So ra thì, bất kể hai năm trước hay bây giờ, kiểu tóc của Lâm Khôn Hà vẫn có chút thay đổi. Hồi còn đi học, tóc mai của anh gần như cạo sát da đầu, khiến cả người trông sắc bén hơn. Bây giờ thì khác. Ngoại trừ lúc mới cưới anh từng cắt gần như đầu đinh, sau đó độ dài tóc đều khá chừng mực, sờ lên cũng không còn cứng và nhói tay như trước. Có một cảm giác trầm xuống, có sức nặng hơn.
Xuống xe, Lâm Khôn Hà đi phía trước. Vạt sau áo vest mở ra khép lại như đôi cánh chim. Dương Lâm đi chậm hơn anh hai bước, nhìn chằm chằm vào lưng anh. Vừa vào thang máy, cô bỗng bước tới gần, đưa tay thọc vào túi quần anh.
Lâm Khôn Hà hơi bước lên nửa bước. Cơ đùi căng lên, giữ chặt lớp vải quần tây xám, khiến cô không rút tay ra được.
Dương Lâm giải thích: “Dạo này điện thoại em gõ chữ hay bị trễ, em xem thử điện thoại anh có bị vậy không, tiện kiểm tra giúp anh luôn.”
“Điện thoại anh không hư.”
“Vậy lát nữa em dán miếng dán màn hình cho anh, em mua hai bộ mới.”
“Vậy à?” Lâm Khôn Hà cười như không cười: “Của anh không cần dán.”
Dương Lâm quay mặt đi. Thang máy tới tầng, Lâm Khôn Hà bước ra, bước chân vững vàng, hai đường nếp gấp trên ống quần tây rõ ràng. Vừa mở cửa nhà, Lâm Khôn Hà bắt đầu cởi áo khoác. Bên dưới cổ áo sơ mi là một đoạn gáy trắng sạch, đường lưng thẳng tắp.
Dương Lâm nhận lấy áo khoác của anh. Cô nhận rất tự nhiên. Lâm Khôn Hà liếc cô một cái, tháo xong cà vạt và đồng hồ, ngay cả đôi vớ cũng đưa cho cô. Dương Lâm trừng anh một cái. Trừng xong lại ôm cổ áo vest của anh lên ngửi thử, một mùi hương nhè nhẹ, hơi chát, rất thanh.
Cô hỏi: “Anh ăn gì vậy?”
“Đồ Nhật, uống chút rượu.” Lâm Khôn Hà vẫn còn đang nhớ lại: “Quán đó làm khá ổn, sashimi tươi lắm, lần sau mình đi cùng.”
Dương Lâm không mấy hứng thú: “Em không thích sashimi, ăn thấy buồn nôn.”
So với cá sống sashimi, cô thích mấy con cá khô nhỏ hơn. Treo áo vest xong, cô mở một gói ra nhai. Lâm Khôn Hà không hiểu món này có gì ngon, vừa khô vừa cứng, mùi tanh biển trộn với bột ớt, toàn mùi gia vị ướp.
Anh vào phòng làm việc cất đồ. Dương Lâm ở ngoài cho Nhất Hưu ăn xong rồi cũng lững thững bước vào, chỗ này sờ một cái, chỗ kia lật một chút. Lâm Khôn Hà liếc cô.
Dương Lâm làm như không có chuyện gì, mò tới bên cạnh anh rồi nhắc lại chuyện tối đó: “Ông xã, anh còn nhớ cô gái hôm đó xin WeChat của anh không?”
Lâm Khôn Hà nghĩ một chút: “Nhớ. Em tìm cô ta có việc?”
Dương Lâm lắc đầu.
Lâm Khôn Hà nói: “Không có việc thì đừng làm phiền người ta.”
Nghe vậy, đôi mắt Dương Lâm chầm chậm trừng anh. Lòng trắng mắt cô nhìn hơi đáng sợ. May mà Lâm Khôn Hà đã quen. Anh mặc kệ ánh mắt đó, ngồi xuống ghế giám đốc, tiện tay lật xem vài thứ.
