Gửi Thiên Thần Nhỏ - Bạch Nhật Mộng Dương

Chương 34: Cảnh Hẹn Hò Giấu Mặt




Ánh sáng ban ngày rực rỡ xuyên qua gian phòng, trên tường treo quảng cáo món canh bồ câu và ba chữ “Phúc Lộc Thọ” sặc sỡ treo lơ lửng trước cửa. Người phương Nam thường không cao lớn vì vậy Tống Úc đứng ở cửa càng trở nên nổi bật.

Trong tình trạng căng thẳng tột độ, Yến Đường thậm chí nghĩ rằng mình đang ảo giác.

Cô ngồi cứng đờ trên ghế không dám nhúc nhích, đờ đẫn nhìn cậu bước lại gần, từng giây trôi qua như bị kéo dài thành những khung hình chậm rãi khiến cô cảm thấy mỗi giây đều dài như một năm.

Nhưng điều khiến Yến Đường bất ngờ là, Tống Úc trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, thậm chí không thèm liếc nhìn cô, ánh mắt đập thẳng vào Diêu Chính Hạo đối diện.

Diêu Chính Hạo cũng bị tình huống đột ngột này làm cho lúng túng, ngạc nhiên nhìn Tống Úc một cái, sau đó nói với Yến Đường: “Người nước ngoài này có nhầm chỗ không? Cô biết tiếng Anh không? Có thể nói chuyện với cậu ta không?”

Vừa dứt lời, Diêu Chính Hạo nghe thấy chàng trai người nước ngoài này nói rõ ràng từng chữ: “Anh định cưới Yến Đường?”

Yến Đường đang ngồi im lặng bên cạnh giật mình một cái – trời ạ, đây là lần đầu tiên cô nghe Tống Úc gọi tên đầy đủ của mình.

“Cậu là…?” Diêu Chính Hạo do dự mở lời.

“Cô ấy đã ngủ với tôi.”

Yến Đường đột nhiên quay sang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, bị câu nói thẳng thừng này làm cho ù cả tai.

Nhưng Tống Úc sau khi nói xong câu này, trên mặt lại nở một nụ cười, chỉ là nụ cười đó không chạm đến đáy mắt khiến người ta càng thêm sợ hãi.  

“Cô ấy phải chịu trách nhiệm với tôi vì vậy tôi sẽ đi theo cô ấy, anh không phiền chứ?”

Đi theo cô ấy? Ai dạy cậu cách dùng từ này vậy??

Yến Đường bị một loạt cú đấm loạn xạ này làm cho hoa mắt chóng mặt, quay đầu nhìn đối tượng mai mối của mình.

Diêu Chính Hạo rõ ràng cũng rất kinh ngạc, nhưng sự chú ý của anh ta lại đặt vào một điểm khác, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cô và Tống Úc.

“Cậu… cô ấy… hai người…”

Ba chữ “Phúc Lộc Thọ” phát sáng trên tường vẫn tiếp tục nhấp nháy, ánh sáng chiếu lên tượng đồng Quan Công trên bàn thờ bên cạnh tượng trưng cho xua đuổi tà ma và bảo vệ bình an.

Cảnh tượng này đột nhiên trở nên kỳ quặc.  

Đối tượng mai mối ăn mặc như một sếp nhỏ và Tống Úc đầy khí chất ngồi chung một bàn, giống như hai thế giới không liên quan gì đâm vào nhau, trực tiếp làm cho linh hồn Yến Đường bay khỏi xác tạm thời lơ lửng trên chiếc bàn này.

Cô chú ý đến ánh mắt đánh giá của Diêu Chính Hạo dành cho mình, đột nhiên từ “hài lòng” biến thành “sao lại là cô gái như vậy”, đồng thời, anh ta vẫn đang nhíu mày quan sát Tống Úc từ đầu đến chân, giống như đang đánh giá thứ gì đó.

