Năm 2009, Quảng Châu.
Từng gương mặt trẻ trung, gầy gò nối nhau tràn ra từ lối đi dành cho nhân viên, giống như một bầy chim vừa được thả khỏi lồng.
Họ là nhóm đầu tiên tan ca đêm. Có người lặng lẽ mệt mỏi, ngáp đến ch** n**c mắt, nhưng phần lớn thì rất ồn ào, đủ thứ tiếng chửi rủa và đủ kiểu phương ngữ xen lẫn, bàn tán chuyện xấu xí của đồng nghiệp, chuyện bát quái của khách.
Lâm Khôn Hà đứng ngoài chòi bảo vệ, đi ngang qua hai nhân viên đang cãi nhau vì tiền tip.
Một người gào lên rất to: “Khách nói cho tôi mà!”
Người kia chửi ầm lên: “Cho cái con khỉ! Lúc ổng bỏ tiền rõ ràng nhìn tôi!”
Hai người cãi qua cãi lại đến mức sắp đánh nhau. Lâm Khôn Hà né sang bên cạnh, đúng lúc một chiếc xe đang lùi lại, suýt chút nữa tông trúng anh.
Chủ xe vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không thấy anh.”
Lâm Khôn Hà nhíu mày.
Anh đá văng vật cản dưới đất, ra hiệu chỉ huy: “Chạy lên chút nữa, đánh tay lái sang phải.”
Chiếc xe cuối cùng cũng lùi ra được. Chủ xe là một cô gái, còn đặc biệt xuống xe cảm ơn anh, rồi dùng tiếng Quảng Đông hỏi: “Anh đang đợi Dương Lâm hả?”
Lâm Khôn Hà nói: “Đợi Hà Uyên Văn.”
Cô gái cười nói: “Hai người họ là một cặp đó.”
Lâm Khôn Hà không đáp. Đầu anh hơi choáng váng, lúc nãy uống hơi mạnh, cả người nóng nực khó chịu. Cô gái vẫn còn nói gì đó.
Lúc nãy trong quán cô đã để ý đến Lâm Khôn Hà, chỉ là vẫn chưa dám bắt chuyện. Giờ mới gom đủ can đảm mở lời, lại không biết tai anh đang ù.
Lối đi nhân viên vơi bớt người, cuối cùng Dương Lâm cũng xuất hiện. Cô đang đá một đồng nghiệp nam nào đó, miệng chửi: “Cút đi!”
Vừa thấy Lâm Khôn Hà, Dương Lâm liền chạy tới: “Xin lỗi nha, anh đợi lâu chưa?”
Lâm Khôn Hà nhìn ra phía sau: “Uyên Tử vẫn chưa tan ca à?”
“Anh ấy giúp đồng nghiệp đứng thay ca, còn một lát nữa.” Dương Lâm quay sang chào cô gái bên cạnh.
Chào xong, cô bỗng vỗ đùi: “Chết rồi, tôi quên quẹt thẻ!”
Cô gái nói: “Không sao đâu, mai chấm công tôi bổ sung cho cô.”
Dương Lâm lập tức nói: “Vậy thẻ hôm thứ sáu tuần trước cũng bổ sung giúp tôi luôn nha, hình như hôm đó tôi cũng quên.”
Cô gái làm dấu OK: “Không vấn đề.”
Lâm Khôn Hà liếc cô một cái.
Gò má cô gái hơi đỏ, hỏi: “Mấy người đi đâu vậy?”
“Qua nhà tôi ăn khuya.” Dương Lâm rủ cô: “Đi không, tôi nấu.”
Cô gái lắc đầu: “Trễ quá rồi, tôi phải về.”
“Được, lái xe cẩn thận nha. Còn chuyện quẹt thẻ làm phiền cô nhé!”
Dương Lâm tiễn cô lên xe, vẫy tay, đứng nhìn chiếc xe chạy xa dần.
Quay đầu lại, Lâm Khôn Hà đứng dưới ngọn đèn cách đó không xa, ánh mắt trầm tĩnh, dáng người cao ráo. Dương Lâm đi lại, đưa tay ướm thử chiều cao với anh.
Lâm Khôn Hà cụp mắt nhìn cô.
Dương Lâm hỏi: “Có phải anh lại cao thêm rồi không?”