Dương Lâm dường như lại nhớ ra gì đó: “Em từng cho cô ta mượn tiền bắt taxi, cô ta còn chưa trả.”
“Có chuyện vậy à?” Một bên xương mày của Lâm Khôn Hà nhướng lên, làm bộ nghiêm túc nói: “Để mai anh hỏi giúp em.”
Dương Lâm bước tới, cởi giày rồi dùng chân trần đá anh. Lâm Khôn Hà bị đá một cái, bắp chân cứng như đá, không hề nhúc nhích.
Dương Lâm xoay eo ngồi lên đùi anh. Lâm Khôn Hà nhấc chân hất nhẹ mông cô: “Xuống.”
Dương Lâm nhất quyết không, khoác vai anh rồi định hôn.
Cô vừa ăn xong cả gói cá khô, Lâm Khôn Hà quay mặt đi: “Đi đánh răng.”
“Phì!” Dương Lâm phì một cái vào khóe miệng anh. Anh đưa tay búng vào lòng bàn chân cô, búng đến mức cô run cả lòng bàn chân, bật ra một tiếng kêu ngắn, như bị tàn thuốc chạm vào cổ họng.
Lâm Khôn Hà cười nhẹ, yết hầu khẽ rung.
Anh hỏi: “Em lại muốn bày trò gì nữa?”
Dương Lâm cũng hỏi lại: “Anh vẫn giữ WeChat của người khác hả?”
“Em hỏi ai?” Lâm Khôn Hà làm ra vẻ nhớ lại: “Cô đưa bút cho anh lúc ký tên, hay cô dẫn anh lên sân khấu?”
Dương Lâm giật mình: “Anh thêm nhiều người vậy?”
“Anh thêm nhiều, hay em thêm nhiều?” Lâm Khôn Hà bỗng cười nhẹ, ánh mắt như cây kim dò xét.
Anh nhắc cô: “Em còn thêm cả một ông Tây ở phòng bên cạnh. Hai người nói chuyện gì vậy?”
Dương Lâm khựng lại: “Anh lén xem em?”
“Anh cần lén xem à?” Lâm Khôn Hà nói bình thản: “Lúc chụp ảnh tập thể ai cũng đứng bên ngoài, thấy không ít. Còn có người nói em định bán gạch ra nước ngoài, em không nghe à?”
Anh hỏi: “Ông Tây đó chắc ga lăng lắm? Thấy dưới đất có nước còn lau giúp em.”
Dương Lâm sửa lại:
“Người ta gọi là lịch thiệp.”
Lâm Khôn Hà ngả người ra sau, khóe miệng nhếch lên.
Dương Lâm nghiêm túc nói: “Bọn em còn nói chuyện mấy câu. Anh ta bảo thích ăn món Hồ Nam, đặc biệt là món Hồ Nam ở Thâm Quyến, rất hợp khẩu vị anh ta. Anh ta còn hỏi em…”
Ánh mắt Lâm Khôn Hà dần trở nên u ám. Dương Lâm cười, dựa lại gần anh, đặt cằm lên vai anh rồi l**m nhẹ một cái lên cổ anh. Yết hầu Lâm Khôn Hà nhô lên. Anh bẻ đầu cô quay lại, chóp mũi đối chóp mũi.
Dương Lâm không lùi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, khẽ hỏi: “Còn muốn nghe không?”
Lâm Khôn Hà cảm nhận được sự khiêu khích. Tay anh chuyển hướng, giữ lấy gáy cô, môi ép xuống nhưng không dùng lực. Dương Lâm chủ động nhích lên. Đầu lưỡi thò ra, cắn nhẹ cực nhanh vào mép môi trên của anh. Lâm Khôn Hà không giận mà còn cười. Anh nhắm mắt cọ nhẹ vào cô, rất khẽ, như đang xác định vị trí. Sau đó mới tiến vào, chậm rãi mà vững vàng, không vội vã quấn lấy và ép sát.