Yến Đường đột nhiên thấy buồn cười, cười thành tiếng.  

Cô nói với Diêu Chính Hạo: “Tôi nghĩ mình không được ‘ngoan ngoãn hiểu chuyện’ như anh kỳ vọng.”

Tống Úc bên cạnh có lẽ đã nói hết những câu tiếng Trung cậu biết trong tình huống này, lại trở về vẻ mặt lạnh lùng.  

Cậu dùng tiếng Nga nói với Yến Đường: “Anh đã đến đây rồi sao em vẫn nói chuyện vui vẻ với anh ta thế?”

Đồng thời, Diêu Chính Hạo cũng mặt lạnh hỏi cô: “Cậu ấy đang nói gì vậy?”

Yến Đường nói: “Cậu ấy nói bạn gái cũ của anh chia tay với anh thật là may mắn, không bước vào cái cửa vô phúc này.”

Thấy cô vẫn tiếp tục nói, Tống Úc lạnh lùng nói: “Đủ rồi, đi theo anh.”

Yến Đường vẫn nhìn Diêu Chính Hạo, nói nhanh: “Cậu ấy nói anh không nên đi mai mối, đúng là nỗi nhục của đàn ông.”

“Sao cậu có thể nói vậy!”  

Diêu Chính Hạo dùng tiếng Anh pha giọng địa phương Nam Thị chỉ trích Tống Úc.

Nhưng Tống Úc lớn lên ở Nga, tiếng Anh cũng là ngoại ngữ của cậu, tiếng Anh chuẩn thì hiểu được chứ tiếng Anh pha giọng địa phương Trung Quốc thì hơi khó với cậu rồi.  

Lúc này cậu chỉ nhận ra sự thù địch trong đó, vẫn nghĩ Diêu Chính Hạo đang ngăn cản không cho đi, đứng dậy thẳng thừng, thân hình cao lớn tràn đầy sức ép đáng sợ.

Yến Đường nói: “Cậu ấy là võ sĩ, một quyền có thể đánh bay anh, xe cấp cứu đến cũng phải mất thời gian. Tốt nhất anh nên nghe lời khuyên của cậu ấy, sau này đừng đi hại người nữa.”

Diêu Chính Hạo cuối cùng tức giận đứng dậy rời đi, Tống Úc cũng bước về phía cửa, Yến Đường vẫn nghĩ cậu định đuổi theo, vội vàng kéo tay cậu: “Anh bình tĩnh chút đi…”

Cậu hoàn toàn không che giấu sự tức giận trong giọng nói: “Anh đi thanh toán tiền ăn của hai người!”

Tình huống hỗn loạn vừa rồi kết thúc, Yến Đường lập tức rơi vào một tình thế bế tắc khác.

Tống Úc như bật chế độ im lặng, lặng lẽ trả tiền rồi kéo cô rời khỏi trung tâm thương mại.  

Lực tay cậu mạnh đến kinh ngạc, bước chân cũng nhanh đến mức Yến Đường phải chạy bộ theo, trên đường chỉ có một câu lạnh lùng “Về khách sạn nói chuyện”, ngoài ra không thèm nói thêm lời nào.  

Yến Đường bị kéo lê chạy một đoạn, cuối cùng cũng theo cậu bước vào khách sạn năm sao bên cạnh trung tâm thương mại.

Nói là khách sạn năm sao nhưng thực ra đã xây được hơn chục năm, trang thiết bị cũ kỹ, bên trong tràn ngập mùi ẩm mốc.  

Cửa thang máy đóng lại, có thể nhìn rõ người trong thang máy.

Yến Đường chạy một đoạn dưới nắng, trán đẫm mồ hôi, má đỏ ửng vì nắng. Tống Úc nắm chặt cổ tay cô, lại trở về vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô.

“Ting”, cửa thang máy từ từ mở ra, cậu kéo Yến Đường về phòng, thao tác nhanh chóng quẹt thẻ đóng cửa đưa cô thẳng vào phòng tắm.

