Lâm Khôn Hà đang định ra khỏi bếp thì Đản Tử chạy vào, ló đầu nói muốn ăn gì đó.
Lâm Khôn Hà nói: “Chưa chín, lấy đâu ra đồ ăn?”
Đản Tử quay đầu lại: “Thấy chưa, cháu nói rồi mà, không có gì ăn đâu!”
Lâm Khôn Hà thấy cô bé phía sau thằng bé, gọi một tiếng: “Ân Ân.”
“Cậu…” Ân Ân chạy vào ôm cổ anh nói, “Cháu đói bụng.”
Lâm Khôn Hà đang ngồi xổm, giúp cô bé chỉnh lại kẹp tóc: “Muốn ăn gì?”
“Cá viên cà ri.” Ân Ân nói.
Lâm Khôn Hà bế cô bé tới mở tủ lạnh: “Không có cá viên, hấp xíu mại được không?”
Ân Ân gật đầu: “Dạ được.”
Lâm Khôn Hà lấy xíu mại ra: “Kêu mợ cháu hấp cho cháu.”
Dương Lâm liếc anh một cái. Hai đứa nhỏ này hôm nay cái miệng không lúc nào nghỉ. Giờ ăn xíu mại, lát nữa khỏi ăn cơm luôn. Cô dỗ tụi nhỏ, bảo chúng đi tìm Lâm Gia Di chơi trước.
“Trong phòng dì Gia Gia có đàn piano, kêu dì dạy tụi cháu đánh đàn.”
Dỗ một hồi, hai đứa nhỏ mới chịu rời khỏi bếp.
Lâm Khôn Hà mở vòi nước, Dương Lâm hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Lâm Khôn Hà: “Ăn rồi.”
“Ăn với ai?”
“Giải quyết chuyện trường học của Hoan Hoan.”
Người này Dương Lâm còn chưa gặp. Cô quay đầu nói: “Lần sau em cũng gặp thử, cảm ơn người ta đàng hoàng.”
Lâm Khôn Hà nói: “Chị họ em gặp rồi, cũng cảm ơn rồi.”
Anh tắt vòi nước định đi ra ngoài. Dương Lâm vừa đặt nắp nồi xuống thì bỗng trượt chân, Lâm Khôn Hà đỡ lấy cô: “Đứng không vững à?”
Dương Lâm nói: “Dưới đất có nước.”
Lâm Khôn Hà cúi đầu nhìn, chắc là Đản Tử làm đổ nước uống. Anh kéo mấy tờ giấy lau đặt xuống đất, dùng chân đạp lên cho thấm hết nước. Ném giấy đi xong, Dương Lâm vẫn còn áp sát vào người anh. Cô cũng không biết là cố ý hay vô tình, chóp mông ép ngay vào túi trước quần tây của anh. Lâm Khôn Hà đưa tay qua, mông cô lập tức nhích ra sau chạm vào lòng bàn tay anh.
Bên ngoài rất ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng mạt chược va vào nhau lạch cạch, tiếng đàn piano, tiếng tụi nhỏ tự chơi với nhau rồi cười đùa. Cả nhà đông người náo nhiệt vô cùng.
Lâm Khôn Hà sờ đến khoái chí. Dương Lâm quay đầu nhìn, thấy sắc mặt anh vẫn rất nhàn nhã, còn cầm đũa chọc chọc thân cá, nhắc cô: “Chín rồi.”
Dương Lâm lấy cá ra, quay sang lấy món khác bên cạnh.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Xào gì vậy?”
“Làm thịt hấp bột gạo trước.”
Anh nhắc: “Bỏ ít ớt thôi.”
Dương Lâm liếc anh: “Anh chưa ăn thịt hấp bột gạo bao giờ hả? Ai làm món này mà bỏ ớt?”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Mấy món của bên em có món nào không cay không?”
Dương Lâm lại chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, quay đi tìm cái kéo.
