NGOẠI TRUYỆN IF – [MỘT ĐÒN TRÚNG ĐÍCH]
---
Con mèo dưới lầu lười biếng nằm l**m lông, lúc l**m thì coi như xung quanh chẳng có ai, nhưng với động tĩnh quanh mình lại rất nhạy. Vừa thấy có xe chạy tới, tai nó lập tức ép ra sau, vọt cái đã chui vào bồn hoa núp.
Ngòi bút của Lâm Khôn Hà lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dõi theo đường chạy của nó. Chờ xe đi xa, chờ con mèo tìm chỗ khác nằm phơi nắng, anh mới hạ bút lại, vẽ đôi mắt kia.
Hai con mắt mèo rất to, tròn và sáng. Anh cúi đầu phác nét, chừa lại điểm sáng trong mắt.
“Meo~”
Con mèo trong nhà kêu một tiếng bên cạnh.
“Kêu cái gì?” Lâm Khôn Hà không thèm ngẩng đầu: “Chính mày còn phải nhờ người nuôi, mà cũng tới mùa đ*ng t*nh hả.”
Con mèo tên Tế Xuân, năm ngoái mẹ anh nhặt ngoài đường về, lúc đó chỉ nhỏ xíu như một cục bông, nuôi tới giờ đã mập tới mức đè lên vai. Lâm Khôn Hà gập sổ lại, kéo Tế Xuân khỏi vai mình rồi đi vào phòng tắm.
Lúc đóng cửa không để ý con mèo cũng lẻn theo phía sau. Đang xả nước thì nó đột nhiên phóng tới chụp cái “đường nước” kia. Lâm Khôn Hà lập tức khựng lại, cúi đầu hỏi con mèo thần kinh đó: Điên hả?”
Tế Xuân ngồi xổm bên chân anh, chóp đuôi khẽ ve vẩy.
Lâm Khôn Hà xoẹt một cái k** kh** q**n lên, túm nó búng nhẹ vào tai: “Biến.”
Rửa tay xong ra phòng khách, bà Trần hàng xóm vừa đem qua một túi lê, lúc này đang ngồi trên sofa phe phẩy quạt.
Cái quạt là loại phát ngoài đường, bình thường còn kèm mấy tạp chí rẻ tiền, hình minh họa táo bạo, chữ nghĩa gợi gợi, toàn quảng cáo đủ loại bệnh viện tư nhân.
Ví dụ như cái quạt này, phía trên in to đùng bốn chữ “phá thai không đau”, vậy mà bà Trần, một tín đồ Cơ Đốc, vẫn quạt phành phạch.
Lâm Khôn Hà liếc một cái thấy kỳ kỳ, nhưng cũng chẳng để tâm.
Hai bà lớn đang nói chuyện dạo này trong khu, nào là chỗ nào sắp giải tỏa, chỗ nào cửa cửa hàng bị cháy, cả cửa hàng cháy sạch, người thuê ngủ trên trần nhà không ai chạy kịp.
“Khổ ghê.”
Người già nói mà tim cũng đập thình thịch, lại bắt đầu lo cho mấy cửa hàng của mình. Dù sao để tiết kiệm tiền, khá nhiều người thuê đều ngủ trên gác trần.
Lâm Khôn Hà bước lại chào một tiếng. Bà Trần kêu anh ăn lê, nói mới mua hồi nãy, rất tươi rất giòn.
Bà nội anh hỏi: “Mua ở đâu vậy?”
Bà Trần đáp: “Mua ngay cửa hàng nhà mấy người đó, tôi thấy họ vừa nhập hàng nên cân ít về.”
Lâm Khôn Hà cầm trái lê trong tay cân thử, khá nặng. Anh cắn một miếng, nước chảy đầy.
Bà Trần lại hỏi chuyện anh đi Bắc Kinh thi cử, miệng khen anh là “cậu họa sĩ”, hạt giống của bậc thầy.
Đứa cháu ngoại của bà, Đông Đông, chen vào: “Anh ấy đâu phải đại sư! Con nhờ anh ấy vẽ Thông Linh Vương mà anh ấy còn không chịu vẽ!”