Nụ hôn này quá chậm rãi, Dương Lâm có chút mất kiên nhẫn. Cô hơi sốt ruột ép vào gốc lưỡi anh, thừa lúc có khe hở lại định cắn thêm một cái. Lâm Khôn Hà đã sớm nhận ra, hơi lùi lại một chút, khiến mấy chiếc răng sắc của cô cắn hụt. Dương Lâm vừa định nói gì thì anh lại ép tới, bóp chặt khe giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, mang theo ý cảnh cáo và chút đau.
Dương Lâm “ưm” một tiếng ngắn ngủi. Lần này anh mạnh mẽ hút một cái rồi đẩy cô trở lại. Anh quá rõ lực thế nào sẽ khiến cô chùn lại. Dù móng tay cô bấu vào thịt anh, anh cũng không lùi. Mãi đến khi Dương Lâm bắt đầu trượt xuống, anh mới rút ra.
Lâm Khôn Hà gọn gàng lau một cái nơi khóe miệng cô, kéo ra nụ cười có chút tà khí: “Tiếp tục nói đi?”
Trong mắt Dương Lâm thoáng qua chút trống rỗng: “Nói gì?”
“Nói em với ông Tây kia nói chuyện gì, nói bao lâu?”
Dương Lâm th* d*c, giọng cũng hơi yếu: “Không nói lâu, nói không hợp, nghe không hiểu, gà nói vịt nghe.”
Lâm Khôn Hà mỉm cười như tán thưởng, tiện nhắc cô: “Trên người mấy ông Tây có mùi, chưa chắc em chịu nổi.”
Dương Lâm nói: “Em bị viêm mũi, có lúc chẳng ngửi được gì.”
Lâm Khôn Hà nhún chân. Đang lúc làm chuyện chính thì Dương Lâm nghe Nhất Hưu ngoài cửa đẩy cửa cào cào. Cô nhắc Lâm Khôn Hà. Anh bế cô tới gần cửa, chừa ra một tay ấn chốt khóa, đồng thời giữ cô cố định sau cánh cửa.
Mặt anh hơi ướt, áo sơ mi cũng nhăn ở lưng. Dương Lâm đặt tay lên đó, cảm nhận được từng đợt cơ bắp anh căng lên, mạnh mẽ từng lần một. Làm xong chuyện này, lại nhớ ra chuyện còn chưa làm xong. Lâm Khôn Hà xong một lần, ôm cô nằm xuống chiếc sofa nhỏ, trông như người vừa chịu thiệt.
Dương Lâm tách mí mắt anh ra, dùng mặt anh mở khóa điện thoại rồi lật xem qua lại. Cô tìm được đoạn chat giữa anh với Hoàng Á Tân.
Hai người đang nói chuyện về cửa hàng cửa nhôm kính. Theo kế hoạch, sau Tết Dương Lâm sẽ mở thêm một chi nhánh ở Nam Sơn. Chi nhánh này nên mở ở khu vật liệu xây dựng ven đường hay vào trung tâm nội thất, họ nghiêng về phương án sau.
Nếu vào trung tâm thương mại, tìm Hoàng Á Tân là thích hợp nhất. Hoàng Á Tân có thể sắp xếp vị trí cửa hàng tốt, thời gian miễn tiền thuê cũng có thể thương lượng rộng hơn.
Dương Lâm nhét điện thoại lại. Lâm Khôn Hà nói: “Không cần đề phòng cậu ta, cậu ta không rảnh tìm chị họ em đâu.”
Dương Lâm đã thấy rồi, Hoàng Á Tân sắp đi Hoa Bắc.
Cô hỏi: “Đi bao lâu?”
“Một thời gian.”
“Một thời gian là bao lâu?”
Lâm Khôn Hà nói: “Ít nhất cũng phải chịu khổ hai năm. Chính cậu ta muốn qua đó, không thể ở một năm nửa năm rồi quay về.”
Dương Lâm đang úp mặt lên người anh, đổi sang bên kia, nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh ta không đấu lại anh trai mình phải không?”
