Tết Trung thu năm 2018, Thâm Quyến vẫn nóng đến mức đế giày cũng dính dính. Lâm Khôn Hà nửa tỉnh nửa mê, phát hiện trên mặt mình có một lớp tóc bay bay. Dương Lâm đang gối đầu lên ngực anh, một tay đặt ngay tim anh, không lệch chút nào.
Dạo này cô rất không yên phận. Lúc ngủ kiểu gì cũng phải có một phần dính trên người Lâm Khôn Hà, tay hoặc chân, không thì cái đầu, đè anh cả đêm mấy lần gặp ác mộng. Lâm Khôn Hà lại nhắm mắt, tiện tay đưa lên xoa mấy cái.
Dương Lâm khẽ cựa quậy: “Còn buồn ngủ.”
Lâm Khôn Hà nói: “Anh phải ra công trường.”
Dương Lâm giả vờ ngủ.
Lâm Khôn Hà vỗ mông cô: “Dậy.”
Dương Lâm phát ra tiếng làu bàu không tình nguyện.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Em bị gì vậy?”
“Có bị gì đâu.” Dương Lâm lầm bầm như nói mớ.
Anh chưa từng có kinh nguyệt, không biết trước kỳ phụ nữ có thể bứt rứt đến mức nào. Còn Dương Lâm cũng không biết có phải do lớn tuổi hơn không, mấy ngày nay chỉ muốn dính lên người anh. Lâm Khôn Hà nằm với cô thêm một lát, mở điện thoại xem giờ, thật sự không thể ngủ nữa.
Anh luồn tay vào tóc cô, vò đại mấy cái. Quả nhiên Dương Lâm lập tức bật dậy: “Đừng có đụng, anh làm rụng tóc em rồi!”
“Rụng thì đội tóc giả.” Lâm Khôn Hà cuối cùng cũng thoát thân, lúc đứng dậy còn nhắc: “Trưa còn phải qua nhà bác em ăn cơm.”
Anh đứng dậy đánh răng rửa mặt. Lúc ra ngoài ăn sáng, Dương Lâm đang ở ban công dạy dỗ Nhất Hưu. Nhất Hưu bị mắng đến mức không dám nhúc nhích.
Lâm Khôn Hà bước ra: “Lùi lại.”
Nhất Hưu lập tức đáng thương chạy ra sau lưng anh.
“Sao vậy?” Lâm Khôn Hà hỏi.
Dương Lâm nói: “Nó tè vô chậu cây!”
Lâm Khôn Hà nhìn chậu lưỡi hổ của cô: “Tè thì tè, mua chậu khác.”
Dương Lâm la lên: “Chậu này em nuôi gần mười năm rồi!”
Chậu này cô từng trồng lúc thuê nhà ở Quảng Châu. Sau đó theo cô đến Nam Kinh, rồi lại quay về Quảng Đông.
Lâm Khôn Hà cúi đầu hỏi Nhất Hưu: “Ai cho mày tè?”
Anh giảng đạo lý với nó: “Người ta trồng cây mười năm rồi, mày mới mấy năm?”
Nhất Hưu ôm chân anh, cong người leo lên cưỡi. Con mẹ nó, con Bichon này điên rồi. Anh tốt bụng cứu nó, vậy mà nó báo oán kiểu này.
Lâm Khôn Hà nhịn hết nổi, xách Nhất Hưu lên nhìn vài giây: “Thiến đi, ngay hôm nay.”
Dương Lâm không chịu, cứu con chó lại nói: “Có người hẹn nó đi xem mắt rồi.”
Nhất Hưu ngẩng đầu chó lên, mượn oai hùm, hướng về Lâm Khôn Hà “gâu” một tiếng.
Lâm Khôn Hà lười để ý.
Anh quay lại phòng khách ăn sáng. Dương Lâm cũng đi theo vào: “Anh đi công trường nào?”
“Thượng Đường, Hồng Sơn.” Lâm Khôn Hà hỏi: “Em đi với anh không?”
Dương Lâm lắc đầu: “Đã nói có người hẹn Nhất Hưu xem mắt rồi, em phải dẫn nó qua.”
Lâm Khôn Hà nhìn Nhất Hưu: “Nó có làm được không? Không được thì mua ít Viagra.”
“Viagra là gì?” Dương Lâm giả bộ ngây thơ.
