Nam Bình chạy thẳng về hướng đông, xe cộ rất ít, biển báo cũng rõ ràng. Ngoài bức tường cao, người tới đón ngoài Dương Lâm với Lâm Gia Di còn có một vị trưởng bối, theo vai vế thì gọi là bác Nguyên.
Dương Lâm không có ấn tượng gì mấy, nhưng bác Nguyên lại cười nói: “Bác biết cháu, cháu họ Dương phải không?”
Dương Lâm gật đầu, hỏi vài câu, từ từ nhớ ra người này.
Bác Nguyên là người Hà Nam. Trước đây ông mở một xưởng gia công nhỏ ở Hậu Nhai. Vì đắc tội với người địa phương nên việc làm ăn suýt nữa không trụ nổi.
Ông cũng coi như một nhà cung ứng của nhà họ Hà, nhưng quy mô quá nhỏ, rất khó gặp được ba của Hà Uyên Văn. Thế nên nghe người ta chỉ điểm, ông đi tìm Hà Uyên Văn trước.
Lúc đó Dương Lâm với Hà Uyên Văn vừa mới quen nhau, còn đang trông cửa hàng. Bác Nguyên vào giả vờ mua đồ. Cũng coi như may mắn, lần đầu tới đã gặp ngay Hà Uyên Văn.
Dương Lâm lẩm bẩm: “Bác thay đổi nhiều quá…”
Bác Nguyên thở dài: “Hầy… mập lên rồi, cũng có tuổi rồi, tóc cũng bạc.”
Nhưng điều Dương Lâm nói không phải là vẻ ngoài, mà là khí chất.
Cô còn nhớ lúc đó bác Nguyên trông mờ nhạt thế nào. Một người gầy khô, da vàng khè, trên quần áo còn dính keo trong xưởng, hình như vừa mới dán xong một lô túi đựng thẻ bọc bạc.
Khi đó ông đối với Hà Uyên Văn rất lễ phép, thậm chí gần như cung kính. Nhưng hôm nay gặp lại, khí chất hoàn toàn khác.
Dương Lâm vốn rất có thiện cảm với người biết nhớ ơn, vội nói xin lỗi: “Xin lỗi bác, lúc nãy cháu không nhận ra ngay.”
Bác Nguyên cười ha hả, nói chuyện vài câu rồi hỏi: “Giờ cháu vẫn ở Thâm Quyến à?”
“Dạ, vẫn ở Thâm Quyến ạ.”
Trong lúc chờ đợi họ nói chuyện một hồi. Cửa mở ra, mấy người đang xếp hàng nộp giấy tờ để đối chiếu thân phận, Hà Uyên Văn đứng ở giữa. Anh đeo kính, tóc cắt rất ngắn, da trắng đến lạ.
Bác Nguyên vội bước lên nhận đồ trong tay anh, lấy ra cái gì đó xoay quanh người anh hai vòng rất nhanh rồi cất lại, quan tâm nói: “Nắng hơi gắt, mình lên xe trước nhé?”
Quả thật nắng rất lớn, chiếu đến mức người ta toát dầu. Dương Lâm tìm chìa khóa xe. Lúc lên xe ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Hà Uyên Văn, cả hai đều khựng lại một chút, rồi lại đồng loạt dời mắt đi.
Họ tìm một khách sạn ở La Hồ. Trong nhà hàng Trung Hoa, vài lồng dimsum được mang lên bàn, trong bát canh ốc thoang thoảng mùi vỏ quýt khô.
Bác Nguyên rất hay nói chuyện, cũng rất kích động. Ông kéo Hà Uyên Văn hỏi han một hồi rồi lại liên tục xin lỗi, nói năm Hà Uyên Văn xảy ra chuyện ông cũng tự thân khó giữ, lại ở quê xa quá, không giúp được gì.
Dương Lâm cũng là lúc này mới biết, sau đó ba của Hà Uyên Văn lại giúp ông một lần nữa.
Cô cúi đầu uống canh, nghe Hà Uyên Văn trả lời bác Nguyên: “Trong đó cũng ổn, không có gì bất tiện.”
Giọng anh vẫn như trước.
Giọng điệu khiến cô nhớ tới lúc trước Lâm Khôn Hà tới thăm họ, hỏi anh có quen với công việc không. Khi đó anh nói làm ở quán đêm cũng ổn, người đông náo nhiệt, còn hợp với giờ giấc sinh hoạt của anh.
