Xe tải chạy ầm ầm, còi bấm inh ỏi không ngừng. Dương Lâm lấy tay bịt tai, chờ cho đợt ồn ào đó qua đi rồi mới hỏi Lâm Khôn Hà: “Thế nào rồi?”
Lâm Khôn Hà nói: “Anh ta sẽ gọi điện thăm dò tình hình trước, lát nữa liên lạc lại.”
Dương Lâm cúi đầu xuống, đúng lúc điện thoại có cuộc gọi tới.
Cô bấm nghe, bên kia là giọng còn ngái ngủ: “Chị họ, hai người về rồi hả?”
Dương Lâm hỏi: “Minh Châu à?” Là em họ của cô.
“Dạ.” Cô em họ mơ màng hỏi, “Hai người ăn sáng chưa? Em nấu ít hoành thánh cho hai người nha?”
Dương Lâm cầm điện thoại suy nghĩ một chút: “Không cần đâu, anh chị ăn ở ngoài rồi.”
Cúp máy xong, cô đổi chỗ với Lâm Khôn Hà: “Đi thôi, mình đi ăn sáng trước.”
Lúc bước vào quán ăn sáng, ông chủ đang thả hoành thánh vào nồi. Hoành thánh ở đây rất giống ở Nam Kinh, vỏ mỏng, nhân ít, nấu chín lên thì nổi lềnh bềnh trong tô như mấy cái túi nilon trắng. Nước dùng trong veo, rắc thêm một nắm hành lá là thơm phức ngay.
Dương Lâm thích nhất là uống nước dùng này. Dù người lớn đều nói đây chỉ là nước bột ngọt, nhưng lần nào cô cũng uống sạch sẽ. Có lẽ vì ít khi được ăn, dù sao hồi nhỏ cô cũng chẳng có tiền tiêu vặt, thường phải đợi Đỗ Hải Nhược dẫn đi mới có dịp ăn.
Bên cạnh còn bày bánh bao, quẩy với mấy cái bánh bột chiên. Với Dương Lâm mà nói, mấy món này hồi trước đều là thứ rất khó được ăn.
Cô hỏi Lâm Khôn Hà: “Anh ăn gì?”
Lâm Khôn Hà chưa từng gọi món ở đây, tìm chỗ ngồi xuống rồi nói: “Em gọi đi.”
Dương Lâm gọi hai tô bún gạo, thêm ít quẩy với bánh gạo, còn cô thì một tô hoành thánh nước trong.
Tô hoành thánh được bưng lên bàn, vẫn là mùi vị trong ký ức. Nhưng chắc do thời tiết, cô chỉ uống chút nước, hoành thánh ăn chưa được mấy miếng đã no, trong tay cầm một miếng bánh gạo ăn cho đỡ buồn.
Ông chủ Dương cũng chẳng có khẩu vị gì, chỉ có Lâm Khôn Hà là ăn hết sạch một tô bún.
Ăn xong anh hỏi cô về tô hoành thánh kia: “Không ăn nữa hả?”
Anh đưa tay qua định bưng, Dương Lâm ngẩng đầu lên: “Em bỏ ớt rồi đó.”
Lâm Khôn Hà không nói gì, cầm cái muỗng sứ bên tô lên bắt đầu ăn.
Khẩu vị của anh vốn rất tốt. Năm đó Dương Lâm bắt xe chui rồi được anh dẫn về Thâm Quyến, hai người ngồi ăn khuya với nhau cũng vậy. Hôm đó Dương Lâm vì chưa ăn cơm nên gọi một phần cơm sườn hấp. Quán đó là quán lâu năm, vị rất ngon nhưng cơm với thức ăn đều hấp trong hũ canh nên khẩu phần hơi ít. Lâm Khôn Hà bèn gọi thêm cho cô một xửng sườn nữa.
Nhưng Dương Lâm ăn chung với mấy món khác đã no, uống thêm ngụm nước lại càng thấy no hơn. Cô nhìn xửng sườn kia thấy phí nên chủ động đẩy qua, nói mình chưa đụng tới.