“Anh không vẽ đồ Nhật.”
Lâm Khôn Hà chẳng hề bị khích.
Đông Đông đang l**m kem, đảo mắt một vòng rồi nói: “Vậy anh vẽ cho em Bakusou Kyoudai Let’s & Go!!… 4WD thôi!”
Lâm Khôn Hà không thèm đáp.
Anh vừa gặm lê vừa đi ra ngoài, Đông Đông chạy theo sau: “Anh Khôn! Anh vẽ cho em một tấm đi! Chỉ một tấm thôi!”
Lâm Khôn Hà chẳng rảnh dỗ con nít tiểu học. Anh nhét tay vào túi, lười nhác bước xuống lầu thì bị Đông Đông sốt ruột kéo lại: “Em trả tiền!”
Lâm Khôn Hà quay đầu, nhìn tờ 100 tệ nó giơ lên: “Tiền đâu ra?”
“Nhặt được!” Đông Đông hào phóng đưa tới: “Nè, em đưa tiền, anh vẽ cho em.”
Lâm Khôn Hà nhận lấy.
Tờ tiền một trăm bản mới. Anh cầm trong tay xoa xoa: “Tiền giả.”
Đông Đông không chịu tin.
Lâm Khôn Hà tìm bức tường cọ hai cái: “Thấy chưa? Chà mà mặt chân dung không ra bột màu, là tiền giả.”
Đông Đông nghi ngờ đầy mặt: “Anh lừa em!”
“Không tin thì thôi.” Lâm Khôn Hà trả tiền lại cho cậu: “Tự cầm ra cửa hàng mua đồ thử xem người ta có đuổi đánh mày không.”
Nói xong, gương mặt lạnh lùng của anh còn suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
“Cũng có khi họ báo công an bắt mày luôn.”
Đông Đông sợ xanh mặt, quay đầu chạy mất.
Lâm Khôn Hà cầm thêm một tờ tiền giả nữa trong tay, khẽ nhíu mày.
Anh tiện tay nhét vào túi. Xuống lầu lại thấy con mèo hoang ban nãy, anh huýt sáo một tiếng.
Con mèo tò mò nhìn quanh, đôi mắt to không chớp nhìn anh.
Ngay trong tầm mắt của nó, Lâm Khôn Hà ăn hết trái lê, quăng hột vào thùng rác, tay nhét túi quần đi về phía phòng vẽ. Lúc bước đi, bàn chân anh chạm đất trước, cả người lắc lư lười nhác.
Ra khỏi khu nhà không xa thì rẽ sang con đường dẫn ra chợ. Cách vài mét, trước cửa cửa hàng bách hóa chất mấy thùng giấy, có người thấy chắn đường nên quay vào cửa hàng chửi mấy câu.
Trong cửa hàng rất nhanh bước ra một bóng người gầy nhỏ. Tạp dề buộc nút sau lưng, cô vội vàng dời từng thùng hàng vào trong. Bắp chân run run, nhìn có vẻ khá vất vả.
Đi lại gần hơn chút, cô lại bị gọi vào trong cửa hàng, còn Lâm Khôn Hà thì bị một thùng lê chắn ngang đường.
Thùng đựng lê cao gần tới đầu gối người ta. Anh nhìn vào trong cửa hàng một cái. Cô gái hình như đang sửa thứ gì đó, quay lưng ra ngoài, chỉ thấy được một đoạn cổ rám nắng, cùng đôi bông tai khẽ lắc lư.
Cô ngồi xổm, cả người gập lại trông càng gầy càng nhỏ. Còn lúc ở bên phía Bách Hóa Tây Vũ, khi cô chạy tới bắt chuyện, Lâm Khôn Hà từng liếc mắt ước lượng qua, chiều cao chắc cũng cỡ em gái anh.
Lâm Khôn Hà liếc qua trọng lượng ghi trên thùng giấy, cúi xuống bê thùng lê đặt vào trong bậc cửa. Trước khi cô gái quay người lại, anh đã nhét tay trở lại túi quần, rồi không ngoái đầu mà đi thẳng vào tòa nhà phòng vẽ.