Lâm Khôn Hà nói: “Có hả, lâu rồi tôi chưa đo.”
Anh vừa mở miệng, Dương Lâm liền phát hiện anh hơi say.
Tối nay cô bận suốt, chưa kịp nói chuyện với anh mấy câu, giờ nhớ lại: “Có phải Tạ Mân dẫn người qua mời rượu anh không? Anh không cần để ý anh ta đâu, anh ta chỉ là thằng ngu thôi.”
Lâm Khôn Hà lắc đầu: “Tôi chỉ không ngờ mấy cô lại thật sự đem rượu thật ra.”
Dương Lâm nói: “Thật ra bình thường là bán lẫn thật giả. Nhưng vì anh tới, tôi kêu họ đem toàn rượu thật.” Rồi cô đặc biệt bổ sung: “Người khác uống rượu giả cũng được, anh thì không.”
Lâm Khôn Hà nhìn cô một lúc, hỏi: “Tôi đặc biệt vậy sao?”
Dương Lâm gật đầu, cười nói: “Anh rất đặc biệt mà.”
Lúc cô cười lộ cả hàm răng, lớp son bóng dưới ánh đèn đêm trông căng mọng óng ánh, chiếc cằm nhọn gọn gàng. Trước đây, chỉ cần cái cằm ấy hơi hất lên, trông giống như mũi giáo khiêu khích.
Nhưng tối nay cô đặc biệt nhiệt tình. Dương Lâm nói phải đi lấy đồ ăn, Lâm Khôn Hà đi theo cô băng qua đường. Xe điện chở người chạy loạn xạ, quán nướng ven đường đâu đâu cũng thấy mấy người đàn ông c** tr*n uống rượu.
Nơi này giống như vùng không ai quản. Không văn minh, không trật tự, nhưng lại rất náo nhiệt. Đồ ăn của Dương Lâm gửi trong tủ lạnh của một cửa hàng bách hóa. Cửa hàng nằm hơi khuất, trước cửa bày mấy bàn bida. Lúc đi ngang qua, mấy tên côn đồ đang chơi bida đồng loạt liếc mắt nhìn về phía cô.
Dương Lâm đẩy cửa. Lâm Khôn Hà ở phía sau đưa tay giữ cửa cho cô.
Dương Lâm liếc sang phía đám côn đồ, hạ giọng nói: “Không sao đâu, chủ tiệm ở đây tôi quen.”
Cánh tay Lâm Khôn Hà vòng qua phía trên đầu cô: “Vào trước đi.”
Sau khi vào trong, ông chủ cửa hàng bách hóa đang ngồi trước máy đánh bạc ngẩng đầu nhìn sang.
Thấy Lâm Khôn Hà, ông ta đùa Dương Lâm: “Hôm nay đổi người rồi à?”
Dương Lâm nói: “Đây là bạn tôi.” Cô còn đặc biệt giới thiệu: “Người ta là du học sinh, mới về nước.”
Ông chủ cười, giơ tay chào Lâm Khôn Hà: “Hello! How are you?”
Dương Lâm quay đầu nói: “Kệ ông ấy đi, thua lỗ đến phát điên rồi.”
Ông chủ “hừ” một tiếng: “Cô không xem TV à? Tình hình kinh tế đang tốt lên, mấy nhà máy đóng cửa ở đây sắp mở lại rồi. Vài tháng nữa tôi chắc chắn hồi vốn.”
Dương Lâm nói: “Có nhà máy thì người ta cũng đâu tới chỗ ông mua.”
Ông chủ nghe vậy không vui, phất tay bảo cô mau lấy đồ đi, nói cô để lâu làm ám mùi tủ lạnh.
Dương Lâm xách đồ ăn ra: “Chân gà có mùi đâu mà hun với chả hun, thịt ông mua còn để trong đó kìa.”
Ông chủ nói: “Con cá của cô bỏ vô là coi như xong rồi, kem của tôi chẳng ai mua.”
“Vốn dĩ cũng đâu ai mua kem của ông.” Dương Lâm ném tiền lên quầy: “Dạo này có ai tới hỏi sang nhượng chưa?”
“Có thì có, nhưng giá họ trả thấp quá. Họ còn đòi coi đơn nhập hàng, coi sổ sách, coi xong lại không muốn nữa.” Ông chủ thở dài.
