Chuyện Dương Lâm chuyển nghề được quyết định rất nhanh. Lâm Khôn Hà dẫn cô đi ăn một bữa với ông chủ công ty cửa nhôm kính, trước mắt quyết định góp cổ phần ở cửa hàng Phúc Điền, chờ Dương Lâm quen việc rồi thì kế hoạch của họ là giành quyền đại lý ở Thâm Quyến.
Dương Lâm nói: “Quảng Châu chẳng phải cũng chưa có cửa hàng sao?”
Còn khối nơi chưa có cửa hàng, đâu chỉ mỗi Quảng Châu, cả vùng Tam Giác Châu Giang bây giờ cũng chỉ có đúng một tiệm ở Thâm Quyến.
Chỉ là…
“Chưa mập lên mà đã th* d*c rồi, vậy có hợp không?” Lâm Khôn Hà hỏi.
Đồ dân thiết kế chết tiệt.
Dương Lâm hỏi: “Ai th* d*c?”
Lâm Khôn Hà nói: “Em lo cho tốt bên Thâm Quyến trước đi, nghĩ xem trong tay có ai dùng được không, dẫn vài người qua đó.”
Dương Lâm khoanh tay, đi vòng vòng phía trước vài bước. Đến lúc về tới nhà, ánh mắt cô bỗng sáng lên: “Em dẫn trợ lý Vương qua đó được không?”
Phản ứng của Lâm Khôn Hà là móc móc lỗ tai.
Dương Lâm thay giày xong, lạch bạch theo sau anh: “Nói chuyện coi?”
Lâm Khôn Hà c** đ* đi tắm, bị cô quấn riết đến phát bực, quay đầu lại chỉ vào cô: “Dương Lâm, em bớt chọc anh đi.”
Dương Lâm tiến lên theo ngón tay đó: “Em chọc rồi đó, có giỏi thì cắn em đi?”
Lâm Khôn Hà rút thắt lưng ra, ép cô vào tường quất một cái.
Dương Lâm giống như con mèo bị nắm gáy, vùng vẫy q*** t** giật lại. Lâm Khôn Hà dứt khoát nắm cánh tay cô, mấy cái đã trói chặt, ghé sát bên tai cô hỏi: “Anh cắn em, hay em cắn anh?”
Dương Lâm lấy đầu húc anh một cái. Cái sức lì đó làm Lâm Khôn Hà tức tới bật cười. Anh ép cô xuống cạnh tủ lạnh rồi mở cửa ra, lấy từ trong một hộp bao đã để lạnh.
Dương Lâm mắng anh thần kinh.
Lâm Khôn Hà vừa xé hộp vừa hỏi: “Chính em để trong đó mà cũng đổ cho anh?”
Anh hái một trái nho nhét vào miệng cô. Dương Lâm dùng lưỡi đẩy sang một bên, giơ tay lên, dùng cái khóa kim loại trên thắt lưng anh gõ gõ vào mặt tủ lạnh: “Thả ra mau, đau.”
Lâm Khôn Hà nói: “Đau thì ngoan chút.”
Dương Lâm lập tức ăn luôn trái nho, rồi ‘phụt’ một cái nhổ hạt lên người anh.
Mặt Lâm Khôn Hà sầm xuống, dây thắt lưng siết thêm chút nữa.
Máy lạnh chưa bật, hai người cũng đều không mang giày, dưới sàn toàn là dấu chân ướt mồ hôi. Lâm Khôn Hà c** tr*n đè cô xuống. Hai người vật lộn một hồi, Dương Lâm vừa nhấc chân lên lại quấn chặt ngang eo bụng anh.
Lâm Khôn Hà chọc cô: “Sao mồ hôi nhiều vậy?”
“Nóng.” Dương Lâm đẩy anh: “Mau bật máy lạnh đi.”
Lâm Khôn Hà không chịu. Nóng một chút mới hay, bật máy lạnh lên, gió thổi khô hết nước thì chẳng còn gì thú vị nữa.
