Đỗ Hải Nhược vừa hay cũng có mặt, thấy Dương Lâm giờ này xuất hiện thì không khỏi ngạc nhiên.
Thấy sắc mặt cô không ổn, Đỗ Hải Nhược hỏi: “Có chuyện gì hả?”
Dương Lâm lắc đầu: “Không có gì.”
Nói vậy chứ đâu giống không có chuyện. Đỗ Hải Nhược nhớ sáng nay cô còn nói sẽ đi La Hồ ăn cơm, bèn hạ giọng hỏi: “Cãi nhau với Khôn Hà rồi hả?”
Dương Lâm không nói gì, Đỗ Hải Nhược biết mình đoán trúng rồi.
Hỏi thêm mấy câu nữa, thấy Dương Lâm không muốn nói nhiều, chị chỉ đành đổi sang hỏi: “Có muốn ăn thêm chút gì không?”
Dương Lâm ăn no rồi, cũng cãi đủ rồi, thấy trên bàn có dĩa khoai môn phản sa, vẫn tiện tay gắp một miếng: “Khi nào chị biết làm món này vậy?”
Đỗ Hải Nhược nói: “Hàng xóm đem qua.”
Trên bàn còn có bò viên với quảng chương, Dương Lâm liếc sơ qua: “Hàng xóm chị là người Triều Sán hả?”
Đỗ Hải Nhược gật đầu: “Ừ, một cô người Triều Sán, nấu ăn rất giỏi.”
Dương Lâm nói: “Người Triều Sán giỏi thật.”
Không chỉ nấu ăn giỏi, mà làm ăn cũng giỏi.
Câu “thà ngủ dưới đất cũng phải làm ông chủ” cũng có thể dùng để nói về người Triều Sán. Dĩ nhiên, chuyện thừa nước đục thả câu cũng rất giỏi.
Cô lơ đãng nằm phịch xuống ghế sofa. Đỗ Hải Nhược tiếp tục đút cơm cho Hoan Hoan. Cô đeo một chiếc vòng tay ngọc, khẽ lay động trên cổ tay thon nhỏ.
Dương Lâm nhìn thêm mấy lần: “Bạn trai tặng hả?”
Đỗ Hải Nhược không nói gì, chỉ khẽ vén tóc, coi như ngầm thừa nhận.
Dương Lâm hiếm khi thấy chị ấy có dáng vẻ này, trên mặt có chút e thẹn, chút né tránh, nhìn rất động lòng.
Từ trước tới giờ Dương Lâm vẫn thấy Đỗ Hải Nhược rất đẹp, giống như một bức chân dung mỹ nhân tĩnh lặng, chỉ là tính tình hơi mềm yếu, may mà giờ đã đổi rồi.
Cô nghĩ, bạn trai của chị họ chắc cũng không tệ.
Dương Lâm ăn xong hai miếng khoai môn, ngón út khẽ quệt bên môi, nhìn giờ trên điện thoại rồi dứt khoát đi rửa mặt.
Trong phòng tắm có chai nước mướp Đỗ Hải Nhược mới mua. Cô đổ ra một ít để đắp mặt nạ, rồi lấy điện thoại ra chơi Temple Run.
Hoan Hoan ăn xong cơm thì ngồi bên cạnh chơi đồ chơi. Không biết ai mua một cái bảng vẽ nam châm, vừa có thể vẽ, vừa có thể dán đồ lên, mà đúng hai thứ này cô bé đều thích.
Dương Lâm nằm rất tùy tiện, game trên tay cứ chơi lại liên tục. Thua hoài khiến cô bực bội. Lúc đứng dậy đi rửa mặt thì bị cái bảng lau rơi xuống đập trúng.
Đập trúng ngay chân.
Dương Lâm mở miệng la lên: “Đau quá!”
“Đau—”
Hoan Hoan bắt chước theo cô: “Dì út đau!”
cô bé vậy mà nhận người rồi. Dương Lâm lập tức nói: “Gọi lại một lần nữa, dì út.”
Hoan Hoan cười lên, đôi mắt cong lại thành một đường thẳng.
Dương Lâm vừa giữ miếng mặt nạ vừa nói: “Hoan Hoan ngoan, gọi dì út nữa nào.”
Hoan Hoan không chịu gọi nữa, bảng lau cũng không cần, tự mình đi tìm sách tranh xem.
Dương Lâm đi rửa mặt. Thấy ngoài cửa sổ có mấy sinh viên mặc đồ rằn ri đi ngang, cô chợt nhớ tới em trai mình.
Đỗ Hải Nhược cũng vừa hay hỏi: “Giờ cũng tháng chín rồi, Bằng Phi còn chưa xuất ngũ hả?”
Dương Lâm đáp một tiếng: “Nói là có diễn tập, nên phải trễ thêm chút.”
Rửa mặt xong, thấy Đỗ Hải Nhược đã búi tóc lên.
Dương Lâm hỏi: “Chị ra cửa hàng hả?”
“Cái máy hấp bánh bao có chút vấn đề, chị gọi người tới sửa rồi, phải qua xem một chuyến.” Đỗ Hải Nhược đặt cây lược xuống, thoa một ít kem nền lên trán láng mịn.
Dương Lâm nói: “Vậy chị đi đi, Hoan Hoan để ở nhà, em trông cho.”