“Ông ngốc vậy, không biết kêu người làm giả à?” Dương Lâm bày kế cho ông ta: “Lúc nào có người tới trông cửa hàng nữa thì nói tôi, tôi kêu mấy đồng nghiệp tới mua đồ.”
Ông chủ nhe cả lợi ra cười: “Không cần. Chờ làm ăn khá lên, họ còn phải năn nỉ tôi sang lại. Làm giả thì có gì vui.”
Dương Lâm ghét nhất kiểu người như vậy, đầu óc chẳng có mà cứ thích làm ăn, mỗi tháng còn phải trông vào vợ đi làm để đóng tiền thuê mặt bằng. Cô khó chịu trợn mắt, lại móc tiền mua thêm một trái dưa hấu.
Ông chủ vừa thối tiền vừa hỏi: “Cô dẫn trai đẹp về nhà, bạn trai cô biết không?”
“Biết chứ, anh ấy kêu tôi dẫn về mà.” Ngón tay Dương Lâm bị quai túi siết đến đau nhức, cô vỗ lên quầy thu ngân: “Thối tiền!”
Tán dóc vài câu rồi đi ra ngoài, mấy tên lưu manh trước cửa vẫn liếc nhìn cô.
Dương Lâm thấy chuyện này cũng bình thường, nói với Lâm Khôn Hà: “Cửa hàng này chắc sắp đóng cửa rồi.”
Đám lưu manh đó ngày nào cũng ở ngoài đánh bida, không thì vào trong chơi máy đánh bạc, vừa dơ vừa dê vừa hung dữ, có ma mới chịu vô mua đồ.
Lâm Khôn Hà đưa tay: “Để tôi xách cho?”
Dương Lâm lắc đầu, định nói mình xách nổi, nhưng Lâm Khôn Hà đã trực tiếp cầm lấy, không nói gì mà đi thẳng về phía trước.
Anh hơi say, nhưng bước chân vẫn vững. Dương Lâm nhìn mà hơi ngẩn ra, gãi gãi tai nhớ ra chuyện gì đó, chạy theo hỏi: “Anh có hút thuốc không?”
Lâm Khôn Hà nghiêng đầu.
Dương Lâm móc từ trong túi ra một điếu thuốc: “Khách cho đó, cái này đắt lắm.”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Khách còn đưa thuốc cho mấy cô à?”
Dương Lâm nói: “Tôi xin khách đó, kiếm cớ bắt chuyện.”
Cô có chút đắc ý với cách chào hỏi của mình: “Khách đó ngầu lắm, mỗi lần tới đều không thèm nhìn tụi tôi. Nhưng tôi hỏi xin thuốc, ông ta vẫn đưa.”
Cho nên có vài người nhìn thì khó gần, nhưng tiếp xúc thật ra cũng không có gì. Ở chỗ làm ban đêm đủ loại người, Dương Lâm cũng dần luyện được cặp mắt nhìn người rất tinh, tiện thể thao thao nói ra kinh nghiệm nhìn người và cách đối nhân xử thế của mình.
Cô thật sự rất vui, vui thay cho Hà Uyên Văn. Lâm Khôn Hà đến đây, chứng tỏ Hà Uyên Văn không phải một người bạn thật lòng cũng không có. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới biết tình nghĩa này đáng quý thế nào. Càng nghĩ Dương Lâm càng phấn khích, phấn khích đến mức hơi quên mình.
Cô dẫn Lâm Khôn Hà vào phòng trọ. Lên lầu xong, cô quen tay dậm chân một cái, kẹp điếu thuốc lên vành tai anh, rồi móc chìa khóa mở cửa. Vừa bước vào nhà, Dương Lâm lập tức tháo bông tai, đá văng đôi giày cao gót.
Lúc tìm dép trong nhà, cô gọi với Lâm Khôn Hà: “Không sao đâu, anh cứ giẫm lên cũng được. Tại tôi mang giày này khó chịu thôi.”
Sàn nhà lau rất sạch. Chân Dương Lâm ra mồ hôi, đi chân trần giẫm lên sàn để lại từng dấu chân. Đôi dép cô đã giặt trước khi đi làm, phơi ngoài ban công. Dương Lâm mang dép xong quay lại, Lâm Khôn Hà đang lặng lẽ đứng chiếm một góc trong phòng khách.
