Khi Yến Đường bị Tống Úc hôn một cái lên má ngay trước mặt anh trai, Tống Cảnh liếc nhìn Tống Úc, khuôn mặt không biểu lộ gì.
Nhưng Yến Đường cảm thấy Tống Cảnh có vẻ hơi bất lực.
Tống Úc chắc chắn cũng nhận ra điều này nhưng hoàn toàn không ngại ngùng, từ phía sau ôm cô vào lòng, cằm đặt l3n đỉnh đầu cô, nói chuyện với anh trai một cách rất tự nhiên.
Người đằng sau có thân hình to lớn, Yến Đường cảm thấy mình như đang chìm trong bụng một chú gấu bông khổng lồ.
Đây là lần đầu tiên cô và Tống Úc có cử chỉ thân mật như vậy ở nơi công cộng. Giống như những cô gái lần đầu yêu đương khác, lúc này cô vẫn còn hơi ngại ngùng.
Nhưng cô không đẩy Tống Úc ra, một là vì Tống Úc thích ôm cô như vậy, hai là vì những người khác cũng đang nhìn, điều này có thể giúp xóa tan những tin đồn kỳ lạ.
Đây là cách yêu của Yến Đường và Tống Úc.
Về tin đồn không đúng sự thật giữa Yến Đường và Tống Cảnh, bằng chứng thuyết phục nhất đến từ Masha, người phụ trách biên tập của quỹ.
Masha không phải là người hay lan truyền tin đồn, nhưng từ những chi tiết cô đã thấy trong hai năm qua, cô ấy tự xây dựng một câu chuyện về Yana và Ilya. Khi một đồng nghiệp khác đến hỏi và đưa ra những suy đoán tương tự, cô ấy nghĩ rằng phỏng đoán của mình đã chính xác.
Mọi người nói qua nói lại, chuyện giả cũng thành thật.
Nhưng tối qua, Masha nhận được tin nhắn từ Yến Đường nói rằng tối nay cô sẽ không về căn nhà nhỏ của hai người mà sẽ ở lại với Kirill.
Chiều nay, khi hoạt động trượt tuyết đã diễn ra được một nửa và mọi người bắt đầu hỏi cô, chuyên gia về sự thật – Masha với vẻ mặt hoài nghi nói: “Tôi thực sự không biết gì cả!”
Vì vậy, mọi người đoán rằng Masha chắc chắn biết điều gì đó không thể tin được.
Tin đồn trở nên kỳ lạ hơn, thậm chí xuất hiện nhiều phiên bản hoang đường.
Còn Yến Đường chiều nay cùng Tống Úc đi xe trượt tuyết một mình trên cánh đồng tuyết, cả hai đều không biết sự việc đã vượt quá dự đoán.
Do những tin đồn này quá sốc, nội dung đã truyền đến tai Tống Cảnh, người đang uống cà phê và làm thêm giờ trong trại.
Anh lập một nhóm chat trên WeChat.
Tín hiệu trên đồng tuyết rất kém và trời lạnh đến thấu xương. Sau khi Yến Đường trở về trại cùng Tống Úc, cô ngồi gần lò sưởi, nhấm nháp trà đen nóng. Mở điện thoại, cô nhìn thấy trên WeChat xuất hiện một thông báo từ nhóm chat [Nhóm chat (3)].
Tống Cảnh:
[@.@Yana]
Hai người có chuyện gì vậy?
Anh ấy đăng một bức ảnh chụp màn hình đoạn chat của nhân viên trên phần mềm làm việc.
Yến Đường nhìn chằm chằm vào bức ảnh với những dòng tiếng Nga, mỗi từ đều quen thuộc nhưng khi ghép lại với nhau thì trở thành một câu chuyện gây sốc trên các trang web tiểu thuyết ngôn tình.
Dù mọi người không có ác ý, chỉ là ngạc nhiên và cảm thán, nhưng — như thế này có được không?!
Cô bối rối nói: “Sao lại thành ra thế này!!!”
Còn Tống Úc đang thay quần áo trong phòng ngủ rõ ràng cũng đã thấy, Yến Đường vừa gửi tin nhắn này xong, phía dưới lập tức xuất hiện một tin nhắn khác.
Tống Úc cực kỳ tức giận: “Anh tuyển nhân viên kiểu gì vậy?! Em không làm gì sai mà!!”
Anh rõ ràng là một kẻ khốn khổ vừa mới nếm được chút ngọt ngào của tình yêu!
Trong khi Tống Úc liên tục gửi tin nhắn trong nhóm bày tỏ sự bất mãn với Tống Cảnh từ mọi góc độ, Tống Cảnh cuối cùng không thể chịu đựng được nữa đã giải tán nhóm chat.
