Lâm Khôn Hà hỏi: “Quen hả?”
Dương Lâm gật đầu.
Anh hỏi tiếp: “Từng quen nhau?”
Dương Lâm hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh mấy giây, ánh mắt có chút cân nhắc, rồi cúi xuống cố ý không trả lời.
Sắc mặt Lâm Khôn Hà trầm xuống, anh đưa tay bóp cằm cô. Dương Lâm bật cười khúc khích, gương mặt né qua né lại, cuối cùng vẫn bị anh giữ lại. Cô chớp mắt, hạ giọng nói nhỏ: “Không phải em. Anh ta từng theo đuổi Từ Phương Băng.”
Nhưng không theo được.
Hồi đó Từ Phương Băng nói, bên Quảng Đông có câu “gái tốt không lấy anh bếp”, còn có câu “trai tốt không làm anh bếp”. Chị ấy bảo ông chủ mập này đúng là cóc ghẻ đòi ăn đùi ngỗng quay, chọc giận người ta tới mức anh ta chỉ thẳng mũi chửi um lên.
Từ Phương Băng bị chửi tới mức nhảy dựng, chị với Dương Lâm chia nhau đi tố cáo. Khi thì báo anh ta không có giấy chứng nhận sức khỏe, khi thì báo tiệm không có thiết bị phòng cháy. Làm tiệm anh ta đóng cửa mấy lần, cũng coi như cạch mặt hẳn.
Hồi đó mỗi lần đi ngang đây, anh ta còn cố tình hắt nước ra cửa. Hai bên lỡ nhìn trúng mắt nhau là y như rằng lại chửi vài câu.
Dương Lâm nói: “Tiếng Nam Kinh chửi người nghe ghê lắm. Nhưng tiếng Hồ Nam tụi em chửi cũng có bài bản lắm.”
Cô nói nhẹ tênh, giống như lúc nãy kể mấy chuyện từng va chạm với người ta ở đây. Lâm Khôn Hà nhìn cô.
Mì da bụng heo được bưng lên. Dương Lâm nuốt nước miếng, vẫn không quên vỗ vỗ lên cái đồng hồ hàng hiệu trên tay Lâm Khôn Hà: “Anh ơi lấy giúp em chai dầu ớt.”
Lâm Khôn Hà đưa tay đưa qua.
Dương Lâm rưới xong hỏi: “Anh có ăn không?”
Lâm Khôn Hà rút tờ khăn giấy: “Cho anh chút.” Làm rể Hồ Nam rồi, mấy món xá xíu xào ớt đâu có ăn uổng.
Mì da bụng heo dùng da heo phơi khô, chiên dầu rồi thả vô nước dùng. Chỉ một lát là thấm đẫm nước lèo. Cắn một cái, nước từ mấy lỗ tổ ong trào ra, dai hơn đậu hũ chiên mà cũng thơm hơn.
Có mấy quán ở Nam Kinh làm món này nhạt nhẽo, thiếu vị. Quán này thì khác. Dầu ớt có thêm hay không cũng ngon, vì nguyên liệu nhiều, mùi vị đậm. Gan heo tươi với thịt sợi nằm trong nước lèo, còn có lạp xưởng nhà làm với viên thịt tròn, bên dưới là một quả trứng ốp la, đũa chọc một cái là lòng đỏ chảy ra.
Hồi trước Dương Lâm với Từ Phương Băng nhớ hoài cái vị này. Sau khi cạch mặt thì cũng ngại quay lại ăn.
Hôm nay nếu không có Lâm Khôn Hà đi cùng, chắc Dương Lâm cũng không tới. Dù sao ông chủ mập nhìn cũng dữ, mà rõ ràng liếc một cái đã nhận ra cô.
May mà anh ta không đuổi người. Tô mì cũng không bớt nguyên liệu. Phần vịt muối mang ra sau đó thậm chí còn nhiều hơn trước. Thịt vịt béo mềm, tới xương cũng thấm vị.
Dương Lâm hỏi Lâm Khôn Hà: “So với gà bên Quảng Đông mấy anh thì sao?”
Cô vừa ăn vừa nhìn quanh. Thấy một đứa nhỏ ôm chân ông chủ mập gọi “ba”, cô liền chụp gửi cho Từ Phương Băng: “Người ta có con luôn rồi, chị an nghỉ đi.”
Từ Phương Băng nhắn lại: “Cô bị khùng hả? Ghen thì ôm chân chồng cô mà gọi ba.”
Dương Lâm gãi gãi mũi, cất điện thoại, hỏi Lâm Khôn Hà: “Anh no chưa?”