Anh uống rượu nên ít nói, thậm chí có phần trầm mặc. Giống như lúc cô lén quan sát anh trong cửa hàng bách hóa, không thích nói chuyện, cũng không thích để ý ai. Nhưng dáng người cao lớn đứng ở đó lại khiến người ta khó mà bỏ qua.
Anh đang quan sát căn phòng này. Dương Lâm nghĩ, chắc anh không ngờ Hà Uyên Văn lại ở cùng cô trong một nơi như thế này. Ai cũng cho rằng Hà Uyên Văn không nên theo cô tới đây làm việc. Lâm Khôn Hà tuy không nói, nhưng ít nhiều chắc cũng có suy nghĩ đó.
Vì vậy, trong sự đối kháng của mình, Dương Lâm bỗng sinh ra một chút lúng túng khó nói, giải thích: “Ở đây cũng ổn lắm, chủ nhà dễ chịu, vị trí lại tiện. Muốn mua gì xuống lầu là có, muốn ăn gì cũng chọn đại được.”
Cô muốn nói với anh rằng họ sống rất ổn. Lâm Khôn Hà nhìn cô, khẽ nhíu mày một cái gần như không thấy.
Dương Lâm lấy lại tinh thần, tiếp tục tiếp chuyện: “Anh ngồi chút đi, tôi đi cắt dưa hấu.”
Cô làm việc rất nhanh, dưa hấu cũng cắt thành từng miếng rất to. Lúc bưng vào thì điện thoại Lâm Khôn Hà vừa có tin nhắn. Dương Lâm buột miệng hỏi: “Gia Di hả?”
“Bạn học.” Lâm Khôn Hà trả lời tin nhắn xong cũng không tắt màn hình, cứ để điện thoại trên bàn trà.
Giao diện toàn tiếng Anh, Dương Lâm không hiểu, lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Cô hỏi về ông nội anh: “Ông đỡ hơn chưa?”
Lâm Khôn Hà nói: “Đỡ rồi, hồi phục cũng khá nhanh.”
Dương Lâm lại hỏi: “Sao lại bị đột quỵ vậy?”
Cô nhớ ông nội anh rất khỏe mạnh. Hồi ở cửa hàng bách hóa, Dương Lâm thường thấy ông sáng sớm đi leo núi, giọng nói sang sảng.
Ánh mắt Lâm Khôn Hà dừng lại trên đôi bông tai còn dính máu mà cô vừa tháo xuống, đáp một câu: “Người lớn tuổi rồi thì vậy thôi, mà ông còn thích uống rượu.”
Dương Lâm thở dài, lại nhớ ra: “Trong quán tụi tôi cũng có khách bị đột quỵ, giờ ngồi xe lăn mà vẫn còn sàm sỡ người ta…”
Cô lẩm bẩm mấy câu, cảm thấy cổ mình đầy mồ hôi. Mới có mấy tháng đầu năm, quê cô còn phải mặc mấy lớp áo, vậy mà Quảng Châu đã nóng như giữa mùa hè.
Dương Lâm đưa tay ra sau cổ lau mồ hôi: “Nóng quá, tôi đi thay đồ.”
Dù phòng ngủ có cửa, Lâm Khôn Hà vẫn rất tự giác tránh ra ban công.
Ban công hình chữ nhật, trên lối đi xây một bệ xi măng nhỏ. Trên bệ đặt bếp gas và đồ nấu nướng, cũng vì cái bệ đó mà lối đi vốn đã không rộng lại càng hẹp hơn.
Nhưng nơi này cũng giống phòng khách, góc nào cũng được dọn dẹp rất ra dáng. Bồn rửa inox sạch bóng, ngay cả mấy chai gia vị cũng lau chùi tinh tươm.
Mức độ sạch sẽ này không phải dọn tạm thời cho có, rõ ràng là bình thường dùng xong đều tiện tay dọn lại. Trong cái thùng ở góc còn nuôi một con cá, chắc vẫn còn sống. Lâm Khôn Hà đá nhẹ một cái, vừa lúc nghe tiếng động Dương Lâm đi ra.