Anh nói vậy cho Dương Lâm nghe, khiến cô bật ra mấy câu cười mắng lẫn lộn. Lâm Khôn Hà kéo váy cô xuống vo thành cục, lau mồ hôi trên bụng cô, phía dưới cũng lau đại vài cái, lau xong còn đưa cho Dương Lâm coi.
Dương Lâm giật lấy, chụp thẳng lên mặt anh. Lâm Khôn Hà không có nói dóc, đang tuổi sung sức nên chỗ nào cũng cứng ngắc. Với lại tóc anh để dài nên rất dễ nắm. Tay Dương Lâm càng lúc càng siết chặt, dùng sức một cái, Lâm Khôn Hà cảm thấy da đầu đau nhói như sắp bị kéo rách.
Anh hít sâu một hơi: “Không biết nhẹ tay chút hả?”
Dương Lâm hỏi: “Anh chưa từng nắm tóc em sao?”
Rõ ràng lúc anh nắm tóc cô cũng đâu có nương tay. Lâm Khôn Hà ngửa người ra sau, kéo cô xoay một vòng, rút mình ra rồi đặt ra sau eo cô, kéo trên da một vệt ướt nhẹp. Dương Lâm nóng muốn chịu không nổi, giục anh một tiếng.
Lâm Khôn Hà tức tới bật cười: “Nóng lòng dữ vậy?”
“Ừ, nóng lòng.”
Cô đứng dưới đất, chân trần đang giẫm lên quần tây của anh, thấy trơn nên cúi xuống nhặt lên, quăng tuốt ra xa. Lâm Khôn Hà lập tức đuổi theo, bế lấy cô, một tràng tiếng xương hông va vào nhau trầm đục vang lên.
Nhưng chuyện dẫn Vương Dật Châu qua đó chỉ là nói đùa thôi. Dù Vương Dật Châu có giỏi đến đâu, cũng không thích hợp để Dương Lâm bây giờ dùng. Trong lòng cô đã có tính toán riêng.
Hôm sau quay lại cửa hàng, Dương Lâm đang định tìm người thì Nhiêu Hồng đã gây ra chút chuyện trước. Vì cãi nhau với cổ đông thứ hai, Nhiêu Hồng lôi luôn chuyện trước kia cổ đông này từng tuồn hàng ra ngoài bán. Gan người này cũng lớn thật. Gạch công trình xin từ nhà sản xuất lại đem chở qua nơi khác bán như gạch thường, mỗi mét vuông chênh lệch hơn một trăm tệ. Trước kia còn là em dâu, bây giờ thành kẻ thù. Cổ đông thứ hai nổi nóng ngay trong tiệm, suýt nữa xông vào đánh Nhiêu Hồng.
“Làm gì vậy!”
Dương Lâm kéo Nhiêu Hồng ra phía sau, lớn tiếng với cổ đông kia: “Người của bộ phận tôi đó, anh thử đụng chị ấy xem?”
“Người của bộ phận cô? Cô ta đang hại cửa hàng, cô biết không!”
“Người hại cửa hàng là anh đó, anh đang lấy của công làm lợi cho mình, hiểu chưa?”
Dương Lâm vừa nói vừa ra hiệu, kêu người đưa Nhiêu Hồng ra ngoài.
Nhưng Nhiêu Hồng đúng là đã gây ra chuyện lớn. Số tiền tuồn hàng quá cao, nhà sản xuất phạt một hóa đơn khổng lồ, phạt đến mức cửa hàng Thâm Quyến phải chảy máu nặng, phạt đến nỗi mặt Từ Phương Băng tái mét.
Trong văn phòng, Từ Phương Băng tức muốn chết, vậy mà Dương Lâm lại đột nhiên nói: “Chuyện này chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Từ Phương Băng liếc cô một cái: “Tốt chỗ nào? Cổ đông loạn hết cả rồi, cửa hàng sắp hết tiền!”