Lâm Khôn Hà cúi đầu ăn. Ăn xong lau miệng rất tao nhã: “Kẹo cao su, tốt cho răng.”
Anh đi làm việc. Dương Lâm cũng dẫn Nhất Hưu ra ngoài.
Địa điểm hẹn ở khu chung cư của Đỗ Hải Nhược. Hoan Hoan bây giờ đã biết nhận người. Vừa thấy Dương Lâm liền cười: “Dì út.”
Giọng tuy vẫn bình bình, thẳng đơ, nhưng đã tiến bộ rất nhiều.
Cô bé đưa cho Dương Lâm một bức vẽ. Dương Lâm hỏi: “Đây là ai?”
Đỗ Hải Nhược nói: “Là em đó.”
Dương Lâm nhìn một hồi: “Vẽ còn đẹp hơn Lâm Khôn Hà.”
Cô ngắm rất lâu, rồi cất vào túi: “Em đã nói rồi, Hoan Hoan nhất định sẽ khá lên.”
Người có phúc thì nói ít, thiên tài vốn dĩ khác người thường.
Dương Lâm ôm Hoan Hoan nói chuyện đi du lịch, hỏi con bé: “Đi không? Đi với dì.”
Hoan Hoan nói: “Đi với mẹ.”
Dương Lâm nói: “Mẹ cháu bận kiếm tiền, không muốn đi đâu.”
Đỗ Hải Nhược nói: “Không phải em cũng bận kiếm tiền sao?”
Chị dặn: “Chú ý sức khỏe đó, đừng chỉ biết lo công việc.”
Dương Lâm cười: “Yên tâm, mỗi ngày em ngủ mười tiếng cơ đấy.”
Ngồi một lát cô định đi. Lúc rời đi, cô chào ba mẹ của Đỗ Hải Nhược.
Mẹ của Đỗ Hải Nhược là dì ruột của cô, nhất quyết giữ cô lại ăn cơm. Hai bên kéo qua kéo lại một hồi, cuối cùng Đỗ Hải Nhược lên tiếng: “Mẹ, Lâm Lâm có việc, mẹ để em ấy đi trước đi.”
Dì lúc này mới hơi ngượng ngùng buông tay: “Ừ, ừ, vậy cháu đi làm việc trước đi.”
Cặp cha mẹ mạnh mẽ cả đời này cũng đã biết nhìn sắc mặt con gái, không còn tự cho mình đúng mà làm mấy chuyện hồ đồ nữa. Họ sợ con gái không còn thân thiết, nên từ chỗ không muốn rời quê, biến thành năn nỉ được tới Thâm Quyến.
Phần lớn cha mẹ chưa bao giờ chịu nhận sai. Thứ duy nhất khiến họ cúi đầu, chỉ có sự lạnh nhạt của con cái. Dương Lâm sang nhà bên cạnh dắt Nhất Hưu đi chơi một lúc. Đến gần giờ thì bắt taxi đi tìm Lâm Khôn Hà.
Lâm Khôn Hà nhìn Nhất Hưu, lưỡi nó thè lệch cả ra, đầu gục vào lòng Dương Lâm, thở hổn hển.
Anh hỏi: “Xong rồi hả?”
Dương Lâm lắc đầu.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Người ta chê nó, hay nó chê người ta?”
“Đều không phải.” Dương Lâm gãi gãi tóc mai: “Chắc là… tụi nó còn chưa quen… nó hơi căng thẳng.”
Lâm Khôn Hà suýt nữa bật cười.
Anh nhìn lại Nhất Hưu, cảm giác tướng con chó cũng thay đổi luôn. Anh ho khẽ một tiếng, đưa chìa khóa xe cho Dương Lâm: “Ra xe đợi anh.”
Dương Lâm nói: “Anh ra nhanh chút, em sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ bị người ta cướp.”
“Cướp con chó điên này à?” Lâm Khôn Hà nói: “Năm 2018 rồi đó miss, Thâm Quyến có pháp luật. Ai cướp em thì em cướp lại.”
Dương Lâm cầm chìa khóa xe, vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài. Chỗ này là địa bàn Long Hoa. Hồi trước nơi này được gọi là Quan Ngoại.
Từng là khu vực lộn xộn, giờ đã mọc lên các khu nhà sang trọng và trung tâm thương mại. Tuyến tàu điện ngầm nhẹ nhàng lướt qua trên cầu cạn, khái niệm Quan Nội – Quan Ngoại cũng đã sớm trở nên mờ nhạt.