Cô thay một chiếc áo thun và quần jean ngắn, dưới ống quần là hai chân trắng thẳng tắp. Trong đôi dép lê là mười móng chân sơn đen của cô, ngón chân phải còn dán băng cá nhân, chắc bị giày cao gót cọ trầy.
Dương Lâm không để ý ánh mắt anh. Vừa bước ra cô đã thấy mấy món đồ lót đang phơi lơ lửng trên đầu anh, vội vàng dùng cái nĩa kéo xuống. Lâm Khôn Hà mắt nhìn thẳng phía trước, như thể không thấy gì.
Dương Lâm cất đồ xong quay lại thì vòi nước trong nhà vệ sinh chưa khóa chặt, nước vẫn từng giọt rơi xuống cái xô bên dưới.
Dương Lâm lập tức khóa lại: “Ở đây thỉnh thoảng bị cúp nước, tụi tôi quen hứng sẵn một xô để phòng.”
Lâm Khôn Hà cũng không vạch trần cô, chỉ nhìn mấy món rau hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”
“Không cần, anh ngồi chờ ăn là được.” Dương Lâm buộc tạp dề, không cho Lâm Khôn Hà đụng tay vào.
Vừa là phép đãi khách, lại giống như trong môi trường này cô có quyền chủ tuyệt đối. Dương Lâm làm việc rất nhanh. Nấu ăn là thứ cô học từ nhỏ, nhưng Dương Lâm chưa từng tự tay giết cá.
Trước đây cá mua về đều nhờ người bán làm sẵn. Hôm nay sợ để lâu sẽ hôi nên mới nuôi tạm trong thùng, mà Hà Uyên Văn lại tăng ca, nên cô chỉ đành tự mình làm. Con cá giãy đành đạch, Dương Lâm cũng giật thót liên hồi, tay run lẩy bẩy.
Bóng đèn ngoài ban công lại không sáng lắm, cô quay đầu gọi Lâm Khôn Hà: “Anh cầm đèn pin giúp tôi được không?”
Lâm Khôn Hà liếc nhìn: “Để tôi thử.”
Dương Lâm có hơi do dự, nhưng con cá trong tay bỗng nhảy mạnh một cái. Cô lập tức quên hết phép tắc tiếp khách, vội đứng lên nhường chỗ cho Lâm Khôn Hà. Lâm Khôn Hà giữ chặt con cá. Lúc dùng lực, gân ở cẳng tay nổi lên rõ rệt.
Bàn tay của dân học kiến trúc vẽ bản vẽ vẫn rất đẹp. Dương Lâm hỏi: “Sau này anh sẽ đi xây nhà cho người ta hả?”
Lâm Khôn Hà nói: “Chắc vậy.”
Dương Lâm lại hỏi: “Nhà nào anh cũng xây à?”
Lâm Khôn Hà cạo xong vảy một bên, lúc lật cá lại nhắc cô: “Đèn pin lệch rồi.”
Dương Lâm vội rọi lại cho đúng. Lúc nhìn động tác của anh cô hơi cúi đầu, mấy sợi tóc đỏ quệt qua vai anh. Mùi hương trên người cô rất lẫn lộn, có mùi nước hoa của cô, cũng có mùi dính từ chỗ làm ban đêm, giống như một hũ mật ong giả, ngọt đến mức không thật.
Lâm Khôn Hà tiếp tục xử lý con cá: “Hồi nãy cô hỏi gì, tôi không nghe.”
Dương Lâm nói: “Anh xây nhà nào cũng được hả? Nhà ở quê thì sao?”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Quê nào, quê của mấy cô à?”
Dương Lâm gật đầu, muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống.
Lâm Khôn Hà quay đầu nhìn cô. Trên mặt Dương Lâm rõ ràng có chút ngượng ngùng, như đang giấu một bí mật gì đó.
Cô cắn nhẹ khóe môi, giọng rất nhỏ: “Lát nữa để anh ấy nói với anh.”
Lâm Khôn Hà không biểu lộ gì, quay mặt lại. Con cá trong tay anh vẫn còn giãy. Đuôi cá quật mạnh vào cổ tay anh. Đường viền hàm của Lâm Khôn Hà bỗng căng lại, như bị con cá khơi dậy chút hung hăng.