Vừa bước vào đã gặp Hà Uyên Văn. Hai người đứng trước chậu cây nói vài câu, rồi cùng vào nhà vệ sinh.
Hà Uyên Văn nhớ ra chuyện QQ: “Có một người hơi lạ, hỏi tôi có phải cậu không.”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Cậu trả lời chưa?”
“Chưa, không phải cậu bảo đừng để ý sao?”
Hà Uyên Văn đi rửa tay. Rửa xong móc ra cả mấy cái điện thoại.
Anh ấy đổi qua hai cái máy mới tìm được cái có đăng nhập QQ, hỏi Lâm Khôn Hà: “Cậu muốn nói chuyện với cô ấy hả?”
Lâm Khôn Hà vẫn chưa xử lý xong. Có lẽ vì trước khi ra ngoài bị con mèo phá nhịp, động tác k** kh** q**n của anh cũng khựng lại một chút.
Đang cúi đầu chỉnh khóa thì Hà Uyên Văn bị bạn học gọi đi. Đợi Lâm Khôn Hà sửa xong khóa quần, quay lại đã thấy chiếc điện thoại nằm im trên bồn rửa tay.
Anh rửa tay, nhìn vào gương chỉnh lại gương mặt nửa lạnh nửa thờ ơ của mình, rồi cầm điện thoại lên, bấm vào biểu tượng chim cánh cụt lướt qua một lượt.
“Đệt, sao cậu còn ở đây?” Đầu To xông vào nhà vệ sinh, đi tiểu xong hối anh: “Nhanh lên nhanh lên, tới giờ học rồi, hôm nay lại vẽ ông chú nữa.”
Hôm nay không chỉ vẽ ông chú, mà ông chú còn cứ động đậy hoài. Lúc thầy làm mẫu vẽ còn đổi tư thế liên tục.
Đầu To vốn đã vẽ tới phát chán. Giờ nghỉ giữa chừng còn chạy đi than với trợ lý phòng vẽ là không muốn vẽ ông chú bà thím nữa.
Cậu ta gào lên đòi kiếm mấy cô gái tới làm mẫu. Nói vẽ lông ngực đàn ông riết tới mức đi tắm cũng chẳng muốn soi gương.
Đang càm ràm thì quay qua thấy Lâm Khôn Hà đứng bên lật điện thoại.
Ánh mắt cậu ta liếc qua. Lâm Khôn Hà trượt màn hình khóa lại, động tác dứt khoát.
Đầu To chẳng thấy được gì: “Cậu lại đổi điện thoại hả?”
“Nhặt được.”
“Nhặt ở đâu, tôi cũng đi nhặt một cái.”
Lâm Khôn Hà nói: “Trong nhà vệ sinh.”
“Lâm Khôn Hà.” Một nữ sinh bên cạnh ghé lại: “Cậu xem giúp tôi được không? Tôi thấy cổ vẽ hình như không đúng.”
Lâm Khôn Hà liếc qua một cái, đầu bút chấm vào vị trí xương quai xanh: “Trái cổ không đúng. Da ở tuổi này mỏng, chỗ này phải rõ hơn.”
“Còn hình khối thì sao?”
“Khái quát chưa tốt.” Đầu bút của anh dời sang bên cạnh: “Lần sau thả tay lỏng hơn.”
“Ừm.”
Nữ sinh nhỏ giọng nói cảm ơn, còn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt trêu chọc của Đầu To chiếu qua, cô mím môi nhìn gương mặt Lâm Khôn Hà một cái, rốt cuộc lại rụt về.
Đầu To cười hề hề: “Đại sư Lâm, chỉ giáo tôi với.”
“Rất tốt, có thể làm tranh mẫu rồi, cứ giữ phong độ.” Lâm Khôn Hà không ngẩng đầu, bức vẽ của anh dường như nhìn thêm một cái cũng là dư thừa.
“Có phải anh em không?”