“Lát nữa em không về hả?” Đỗ Hải Nhược hỏi.
Dương Lâm ậm ừ nói: “Cho em ở nhờ hai ngày được không?”
Đỗ Hải Nhược nhìn cô một hồi, có chút lo lắng, dừng tay lại hỏi: “Cãi nhau với Khôn Hà dữ lắm à?”
Dương Lâm mím môi im lặng một lúc mới nói: “Em không có cãi với anh ấy.”
Trong đầu cô toàn là gương mặt Lâm Gia Di đang rơi nước mắt.
Dương Lâm không hiểu có gì đáng khóc. Lâm Gia Di rõ ràng có tất cả, trưởng bối yêu thương, người nhà thân thiết, bạn bè cũng nhiều.
Cô nghĩ, chắc chỉ là mình chưa từng thấy Lâm Gia Di khóc thôi.
Lâm Gia Di khóc nhìn rất ra dáng, môi mỏng, cặp kính treo trên mặt, nước mắt cứ lăn dài. Dương Lâm nghĩ nếu mình chỉ là người đi ngang qua, chắc cũng sẽ nghiêng về phía cô ấy.
Dù sao nhìn cô ấy cũng giống kiểu con gái khiến người ta vô thức thiên vị, vô thức thương xót.
Ba cô ấy đối với cô ấy cũng rất tốt, ra tay rất hào phóng, thường xuyên mua đồ cho cô ấy, dẫn cô ấy đi du lịch, cùng chụp hình với cô ấy. Trong ảnh, ánh mắt ông nhìn con gái lúc nào cũng đầy vẻ yêu thương và tự hào.
Đó là trải nghiệm mà Dương Lâm chưa từng có.
Có một thời gian Dương Lâm rất thích bắt chước Lâm Gia Di, bắt chước giọng nói của cô ấy, bắt chước dáng đứng hạ vai ngẩng cổ, nhìn rất nhàn nhã an tĩnh.
Nhưng Dương Lâm từ trước tới giờ chưa từng là người nhàn nhã an tĩnh.
Từ nhỏ cô đã thích chạy nhảy, thích nói chuyện, cái gì cũng muốn nhìn một cái, cái gì cũng muốn sờ thử.
Tính cách là thứ bẩm sinh, mà hoàn cảnh cũng không cho phép cô văn tĩnh. Lúc đi học, người văn tĩnh sẽ bị bắt nạt. Ra xã hội rồi, người văn tĩnh thì không trông nổi cửa cửa hàng.
Còn chuyện cô không bắt chước Lâm Gia Di nữa, là bắt đầu từ sau một lần hoạt động tiếng Anh. Hồi đó nghe Lâm Gia Di nói cuối tuần ở Thành phố Sách có góc nói tiếng Anh, Dương Lâm cũng đăng ký đi theo.
Trước khi đi cô đã luyện tập một mình rất lâu, tự tin đầy mình. Nhưng tới nơi nghe một vòng thì đã cảm thấy không ổn rồi.
Sau đó cô nghe Lâm Gia Di phát biểu, khẩu ngữ trôi chảy như người nước ngoài. Còn Dương Lâm thì thậm chí nghe cũng chỉ hiểu được đại khái.
Lúc đó trong đầu cô nảy ra một liên tưởng.
Lâm Gia Di là táo Red Fuji thật sự, còn cô giống như một quả táo thường bị dán nhãn Red Fuji cho có. Đi theo người ta để lấp cho đủ số.
Nhìn bề ngoài thì tưởng cùng một giống, nhưng nếu lột cái nhãn ra, bên dưới có thể là vết móng tay bấm vào, cũng có thể là một vết sẹo, hoặc một cái lỗ bị sâu đục.
Hôm đó Dương Lâm không mở miệng nói được câu nào. Trên đường về, cô cảm thấy trong lòng có một thứ ngượng ngùng vì mong cầu mà không đạt được.
Về tới ký túc xá, cô ngồi im lặng một lúc. Cô bạn thân gọi điện tới, nói máy tính tiền bị hư. Dương Lâm quay về cửa hàng xem thử. Cô tìm dây nối cho súng quét mã vạch, thay dây khác; tháo đầu quét ra lau khô bên trong; rồi kéo ngăn tiền ra, bôi chút dầu bôi trơn rồi đẩy mạnh vào.
Lặp lại mấy lần, máy tính tiền liền hoạt động lại bình thường.
Cô vừa buộc dây vừa cằn nhằn cô bạn thân: “Không phải nói với cậu là cái gì cũng phải kiểm tra trước hả? Cậu chỉ biết cúp điện thì có ích gì?”
“Làm sao tôi biết nhiều vậy…” Cô bạn than thở, “Cậu tưởng ai cũng như cậu à, cái gì cũng dám sờ dám đụng…”
Dương Lâm định mắng cô, nhưng nghĩ lại rồi thôi không nói nữa.
Nói cho cùng, chính vì cái gì cũng dám đụng, cô mới tự mình xử lý được mấy cái hỏng hóc này. Chứ không thì mỗi lần gọi ông chủ là mỗi lần bị mắng, lúc nào cũng nói tụi cô làm hư đồ.
Hôm đó Dương Lâm ở lại cửa hàng, tiện tay sửa luôn cái cân điện tử.