Lâm Khôn Hà cũng chẳng khách sáo, kéo lại trước mặt rồi ăn sạch sẽ. Hôm nay cũng vậy. Nửa tô hoành thánh cô ăn dở, anh mấy miếng là hết sạch. Sau đó rút cuộn giấy trong ống nhựa trên bàn lau miệng, rồi hai người cùng đứng dậy rời đi.
Xe chạy suốt đường, bánh xe nghiền lên mặt đất ướt, băng qua mấy thửa ruộng nước, chẳng bao lâu đã vào tới quê cũ của Dương Lâm. Cô nhiều năm chưa về đây. Trong làng đã mọc thêm vài căn nhà lầu, ven đường còn dựng đèn đường trông cũng ra dáng. Bức tường tuyên truyền ở nhà đầu ngõ vẫn còn đó.
Dương Lâm nhớ hồi trước trên đó viết mấy chữ đỏ chói: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.”
Bây giờ đã đổi thành những bức tranh đủ màu sắc rực rỡ. Trong tranh nam nữ già trẻ ai cũng cười tươi rói, nhìn đâu cũng thấy cảnh phồn vinh náo nhiệt.
Xe chạy vào một căn biệt thự. Bên ngoài sân xây bồn hoa, trong sân còn có chỗ đậu xe có mái che, đậu một chiếc Q5 biển Quảng Đông A.
Lâm Khôn Hà nhìn một cái rồi hỏi: “Đây là nhà bác cả của em hả?”
Dương Lâm gật đầu: “Nhà em lâu rồi không có ai ở, bên trong cũng chưa sửa sang xong, tạm ở đây trước đi.”
Cô đậu xe lại.
Cô em họ dắt theo một con chó ta chạy vội ra cửa, vừa tới đã khoác tay cô: “Chị họ, em nhớ chị quá!”
Dương Lâm rút tay ra.
Cô em họ cũng chẳng để ý, quay sang gọi to với Ông chủ Dương: “Chú hai!”
Rồi lại cười với Lâm Khôn Hà: “Anh rể, chào anh! Hoan nghênh anh rể tới Hồ Nam!”
Giọng cô ta lanh lảnh, sáng sủa, cái kiểu nhiệt tình đó, nếu không nhìn mặt Lâm Khôn Hà suýt nữa tưởng là một Dương Lâm khác.
Dương Lâm giới thiệu: “Minh Châu, em họ của em.”
Lâm Khôn Hà khẽ gật đầu: “Chào em.”
Cô em họ rất niềm nở: “Anh rể lái xe đường dài chắc mệt rồi, mau vào trong uống chút trà đi.”
Dương Lâm nói: “Không uống đâu, anh ấy cả đêm chưa ngủ, để anh ấy nghỉ trước.”
“À đúng rồi, phòng em dọn sẵn hết rồi, chăn hai ngày trước mới đem ra phơi, nằm thích lắm!”
Cô em họ dẫn hai người lên lầu. Phòng rất rộng. Chăn nệm đúng là vừa trải, nhưng trải rất cẩu thả, hoa văn trên ga giường còn bị lộn ngược.
Dương Lâm sớm biết cô em họ này chẳng biết làm việc nhà. Cô tự tay chỉnh lại một chút. Thấy Lâm Khôn Hà vẫn còn đứng ngoài gọi điện, cô xách túi đi đánh răng rửa mặt.
Lúc bước ra, Lâm Khôn Hà đã nằm trên giường ngủ mất rồi. Lái xe đường dài như vậy, khó mà không mệt. Dương Lâm lúc ở trên xe cũng ngủ được một chút, tuy chập chờn nhưng giờ cũng không buồn ngủ. Cô nghĩ một chút rồi vẫn khép cửa lại đi ra ngoài.
Cô em họ đang ngồi tầng một cắn hạt dưa. Thấy cô xuống liền vội vỗ miệng: “Chị họ không ngủ hả?”
“Giờ chưa buồn ngủ, lát nữa ngủ sau.” Dương Lâm ra xe lấy bình giữ nhiệt.