Đầu To khoác vai anh, vừa định mè nheo hai câu thì người mẫu quay lại ghế trong phòng vẽ. Cổ họng ông ta như bị viêm họng, cứ phát ra âm thanh khàn khàn.
Đầu To thật sự không muốn vẽ ông chú nữa, lầm bầm nói phải tìm người mẫu dễ nhìn một chút, như vậy mới có cảm hứng sáng tác với kh*** c*m.
Lâm Khôn Hà buông một câu: “Đừng coi thường ông chú, cũng có thể là Venus.”
Bên cạnh lập tức cười ồ lên.
“Đệt.” Đầu To giơ ngón cái với anh: “Vẫn là cậu có gu.”
Lâm Khôn Hà cầm cục tẩy mềm lên sửa lại phần bóng.
Điện thoại trong túi quần vẫn rung, ép sát tờ tiền giả, cùng nhiệt độ cơ thể anh mà nóng dần.
Tan học, Lâm Khôn Hà đi tìm Hà Uyên Văn: “Mật khẩu bao nhiêu?”
“Không nhớ.” Hà Uyên Văn đang xoa cổ, ngửa đầu nói: “Điện thoại cậu cứ cầm dùng đi, khỏi cần đổi mật khẩu.”
Lâm Khôn Hà nói: “Tôi không nhận rác điện tử.”
Hà Uyên Văn cười cười, đọc cho anh một dãy số.
Lâm Khôn Hà vừa nhập vừa hỏi: “Sinh nhật ai?”
Hà Uyên Văn im lặng một lúc: “Sinh nhật mẹ tôi.”
Anh ấy nhanh chóng lảng sang chuyện khác, hỏi Lâm Khôn Hà: “Người đó trông thế nào? Nghe tụi nó nói mắt to lắm, tôi còn chưa thấy.”
Lâm Khôn Hà: “Không nhớ, không để ý.”
“Vậy lần sau tôi để ý giúp cậu?” Hà Uyên Văn phát hiện anh đang giả bộ bèn đứng dậy, hất cằm ra phía mấy cửa hàng bên ngoài: “Là cửa hàng đó hả? Tôi còn chưa vào bao giờ.”
Lâm Khôn Hà nhìn chằm chằm anh ấy.
Hà Uyên Văn hỏi: “Sao vậy, lại phải lòng tôi rồi à?”
Lâm Khôn Hà nhìn miếng cao dán thuốc cạnh cổ anh ấy: “Cổ cậu đỡ chưa?”
Hà Uyên Văn nhăn mặt: “Cũng gần rồi, mai đi bấm thêm lần nữa.”
Anh ấy chống người lên cửa sổ với tư thế hơi kỳ cục, nhiệt tình rủ: “Cậu đi với tôi không?”
“Đi tìm Hoàng Á Tân.” Lâm Khôn Hà đổi xong mật khẩu rồi ném điện thoại trả lại: “Lần sau trẹo cổ, tới lúc không cử động được nữa thì tìm tôi. Vừa đúng lúc làm mẫu tĩnh vật cho tụi tôi, kiếm chút tiền thuốc men.”
Buổi tối về nhà, Lâm Khôn Hà mở máy tính đăng nhập QQ. Trong danh sách lập tức có một avatar tóc vàng đang nhảy nhót, chớp mắt nhe răng cười tươi rói.
Nhưng avatar bên phía anh cũng chẳng khá hơn là bao. Một con chó lông vàng, mái tóc che nửa gương mặt, tỷ lệ tròng trắng và con ngươi nhìn còn kỳ dị hơn cả mắt ếch.
Những đoạn chat trước đó Lâm Khôn Hà đã xem ban ngày rồi, toàn là cô tự gửi một mình. Cô nói có đứa nhỏ tới mua thuốc lá nhưng cô không bán, nói bị bẫy chuột kẹp trúng tay, nói ông chủ keo kiệt không chịu mua xe đẩy nên tụi cô phải tự khiêng hàng, khiêng đến mỏi nhừ cả tay.