Hà Uyên Văn học cái gì cũng nhanh. Điều khiển âm thanh đại sảnh, đèn follow sân khấu, xem người ta thao tác vài lần là làm được.
Anh dùng máy tính cũng rất tốt. Lúc đó có một cổ đông muốn anh ngồi văn phòng làm trợ lý, nhưng anh không đồng ý. Về nhà còn bàn với cô, nói văn phòng nằm trong khu sinh hoạt, cách khu kinh doanh một đoạn. Thời gian làm việc của họ lại hoàn toàn lệch nhau, khó mà chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa làm ở tuyến đầu anh kiếm được nhiều tiền hơn.
Anh thường lui tới mấy nơi như vậy, biết tiền tip phát thế nào, cũng biết nhận ra sao. Hà Uyên Văn không phải kiểu công tử phá gia không chịu hạ mình. Anh chưa từng than phiền, cũng luôn nghĩ cách kiếm tiền.
Trong lòng Dương Lâm chợt chua xót. Cô khuấy bát canh. Nước canh rất trong, trên mặt nổi một lớp dầu màu hổ phách, nhưng Dương Lâm chẳng nếm ra vị gì. Cô gắp món nguội trong đĩa đồ kho. Vừa đúng lúc Hà Uyên Văn gắp xong, anh chỉnh lại cái đĩa một chút, xoay phần dễ gắp về phía cô.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Lần này Dương Lâm nhìn anh thật lâu.
Bác Nguyên rất tinh tế, không chọn phòng riêng quá yên tĩnh. Xung quanh vẫn có thực khách, nên nhất cử nhất động của họ sẽ không bị phóng đại, sự không tự nhiên của Hà Uyên Văn cũng không đến mức quá lúng túng.
Nhưng thời gian vẫn không tránh khỏi mang đến chút xa lạ. Ăn xong, bác Nguyên đi thanh toán, Lâm Gia Di cũng kiếm cớ đi ra ngoài, để lại hai người ngồi đối diện nhau.
Dương Lâm hỏi: “Anh cũng bị cận rồi à?”
Hà Uyên Văn nói: “Hai năm trước thấy hơi nhìn không rõ, nên đi cắt một cặp.”
Dương Lâm “ồ” khô khốc một tiếng: “Ở trong đó cũng cắt được kính hả, tốt ghê.”
“Cắt được.” Hà Uyên Văn gật đầu.
Tóc anh ngắn đến chói mắt, cũng khiến mũi Dương Lâm cay cay. Rõ ràng đã uống không ít canh với trà, nhưng cổ họng vẫn khô.
Cô hỏi một câu ngốc nghếch: “Anh ở trong đó có gặp ba anh không?”
Hà Uyên Văn hơi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ba anh được giảm án, qua năm sau chắc sẽ ra.”
Ngón tay Dương Lâm khẽ co lại. Cô cũng nhìn thấy trên người anh vài chi tiết tê dại. Ví dụ lúc ngồi xuống cánh tay anh luôn khép lại, cả người như đang nhường chỗ cho xung quanh. Trên người anh không còn những động tác lớn, phản ứng vừa chậm lại vừa nhanh.
Chậm là vì phải suy nghĩ. Nhanh thì giống như em trai cô vừa xuất ngũ, kiểu phản xạ được rèn luyện: hỏi gì đáp nấy.
Dương Lâm cố gắng khống chế bản thân, cúi đầu uống một ngụm trà rồi mới hỏi: “Hồi đó anh gặp Tạ Mân ở đâu vậy?”
Hà Uyên Văn cũng mất một lúc mới nhớ ra: “Gặp gần công ty.”
Lúc đó ở phòng trọ không tìm thấy Dương Lâm, anh chạy tới công ty tìm cô, trùng hợp gặp Tạ Mân quay lại đòi tiền lương. Tạ Mân tới đó thì đã lì lợm bám ở văn phòng hơn một ngày rồi.
“Không phải gã tự nghỉ việc sao, còn đòi lương cái gì?” Dương Lâm sững lại, rồi rất nhanh phản ứng ra.
Loại người như Tạ Mân sống kiểu hôm nay có rượu hôm nay say, trong thẻ chắc chẳng có bao nhiêu tiền. Chắc là chạy ra tỉnh ngoài sống không nổi, mới mặt dày quay lại Quảng Châu đòi lương.
