Đêm đó Dương Lâm mở mắt tới sáng. Muỗi ở Thâm Quyến nhiều muốn chết, trời nóng, trái cây cũng mau hư.
Dương Lâm cúi đầu lựa trái úng trong kệ, Lâm Gia Di từ ngoài cửa bước vô: “Bận không?”
“Không bận.” Dương Lâm cười với cô ấy, lau tay rồi đi mở tủ lạnh: “Ăn dưa hấu không, hay ăn mía?”
“Cảm ơn, tôi mới ăn rồi.” Lâm Gia Di lấy ra một bó hoa mẫu đơn.
Một bó rất to, màu từ nhạt tới đậm, còn hồng phấn như đào mật.
Cô ấy cười nói: “Tôi xin của dì bữa trước đó, nhà dì còn nhiều lắm, tôi xin được một ít.”
Dương Lâm bất ngờ vui thích: “Đẹp thiệt đó.”
Lâm Gia Di nói: “Chỉ không biết chưng được bao lâu. Cậu coi kiếm cái bình cắm vô, bỏ chút Sprite pha thêm nước thử xem.”
“Ừ!” Dương Lâm lập tức chạy ra phía sau loay hoay.
Cô vừa hay trước đó có nhặt được một cái bình hoa, bình sứ men xanh trắng, cắm vô nhìn hợp vô cùng.
Cắm xong cô bưng ra ngoài, Lâm Gia Di đang đứng ở quầy thu ngân lật cuốn catalog bánh.
Dương Lâm đặt bình xuống, không khỏi nhìn cô ấy chăm chăm.
Nhìn tới mức Lâm Gia Di nghiêng đầu qua, Dương Lâm mới mắc cỡ cười, tay buông xuống khẽ móc vào đường may quần, nói: “Tóc cậu đẹp thiệt.”
Lâm Gia Di nói: “Không đẹp đâu, tóc tôi khô lắm.”
“Nhưng tóc cậu nhiều, lại đen.” Nhìn rất tự nhiên.
“Tóc tôi giống ba tôi, mọc nhanh, lúc nào cũng phải cắt.” Lâm Gia Di sờ đuôi tóc dài của mình, rồi cười nói: “Tóc cậu cũng nhiều, lại mượt.”
Dương Lâm thở dài: “Màu tôi nhuộm không được đẹp.”
Lâm Gia Di nói: “Thật ra đẹp mà, làm sáng da lắm.” Cô ấy khen rất chân thành: “Mắt cậu to, môi cũng đẹp, nhuộm màu tóc này nhìn giống người mẫu tạp chí.”
Lần đầu tiên Dương Lâm được người ta miêu tả như vậy.
Chóp tai cô hơi ửng đỏ, cô sờ lông mày mình: “Người mẫu tạp chí lông mày cũng vàng vậy hả?”
Lâm Gia Di lấy trong túi ra một cây chì kẻ mày đưa qua: “Cây này đậm hơn màu lông mày cậu một chút, cậu thử không?”
“Hả?” Dương Lâm khựng lại: “Tôi không biết trang điểm…” Cô cũng ngại không dám nhận.
Lâm Gia Di cười, lông mày mảnh cong cong khi cười: “Tôi cũng không trang điểm, cái này mua cho đủ hóa đơn ở trung tâm thương mại thôi. Cậu thử giúp tôi đi, chứ tôi nhìn hoài cũng thấy phí.”
Dương Lâm đành nhận lấy, kiếm cái gương soi mà không biết bắt đầu từ đâu.
Lâm Gia Di thấy cô lúng túng: “Để tôi thử cho.”
Cô ấy nâng mặt Dương Lâm lên, theo tư thế cầm bút của anh mình mà kẻ xuống, kẻ được vài nét thì hơi nhíu mày khó xử.
“Xong chưa?” Dương Lâm muốn soi gương.
Lâm Gia Di nhìn có vẻ ngượng, nhẹ nhàng đặt cây chì xuống, nhỏ giọng nói: “Hình như… không được đẹp lắm.”
Dương Lâm cầm gương soi thử, bỗng đứng dậy kẻ lại cho cô ấy vài nét, cũng thô, cũng cong y vậy.
Hai người đội cặp lông mày kỳ quặc mà cười nghiêng ngả, trong tiếng cười là thứ tình cảm trong trẻo giữa con gái với nhau.
Rời khỏi cửa hàng, Lâm Gia Di còn nhắn cho Dương Lâm một tin.
Cô ấy nói đời người nên có nhiều con đường, như cô ấy lúc trước đậu đại học là một con đường, học lại là một con đường khác.
Cô ấy tin mình học lại chắc cũng không tệ, vậy nên Dương Lâm dù không học đại học cũng có thể phát triển tốt.