Lặt vặt đủ thứ chuyện, giống như mấy mẩu tin nhắn ném vào chai trôi sông vậy. Từ lúc cô xin được QQ cho tới lần gặp ở Bách Hóa Tây Vũ, Lâm Khôn Hà đâu có ngốc, dĩ nhiên biết cô có ý gì, càng biết cô đối với mình là ý gì.
Còn việc tại sao lại cho cô QQ, có trả lời hay không, nói chuyện gì, Lâm Khôn Hà vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ là khi lật lại bức phác con mèo trong sổ ký họa, anh nhớ ra điểm sáng trong mắt vẽ hơi lệch, đáng lẽ phải dịch vào trung tâm một chút.
Anh khép sổ ký họa lại, bấm vào xem tin nhắn mới của cô. Tin này là vừa gửi xong. Cô nói có người chồng thùng lê lên thùng đào mật, làm dập mấy trái đào, hại cô phải đền tiền.
Cô tiếc đứt ruột, còn gửi một loạt emoji khóc lóc: [Bực quá đi, không biết thằng thần kinh nào nữa!]
Lâm Khôn Hà khựng lại một chút, thản nhiên bấm tắt, mở trang web trường ở Bắc Kinh lên tìm tài liệu.
“Anh.” Lâm Gia Di gõ cửa bước vào.
Phòng Lâm Khôn Hà không bật đèn mấy, lúc cô vào suýt vấp phải đồ. Anh hỏi: “Độ kính của em tăng rồi hả?”
“Có tăng chút.” Lâm Gia Di đặt dĩa trái cây lên bàn máy tính của anh, cười nói: “Em cắt đó, anh ăn thử đi.”
Lâm Khôn Hà đang nhìn kỹ tròng kính của cô: “Có phải trầy rồi không? Mai anh đi cắt cặp mới với em.”
Lâm Gia Di lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ trầy nhẹ ở rìa thôi, không ảnh hưởng.”
“Không muốn anh đi với em à?” Lâm Khôn Hà chợt nhớ tới đôi hoa tai, lấy ra đưa cho cô.
Đó là kiểu Lâm Gia Di thích nhất. Trước đó cô bị rơi mất một chiếc, tới giờ vẫn chưa tìm được.
Lâm Khôn Hà nhìn cô một lúc rồi nói: “Mẹ của Uyên Tử tặng.”
Lâm Gia Di hơi sững lại, gật đầu: “Em biết rồi.”
Biết là được.
Lâm Khôn Hà vỗ nhẹ đầu cô, bỗng hỏi: “Em cao bao nhiêu?”
“Sao vậy?” Lâm Gia Di liếc qua phía anh, thấy góc dưới màn hình máy tính có một avatar đang nhảy tưng tưng đầy hứng thú.
Sau khi em gái ra ngoài, Lâm Khôn Hà bấm mở cái avatar đó.
Tin mới nhất của cô thu ngân vẫn là đang than ông chủ lòng dạ đen tối, mua nhãn trái cây về bắt tụi cô dán giả.
Cô nói với anh: dán nhãn Táo Fuji Đỏ chưa chắc đã là Táo Fuji Đỏ, còn nói nếu thấy trái cây có dán nhãn thì tốt nhất bóc ra xem thử, vì bên dưới có khi là lỗ sâu hoặc vết móng tay.
Sau khi tắm xong, Lâm Khôn Hà trả lời một câu: [Có bán lê không?]
Anh tắt máy tính, nằm trên giường gối tay một lúc, rồi lại lôi chiếc điện thoại cũ ra đăng nhập tài khoản đó.
Không có động tĩnh.
Sáng hôm sau thức dậy anh lại cầm lên xem thử, rồi quăng điện thoại qua một bên, không để ý nữa.
Những ngày sau đó, Lâm Khôn Hà cũng không nghĩ tới chuyện này nữa.
Anh đang bận chuyện thi vòng hai. Thầy giáo rất tin anh có thể lọt vào vòng nhỏ, mà kỳ vọng của mọi người xung quanh cũng dần trở thành chuyện hiển nhiên.