Lâm Khôn Hà giơ tay một cái là lấy được, đưa cho cô hỏi: “Ở đâu ra vậy?”
“Bạn học em tặng.” Dương Lâm cầm một túi thịt bò khô và một túi đậu hũ cá. Cô chưa từng nấu đậu hũ cá, nên để sang một bên trước.
Lâm Khôn Hà cầm lên xem: “Bạn nào, lấy chồng ở Vân Phù đó hả?”
“Ừ.”
“Cô ấy gửi chuyển phát tới à?”
Dương Lâm cắt túi ra: “Người ta đích thân đem tới. Hôm qua em còn ăn cơm với cậu ấy.”
“Vậy em có tặng lại gì không?”
“Có chứ. Cậu ấy dẫn con theo, em mua cho con cậu ấy một cái mặt dây chuyền con giáp.”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Vàng à?”
Dương Lâm: “Vàng.”
Lâm Khôn Hà phát ra một tiếng cười hiểu ý.
Cười xong thấy cô vẫn để nồi hấp mở, anh hỏi: “Cái này em cũng hấp à?”
“Hấp chứ, dưới còn đồ chưa chín.” Dương Lâm nói, “Chẳng phải mấy anh không ăn cay sao?”
“Ăn được chút.” Lâm Khôn Hà nhớ lại: “Trước ba em từng xào với cà rốt, ăn cũng ngon.”
Dương Lâm lắc đầu: “Em không thích ăn xào, khô quá.”
Cô bỏ thịt bò khô đã cắt vào nồi trụng nước, dùng đũa gắp một miếng đưa cho Lâm Khôn Hà nếm. Lâm Khôn Hà cúi đầu xuống, Dương Lâm lại như trêu chó mà rút tay lại. Nhìn sắc mặt anh, cô mới đưa lại lần nữa. Lâm Khôn Hà nắm cổ tay cô, đưa miếng thịt tới miệng mình. Anh cắn luôn cả đũa, giống như cắn thẳng vào tay Dương Lâm.
Dương Lâm nhìn anh nhai chậm rãi, hỏi: “Thấy sao?”
Lâm Khôn Hà nói: “Không nếm ra.”
“Lưỡi anh có vấn đề rồi, mai đi bệnh viện khám đi.” Dương Lâm đặt đũa vào bồn rửa.
Cánh tay Lâm Khôn Hà vắt ngang qua, ôm cô rồi hôn. Không khí đặc quánh và nóng, hơi nước đội nắp nồi khẽ rung. Tiếng môi lưỡi ướt át của họ bị tiếng ồn xung quanh che lấp.
Nửa th*n d*** của Dương Lâm bị ép vào mép bếp. Bị anh hôn đến mức cô không còn bình tĩnh nổi, môi tê rần đau nhói, toàn mùi mặn và mùi rượu nồng ngang ngược trong miệng anh. Lâm Khôn Hà lùi ra, nụ cười trắng trợn và không kiêng dè.
Dương Lâm thở ổn lại rồi bắt đầu đuổi người: “Ra ngoài đi, đừng làm phiền em nấu ăn.”
Lâm Khôn Hà nói: “Anh tưởng em không nỡ để anh ra ngoài chứ?”
Bàn tay anh vẫn hờ hững đặt trên eo sau của cô: “Thịt bò còn mặn vậy, chắc mấy món khác khỏi cần bỏ muối?” Qua một giây anh lại nói: “Hay là xào đi.”
Dương Lâm lười phục vụ: “Anh làm đi?”
Làm thì làm, Lâm Khôn Hà đâu phải không biết nấu. Anh học từ ba mình, cũng làm được vài món ngon.
Anh chỉ huy Dương Lâm: “Rửa cà rốt với lá tỏi trước đi. Còn tiêu bột hết rồi, lấy hũ mới.”
Dương Lâm mở tủ, nhón chân tìm một hồi: “Tiêu bột đâu?”