Câu này giống lời Tiểu Tạ nói.
Dương Lâm nghĩ, Lâm Gia Di cũng là một cô gái có nội tâm rất mạnh mẽ, thất bại kỳ thi đại học lớn như vậy mà cô ấy vẫn có thể nhẹ nhàng gánh qua.
Cô được khích lệ.
Dương Lâm chống cằm suy nghĩ, cô bạn thân trượt ghế lại hỏi: “Tối nay đi coi phim không?”
Dương Lâm hỏi: “Đi buổi tối hả?”
“Ừ.” Cô ấy thấy cô có vẻ không muốn đi, đẩy cô một cái: “Không đi thì thôi, vé buổi tối mắc nhất đó!”
Dương Lâm vội vàng đồng ý.
Cô ấy tranh thủ hỏi: “Coi xong phim là không đi nữa đúng không?”
Dương Lâm gật đầu.
Ở thành phố này cô không có nhiều bạn, cô bạn thân, Tiểu Tạ, còn có một Lâm Gia Di.
Cô nghĩ bạn mình tuy không nhiều, nhưng ai cũng tốt.
Xem phim xong, Dương Lâm nói với ông chủ, sau này lương phải đưa thẳng cho cô, không thì cô không làm nữa.
Ông chủ không sao, lương đưa cho ai cũng vậy.
Dương Lâm nhân cơ hội nói thêm chuyện khác, như tăng lương, rồi mua cái xe đẩy, chứ không lúc khuân hàng lỡ té thì tụi cô không đền.
Ông chủ miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng xe đẩy còn chưa mua về cửa hàng, Hà Uyên Văn lại tới.
Anh ta lại đen thêm chút, không biết có phải ngày nào cũng phơi nắng ngoài đường không, nhưng sức cũng khỏe hơn, bê thùng nước khoáng lớn chạy vô trong liền.
Chỉ là anh ta chất thùng toàn để chung một chỗ, nặng đè lên nhẹ, người này hình như không nhớ chuyện, mà cũng giống như có tâm sự.
Hậu quả của việc lơ đãng là anh ta đột nhiên bị ống xả xe máy phỏng trúng, bắp chân đỏ lên liền một mảng, nổi cái bọng nước to đùng.
Dương Lâm muốn dẫn anh ta đi trạm y tế xử lý, anh ta cứ lưỡng lự, lúc thì nói khỏi, lúc thì nói phải đi bệnh viện lớn.
Thật là làm bộ mà.
Dương Lâm không có tiền chạy theo anh ta: “Bỏng nước thôi, ra phòng khám làm chút là xong, đi bệnh viện gì?”
Hà Uyên Văn thấy cô nổi nóng, không khỏi thở dài: “Vậy anh tự đi…”
Anh ta đi cà nhắc ra ngoài, quay đầu hỏi: “Anh đi bệnh viện, em có tới thăm anh không?”
Rõ ràng phòng khám ngay gần đây, Dương Lâm tức tới mức mắng: “Muốn trị thì trị, không thì thôi!”
Cô thấy anh ta đúng là tới phá, ôm cục tức trong lòng đi dọn mấy thùng trái cây bị đè xuống.
Dọn xong lại nhớ tới gương mặt dính bụi đó, không khỏi bĩu môi: “Khờ dễ sợ.”
Dương Lâm lôi ra túi thuốc lần trước mua, bên trong có mấy tuýp thuốc trị bỏng, cô cầm nghịch trên quầy thu ngân, thỉnh thoảng lại sờ một cái.
Sờ tới mức thân tuýp thuốc hơi ấm lên, thì thấy Lâm Khôn Hà đi ngang qua cửa.
Dương Lâm đuổi theo gọi anh, đưa tuýp thuốc bỏng qua: “Đưa cho tóc xoăn!”
Lâm Khôn Hà nhíu mày: “Tự đưa đi.”
Dương Lâm mặc kệ, nhét thẳng vào tay anh rồi quay đi.
Cô nghĩ hai người họ thân như mặc chung một cái quần, anh chắc chắn sẽ đưa.
Không lâu sau lại nhận được tin nhắn hình của Hà Uyên Văn. Anh ta chụp vết thương của mình, ngày nào cũng chụp, nói ngứa rồi, đau rồi, sắp để sẹo rồi.
Anh ta nhắn: [Cô em cửa hàng bách hóa, để sẹo rồi em phải đền anh đó nha? Trên người anh còn chưa từng có sẹo.]
[Cô em cửa hàng bách hóa, em thêm QQ khác của anh được không, cũng là số đẹp đó…]
[Cô em cửa hàng bách hóa, hôm nay anh gặp một thằng bạn học người Hồ Nam, anh học được mấy câu tiếng Hồ Nam, bữa nào nói cho em nghe… À mà em người Hồ Nam chỗ nào?]