Những thứ cô biết làm rất nhiều. Trong cửa hàng, ngoài cái tủ lạnh bị rò điện ra thì gần như cái gì cô cũng sửa được. Tay cô lại rất chuẩn, lúc cắt dưa hấu, mỗi miếng nặng gần như giống nhau. Chọn dưa cũng vậy, bưng lên sờ sờ là biết có phải dưa ngon hay không. Mấy loại đồ khô thì ngửi một cái là biết có bị ẩm hay chưa.
Thậm chí cô còn phân biệt được chai nước nào có trúng thưởng trong nắp, tỷ lệ đoán trúng tới bảy phần.
Còn tiền mặt nữa, tiền giả vừa qua tay là cô đã thấy có gì đó không ổn. Trò đổi tiền bằng tay nhanh ngay cả ông chủ của cô cũng từng bị lừa, vậy mà cô liếc một cái là nhận ra không đúng, nắm chặt tên lừa đảo đòi báo cảnh sát, dọa hắn vừa ra khỏi cửa là chạy mất.
Dương Lâm nghĩ, ưu điểm của mình thật ra cũng không ít. Hồi đó còn trẻ, tự dỗ mình cũng rất nhanh. Sau khi về phòng, cô nghĩ rất lâu, từ đó không còn bắt chước Lâm Gia Di nữa. Cô nghĩ, Gia Di rất tốt, nhưng cô cũng đâu có tệ.
Sau này đi Quảng Châu làm việc, Lâm Gia Di mơ mơ hồ hồ bị người ta bỏ thuốc. Dương Lâm nghĩ lại vẫn còn sợ, đồng thời cũng không hiểu nổi, sao lại có người dễ dàng tin người khác như vậy?
Nghĩ kỹ lại, cô còn thấy người này ngốc tới mức nổi bong bóng. Chắc là được bảo bọc quá kỹ, không biết xã hội hiểm ác, cũng không biết hoàn cảnh ngoài kia dơ bẩn thế nào.
Dương Lâm lại nghĩ, tuy cô nói tiếng Anh không giỏi, nhưng nếu bị quăng ra ngoài xã hội, cô vẫn có thể sống tốt hơn rất nhiều người.
Dương Lâm lau mặt rồi đi ra trông Hoan Hoan. Hoan Hoan nằm bò dưới đất, mê mải xem sách tranh.
Dương Lâm lại gần nói chuyện với cô bé, nó liền kéo tay cô đặt lên trang sách rồi chỉ.
Dương Lâm dỗ nó một lúc, kể cho nó nghe vài câu chuyện. Thấy nó bắt đầu buồn ngủ, cô nhấc điện thoại lên xem giờ. Hình nền là tấm ảnh cô chụp lúc ở Nam Kinh, cái hội sở do Lâm Khôn Hà thiết kế.
Nghĩ tới anh, Dương Lâm bấm tắt màn hình.
Anh bảo cô bình tĩnh. Nhưng cô vừa nãy còn có một câu quên nói với anh, cô em gái quý giá như cành vàng lá ngọc đó tốt nhất nên để ở nhà mà thờ, đừng thả ra ngoài hại người khác.
Xuân thì buồn ngủ, hè thì mệt mỏi, thu lại càng uể oải.
Dương Lâm đắp chăn điều hòa cho Hoan Hoan, lấy cuốn sách úp lên mặt mình, rồi cũng ngủ luôn.
Đồng hồ trên tường tích tắc chạy, kim chậm rãi quay hết một vòng.
Lâm Khôn Hà bị trưởng bối gọi lên lầu dạy dỗ gần hai tiếng mới được thả ra. Xuống lầu anh bắt một chiếc taxi. Con chó say xe, nôn ngay trên xe.
Về tới nhà thấy Dương Lâm không có ở đó. Gọi điện cô cũng không bắt, gọi thêm lần nữa thì báo tắt máy.
Lâm Khôn Hà suy nghĩ một lúc rồi gọi lại cho Đỗ Hải Nhược, xác nhận cô đã đi Nam Sơn. Hôm nay đúng là xui tận mạng, sáng ra còn không bằng đi tàu điện ngầm.
Lâm Khôn Hà lau sạch cho con chó xong thì nhận được điện thoại của Hoàng Á Tân, nhắc ngày mai phải đi dự hoạt động.
Anh chợt nhớ tới bức tranh bị quên mất: “Đồ của tôi không tìm thấy, cậu cắt bớt chút thịt đi.”
Hoàng Á Tân đáp: “Cũng được, cậu tới là được rồi.”
Cúp máy xong, Lâm Khôn Hà cũng đi tắm.
Nước theo tóc chảy xuống tai rồi xuống cổ vai. Tắm xong anh ra ngồi trên sofa, tiện tay cầm lên một cái gương, là đồ Dương Lâm để đó.
Trong nhà chỗ nào cũng là địa bàn của cô, ngay cả phòng làm việc cũng có sơn móng tay, cũng không biết cô có bao nhiêu ngón tay mà sơn tới sơn lui.
Lâm Khôn Hà soi gương qua lại. Soi một hồi càng thấy mình chán ngắt. Anh thò tay vào trong quần chỉnh lại vị trí, nghĩ nghĩ một hồi rồi ngủ quên.
Sáng hôm sau thức dậy thì cổ hơi bị vẹo.