Lâm Khôn Hà đi tới, chen phía sau cô, đầu gối mượn lực chèn vào giữa đùi cô: “Đây không phải à?”
Dương Lâm bị ép đến xoay người cũng không nổi, áo ngực suýt nữa cũng bị ép lệch.
Cô đưa tay véo một cái vào phía sau đùi Lâm Khôn Hà. Lâm Khôn Hà lúc này mới cầm hũ tiêu lùi ra, còn không quên nhắc cô: “Cà rốt với lá tỏi nhớ rửa đó.”
Dương Lâm mở vòi nước, mấy cọng lá tỏi tươi được ngâm trong thau. Nước chảy ào ào. Lâm Khôn Hà lại áp sát tới. Dương Lâm quay mặt lại, hai tay búng nước mạnh vào người anh.
Lâm Khôn Hà vội lùi lại, ‘cộp’ một cái đụng trúng tủ lạnh.
Bên ngoài lập tức có người hỏi: “Sao vậy?”
Dương Lâm đáp: “Không có gì, đóng tủ trượt tay thôi.”
Động tác của cô nhanh như lò xo, lại nhắm cực chuẩn. Tay vừa rửa rau còn đầy nước, búng một cái là quần Lâm Khôn Hà ướt một mảng.
Khóe miệng Dương Lâm ép lại, lấp ló ý cười: “Từ từ làm đi, còn nhiều thời gian, làm thêm hai món nữa cũng được.”
Cô cực nhanh lách ra ngoài cửa, còn nhắc thêm: “Nhưng ba anh nấu ăn nhanh lắm, anh cũng đừng kéo chân sau ông đó.”
Sắc mặt Lâm Khôn Hà âm trầm, mang theo chút bực bội. Dương Lâm cá là anh không dám ra ngoài. Anh có gan tới đâu, da mặt dày tới đâu, cũng khó mà mặc cái quần ướt đũng chỗ đó đi ngang phòng khách trước mặt cả đống họ hàng. Vậy nên cô trêu chọc hai câu rồi ung dung đi tìm Lâm Gia Di.
Lâm Gia Di đang dạy Ân Ân đánh piano. Cô ấy đúng là hợp làm giáo viên, lúc dạy người khác rất kiên nhẫn.
Dương Lâm đứng nghe một lát rồi gọi Đản Tử: “Qua bếp nhỏ coi thử cậu cháu đang làm gì đi.”
Đản Tử nghe lời chạy đi. Một lúc sau quay lại nói: “Cậu đang nấu canh cá.”
Dương Lâm hỏi: “Nấu canh cá gì?”
Đản Tử lại chạy thêm một chuyến, không dò ra được là canh cá gì, chỉ mang về một câu: “Mợ ơi, cậu kêu mợ qua một chút.”
Dương Lâm: “Nói mợ đang bận, hỏi cậu có chuyện gì.”
Đản Tử truyền lời: “Cậu nói kêu mợ qua nếm thử mặn nhạt.”
Dương Lâm nói: “Kêu cậu tự nếm đi.”
Lâm Gia Di nói: “Hai người gọi điện không được à, cứ bắt con nít chạy qua chạy lại.”
Trên mặt Dương Lâm nở ra một nụ cười. Cô không hiểu sao người lớn không hiểu, trẻ con thích nhất là chạy qua chạy lại làm người truyền lời.
Lần cuối Đản Tử chạy về, tay cầm cây kem. Dương Lâm hỏi: “Cậu cháu hết chuyện nói rồi à?”
“Cậu đang bận.” Đản Tử bắt chước Lâm Khôn Hà, người dán vào bếp, vừa đảo chảo vừa nói: “Không qua nếm, lát nữa đừng ăn.”
Thằng bé dùng cây kem gõ gõ lên lưỡi, l**m ngon lành, bắt chước cũng ra dáng lắm. Dương Lâm nhìn cái chi tiết dang chân của nó, suýt bật cười.
Cô đi vào phòng của Lâm Khôn Hà, gửi tin nhắn cho người đang mắc kẹt trong bếp:
Quần có cần không? Em qua phòng ngủ lấy cho anh một cái.
Lâm Khôn Hà không trả lời.
Cô chụp hình gửi cho anh: Chỉ có quần đồng phục thôi, anh mặc không?
Lâm Khôn Hà vẫn không trả lời. Dương Lâm ló đầu ra cửa bếp nhìn thử, thấy anh đang đứng trong bếp nói chuyện với ông anh họ. Sắc mặt Lâm Khôn Hà rất bình thản, giống như từ đầu tới giờ vẫn chuyên tâm canh lửa.
Nhưng Dương Lâm biết trên đầu anh đang bốc khói. Trên mặt cô cũng hiện ra một nụ cười, rồi ung dung chờ ăn cơm. Lâm Khôn Hà thật sự làm ra thêm vài món. Ngoài cà rốt xào thịt xông khói, anh còn dùng nước canh cá nấu một món mướp, trên mặt rắc vài hạt kỷ tử.
Canh cá ngửi khá thơm. Dương Lâm định múc một chén, Lâm Khôn Hà liếc ngay bàn tay cô.
Mấy người họ hàng cười: “Khôn Hà, nấu xong không cho vợ ăn là sao vậy?”
Lâm Khôn Hà nói: “Cô ấy không ăn cá.”
Dương Lâm phản bác: “Ai nói em không ăn cá?”
Lâm Khôn Hà lập tức gắp cho cô một miếng cá hồi. Dương Lâm không cử động.
Lâm Khôn Hà hất cằm: “Sao không ăn?”
Dương Lâm nói: “Em không ăn sashimi anh không biết à?”
Lâm Khôn Hà: “Không biết.”
Dương Lâm trừng miếng cá hồi, rồi trừng anh.
Lâm Khôn Hà kéo khóe miệng cười, chỉ vào tôm ngọt hỏi: “Tôm ăn không?”
“Ăn.” Dương Lâm thấy vậy cũng thôi. Với lại thịt tôm chắc hơn, ăn cũng không tanh.
Lâm Khôn Hà bóc cho cô mấy con, bóp chút mù tạt, rưới ít nước tương rồi đẩy qua. Trên bàn, mấy người họ hàng đang bàn về mái tóc của ba anh. Ba anh sống sung sướng nhàn nhã, trên đầu vừa mới hấp dầu xong, tuổi này rồi mà vẫn không tìm ra sợi bạc nào. Lâm Khôn Hà chen vào nói ba anh đội tóc giả, mọi người lập tức cười ầm. Một lát sau lại nói tới căn biệt thự đã chốt.
Lâm Khôn Hà nói: “Hai người cứ ở đó, chừa cho tụi con một phòng là được.”
Cô giáo Lương bực mình: “Thằng nhóc xui xẻo, ai thèm ở chung với con? Đó là chỗ tụi ta dưỡng già.”
Dương Lâm nghĩ một chút, dùng đầu gối chạm vào Lâm Khôn Hà: “Thật ra em sẵn sàng ở chung.”
Lâm Khôn Hà liếc xéo cô: “Anh không sẵn sàng.”
Anh đang ở độ tuổi sung sức, lỡ ngày nào uống bùa uống nước mà hóa ngốc thì lỗ to. Dương Lâm cúi đầu ăn, thỉnh thoảng góp vài câu vào câu chuyện. Lâm Khôn Hà miệng bận ăn nhưng tay vẫn bóc tôm cho cô. Dương Lâm tưởng anh không còn để bụng chuyện trước nữa, dần dần cũng quên mất phải đề phòng.
Trên đường về nhà, cô mở nhạc. Lâm Khôn Hà nghe hết hai bài thì mở mắt, tắt đi.
Dương Lâm bật lại: “Làm gì vậy, không hay à?”