Chỉ mấy bước đường, cô em họ đã cầm dù chạy theo che cho cô, còn hỏi biết rồi mà vẫn hỏi: “Chị họ, xe này là LX phải không? Hồi trước em còn nói với ba em mua chiếc này đó.”
“Sao không mua?”
“Ba em đem đi đầu tư rồi chứ sao. Hồi đó mà nghe lời em mua xe, giờ bán lại còn có tiền. Đằng này làm ăn lỗ vốn còn mắc nợ…”
Cô em họ nói tới đây thì bực bội, cảm thấy số tiền nhà mình mất đi giống như tiền của chính cô ta vậy.
Bực xong, cô ta lại dò hỏi: “Em nghe ba em nói anh rể giỏi lắm, tự mở công ty thiết kế ở Thâm Quyến, năng lực đặc biệt mạnh.”
Dương Lâm cầm bình giữ nhiệt, đóng cửa xe lại, nói hờ hững: “Không khoa trương vậy đâu, anh ấy chỉ mở một công ty nhỏ thôi, cũng không có bao nhiêu người.”
Cô vào bếp rửa sạch cái bình, lấy nước. Cô em họ vẫn đứng bên cạnh, lúc thì nói chuyện vài câu, lúc thì nhìn cô.
Dương Minh Châu cảm thấy bà chị họ này thay đổi quá nhiều. Trong ký ức của cô ta, Dương Lâm là một người rất kỳ quái. Ngoài làm bài tập ra thì chỉ ngửa đầu nhìn trời, hoặc ngồi xổm dưới đất nhìn ốc sên. Thấy thứ gì cũng phải lật lên xem hai cái, phân chó cũng không tha, cũng chẳng thấy dơ.
Dương Minh Châu chưa bao giờ đi theo. Váy cô ta mặc đắt tiền lắm, không thể đi làm dân hoang dã như vậy. Nhưng ba cô ta lại rất thích khen bà chị họ này, nói chị học giỏi, đầu óc thông minh.
Dương Minh Châu rất không phục. Cô ta thấy mình đâu cần học giỏi vẫn sống tốt. Hơn nữa cũng không cho rằng chị họ thông minh, trái lại còn thấy chị họ nhát gan—ngay cả con chó mình nuôi bị người ta ném xuống sông cũng không dám lên tiếng, hèn y như mấy con ốc sên kia, gặp chuyện là chỉ biết rụt đầu vào vỏ.
Nhưng bây giờ hình như đã khác rồi. Không biết có phải vì lấy được chồng giàu hay không, khí chất cũng khác hẳn.
“Chị họ…”
Ánh mắt Dương Minh Châu cứ dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tay Dương Lâm. Cũng không hẳn là ghen tị. Dương Minh Châu không nghĩ người chồng mình tìm được sẽ thua kém chị họ.
Dương Minh Châu có bà ngoại coi bói. Bà nói cô ta là mệnh phúc, người đàn ông nào cưới được cô ta cũng là có phúc, nên sau này cô ta chắc chắn sẽ lấy được một anh chồng giàu, còn giàu hơn chồng chị họ nữa.
Nhưng dạo này nhà họ đang gặp chút khó khăn, Dương Minh Châu cũng có phần bất an, chỉ đành cố bám lấy bà chị họ này, nịnh nọt: “Chị họ, chị đẹp lên nhiều quá.”
Dương Lâm chẳng có tâm trí để ý tới cô ta. Hai người đâu có lớn lên cùng nhau, số lần gặp mặt cũng rất ít, giữa họ vốn chẳng có tình cảm gì, càng tỏ ra thân thiết lại càng thấy gượng gạo.
Dương Minh Châu vẫn đuổi theo hỏi: “Chị họ, chị với anh rể quen nhau sao vậy?”
“Quen lúc bán gạch đó, em có muốn đi bán gạch với chị không?” Dương Lâm liếc cái là nhìn thấu cô em họ này.
Dương Minh Châu tốt nghiệp cũng hai năm rồi, suốt ngày chỉ đi chơi khắp nơi, căn bản không phải kiểu người chịu đi làm.
Dương Lâm bắt chước cái kiểu hỏi dồn của cô ta ban nãy: “Đi không? Tiệm bọn chị còn thiếu người, chị giới thiệu em vào còn được thưởng thêm chút.”
Dương Minh Châu nghẹn họng. Cô ta không muốn đi bán gạch. Nghe thôi đã biết không phải việc nhẹ nhàng. Cô ta càng không muốn đi làm, sao phải vì mấy ngàn tệ mà đi làm thuê cho người ta chứ.
Bà ngoại cô ta nói rồi, cô ta là mệnh phúc!
Dương Lâm liếc cô ta một cái, cầm bình giữ nhiệt đi mất.
Buổi tối cậu em họ cũng từ thành phố chạy về, xách theo mấy hộp đồ ăn đặt lên bàn, quay đầu liền rút thuốc mời Lâm Khôn Hà: “Anh rể, chào anh, hì hì, lại gặp anh rồi…”
Cậu em họ tên Dương Minh Nghĩa, trông có phần giống Hoàng Á Tân, cũng là kiểu người khéo léo tám mặt. Từ nhỏ đã theo người lớn trên bàn nhậu rót rượu phát thuốc, lưng lúc nào cũng hơi khom, gặp ai cũng theo thói quen cười trước.
Trên tai anh ta kẹp một điếu thuốc, theo phản xạ cũng phát cho Dương Lâm một điếu: “Chị họ, chị còn đẹp hơn lúc cưới nữa, xem ra cuộc sống hôn nhân rất viên mãn ha.”
Dương Lâm còn chưa nói gì, Ông chủ Dương đã cắt ngang anh ta, hỏi chuyện quan trọng.
Dương Minh Nghĩa nói đã nhờ khá nhiều mối quan hệ, vấn đề chắc không lớn, chỉ là có thể phải tốn chút tiền. Dù sao người ta cũng bị đánh khá nặng, nghe nói suýt mất nửa cái mạng.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Người đó đang ở bệnh viện nào?”
“Ở bệnh viện số một của thành phố.”
“Nếu không xa, mai qua xem thử?”
“Được, lát nữa em liên hệ.”
Dương Lâm nói: “Em cũng đi.”
Mọi người đồng loạt nhìn qua, nhưng chẳng ai dám tiếp lời.
Dương Lâm đứng đó, trọng tâm cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lặp lại câu đó: “Em cũng đi.”
Lâm Khôn Hà nhìn cô một cái, rồi chuyển đề tài sang chuyện khác.
Những câu chuyện vụn vặt tiếp tục trên bàn ăn. Dương Minh Nghĩa nói hồi đó thầy dạy tiếng Anh kia cũng là đi cửa sau mới vào được trường, mà người mở cửa sau cho ông ta bây giờ đã ngã ngựa rồi.
“Còn nữa, trước đây ông ta từng bị tố cáo rồi, nhưng lúc đó quan hệ còn mạnh nên bị ém xuống.”
Dương Minh Châu hỏi: “Cũng là… chuyện đó à?”
Dương Minh Nghĩa gật đầu, nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng khuyên Ông chủ Dương: “Chú hai, chú đừng giận anh cháu nữa. Anh ấy đâu có làm sai. Loại người đó đáng bị đánh, đánh cho nửa sống nửa chết là đúng!”
Tay cầm đũa của Ông chủ Dương khựng lại giữa không trung. Ông im lặng một lúc, đặt đũa xuống, nói mình ăn no rồi.
Dương Minh Nghĩa nào còn tâm trạng ăn, vội vàng gắp đại mấy miếng rồi đứng dậy đuổi theo khuyên nhủ.
Khuyên xong quay lại thì dưới này mọi người cũng ăn xong rồi. Anh ta gãi tai hỏi: “Tối nay anh ngủ đâu?”
Dương Minh Châu cực kỳ ghét anh ta: “Anh ngủ dưới đất đi.”
“Trời đang mưa mà, anh ngủ dưới đất sao được?”
“Anh cũng biết trời mưa hả? Có phơi được bao nhiêu chăn đâu, tự ra ngoài thuê phòng mà ngủ.”
Dương Minh Nghĩa khổ sở nói: “Không tiện đâu. Anh còn phải nghe điện thoại, có tin gì còn phải bàn ngay.”
Dương Lâm đứng dậy nói: “Em ngủ chung với anh rể em đi, chị ngủ với Minh Châu.”
Còn Ông chủ Dương thì sao cũng được, dù có ngáy hay không cũng hợp ngủ một mình.
Mưa đã tạnh.
Dương Lâm đứng dưới lầu hít chút không khí trong lành. Lục tục có học sinh đi học tối trở về, đèn đường sáng trưng soi lối cho họ.
Hồi trước chưa có đèn đường thì toàn phải dùng đèn pin. Đó là thứ duy nhất Dương Lâm chưa từng thiếu, vì Ông chủ Dương từng nhập hàng ở Thâm Quyến mang về cả một thùng, nhờ người đem về cho cô dùng.
Hồi đó Dương Lâm cũng từng được hoan nghênh. Có mấy bạn học không có đèn pin sẽ cố ý chờ cô, đi ké ánh đèn của cô một đoạn đường. Trên đường mấy người vừa đi vừa cười nói, đi ngang qua mấy nấm mồ cũng không còn thấy đáng sợ nữa.
Không biết mấy bạn học đó giờ đi đâu rồi, có kết hôn chưa, sống ra sao. Dương Lâm quay người đi vào. Con chó mà cô em họ nuôi cứ đi theo phía sau, như đang dẫn đường cho cô vậy.
Dương Lâm hỏi: “Con này em nuôi hả?”
Cô em họ ừ một tiếng: “Cháu của con chó già nhà mình đó. Em đặt tên nó là Tàn Thuốc.”
“Tàn Thuốc?”
“Đúng vậy.”
Cô em họ nhấc chân đá nhẹ lên người con chó. Con chó ta lập tức nằm lăn ra đất.
Cô ta cười ha hả.
Dương Lâm nhìn một cái. Với màu lông và vóc dáng này, đúng là trông giống nửa điếu thuốc đã cháy hết.
Cô lên lầu lấy túi. Lâm Khôn Hà hình như đang định tắm. Cửa phòng tắm là cửa kính, có thể nhìn thấy phần thân trên tr*n tr** của anh.
Dương Lâm dời ánh mắt đi. Cô đặt đồ lại vào túi, nghe tiếng vòi sen mở một lúc rồi tắt, sau đó là giọng trầm của Lâm Khôn Hà: “Dương Lâm, là em phải không?”
Dương Lâm đáp: “Gì vậy?”
Lâm Khôn Hà nói: “Vòi sen hình như không có nước lạnh?”
“Hả?” Dương Lâm nghe không rõ lắm nên đi lại gần.
Đúng lúc đó Lâm Khôn Hà mở cửa ra.
Quả nhiên anh để trần nửa thân trên. Nước chảy dọc theo cánh tay và ngực, trên đầu toàn là bọt xà phòng, chảy xuống làm mờ mắt.
Vì nhìn không rõ, anh lắc nhẹ tai để nghe động tĩnh của cô: “Hư rồi hả?”
Dương Lâm đành phải đi vào.
Hôm nay cô còn chưa dùng vòi sen. Cô vặn qua vặn lại thử mấy lần, quả thật chỉ có nước nóng, mà còn nóng muốn phỏng da, bảo sao da Lâm Khôn Hà hơi đỏ. Dương Lâm gọi điện hỏi cô em họ, nhưng cô em họ không ở tầng này nên cũng không biết nó hư, càng không biết sửa thế nào. May mà bồn rửa mặt vẫn có nước lạnh.
Lâm Khôn Hà cũng lười giày vò thêm. Anh xả chút nước trước để rửa sạch lớp bọt làm mờ mắt, nhưng cái bồn rửa này với anh thì quá thấp. Rửa mặt thì còn được, nhưng gội đầu thì phải khom lưng rất nhiều.