Dương Lâm nhớ tới câu báo ứng mà Lâm Khôn Hà từng nói, nghiến răng chửi một câu: “Thằng khốn nạn! Chết rồi cũng còn hại người!”
Hà Uyên Văn nghe ra sự kích động trong giọng cô. Yết hầu anh khẽ trượt xuống, nhưng lại không biết phải nói gì.
Anh nhớ lúc đầu mình không định ra tay. Nhưng khi Tạ Mân biết anh không tìm được Dương Lâm, gã mở miệng liền nói Dương Lâm chạy theo khách rồi, lại còn không chịu thừa nhận chuyện mình bỏ thuốc Lâm Gia Di. Vì vậy anh mới ra tay nặng hơn một chút, đánh Tạ Mân trẹo cả chân. Lúc bỏ chạy lại không nhìn đường, cứ vậy mà bị một chiếc xe tải lớn cán qua.
Lúc trẻ khí huyết bốc lên, đầu óc nóng lên chỉ trong một khoảnh khắc. Bây giờ thì giống như tờ giấy bị gấp đi gấp lại đến mất đàn hồi, dường như thế nào cũng không k*ch th*ch nổi phản ứng lớn nữa.
Hà Uyên Văn hơi hạ ánh mắt xuống. Rất nhiều chuyện là mấy ngày gần ra tù anh mới bắt đầu nghĩ lại. Ví dụ như lúc anh ở Quảng Châu, mẹ anh ở nước ngoài bị bệnh, lại ngày ngày lang thang bên ngoài. Không có tiền, mẹ anh sẽ làm những chuyện rất cực đoan.
Sau đó khi anh sang bên đó, mẹ anh ném luôn sim điện thoại của anh. Ban đầu Hà Uyên Văn định rút tiền ra, đợi sức khỏe mẹ khá lên một chút thì về nước. Nhưng bệnh trên người mẹ anh càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức anh không thể rời đi một bước.
“Hai anh chị có cần thêm trà không ạ?” Cô phục vụ trà tới hỏi, tay đặt trên quai ấm, móng tay để màu tự nhiên.
Hà Uyên Văn bất giác nhìn sang tay Dương Lâm. Cô sơn móng, kiểu mắt mèo rất đẹp. Trên ngón áp út tay phải có một chiếc nhẫn, kiểu đính kim cương đơn giản, đeo rất hợp.
Hà Uyên Văn đẩy lại gọng kính, cười với cô: “Em dạo này sao rồi, vẫn ổn chứ?”
Dương Lâm nói: “Em rất ổn, cái gì cũng ổn.”
Nói xong, cô lại khựng lại, chỉ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.
Không lâu sau bác Nguyên thanh toán xong quay lại, nói ông đã đặt phòng ở đây, trước tiên đưa Hà Uyên Văn lên nghỉ ngơi.
Ông rất nghĩ cho Hà Uyên Văn. Người vừa ra ngoài thật ra cần nhất là có thời gian ở một mình, nên cười đề nghị: “Có chuyện gì cứ từ từ nói, để A Văn thích nghi hai ngày trước đã?”
Hà Uyên Văn lắc đầu. Anh chỉ là hơi chậm chạp, chứ chưa đến mức đờ đẫn. Bảy năm thật ra cũng không dài, chẳng qua chỉ là lặp lại hết ngày này qua ngày khác. Anh nhớ lúc còn nhỏ, ngày nhà máy mới của ba anh khởi công, thầy phong thủy uống hơi nhiều nói rằng anh tài vượng thân yếu, căn cơ không vững. Ba anh nghe xong rất không vui. Vị thầy đó lập tức xin lỗi, nói mình chỉ xem phong thủy, xem tướng không chuẩn.
Lúc đó Hà Uyên Văn cũng không tin. Trong lòng anh, thầy phong thủy gần như nửa vị thần, là người có khí tiết, sao có thể lúc này một gương mặt lúc khác một gương mặt, còn thực tế hơn cả người làm ăn?
Không ngờ sau này lại đúng y như lời người ta nói.
Trước khi vào tù, ba anh từng nói với anh: đời người giống như một cái thang máy hỏng, rầm một cái vọt l*n đ*nh, rồi rầm một cái rơi xuống đáy. Đời này từng phong quang qua là đáng rồi, ngã thì cũng chấp nhận.
Hà Uyên Văn cũng nghĩ vậy. Đáng rồi, cũng chấp nhận rồi.
