghe Lương Cốc Âm nói móc cũng chỉ khẽ cười nhạt.

Chiếc điện thoại đặt trong túi xách bỗng không chịu “ngoan ngoãn”, cứ rung liên hồi. Đợi âm thanh ồn ào trong phòng bao nhỏ xuống một chút, cô mới nghe thấy.

Trịnh Thư Hạ lấy điện thoại ra xem, là Tống Lẫm đang gọi tới, trước đó còn có hai cuộc gọi nhỡ cô không thấy. Trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc, ngón tay kẹp chặt lấy điện thoại, ngần ngừ giây lát rồi cô đứng dậy: “Ở đây ồn quá, mình ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

Lương Cốc Âm đang mải mê tám chuyện với người khác, chỉ thuận miệng “ừm ừm” hai tiếng, không để ý lắm.

Trịnh Thư Hạ bước nhanh ra nhà vệ sinh yên tĩnh rồi mới bắt máy.

“Hạ Hạ, nghe nói em qua được kỳ sát hạch rồi, đang được nghỉ phép nhỉ.” Giọng nói của Tống Lẫm mang theo chút chất vấn, nhưng vẫn dịu dàng, không hề trách móc: “Em đang ở đâu vậy? Gọi mãi mà không bắt máy.”

“Em đang ra ngoài với bạn…” Trịnh Thư Hạ cụp mắt, ngón tay vô thức cào nhẹ vào viền đá cẩm thạch của bồn rửa: “Anh Tống Lẫm, anh gọi cho em có chuyện gì không?”

“Có chứ, có chuyện muốn nhờ Hạ Hạ giúp.” Giọng anh ấy như đùa cợt, lười nhác, xen chút trêu ghẹo: “Anh đây… bị người ta ‘giữ lại’ mất rồi.”

“Bị giữ lại?” Trịnh Thư Hạ ngẩn ra: “Ai giữ anh?”

Anh ấy không trả lời thẳng, chỉ báo một cái tên: “Đừng hỏi trước, đến ‘Chi Mạn’ tìm anh đi.”

Trịnh Thư Hạ biết đó là một quán bar. Cô cẩn thận lắng nghe giọng điệu và cách nói chuyện của Tống Lẫm, ngập ngừng hỏi: “Anh uống say rồi phải không?”

“Có thể… chắc là hơi say.” Tống Lẫm cười khổ: “Không say thì làm sao lại gọi điện cho em nói mấy chuyện vớ vẩn thế này.” Nói xong, anh ấy cúp máy luôn.

Trịnh Thư Hạ nhìn màn hình im lìm phát ra tiếng “tút tút”, nhíu mày đứng tại chỗ một lúc.

Rồi cô nhét điện thoại lại vào túi, xách túi bước nhanh ra ngoài hội sở, đi tới dãy taxi đang đợi khách trước cửa.

“Bác tài.” Cô nói: “Cho cháu đến Chi Mạn, phố Tây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng