Năm 2015, còn chưa tới giữa năm mà ve sầu bên ngoài đã kêu inh ỏi, vài cháu kêu ngắt quãng, nghe như pin sắp cạn. Lâm Khôn Hà tỉnh ngủ, nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở nhà ông bà nội bên La Hồ.
Anh đã lâu lắm rồi không về đây ngủ. Vừa mở mắt nhìn thấy trần nhà này, suýt nữa còn tưởng năm nay mình mới mười tám. Nằm ì một lát rồi anh xuống lầu. Ông chủ tiệm bánh tới đóng tiền thuê, tiền thuê cả năm, xách tới từng ấy cũng không dễ gì.
Ông nội không có nhà, Lâm Khôn Hà thay ông nhận tiền. Lúc viết biên nhận, anh tiện miệng hỏi thăm tình hình làm ăn, tán gẫu vài câu rồi tiễn người ta ra về. Quay người lại thì thấy bà nội đang cầm cái gì đó, lưỡng lự đưa lại gần cái ly của anh. Lâm Khôn Hà ho một tiếng, bà già liền vội vàng cất đi.
“Bà cầm cái gì vậy?” Lâm Khôn Hà cầm lên ngửi thử.
Bà nội nói: “Bùa bình an.”
“Bùa bình an thì để trên xe là được rồi, đốt tro bỏ vô ly làm gì?” Lâm Khôn Hà nhíu mày: “Bảo sao hôm qua cháu mới uống có hai ly đã đau đầu.”
Bà nội lập tức mắng: “Thằng quỷ, hai ly cái đầu cháu! Cháu uống tới mức làm ông chú cháu cũng ói ra luôn.”
Nhắc tới lại nói luôn chuyện tối qua: “Cone bé mà ông chú cháu nói đó, làm việc ngay gần công ty cháu. Khi nào rảnh hẹn gặp thử đi, làm quen chút.”
“Cháu không thiếu bạn.” Lâm Khôn Hà cầm ly đi rửa. Rửa xong rót lại nước, chắc do tâm lý, nhưng anh vẫn thấy trong đó phảng phất mùi tro bùa.
Bà nội đứng bên cạnh lải nhải, ý tứ thì quá rõ ràng, muốn bồng cháu nội, rồi bồng luôn chắt.
Lâm Khôn Hà đang nghĩ tới chuyện công việc, thất thần một lúc mới kéo suy nghĩ về. Bà nội anh vẫn còn lải nhải không ngừng.
Lâm Khôn Hà chịu thua: “Muốn bồng cháu thì dựa vào bùa không có tác dụng đâu, cháu còn quý hơn bùa nữa.”
Anh càng nghĩ càng thấy buồn cười. Hôm nay là nước bùa, lần sau chắc lấy cành liễu quất lên người anh luôn, rồi hát cái bài “thiên sơn vạn thủy cứu lương dân” nữa.
May mà ông nội anh kịp lúc về tới.
Lâm Khôn Hà đổi đề tài, nói qua chuyện tiền thuê. Sau này cứ chuyển khoản thẳng vào thẻ là được, khỏi phải xách cả đống tiền mặt tới, rồi còn phải ra ngân hàng gửi lại một lần nữa, phiền phức.
Ông cụ thì có suy nghĩ riêng: “Một năm có một lần thôi. Người ta tới đây, mình cũng nên gặp mặt, đúng không? Nói chuyện vài câu, phải có qua có lại chứ.”
Lâm Khôn Hà nghe xong suy nghĩ một chút, nhắc tới căn biệt thự anh mới xem gần đây. Vị trí và phong cảnh đều rất tốt. Nếu mua bây giờ rồi sửa sang thì cũng phải mất hai ba năm, thêm một năm cho bay hết mùi, vừa đúng lúc ba mẹ anh gần nghỉ hưu.
Nhưng ông bà nội lại không muốn đi, nói là không nỡ rời khu xóm này. Chỉ là ông nội anh từng bị đột quỵ, cháu cháu không ở bên cạnh thì dù có bao nhiêu hàng xóm cũng khó mà yên tâm. Ông cụ không thích nhắc chuyện này, nói mấy câu rồi xua tay giục anh đi, nhưng lại tiễn anh suốt tới tận thang máy.