Dương Lâm nói: “Dự án khu nghỉ dưỡng của Tào Uy Liêm chẳng phải sắp khởi công rồi sao, làm xong là có tiền.”
Từ Phương Băng im lặng một lúc.
Dự án khu nghỉ dưỡng đó đúng là không tệ, nhưng con người Tào Uy Liêm thì hơi tệ. Anh ta nhìn ra Từ Phương Băng rất coi trọng dự án này, sau khi trúng thầu thì giống như bóp cổ Từ Phương Băng vậy, khó hầu hạ vô cùng.
Dương Lâm chuẩn bị rời đi, đứng dậy hỏi: “Cổ đông thứ hai chắc sắp phải cút rồi nhỉ?”
“Chắc vậy.” Từ Phương Băng có vẻ hơi bực bội.
Dương Lâm cười: “Suốt ngày nói người ta ngu, mà chính mình lại không chịu động não.”
Từ Phương Băng chậc một tiếng, liếc cô một cái.
“Chị đi hỏi trợ lý Vương thử xem, cổ đông thứ hai cút rồi có phải là cơ hội của chị không?”
Dương Lâm đứng dậy, ưỡn cổ, dáng đi yểu điệu bước ra ngoài.
Xuống lầu, thấy cô nhân viên bán hàng nữ do mình dẫn dắt, Dương Lâm gọi một tiếng: “Vệ Nhã.”
Vệ Nhã lập tức chạy theo.
Dương Lâm cũng không vòng vo, hỏi thẳng có muốn theo cô chuyển qua làm cửa nhôm kính không.
Vệ Nhã gần như nghe xong là đồng ý ngay: “Em chịu. Chị Dương Lâm, em theo chị qua đó.”
Dương Lâm nói: “Xem như là đổi nghề đó, cô phải suy nghĩ kỹ.”
Vệ Nhã nói: “Em nghĩ kỹ rồi.”
Cô ấy vốn là vì Dương Lâm nên mới vào Kim Sứ. Hồi đó nghỉ việc ở cửa hàng của Sếp Thôi Nhỏ, nếu không có Dương Lâm thì chắc cô ấy đã rời Thâm Quyến từ lâu rồi.
Dương Lâm gật đầu, bảo gọi Nhiêu Hồng qua luôn. Nhiêu Hồng xuất hiện, lúc này trông ngoan hẳn.
Có lẽ là vì lúc nãy Dương Lâm đứng ra che cho chị ta trước mặt mọi người nên mới vậy. Chị ta còn nói một tiếng xin lỗi: “Có phải làm ảnh hưởng tới cô không?”
Dương Lâm nhìn chị ta một hồi như dò xét, rồi hỏi: “Cổ đông thứ hai kêu em trai anh ta giành quyền nuôi con với chị hả?”
Nhiêu Hồng cắn môi.
Cô không trả lời câu đó của Dương Lâm, chỉ nói: “Tôi có thể không lấy lương, tôi tự nghỉ.”
Dương Lâm không để ý câu này, tiếp tục hỏi về cổ đông thứ hai: “Anh ta ngoài chuyện tuồn hàng ra ngoài bán, còn chuyện gì khác không?”
“Chuyện gì?”
“Anh ta đó, chị từng là người một nhà với anh ta mà. Ví dụ như bán chút dữ liệu khách hàng, nhận chút tiền hoa hồng từ nhà cung cấp chẳng hạn?” Dương Lâm suy nghĩ rồi nói: “Mấy xưởng gia công trước đây, với mấy người làm keo chít mạch, chẳng phải đều quen anh ta sao?”
Nhiêu Hồng nhìn cô đầy khó hiểu.
Dương Lâm nói: “Đã làm thì làm cho lớn luôn, có gì thì phanh phui sạch sẽ. Dù sao chị cũng không làm ở đây nữa.” Cô tiện miệng nói thêm: “Tôi định qua làm cửa nhôm kính, chị theo tôi không?”