Lâm Khôn Hà nói: “Mấy bài này để trong xe em là được rồi, đừng truyền qua xe anh.”
Dương Lâm nhắc anh: “Đây là xe em.”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Xe anh không có mấy bài này chắc?” Trong xe anh toàn mấy bài nhạc thị trường cô chép vào: “Có lúc chở khách, tự nhiên mở mấy bài này, em muốn anh giải thích sao?”
“Biết thưởng thức cả cao lẫn thấp chưa.” Dương Lâm thấy anh làm bộ quá, đưa tay vặn âm lượng lớn hơn, lắc đầu theo nhạc.
Lâm Khôn Hà tắt thẳng luôn, hỏi cô: “Đi leo núi không?”
“Trễ vậy còn đi leo núi?” Dương Lâm hơi không muốn.
Lâm Khôn Hà chống đầu ở ghế phụ nói: “Uống hơi nhiều, thấy không được khỏe lắm, muốn đi bộ chút.”
Anh đúng là uống khá nhiều. Hai vòng rượu xuống rồi mà thấy khó chịu cũng bình thường. Dương Lâm nhìn anh một lát, cuối cùng vẫn mở bản đồ, để anh nhập vị trí bãi đậu xe.
Hai người tới núi Đường Lãng. Xuống xe xong, Lâm Khôn Hà nhặt một cây gậy ven đường, nói để đuổi rắn.
Dương Lâm chần chừ: “Hay là anh tự leo đi, em ngồi trong xe đợi.”
Lâm Khôn Hà liếc cô: “Anh say rồi, em để anh tự leo à?”
Dương Lâm đành càm ràm vài câu rồi đi theo. May là đường leo không dài. Hai người chỉ mất một tiếng là lên tới đỉnh. Đỉnh núi Đường Lãng là một điểm ngắm thành phố cực đẹp. Ban ngày tới đây, cảm giác núi và biển đều nằm dưới chân; ban đêm nhìn xuống, cảnh đêm Thâm Quyến trải dài trước mắt, ánh đèn nối nhau thành từng dải.
Không khí trên đỉnh cũng rất dễ chịu. Mùi cỏ cây lá mục hòa với làn không khí mát ẩm, hít vào thấy sảng khoái. Dương Lâm chụp mấy tấm hình. Thấy Lâm Khôn Hà đứng cạnh cột đá, cô vòng qua nhìn quần anh.
Lâm Khôn Hà nheo mắt: “Nhìn gì?”
Dương Lâm cười ngượng, nghiêng tai nghe thấy cặp nam nữ bên cạnh nói họ vừa đi Tahiti về, một hòn đảo biển rất đẹp, vẫn còn lưu luyến.
Cô nghe một lúc, Lâm Khôn Hà hỏi: “Đi không?”
“Có vui không?” Dương Lâm hơi hứng thú.
Lâm Khôn Hà nói: “Nghe Maldives chưa? Còn đẹp hơn đó.”
Dương Lâm nghĩ một chút: “Phải làm visa chứ? Còn phải sắp xếp thời gian…”
Lâm Khôn Hà đã bắt đầu tính lịch, đại khái định sau Quốc khánh.
Dương Lâm cười lộ răng, còn ân cần giúp anh kéo lại áo khoác: “Có muỗi đó ông xã, đừng để nó cắn anh.”
Đứng thêm một lát, hai người xuống núi. Lúc lên thỉnh thoảng còn gặp người đi xuống. Tới lượt họ xuống thì trên đường cũng chẳng còn mấy nhóm.
Đến lưng chừng núi thì nghe một tiếng kêu kỳ quái. Dương Lâm hỏi, Lâm Khôn Hà nói: “Tiếng khỉ.”
“Khỉ khuya vậy còn chưa ngủ?”
“Em còn thức khuya được thì khỉ cũng thức khuya được.”