[Cô em cửa hàng bách hóa, Cô em cửa hàng bách hóa, cái đồ tóc xoăn chết tiệt, Dương Lâm nằm mơ cũng mơ thấy anh ta gọi mình như vậy.
Cô không nhận ra, việc xem tin nhắn của anh ta từ lúc nào đã thành thói quen. Nhiều khi vừa xem, trong đầu vừa nghĩ miên man đủ thứ chuyện.
Có lúc cô cũng nghĩ người này đúng là có nghị lực, đeo bám cô gần một năm, rảnh dữ thiệt. Dương Lâm úp điện thoại xuống, khóe miệng hơi cong lên, nhưng vẫn không trả lời.
Tin nhắn đắt lắm, cô đâu có tiền rảnh vậy.
Cây cao su đường ngoài kia trổ bông, hôi rồi lại hết mùi. Một ngày nào đó của tháng 11, đội phòng cháy tới kiểm tra cửa hàng, nói gác lửng không được ở người, bắt buộc tháo dỡ.
Ông chủ hết cách, chỉ đành đóng cửa hàng mấy ngày.
Dương Lâm lâu lắm rồi chưa nghỉ dài như vậy, hẹn cô bạn thân đi Cửa Sổ Thế Giới chơi một chuyến. Vốn còn tính đi Đảo Huyền Bí mới mở nữa, nhưng cô bạn thân đau bụng kinh không ra khỏi cửa được, cô chỉ đành tự mình đi.
Châu Hải hơi xa, lúc về ngồi xe vòng tới chóng mặt, Dương Lâm chịu không nổi, xuống sớm ở Long Hoa.
Cô kiếm một trung tâm thương mại, mua chai nước rồi ngồi hưởng máy lạnh. Hà Uyên Văn gọi tới.
Hình như anh ta không mấy khi gọi cho cô, chắc biết cô sẽ không bắt máy.
Không hiểu sao hôm nay anh ta gọi, mà Dương Lâm cũng nghe.
Có lẽ vì bên này cứ có đàn ông nhìn cô, Dương Lâm muốn chứng minh mình không có một mình, cô có bạn, lúc nào cũng liên lạc được.
Điện thoại kết nối, Hà Uyên Văn không nói gì.
Ban đầu Dương Lâm cũng không nói, đợi một hồi thấy bực: “Gì vậy?”
Hà Uyên Văn cười nhẹ: “Sao em không ở cửa hàng?”
Giọng anh ta có chút lạ, Dương Lâm nói: “Cửa hàng sửa lại, có chuyện gì?”
“Vậy em đang ở đâu?”
Dương Lâm liếc quanh, báo tên trạm vừa xuống xe, rồi hạ giọng, đổi chỗ ngồi: “Anh nói trước xem có chuyện gì?”
Hà Uyên Văn nói: “Tâm trạng không tốt lắm, muốn gặp em.”
Giọng anh ta đúng là có hơi trầm. Dương Lâm quạt quạt tay: “Tôi có phải điểm du lịch đâu, gặp tôi làm gì?”
Hà Uyên Văn cười: “Anh qua đón em.”
“Khỏi, tôi tự về được.”
“Khu ngoài lộn xộn lắm, em kiếm chỗ nào ngồi đợi anh, đừng đi lung tung.” Nói xong, anh ta cúp máy.
Dương Lâm không tính đợi anh ta, cô còn phải đi mua đồ.
Ông chủ thuê cho các cô một căn phòng, trong đó ngoài cái giường ra không có gì, cô có cả đống thứ muốn mua.
Trung tâm thương mại không lớn, Dương Lâm dạo một vòng, lại nhận được điện thoại của chị họ, nói về chuyện hậu sự của bà ngoại.
Trước đó cô đã biết rồi, nhưng cô không về.
Bà ngoại với ông bà nội cô cũng chẳng khác gì, cũng không thích cô, vì mẹ cô là người yếu nhất, cũng vì người chồng mẹ cô cưới là nghèo nhất.
Nhưng Dương Lâm không ngờ, bà ngoại lại để toàn bộ vàng cho mẹ cô, trước lúc đi còn nói xin lỗi mẹ cô, nói đã quá xem nhẹ người con gái này.
Dương Lâm không hiểu, tại sao làm cha mẹ lại phải đợi tới trước khi chết mới nhận ra mình sai?
Cô bỗng nhiên càng hận bà ngoại hơn.
Sai thì đã sai, đừng nhận nữa. Xấu thì xấu tới cùng không được sao? Tại sao còn phải nói một câu tự kiểm điểm, để con gái vì sức nặng của câu nói đó mà đau khổ nửa đời sau.