Anh nhìn bộ đồng phục công ty trên người Dương Lâm, hỏi: “Em còn phải đi làm đúng không? Có phải phải quay về công ty rồi không?”
Mũi Dương Lâm nghèn nghẹn: “Em không sao. Công ty em khá linh hoạt, không cần chấm công.”
Nhưng cô cũng nhận ra mình hỏi quá nhiều, không để ý đến trạng thái của anh, nên không hỏi thêm gì nữa.
Trước khi rời đi, Dương Lâm đưa số điện thoại cho Hà Uyên Văn: “Có chuyện thì nhắn tin cho em, gọi điện cũng được, đừng có không liên lạc với em.”
Cô gần như nhìn anh bằng ánh mắt ép buộc.
Hà Uyên Văn đồng ý: “Được.”
Anh quay sang hỏi: “Gia Di đâu? Nữ tiến sĩ chắc cũng bận lắm hả?”
Lâm Gia Di gật đầu, mặt đầy vẻ mệt mỏi: “Tối qua thầy hướng dẫn gọi video với em, bắt sửa luận văn.”
Cô gần như không ngủ, trước khi ra ngoài chỉ gục bên bàn phím chợp mắt một lát, nên dưới mắt có hai quầng thâm vì thức đêm.
Lúc tới là đi xe của Dương Lâm, lúc về vẫn là Dương Lâm chở.
Dương Lâm biết cô phải quay lại trường sớm, hỏi: “Cậu không đợi cúng núi xong rồi đi à?”
Lâm Gia Di hơi bất lực: “Không đi được. Cậu biết mà, năm nay khá quan trọng với tôi, liên quan đến việc tôi có thể tốt nghiệp suôn sẻ hay không.”
Dương Lâm nghĩ một chút: “Mẹ của Hà Uyên Văn thì sao?”
“Chắc sẽ về nước thôi, dù sao Hà Uyên Văn cũng không ra nước ngoài được.” Lâm Gia Di nói vậy.
Xe tới ngã rẽ. Dương Lâm bật đèn xi nhan, rẽ qua rồi hỏi tiếp: “Mấy năm nay, mỗi năm cậu đều tới thăm anh ấy à?”
Lâm Gia Di “ừ” một tiếng.
“Cậu đi một mình?”
“Anh tôi sẽ đi cùng, nhưng anh ấy không vào được.” Lâm Gia Di tháo kính ra lau.
Tới nhà, cô hỏi Dương Lâm: “Cậu có lên ngồi chút không?”
Dương Lâm nhìn tòa nhà quen thuộc trước mặt, lắc đầu: “Chiều tôi còn có cuộc họp.”
Lâm Gia Di cũng không hỏi thêm. Hà Uyên Văn đã ra rồi, đối với cô mà nói chuyện này cũng coi như kết thúc. Anh không còn là chàng thiếu niên từng ôm cô chạy thẳng vào bệnh viện khi cô bị dị ứng phấn hoa nữa, chỉ còn là một người bạn cũ. Còn chuyện của anh trai và chị dâu, cô cũng nhìn ra được phần nào, biết cuộc hôn nhân của anh trai ngay từ đầu đã chôn sẵn một quả mìn.
Quả mìn đó giờ đã nổ rồi. Nổ tới mức nào, Lâm Gia Di không xen tay vào được, cũng khó mà lo nhiều.
Cô mở cửa xuống xe, vừa ngáp vừa dặn Dương Lâm: “Lái xe về cẩn thận.”
“Ừ.”
Dương Lâm nhìn theo cô đi vào khu chung cư, cảm thấy ánh nắng chói đến nhức mắt. Kính râm có thể che đi vài thứ. Dương Lâm không bật máy lạnh, tay lái ma sát đến mức lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Cô nhớ tới Hà Uyên Văn. Anh mặc một chiếc hoodie trắng, rộng thùng thình treo trên người, không biết là lạnh hay nóng.
Hôm nay trung tâm vật liệu xây dựng có sự kiện, chỗ đậu xe hơi căng. Dương Lâm tìm được một chỗ đậu song song bên lề định lùi vào. Vương Dật Châu vừa đậu xe xong hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
“Có, Trợ lý Vương giúp tôi chút.”