Cô cứ cảm thấy ông chủ mập nhìn qua đây, không biết có tính làm khó không.
Dương Lâm không sợ đánh nhau, nhưng sợ Lâm Khôn Hà không vui. Lỡ anh kêu Lão Khương rút đơn thì coi như cô uổng công hết.
Nghĩ tới nghĩ lui càng thấy có khả năng đó, Dương Lâm lấy tiền ra tính tiền.
Ông chủ mập nhận tiền, một lát sau lại ném nguyên tờ tiền với một phần vịt muối lên bàn.
Dương Lâm sững người.
Lâm Khôn Hà không ngẩng đầu, kéo cái túi ni lông bỏ vịt vào, nói với cô: “Đi mua ít đồ chơi.”
Dương Lâm phản ứng rất nhanh. Cô không muốn chiếm của hời, liền qua tiệm bên cạnh mua một túi đồ chơi to cho con ông ta, đặt lên bàn.
Hai bên không ai chào ai, quay mặt đi vẫn như kẻ thù.
Mùa hè tới, ngày dài hơn.
Ăn xong mì da bụng heo, trời mới sẩm tối. Dương Lâm xách túi vịt muối lắc lư trong ánh hoàng hôn, ôm tay Lâm Khôn Hà hỏi: “Hay ra hồ đi dạo chút?”
Lâm Khôn Hà vẫy một chiếc taxi, chạy tới Vườn Tình Nhân gần nhất.
Hồ Huyền Vũ lúc nào cũng đông người. Đoạn này người đi bộ cũng không ít. Gió chiều mát rượi, thoảng mùi cây cỏ. Mặt hồ rộng mở, từ trường thiên nhiên khiến người ta thấy bình yên.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Ông chủ nhà cũ của em làm hội chợ triển lãm hả?”
“Sao anh biết?” Dương Lâm không nhớ mình từng nói.
Lâm Khôn Hà đáp: “Trên áo ông ấy có quảng cáo.” Với lại ở khách sạn, chắc cũng vì sự kiện mới gặp nhau.
“À.” Dương Lâm gãi gãi thái dương. “Công ty ổng cũng được. Em từng làm chung mấy ngày, sau đó không làm nữa.”
Cô ở Nam Kinh làm việc không ổn định lắm. Làm không vui là nghỉ, đổi chỗ rất tùy hứng. Mãi tới khi quen Từ Phương Băng, theo chị ấy vào ngành vật liệu xây dựng, mới dần ổn định.
Họ đi dạo thêm một đoạn. Dương Lâm nhận được điện thoại của Đỗ Hải Nhược, nói Hoan Hoan hôm nay cứ gọi dì út suốt.
Dương Lâm cười tít mắt nói chuyện với Hoan Hoan, rồi đưa điện thoại cho Lâm Khôn Hà: “Anh nói vài câu đi.”
Lâm Khôn Hà đẩy điện thoại ra, thấy phía trước có ghế trống, dẫn cô qua ngồi.
Dương Lâm cầm điện thoại nói chuyện với Hoan Hoan. Thật ra cũng không nói được bao nhiêu, nhưng Đỗ Hải Nhược nói Hoan Hoan có bạn chơi trong khu rồi, mỗi lần xuống lầu đều tìm đúng một bạn nhất định.
Đó là dấu hiệu đang tốt lên.
Dương Lâm dựa vào Lâm Khôn Hà nói chuyện điện thoại, má áp lên người anh, tóc mai lòa xòa cọ vào da anh.
Cúp máy xong, Lâm Khôn Hà đưa tay vén tóc cô ra sau tai, hỏi: “Em nhuộm tóc đen hồi nào?”
Cô đáp: “Hồi bị Từ Phương Băng kéo đi bán gạch đó. Ở cửa hàng người ta không cho nhuộm màu quá chói.”
Mà thật ra lúc đầu Dương Lâm không thích nhuộm tóc.
Cô có phần bảo thủ, cũng hơi sợ chết. Quần áo có thể màu mè lòe loẹt, nhưng tóc thì không dám tùy tiện đụng tới, vì nghe người ta nói thuốc nhuộm độc hại. Nhiều nhất cũng chỉ duỗi thẳng, mà mùi thuốc duỗi đã nồng lắm rồi, nên càng không muốn nhuộm.
Lần đầu tiên trong đời Dương Lâm nhuộm tóc là sau khi cãi nhau với Ông chủ Dương. Khi đó cô nhuộm màu vàng hạt lanh, thợ nói đang thịnh hành lắm. Kết quả nhuộm xong, cô nhìn mình trong gương mà đơ luôn.