Nghĩ tới mẹ, mũi cô hơi cay, nhưng lại tự nhủ đừng xen vào.
Nếu cô là mẹ, cô nhất định không tha thứ, không nhớ lại!
Dương Lâm vào nhà vệ sinh rửa mặt, thấy đầu bớt choáng, chuẩn bị về La Hồ.
Khu ngoài với khu trong đúng là khác hẳn. Ở đây xe ôm máy chạy loạn, xe ba bánh cải tạo cũng lao ngang dọc, người đi đường nhìn xám xịt, hoặc đi vội vã vừa đi vừa khạc nhổ, hoặc ngồi xổm bên đường hút thuốc, nhìn như mấy người không rõ lai lịch.
Dương Lâm có chút căng thẳng, kéo chặt túi xách, ra trạm xe coi bảng chỉ dẫn, phải qua bên kia đường bắt xe.
Cô đi lên cầu vượt, xuống cầu rồi đi thêm một đoạn, gần tới trạm xe buýt thì phía sau đột nhiên có một chiếc xe máy lao tới, người ngồi trên xe thò tay giật phắt túi xách của cô.
Dương Lâm sững người.
Cô đứng đờ tại chỗ, bỗng một chiếc ô tô đạp ga hết cỡ lao tới, chạy thẳng đuổi theo chiếc xe máy kia.
Xe máy chạy cũng nhanh, nhưng ô tô mạnh hơn, vượt lên phía trước rồi thắng gấp, chiếc xe máy suýt nữa đâm thẳng vô.
Hà Uyên Văn mở cửa xe lao xuống đánh nhau với tên cướp. Thấy anh ta liều mạng, tên kia giơ tay quăng cái túi ra phía sau rồi leo lên xe phóng mất.
Dương Lâm vội chạy tới. Xa quá, cô chạy tới mức hụt cả hơi.
Hà Uyên Văn đưa túi cho cô: “Xem có mất gì không?”
Dương Lâm không cần coi cũng biết. Cô thấy anh ta ngu: “Trong túi tôi có gì đâu, có chút tiền lẻ thôi!” Không phải cô không cảnh giác, lúc nãy thấy chỗ này không an toàn, điện thoại cô đã cầm chặt trong tay rồi.
Hà Uyên Văn lại hỏi rất cẩn thận: “Đau không?”
Dương Lâm tưởng anh ta té hư thần kinh rồi, vừa thở vừa nói: “Tôi đau cái gì? Anh xem lại anh đi?”
Anh ta đánh nhau với cướp, mặt bầm, môi cũng rách, lúc nãy giành túi còn té đập vô trụ xi măng, không biết có anh ta có gãy xương không.
Dương Lâm đẩy anh ta: “Anh đứng dậy đi hai bước xem chân có sao không?”
“Anh không sao.” Hà Uyên Văn run run chân, nhìn vẫn còn cử động được.
Anh ta ghé lại gần nhìn cô, nhưng Dương Lâm phát hiện có gì đó không ổn trước: “Mặt anh bị sao vậy?”
Cô thấy trên mặt anh ta có mấy vết hằn, giống như dấu bàn tay.
Hà Uyên Văn lập tức quay mặt đi: “Không sao, tự va trúng thôi.”
Anh ta nhìn không được tự nhiên.
Không hiểu sao trong lòng Dương Lâm cũng khó chịu theo, cô mím môi, cầm túi tính đi.
Hà Uyên Văn bỗng đưa tay sờ lên mắt cô.
Trong tay anh ta còn dính máu, anh ta nói: “Em gái cửa hàng bách hóa, lông mày em rách rồi.”
Lúc này Dương Lâm mới thấy trán mình hơi đau.
Hà Uyên Văn không để cô nói gì, kéo thẳng cô tới bệnh viện.
Bác sĩ xem qua, không nghiêm trọng, chỉ là bị khoen sắt trên túi bật trúng lông mày, sát trùng đơn giản rồi dán cho cô miếng băng cá nhân.
Biết là bị cướp giật xe máy, bác sĩ cũng chỉ biết thở dài: “Hầy, báo cảnh sát cũng vô ích, bắt không được đâu.”
Dương Lâm không tính báo cảnh sát. Hôm nay ngồi xe chóng mặt, lại bị giật túi, cô mệt rã rời, người chẳng còn chút sức.
Hà Uyên Văn đưa cô về phòng trọ.
Trên xe, Dương Lâm nhìn anh ta.
Hôm nay anh ta khác thường, ít nói hẳn, cả người trầm xuống, bóng lông mi in xuống cũng lặng im. Trời không lạnh, vậy mà cằm anh ta vẫn rụt trong cổ áo.