Lâm Khôn Hà bẻ cổ chỉnh lại nửa ngày. Ra khỏi nhà rồi vẫn thấy không thoải mái, cà vạt trên cổ nới ra rồi lại nới ra, cuối cùng dứt khoát tháo xuống ném sang ghế phụ.
Đường đi khá thuận lợi, anh lái xe tới khách sạn. Bãi đậu xe chật kín, Lâm Khôn Hà đưa chìa khóa cho nhân viên giữ xe. Nhưng lúc rời đi lại nhặt cà vạt lên đeo lại.
Dù sao cũng là dịp trang trọng, vẫn phải chỉnh tề một chút.
Hôm nay là buổi triển lãm xem trước các tác phẩm nghệ thuật. Vào trong trước hết anh gặp Hoàng Á Tân, chẳng bao lâu Tổng giám đốc Thái cũng tới. Trước đây đã từng gặp, ông ta làm bên cung ứng tác phẩm nghệ thuật. Dự án ở Giang Tô của Lâm Khôn Hà cũng hợp tác với ông ta.
Chào hỏi xong, Lão Thái nhìn quanh một vòng: “Hôm nay thư ký của Tổng giám đốc Lâm không tới hả?”
Lâm Khôn Hà nói: “Thư ký đình công rồi, hai ngày nay có lịch riêng.”
Lão Thái hiểu ngay: “Giống vợ tôi vậy, nói mấy cái làm ăn của tôi toàn chuyện tào lao, không thú vị bằng đi dạo phố.”
Lâm Khôn Hà gật đầu: “Vợ tôi nói tôi chỉ là tên vẽ bản vẽ, lâu lâu cũng phải chê tôi vài câu.”
Hai người đứng đó nói chuyện xã giao. Hoàng Á Tân nghe mà ê hết cả răng, đưa món đồ sưu tầm mình mang tới cho Lão Thái, vừa nghiên cứu vừa hỏi: “Cái mặt của Tổng giám đốc Thái hôm nay cũng là hiện vật trưng bày hả?”
Lão Thái thở dài: “Chứ còn gì nữa. Sáng nay mới bị cào đó. Cái mặt này dù sao cũng phải đáng giá chút chứ, không thì mấy cái móng đó chịu uổng quá.”
Tán gẫu vài câu, có người gọi ông ta đi: “Hai cậu cứ đi dạo trước đi? Lát nữa tôi quay lại.”
Lâm Khôn Hà gật đầu: “Ông cứ bận đi.”
Phóng mắt nhìn quanh, hôm nay tới đây đều là nhà sưu tầm, cố vấn và truyền thông.
Hoàng Á Tân không hiểu nghệ thuật, nhưng chịu chi tiền. Lại có Lâm Khôn Hà chống lưng, đi theo anh dạo một vòng cũng ra dáng ra hình.
Dạo xong, anh ta trêu Lâm Khôn Hà: “Hồi đó mà cậu thi vào học viện mỹ thuật, biết đâu hôm nay ở đây cũng có tác phẩm của cậu.”
Lâm Khôn Hà thấy cũng có lý: “Hôm qua lúc tôi đi La Hồ tìm tranh có tiện ngắm lại mấy bức tranh cũ của mình, cũng không tệ. Hồi đó đáng lẽ nên kiên trì chút, đi con đường nghệ thuật thử coi. Còn hơn ở công trường hít bụi.”
Hoàng Á Tân bật ra một tiếng cười trầm thấp.
Anh ta chỉ mấy người ăn mặc bóng bẩy nhưng cứ chăm chăm nhìn Lão Thái: “Thấy không, toàn mấy bậc thầy tới học nghề đó. Nếu thật sự đi con đường nghệ thuật, hôm nay cậu với Lão Thái có khi không phải bắt tay đâu. Mà là cậu phải cầu xin ông ta nhận tranh ký gửi, cầu xin ông ta cho tranh của mình được đem đi triển lãm nhiều chút… Cũng có thể là cầu xin ông ta dẫn cậu đi mấy bữa tiệc rượu, nâng ly với mấy bà nhà giàu, xin được tấm thẻ phòng?”
Lâm Khôn Hà cũng không để bụng, mặt không đổi sắc nói: “Vì nghệ thuật mà hi sinh thân mình, không mất mặt.”
Hoàng Á Tân không thèm nghe anh nói nhảm. Anh ta rút bao thuốc mềm trong túi ra, gõ mấy cái lên vỏ rồi đưa qua: “Cậu vẫn hợp làm ăn, làm thiết kế hơn.”
Hai người ra ngoài nói chuyện công việc một lát.
Đối tác cỡ Lão Thái vừa là bên nhận thầu, vừa là nguồn tài nguyên. Dù sao người trong giới văn hóa cũng quen biết rộng. Mấy bên đang bàn chuyện liên thủ đấu thầu một dự án khu nghỉ dưỡng.
Làm tốt, có khả năng một bước vượt qua Chu Bá Lâm.
Hoàng Á Tân không để tâm lắm: “Cậu vượt qua ông ấy chẳng phải chuyện sớm muộn sao?”
Có điện thoại gọi tới. Lâm Khôn Hà lấy điện thoại ra nhìn một cái, anh trượt nghe, nói vài câu rồi hỏi: “Nhất định phải bây giờ hả?”