Nói không có áp lực thì là giả. Một trong những cách Lâm Khôn Hà giải tỏa áp lực là cắm đầu trong phòng vẽ. Có mấy trang giấy còn bị cục tẩy chà tới xù lông.
Lần tiếp theo đăng nhập tài khoản đó là vào một sáng thứ bảy.Lâm Khôn Hà thấy tin nhắn cô trả lời sau đó, nói lê thường không dán nhãn vì mỗi giống nhìn khác nhau, còn chỉ anh cách chọn lê.
Chắc thấy anh không phản ứng, cô lại bắt đầu xem anh như chai trôi sông, gửi cho anh mấy chuyện cười. Chuyện cười dạng hỏi đáp. Anh không trả lời, cô chờ một lúc rồi tự hỏi tự đáp, gửi hoài không chán.
Khóe miệng Lâm Khôn Hà khẽ giật nửa giây. Bà nội bước vào gọi anh, nói nấu bạch quả tàu hủ ky, kêu anh đem qua nhà bà Trần.
Vì vậy ở nhà bà Trần, Lâm Khôn Hà phát hiện nguồn gốc của mấy câu chuyện cười đó.
Ngay cạnh cái quạt bà Trần hay phe phẩy, có một cuốn tạp chí tên “Nửa Đêm Tình”. Trong mục “Góc hài hước” bên trong, có đúng mấy câu chuyện cười Lâm Khôn Hà từng nhận được.
Anh lật qua vài trang rồi ném cuốn tạp chí lại lên bàn trà. Trang giấy bị quạt thổi lật mở, âm thanh sột soạt thô ráp như một tiếng cười chưa kịp bật ra.
Anh chào một tiếng định đi thì Đông Đông chạy tới: “Anh Khôn cứu em với anh Khôn!”
Lâm Khôn Hà chỉnh lại nét mặt: “Không phải mày về Phật Sơn rồi à?”
“Chưa đâu! Em không muốn về Phật Sơn!” Đông Đông vì đốt quả Phật thủ nên bị ông nội mắng. Cậu vừa lau nước mắt vừa định nhào vào lòng Lâm Khôn Hà khóc.
“Chậc.” Lâm Khôn Hà khó chịu xách cậu ra ngoài: “Anh dẫn mày đi ăn cái gì đó, chịu không?”
“Chịu!” Đông Đông khóc hai tiếng rồi ngoan ngoãn lau nước mắt.
Khi Lâm Khôn Hà dẫn nó vào cửa hàng bách hóa, Dương Lâm đang nằm bò trên quầy thu ngân lật tạp chí, vừa nhìn điện thoại vừa gõ đoạn cuối của câu chuyện cười.
Câu chuyện chỉ còn thiếu vài chữ cuối.
Cô miệng nói lớn “hoan nghênh quý khách”, nhưng mắt vẫn dán vào tạp chí với điện thoại. Tới khi khách đứng trước quầy mới phát hiện, vội bốp một cái đóng tạp chí lại.
Thật ra Lâm Khôn Hà hoàn toàn có thể giả vờ không thấy, nhưng anh lại cố tình liếc thêm hai cái.
Bìa cuốn này thật ra không quá lộ liễu, chỉ là chữ nghĩa hơi táo bạo.
Ở góc dưới bên phải viết thẳng thừng bốn chữ: “Cẩm nang rên giường.”
Mặt Dương Lâm lập tức đỏ bừng. Lâm Khôn Hà nhớ lại mấy câu chuyện cười cô từng gửi.
① Thứ gì bạn không gọi nó mà nó vẫn tự tới? – Tiếng ngáy.
① Cái giường nào không thể ngủ? – Nướu răng.
① Thứ gì càng giận thì càng to? – Cơn giận.
Mấy cuốn tạp chí kiểu này vốn vậy, chuyện cười cũng khó mà tách khỏi đề tài nam nữ.
Lâm Khôn Hà dời ánh mắt đi, gọi Đông Đông: “Muốn ăn gì thì tự lấy.”