Nhiêu Hồng im lặng một lúc: “Qua đâu làm?”
Dương Lâm chỉ sang phía đối diện: “Ngay cửa hàng đó. Vẽ bản vẽ thì cũng gần giống, nhưng mấy thứ về cửa nhôm kính chị phải học lại. Lúc đầu chắc chắn kiếm không nhiều bằng bên này.”
Nhiêu Hồng đi tới bên cửa sổ nhìn một cái: “Bên đó không có cửa hàng khác hả?”
“Tạm thời chưa.”
Dương Lâm biết chắc là chị ta không muốn tiếp tục ở lại khu vật liệu xây dựng này nữa, nên thuận miệng nói: “Nếu không muốn qua đó thì tôi hỏi thử chỗ khác cho chị.”
Nhiêu Hồng cúi đầu nghĩ một lúc, nhưng thái độ lại dứt khoát hơn trước nhiều: “Tôi theo cô.”
Sau khi ra ngoài, cô lại đi nói thêm với cửa hàng về một số chuyện khác của cổ đông thứ hai. Bị làm cho một trận như vậy, cổ đông thứ hai nhanh chóng bị đá khỏi cửa hàng Thâm Quyến.
Từ Phương Băng cũng dần dần hiểu ra. Chị chạy đi bàn với Vương Dật Châu, cảm thấy mình vừa khéo có thể lấp vào vị trí đó.
Nhân cơ hội này, Từ Phương Băng bàn lại điều kiện mới với các cổ đông. Cuối cùng Lão Chu quyết định, chị bỏ thêm một khoản vốn thật sự vào, chính thức trở thành cổ đông của cửa hàng Thâm Quyến.
Nói cách khác, nếu dự án khu nghỉ dưỡng làm được, chị cũng theo đó mà kiếm tiền, nếu xảy ra vấn đề thì cũng không còn liên quan đến vụ cá cược của chị nữa.
Nhưng quay đầu lại, chị vẫn túm Dương Lâm: “Cô đi thì đi, đừng kéo hết người đi theo, tôi khó ăn nói lắm.”
Dương Lâm nói: “Tôi dẫn hai người đi, rồi gửi lại cho chị một người.”
“Gửi ai?” Từ Phương Băng nghi ngờ nhìn cô một cái, rồi chỉ vào điện thoại: “Có điện thoại.”
Dương Lâm liếc nhìn: “Gửi em chồng tôi cho chị chịu không? Người ta tiến sĩ đó, đừng nói bán gạch, bán luôn cả cửa hàng cũng không thành vấn đề.”
Cô trượt mở điện thoại. Lâm Gia Di nói có tài liệu quan trọng cần gấp để quên ở nhà, ba mẹ đều không có ở đó, nhờ cô về tìm giúp.
Dương Lâm hỏi: “Sao cậu không gọi cho anh cậu?”
“Anh ấy không nghe điện thoại.” Lâm Gia Di nói, giọng có chút sốt ruột.
Dương Lâm lái xe về nhà, tìm theo chỗ cô nói, rồi chụp lại từng trang đầy chữ chi chít trong mấy cuốn sách gửi cho cô.
Lâm Gia Di viết luận văn đến phát điên rồi. Một chồng tài liệu cao nửa người, cuốn này vài trang, cuốn kia vài trang, chụp đến mức chân Dương Lâm tê rần.
Cô đứng dậy lắc lắc cổ chân. Trong tầm mắt bỗng thấy mấy cuốn album ảnh đặt trên kệ, trong đó có một cuốn là ảnh chụp hồi năm đó đi Tam Á.
Cuốn album này trong phòng Lâm Khôn Hà cũng có. Lúc trước Dương Lâm tìm ảnh của anh từng mở ra xem qua, chỉ là bên trong cũng có Hà Uyên Văn, nên cô không xem kỹ.