Dương Lâm nhìn không nổi nữa: “Để em làm cho.”
Cô lấy một cái xô hứng nước, pha cả nóng lẫn lạnh, rồi tìm một cái ly dùng một lần, chậm rãi dội nước lên đầu anh.
Tóc Lâm Khôn Hà rất nhiều, lại đen nhánh. Lâm Gia Di cũng vậy, hai anh em họ đều giống tóc của ba, mọc rất nhanh. Hình như Lâm Khôn Hà mới cắt tóc tháng trước, vậy mà giờ đã dài ra không ít.
Độ dài này nắm trong tay là thoải mái nhất.
Trước đây lúc l*m t*nh, Dương Lâm thường xuyên luồn tay vào tóc anh, hết lần này tới lần khác nắm chặt. Anh thích m*t ngực cô, đầu vùi ở đó rất lâu không nhúc nhích, cô chỉ tiện tay làm vậy thôi.
Nhưng hôm nay cả hai đều không nói gì. Dương Lâm xoa tóc Lâm Khôn Hà, đầu ngón tay hết lần này tới lần khác chạm vào da đầu anh. Cô nhìn nước theo trọng lực chảy xuống, từ ngọn tóc anh chảy dọc xuống lưng.
Phòng tắm trong phòng ngủ bên này vốn không lớn, Dương Lâm đứng quá gần anh. Trong không gian không có tiếng nước chảy, nhịp thở của hai người gần như hòa cùng nhau.
Dương Lâm cảm thấy lúng túng, cố ý thở chậm lại, nhưng lại thấy cả người cứng đờ. Cảm giác gượng gạo đó khiến cô khó chịu khắp người. Dần dần ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, như người bị căng thẳng thần kinh, chỉ có thể tăng nhanh động tác.
Xong xuôi, cô vắt khăn lên cổ anh: “Được rồi, sạch rồi đó.”
Cô né người đi ra ngoài, cũng chẳng quan tâm anh còn tắm hay không. Tình trạng của hai người bây giờ là, xa thì khó chịu, gần lại thấy gượng gạo, kiểu gì cũng không tự nhiên.
Xuống lầu thì gặp cậu em họ.
Dương Lâm hỏi: “Mai mấy giờ đi bệnh viện?”
Dương Minh Nghĩa nói: “Còn chưa biết nữa. Em nhờ bạn trong bệnh viện hỏi rồi, anh ta nói đang hội chẩn, lát nữa trả lời em.”
Dương Lâm cúi đầu suy nghĩ.
Ngẩng lên thấy anh ta ngáp một cái, cô nói: “Hôm nay vất vả rồi.”
Dương Minh Nghĩa nghe xong lập tức nghiêm mặt: “Chị nói vậy khách sáo quá đó, chị họ. Chuyện này chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
Mẹ anh ta từng nói, chuyện của thế hệ trước thì không phải chuyện của thế hệ sau. Mâu thuẫn giữa ba anh ta và bác hai không liên quan đến anh ta. Nhưng chuyện của anh họ thì anh ta phải lo, đó là người thân ruột thịt.
Dương Lâm cũng không khách sáo thêm, xách túi đi tắm rồi đi ngủ.
Bình nước nóng dưới lầu vẫn hoạt động bình thường. Tắm xong một trận trong làn hơi nước ấm vừa phải, tinh thần cũng thả lỏng hơn nhiều.
Cô em họ tắm sau cô. Vừa vào đã mở điện thoại phát nhạc, hết bài này tới bài khác.
Nhạc rất tạp, có bài sôi động, cũng có bài trữ tình.
Dương Lâm trở mình chìm vào giấc ngủ, mơ thấy năm đó ở căn phòng thuê tại Quảng Châu. Chủ nhà lúc nào cũng mở “Tuyết Lang Hồ”, còn vợ chồng phòng bên thì cãi nhau, ồn tới mức đầu cô muốn nổ tung.