Cuối cùng chính Tống Cảnh đã ra tay, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
Anh tìm Tiểu Đàm đang nghỉ phép trong nước, lục ra hai tấm ảnh chụp chung của hai người từ vài năm trước đăng lên tài khoản mạng xã hội của Tống Úc, sau đó trực tiếp thông báo cho nhân viên ở các phòng ban khác nhau để lan truyền sự thật.
Đến tối khi hai người đến nhà hàng ăn, biểu hiện của mọi người đã bình thường hơn nhiều, có người còn trò chuyện với họ: “Không ngờ hai người quen nhau từ sớm vậy ~”
Tối đó, Yến Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngày mai, đoàn người sẽ rời Irkutsk đến khu nghỉ dưỡng gần hồ Baikal, trải qua năm ngày còn lại của chuyến đi. Cô đã chuyển hành lý của mình đến chỗ Tống Úc, còn Masha bị bỏ lại cũng được nâng cấp dịch vụ, có thể ở phòng đơn sang trọng trong phần còn lại của chuyến đi.
Thật lòng mà nói, lúc mới đến cô cảm thấy rất mới lạ nhưng nơi đây xa xôi hẻo lánh, xung quanh toàn là rừng nguyên sinh, ở lâu sẽ có cảm giác như đang sinh tồn giữa hoang dã.
Cô dọn dẹp xong hành lý ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn dầu không chiếu tới, giữa trại và rừng có thể bất cứ lúc nào cũng xuất hiện một con gấu hoang.
Đang nghĩ vậy thì tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại.
Không lâu sau, Tống Úc bước ra với hơi nước bám đầy người, tóc ướt được vuốt ra sau, thỉnh thoảng vài giọt nước rơi xuống làm ướt cổ áo.
Anh đi thẳng đến phía sau Yến Đường, theo tư thế cô ngồi xếp bằng tựa vào bệ cửa sổ, trực tiếp bế cả người cô lên giường, cố gắng nằm vào lòng cô.
“Sấy tóc trước đi.”
Yến Đường giữ lấy đầu anh lấy máy sấy tóc, kéo ghế cao ngồi xuống, bảo Tống Úc ngồi ngay ngắn bên giường.
Hơi nóng ấm từ máy sấy tỏa ra, ngón tay cô luồn qua mái tóc anh, những sợi tóc mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Trong phòng ngủ chỉ bật hai chiếc đèn đầu giường, ánh sáng dịu dàng, cả hai đều im lặng.
Sau khi bình tĩnh lại từ những cảm xúc xúc động, vui mừng, Yến Đường lúc này mới thực sự cảm nhận được sự thật — cô và Tống Úc đã ở bên nhau, xác định mối quan hệ, không còn trở ngại nào nữa.
“Sấy xong rồi.” Cô tắt máy sấy, vừa cất đồ xong lại bị anh ôm trở lại giường.
Yến Đường vừa tựa vào đầu giường, Tống Úc đã chui vào lòng cô, mặt áp vào cổ cô, hơi thở ấm áp thấm vào da cô hơi ngứa ngáy.
Cô lúc này mới nhận ra tâm trạng của Tống Úc có chút buồn, “Sao vậy?”
Nhưng Tống Úc chỉ im lặng ôm cô, đôi mắt nhìn cô với ánh mắt sâu lắng, yên tĩnh.
“Anh muốn nhìn em nhiều hơn.” Anh nói.
Cảm giác xa lạ quen thuộc những ngày qua lại bao trùm lấy Yến Đường, trong lòng cô dâng lên một chút lo lắng —
Dù sự thổ lộ chân thành của Tống Úc khiến cô có được sự tin tưởng vào mối quan hệ này nhưng cô vẫn cảm nhận được ở Tống Úc có những thay đổi khác với trước đây mà cô chưa nắm bắt được.
Cô chủ động hỏi: “Anh vẫn buồn vì chuyện tin đồn sao?”
Tống Úc không che giấu gật đầu, lại ôm cô chặt hơn, “Anh thấy tên em được đặt cùng người khác trong lòng rất không vui, anh biết em đã giải thích rồi, chuyện cũng giải quyết xong nhưng anh chỉ là không thích cảm giác đó.”
Yến Đường dùng cách thường ngày để an ủi anh, hôn lên trán rồi lại hôn lên má nhưng đột nhiên nghe Tống Úc hỏi một câu chưa từng đề cập trước đây: “Mấy năm nay em có xảy ra chuyện gì với người khác không?”