Lâm Khôn Hà kéo lại q**n l*t cho cô, chỉnh lại váy cho ngay ngắn, rồi mới nhàn nhạt nói một câu: “Nói vậy thì còn sớm.”
Đến hôm đi xem mặt bằng, trên mặt Hoàng Á Tân dán miếng băng y tế.
Dương Lâm hỏi: “Anh bị thương à?”
Hoàng Á Tân nói: “Do cây đàn guitar. Lâu quá không đụng, dây đàn bật ra.”
Dây đàn bật trúng mặt? Dương Lâm nhíu mày nhìn miếng băng hình vuông đó.
Cô không muốn xen vào, nhưng vẫn nói một câu: “Vậy sau này đừng chơi nữa.”
Hoàng Á Tân gật đầu.
Dương Lâm và Lâm Khôn Hà xem mấy vị trí cửa hàng ở các tầng khác nhau. Không lâu sau đã chốt được vị trí cụ thể. Nếu là trước kia, kiểu gì họ cũng cùng nhau đi ăn một bữa. Nhưng Hoàng Á Tân bận, nói có việc nên đi trước.
Dương Lâm còn đang nghiên cứu bảng hiệu cửa hàng thì nghe Lâm Khôn Hà nói một câu: “Giữ gìn sức khỏe.”
Hoàng Á Tân vẫn chỉ gật đầu. Anh ta thay đổi khá nhiều. Không còn kiểu buông thả phong lưu như trước, con người trở nên trầm tĩnh, có chút u ám, cũng có chút mệt mỏi.
Không lâu sau, công ty của Lâm Khôn Hà tổ chức tiệc tất niên. Họ đặt phòng tiệc tốt nhất, rượu và món ăn cũng chọn loại đắt. Dù năm nay có chút sóng gió, có vài biến động nhân sự, nhưng Lâm Khôn Hà chi tiền vẫn không chớp mắt. Trong tiệc có bốc thăm trúng thưởng, chia cổ tức, tiền thưởng cuối năm cũng phát đầy đủ.
Sự hào sảng của anh mang theo tính toán, tiền tản thì người tụ, tiền tụ thì người tản. Lâm Khôn Hà nắm rất rõ sự cân bằng này. Anh lên sân khấu phát biểu. Mấy câu khẩu hiệu to tát vẫn có, nhưng anh cũng biết ngẩng đầu nhìn trời xong thì phải cúi đầu ăn đất. Vì vậy chuyện biến động trong năm nay cũng được nhắc qua.
Những chuyện này nói vào cuối năm vừa đủ làm lời cảnh tỉnh, nhưng không nặng nề, được anh hóa giải bằng nửa phần đùa cợt. Người dưới sân khấu nghe vào, chỉ thấy đó là một ông chủ có chút lý tưởng, vừa muốn dẫn mọi người cùng kiếm tiền, vừa muốn làm ra chút thành tựu, tạo nên kết quả thật sự có ý nghĩa.
Lúc anh nói chuyện, Dương Lâm nghe đến hơi ngẩn ra. Trên sân khấu, Phì Đông làm MC nửa đùa nửa thật hỏi cô: “Bà chủ cũng nói vài câu đi?”
Dương Lâm xua tay, nhưng bị mời mấy lần, cuối cùng vẫn bị kéo lên sân khấu. Lâm Khôn Hà lùi sang một bên, đưa micro cho cô. Dương Lâm có chút căng thẳng nhưng không hề sợ. Cô nối tiếp ý cuối của Lâm Khôn Hà nói vài câu, người trong công ty anh cũng nể mặt, vỗ tay rầm rộ.
Lúc xuống sân khấu, Lâm Khôn Hà đỡ cô một cái. Dương Lâm hơi ngượng ngùng nói: “Anh nói chuyện giỏi ghê.”
Đuôi mắt Lâm Khôn Hà liếc cô.
Dương Lâm rất chân thành: “Thật đó, sao anh nói hay vậy?”