Dương Lâm hình như chưa từng thấy khỉ. Cô đang nhìn quanh tìm hướng thì Lâm Khôn Hà phía sau nhắc: “Cẩn thận, chỗ này có mộ.”
Dương Lâm khựng chân.
Lâm Khôn Hà nói: “Có nghĩa trang đó, em không biết à?”
Nghe vậy, tiếng khỉ cũng tự nhiên nghe rợn rợn hơn.
Dương Lâm cố tỏ ra bình tĩnh: “Anh dọa không được em đâu.”
Lâm Khôn Hà nghiêng nửa mặt, cây gậy chỉ về phía trước: “Em nhìn xem, có giống đường âm dương không?”
Mấy bước trước mặt họ còn có ánh đèn, nhưng cuối dãy đèn chỉ là con đường đá mờ nhạt, gần như không còn ánh sáng. Giọng Lâm Khôn Hà cũng hạ xuống, nói hồi nhỏ anh từng gặp quỷ đánh tường ở đây.
Dương Lâm nửa tin nửa ngờ: “Vậy anh ra bằng cách nào?”
Lâm Khôn Hà nói: “c** q**n phá phép.”
Anh đặt một tay lên vai Dương Lâm, ấn mạnh: “Đừng sợ, chỉ cần không quay đầu lại là được.”
“Vì sao?”
“Chưa nghe à? Trên vai người có hai ngọn đèn…”
“Lâm Khôn Hà!” Dương Lâm hét lên, giọng run run cố tỏ ra mạnh mẽ: “Đừng nói nữa, đi nhanh đi!”
Lâm Khôn Hà nói: “Anh bị chuột rút chút, em đi trước đi.”
Dương Lâm nuốt nước bọt. Thấy anh bình thản khích mình, cô cắn răng: “Đi thì đi.”
Cô đi rất chậm. Lâm Khôn Hà lặng lẽ áp sát, thổi một hơi vào sau cổ cô.
Dương Lâm gần như nhảy dựng lên: “Anh muốn chết à!”
“Không phải hồi đi học em ngày nào cũng đi ngang nghĩa địa sao, sao còn nhát vậy?” Lâm Khôn Hà cười cô ngoài mạnh trong yếu.
Nhưng chính vì hồi đi học ngày nào cũng đi ngang nghĩa địa, nên Dương Lâm mới sợ ma. Cô giục Lâm Khôn Hà đi trước mở đường. Lâm Khôn Hà cười cô một hồi, cười xong bỗng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm về một hướng, ánh mắt sắc lại.
Tiếng gió nghe như thứ gì đang th* d*c. Hai bên đường toàn là những mảng bóng đen dày đặc.
Dương Lâm ôm chặt cánh tay anh: “Sao vậy, có gì đó?”
Lâm Khôn Hà đứng một lúc mới lên tiếng: “Chuột rút, nãy anh nói rồi.”
Anh nhấc chân kéo gân. Giây tiếp theo, Dương Lâm cầm túi xách đập loạn lên người anh. Lâm Khôn Hà hơi nhíu mày, giống như bị muỗi làm phiền. Anh mở áo khoác ôm cô vào trong, vừa cãi cọ vừa xuống núi.
Dương Lâm bị anh dọa suốt nửa đường. Tới chân núi biết đã an toàn rồi, ngược lại còn rất tỉnh táo. Lúc đi về bãi đậu xe, Dương Lâm nhận một cuộc điện thoại công việc. Cô mải nói chuyện một hồi mới phát hiện Lâm Khôn Hà đã ngồi vào ghế lái.
Dương Lâm nhắc anh không được lái xe. Lâm Khôn Hà đưa tay ấn một cái, tiếng khóa cửa xe lập tức bật lên.
Dương Lâm còn lạ gì anh. Cô ném điện thoại sang bên rồi trèo qua: “Anh còn sức à?”
“Em không có?” Mặt Lâm Khôn Hà rất gần cô.