Bên kia không biết nói gì, anh cũng không từ chối: “Vậy em tới đi, anh gửi định vị cho.”
Hoàng Á Tân hỏi: “Ai vậy?”
“Gia Di.”
“Vậy càng tốt.” Hoàng Á Tân lập tức nói, “Gọi luôn em dâu tới đi. Tối nay với Lão Thái tìm chỗ nào ngon ngon, cùng ăn bữa cơm.”
Lâm Khôn Hà nói: “Không ăn được đâu. Một mình tôi không hầu nổi hai người phụ nữ. Thêm cậu với Lão Thái cũng không nổi.”
Hoàng Á Tân lúc này mới thấy có gì đó không ổn: “Cãi nhau rồi hả?”
Lâm Khôn Hà dùng ngón trỏ gõ gõ điếu thuốc.
Hoàng Á Tân hỏi: “Tại sao?”
Lâm Khôn Hà vậy mà còn cười được: “Cậu đoán thử xem?”
Thấy anh cười kiểu đó, Hoàng Á Tân biết chắc lại dính tới cái tên Hà Uyên Văn.
Cái này đúng là khó chịu. Hoàng Á Tân thật sự không xử lý nổi, với cái tên đó anh ta cũng có phản xạ căng thẳng nhất định.
Hoàng Á Tân im lặng một lúc.
Anh rít liền hai điếu thuốc, cuối cùng không nhịn được đập mạnh xuống bàn: “Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì vậy…”
Ký ức của anh ta về Hà Uyên Văn quá nhiều. Dù sao cũng từng làm đàn em của anh ta nhiều năm. Ngay cả anh trai của Hoàng Á Tân cũng phải ngoan ngoãn mở cửa xe cho Hà Uyên Văn.
Nói hơi quá một chút, Hoàng Á Tân thậm chí còn biết lúc Hà Uyên Văn gội đầu thì bóp mấy lần dầu gội.
Sau này nhà họ Hà sụp đổ, chiều gió trên trời cũng đổi hướng.
Gió vừa đổi, cỏ dưới đất dĩ nhiên phải cúi theo. Hoàng Á Tân trước đây cũng là cỏ, nhưng luồng gió đó thổi qua, ngược lại khiến lưng anh ta thẳng lên.
Lúc đó anh ta khá đắc ý, nhận ra đời làm đàn em của mình đã kết thúc, còn con đường đi xuống của nhà họ Hà mới chỉ bắt đầu.
Từ đơn đặt hàng giảm bớt, tới hủy đơn rút đơn, rồi kéo dài tiền hàng, lại thêm biến động tỷ giá, sụp đáy chỉ là chuyện trong chớp mắt. Có hồi phục cũng chỉ là ánh sáng cuối cùng trước khi tắt, lóe lên xong là tiêu luôn.
Còn Hà Uyên Văn, sự thuần khiết của tuổi trẻ khi được tiền bạc bảo vệ thì gọi là chân thành. Một khi rời khỏi tiền, chỉ còn lại hai chữ trống rỗng, nhìn rất khó coi.
Hoàng Á Tân vẫn luôn không hiểu nổi con người Hà Uyên Văn. Ví dụ như việc anh ta mua nhà mua mặt bằng cho con cái người giúp việc, hay việc từng định chu cấp cho một cô gái còn chưa tán đổ đi học.
Sau đó anh ta lại quen Dương Lâm, trong đầu toàn là cô ấy. Hoàng Á Tân cũng không hiểu nổi.
Hồi đó Hà Uyên Văn cảm xúc dâng cao, từng nói với Hoàng Á Tân: “Cậu biết vì sao cô ấy không đi học không? Vì có một thằng súc sinh làm giáo viên từng bắt nạt cô ấy… Cậu nhìn chị cậu đi, nhìn Gia Di đi, ai mà không được ba mẹ cưng chiều? Cô ấy cũng đâu kém ai. Chỉ là không sinh ra trong gia đình tốt, không gặp được ba mẹ tốt…”
Mấy câu cuối Hoàng Á Tân có thể hiểu, vì bản thân anh ta cũng thường nghĩ, sao mình lại không gặp được ba mẹ tốt.
Nhưng ba mẹ anh ta dù tệ thế nào, cũng dạy anh ta thành một người bình thường. Không giống Hà Uyên Văn, không chỉ mở lòng với người giúp việc, mà còn thích tiếp xúc với những người nhỏ bé trong thành phố.
Điểm này là điều Hoàng Á Tân không hiểu nhất. Bởi vì nhà họ Hoàng từ sớm đã dạy anh ta đừng quá gần gũi với tầng lớp dưới, sẽ làm hỏng vận khí.
Ví dụ như cái người tên Tạ Mân.
Hồi đó anh trai của Hoàng Á Tân rảnh rỗi quá nên muốn đi thăm Hà Uyên Văn. Chỗ ở của anh ta tại Quảng Châu hẻo lánh tới mức gần sát Đông Hoản.
Trên đường đi, anh trai còn hỏi: “Cậu chắc Uyên Tử không phải đang bán q**n l*t ở Đông Hoản đó chứ?”
Đương nhiên đây là kiểu trêu chọc ác ý.
Hoàng Á Tân lúc đó cũng vuốt cằm cười theo: “Chắc không đâu nhỉ?”