Nụ cười anh nén lại giống hệt lần trước khi vẽ tranh cho cô, lừa cô tìm anh trên thân con chim. Hai người quay về chỗ ngồi. Trên sân khấu bắt đầu bốc thăm trúng thưởng. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Lâm Khôn Hà mới ghé sát cô nói: “Anh không chỉ biết nói, anh còn biết hát nữa. Muốn nghe không?”
Dương Lâm chợt nhớ ra chuyện gì, chửi một câu: “Anh hát cái gì chứ.” Anh rõ ràng chỉ giỏi nói toàn mấy câu d*m đ*ng.
Sau khi bốc thăm trên sân khấu, lại có trò đoán bài hát. Dương Lâm nghe mấy bài rồi nói: “Những bài này em đều biết, em hát được hết.”
Lâm Khôn Hà nói: “Vậy em lên hát hai câu đi?”
Dương Lâm: “Không hát.”
Lâm Khôn Hà dùng khớp ngón tay khẽ chạm cô: “Đi đi, góp vui chút.”
Dương Lâm hỏi: “Em được lợi gì?”
Lâm Khôn Hà nói: “Anh cố gắng đáp ứng.”
Mỗi lần đối diện với cô, cái vẻ hào phóng của anh lại biến mất, như thể sợ cô sẽ đưa ra yêu cầu gì đó kỳ quái. Dương Lâm tự thấy mình cũng dễ nói chuyện, nên đề nghị luôn một điều.
Nghe xong, Lâm Khôn Hà lại không nghĩ ngợi: “Đổi cái khác, không làm được.”
Dương Lâm kinh ngạc: “Dạy em bơi thì có gì mà không làm được?”
Lâm Khôn Hà chống chân nói: “Không hứng.”
Dương Lâm nheo mắt nhìn anh.
Lâm Khôn Hà thẳng thắn nhận xét: “Em bơi dở quá, anh dạy không nổi.”
Chỉ vì một câu này của anh, Dương Lâm nghẹn tới tận lúc tiệc tan, còn phải mỉm cười đối phó với mọi ánh mắt xung quanh.
Lâm Khôn Hà bình tĩnh nhìn cô, rút mấy tờ tiền lớn trong ví đưa qua: “Tìm huấn luyện viên đi, anh không dạy.”
Dương Lâm gấp tiền thành máy bay giấy ném trả lại. Cô mặc kệ anh có đồng ý hay không, hôm sau liền kéo anh tới câu lạc bộ trong khu chung cư. Ở đây không đông người, nước còn sạch hơn hồ bơi khách sạn.
Lâm Khôn Hà bảo Dương Lâm xuống bơi hai vòng. Vòng đầu cô đeo kẹp mũi, còn có thể từ từ xoay người. Đến vòng thứ hai thì bắt đầu không ổn. Người ta bơi dở thì kiểu nào cũng không chìm, còn cô thì bơi bơi một lúc lại bắt đầu chìm xuống đáy.
Lâm Khôn Hà xách cô lên như xách mèo: “Đổi hơi, chưa học đổi hơi à?”
Dương Lâm thở hổn hển.
Lâm Khôn Hà tháo kẹp mũi của cô ra, dạy: “Thở hết ra rồi mới ngẩng đầu lên.”
Anh ép cô bám mép hồ luyện đổi hơi mấy chục lần, rồi thả cô xuống hồ bơi tiếp. Cô mới đạp chân hai cái đã há miệng uống nước. Hơn nữa Dương Lâm bị viêm mũi, nhịn thở nửa vòng là khoang mũi như bị đổ keo vào. Cô rất khó chịu, cũng rất không quen. Xoay người một cái lại đeo kẹp mũi vào.
Lâm Khôn Hà coi như không thấy, cũng mặc kệ chuyện thở ra, chỉ nhìn chân cô đạp nước. Anh sửa động tác cho cô, cô lại dùng giọng khàn khàn cãi: “Em học kiểu này mà!”