Khi đó cô đã chia tay Hà Uyên Văn. Đồng nghiệp ở quán đêm tới thăm cô, mang theo rất nhiều đồ ăn khuya và rượu. Thời tiết quá nóng, Dương Lâm uống tới toát mồ hôi. Tiễn họ đi xong cô đã choáng váng ngủ thiếp. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì bị đánh thức, vì phòng bên cãi nhau quá dữ.
Dương Lâm đập tường nhắc nhở, nhưng họ lại càng quá đáng hơn, thậm chí cố ý lấy đồ gõ vào tường. Dương Lâm nhịn hết nổi, mở cửa qua lý luận với họ. Người đàn ông kia vừa chửi bới vừa đẩy mạnh cô một cái. Cô lập tức nổi nóng, tiện tay chụp cái chai bia rỗng ngoài cửa đập vào hắn, rồi bị báo cảnh sát đưa vào đội trị an.
Bên trị an bảo cô gọi cha mẹ tới, cô không chịu. Sau đó chủ nhà lục ra số điện thoại trước đây Lâm Khôn Hà từng đăng ký rồi gọi anh tới. Dương Lâm không biết anh vẫn còn ở trong nước.
Lúc anh tới cô vẫn chưa tỉnh rượu, đầu óc còn hơi nóng. Nhìn anh lúc thì thấy thành một người rưỡi, lúc lại thành mấy người. Cô ngồi lơ mơ ở đó nhìn anh nói chuyện với bên trị an.
Phòng trọ có lắp camera, chứng minh không phải cô ra tay trước. Nhưng cái chai bia cô cầm vẫn tính là hung khí, nếu truy cứu thì cô cũng không chiếm lý. May mà chủ nhà khá tốt, chạy tới chạy lui hòa giải. Cuối cùng Lâm Khôn Hà đưa chút tiền, mới đưa cô ra ngoài được.
Đêm Quảng Châu rất sáng, khắp nơi đều có đèn đường. Nhưng đất trong khu làng đô thị rất dơ. Dương Lâm đi theo Lâm Khôn Hà một đoạn, bỗng ngồi xổm xuống dụi mắt thật mạnh. Lâm Khôn Hà cũng dừng lại chờ cô.
Dương Lâm hỏi: “Gia Di đâu?”
“Về trường rồi.”
“Vậy Hà Uyên Văn đâu?”
“Không rõ.”
Dương Lâm hỏi: “Hai người đó có phải ở bên nhau rồi không?”
Lâm Khôn Hà không trả lời. Anh đứng cách cô vài bước, cái bóng dưới đèn đường quấn vào bóng cây đa.
Dương Lâm nhìn cái bóng của anh một lúc, rồi hỏi: “Tối đó Gia Di có bị dọa không?”
Lâm Khôn Hà nói: “Có.”
Dương Lâm nghe xong, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Cô dùng mu bàn tay quệt đại hai cái: “Anh cũng muốn mắng tôi đúng không?”
Lâm Khôn Hà nói: “Tôi không mắng cô.”
“Anh nói dối. Anh chắc chắn cũng muốn mắng tôi. Anh khinh thường tôi như vậy mà.”
Lâm Khôn Hà không nói một lời.
Dương Lâm hít hít mũi nói: “Anh muốn mắng tôi, tôi còn muốn mắng anh nữa kìa, tất cả đều là lỗi của anh.”
Lâm Khôn Hà nghe xong khựng lại một chút, hỏi cô: “Liên quan gì tới tôi?”
“Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải anh đưa số của anh ta cho tôi, tôi làm sao quen Hà Uyên Văn?” Dương Lâm trách móc: “Anh ghê gớm lắm hả? Người bản địa cao hơn người khác một bậc nên có thể tùy tiện chơi đùa người ta.”
Ánh mắt Lâm Khôn Hà nhìn thẳng qua: “Dương Lâm, nói cho có lý một chút.”
Dương Lâm cảm thấy mình đang nói rất có lý: “Nếu anh thật sự không muốn để ý tới tôi thì đừng viết cái số đó.”
“Là cô dọa sẽ báo cảnh sát.” Lâm Khôn Hà nhắc cô.