Vết hằn trên mặt anh ta hình như càng rõ hơn.
Về tới nhà Dương Lâm mới nhớ vết thương của anh ta chưa xử lý.
Cô gọi điện: “Vết thương của anh sao rồi?”
Hà Uyên Văn nói: “Anh không sao, hai bữa nữa là hết.”
Dương Lâm hỏi: “Có phải anh bị người ta đánh không?”
Đầu dây bên kia im lặng, yên tới mức không nghe nổi cả tiếng thở của anh ta.
Dương Lâm bỗng dưng nổi giận, không biết ai đánh anh ta mà ra tay nặng vậy.
Cô lục lọi khắp nơi: “Anh quay lại đi, tôi còn thuốc, anh lấy mà bôi.”
Hà Uyên Văn nghe xong quay lại rất nhanh.
Anh ta lên thẳng gõ cửa. Hành lang khu trọ tối om, lúc nào cũng có cảm giác ẩm ướt, dưới sàn lát gạch đỏ, nhìn chẳng ăn nhập gì với bộ đồ hàng hiệu anh ta đang mặc.
Dương Lâm đưa thuốc cho anh ta, anh ta bỗng nắm lấy tay cô: “Cô em cửa hàng bách hóa, tụi mình ‘paak to’(*) đi, được không?”
(*) 拍拖 : Theo cách nói phổ thông của người Quảng Đông, nghĩa là ‘yêu nhau đi’.
Tim Dương Lâm nhảy thót. Cô muốn rút tay ra, anh ta lại không buông.
Tay Hà Uyên Văn to, lại nóng rực.
Không hiểu sao mí mắt Dương Lâm trĩu xuống, cô nghe giọng mình nhỏ như muỗi: “Paak to là gì? Tôi không hiểu.”
Hà Uyên Văn lại cười.
Mắt một mí của anh ta rất có thần, môi cong đầy đặn, cười lên lộ hàm răng trắng: “Là yêu đương đó. Em làm bạn gái anh, hai ta ở bên nhau, được không?”
Nghe xong, Dương Lâm có chút ngượng. Cô cúi đầu xuống, Hà Uyên Văn lập tức hôn nhẹ lên mặt cô một cái. Dương Lâm xấu hổ tới mức tay không biết để đâu.
Hà Uyên Văn vốn cũng căng thẳng, thấy vành tai cô đỏ lên, không nhịn được lại hôn thêm cái nữa.
“Anh thích em, thật đó.” Anh ta nắm tay cô không buông, khẽ nói: “Ở bên anh đi, được không?”
Cả người Dương Lâm như bốc cháy.
Tim cô đập lớn tới mức nghe rõ, người lâng lâng, mắt cũng hơi căng lên. Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.
Mối tình đầu của Dương Lâm, ngọt ngào vô cùng.
Hà Uyên Văn có cặp mày mắt rất đặc biệt, anh ta thích cười, môi cong rõ nét, cười lên đặc biệt đẹp. Anh ta gần như lúc nào cũng kè kè bên cô, đi đâu cũng thích dẫn cô theo, rất cưng chiều cô, đưa cô đi xem rất nhiều phim, mua cho cô rất nhiều quần áo và nước hoa.
Dương Lâm đi ngang mấy cửa hàng hàng hiệu không còn bị nhân viên quầy nhìn ngó hay làm lơ nữa. Họ tranh nhau phục vụ cô, gọi cô là “Cô Dương”, nước uống cao cấp đưa ra liền mấy chai.
Những thứ đó đều mua nổi rồi, Dương Lâm cũng không còn hứng thú như trước, nhất là túi xách. Xưởng túi của ba Hà Uyên Văn đầy loại này, hoa văn lặp lại nhìn riết cũng mỏi mắt, cô không thưởng thức nổi.
Khi không còn phải lo tiền bạc, tìm niềm vui lại thành cái lo lớn nhất.
Dương Lâm chọn học tiếng Anh.
Cô theo Hà Uyên Văn đi vài nước, nhưng anh ta không thích tới nơi nhiều người nước ngoài, vì tình nhân của mẹ anh ta đều là người nước ngoài.
Dương Lâm biết ba mẹ anh ta không hòa thuận. Ba anh ta nhiều lắm cũng chỉ bận rộn không quản nổi anh ta, còn mẹ anh ta thì hoàn toàn mặc kệ, thái độ lạnh nhạt như không phải con ruột.
Nhưng Hà Uyên Văn vẫn sẵn lòng đi cùng Dương Lâm tới những nước có nhiều người nước ngoài. Cô nói muốn học giỏi tiếng Anh rồi hãy đi, anh ta liền đăng ký lớp cho cô, đợi cô học từng chút một.