Miệng nói là học bơi, người đi học là cô, vậy mà cô trừng anh không biết bao nhiêu lần. Lâm Khôn Hà đã sớm biết cô sẽ nổi nóng. Anh cũng không giống Hà Uyên Văn, thấy cô không học được thì cõng cô bơi. Cõng cả đời thì bơi ếch vẫn tay chân cùng nhịp, không học được đổi hơi thì cũng chẳng nổi được trên nước.
Lâm Khôn Hà hơi khó chịu, để mặc cô bơi loạn một lúc rồi hỏi: “Còn học nữa không?”
Dương Lâm tháo kính bơi ra: “Mệt rồi!”
Lâm Khôn Hà đoán chắc cô sẽ bỏ cuộc. Anh dùng tay làm khẩu súng nước bắn vào mặt cô, rồi tự đeo kính bơi đi sang làn bên cạnh bơi cho đã. Động tác tay của anh rất đều, kỹ thuật bơi rất tốt. Yết hầu vừa nhô khỏi mặt nước đã lại chìm xuống. Lúc đạp tường, lực ở lòng bàn chân bùng lên rất mạnh. Khi lao ra, cơ bụng siết lại rồi bật ra, thuần thục như một con cá. Dương Lâm đứng nhìn một lúc, thấy anh đổi qua bơi bướm, dưới nước lao đi rất xa mới trồi lên lộ tấm lưng. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Khôn Hà định rời đi.
Dương Lâm không chịu thua, xuống nước nói: “Em thử lại lần nữa.”
“Hôm nay không được, ngâm nữa là trướng người đó.” Lâm Khôn Hà giữ tay cô lại.
Dương Lâm không để ý, cúi đầu đạp tường lao ra. Nhưng bơi tới giữa hồ lại tiếp tục trĩu lưng chìm xuống.
Lâm Khôn Hà n*ng m*ng cô lên khỏi mặt nước, tặc lưỡi: “Em thuê huấn luyện viên đi, đừng hành anh.”
“Em không.” Dương Lâm quấn hai chân quanh eo anh: “Huấn luyện viên không dạy hay bằng anh.”
Lâm Khôn Hà lắc đầu, không ăn chiêu này.
Dương Lâm giúp anh đeo lại kính bơi: “Ông xã à, anh thật sự muốn để người đàn ông khác dạy em đạp chân hả?”
“Em có thể tìm huấn luyện viên nữ.” Dạo này Lâm Khôn Hà ngủ còn không có thời gian, đâu rảnh ngâm nước với cô.
Đừng nói hai cái chân, mười tám cái chân anh cũng không rảnh sờ.
Lâm Khôn Hà chống tay nhảy lên bờ. Nhưng Dương Lâm bám người rất dai. Ngày nào cũng vo ve bên tai anh như muỗi, khiến Lâm Khôn Hà gần như bị quấy rầy. Bị cô lải nhải tới mức tóc anh như mọc nhanh hơn.
Chưa qua bao lâu sau Tết, lại phải đi cắt lần nữa.
Anh đỗ xe ở La Hồ thì Dương Lâm gọi tới: “Ông xã, anh đang ở đâu?”
“Ở tiệm cắt tóc, sao vậy?” Lâm Khôn Hà đóng cửa xe đi xuống.
Bên kia Dương Lâm sốt ruột: “Xe báo áp suất lốp rồi, có phải cán phải đinh không? Có nổ lốp không?”
Lâm Khôn Hà hỏi vị trí của cô, bảo cô tấp xe vào lề rồi vào hệ thống chỉnh lại. Chắc là lỗi cảm biến, bệnh chung của xe Honda. Quả nhiên chỉnh lại xong thì biểu tượng biến mất. Lâm Khôn Hà xem ảnh bảng đồng hồ cô gửi, bảo cô lái tới La Hồ kiểm tra, còn mình cũng đi vào tiệm.
Người trong tiệm đã rất quen với anh.
Vừa bước vào, cậu em trông cửa đứng dậy chào, quay vào trong gọi: “Anh Tiểu Mã, ông chủ Lâm tới rồi!”