Thợ còn nhiệt tình nhuộm luôn cả lông mày cho cô. Dương Lâm cảm thấy mình giống Hồng Mao Sư Vương, về nhà ôm mền hối hận cả đêm.
Sáng hôm sau cô lục tung tủ tìm được cái nón đội che lại. Nhưng Thâm Quyến nóng quá, đội không nổi. Thế là cô càng buông xuôi, buộc đại tóc lên rồi đi lang thang khắp nơi.
Lần đi xem Lâm Gia Di mua hoa cho cô, ở tiệm hoa có đứa nhỏ bị Dương Lâm dọa khóc. Người lớn cũng chẳng vui vẻ gì, lẩm bẩm chửi cô là “quỷ lai”, nửa Tây nửa Ta.
Dương Lâm lúc đó tức điên. Thời buổi nào rồi, chưa từng thấy người nhuộm tóc hả?
Càng nghĩ càng bực, cuối cùng cô quay qua bên kia chửi một tiếng “đồ nhà quê”, rồi ôm hoa chạy mất.
Hồi đó chỉ cần nhìn mái tóc vàng của mình là đã thấy nghẹn. Sau này nhìn quen rồi, nổi loạn cũng thành thói, Dương Lâm bắt đầu liên tục thay đổi tóc.
Cô nếm được chút “vị ngọt”. Ví dụ như một màu tóc chói có thể khiến người ta cảm thấy cô không dễ chọc. Ví dụ như chỉ với một hành động nhỏ vậy thôi, cô có thể thấy trong mắt Ông chủ Dương hiện lên vẻ phức tạp.
Cô bắt đầu phát hiện ra ba mình thật ra rất bất lực. Chỉ một câu nói, một hành động của cô là có thể dễ dàng kích động cảm xúc ông, nhìn ông nổi giận đùng đùng mà chẳng làm gì được cô.
Cô muốn chọc ông nổi nóng. Cô thấy sảng khoái, thậm chí còn có chút hưởng thụ.
Dương Lâm từng nhuộm rất nhiều màu, cuối cùng tìm được màu hợp nhất với mình là đỏ. Cô hợp tông đó, nhuộm kiểu gì cũng làm da trắng hẳn lên. Hơn nữa lúc lăn lộn trong môi trường nightlife, trên người không có chút “đặc điểm xã hội” là không được. Quá quê mùa, quá sạch sẽ đều không hợp với từ trường ở đó.
…
Dương Lâm nói chuyện điện thoại xong như mệt rồi, tựa đầu vào cổ Lâm Khôn Hà hỏi: “Em nhuộm tóc đẹp, hay để đen đẹp?”
Lâm Khôn Hà đáp: “Tự nhiên là đẹp nhất.”
“Tự nhiên là màu gì?” Dương Lâm nhìn anh dò xét, không hài lòng, huých vai anh.
Lâm Khôn Hà đặt tay ra sau lưng cô, chẳng làm gì, chỉ để yên vậy.
Mặt hồ yên ả. Ánh đèn từ các tòa nhà phản chiếu xuống nước lấp lánh đủ màu. Dương Lâm mở điện thoại xem tin nhắn, cho Lâm Khôn Hà coi video Hoan Hoan gọi “dì nhỏ”, còn có một câu “dượng” rõ ràng, đều là Đỗ Hải Nhược dạy.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Năm đó em về quê là đi dự đám cưới chị họ này hả?”
“Năm nào?” Dương Lâm phản ứng một lúc mới hiểu, đẩy vai anh. “Khùng hả, chị ấy đâu có cưới sớm vậy. Năm đó là tiệc mừng tốt nghiệp.”
Lâm Khôn Hà lại hỏi: “Lúc em ở Nam Kinh không liên lạc với gia đình sao?”
Dương Lâm lắc đầu.
Mấy năm ở Nam Kinh cô hoàn toàn cắt liên lạc với nhà. Sau này Đỗ Hải Nhược gọi nói mẹ cô bị u phải nhập viện phẫu thuật, cô mới quay về Quảng Châu.
Gió đêm tháng Sáu hơi mát nhưng không lạnh. Thân nhiệt đàn ông cao, Dương Lâm dựa vào Lâm Khôn Hà, nhắm mắt nghịch tay anh.
Tư thế nam nữ rất bình thường, vậy mà có ông cụ đi ngang khó chịu: “Chỗ công cộng mà ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì?”
Giọng không lớn, lẩm bẩm, nhưng Dương Lâm nghe được.
Cô mở mắt cái rụp. Lâm Khôn Hà lại đưa tay che mắt cô: “Ngủ đi.”