Dương Lâm mở cửa xuống xe. Vương Dật Châu cúi người vào trong, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa chỉnh tay lái. Chỗ này với anh ta cũng hơi khó đậu, vì Dương Lâm đang lái chiếc LX của Lâm Khôn Hà. Chính cô cũng không biết tại sao hai ngày nay cứ muốn lái chiếc xe to này.
Có lẽ vì cảm giác lái đúng là tốt thật. Cũng có thể vì ra đường chẳng ai dám ép xe cô. Vất vả một hồi Vương Dật Châu mới đậu xe vào được. Hai người lúc này cũng vừa sát giờ họp.
Họ trước sau bước vào phòng họp. Trong cuộc họp tháng có nhắc tới nhà máy gia công mới thay. Kho báo tỷ lệ hàng lỗi đã giảm so với trước.
Chuyện này thực ra cũng tính là một phần công lao của Vương Dật Châu. Dương Lâm ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn thấy anh chàng mọt sách này cũng có chút bản lĩnh.
Chỉ là có bản lĩnh tới đâu cũng không chịu nổi lòng tham của nhà máy. Chỉ biết mở rộng đại lý rồi bỏ mặc kênh phân phối. Trước đây ở khu Châu Giang còn quản khá chặt. Giờ hàng tuồn lung tung tới tận đây, dịch vụ hậu mãi lại tệ hại, vậy mà còn dám nói đã bỏ bao nhiêu tiền làm quảng cáo. Toàn bộ tiền đó thực chất đều dùng để phát triển đại lý.
Dương Lâm cúi đầu tháo nắp bút. Trong lịch trình có nhắc đến chuyến designers tourist năm nay. Nhà máy đã gửi thông báo, yêu cầu các cửa hàng xác nhận lại với những nhà thiết kế được mời.
Cửa hàng Thâm Quyến báo tên Lâm Khôn Hà.
Dương Lâm nói: “Đến lúc đó tôi xác nhận với anh ấy.”
Một đồng nghiệp lập tức “ồ” lên: “Nói chuyện nghiêm túc vậy làm gì? Hai người là vợ chồng mà. Buổi tối hôn nhau thì tiện miệng hỏi một câu là xác nhận được rồi.”
Mọi người hiểu ý, cười rộ lên. Dương Lâm cũng không giải thích, lấy điện thoại ra nhìn một cái. Màn hình như có linh cảm mà sáng lên. Cuộc gọi vẫn là mẹ cô. Bà nói ba cô đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Cùng lúc đó, ở phương Bắc trời đã bắt đầu chạng vạng. Lâm Khôn Hà bị đợt không khí lạnh từ Giang Tô làm lạnh đến mức dậm chân, lại bị gió phương Bắc thổi rối cả tóc. Có lúc anh cũng thấy người Quảng Đông đúng là yếu ớt. Ra khỏi Quảng Đông là đi đâu cũng thấy không quen.
Chuyến này Hoàng Á Tân đi cùng anh. Hai người ngoại tỉnh ở đây hoạt động hai ngày, có vài chuyện xâu chuỗi lại thì thông ra ngay. Chẳng trách lúc trước anh đã thấy không ổn.
Tại sao việc cung cấp chứng cứ cứ mãi không thông qua, cứ bị chặn lại một khâu. Trong khi cổ phần của cổ đông kia trong công ty Hoàng Á Tân vốn rất thấp, lại không tham gia điều hành. Kiểm toán tới kiểm tra thì sổ sách cũng vẫn giải thích được.
Ban đầu họ tránh dính líu là vì sợ rắc rối phát sinh. Dù sao thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhưng họ cũng không phải không có phương án dự phòng. Sau khi xảy ra chuyện, họ lập tức nộp tài liệu. Chỉ là quy trình cứ như bị ma ám, thế nào cũng không qua được bước tiếp theo. Xét cho cùng không chỉ có nội gián, bên ngoài cũng có người trở mặt.
Hai người bàn bạc một chút. Hoàng Á Tân hỏi có nên về là bắt đầu hành động luôn không. Lâm Khôn Hà suy nghĩ rồi nói: “Không vội, ngày mai xác nhận thêm chuyện đánh giá môi trường đã.”
Dự tính của anh là đợi tới lúc khởi công. Dự án này đã không sạch, anh cũng không muốn giữ nữa. Nếu đã không cho anh chơi, vậy thì không ai được chơi. Lâm Khôn Hà đã bỏ ra quá nhiều cho dự án này. Nếu Tào Uy Liêm không phải trả giá thêm một chút, trong lòng anh không cân bằng. Nhưng lúc này nhìn Hoàng Á Tân, Lâm Khôn Hà cũng thấy rất không cân bằng.