Trước khi đi còn nhắc: “Tóc nên cắt rồi.”
Tóc đúng là nên cắt. Lâm Khôn Hà lái xe về, trên đường thấy một tiệm cắt tóc cũ mở ở đây đã lâu. Anh chưa từng vào. Ba anh là khách quen ở đây, hơn chục năm nay đều tới đây hấp dầu, tóc bóng tới mức nhìn như đội tóc giả.
Anh bước vào, ông chủ để đầu mào gà lập tức chào: “Anh đẹp trai cắt tóc hả?”
Lâm Khôn Hà nói: “Tỉa lại chút, cắt ngắn là được.”
“Không vấn đề, cắt gói nào?”
“Anh coi sao làm vậy đi.”
Ông chủ lập tức vẫy tay gọi, để cô em trước tiên gội đầu cho anh. Gội xong thì gọi một nhà tạo mẫu tới, nói là người làm lâu năm nhất ở đây.
Lâm Khôn Hà đang nghe điện thoại, nói tới chuyện tối nay phải đi dự một sự kiện. Nhà tạo mẫu nghe được, cầm cây lược đuôi nhọn chải hai cái trên đầu anh rồi hỏi: “Chỉ cắt ngắn thôi à? Có muốn làm kiểu luôn không?”
Lâm Khôn Hà hỏi làm kiểu gì. Nhà tạo mẫu nói có thể nhuộm highlight chút màu.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Ai nhuộm, tôi hả?”
Nhà tạo mẫu gật đầu, lấy bảng màu ra so thử: “Có thể nhuộm tím, rất hợp khí chất của anh.”
Trong gương, Lâm Khôn Hà nghiêm túc nhìn vị nhà tạo mẫu lớn tuổi này, từ cái băng đô nữ trên đầu cho tới chiếc khuyên tai trên tai anh ta. Cái khuyên tai này mà cho Lâm Khôn Hà mượn, anh có thể ra vũ trường làm du côn, hoặc ra cổng trường thu tiền bảo kê.
Nhà tạo mẫu vẫn tiếp tục dụ dỗ. Lâm Khôn Hà trong lòng chửi một câu, nhưng ngoài mặt vẫn cười: “Không đủ thời gian, trước mắt cứ tỉa gọn chút đi. Mấy cái khác lần sau tính.”
Tóc vụn lả tả rơi xuống. Nhà tạo mẫu tiếc nuối nói nếu nhuộm tím đậm thì với gương mặt này của anh, đẹp trai nhất cả La Hồ luôn. Lâm Khôn Hà nghĩ xem nhét hai trăm tệ có làm anh ta im miệng được không, rồi lại nghĩ có khi anh ta xuất thân từ thợ nhuộm tóc nên không chịu nổi màu tóc tự nhiên, hoặc đơn giản là nhuộm tóc lời quá nên thấy ai cũng khuyên.
Lâm Khôn Hà chưa từng nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình, nhưng lúc này lại bắt đầu nghi ngờ gu của ba anh. Nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu chỉ nghĩ: cái tiệm rách này sau này nhất định không thể tới nữa. Nhưng cắt xong sấy khô, nhà tạo mẫu tiện tay vuốt vài cái lên tóc anh, nhìn lại cũng khá ổn.
Về mặt thẩm mỹ vẫn có chút bản lĩnh. Lâm Khôn Hà đội cái đầu mới này về công ty. Mấy nữ đồng nghiệp vừa từ phòng trà nước đi ra, vừa thấy anh thì mặt đỏ lên, tiếp theo là mấy tiếng “Tổng giám đốc Lâm” gọi râm ran.
Lâm Khôn Hà gật đầu, đi được mấy bước thì Đông Mập lại chạy tới: “Anh Khôn, hôm nay phong độ dữ vậy?”
“Lúc nào anh chẳng phong độ?” Lâm Khôn Hà đi ngang phòng họp, bên trong có một nhà cung cấp vật liệu đang làm báo cáo.