Anh đột nhiên dùng lực, sống dao đập thêm một cái vào đầu cá, rồi nhanh gọn vài động tác, moi hết nội tạng và mang cá ra, dứt khoát đến mức không giống lần đầu giết cá. Tiếng nội tạng rơi vào thùng rác rất trầm, giống như ném một chiếc khăn ướt xuống đất.
Dương Lâm giật mình, nhưng thấy cá cuối cùng cũng làm xong rồi, liền vội nhận lấy đem đi rửa, còn nói với Lâm Khôn Hà: “Anh mau sờ vòi nước chút đi, khử mùi tanh.”
Lâm Khôn Hà vào trong lấy một chai dầu gió, nhỏ hai giọt, xoa ra rồi rửa tay.
Dương Lâm đứng bên cạnh xem tin nhắn trên điện thoại. Xem xong liếc anh một cái, do dự nói: “Hồi nãy cô gái kia anh còn nhớ không?”
“Cô nào?” Lâm Khôn Hà cúi đầu rửa tay.
“Cô tự lái xe về đó, nói giúp tôi bổ sung quẹt thẻ.” Dương Lâm cất điện thoại, nhắc: “Trong quán lúc nãy cô ấy ngồi bàn cách anh hai bàn.”
Lâm Khôn Hà không nói nhớ hay không, cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi: “Có chuyện gì?”
“Cô ấy muốn xin số điện thoại anh.” Dương Lâm nói: “Cô ấy là nhân viên văn phòng bên tôi, nhà cũng khá giả, đi làm chỉ để giết thời gian thôi.” Nói xong, cô còn bổ sung: “Cô ấy là người Quảng Châu, cũng coi như người địa phương như anh.”
Lâm Khôn Hà tắt vòi nước.
Dương Lâm có chút tò mò. Vừa là giúp đồng nghiệp, bản thân cũng hơi nhiều chuyện: “Anh có bạn gái chưa?”
Lâm Khôn Hà cầm cái khăn bên cạnh lau tay, ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt đặc biệt không biểu cảm.
Dương Lâm lập tức phản ứng: “À tôi quên, anh ghét người khác xin số điện thoại của anh.”
Lâm Khôn Hà đứng yên không nhúc nhích, nhìn cô rồi nói một câu: “Tôi chỉ không thích bị người ta uy h**p.”
Dương Lâm không nghĩ nhiều, trong lòng cứ trách mình hay quên, cả người hơi ngượng ngùng, liền đổi đề tài hỏi: “Gia Di chưa về hả?”
Lâm Khôn Hà nhìn cô một lúc mới nói: “Gia Di đang thi, một thời gian nữa mới về.”
Dương Lâm khẽ “ừ” một tiếng, nghe có vẻ buồn buồn.
Chính cô là người chủ động nhắc tới Lâm Gia Di, nhưng hỏi xong lại không nói gì nữa, đặt nồi lên bếp đổ dầu, ra sức đảo phần gia vị dưới đáy nồi. Tóc cô đỏ rực như lửa trên bếp. Dưới ánh bóng đèn, quầng thâm dưới mắt lộ ra nhàn nhạt. Lâm Khôn Hà nhớ tới chiếc hoa tai còn dính máu trên bàn trà lúc nãy, ánh mắt dừng lại phía sau tai cô.
Anh nhìn quá lâu, đến lúc này Dương Lâm mới thấy có gì đó kỳ lạ. Cô cúi đầu nhìn lại mình trước, hình như cũng không có gì bất thường, quần áo không mặc ngược, cũng không dính bẩn gì. Dương Lâm nghi hoặc nhìn lại.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Mấy cô thường xuyên nấu ăn à?”
Dương Lâm nói: “Công ty có nhà ăn, tụi tôi chỉ lúc nghỉ mới tự nấu thôi.”
Lâm Khôn Hà trong rổ rau đầy ắp lấy ra một trái ớt: “Cái này Uyên Tử ăn được à?”
“Được chứ.” Dương Lâm nói, “Anh không biết sao, anh ấy thích ăn cay.”
Lâm Khôn Hà nói: “Tôi không để ý lắm.”
Ánh mắt anh quét qua một hũ gì đó đỏ au, băm rất nhuyễn. Lúc anh định cầm lên xem thì vừa lúc Dương Lâm cũng đưa tay tới. Hai người chạm vào nhau. Dương Lâm nhanh chóng rụt tay lại, còn Lâm Khôn Hà thì tự nhiên như chạm phải không khí, ngón tay không rút cũng không tránh.