Thế là anh mở miệng thông báo: “Lão Thái phải bồi tiền, cậu ứng trước đi.”
Hoàng Á Tân cũng khá có trách nhiệm, cười lạnh nói: “Yên tâm. Lần này nếu tôi không moi được tay vào cổ họng tụi nó thì tôi không họ Hoàng nữa. Tiện thể vớt cho cậu một mớ.”
Lâm Khôn Hà nhìn vẻ xui xẻo trên mặt anh ta, hỏi: “Anh em trở mặt, lại dính chiêu nữa, cảm giác thế nào?”
Hoàng Á Tân cũng hỏi lại: “Dưới tay có nội gián, cảm giác thế nào?”
Cảm giác thế nào?
Khó chịu. Cũng là báo ứng.
Lâm Khôn Hà tự kiểm điểm, sau này phải học theo cái kiểu kiêng kỵ của Ông chủ Dương. Có vài chuyện dù nghĩ thế nào đi nữa, miệng cũng phải nói rằng dưới tay mình toàn là hảo hán trung nghĩa Lương Sơn, không thể nào có người làm nội gián, nhất là người vừa theo mình từ đầu.
Anh vừa nghĩ xong, Hoàng Á Tân đã nói một câu: “Đói chết mất.”
Anh ta đứng dậy uống một ngụm nước: “Đi ăn trước đi.”
Hai người ra ngoài tìm chỗ ăn. Quán xá ở miền Bắc đóng cửa sớm, họ cũng lười đi xa, nên tìm đại một quán gần đó. Có thể coi là quán đông nhất trên con phố này. Bên ngoài có mấy người trung niên đang đánh bài. Không ai ngoại lệ, miệng đều ngậm một điếu thuốc. Khi nhìn bài thì nheo mắt, đầu thuốc gần như chĩa lên sống mũi.
Trong quán đang bật bài “Bão Phong Nhất Tộc”, giống như đĩa test âm thanh của mấy tiệm băng đĩa đầu những năm 2000. Nói chuyện bình thường gần như không nghe rõ.
Bàn bên cạnh là mấy thanh niên trẻ, vừa uống rượu vừa lắc xúc xắc ồn ào. Một cô gái tóc vàng cầm cái bát xúc xắc lắc điên cuồng: “Không mở à? Đồ nhát gan, mẹ kiếp mày!”
Cô ta ăn mặc rất khoa trương. Đôi bốt cao cổ bọc ngoài quần jean, đôi bông tai to bằng nắm tay đung đưa theo cái đầu, như sắp văng ra ngoài.
Cả con người cũng khoa trương, chửi trời mắng đất, đầy mùi giang hồ.
Ông chủ mang mấy món ăn nguội ra. Nghe Lâm Khôn Hà với Hoàng Á Tân nói tiếng Quảng Đông, ông hỏi: “Hai cậu là người Hồng Kông à?”
Câu này bị bàn mấy thanh niên bên kia nghe được. Chúng cười hì hì ha ha, đúng lúc bài hát đổi nhạc thì cười lớn hẳn lên: “Hồng Kông cái quái gì, Hồng Kông cước thì có!”
Lâm Khôn Hà thong thả bóc một hạt đậu phộng, chợt nhớ tới Dương Lâm. Đám người này vừa giống cô hồi còn làm ở quán đêm, cũng giống cô mấy năm tung hoành ở Nam Kinh, hỗn loạn vô trật tự, chẳng biết đang ngông nghênh cái gì.
May mà miền Bắc tuy lạnh, đồ ăn lại khá ngon. Hoàng Á Tân ăn chậm. Lâm Khôn Hà đặt đũa xuống trước rồi ra ngoài hút thuốc. Bàn thanh niên kia cũng vừa tan. Cô gái tóc vàng phóng xe máy vọt đi, đúng lúc phía trước có chiếc xe con đột nhiên rẽ hướng, cô ta vội thắng gấp.
Hai xe cạ vào nhau một cái. Cửa ghế sau xe con bật mở, một ông già rơi xuống đất, miệng r*n r*.
Chủ xe con xuống xe liền mắng một câu: “Đồ con hoang! Xe tao hôm nay mới lấy, sơn zin còn nguyên! Còn cả ba tao nữa, lớn tuổi vậy mới từ bệnh viện ra. Giờ tính sao đây?”