Hồi đó thấy cảnh dễ gợi chuyện buồn. Còn bây giờ cô tiện tay mở ra, tấm nào cũng nhìn thật kỹ, lật từng trang một. Lật đến một tấm, là ảnh chụp cô với Lâm Gia Di.
Lâm Gia Di đối diện ống kính, còn Dương Lâm chỉ có một cái bóng lưng. Nhưng cô nhớ rõ lúc đó mình trông thế nào: kẹp mũi, trên người mặc bộ đồ bơi mới mua.
Bọn họ nói cô mặc đồ đi ngâm suối nước nóng, lực cản lớn. Cái mũ bơi còn là mũ vải, giữ nước kinh khủng. Mỗi lần Dương Lâm bơi xong đứng dậy, nước lập tức ào ào chảy xuống mặt cô, chảy đến mức chẳng nhìn thấy gì.
Dương Lâm sờ lên bóng lưng của mình trong tấm ảnh, đứng ngẩn người một lúc.
Điện thoại nhanh chóng ‘ting ting’ vang lên. Lâm Gia Di nói có mấy trang chụp chưa đúng, nhờ cô tìm lại chụp lần nữa.
Chỉ chút việc đó mà làm Dương Lâm mất mấy tiếng đồng hồ. Xong xuôi nhìn lại thời gian, cô liền chạy một chuyến tới Đông Hoản.
Vẫn là khách sạn đó. Dương Lâm ngồi trong nhà hàng tìm chỗ, chờ rất lâu, Trình Sơn Viên mới chậm rãi xuất hiện. Có vẻ cô ta đã quan sát rất lâu rồi mới bước tới, do dự ngồi xuống đối diện Dương Lâm.
Cô ta gần như chẳng thay đổi gì, vẫn bộ dạng đó, đầu tóc cắt ngắn, khuôn mặt nhỏ, dáng vẻ lúc nào cũng rụt rè. Dương Lâm biết vì sao cô ta không bao giờ muốn để tóc dài. Hồi nhỏ, cứ để dài ra là lại bị cắt đi đem bán lấy tiền.
Hai người ngồi im lặng một lúc.
Dương Lâm hỏi: “Vừa tan ca hả?”
Trình Sơn Viên nói: “Chưa tan ca, tôi bù giờ, xin về sớm một chút.”
Dương Lâm “ừ” một tiếng, đẩy ly nước mình gọi qua phía cô ta, rồi hỏi: “Ở đây thế nào?”
“Cũng được. Ở đây bao ăn ở, tiết kiệm được tiền, mà cũng an toàn hơn.” Trình Sơn Viên cúi đầu nhấp một ngụm nước, rồi lại ngẩng lên nhìn Dương Lâm.
Nhìn lớp trang điểm trên mặt cô, màu son môi, đôi hoa tai dưới chân tóc, cái túi xách đặt bên tay. Còn cả dáng ngồi của cô lúc này, cách nói chuyện với người khác.
Trình Sơn Viên lẩm bẩm: “Cậu khác trước rồi… chúng ta cũng khác rồi…”
Nhưng nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ Dương Lâm vốn dĩ đã khác cô ta rồi.
Dương Lâm thông minh, gan lớn, lại lanh lợi. Hồi còn ở cửa hàng bách hóa, hễ có chuyện gì là cô luôn xông lên trước. Cô dường như không biết mệt, cũng chẳng biết sợ.
Hai người họ suốt ngày cãi nhau, đấu khẩu, nhưng đã từng thân thiết nhất. Từng ăn chung một nồi cơm, uống chung một chai chè đậu xanh, cũng từng ngủ dưới cùng một mái trần.
Trình Sơn Viên cúi đầu, nhất thời không nói nên lời.
Dương Lâm cũng không phải tới đây để ôn chuyện cũ, cô hỏi: “Người hôm đó ở cùng với tôi, cậu còn nhớ không?”
Trình Sơn Viên gật đầu.
Cô ta nhớ Từ Phương Băng, giọng khàn khàn như vịt đực, nhìn thì hơi dữ. Nhưng hôm đó sau khi đỡ cô ta dậy, còn giúp phủi bụi trên quần áo cho cô ta.