Anh cầm lên nhìn: “Cái này cô tự làm à?”
Dương Lâm lắc đầu: “Mẹ tôi làm, ớt băm.”
Lâm Khôn Hà đưa lại, đặt vào lòng bàn tay cô. Ánh mắt anh rất bình thường, giọng nói cũng luôn bình thản, trông thật sự bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Trong chỗ làm ban đêm, thứ không thiếu nhất là mấy gã háo sắc. Dương Lâm đã quen với việc đàn ông vô tình hay cố ý chạm vào mình, cũng rất nhạy cảm với chuyện đó. Nói quá một chút, có nghi ngờ đặt lên người Hoàng Á Tân còn hợp lý hơn đặt lên anh.
Có lẽ vì Lâm Khôn Hà quá tự nhiên, quá bình tĩnh. Cũng có thể vì trước đây anh từng từ chối cô, nên trong đầu Dương Lâm từ lâu đã có một ấn tượng cố định: Lâm Khôn Hà ghét cô.
Nếu không phải vì quen Hà Uyên Văn, có lẽ anh cũng chẳng thèm nhìn cô thêm một cái. Lúc này nếu suy nghĩ quá nhiều về chút khác thường đó, ngược lại lại khiến Dương Lâm trở nên kỳ quặc, phản ứng quá mức.
Cô vén mấy sợi tóc vụn sau tai. Gia vị trong nồi đã sôi. Dương Lâm định chuyển sang cái nồi khác nhưng nồi quá nặng.
Lúc cô nhấc nồi lên, cổ tay căng cứng, trông rất vất vả. Lâm Khôn Hà trực tiếp đỡ lấy, đổ ra giúp cô. Anh đặt nồi xuống rồi không lại gần khu bếp nữa. Dương Lâm chiên xong cá thì bắt đầu xử lý chân gà. Tất cả cho vào nồi áp suất, hầm mềm rồi xào lại với ớt là được.
Chỉ có một bếp. Lúc nồi áp suất đang hầm chân gà thì cũng không có việc gì làm. Dương Lâm lững thững quay ra phòng khách.
Lâm Khôn Hà đứng cạnh cái kệ, đang lật xem cuốn tiểu thuyết Đài Loan mà cô thuê ở sạp sách. Tiểu thuyết rất sến, toàn chuyện yêu đương tình cảm. Cuốn sách như vậy nằm trong tay Lâm Khôn Hà càng trở nên sến hơn, cũng khiến Dương Lâm trông giống một người đầu óc rỗng tuếch chỉ biết mơ mộng.
Cô có chút ngại ngùng, bước vào hỏi: “Anh uống trà không?”
Lâm Khôn Hà khép sách lại.
Dương Lâm nhiệt tình đề nghị: “Bọn tôi có bộ trà đó, anh đợi chút.”
Cô vào phòng ngủ lục lọi một hồi, rồi xách ra một cái hộp: “Trúng thưởng đó, còn chưa dùng.”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Trúng ở đâu?”
“Siêu thị.” Nhắc tới chuyện này Dương Lâm lại hơi đắc ý: “Tôi vừa ra tay là trúng liền, trước đó cả đống người chẳng ai trúng gì.”
Cô ngồi xổm xuống, hì hục tháo bộ trà sặc sỡ ra: “Pha uống chút đi, giải rượu.”
Lâm Khôn Hà nói: “Tôi đâu có say.”
Dương Lâm không nghĩ nhiều, gật đầu ngay: “Tôi biết mà. Anh pha chơi thôi, lát nữa tôi cũng uống hai hớp, hơi khát.”
Cô nói vậy giống như đang dỗ anh. Lâm Khôn Hà dường như cảm nhận được sự không tự nhiên của cô, nên kéo một cái ghế nhựa thấp ngồi xuống, nhận lấy ấm nước sôi cô vừa đun, thong thả pha trà công phu.
Nồi áp suất xì hơi. Dương Lâm vào bếp bận rộn một lúc, món ăn cũng gần xong, cô định hỏi Hà Uyên Văn khi nào về. Cô cầm điện thoại ra phòng khách. Lâm Khôn Hà đã pha xong hai tách trà, đặt trên khay.