“Kirill…” Yến Đường cảm thấy không ổn, vội vàng gọi cậu bằng tiếng Nga.

Nhưng Tống Úc không thèm để ý mà đẩy cô đến trước bồn rửa dùng lực kéo mạnh tay cô cho vào bồn nước.

Thân hình cao lớn của cậu như một bức tường khiến cô không thể lùi bước, cậu mở vòi nước giận dữ nói: “Em là đồ lừa đảo!” Dù vậy, vẫn không che giấu được sự ẩm ướt trong giọng nói.

Yến Đường ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy khuôn mặt cậu cực kỳ tái nhợt, da mặt căng cứng, mắt cúi xuống không nhìn cô, đáng tiếc da cậu quá trắng, viền mắt đỏ lên quá rõ ràng, khiến lời nói của cậu mất đi sức uy hiếp.

Vòi nước được mở hết cỡ, giọt nước bắn tung tóe, dòng nước mạnh xối thẳng vào cánh tay nhỏ của Yến Đường. Tống Úc lấy sữa tắm, ấn mạnh vài cái bôi hết lên cánh tay cô, dùng lực chà xát mạnh.

“Bay thẳng từ Moscow đến Bắc Kinh mất gần tám tiếng, từ Bắc Kinh đến Nam Thị lại thêm bốn tiếng nữa. Em thật biết chọn thời điểm, đúng lúc hộ chiếu của anh gửi đến đại sứ quán để đổi visa chưa được trả lại thì em đã gửi email này đi.”

Cậu nói tiếng Nga nhanh và trầm, tạo thêm một chút không khí lạnh lẽo.

“Ban đầu anh nghĩ mình đến muộn nhưng vừa rồi lại cảm thấy đến đúng lúc, không nên nhìn thấy gì cũng đã nhìn thấy rồi, đúng không?”

Tay cậu không ngừng chà xát làm cho cánh tay cô đỏ lên, rồi ép cô mở rộng bàn tay, dùng lực rửa sạch từng chút một lòng bàn tay và mu bàn tay.  

“Anh ta đỡ em một cái, em nhận tách trà của anh ta, còn gì nữa không?”

Yến Đường cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn nói một cách điềm tĩnh: “Anh đã đọc email rồi…”

“Đọc rồi, đọc xong câu đầu tiên đã không muốn đọc nữa.”  

Tống Úc trực tiếp cắt ngang lời cô.

“Vậy bây giờ em nói rõ với anh.”

“Đừng nói, anh không muốn nghe.”

Yến Đường trong chốc lát không biết phải làm sao.  

Nhưng cô nhanh chóng không còn cơ hội nói nữa, Tống Úc rửa tay xong, nắm lấy gáy cô, dùng ngón tay tách môi cô ra, khuấy động đầu lưỡi cô vào bên trong, đầu ngón tay vuốt v3 răng và ấn vào đáy lưỡi cô.

Lực của cậu rất mạnh, động tác nhanh và chính xác, Yến Đường không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể để cậu ép buộc làm sạch khoang miệng.

“Ugh—”

Yến Đường cố gắng ngồi thẳng dậy, vùng vẫy đánh vào cánh tay và vai cậu, một cái tát vô tình trúng vào mặt cậu.  

“Anh đang làm gì vậy!!”

Tống Úc vốn đã mắt đỏ ngầu, nước mắt lăn dài trên má, bị cô tát một cái, nước mắt rơi như mưa.  

Cậu khóc trông rất đáng thương nhưng động tác vẫn không hề mềm mỏng, lấy chai nước khoáng ép cô há miệng, đổ một ngụm nước lớn rồi bắt cô nhổ ra.

“Sau này đừng uống trà của đàn ông khác, biết chưa?”