Dương Lâm nói: “Chị ấy đang làm quản lý một cửa hàng gạch men ở Thâm Quyến. Cửa hàng đang thiếu người, chị ấy thấy cậu được nên muốn cậu qua đó.”
Trình Sơn Viên ngẩn ra một lúc: “Thấy tôi được? Tôi… tôi làm được gì chứ…”
Dương Lâm ghét nhất cái kiểu này của cô ta: “Làm gì cũng hơn làm phục vụ chứ?”
Trình Sơn Viên sợ đến co người lại.
Dương Lâm móc danh thiếp ra đưa cho cô ta: “Trên này có số điện thoại của chị ấy. Khi nào nghĩ kỹ rồi thì gọi.”
Trình Sơn Viên nhích người lên phía trước, nhìn tấm danh thiếp.
Dương Lâm thu dọn đồ chuẩn bị đi. Tay Trình Sơn Viên cứ cào cào trên mặt bàn, lúng túng nhìn cô, miệng run run nói một câu: “Thật ra… tôi rất nhớ cậu…”
“Cậu nhớ tôi làm gì. Cuộc đời tôi càng sống càng tốt. Còn cậu nhìn lại mình đi, sao cậu vô dụng vậy, sao làm nghề gì cũng không nên hồn?” Dương Lâm đứng dậy.
Trình Sơn Viên tưởng lại bị đánh, vội vàng ôm đầu. Trong lòng Dương Lâm chửi một câu.
Ngốc nghếch.
Một cô ngốc vừa đáng thương vừa đáng ghét.
Đáng thương là vì cả đời này người đối xử tốt với cô ta quá ít, nên mới bị Tạ Mân câu một cái là mắc ngay, một chút lòng tốt của người khác cũng coi như tiên đan, nâng niu mãi. Đáng ghét là vì chính mình ngu ngốc không phân biệt được gì, lại chẳng chịu vươn lên.
Càng nghĩ Dương Lâm càng bực, quay đầu bỏ đi.
Đi được mấy bước lại quay lại lấy chìa khóa xe. Cô trừng mắt nhìn cái đứa ngu kia, tức tối nói: “Trình Sơn Viên, đừng sống mơ mơ hồ hồ cả đời. Đừng tưởng mình là Tam Mao, cậu cũng không phải con chuột đâu, đừng chui rúc trong cống cả đời.”
Nước mắt Trình Sơn Viên lập tức tuôn ào ra.
Trên đời này người từng đối xử tốt với cô ta có hai người, một là Tạ Mân, người kia là Dương Lâm.
Có lúc cô ta cảm thấy Dương Lâm thật ngốc. Hai người chỉ là cùng nhau trông cửa hàng thôi, vậy mà Dương Lâm lúc nào cũng sẵn lòng giúp cô ta. Còn cô ta thì sao lúc nào cũng ngu ngốc, hết lần này tới lần khác tự vấp ngã. Trình Sơn Viên nghẹn ngào một lúc, nhìn theo bóng lưng Dương Lâm, dùng sức lau mạnh nước mắt.
Tháng Năm, trời nắng mưa xen kẽ.
Phượng vĩ đỏ rực trải dài từ Đông Hoản tới Thâm Quyến, đỏ đến chói mắt.
Dương Lâm bước vào tiệm cửa nhôm kính đối diện. Từ bán gạch chuyển sang bán cửa, coi như đổi ngành, nhưng trong hệ thống quan hệ vẫn là đám kiến trúc sư thiết kế đó. Cùng một vòng tròn, dĩ nhiên sẽ gặp lại người quen. Ví dụ như Tào Uy Liêm.
Cuối tháng, Dương Lâm đi ăn với Kỹ sư Hồ, họ hẹn ở một nhà hàng khá nổi tiếng gần khu vật liệu xây dựng. Lão Tào cũng có mặt.