Anh hỏi: “Nhà nào?”
“Kim Sứ.” Đông Mập nói.
Lâm Khôn Hà nhìn vào một cái.
Anh không có ấn tượng tốt lắm với công ty này, vì gạch không ra sao mà cửa hàng lại mở khá nhiều. Ưu điểm lớn nhất là hào phóng, sẵn sàng nhường lợi nhuận. Lâm Khôn Hà cũng không nói gì, quay đầu đi vào văn phòng gặp một khách hàng nhà ở tư nhân.
Nhà ở tư nhân khác với không gian thương mại. Chủ nhà tư nhân, nhất là những người cực kỳ giàu, đôi khi càng coi trọng cảm giác hợp mắt với nhà thiết kế. Với họ, hợp ý quan trọng hơn phong cách hay trình độ.
Lâm Khôn Hà từ chuyện “từ trường không gian” nói tới Đại hội Thể thao Đại học Thế giới ở Thâm Quyến, nói chuyện rất hợp. Chủ nhà ngay tại chỗ quyết định luôn. Sau khi đặt cọc xong thì hẹn cùng đi ăn. Lâm Khôn Hà lấy lý do tối nay có sự kiện nên từ chối. Anh thay đồ trong văn phòng. Lúc chuẩn bị đi thì nghe Từ Phương Băng đang gọi điện bên ngoài.
Chị đang nổi đóa: “Cảnh sát giao thông dán vé thì cô lái xe vào đi chứ, hoặc quay đầu lại! Bằng lái cô mua hả?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Từ Phương Băng càng bực: “Vậy tôi qua kiểu gì? Dương Lâm, lần sau mà còn cho cô mượn xe nữa thì tôi đúng là đồ ngu!”
Chị chửi rủa một hồi. Khóe mắt liếc thấy Lâm Khôn Hà liền vội cúp máy, chỉnh lại nụ cười rồi chào: “Kỹ sư Lâm.”
Lâm Khôn Hà nói chuyện với chị vài câu rồi hỏi: “Quản lý Từ đi đâu vậy?”
“Đi dự cái hoạt động của hiệp hội.” Từ Phương Băng cũng lanh, thấy anh cầm chìa khóa xe liền hỏi có tiện cho quá giang không.
Lâm Khôn Hà hất đầu: “Đi thôi.”
Từ Phương Băng không bỏ phí cơ hội này. Lên xe rồi, ngoài việc khen tác phẩm của Lâm Khôn Hà, khẳng định chắc chắn anh sẽ đoạt giải, chị cũng tranh thủ chốt đơn. Lâm Khôn Hà toàn nói vòng vo, suốt đường cứ khéo léo né tránh. May mà khoảng cách không xa, chẳng bao lâu đã tới hội trường. Đó là một khách sạn kiểu sân vườn. Hành lang bị các bối cảnh trang trí lấp đầy, còn dựng một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.
Ngoài phòng tiệc, hai bên toàn bóng dáng thướt tha, vừa có lễ tân do ban tổ chức mời, vừa có nữ nhân viên bán hàng do các nhà cung cấp vật liệu xây dựng đưa tới. Ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, nhìn rất đã mắt. Lâm Khôn Hà ký tên xong thì bắt tay xã giao với mấy người cùng ngành. Anh khoác vai họ, vòng qua cái tác phẩm nghệ thuật kia, thấy có một cô lễ tân đang ngồi xổm dưới đất nhặt mấy miếng sticker. Chiếc váy thiết kế trễ vai, dù cô khom lưng ngồi xổm vẫn thấy rõ kh* ng*c.
Từ Phương Băng gọi một tiếng: “Dương Lâm?”
Cô lễ tân ngẩng đầu đứng dậy. Trên đầu là mái tóc đen mềm được búi lên, đôi mắt rất to rất sáng, nhưng hơi trống rỗng.