Yến Đường bị dày vò đến mức hoa mắt chóng mặt, vẫn đang chống tay vào bồn rửa để lấy lại tinh thần, lại bị cậu kéo đến chiếc ghế bên bàn ép ngồi lên đùi cậu, như bị giam cầm đối diện với mặt bàn.

Trên bàn đặt một chiếc laptop, Tống Úc mở máy ra, trên màn hình là email cô đã gửi.  

—— Nói là chưa đọc, nhưng email này đã được cậu lưu thành file pdf.

“Đọc cho anh nghe.”

Yến Đường cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi tay cậu, đành phải mở miệng: “Kirill thân mến…”

Vừa đọc được mở đầu, Tống Úc đã tức giận ngắt lời: “Em bỏ trốn khi anh đang ở Moscow, anh không phải là ‘thân mến’ của em!”

“Kirill…” Cô đành đổi cách xưng hô.

Cậu lại nói: “Không phải bảo đọc theo email sao, thêm ‘thân mến’ vào!”

Yến Đường thở dài, đóng laptop lại, nghiêng người ôm lấy cổ cậu, áp má vào má cậu, nói nhỏ: “Đừng giận nữa, được không? Cách này không giải quyết được vấn đề đâu.”

Cử chỉ thân mật này khiến cậu bình tĩnh lại một chút.

Tống Úc siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, hỏi giọng buồn bã: “Tại sao lại rời đi?”  

“Vì em tốt nghiệp rồi.”

“Em đã ký hợp đồng làm phiên dịch cho anh, tốt nghiệp rồi có thể tập trung làm việc bên cạnh anh.”  

“Em đã nói chuyện giải ước với Nastia trước đó rồi. Tiếng Trung của anh đã đủ để đáp ứng nhu cầu thi đấu và tập luyện rồi.”

“Đó chỉ là cái cớ! Em biết anh sẽ không đồng ý, nên cố tình không nói với anh.”  

Yến Đường lúc này không nói gì.

Sự im lặng của cô càng làm tăng thêm sự tức giận của Tống Úc.

“Rốt cuộc anh còn chưa làm gì khiến em hài lòng? Người đàn ông hôm nay có gì hơn anh? Anh ta thậm chí còn không bằng cái tên Giang trước đây!”

“Kirill, hôm nay em gặp anh ta chỉ là để đối phó với bố mẹ thôi.”

“Tại sao em phải nghe lời họ, không đến không được sao?”

“Vì em sống ở nhà…”

“Em hoàn toàn có thể sống cùng anh ở Bắc Kinh!”

Tống Úc vẫn không thể hiểu được hành động của Yến Đường, cậu kéo cô đến bên cửa sổ, bắt cô nhìn ra ngoài thành phố nhỏ bé này.

Những con đường nhỏ hẹp, những tòa nhà cũ kỹ, những ô cửa sổ màu xanh dày đặc được gắn trên những tòa nhà lát gạch trắng đã ngả màu, không gian và thời gian nơi đây dường như dừng lại ở thiên niên kỷ trước, con người nơi đây cũng dừng lại ở quá khứ.

“Em thà ở lại đây cũng không muốn sống cùng anh, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy—”  

Cậu ép Yến Đường vào cửa sổ, giọng điệu gay gắt như thể nếu cô không đưa ra câu trả lời khiến cậu hài lòng, cậu sẽ không buông tha cho cô.

Một cơn giận dữ vô cớ trào lên trong lòng Yến Đường.  

“Kirill!” Cô quay người lại, với thái độ cứng rắn chưa từng có, lớn tiếng nói với cậu: “Anh chưa từng nếm trải nỗi khổ của người khác!”

Tống Úc dừng động tác, ngạc nhiên nhìn cô.

“Anh chưa từng nếm trải nỗi khổ của người khác, nên anh không thể dùng cuộc sống ưu việt và quan điểm ưu việt của mình để phán xét người khác đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc.”  

Yến Đường nhìn thẳng vào cậu, giọng nói hơi run rẩy.

Những lời này, là điều cô không muốn nói với Tống Úc nhất.  