Trong lòng anh ta khi đó đánh giá Hà Uyên Văn, cảm thấy người này đúng là hơi ngu. Đổi người khác thì đã tranh thủ lúc visa còn hiệu lực mà ra nước ngoài rồi, ôm số tiền còn lại trong tay thì còn giữ được. Không giữ được cũng có thể tránh gió, tránh chủ nợ.
Ai lại giống Hà Uyên Văn, chạy đi làm việc ở hộp đêm?
Ở lại trong nước để làm gì? Làm bao cát sống gánh nợ cho cha, hy vọng tiền kiếm được từ hộp đêm có thể trả được chút ít để cha bị kết án nhẹ hơn? Hay hy vọng những người nợ tiền họ bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy mà chủ động trả lại?
Đương nhiên là không thể.
Ở lại trong nước chỉ càng thu hút những kẻ tới xem náo nhiệt như bọn họ, lặn lội từ xa tới chỉ để nhìn xem anh ta sống thảm tới mức nào.
Và ngày hôm đó.
Trở thành một đêm mà cho tới bây giờ Hoàng Á Tân vẫn không muốn nhắc lại.
Lúc đi Hoàng Á Tân còn hớn hở, cái mặt rõ ràng là tới xem trò vui. Nhưng tới nơi rồi, nhìn thấy tình cảnh của Hà Uyên Văn, anh ta dần dần im lặng.
Hà Uyên Văn thật ra chẳng làm gì cả, vậy mà nhìn chẳng khác nào một con chó rơi xuống nước.
Cũng chính ngày hôm đó Hoàng Á Tân nhìn thấy Dương Lâm ở hộp đêm, mới nhận ra cô thật sự sẵn lòng cùng Hà Uyên Văn gánh nợ, cùng chờ cha anh ta ra tù.
Hai người còn tính mỗi năm đi thăm tù, bàn xem phải làm sao gửi đồ vào trong, cố gắng để ba của Hà Uyên Văn đỡ khổ, cũng không để ông tuyệt vọng.
Nói thật, lúc sa cơ lỡ vận mà có một người phụ nữ thật lòng với mình thì rất hiếm gặp. Tình cảm đó rất quý.
Nhưng cũng rất khó chịu.
Chọn chia tay thì là phụ lòng cô ấy. Không phụ lòng cô ấy thì lại thành kéo cô ấy xuống cùng mình.
Nhà họ Hà nợ quá nhiều, chủ nợ cũng quá nhiều. Không phải cứ ngồi tù là xong.
Có chủ nợ còn gói nợ bán cho bên thứ ba. Những kẻ đòi nợ chuyên nghiệp đó thủ đoạn gì cũng có. Chỉ cần anh còn ở trong nước thì sớm muộn cũng tìm ra anh, móc hết từng đồng, đào hết từng mối quan hệ.
Cho nên nam có tình nữ có nghĩa cũng vô dụng, số phận đâu có nói lý. Nhiều chuyện vì vậy không thể bàn đúng sai, chỉ có thể học cách lựa chọn.
Sau này Hoàng Á Tân lại tới một lần nữa. Lần đó anh ta thấy Tạ Mân đối với Hà Uyên Văn từ nịnh nọt chuyển sang chế nhạo, vỗ vai Hà Uyên Văn nói: “Thằng nhóc cậu xui thiệt đó.”
Tên này Hoàng Á Tân từng gặp, là bạn trai của một cô thu ngân khác trong cửa hàng bách hóa. Mới làm được cái chức quản lý rách mà đã vênh váo.
Dân Bắc đúng là vậy, gặp người cao thì cúi, gặp người thấp thì đạp.
Hoàng Á Tân rút mấy tờ tiền đập lên mặt tên đó bảo cút đi. Quay đầu lại thì nổi giận với Hà Uyên Văn, hỏi anh ta có phải đầu mọc cỏ rồi không, chạy tới hộp đêm làm cái công việc gì, định ở cái chỗ này tới khi nào nữa?
Hà Uyên Văn lúc đó trả lời gì, Hoàng Á Tân đã quên rồi. Bởi vì ngay sau đó Dương Lâm đã hùng hổ chạy tới đuổi anh ta đi.
Mà dáng vẻ của Dương Lâm lúc đó thế nào, đến tận hôm nay Hoàng Á Tân vẫn còn nhớ rõ. Thậm chí bây giờ nghĩ lại vẫn có chút chột dạ, có chút sợ.
Hoàng Á Tân nhìn Lâm Khôn Hà với ánh mắt phức tạp.
Đứng trên góc độ bạn xấu, anh ta rất muốn hỏi thử cảm giác chung giường khác mộng là thế nào. Nhưng nhìn hai vợ chồng Dương Lâm – Lâm Khôn Hà, Hoàng Á Tân lại phải cẩn thận từng chút. Mỗi lần thấy Dương Lâm cũng không dám nói lớn tiếng, sợ cô soi mói từng dấu chấm dấu phẩy trong lời mình. Lỡ có ngày cô không vui, lại lôi chuyện cũ ra đánh cho anh ta chạy khắp nơi tìm giày.
Nhất là trong thời điểm nhạy cảm như bây giờ.
Mi mắt Hoàng Á Tân giật liên hồi, khó chịu đến mức không nhịn được nhắc tới ba của Hà Uyên Văn: “Cậu nói xem, ngồi tù nhiều năm vậy thì là cảm giác gì?”