Dương Lâm ngồi trong xe đợi một lúc, đói quá nên xuống mua cây kem. Mãi sau mới thấy Lâm Khôn Hà từ công trường đi ra.
Cô tưởng anh làm xong rồi, ai dè lại thấy anh đứng nói gì đó với bức tường kính và mấy thiết bị phía ngoài. Bên cạnh là công trưởng, giám lý cùng một đám người vây quanh như đàn em của anh. Ai nấy đều đội mũ bảo hộ, ống quần xắn lên.
Đến lúc Dương Lâm chịu hết nổi chui lại vào xe, Lâm Khôn Hà mới phủi phủi bụi trên người rồi đi về phía xe. Hơi nóng bên ngoài như từng đợt sóng.
Lâm Khôn Hà mở cửa xe, Dương Lâm đang soi gương vạch tóc. Cô nghiêng nửa người qua: “Anh xem giùm em sợi này có phải tóc bạc không?”
Lâm Khôn Hà vạch tóc cô xem thử: “Ánh đèn thôi.”
Vậy thì yên tâm rồi.
Dương Lâm thở phào một hơi, rồi giục anh: “Lẹ lên, em đói chết rồi. Lái qua đó cũng mất hai tiếng.”
Thật ra cô hơi không muốn đi.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Bác em nói sao?”
“Bác nói bác gái sức khỏe không tốt, muốn gặp em.” Dương Lâm biết chắc đó chỉ là cái cớ. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Hay là khỏi đi?”
Lâm Khôn Hà không sao cả.
Dương Lâm đẩy anh: “Anh gọi điện đi.”
Lâm Khôn Hà nói: “Bác em mà, em gọi.”
Hai người đều không muốn gọi cuộc điện thoại đó, cuối cùng vừa càm ràm vừa lái xe lên cao tốc. Bác cả và bác gái của Dương Lâm đứng trước cửa đợi họ. Bác gái của cô trước giờ luôn là kiểu mỹ nhân bệnh tật, sống khép kín, ít giao thiệp cũng ít nói. Đứng cạnh bác trai cô trông như vợ trẻ chồng già.
Còn tóc bạc của bác cả Dương thì chỉ mới nhiều lên hai năm gần đây.
Nhất là sau khi em trai mất, ông thường xuyên mất ngủ. Nửa đêm ngồi bên mép giường ngẩn người, cha mẹ anh em đều không còn, cảm giác như chỉ còn lại một mình. Dương Lâm tin một phần lời ông, nhưng khi thấy mắt ông rưng rưng nước, cô cũng biết ông hẳn còn chuyện muốn nói.
Quả nhiên bác cả Dương bắt đầu than khổ với Lâm Khôn Hà. Nói rằng mấy năm nay sức khỏe ông cũng không tốt, mấy vụ làm ăn thất bại còn lỗ tiền, không biết sau này có khá lên được không.
Đúng là con người không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Bản tính kiểu gì cũng vẫn còn đó. Dương Lâm không lo Lâm Khôn Hà bị mắc bẫy. Anh nói chuyện vòng vo, trong bụng đầy lời lấp l**m, bác cô dù sống thêm bao lâu cũng chưa chắc tinh hơn anh.
Hai người khôn ngoan đấu nhau, rốt cuộc so là ai khỏe hơn.
Đồ ăn trên bàn không ngon. Dương Lâm ăn vài miếng rồi buông đũa. Cô em họ bên cạnh ghé lại hỏi: “Chị ơi, chị hỏi giúp em anh rể xem có quen người này không?”
Dương Lâm đưa cho Lâm Khôn Hà xem. Anh nhìn rồi nói: “Có quen, nhưng không thân.”
Cô em họ hỏi: “Người này có tiền không?”
Dương Lâm nghi ngờ nhìn cô ta: “Em muốn làm gì?”
“Chị ấy còn muốn làm gì nữa, muốn câu rể giàu đó.” Cậu em họ Dương Minh Nghĩa nói vọng từ xa hai câu, làm Dương Minh Châu tức giận bỏ đi.
“Chị đừng để ý chị ấy.” Dương Minh Nghĩa qua ngồi nói chuyện với Dương Lâm, nhắc tới chuyện của cô giáo dạy tiếng Anh của cô.