Nhưng cuộc cãi vã mà cô muốn trốn tránh này, vẫn không thể tránh khỏi đã xảy ra.

Yến Đường nghĩ rằng Tống Úc sẽ càng tức giận hơn.

Cô đoán cậu có thể sẽ nói những câu như “Em thật không biết điều” hay “Mua cho em đủ thứ rồi còn bảo khổ”, sau đó thu dọn hành lý về Bắc Kinh.

Nhưng cậu chỉ đứng đó không nhúc nhích, mắt vẫn đỏ, mũi cũng đỏ, trong lòng chắc đang tức giận lắm, vừa mới cố nhịn được một chút giờ lại trông vô cùng ấm ức.

“Nhưng anh nghĩ em là người tốt nhất.”  

Đột nhiên cậu đổi giọng, ấm ức nói.

Đúng là nhu thắng cương, lòng Yến Đường lập tức mềm lại.

Cô bước tới ôm lấy cậu. Tống Úc như trước đây vẫn ôm cô trong lòng, ngồi xuống cạnh giường, vùi mặt vào cổ cô.

Lông mi dài của cậu quét qua da cổ cô, sau cảm giác ngứa ngáy nhẹ là một cảm giác ẩm ướt mát lạnh, nước mắt chảy dọc theo vai cô.

Cô lại hạ giọng: “Chúng ta đã nói rõ từ trước, ba tháng này chỉ là thử tiếp xúc… Kirill, anh thật sự rất tốt, chỉ là em chưa tìm được lý do để ở lại.”

Im lặng một lúc, Tống Úc giả vờ không nghe thấy, lại dùng giọng điệu như mèo kêu ừ ừ: “Đừng cãi nhau nữa được không? Anh buồn lắm.”

“Đây không phải chuyện đùa. Anh nên về Bắc Kinh rồi, thật đấy.”

“Em nói gì? Anh không nghe rõ.”

“Anh nên về Bắc Kinh rồi.” Cô đành nhắc lại.

“Nói lại lần nữa.”

“Anh nên về Bắc Kinh rồi.”

Tống Úc đột nhiên ngẩng đầu, mắt cười thành hình trăng khuyết, đột nhiên nở một nụ cười, vài giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt cậu, lấp lánh như kim cương.  

Giọng cậu nhẹ nhàng dỗ dành: “Cô giáo ngoan như vậy, về cùng anh đi.”

Không khí ngột ngạt lập tức bị phá vỡ, Yến Đường bật cười: “Anh đừng có ăn vạ.”

Cậu vẫn đang dụ dỗ cô: “Anh trả lương cho em, em không cần làm gì cả, chỉ cần đi chơi khắp thế giới với anh…”

“Vậy anh trả lương cho em cả đời nhé?”

“Tất nhiên rồi.” Cậu không cần nghĩ liền đáp.

Cô cười: “Em  còn không biết tương lai sẽ thế nào, sao anh có thể chắc chắn như vậy?”

“Vì anh rất thích em.” Tống Úc nói.

“Với em, đó không phải là lý do đủ thuyết phục.”

“Tại sao?”

Sau khi Tống Úc hỏi câu này, Yến Đường không nói gì nữa, không khí lại rơi vào im lặng.  

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đổi màu, mặt trời từ trên cao lặn xuống, mây xếp lớp, ánh hoàng hôn như tấm ảnh cũ phai màu.

“Em biết anh đã đọc nội dung email rồi. Kirill, có nhiều chuyện, người hiểu thì không cần hỏi, người không hiểu thì giải thích nghìn lần cũng không rõ. Thành phố này không tốt lắm, nhưng hiện tại cố gắng hết sức lựa chọn tốt nhất của em vẫn là quay về đây.”

Dù Tống Úc đủ thông minh nhưng trải nghiệm cuộc sống của cậu vẫn chưa đủ nhiều.  