Lâm Khôn Hà đưa tay dập tắt điếu thuốc: “Tôi chưa từng ngồi, không biết.”
Anh giơ tay vận động cổ vai một chút, rồi lại tháo cà vạt xuống.
Cái thứ này giống như cái vòng tròng cổ anh vậy. Tháo cà vạt ra, anh quấn nó trong tay rồi đi vào nhà vệ sinh.
Anh vừa đi thì Lâm Gia Di cũng tới.
Cô ôm theo bức tranh hôm qua. Khung tranh cấn vào chân, Hoàng Á Tân vội ném điếu thuốc chạy lại giúp.
“Em làm được mà, để em tự cầm.” Lâm Gia Di không để anh ta giúp, cười nói, “Anh Á Tân, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp, Gia Di càng ngày càng xinh.”
“Anh Á Tân cũng càng ngày càng phong độ, dạo này chắc sống tốt lắm hả?”
Hoàng Á Tân mỉm cười. Quả thật rất tốt. Anh ta sống thoải mái đến mức có lúc cảm giác như quay lại tuổi hai mươi.
Anh ta dẫn Lâm Gia Di đi lên. Bậc thang hơi nhiều, đầu mũi cô toát mồ hôi, mệt đến mức hơi thở phập phồng.
Hoàng Á Tân chợt nhớ tới lần sau đó anh ta tới Quảng Châu. Lúc nói chuyện nhắc tới Dương Lâm, Hà Uyên Văn từng hỏi anh ta: “Nếu đổi lại là chị cậu, mười mấy tuổi phải ra ngoài làm việc nuôi sống bản thân, chị cậu làm được không? Ở hộp đêm mang giày cao gót phải đứng hơn mười tiếng một ngày, chị cậu đứng nổi không? Gia Di đứng nổi không?”
Khi đó Hoàng Á Tân không trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án. Chị của anh ta chắc chắn không làm được, cũng đứng không nổi. Còn Lâm Gia Di, Lâm Khôn Hà có liều mạng cũng không để em gái đi làm những việc đó.
“Để đây đi, anh em sắp ra rồi.” Hoàng Á Tân nhận lấy đặt sang một bên, đúng là khá nặng.
Lâm Gia Di thở đều lại, vừa lúc thấy Lâm Khôn Hà từ trong đi ra, gọi một tiếng: “Anh.”
Lâm Khôn Hà đặt tay lên khung tranh: “Để trong xe là được rồi, mang lên làm gì, không mệt hả?”
Lâm Gia Di nói: “Em nhớ anh nói hôm nay cần dùng nên đem ra.”
Lâm Khôn Hà quay sang sai Hoàng Á Tân: “Vậy anh đem đưa cho Lão Thái đi.”
Hoàng Á Tân hỏi: “Bức này đáng giá bao nhiêu?”
“Không biết, mua lâu rồi. Lát nữa Lão Thái đưa anh cái phiếu, anh xem định giá.”
Hoàng Á Tân gật đầu, thoải mái cầm đi.
Lâm Khôn Hà thấy quanh mắt em gái hằn một vòng dấu, hỏi: “Đêm qua không ngủ hả?”
“Ngủ được một chút.” Lâm Gia Di do dự hỏi, “Hai người… hôm qua vẫn ổn chứ?”
Lâm Khôn Hà thở dài: “Gia Di.”
Lâm Gia Di đáp một tiếng rất khẽ, còn hơi nghẹn mũi: “Anh, em sai rồi.”
Lâm Khôn Hà nói giọng bình thản, không mang cảm xúc: “Em không sai. Đừng lấy tiêu chuẩn của thánh nhân mà đòi hỏi bản thân. Chuyện này thế nào cũng không thể tính là lỗi của em.”
Anh bước lại gần một chút, đưa tay khẽ đặt lên trán em gái: “Nhưng Gia Di, mắt con người mọc ở đây là để nhìn về phía trước. Những thứ như tình nghĩa chỉ cần giữ trong lòng là được, đừng để nó trói tay trói chân mình.”
Sống mũi Lâm Gia Di chợt cay.
“Anh, lúc anh kết hôn em không có mặt… anh có trách em không?”
“Không ai trách em cả.” Ánh mắt Lâm Khôn Hà trầm xuống nhìn cô, “Gia Di, học hành thì vẫn phải học, nhưng cuộc sống cũng phải sống. Nếu gặp người phù hợp thì cho họ một cơ hội, mở lòng mà tiếp xúc thử.”
Lâm Gia Di gật đầu, động tác cũng dứt khoát, chỉ là ánh mắt hơi lơ đãng: “Em biết… nhanh thôi. Không lâu nữa đâu… sang năm là được, nửa năm nữa thôi là ổn rồi.”
“Về đi.” Lâm Khôn Hà không nói thêm gì nữa.
Quá trình con người trưởng thành giống như một cuốn sổ nợ. Có những chuyện không thể suy nghĩ đến tận cùng, cũng không cần thiết phải lôi ra. Buổi tối ăn tiệc, người tới đông hơn dự tính. Ban đầu là Lão Thái gọi hai nghệ sĩ tới, mấy nghệ sĩ lại kéo thêm hai bậc thầy quốc họa. Không khí vừa náo nhiệt lên, trai gái trẻ cũng kéo tới nhiều hơn.