Dương Lâm cãi lại: “Tôi chỉ nói vậy thôi. Anh cũng có thể viết một số sai, một số trống, anh thông minh vậy sao lại không nghĩ ra? Anh chỉ là muốn đùa giỡn tôi, cũng muốn đùa giỡn anh ta!”
Lâm Khôn Hà lại im lặng một lúc.
Một lát sau anh mới nhàn nhạt nói: “Người giả làm tôi nói chuyện với cô là Hà Uyên Văn. Người kêu cô đi đưa thuốc cũng là Hà Uyên Văn. Người dây dưa với cô là Hà Uyên Văn. Người rời bỏ cô bây giờ cũng là Hà Uyên Văn. Có liên quan nửa điểm nào tới tôi không? Hay là cô cảm thấy trút giận lên người khác sẽ khiến mình dễ chịu hơn một chút?”
Hơi thở Dương Lâm phập phồng, ánh mắt bỗng chốc hằn lên vẻ căm ghét: “Tôi trút giận lên anh cái gì? QQ của anh ta có phải anh đưa không? Tất cả đều tại anh, anh ghê tởm nhất, anh cút đi!”
Câu này dường như chọc giận Lâm Khôn Hà: “Tôi ghê tởm, vậy cô là cái gì? Giả ngu à? Cô dám nói trong lòng cô cái gì cũng không biết? Nhất định phải tìm một người để trách, cô không nỡ trách Hà Uyên Văn thì ít nhất cũng nên trách chính mình.”
Anh bước tới, ánh mắt sắc như dao chỉ thẳng vào cô: “Cô không trách Hà Uyên Văn, là vì hai người giống hệt nhau. Trách cậu ta cũng chẳng khác nào trách chính cô, đúng không?”
Dương Lâm hỏi: “Anh có ý gì?”
“Ý đúng như tôi nói. Hai người giống nhau, nghĩ về con người thì quá giả, nghĩ về chuyện đời thì quá mơ hồ, nhìn người không đủ thấu, nhìn chuyện không đủ thực tế, đều quá ngây thơ.”
Lâm Khôn Hà nói: “Hai người vốn dĩ không hợp. Chia tay là đúng, lẽ ra phải chia tay từ sớm.”
Dương Lâm nổi giận: “Anh nói lại lần nữa thử xem!”
Lâm Khôn Hà sao có thể sợ cô: “Nói lại cũng vậy thôi. Hai người sống quá lý tưởng, sống quá tùy tiện. Cho dù không có chuyện ba cậu ta, hai người cũng không đi tới cuối cùng được.”
Dương Lâm trừng mắt nhìn anh, nước mắt khẽ dâng lên trong hốc mắt.
Lâm Khôn Hà cúi đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: “Dương Lâm, người yêu cô là Hà Uyên Văn chứ không phải tôi. Người chia tay cô cũng là cậu ta chứ không phải tôi. Nếu chỉ một dòng chữ tôi viết mà có thể ảnh hưởng lớn như vậy tới cuộc đời cô, vậy có cần tôi viết thêm một dòng nữa không? Sau này nếu cô sống không thuận lợi ở đâu, cô lại lấy ra mắng tôi một lần, coi như tự an ủi bản thân.”
Dương Lâm tức tới mức đầu ngón tay tê rần.
Cô đứng bật dậy, cởi giày định ném vào anh, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, giống như có người tắt phụt đèn.
Trong bóng tối, ý thức của Dương Lâm xoay vòng rất lâu. Có một lúc tiếng ù tai lấn át tất cả âm thanh.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng leng keng hỗn loạn mơ hồ đâu đó, cô mới chậm rãi mở mắt. Ánh sáng ban ngày đã tràn ngập, mặt trời chiếu qua tấm rèm tím.
Bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Dương Lâm xuống giường đi tìm, thấy cô em họ đang lục tung phòng chứa đồ. Dương Lâm hỏi một câu, cô em họ nói bếp ga không bật được lửa, cô ta muốn nấu lẩu nên vào tìm bếp từ.