Vì vậy, cậu thực sự không thể phân biệt được trong những lời Yến Đường vừa nói ẩn chứa bao nhiêu suy nghĩ phức tạp.

Con người luôn bị ảnh hưởng bởi những thất bại và nỗi đau mà mình từng trải qua, từ đó chi phối suy nghĩ và lựa chọn.  

Yến Đường là như vậy, Tống Úc cũng vậy.

Lúc này, cậu nhận ra rằng quyết tâm của Yến Đường sẽ không bị lung lay bởi những hành động đáng yêu hay đáng thương nên đành thu lại vẻ ngoài dễ thương và tội nghiệp đó.

“Nhưng anh ghét phải chia tay.”

Tống Úc nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay nắm lấy má cô nhẹ nhàng vuốt v3, hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ rủ xuống in bóng đen trên mí mắt.

“Cô giáo, anh rất muốn mãi mãi là Kirill đáng yêu trong mắt em. Nhưng nếu em nhất định phải chia tay với anh, anh thực sự sẽ rất tức giận.”

Giọng nói của chàng trai trẻ trong trẻo, dù vẫn nhẹ nhàng nói chuyện nhưng lại mang theo một sự cứng rắn kỳ lạ.

*

Yến Đường về đến nhà bằng xe buýt lúc hơn bảy giờ tối.

Bố mẹ cô đã nấu xong cơm, cả hai ngồi bên bàn, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, “Con ngồi xuống đi.”

Yến Đường từ tốn thay giày, đi đến bàn ăn ngồi xuống đối mặt với ánh mắt soi xét của bố mẹ, cầm đũa lên, “Con đói rồi, ăn trước đã.”

“Trưa chưa ăn à?”  

“Vâng.”

“Tiểu Diêu nói con đi với người khác…” Mẹ cô nói nửa chừng ngập ngừng, “Thật sao? Là ai vậy? Con không bị lừa đấy chứ? Tiểu Diêu nói cậu bé đó là người nước ngoài, không phải là học sinh học thêm của con đấy chứ?”

Yến Đường không động lòng, gặm liền ba miếng sườn, mặt không biểu cảm nói: “Bố mẹ nghĩ sao? Anh ta nói gì cũng tin sao? Cái tên Diêu đó vừa gặp đã nói anh ta chia tay bạn gái cũ vì cô ấy khó có con.”

Không đợi bố mẹ phản ứng, cô lại nói: “Sau này đừng sắp xếp mai mối nữa, toàn người linh tinh.”

“Hả?”

“Cũng đừng nhắc đến chuyện sinh con nữa.”

“Con…”

“Sống sống sống, bản thân còn chưa sống rõ, sống cái gì.” Yến Đường cúi đầu ăn một miếng cơm lớn.

Bố mẹ nhìn nhau.  

Con gái ở nhà hiếm khi nổi giận, ngay cả thời kỳ nổi loạn tuổi teen cũng không có nên mỗi lần cô nổi giận, bố mẹ lại không dám nói nhiều.

Cuối cùng mẹ cô lên tiếng: “Ôi, đều tại mẹ, mẹ thấy đứa bé đó lanh lợi, làm đào tạo thi công chức kiếm được nhiều tiền tưởng có thể giúp con…”

Rồi bà nói với bố Yến Đường: “Hôm nay mẹ thấy học sinh học thêm của Đường Đường rồi, thằng bé đó đẹp trai nhưng trông còn quá trẻ chắc chắn không ổn rồi. Cái tên Diêu đó bịa chuyện giữa nó và Đường Đường, không biết có ý đồ gì. Sau này đừng qua lại với nhà họ nữa.”

Đêm khuya, Yến Đường ngồi bên bàn học lướt web xem kinh nghiệm thi công chức.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, cô dụi mắt, ngả người ra sau, buông lỏng người tựa vào lưng ghế.