Cô hơi giật mình ngồi thẳng dậy. Còn Tống Úc tựa vào đầu giường, thần sắc vẫn bình thản như trước.
Nhưng cô vẫn nhận ra sự bất an trong ánh mắt anh.
Yến Đường tưởng là chuyện gì lớn, vừa định mở miệng thì Tống Úc đột nhiên kéo cô vào lòng.
“Thôi đừng nói nữa, không sao, anh không thực sự muốn nghe chuyện này.”
“Không, em không hẹn hò với người đàn ông nào khác, cũng không rung động với ai. Ngày nào cũng bận rộn với công việc và học hành.” Yến Đường bật cười nhưng không tránh né vấn đề này.
Câu chuyện vừa mở ra, Tống Úc quả nhiên không nhịn được, lại hỏi: “… Vậy có ai chủ động liên lạc với em không?”
“Chắc chắn là có chứ, em không thể kiểm soát người khác được, đạo lý này chắc anh hiểu rõ hơn em mà.”
Tống Úc đương nhiên hiểu, chỉ là sự chiếm hữu đang trỗi dậy.
Anh khó có thể diễn tả bao nhiêu lần tưởng tượng trong những năm qua và trong tất cả những tưởng tượng đó, người đàn ông đối diện Yến Đường đều thuộc cùng một kiểu — lịch sự, đứng đắn, giống như hai người anh từng gặp trước đây.
Đến nỗi khi nghe tin đồn trong tập đoàn, dù biết đó không phải sự thật nhưng anh cũng không thể kiềm chế được nỗi lo lắng cứ đeo bám trong lòng.
Tống Úc biết mình lại đang hờn dỗi, anh nghĩ mình nên học cách điều chỉnh bản thân, có thái độ chín chắn và thấu đáo hơn bởi vì khi anh giải thích tình hình của mình với Yến Đường ngày hôm qua, cô đã nhanh chóng chấp nhận.
Bàn tay ôm lấy eo cô từ từ xoa nhẹ, làn da mềm mại mang lại cho Tống Úc cảm giác yên bình.
Anh không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm bên cô ngủ.
Yến Đường tắt đèn ngủ, không lâu sau đã nghe thấy hơi thở đều đặn của anh, không biết có phải đã ngủ hay chưa.
Màn đêm khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, vì vậy tư thế ôm nhau trở nên thân mật hơn.
Nhưng cô lại không buồn ngủ, trong sự yên tĩnh cô nhẹ nhàng hỏi một câu chưa từng hỏi trước đây: “Tại sao lại thích em?”
Khoảng sáu bảy giây sau, khi Yến Đường tưởng Tống Úc đã ngủ, cô nghe thấy anh lên tiếng.
“Lần đầu tiên anh đã nói với em rồi, vì em trông có vẻ đáng thương.”
Yến Đường không ngờ câu trả lời lại như vậy, chỉ ậm ừ một tiếng “Thì ra là vậy.”
Ngay lập tức, Tống Úc nghiêng người đè lên cô, tay luồn vào dưới áo cô bắt đầu véo và xoa.
Anh vẫn nhớ phản ứng nhạy cảm của cô trong chuyện này, cúi đầu hôn và li3m nhẹ sau gáy cô, Yến Đường nhanh chóng cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Tống Úc lại vang lên bên tai cô.
“Nếu em muốn nghe lý do chi tiết hơn — có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nhận ra em sống không tốt. Áo khoác từ siêu thị cũ kỹ không vừa vặn, khuôn mặt cũng rất tiều tụy. Nhưng dù sống khó khăn như vậy, em dường như vẫn cố gắng để bản thân tiếp tục tiến lên.”
“Anh đã đến siêu thị nhìn em nhiều lần, mỗi lần đều nghĩ em sẽ gục ngã nhưng em vẫn tiếp tục. Vì vậy khi ở bên em, anh có một cảm giác yên bình mà anh không hiểu được. Nên khi em bảo anh ở lại Mỹ điều trị hầu như ngày nào anh cũng…”
Lời nói của Tống Úc đột nhiên dừng lại không tiếp tục nữa, chuyển hướng, lại bắt đầu không nghiêm túc.
“Nhưng nếu em có thể lộ ra chút biểu cảm tức giận hay ngại ngùng sẽ càng đáng yêu hơn…”
Nói rồi, anh cố ý chạm vào chỗ đó của cô.
Yến Đường cảm thấy toàn thân tê rần, không nhịn được gạt tay anh ra, “Không có bao cao su thì đừng có nghịch nữa!”