Dương Lâm cầm một tách lên uống hai ngụm. Lá trà là cô mang từ công ty về, vị rất thanh. Dương Lâm lại rót thêm cho mình một ít. Không lâu sau, Lâm Khôn Hà từ nhà vệ sinh đi ra. Lúc ngồi xuống, anh lại cầm tách trà đó lên uống.
Mặt Dương Lâm lập tức đỏ bừng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lâm Khôn Hà bình thản nhìn lại, trong ánh mắt còn có chút dò hỏi, như đang chờ cô nói gì đó.
Mi tâm Dương Lâm khẽ giật.
Cái tách đó nhìn rất giống tách dành cho con gái, lại rót vừa vặn, giống như chưa ai uống, nên cô không suy nghĩ gì đã uống luôn. Bây giờ lại lắp bắp khó giải thích, chỉ biết trách mình, cũng không hỏi trước.
Dương Lâm đành cúi đầu nghịch điện thoại: “Pin điện thoại tôi hình như có vấn đề, sạc không vào.”
Cô lẩm bẩm một mình. Vừa thay pin, còn chưa bật máy xong thì nghe nồi cơm điện bật tạch một cái, liền như trốn chạy mà chạy qua xử lý.
Chuyện nhỏ xíu vậy lại biến thành một sự ngượng ngùng kín đáo, nói không rõ mà cũng chẳng giải thích được. Dương Lâm cúi đầu lo nấu nướng, dần dần cảm thấy sau gáy ngứa ngáy, như bị con gì vô hình cắn một cái. Cô đưa tay gãi thử, bỗng cảm thấy gai ốc nổi lên, liền quay đầu lại.
Lâm Khôn Hà đứng cách cô hai bước, đưa điện thoại cho cô: “Điện thoại.”
Là điện thoại của Hà Uyên Văn, nói sắp tới dưới lầu rồi, hỏi có cần mua gì không. Trong bếp quá ồn, Dương Lâm nhờ Lâm Khôn Hà đảo giúp vài cái rồi ra phòng khách nghe điện thoại. Không biết vì sao Lâm Khôn Hà lại sợ ớt như vậy, chưa được bao lâu đã bị sặc đến ho liên tục.
Tiếng ho đó như đang giục người ta mau cúp máy. Dương Lâm chưa nói với Hà Uyên Văn được mấy câu đã vội vàng cúp máy, chạy vào tiếp tay.
Lâm Khôn Hà vừa ho vừa hỏi: “Ớt gì vậy?”
“Ớt nhọn đó, cái này hơi sặc. Hay anh mở cửa ra đi, cho bay bớt mùi.” Dương Lâm nói: “Lát nữa tôi còn bỏ ớt bột, cái đó còn cay hơn.”
Cô nói “còn cay hơn”, cổ họng lại khẽ động một cái, vô thức nuốt nước bọt. Lâm Khôn Hà thật sự bị sặc đến chịu không nổi, lùi ra phòng khách, nhưng cũng không mở cửa. Dương Lâm đứng ngoài ban công xào nấu đến đỏ bừng cả má. Anh ngồi lại lên cái ghế nhựa thấp, lại nhìn thấy đôi hoa tai còn dính máu của cô.
Lâm Khôn Hà rút một tờ khăn giấy, nhặt bông tai của cô đặt lên đó. Còn cái tách trà cô đã uống, anh cầm lên khựng lại một chút rồi nhấp thêm một ngụm. Điếu thuốc xịn Dương Lâm kẹp lên tai cho anh, Lâm Khôn Hà lấy xuống. Đầu lọc thuốc lá gõ từng cái lên mặt bàn.
Lúc anh châm điếu thuốc, dường như nghe thấy tiếng bước chân của người bạn đang đi lên tầng này, nhưng anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bên cạnh khay trà có rơi một sợi tóc đỏ. Lâm Khôn Hà nhặt lên, hai tay chậm rãi kéo căng ra, ngậm điếu thuốc quan sát một lúc.
Đến khi nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa, Lâm Khôn Hà mới chậm rãi bật bật lửa. Tàn lửa nhanh chóng chạy từ đầu sợi tóc đến tận đầu ngón tay. Anh như không sợ nóng, vê hai cái, rồi kẹp giữa ngón tay thổi một hơi.