Đông Đông cũng chẳng khách sáo, chạy thẳng tới kệ đồ ăn vặt. Còn Lâm Khôn Hà thì hỏi:
“Có bút chì màu nước 48 màu không?” Anh đọc luôn tên hãng cho cô.
“Có.” Dương Lâm đi tới kệ dụng cụ vẽ tìm cho anh.
Đồ để trên cao nhất. Cô nhón chân với lên lấy, cơ thể kéo thành một đường cong mảnh dài.
Lấy xong thì bên trong Đông Đông gọi: “Chị ơi, em muốn một lon Taichi mới được không?”
“Ờ được, chị mở thùng mới cho.”
Dương Lâm kéo một thùng giấy ra, lấy một lon Taichi mới đưa cho thằng nhỏ. Vừa quay đầu đã thấy Lâm Khôn Hà đang kéo cái tủ lạnh bên trong.
Dương Lâm giật mình: “Coi chừng rò điện!”
Cô chạy tới. Nhưng Lâm Khôn Hà đã bình tĩnh kéo mở cửa tủ lạnh: “Không có rò.”
“Ủa?” Dương Lâm kiểm tra lại, mới phát hiện ổ cắm bị lỏng.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Rò điện sao không rút phích cắm?”
“Ông chủ không cho rút, nói sợ dưa hấu bị hư.”
“Không sợ điện giật khách à?”
“Không đâu, lúc có người mua thì bọn tôi tắt điện rồi lấy ra.”
Lâm Khôn Hà nhìn cô chăm chăm.
Dương Lâm chớp mắt nói: “Bọn tôi có mang găng tay, găng cách điện, an toàn lắm.”
Lâm Khôn Hà nhíu mày. Anh rõ ràng nhớ cô từng nói một ngày bị điện giật mấy lần.
Dương Lâm quay về quầy thu ngân gói đồ cho anh. Người cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, nhưng lại không nhịn được hỏi: “Sao anh… không trả lời tin nhắn vậy?”
“Dạo này không lên mạng.”
“Lại thi cử nữa hả?” Dương Lâm hỏi.
Lâm Khôn Hà nói: “Đang ôn thi.”
“Ừ.” Dương Lâm đáp khô khốc một tiếng.
Gói đồ xong, lúc thối tiền cho Lâm Khôn Hà, cô lại thấy cuốn tạp chí kia, vội vàng chộp lấy nhét bừa vào đâu đó.
Lâm Khôn Hà nhìn thấy chỗ bầm sưng ở hổ khẩu tay cô, cùng vết hằn do bẫy chuột kẹp.
Dương Lâm ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhẹ một cái.
Lâm Khôn Hà gọi Đông Đông: “Đi.”
“Để em xách!”
Đông Đông ngậm cái muỗng cháo bát bảo, khoác túi nylon lên vai, hí hửng đi theo Lâm Khôn Hà ra ngoài.
Bao nhiêu lời Dương Lâm định nói đều chưa nói được. Cô l**m môi, thấy hơi khô. Cô tìm thỏi son dưỡng, không dám bôi nhiều, chỉ quẹt một chút rồi mím môi hai cái. Son mua ở cửa hàng hai tệ, lõi son mùi chanh xoay ra, mùi lại giống thuốc xịt côn trùng.
Cô đứng ngẩn người trước máy tính tiền một lúc, rồi lấy điện thoại ra định gõ nốt câu chuyện cười kia. Nhưng lại thấy một lời mời kết bạn bật lên. Cô bấm vào xem. Trên đó viết ngắn gọn ba chữ:
Lâm Khôn Hà.
Dương Lâm ngẩn người bước ra ngoài. Hai người kia đi rất chậm, túi nylon lại quay về tay Lâm Khôn Hà.
Anh buông tay xách, một đoạn cánh tay lộ ra ngoài tay áo, đường nét gọn gàng. Người chuẩn bị rẽ, chân bước qua một cái, cả thân hình lười nhác theo đó mà chuyển hướng.
–
Tác giả có lời muốn nói:
① Mấy câu đố mẹo trên mạng.