Tiệc xã giao giống như nấu cháo, nấu cho sôi, cho trào, cho cạn, cuối cùng ai cũng uống tới mức đầu óc lỏng như bột.
Người trong giới văn hóa uống rượu đúng là liều mạng. May mà Lâm Khôn Hà cũng có chiêu chuốc rượu người ta, chuốc tới mức mấy vị đại sư xắn cả ống quần lên, trông như vừa rửa chân xong chuẩn bị xuống ruộng.
Dù sao khí chất giang hồ của dân làm ăn vẫn có tính uy h**p. Mấy vị đại sư không còn ép anh nữa, quay sang chuốc mấy cô gái trẻ.
Lâm Khôn Hà ra ngoài nghe điện thoại. Ba vợ gọi tới nói anh trai vấp một cú lớn trong làm ăn, lỗ rất nhiều tiền.
“Ông ta chưa liên lạc với con chứ?” Ông chủ Dương quan tâm con rể.
Lâm Khôn Hà nói: “Tạm thời chưa.”
“Chưa thì tốt, nếu có liên lạc thì con cứ mặc kệ là được.” Ông chủ Dương ở đầu dây bên kia vui như ăn Tết, dường như hả dạ lắm, dặn đi dặn lại con rể tuyệt đối không được giúp.
Chuyện này đối với ông còn quan trọng hơn chuyện không mở được cửa hàng mới.
Lâm Khôn Hà kéo cổ áo, chợt nhớ tới trước đây Hà Uyên Văn từng hỏi anh, có phải Ông chủ Dương thường xuyên đánh con gái không.
Lâm Khôn Hà chưa từng thấy Ông chủ Dương đánh con gái. Dù sao Dương Lâm cũng không lớn lên ở Thâm Quyến. Nhưng anh từng thấy Ông chủ Dương đánh con trai, túm tay vặn rồi tát đá liên hồi.
Anh quay lại phòng tiệc.
Gã nghệ sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng đang ôm trái ôm phải. Một cô gái trẻ ngồi trên tay vịn ghế của Lâm Khôn Hà, ngón tay thon nhọn nghịch chiếc cà vạt anh vừa tháo ra.
Lâm Khôn Hà cầm khăn giấy lau tay, chiếc nhẫn cưới trên tay lóe lên ánh sáng cho thấy đã có chủ.
Anh giơ tay đòi lại cà vạt, cười hỏi: “Của tôi phải không?”
Cô gái nhìn anh một cái nhưng không chịu trả.
Lâm Khôn Hà đối với kiểu phụ nữ không biết nhìn sắc mặt người khác thì chẳng có kiên nhẫn. Anh ném khăn giấy vào đĩa. Cô gái đành ngượng ngùng đặt lại: “Em tưởng là của Tổng giám đốc Thái.”
Cô ta thuận thế dựa luôn lên vai Lão Thái.
Vết cào trên mặt Lão Thái trông càng có tính châm biếm. Ông vỗ vỗ cánh tay cô ta: “Tổng giám đốc Lâm định về rồi hả?”
“Thật ngại quá.” Lâm Khôn Hà cười nói, “Nhà tôi có giờ giới nghiêm, phải rút trước.”
Lão Thái hỏi: “Vậy Tổng giám đốc Hoàng ở lại thêm chút?”
Hoàng Á Tân giả vờ say, giả vờ điếc, đưa tay bám vào dây nịt của Lâm Khôn Hà.
Lâm Khôn Hà làm việc tốt cứu luôn anh ta ra ngoài.
Ra tới ngoài, Hoàng Á Tân nói anh trai mình lại sắp cưới vợ. Lần này là cưới lần hai, lấy một cô tiểu thư nhà bất động sản, nghe nói gọi là kết hôn thương mại.
Anh ta cười dữ dội, nhai đi nhai lại cái từ đó với Lâm Khôn Hà: “Có quá đáng không?”
Lâm Khôn Hà hơi nhướng mày: “Cũng hơi.”
Mới rửa chân lên ruộng được bao nhiêu năm đâu mà đã bày đặt kết hôn thương mại rồi.
Ở cửa thang máy có người đang nôn. Hai người đành đi cầu thang bộ xuống. Đèn cảm ứng không sáng, Lâm Khôn Hà vỗ một cái vào cổ Hoàng Á Tân.
Tiếng da thịt vang giòn, đèn cũng “bụp” một cái sáng trưng.
Hoàng Á Tân chửi thề: “Mẹ nó, cái đèn này ăn người à!”
Lâm Khôn Hà gập tay hất anh ta ra: “Tỉnh lại đi, mở mắt ra, gọi tài xế lái thay.”
Dưới lầu có cả một vòng tài xế lái thay ngồi chờ. Hoàng Á Tân hỏi: “Cậu về nhà hả?”
Lâm Khôn Hà móc chìa khóa xe: “Cậu không về?”
“Về chứ, không về nhà thì đi đâu?” Hoàng Á Tân lẩm bẩm gì đó trong miệng, lên xe chạy đi.
Lâm Khôn Hà vắt cà vạt lên vai. Đầu anh đau nhức dữ dội. Lên xe xong liền bảo tài xế lái thay chạy về Nam Sơn.