Ánh mắt Lâm Khôn Hà dừng lại trên cô. Trong đầu anh hiện lên không phải căn phòng một phòng khách một phòng ngủ ở khu làng trong thành phố, cũng không phải chiếc quạt điện kêu cọt kẹt kia, mà là một bó hoa bách hợp đã héo, dù không còn tươi nữa nhưng vẫn khiến người ta đau đầu âm ỉ.
Dương Lâm chưa ăn gì nên đang đói cồn cào. Lúc đứng dậy mắt cô tối sầm. Cô phải vịn vào cột đèn một lúc mới nhìn rõ phía trước, ngoài Từ Phương Băng, còn có vài bóng người đi ngang qua. Phía trước một đoạn là sàn lát tấm lưới. Gót giày của một cô lễ tân bị kẹt vào khe, người bưng khay lảo đảo đầy ngượng ngập.
Bên trái có một người mặc vest hơi cúi xuống, rút chiếc giày ra khỏi khe, đặt lại giúp bên cạnh. Gương mặt anh lướt qua một bên, chỉ để lại sau đầu gọn gàng được cắt tỉa và đôi vai thẳng tắp. Dương Lâm nhìn chằm chằm bóng lưng đó, tim bỗng đập loạn một nhịp.
Từ Phương Băng đứng bên cạnh tính sổ. Dương Lâm bèn đổi đề tài: “Tôi đói quá.”
Từ Phương Băng chẳng thèm quan tâm cô có đói hay không, kéo cô lại mắng chuyện chiếc xe.
“Xe không đủ chỗ, người bên tiệm chị ồn muốn chết. Mà cái định vị trên xe chị cũng hư rồi, tôi lái tới được đây hoàn toàn nhờ tự nhớ đường đó.” Dương Lâm bực bội, vừa cằn nhằn vừa đưa tay sờ cái tai đang khó chịu.
Thâm Quyến chắc khắc cô. Vừa quay lại là chuyện gì cũng không suôn sẻ, không chỉ lái xe gặp cảnh sát giao thông phạt, mà lỗ tai xỏ khuyên cũng bắt đầu viêm. Cô xoay nhẹ chiếc khuyên tai. Trong khe thịt như có hạt cát lăn qua lăn lại, vừa đỏ vừa sưng.
Hội trường rất rộng, dòng người đông đúc. Dương Lâm và Từ Phương Băng vừa cãi nhau vừa đi vào trong. Ở giữa phòng tiệc, Lâm Khôn Hà đang cười nói với người khác.
Dương Lâm nhanh chóng nhìn thấy chính diện gương mặt anh. Vẫn là gương mặt đó. Sống mũi cao gần như mang chút kiêu ngạo, từng cử chỉ đều có nét sắc bén mà tao nhã.
Anh không mặc mấy thứ thương hiệu lớn phô trương, cũng không khoác kiểu vải bố vải lanh. Bộ vest rất bình thường, không cố ý kéo vạt áo sơ mi lòi ra một bên, cũng không có cái bụng bia phồng lên.
Dương Lâm nhìn anh một lúc rồi hỏi Từ Phương Băng: “Hôm nay chị tới công ty anh ta làm báo cáo phải không?”
“Ừ, không phải chị còn kêu cô lên đó à?” Từ Phương Băng lại cằn nhằn: “Nếu không nhờ Kỹ sư Lâm chở chị thì chị còn phải tự bắt taxi tới.”
“Chị đi xe anh ta tới à?” Dương Lâm tiện miệng hỏi: “Chồng chị chịu hả?”
Từ Phương Băng cười lạnh: “Chịu chứ. Anh ấy nói chị muốn làm gì bên ngoài cũng được, miễn đừng để anh ấy nhìn thấy là được.”
Dương Lâm khẽ cong khóe môi. Lúc này ban tổ chức gọi cô vào hậu trường chuẩn bị. Không lâu sau lễ trao giải bắt đầu. Trong tài liệu hậu trường, Dương Lâm tìm thấy phần có tên anh, cũng dần khớp lại mọi thứ.
Sơn Tuyền, Lâm Khôn Hà.