Dương Lâm đưa tay thử, anh như con cá sống giật mấy cái. Xe đậu ở khu rìa, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng. Lâm Khôn Hà ôm lấy cô, vùi đầu xuống không nói gì, giống một con thú lớn đang đánh dấu lãnh địa.
Vô lăng ép vào eo Dương Lâm. Lúc đổi tư thế, lọ nước hoa xe rơi xuống. Cô cúi nhìn, môi đã bị anh m*t đến ướt bóng. Dương Lâm như muốn tránh ra lại như đang phối hợp. Lâm Khôn Hà ngẩng đầu hôn cô, trong bóng tối, tiếng nuốt vang lên đục và nặng.
Chiếc Civic cũ nhỏ như cái hộp thiếc. Lâm Khôn Hà ngả ghế xuống, mạnh mẽ đè lên Dương Lâm, hỏi: “Xe em không bơm ga lạnh à?”
Dương Lâm vừa định nói thì tay Lâm Khôn Hà đã đè lên. Anh có logic của anh, bịt miệng cô thường là để cô khỏi cắn trúng lưỡi.
Âm thanh của Dương Lâm bị bàn tay và lồng ngực anh ép lại, bên môi ướt nhẹp, không rõ là mồ hôi của anh hay nước miếng của cô. Nhưng chỉ vài cái động tác, Lâm Khôn Hà bỗng buông tay, Dương Lâm cũng bị chính tiếng kêu cao vút của mình làm giật mình.
Lâm Khôn Hà cười khẽ: “Sao vậy?”
Dương Lâm nhấc chân khỏi tấm lót sàn, vòng ra sau eo anh: “Làm nhanh đi, nóng.”
Một tay cô che trước xương quai xanh, bộ móng mắt mèo mới làm lấp lánh khiến Lâm Khôn Hà nhìn đến hoa mắt. Hàng ghế trước vẫn quá chật. Lâm Khôn Hà bế cô ra ghế sau. Dương Lâm ngồi cong lưng ngửa ra, mồ hôi rơi xuống làm Lâm Khôn Hà nheo mắt. Da ghế kêu cọt kẹt chịu lực, nghe như lò xo sắp bật tung.
Chân anh bị cô đè đến tê rần. May mà sức bền của anh không tệ, cũng không bị ảnh hưởng. Anh nắm hai tay cô, thả sức nhấp mạnh một lúc, rồi vỗ nhẹ sau mông cô hai cái, coi như tuyên bố kết thúc.
Dương Lâm lúc này cũng khó mà lái xe tiếp, lại bật mấy bài nhạc của mình lên.
Cô nằm ngả ra, nắm tóc Lâm Khôn Hà nghiên cứu: “Sau này chắc anh cũng giống ba anh, già rồi cũng chẳng có mấy sợi tóc bạc.”
Ngược lại, Dương Lâm cảm thấy mình có khi sẽ giống Ông chủ Dương, chưa tới năm mươi đã bắt đầu bạc tóc, vén lên một cái là thấy cả mảng.
Lâm Khôn Hà nằm rất ung dung, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng, giống như ông sư già đang nhập định.
Anh nói cô: “Em đúng là dễ rụng tóc thật”
Dương Lâm giật mình: “Không có đâu? Em rụng vậy là ít rồi.”
Bị anh nói vậy, cô cũng bắt đầu nghi ngờ, ngồi dậy vuốt vuốt tóc, cũng chỉ rụng một sợi.
Dương Lâm cầm sợi tóc đó lên: “Thấy chưa? Tóc em dài nên mới nhìn như rụng nhiều. Tóc anh mà dài vậy, anh cũng rụng thôi.”
Lâm Khôn Hà mắt còn không mở, lười biếng nói một câu: “Em yếu quá, động chút là tối sầm mắt.”
“Anh mới yếu đó, anh phải ăn thêm hai tá hàu sống đi.” Dương Lâm buông tay, sợi tóc bay xuống dính lên mặt anh.