Người vẫn còn sống, nhưng bệnh nặng. Con trai chê phiền nên không muốn lo, con gái thì muốn lo nhưng chồng không đồng ý. Bây giờ sống ngày nào tính ngày đó, chắc cũng không còn bao lâu.
Nói xong anh ta đưa cho Dương Lâm một cái USB, nói là bản sao camera trong phòng trọ của Ông chủ Dương, đặc biệt nhờ bạn bè sửa lại nên chất lượng hình cũng tạm.
Dương Lâm cầm xem thử. Bên kia Lâm Khôn Hà đã uống xong, chuẩn bị kết thúc.
Anh còn trẻ, vậy mà uống đến mức bác cả Dương mệt lả, đi đứng loạng choạng. Lúc tiễn họ ra còn phải có người đỡ.
Lên xe rồi, Lâm Khôn Hà nhìn tòa nhà này một cái: “Chỗ này bây giờ là của ai?”
“Chắc là của Minh Châu. Em trai nó tranh không lại nó.” Dương Lâm mở ngăn đựng đồ, lấy đồ ăn vặt ra.
Lâm Khôn Hà nói: “Bác em nấu ăn dở thật.”
Dương Lâm cũng nghĩ vậy. Cô nhét một miếng bánh quy vào miệng anh rồi hỏi: “Hay mình đi ăn thêm gì khác?”
Cô rất quen khu này, đưa tay bật xi-nhan, vừa nuốt nước miếng vừa nói: “Gần đây có quán gà hầm cực ngon, thật đó.”
Lâm Khôn Hà liếc hướng xe một cái, không nói gì. Gần đây có mở đường nhanh, khoảng hai mươi phút sau Dương Lâm đã lái tới nơi. Đây là khu cô từng làm việc. Khu đất của mấy tụ điểm đêm trước kia giờ cũng đang xây chung cư. Cô tra thử, giá nhà còn không rẻ.
Dương Lâm đậu xe cạnh công trường, đi dạo quanh một vòng rồi băng qua đường. Bên kia đường thay đổi cũng lớn. Dãy nhà trọ ngày xưa giờ thành khu văn phòng. Cửa hàng bách hóa trước kia đổi bảng hiệu thành cửa hàng in ấn – photocopy.
Kiểu cửa hàng này nhìn không nổi bật, nhưng lặng lẽ kiếm bộn tiền. Dương Lâm tò mò nhìn vào hai cái. Không ngờ ông chủ vẫn là người cũ. Cô khá bất ngờ, kéo Lâm Khôn Hà định đi vào xem. Nhưng anh đứng yên không nhúc nhích.
Anh dắt con chó nói: “Em đi đi, anh dẫn nó đi tè.”
Nhất Hưu đang ngửi ngửi dưới đất, xoay vòng vòng. Dương Lâm nhìn một cái, lờ mờ cảm thấy Lâm Khôn Hà không muốn vào, nên đành tự mình đi qua.
Máy in trong cửa hàng kêu xoạt xoạt nhả giấy.
Dương Lâm thò đầu vào cửa nhìn thử. Ông chủ cũng nhận ra cô, lập tức bật dậy khỏi máy tính: “Em gái Hồ Nam?”
Dương Lâm nổi nóng: “Ông già răng lợi!”
Ông chủ cũng không giận, tìm chỗ mời cô ngồi, hàn huyên vài câu rồi hỏi: “Cô tới một mình à?”
Dương Lâm nói: “Tôi đi với chồng.”
Ông chủ sáng mắt lên: “Chồng nào của cô vậy, tôi có quen không?”
Dương Lâm chỉ ra ngoài, nơi Lâm Khôn Hà đang dắt chó.
Ông chủ nhanh chóng nhận ra: “Không phải cái cậu du học sinh đó sao?”
Dương Lâm ho khẽ một tiếng: “Anh ấy họ Lâm.”
“Tôi biết.” Ông chủ cười cười, hạ giọng nói, “Cậu ấy từng tới đây hỏi chuyện của cô.”
Dương Lâm hơi khựng lại: “Ông nói sao?”
Ông chủ cười: “Tôi còn nói sao được? Tôi đâu có biết, nên bảo cậu ấy qua công ty của cô hỏi.”