Còn việc Dương Lâm học tiếng Anh, cũng có nguyên nhân tế nhị khó nói.
Ví dụ như cô lờ mờ nhận ra Lâm Gia Di thích Hà Uyên Văn.
Dù Lâm Gia Di không biểu hiện ra, nhưng người đang yêu giác quan thứ sáu rất nhạy. Dương Lâm có thể từ những chi tiết rất nhỏ mà nhận ra.
Ví dụ như Hà Uyên Văn gọi cô ấy là 0+1, chỉ cần chọc nhẹ một chút là cô ấy đỏ mặt. Lại ví dụ như giữa đám đông, ánh mắt cô ấy cũng vô thức đặt lên Hà Uyên Văn.
Sự chú ý cô ấy dành cho Hà Uyên Văn còn nhiều hơn cả dành cho anh trai mình.
Có lúc Dương Lâm thấy mình hẹp hòi, nhỏ nhen, vì Lâm Gia Di vẫn đối xử với cô như trước. Hai người vẫn ôm điện thoại chat QQ tới khuya, ra ngoài chơi Lâm Gia Di vẫn chăm sóc cô, đi ngang cửa hàng còn mua trà sữa, bánh ngọt cho cô, đi đâu chơi cũng nhớ mang quà về cho cô, người Quảng Đông gọi là “thủ tín”.
Cô ấy thường đi cùng Dương Lâm chơi những thứ cô chưa từng thử, những hoạt động con gái cần đi cùng nhau, hoặc làm những chuyện cô ấy không hứng thú nhưng Dương Lâm lại muốn.
Dương Lâm cảm thấy mình quá nhạy cảm, nên cố tình không nghĩ tới nữa. Sau khi tự điều chỉnh tâm trạng, sự chú ý cô dành cho Lâm Gia Di dần chuyển thành ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ cô ấy học giỏi, tiếng Anh tốt, ngưỡng mộ tính tình cô ấy hiền hòa, được nhiều người yêu mến.
Dương Lâm cũng thích Lâm Gia Di.
Lâm Gia Di trên người không hề có chút kiêu căng nào của dân bản xứ hay con nhà giàu. Lần đầu Dương Lâm gặp cô ấy ở tiệc sinh nhật đã thấy đây là một cô gái rất tốt, nói chuyện chậm rãi, tính tình mềm mại, nghe người khác nói cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Theo Hà Uyên Văn, Dương Lâm quen thêm nhiều người, như người tên A Ban, tên đầy đủ là Hoàng Á Tân, giống như Lâm Khôn Hà, cũng là bạn của Hà Uyên Văn.
Trong đám đó đa số đều chiều theo Hà Uyên Văn, mà đã chiều anh ta thì cũng chiều luôn Dương Lâm.
Người ngang tàng như Hoàng Á Tân, một cậu ấm có tiền, trước mặt cô cũng luôn miệng gọi “em Lâm”, cô làm gì cũng được, nói gì cũng đúng.
Nhưng Dương Lâm rất rõ, bọn họ thích Lâm Gia Di hơn.
Lâm Gia Di là em gái của tất cả bọn họ. Dù có người nhỏ tuổi hơn cô ấy, cũng xem cô ấy như em gái mà che chở.
Chiều theo và che chở là hai chuyện khác nhau, Dương Lâm phân biệt được. Cô càng phân biệt rõ hơn là trong số họ, phần lớn thân với Lâm Khôn Hà nhất. Lâm Khôn Hà giỏi kết giao hơn Hà Uyên Văn, cũng nhìn người chuẩn hơn.
Anh rất lý trí, có lúc đứng yên như một ngọn núi, chưa từng bốc đồng hay vượt giới hạn. Còn trên người Hà Uyên Văn thì hào khí nhiều hơn, có khi làm mấy chuyện người khác khó hiểu.
Ví dụ như hồi nhỏ anh ta do bảo mẫu nuôi lớn, sau này mua nhà mua mặt bằng cho người nhà bảo mẫu. Đến khi nhà anh ta phá sản, con cái bảo mẫu lập tức bán hết nhà và mặt bằng đó, một đồng cũng không chịu trả.
Đó là một năm nhà họ Hà sụp đổ như núi lở biển gầm.
Cuối năm 2008, ba Hà Uyên Văn chịu ảnh hưởng nặng trong khủng hoảng tài chính, từ bị nợ tiền hàng, tới nhà máy đóng cửa, rồi vì lấy tiền của khách trả lương công nhân mà bị kiện, bị bắt.
Ông nợ quá nhiều, nghe nói phải lãnh hơn mười năm tù.