Sau khi sự kiện bắt đầu, Dương Lâm với tư cách lễ tân trên sân khấu, từng vòng bưng cúp trao giải. Đến một hạng mục về không gian thương mại, hai vị khách trao giải trước khi công bố kết quả còn đùa vài câu. Họ nói về tác phẩm của nhà thiết kế này trước, bảo rằng màu sắc anh dùng rất tiết chế, không gian mang kiểu tối giản rất cổ điển, nhưng cháu người thì trẻ trung đầy sức sống, già trẻ đều mê.
Vị khách kia sửa lại: “Phải nói là trẻ tuổi tài cao chứ?”
Mọi người bật cười. Trong tiếng cười, tên Lâm Khôn Hà được đọc lên. Anh cũng được mời lên sân khấu. Trên màn hình bắt đầu chiếu tác phẩm đoạt giải của anh, một khách sạn hoàn thành năm ngoái, một tòa nhà rất có thần thái.
Chiếc cúp và chứng nhận Dương Lâm đang bưng được chuyền qua tay vị khách mời, rồi trao cho Lâm Khôn Hà. Sau đó cùng nhau chụp ảnh. Lúc chụp hình, Dương Lâm đứng phía sau, mỉm cười rất chuyên nghiệp trong nền ảnh. Trước tầm mắt cô là nửa vòng cung của chiếc áo sơ mi trắng anh mặc. Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt ấy đã chín chắn hơn nhiều. Anh nói chuyện mỉm cười, lời phát biểu hoàn toàn ứng khẩu nhưng không hề tùy tiện.
Trong bài phát biểu của anh có nhắc đến sự mở đường của đồng nghiệp, sự tin tưởng của chủ nhà, cũng có sự công nhận của hiệp hội và ban tổ chức. Lúc nói chuyện anh không quá nghiêm túc, nhưng dùng từ cũng không hoa mỹ. Vài phần đùa cợt, hai phần tự giễu, khiến dưới sân khấu liên tục có tiếng hò reo.
Trước đây Dương Lâm cũng từng nghe người ta nhắc tới anh. Ai cũng nói Kỹ sư Lâm là người tốt, không chiếm của hời, không ép người khác uống rượu, ngay cả ‘của hời’ ngoài miệng cũng không chiếm.
Còn rất ga lăng. Mấy chuyện như cúi xuống nhặt giày cho con gái chỉ là tiện tay làm thôi. Kiểu đàn ông như vậy khiến người ta cảm thấy, có lẽ mình cũng có cơ hội xảy ra chút gì đó với anh. Cô lễ tân vừa nãy được anh nhặt giày giúp là một cô bé làm thêm, đang háo hức muốn xin WeChat.
Trong nhóm mấy cô bạn đi cùng có người gan lớn xúi cô mau lên, nói đã hỏi thăm rồi, đây là dân bản địa Thâm Quyến hiếm thấy, cứ thêm WeChat trước rồi tính.
Cũng có người cẩn thận nhắc: “Chắc không phải đâu? Mấy ông thiết kế đó trăng hoa lắm, coi chừng bị lừa.”
Dương Lâm đi ngang nghe được, chen vào một câu: “Là người Thâm Quyến, trước kia sống ở La Hồ.”
Cô bé lập tức hỏi: “Chị quen anh ta à?”
Dương Lâm nghĩ thầm, đâu chỉ quen, suýt nữa còn ngủ với nhau rồi. Cô nhớ rất nhiều chuyện. Ví dụ lúc đó tóc mai anh cắt rất ngắn, lòng bàn tay cô xoa lên còn thấy nhột nhột, là cảm giác tóc mới cắt cọ vào da.
Cũng nhớ anh từng sấy tóc cho cô, hỏi cô có muốn theo anh về Thâm Quyến không. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, buổi sáng trống rỗng đó, nhìn khắp nơi chỉ thấy mấy bức tường trắng lạnh lẽo.
Những ký ức này trong đầu cô đã lặp đi lặp lại không ít lần. Nhưng khi lần nữa nhìn thấy gương mặt ấy, những mảnh ký ức này lại trở nên khó ghép lại, có cái mơ hồ, có cái không khớp.