Tuổi tác tăng lên, đuôi mắt ông xuất hiện vài nếp nhăn tinh nghịch. Ông thân mật như bạn cũ mà tính sổ với Dương Lâm: “Khi nào cưới vậy, sao không mời tôi uống rượu mừng?”
Dương Lâm nói rất thẳng: “Tôi tưởng ông phá sản rồi.”
“May mắn gặp được ông chủ nhà tốt bụng, cho tôi thiếu tiền thuê nhà. Từ từ cũng qua được.” Ông chủ vỗ cái bụng rồi cảm thán mấy câu.
Lúc này Lâm Khôn Hà dắt chó đi tới.
Ông chủ không nói tiếng Anh nữa, mà như gặp người quen chào anh: “Lâu rồi không gặp.”
Lâm Khôn Hà gật đầu hỏi: “Làm ăn tốt không?”
“Cũng được, miễn cưỡng nuôi sống gia đình.”
Hai người khách sáo vài câu. Dương Lâm dựa lại gần, chạm vào tay còn lại của Lâm Khôn Hà. Lâm Khôn Hà như không cảm giác, nhưng vẫn để mặc cho cô luồn tay vào, mười ngón tay khít chặt đan vào nhau.
Quán gà hầm họ định ăn đã đóng cửa từ lâu. Buổi tối ông chủ cửa hàng in ấn mời khách, dẫn họ ra gần đó ăn cá nướng. Cá nướng trong quán ngon hơn Dương Lâm làm. Còn bia Châu Giang thì vẫn bao bì cũ, lon 500ml.
Lâm Khôn Hà ngồi đó, chậm rãi bẻ thẳng cái khoen mở lon. Động tác rất quen thuộc, giống năm đó khi anh nghe cô nói sắp kết hôn với Hà Uyên Văn. Dương Lâm gọi món, còn gọi thêm hai chục con hàu tươi. Bày trong khay sắt, chiếm gần nửa bàn.
Lâm Khôn Hà nhìn hai chục con hàu hỏi: “Em đói dữ vậy?”
Dương Lâm nói: “Cho anh ăn đó.”
Lâm Khôn Hà liếc cô.
Dương Lâm ngồi sát anh hơn, dưới gầm bàn lén quấn tay vào cánh tay anh: “Chồng ơi…”
Cô còn chưa kịp nói xong câu nũng nịu, Lâm Khôn Hà bỗng cứng người, rồi nghiến răng mắng một câu gì đó. Dương Lâm cúi xuống nhìn.
Nhất Hưu không sợ chết, lại ôm chân anh lần nữa.
Lâm Khôn Hà đe nó: “Còn động nữa?”
Nhất Hưu chuyển sang ôm chân còn lại của anh, đuôi vẫy loạn xạ.
Dương Lâm ở bên cạnh cố nhịn cười.
“Em cười cái gì?” Lâm Khôn Hà quay đầu nhìn cô, trong mắt có chút tà hỏa.
Dương Lâm che mặt: “Em có cười đâu?”
Lâm Khôn Hà túm cổ Nhất Hưu nhấc lên, cúi xuống nhìn quần mình, đã có vết ướt như nước miếng.
Dương Lâm không nhịn nổi nữa, ngồi bên cười đến đau cả mặt.
Hai chục con hàu đó ăn xong, tối hôm đó cô bị Lâm Khôn Hà giày vò suốt cả đêm. Mấy lần ngủ rồi lại tỉnh, nghe anh phát điên nói mấy câu linh tinh, hỏi có thể ngâm luôn trong đó không ra được không. Cái tát của Dương Lâm cùng với tiếng mắng nhẹ nhàng rơi xuống người anh.
Sau khi bận rộn xong dịp Quốc khánh, họ xuất phát đi Tahiti. Chưa vào mùa mưa, nhiệt độ ở đây rất dễ chịu. Ánh mặt trời chiếu xuống làm nước biển xanh biếc. Khi lặn ngắm san hô, san hô ở ngay dưới mắt, cá bơi vòng quanh người.
Dương Lâm từng rất sợ nước, nhưng ở đây lại thấy mình như con cá. Chỗ nào có thể xuống nước là cô đều nhào xuống bơi vài vòng. Đặc biệt ở bungalow trên mặt nước tại Bora Bora, mỗi sáng thức dậy là có thể nhảy xuống bơi cho đã.
Phơi nắng cường độ cao mấy ngày, cả hai đều đen đi một chút. Lâm Khôn Hà vì không thích bôi kem chống nắng nên vai với lưng sạm hẳn một vòng.