Dương Lâm cũng bắt đầu hối hận, hối hận trước đây không mua thêm nhiều túi xách và trang sức, nếu bán đi cũng có thể trả bớt nợ cho ba anh ta, không đến nỗi bị xử lâu như vậy.
Hơn mười năm… chỉ nghĩ thôi cô đã rùng mình. Nơi như nhà tù, sao có thể ở hơn mười năm?
Một ngày cô cũng không chịu nổi.
Nhưng hối hận cũng vô ích, bọn họ vẫn phải sống tiếp. Vì vậy Dương Lâm tính đi Quảng Châu, làm việc cùng Tiểu Tạ.
Cũng vào lúc này, giữa cô và Lâm Gia Di nảy sinh mâu thuẫn.
Quen nhau lâu như vậy, xung đột giữa cô và Lâm Gia Di tổng cộng cũng chỉ hai lần. Lần này, sau khi ba Hà Uyên Văn bị bắt, Lâm Gia Di khuyên Hà Uyên Văn ra nước ngoài, nhân lúc visa còn hiệu lực.
Dương Lâm hỏi: “Vậy còn tôi? Tôi phải làm sao?”
Lâm Gia Di im lặng một lúc, nói rằng suy nghĩ của cô không thực tế, không nên để Hà Uyên Văn theo cô đi Quảng Châu làm việc, nơi đó không phù hợp với anh ta.
Lâm Gia Di nói, ít nhất cũng nên để Hà Uyên Văn ra nước ngoài học xong, không thể nói bỏ là bỏ.
Câu đó đâm trúng chỗ đau của Dương Lâm.
Cô bỗng trở nên sắc nhọn, cười lạnh hỏi: “Cậu dám nói không phải vì cậu thích anh ấy nên mới muốn anh ấy ra nước ngoài cùng cậu? Anh ấy ra nước ngoài coi như độc thân, quen biết không nhiều, cậu có thể ngày nào cũng lảng vảng bên cạnh… Vừa hay mẹ anh ấy cũng thích cậu, không phải sao?”
Lâm Gia Di nhíu mày: “Tình hình của anh ấy bây giờ mà ở trong nước thì không tốt cho cả hai người.”
“Đó cũng là chuyện của tụi tôi, chưa tới lượt cậu lo đâu?” Dương Lâm nhìn chằm chằm cô ấy không chớp mắt: “Tốt hay không tôi chịu, anh ấy cũng chịu. Cậu dám nói con đường ‘thực tế’ mà cậu nói không có chút tư tâm nào không?”
Lâm Gia Di hít sâu rồi nói: “Cậu đừng kích động như vậy.”
Dương Lâm nói: “Tôi không kích động. Tôi chỉ hỏi cậu, cậu có thích anh ấy không? Trả lời tôi.”
Kiểu truy hỏi dồn dập đó khiến Lâm Gia Di gần như không thở nổi.
Dương Lâm cảm thấy cô ấy xen vào chuyện người khác, lại càng chắc chắn trong lời khuyên đó có tư tâm mà cô ấy không dám thừa nhận, vì vậy trở mặt, quyết không qua lại nữa.
Lần mâu thuẫn thứ hai của họ là năm 2009. Lâm Gia Di về nước, tới Quảng Châu tìm Dương Lâm chơi.
Cô ấy mang thái độ muốn làm hòa, nhưng Dương Lâm không để ý, không có thời gian cũng không có tâm trạng.
Rồi tối hôm đó cô ấy gặp chút sự cố ở quán bar.
Dương Lâm có chút hoảng hốt, có chút hối hận. Cô không cố ý làm tổn thương Lâm Gia Di, chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Sau đó Lâm Khôn Hà tới, xảy ra xung đột với Hà Uyên Văn, trách anh ta không bảo vệ tốt em gái mình.
Rõ ràng không lâu trước đó bọn họ còn ngồi chung bàn ăn uống, Lâm Khôn Hà còn xách rượu tới phòng trọ của họ, uống rất đã, nói chuyện cũng rất vui. Vậy mà lúc này lại giương cung bạt kiếm, sắp đánh nhau tới nơi.
Dương Lâm đứng chắn giữa họ. Sự áy náy với Lâm Gia Di ban đầu biến thành phẫn uất.
Cô đẩy Lâm Khôn Hà, lớn tiếng mắng: “Là em gái anh tự lì lợm đòi ở lại đây, tụi tôi đâu có ai bắt cậu ấy tới! Anh muốn trách thì trách cậu ấy đi, là cậu ấy tự chuốc lấy!”
Bị cô đẩy một cái, Lâm Khôn Hà bình tĩnh lại đôi chút: “Cô tránh ra.”
Dương Lâm không chịu: “Người phải đi là anh, cả em gái anh nữa. Hai người cút hết đi, sau này không được tới nữa!”