“Đệt!” Cô gái còn chưa hoàn hồn: “Liên quan gì tới tôi? Là anh tự nhiên rẽ mà!”
“Tao bật xi nhan rồi thì phải rẽ chứ, mù à?” Chủ xe la lối đòi bồi thường, vừa mở miệng đã đòi một số tiền lớn.
Cô gái giật mình: “Tôi không có tiền, nhiều vậy tôi lấy đâu ra…”
“Không có thì tìm bạn bè, tìm ba mẹ mày. Không muốn tự giải quyết thì gọi cảnh sát giao thông!” Người kia mặt đầy vẻ ranh ma: “Mày uống rượu rồi đúng không? Chắc còn uống nhiều nữa. Đo ra là mày phải vô đồn ngồi đó!”
Kẻ hung gặp kẻ lì, cô gái lập tức tái mặt, lộ ra vẻ ngoài mạnh mẽ mà bên trong yếu xìu. Cách đó không xa, mấy người bạn của cô ta nhìn thấy hết, nhưng lại chuồn mất dạng. Lâm Khôn Hà đứng nghe mấy câu chửi th* t*c, rồi ném đầu thuốc xuống đất bước tới. Anh nhìn toàn bộ từ đầu, tình hình thế nào anh rõ, trò gì anh cũng biết.
Chủ xe con mặt mày dữ tợn: “Mày là thằng nào? Mày nói thấy là thấy à? Ai biết tụi mày có phải cùng một bọn không?”
Ai mới là một bọn còn chưa biết.
Lâm Khôn Hà quay sang hỏi cô gái tóc vàng: “Cô dám gọi cảnh sát không?”
Cô gái sững lại.
Lâm Khôn Hà nói: “Bọn họ chắc chắn không phải lần đầu làm trò này. Tra một chút là biết. Cùng lắm cô bị giữ vài ngày thôi, dù sao cô cũng không có tiền mà bồi.”
Hai bên còn đang cãi nhau thì phía sau bỗng có người hét lên: “Tôi quay video rồi! Trong điện thoại tôi có!”
Là mấy ông đang đánh bài bên ngoài. Họ quăng bài xuống chạy lại chỉ trích: “Mày lừa tiền con gái người ta làm gì?”
Ông chủ quán cũng bước ra: “Bên ngoài tôi có camera, chỗ này quay được.”
Có người còn định mở cửa xe: “Mày nói xe hôm nay mới lấy hả? Cho coi công-tơ-mét đi? Xe này chạy cả trăm ngàn cây rồi chứ ít gì. Dọa ai vậy, mở miệng là đòi tiền!”
Người miền Bắc cũng được cái này, chỉ cần có một người đứng ra, phía sau sẽ có người phụ họa, thậm chí la to còn hăng hơn người đầu tiên.
Thấy chuyện bắt đầu lớn, chủ xe con chửi thêm vài câu rồi đỡ ông già lên xe, lái đi mất.
Lâm Khôn Hà cũng định đi thì cô gái tóc vàng lại bám theo: “Ông chủ là người đâu vậy? Nghe giọng không giống người ở đây.”
Lâm Khôn Hà quay đầu đi thẳng vào quán. Cô gái thấp thoáng nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh, vội gạt nửa mi giả sắp rơi trên gò má, trong đôi mắt vốn đã không to bỗng lóe lên tia sáng.
Thấy anh không để ý, cô ta lại chạy theo đổi cách xưng hô: “Anh ơi, anh tới đây làm ăn à?”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Cô còn chuyện gì?”
“Có!” Cô gái gật đầu lia lịa: “Anh cứu tôi, tôi phải cảm ơn anh chứ!”
“Thật muốn cảm ơn tôi thì trả tiền bữa ăn giúp tôi đi.” Lâm Khôn Hà chỉ vào trong:
“Anh em tôi mới tới đây, trên người cũng không có tiền. Tôi đã giúp cô, cô mời tụi tôi một bữa cũng hợp lý mà?”
Hoàng Á Tân ăn xong bước ra, thấy anh bị cô gái quấn lấy thì nhắc: “Tán gái cẩn thận chút. Bị vợ cậu biết thì không hay đâu.”
Cô gái khựng lại, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay còn lại của Lâm Khôn Hà, lẩm bẩm vài câu rồi nhảy lên xe phóng đi. Lần này cô ta chạy rất êm, nhưng lúc rẽ đầu lại nghiêng sang một bên, nhổ bãi nước bọt xuống đất.