Dương Lâm chỉ vào sau cổ anh nói: “Anh về chắc chắn sẽ tróc da.”
Chỗ này bị cháy nắng, trông như lớp vỏ hoành thánh. Lâm Khôn Hà q*** t** kéo dây sau áo bơi của Dương Lâm. Sợi dây đàn hồi “bốp” một cái quất vào lưng cô. Cô bám mép bờ, điên cuồng vỗ nước bắn anh. Hai người vừa đá vừa nghịch đi tới bên hông nhà nước. Dương Lâm quay đầu lại thì Lâm Khôn Hà đã lặn mất. Dưới làn nước lấp lánh không nhìn rõ đáy. Dương Lâm dựa vào trực giác, lúc cảm thấy có người đến gần liền tung một cú đá mạnh.
Lâm Khôn Hà như con cá mập, bất ngờ phá nước trồi lên. Anh ôm mắt nằm lên bờ, nước nhỏ từng giọt từ chóp mũi xuống. Dương Lâm nhìn thử, xương chân mày của Lâm Khôn Hà hình như bị đá bầm lên một chút.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Em ăn cá mập rồi hả mà đá mạnh vậy?”
“Em đâu cố ý.” Dương Lâm xin lỗi một cách khô khốc.
Lâm Khôn Hà trừng cô. Khi cánh tay anh vươn tới, Dương Lâm vừa hét vừa dìm anh xuống nước. Lâm Khôn Hà vùng vẫy vài cái trong tay cô, rồi dứt khoát nín thở lặn xuống.
Dương Lâm vội vàng cúi xuống kéo anh: “Anh không sợ chết đuối hả?”
“Chết cũng kéo em theo.” Lâm Khôn Hà liếc cô âm u rồi lại lặn xuống sau lưng cô.
Anh nghịch ngợm dưới nước. Bọt nước dọc theo eo Dương Lâm chạy lên, làm cô nhịn không được phải lắc mông.
Lâm Khôn Hà nổi lên lại.
Dương Lâm nhảy lên lưng anh nói: “Em chịu, chồng ơi em yêu anh.”
Cô dùng nhu thắng cương rất có bài. Lâm Khôn Hà thích cô biết điều như vậy, hài lòng xoa đầu cô: “Không chịu cũng kéo em đi.”
Vai anh bị nắng đốt nóng rực. Dương Lâm đưa tay xuống bụng anh khẽ vỗ hai cái — rắn chắc và đầy sức lực. Lâm Khôn Hà q*** t** cù cô. Lúc Dương Lâm cười mềm nhũn cả người, anh lặn mạnh xuống.
Khi cô cúi đầu tìm anh, mu bàn chân bỗng bị hôn một cái. Lâm Khôn Hà trồi lên, l**m môi, trông như một tên b**n th** chính hiệu. Dương Lâm quay đầu leo lên boong. Không biết từ lúc nào Lâm Khôn Hà đã bắt được một con cá, nhét thẳng vào trong áo cô.
Dương Lâm giật mình, vừa hét lên đã bị Lâm Khôn Hà cắn chặn lại, rồi kéo cả người cô xuống nước. Cô sợ bị sặc, bấu chặt cẳng tay anh, dùng lực đến mức móng tay cũng bấm sâu vào da. Lâm Khôn Hà hít một hơi đau, quay lại cắn cô một cái. Đợi cô sặc nước thì lại nâng cô lên khỏi mặt nước, thấy cô đỡ hơn một chút lại kéo xuống.
Dương Lâm dần quen, ở dưới nước hôn anh một hồi say mê. Dưới nước mật độ nhỏ, hôn nhau cũng giống như cận chiến. Hai người cùng ngoi lên, chóp mũi đụng chóp mũi.
Dương Lâm th* d*c nói: “Ông xã… hôm đó anh mổ cá dữ thật.”
“Mổ cá gì?” Lâm Khôn Hà rất hay quên.
“Anh không nhớ hả?” Dương Lâm nhắc anh, “Lúc ở Quảng Châu, trong bếp đó. Anh mổ bụng cá, dao lên dao xuống.”
Lâm Khôn Hà gác cằm lên hõm vai ướt của cô, khẽ nói: “Anh chỉ nhớ em ăn trộm đồng hồ nước thôi.”