Thấy cô bé kia đã đi xin được WeChat, lông mi Dương Lâm khẽ chớp vài cái, cô cúi đầu cười nhẹ. Xong việc hậu trường, cô xuống tìm mấy nhà thiết kế quen.
Ở chung một không gian thì muốn không chạm mặt là chuyện không thể. Bọn họ vài lần lướt qua cùng một trục hành lang. Có một khoảnh khắc Lâm Khôn Hà quay người lại, phía sau là một cánh tay trắng nõn, dán miếng sticker của ban tổ chức.
Chủ nhân cánh tay đó có mái tóc đen dày sau đầu. Vừa nãy trên sân khấu cô đã bưng cúp cho anh, giờ thì đứng sau lưng anh tỏa ra mùi hương, bay qua bay lại giữa đám nhà thiết kế.
Có người từng nói, đám dân thiết kế bọn họ miệng thì nói ngắm mỹ nhân như nhìn bộ xương trắng, nhưng trêu gái vẫn là bản năng. Nhất là cô gái này còn được xem là đẹp sắc sảo.
Ánh đèn nghiêng nghiêng cắt qua gương mặt cô. Người đẹp đến mức chói mắt, lại khéo léo tám mặt. Miệng nói toàn lời dễ nghe, phát âm dứt khoát, lanh như dao cắt rau. Lúc gọi người lại càng thân mật tự nhiên, thỉnh thoảng còn buông một câu làm nũng rất đúng lúc.
Ai cũng thích nghe cô nói vài câu, cũng có khối người ăn trọn chiêu này của cô. Hai nhóm người dần nhập lại với nhau nói cười. Họ rất ăn ý mà làm như không quen biết, chẳng ai chào ai. Thỉnh thoảng ánh mắt có chạm nhau, nhưng cũng nhanh chóng dời đi. Chẳng bao lâu sau lại tản ra, ai đi đường nấy. Lâm Khôn Hà lắc nhẹ ly rượu. Khi thu ánh mắt lại, anh khẽ hạ mí mắt xuống.
Một người cùng ngành hỏi: “Nhắm trúng cô gái xinh nào rồi?”
Tào Uy Liêm chen vào: “Gu của Lão Lâm cao lắm, người thường sao lọt mắt được.”
Lâm Khôn Hà mặt không đổi sắc nói: “Người thường thì mắt trần ai cũng nhìn được một lúc. Còn anh Uy Liêm nhìn người phải thêm một lớp kính nữa, yêu cầu chắc cao hơn chứ?”
Tào Uy Liêm cười. Sau cặp kính màu trà, đôi mắt anh ta sắc như dao, đang dò xét.
Lâm Khôn Hà nhìn càng lâu càng thấy cặp kính của họ Tào đeo giống như người mù chưa chữa khỏi. Thêm bộ râu kia nữa, càng giống chuột. Lão Tào tự biết Thâm Quyến không phải sân nhà của mình. Đấu khẩu vài câu rồi coi như trò đùa bỏ qua. Tan tiệc, anh ta phải về Quảng Châu. Từ Phương Băng kéo Dương Lâm lại, bảo cô ở lại Thâm Quyến một đêm.
Dương Lâm lắc đầu: “Mai tôi còn phải ra công trường.”
Từ Phương Băng hỏi: “Vậy cô về kiểu gì?”
Dương Lâm nói: “Đi xe Kỹ sư Tào về.” Công trường ngày mai của cô vừa đúng là một dự án của Tào Uy Liêm, cô phải theo đi đo lại kích thước.
Nghe vậy Từ Phương Băng nhắc một câu: “Coi chừng Lão Tào đó.”
Dương Lâm nhe răng cười. Cô sợ nhất là ngụy quân tử với tiểu nhân thật, đặc biệt kiểu như Tào Uy Liêm. Loại người này thiếu gan, không dám liều, mà cũng sợ nhất mấy người dám liều như cô.
Từ Phương Băng cũng không quá lo cho cô, gật đầu nhìn cô cùng một người cùng ngành khác lên xe của Tào Uy Liêm.