Lâm Khôn Hà nhíu mày. Dương Lâm sẽ không làm vậy. Cô mặc đồ có sặc sỡ thế nào, miệng chửi bậy nhiều ra sao, thì những phép tắc cơ bản ngoài xã hội vẫn giữ. Hơn nữa trong mấy chuyện như vậy, cô chắc sẽ khôn hơn nhiều. Chỉ là đôi khi cái khôn lộ ra ngoài, lại khiến cô trông hơi ngốc, nhất là lúc đôi mắt đảo qua đảo lại, khiến Lâm Khôn Hà đặc biệt muốn cười. Chỉ là hồi đi học anh không thích cười. Có lẽ vì nhìn mẹ giảng bài quá nhiều, bị ảnh hưởng nên lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng. Cũng có thể do hormone tuổi dậy thì quấy phá, khiến anh cảm thấy cười trước mặt con gái là tự làm mình ngốc thêm một phần.
Nhưng hormone cũng sinh ra thứ khác, ví dụ như sự tự phụ. Ở tuổi mười mấy, anh từng tưởng tượng trường học sẽ phá lệ vì mình. Nhưng trường danh giá có nguyên tắc của trường danh giá, còn anh cũng có lòng kiêu hãnh của mình. Nếu họ không nhận, vậy thì anh không đi nữa, cũng không thử lại.
Lâm Khôn Hà bắt đầu nghĩ tới những thử nghiệm khác, ví dụ như yêu đương. Tuổi trẻ đang độ sung sức, nhìn người ta ôm bạn gái, đùa giỡn, hôn hít rồi đi thuê phòng, anh cũng bắt đầu rạo rực. Nghĩ rằng nếu quen một cô gái Hồ Nam, mấy chuyện đó anh nhất định phải thử hết một lượt. Thế nên ở lại Quảng Đông cũng không còn khó chấp nhận.
Nhưng lúc anh giúp cô dựng bảng đèn quảng cáo, cô chẳng thèm để ý tới anh. Đi mua dưa hấu, cô đưa cho anh một miếng đã hỏng. Lúc anh đi ngang cửa, cô chạy theo nhét cho anh một tuýp thuốc bỏng, bảo mang cho Hà Uyên Văn. Lâm Khôn Hà quay đầu vứt luôn.
Lúc đó đang thịnh hành mua tạp chí khiêu dâm ở Vượng Giác, anh cũng không ngây thơ gì. Thích con gái là thật sự muốn ôm vào lòng, làm một giấc mộng xuân đàng hoàng. Chỉ là trong mơ anh vung eo đến gãy cả lưng. Đến khi tỉnh lại, cô đang hôn người khác.
Lâm Khôn Hà cảm thấy mình ngu hết chỗ nói, mà cũng thấy buồn cười. Hà Uyên Văn đã từng lừa cô, vậy mà cô vẫn có thể quen rồi yêu anh ta. Gu với nguyên tắc, cô chẳng có cái nào, tới tận bây giờ vẫn vậy. Lâm Khôn Hà xoay xoay chiếc nhẫn cưới, rồi tháo nó xuống.
Lần này Hoàng Á Tân quyết tâm đối đầu với gia đình đến cùng, như biến thành người khác vậy. Anh ta vừa bỏ sức vừa hiến kế, làm việc cũng dứt khoát hơn nhiều. Hai người ở miền Bắc thêm một ngày nữa. Sáng hôm sau bay về Thâm Quyến. Ở một khu nhà tại Nam Sơn, họ tình cờ gặp Từ Phương Băng.
Chị tới làm khảo sát lại với chủ nhà. Bất ngờ thấy Lâm Khôn Hà kéo theo vali, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa như muốn nói gì đó mà lại thôi. Lâm Khôn Hà hỏi vài câu, lúc đó mới biết Ông chủ Dương đã nhập viện.
Anh bắt taxi đi Quảng Châu. Vẫn là bệnh viện đó, chỉ là phòng bệnh của Ông chủ Dương nằm ở tầng khác. Lâm Khôn Hà đi ngang trạm y tá, nhìn thấy Dương Lâm đang đứng chung với Hà Uyên Văn, hai người ghé sát vào nhau bàn bạc gì đó. Anh khựng lại một chút rồi bước tới.