Hôm nay để ngăn tin đồn giữa nhân viên lan rộng, Tống Úc đành phải nhịn không đến siêu thị trong trại mua đồ.
“Anh muốn li3m em.” Anh lịch sự hỏi, “Được không?”
Cửa sổ phòng được viền bằng gỗ, ánh trăng lọt qua khe cửa chiếu vào trong phòng làm sáng lên chiếc mũi ướt át và đôi môi của Tống Úc.
Yến Đường cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một giây vì ánh mắt vàng óng của anh, còn đôi mắt trong suốt và sâu thẳm của anh cũng đang thưởng thức phản ứng của cô.
“Còn em thì sao?”
Cô vẫn còn hơi mơ màng, vô thức hỏi: “Cái gì?”
“Nếu anh không còn trẻ trung và nổi bật như trước đây, em có còn thích anh như xưa không?”
Giọng Tống Úc vẫn nhẹ nhàng.
Nhưng câu hỏi này lại rất nghiêm túc, không giống như những câu hỏi mang tính tình cảm giữa những người yêu nhau.
*
Tống Úc đang dần bị mọi người lãng quên.
Đây là một sự thật.
Như Đường Tề đã nói, những nghề nghiệp như ngôi sao, vận động viên, thoạt nhìn rất hào nhoáng nhưng danh tiếng đến nhanh và đi cũng nhanh. Nếu không nắm bắt thời gian, ngành công nghiệp sẽ nhanh chóng quên đi người đó, tất cả dấu vết chỉ còn là dữ liệu chôn vùi trong internet.
Anh đã không bước vào sàn đấu được vài tháng vì tình trạng không tốt, có lẽ không nhận thêm lời mời thương mại nào nữa, sau này các lời mời thương mại cũng ít dần.
Những đối thủ từng không ưa nhau như Victor, dù trước đây không bằng Tống Úc nhưng vẫn tiếp tục ở lại sàn đấu, bây giờ thứ hạng dần dần tăng lên, lọt vào top 10.
Trong vài tháng qua, anh ta là người thích nhất lấy chuyện Tống Úc bị thương để nói xấu, trên Twitter đã nhắc đến Tống Úc vài lần, vì vậy các chủ đề liên quan dần lan truyền, khi Tống Úc mãi không quay lại sàn đấu, cuộc tranh cãi vô vị này đã trở thành sự thật đến nỗi sau này Victor cũng lười nhắc đến.
“Anh hiểu rõ, có những đạo lý nghe hàng nghìn lần không bằng một lần thất bại. Là do trước đây anh quá tin rằng mình có thể thành công trong mọi việc, giống như việc anh nghĩ có thể giữ em bên cạnh vậy.”
Sau khi Tống Úc đặt ra câu hỏi đó, anh không tỏ ra cần câu trả lời. Và khi anh không đòi hỏi câu trả lời, Yến Đường nhận ra rằng đó là vì anh tạm thời không thể tin vào bất kỳ câu trả lời nào nữa. Cô nói về những chủ đề không liên quan đến sàn đấu nhưng Tống Úc lại nói với cô những lời như vậy.
“Dù thế nào đi nữa thì anh sẽ luôn ở bên em, nếu em lại đẩy anh ra, anh sẽ tức giận hơn và tìm cách đưa em về — rồi ở lại bên em.”
Tống Úc nhẹ nhàng hôn cô một cái, kết thúc chủ đề này.
Dù anh cố gắng giải thích chuyện này với thái độ nhẹ nhàng nhưng Yến Đường cuối cùng cũng nắm bắt được toàn bộ sự thay đổi trên người anh.
Ngày hôm sau, cả đoàn rời trại đến một thị trấn nghỉ dưỡng gần hồ Baikal, Tống Úc lại trở về vẻ mặt vui vẻ.
Bây giờ anh đã có bạn gái, cũng lười tham gia cùng đoàn, sau khi làm thủ tục nhận phòng và ăn trưa xong, anh dẫn Yến Đường ra ngoài chơi.
Nơi này giống như một thị trấn cổ tích của Nga, có bảo tàng, vòng quay khổng lồ và bến cảng cá, so với trại săn thì nhộn nhịp hơn nhiều.
Tống Úc đã nghiên cứu trước, dẫn Yến Đường đi chơi thỏa thích, đến chiều tối thì đến điểm dừng chân cuối cùng — siêu thị.
“Cuối cùng cũng được mua bao cao su.” Anh đứng trước kệ hàng nhìn các loại hộp, lẩm bẩm: “Rõ ràng đã quen nhau lâu rồi mà vẫn bị coi là người thứ ba, phải mua mười hộp…”