Ánh mắt Lâm Khôn Hà dừng trên người cô, mày mắt dần dần lạnh xuống.
Anh nhìn Hà Uyên Văn, nắm tay vốn siết chặt cũng thả lỏng, ánh mắt từ lạnh nhạt chuyển thành xa lạ: “Sau này đừng liên lạc nữa. Quảng Châu hay Thâm Quyến cũng vậy, tốt nhất đừng gặp lại. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Không lâu sau khi hai anh em họ rời đi, Hà Uyên Văn cũng vào một ngày làm việc nói phải ra nước ngoài, tình hình mẹ anh ta không tốt, anh ta phải qua đó.
Tim Dương Lâm như bị dao cắt.
Cô hỏi: “Anh có phải đã qua lại với Lâm Gia Di rồi không?”
Hà Uyên Văn phủ nhận: “Không phải, không liên quan tới Gia Di.”
Dương Lâm không tin lời anh ta. Cô biết anh ta vẫn luôn liên lạc với Lâm Gia Di.
Thế là cô chui vào ngõ cụt, hết lần này tới lần khác buông lời cay nghiệt, ép hỏi: “Ý anh là muốn chia tay đúng không?”
Hà Uyên Văn nhìn cô, vẻ mặt giằng co.
“Tôi hỏi anh, có phải muốn chia tay không?” Dương Lâm cần một câu trả lời rõ ràng, không cần thái độ mập mờ của anh ta. Hoặc là ở bên nhau, hoặc là cô dứt khoát đẩy anh ta ra xa.
Hà Uyên Văn nén tới mức khớp ngón tay nổi rõ, chống trên đầu gối, mấy đốt xương trắng bệch nhô lên.
Dương Lâm không nhìn anh ta nữa: “Không dám nói hả? Vậy để tôi nói. Chúng ta chia tay.”
Cô không muốn để mình rơi vào thế bị động trong những tín hiệu mơ hồ. Cô không muốn ảo tưởng về tình yêu của người khác, không muốn đoán ý người khác, không muốn bị thái độ của người khác dắt mũi.
Cô đã nói với anh ta từ lâu, nếu rời khỏi anh ta, sau này cô sẽ không bao giờ để ý tới anh ta nữa.
Những lời anh ta nói, Dương Lâm một chữ cũng không tin. Rõ ràng đã nói với nhau rồi, nợ nần thì từ từ trả, không trả nổi thì sao, những người đó dám giết họ à? Ba anh ta còn đã ngồi tù rồi…
Nhưng Hà Uyên Văn vẫn đi.
Sau khi anh ta đi, Dương Lâm cũng không muốn đi làm. Cô tới công ty lấy đồ, cô rửa chén hỏi Hà Uyên Văn đi đâu, khi nào quay lại làm.
Tính anh ta tốt, ở chỗ làm thân với cả cô rửa chén, chị PA, mấy chú làm công trình. Họ còn nhớ anh ta bị cảm ho hoài, dặn cô mặc thêm đồ, hai người không thể cùng bệnh. Còn nói sau này cưới nhất định phải đãi tiệc ở Quảng Châu, họ muốn tới uống rượu, muốn mừng tiền.
Còn có anh bảo vệ từng bị khách say rượu đâm dao, cũng là Hà Uyên Văn lao ra cứu đầu tiên.
Anh ta được lòng người, chịu được cực khổ, chịu được chênh lệch, lại không chịu nổi một tin nhắn, một cuộc gọi của mẹ mình.
Dương Lâm bước ra khỏi công ty, thấy lạnh thấu người.
Quảng Châu sao lại lạnh như vậy?
Cô ôm chặt mình run rẩy. Đi ngang ngân hàng, cô rút một ít tiền từ thẻ Hà Uyên Văn để lại, mua một gói thuốc lá mang về.
Đôi vợ chồng từng cãi nhau với họ ở phòng bên cũng đang mở cửa. Thấy cô cầm thuốc, người vợ bụng bầu làm nũng nói mình ngửi không được mùi khói.
Người chồng lập tức cảnh cáo Dương Lâm, không được hút thuốc trong khu trọ, không thì đừng trách anh ta.
Dương Lâm mở cửa, đóng sầm một cái thật mạnh.
Cô tự nhốt mình trong phòng hút thuốc. Lần đầu không có kinh nghiệm, thuốc chẳng có vị gì, chỉ toàn làm sặc.
Cô hút không nổi, lại mở rượu ra uống một hồi. Thấy trên bàn còn đồ của Hà Uyên Văn, cô ném hết vô thùng rác.
Lúc đó Dương Lâm nghĩ, nếu anh ta dám quay về nước, cô nhất định sẽ đập vỡ đầu anh ta.