Lão Tào lái chiếc Q3. Mới chạy qua hai ngã rẽ đã hết xăng, bèn quẹo vào trạm xăng. Bên cạnh, chiếc LX của Lâm Khôn Hà đã cắm sẵn vòi bơm.
Hai chiếc xe đặt cạnh nhau, chiếc Audi của Lão Tào nhìn quê không chịu nổi. May mà anh ta cũng không xuống xe, nhắm mắt giả vờ say.
Một người trong nghề lái thay. Dương Lâm lanh lẹ xuống xe trả tiền xăng, tiện mua chút đồ ăn.
Cô đói thật. Cửa tiệm trong trạm xăng lại nặng như cái kích ngàn cân. Dương Lâm vào trong lấy ít bánh mì với nước rồi ra quầy tính tiền. Lâm Khôn Hà đứng xếp hàng phía trước cô. Anh đã cởi áo vest, chỉ mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên.
Xếp hàng quá lâu. Lỗ tai Dương Lâm đã hơi sưng, cô dứt khoát tự tháo khuyên tai, như đang từ từ vặn ra khỏi một cục thịt bị xoắn. Khoảnh khắc rút ra có cảm giác đau nhói. Dương Lâm hít một hơi lạnh.
Điện thoại Lâm Khôn Hà có lẽ có tin nhắn gì đó. Anh lấy ra bật sáng nhìn một cái. Lúc nhét lại vào túi, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt Dương Lâm vội vã lướt qua gương mặt anh.
Đến lượt Lâm Khôn Hà thanh toán thì quầy thu ngân bên kia cũng vừa trống. Dương Lâm bước qua đó tính tiền, gần như xong cùng lúc với anh. Hai người một trước một sau bước ra ngoài. Cánh cửa rất nặng. Lâm Khôn Hà dùng một tay chống giữ, động tác tự nhiên như lúc ở hội trường cúi xuống nhặt giày cho cô bé kia. Tay còn lại thậm chí vẫn nhét trong túi.
Phía sau có người thúc giục. Dương Lâm cũng không nói cảm ơn, cúi đầu chui qua dưới cánh tay anh, rồi quay lại xe của Lão Tào.
Lão Tào lúc này cũng không giả say nữa, mở miệng hỏi cô: “Bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho cô.”
Dương Lâm ném cho anh ta một chai nước: “Thôi đi.”
Tào Uy Liêm cười cười, nhìn chiếc xe của Lâm Khôn Hà rồi buông một câu gì đó nửa cao nửa thấp, ý so bì lộ rõ.
Dương Lâm hỏi: “Anh với anh ta quen lắm à?”
Tào Uy Liêm nói: “Bạn cùng trường, không tính là quen.” Anh ta chống tay đổi tư thế, nói lấp lửng: “Trước kia cậu ta học mỹ thuật, tụi tôi đều gọi là tài tử.”
Dương Lâm nói: “Anh ta là tài tử, còn anh là đại sư, không cùng một đẳng cấp.”
Tào Uy Liêm uống cả tối rượu chua, nghe câu này sắc mặt lập tức dịu lại, lời nói cũng nhiều hơn. Anh ta vừa gọi Lâm Khôn Hà là “tài tử”, vừa đánh giá anh kiểu đầu chải bóng bẩy, bề ngoài hào nhoáng rỗng tuếch, có cái hộ khẩu Thâm Quyến mà đã kiêu căng ghê gớm.
Dương Lâm liếc mắt nhìn người đồng nghiệp đang lái xe, hai người trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều hiểu.
Đổ xăng xong xe chạy ra lại đường lớn. Dương Lâm xé một cái bánh mì ăn. Đến ngã tư dừng đèn đỏ, xe của Lâm Khôn Hà ở làn bên kia, tụt lại phía sau họ một chút.
Đèn xanh bật lên, Dương Lâm nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh đang xoa tay trên vô lăng. Cô cũng xoa xoa tay mình, như thể vẫn còn chạm được chút hơi nóng ngắn ngủi từng cọ ra từ tóc mai của anh.