Thợ cắt tóc đi ra, vẫn là người hai năm trước, tóc trung dài, đeo băng đô nữ. Anh ta đã rất hiểu gu của Lâm Khôn Hà, không còn nhắc chuyện nhuộm màu nữa, chỉ tỉa đơn giản nhưng lần nào cũng rất chuẩn. Mấy năm nay Lâm Khôn Hà đều tìm anh ta cắt. Chỉ có một lần anh ta về quê, đổi thợ khác, suýt nữa cạo đầu anh thành kiểu đầu đinh.
Hai người chào hỏi vài câu. Trong tay Anh Tiểu Mã còn một khách chưa cắt xong, cười xin lỗi: “Anh, anh đi gội đầu trước đi, tôi sắp xong rồi.”
Lâm Khôn Hà gật đầu: “Không gấp.”
Anh Tiểu Mã cười ha hả.
Mấy người làm ăn lớn như vậy, Anh Tiểu Mã rất ngưỡng mộ. Anh ta lúc nào cũng nghĩ, không biết chừng nào mình mới có thể ngang tầm với họ, mở thêm vài chi nhánh nữa.
Dù bây giờ đã thành ông chủ, nhưng lúc tiếp khách, Anh Tiểu Mã vẫn phải để mắt tới nhân viên trong tiệm làm việc. Lúc thì giục thằng học việc mau quét tóc cho sạch, lúc thì nhắc vặn nhỏ vòi nước khi gội đầu, lại quay sang bảo cô bé nhân viên gấp khăn cho gọn.
Đám khốn này, chuyện gì cũng phải nhắc tới miệng mới chịu làm.
Anh Tiểu Mã tiễn khách ra cửa. Vừa quay lại thì thấy một người đi tới. Dưới chiếc váy liền thân là đôi chân dài thẳng tắp. Trên tay không phải điện thoại rẻ tiền mà là một chiếc túi xách hàng hiệu bóng loáng. Trên tai cũng không phải loại khuyên tai to bản của mấy tiệm trang sức bình dân, mà là một đôi khuyên vàng màu sắc khá đẹp.
Cô đến cả liếc anh cũng không thèm, đi thẳng vào trong.
Anh Tiểu Mã chợt nhớ ra cô là ai, mắt sáng lên, vội đuổi theo: “Tôi nhớ cô!”
Dương Lâm quay đầu nhìn anh ta.
Anh Tiểu Mã cười hỏi: “Cô tên Viên gì gì đó đúng không? Chúng ta là đồng hương mà, cô từng tới tiệm tôi làm tóc rồi.”
Dương Lâm nhìn anh ta rất lâu, không hiểu sao anh ta lại nhận nhầm cô thành cô ngốc kia.
Cô đi về phía Lâm Khôn Hà. Lâm Khôn Hà nói một câu: “Vợ tôi, cô ấy họ Dương.”
Anh Tiểu Mã khựng lại, lập tức chạy tới xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ thấy cô quen quen… Ba chồng cô, Sếp Lâm Lớn từng đăng ảnh cưới hai người tên Moments.”
Dương Lâm mặt không đổi sắc nói: “Tôi cũng nhớ anh.”
Cô vẫn nhớ lần đó tới nhuộm tóc. Khi ấy anh ta chỉ là thợ học việc, vậy mà giả bộ như thợ chính, còn nói màu nâu lanh là đang thịnh hành, dụ cô nhuộm.
Dương Lâm vốn chỉ định nhuộm màu cho sáng da một chút. Ai ngờ bị anh ta lừa nhuộm thành màu vàng sư tử, còn tẩy thêm một lần, tẩy tới mức chân tóc cô đau nhức.
Còn cặp lông mày vàng của cô nữa, nhìn vào gương mà cô đứng đơ ra nửa buổi. Thuốc nhuộm anh ta dùng cũng hôi kinh khủng, nhuộm xong hơn một tuần vẫn còn mùi.