Hôm nay gặp quá nhiều chuyện, đầu tiên là đấu khẩu với đối tượng mai mối, sau đó lại cãi vã với Tống Úc ở khách sạn cả buổi chiều — hoàn toàn vô ích, cậu nằm vạ ở đó không chịu đi còn nói một đống lời lẽ kỳ quặc, đủ kiểu giận dỗi.  

Khi biết bố mẹ cô thúc giục về nhà cậu còn muốn đi theo, cô nhất quyết không đồng ý, cậu mới đầy thất vọng để cô đi không quên yêu cầu cô không được đi mai mối với người khác nữa.

Yến Đường thở dài đột nhiên không nhịn được nghĩ, tại sao đi mai mối toàn gặp người kỳ quặc vậy?

Cửa phòng ngủ mở, mẹ cô bưng cốc nước mật ong vào, chủ động mềm mỏng: “Đường Đường à, bố mẹ cũng chỉ lo lắng thôi, con đừng giận nữa nhé, con gái giận dỗi không tốt đâu. Con cũng thông cảm cho bố mẹ, bố mẹ sống ở đây cả đời, mọi người đều sống như vậy mà.”

Yến Đường nhận cốc nước mật ong, đờ đẫn nhìn mẹ đóng cửa lại.  

Tiếng khóa cửa “cách” một tiếng, âm thanh đó như một lời nhắc nhở, khiến cô chợt hiểu ra điều gì đó.

—— Có lẽ cái mà cô cho là xui xẻo, không thực sự là xui xẻo.

Những quan niệm lỗi thời, xã hội quen biết, nền kinh tế lạc hậu, như những sợi dây giăng thành một thế giới độc lập.  

Và cái gọi là tầng lớp, cái gọi là rào cản cũng chính là do sức mạnh kinh tế, trình độ giáo dục, tư tưởng quan niệm từng tầng từng lớp xây dựng nên là sự khác biệt toàn diện.

Dương Nhất Châu, Giang Duật Hành, Diêu Chính Hạo… giờ đây họ đều trở thành những khuôn mặt mờ nhạt như những linh hồn lang thang trong quê hương đang bị vây hãm.  

Và chỉ cần sống ở nơi này, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi những bóng ma đó.

Yến Đường chợt nhớ đến lời khuyên đầy cảm xúc cá nhân mà Giang Duật Hành đã nói trong điện thoại.

Cô buộc phải thừa nhận rằng có một chút đạo lý, bởi khi cô vượt qua rào cản này nhìn lên một cái rồi lại quay về mảnh đất này — cô cảm thấy không thể thích nghi.

Đêm đó, sự bối rối lại trào lên trong lòng Yến Đường.  

Cô mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang nảy mầm trong lòng, khiến cô không thể tập trung đọc những bài viết dài dòng về kinh nghiệm thi công chức.

Nhưng những suy nghĩ hỗn độn đó không kéo dài đến sáng hôm sau.  

Khi cô bò dậy khỏi giường lúc hơn mười giờ, tóc tai rối bù mở cửa phòng ngủ liền thấy Tống Úc ngồi trên chiếc sofa da cũ kỹ của nhà cô.

Hôm nay cậu thay bộ đồ khác, áo phông trắng quần dài giày trắng đơn giản sạch sẽ tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Mẹ cô vừa đi chợ về, lấy từ túi ni lông ra cốc đậu hũ ngọt mua từ quán ăn sáng ven đường đưa cho Tống Úc, “Chưa ăn sáng đúng không? Nếm thử đi!”

Yến Đường nhìn cốc đậu hũ một nghìn đồng đó định nói với mẹ rằng cậu không ăn thứ này.

Nhưng Tống Úc đã nhanh tay nhận lấy, nở nụ cười ngoan ngoãn với mẹ cô: “Cảm ơn dì~”

Người tham sắc thường phải trả giá.  

Như lúc này, Yến Đường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tống Úc cuối cùng cũng nhận ra thế nào là mời thần dễ đuổi thần khó.