Dương Lâm bực bội: “Vô duyên.”
Lâm Khôn Hà nói: “Tự nhiên chút là được. Khó chịu là ông ấy chứ đâu phải mình, kệ đi.”
Ông cụ đi mệt rồi, ngồi xuống phía sau họ, miệng vẫn lầm bầm.
Dương Lâm cũng lầm bầm chửi: “Lão già chết tiệt, không lẽ hồi trẻ ông ta không dắt vợ ra ngoài hả.” Không tin ông ta chưa từng hôn hít bên hồ Huyền Vũ.
Dương Lâm nhìn Lâm Khôn Hà, thấy anh mặt không đổi sắc, trong bụng cô lại nổi lên ý xấu, ngọt ngào gọi một tiếng: “Dượng ơi~”
Lâm Khôn Hà nhìn cô như ăn no quá rồi, không thèm đáp.
Dương Lâm ghét nhất là anh làm ra vẻ ngầu, liền ôm eo anh hỏi: “Dượng ơi, tối nay anh ở khách sạn với em hay về nhà?”
Lâm Khôn Hà nói: “Anh kêu em tự nhiên, đâu có kêu em chọc ông ấy.”
Dương Lâm bướng bỉnh: “Em có chọc đâu. Ổng già vậy tai chắc lãng rồi, nghe không rõ đâu.”
Lâm Khôn Hà đưa tay bịt miệng cô, bịt luôn cả mũi.
Dương Lâm nhanh chóng thấy khó thở, giãy ra rồi đánh tay anh, thở hổn hển: “Anh muốn ngộp chết em hả!”
Lâm Khôn Hà cúi xuống nhìn cô, bỗng nói: “Anh phát hiện em hơi khó chiều đó.”
Dương Lâm không chịu: “Em khó chỗ nào? Hai mình đùa chút còn phải xin phép ổng hả, mắc cười.”
Lâm Khôn Hà véo má cô, không mạnh, véo hai cái. Anh ép trán mình vào trán cô, trước khi cô nổi nóng liền hạ giọng: “Kiên nhẫn chút, được không?”
Dương Lâm nhìn anh, không nói gì.
Lâm Khôn Hà ôm eo cô, trán chạm nhẹ thêm một cái, hỏi: “Hôm nay hình như không ho?”
Lúc này Dương Lâm mới ừ một tiếng: “Chuyện nhỏ.”
Cô ít khi cảm. Thỉnh thoảng trúng gió sẽ ho, nhưng chỉ cần ngủ đủ hoặc uống nhiều nước ấm là ổn. Hồi nhỏ cô từng kiểm tra, kháng thể rất mạnh.
Dĩ nhiên thể chất vậy thì hoặc không bệnh, chứ bệnh là nặng. Nên mấy ngày nay cô rất chú ý.
Lâm Khôn Hà không nói thêm gì, nhẹ nhàng h*n l*n ch*p m** cô một cái.
Dương Lâm cụp mắt xuống, vẻ mặt cũng dần mềm lại, đổi bên má áp vào người anh.
Nhiều người đi ngang qua họ. Có đôi sinh viên cầm cành cây quơ xuống nước. Cô gái cố ý tụt lại mấy bước, bất ngờ nhảy lên đập vào lưng bạn trai. Cậu con trai bắt trúng cô, cười hì hì rồi ghì cổ kéo đi về phía trước.
Họ cũng từng có quãng thời gian trẻ trung như vậy.
Dương Lâm nhìn theo một lúc, khẽ nói: “Hồi đó anh ngầu ghê, chẳng thèm để ý ai.”
Lâm Khôn Hà đáp: “Nghe như thể thái độ em hồi đó tốt lắm vậy.”
Trong một khoảng thời gian dài, cô chẳng có sắc mặt gì tốt với anh. Ánh mắt lúc nào cũng hất lên trời. Lúc vui thì gọi một tiếng cậu Khôn, anh Khôn. Lúc chua chát thì lanh lảnh kêu anh là đại sư Lâm.
Lâm Khôn Hà hoặc không thèm để ý, hoặc câu nào cũng chặn lại câu đó.
Cô giống con mèo đột biến, cứ thấy anh là xù lông, đồng tử từ tròn biến thành dọc, hận không thể phun lửa về phía anh.
Mối quan hệ của họ thay đổi vào một mùa hè năm đó.
Dương Lâm vẫn nhớ năm đó cô về quê dự tiệc tốt nghiệp của Đỗ Hải Nhược. Lúc quay lại Thâm Quyến, cô đi nhầm xe dù, bị thả xuống ven cao tốc. Khi đó Hà Uyên Văn không có ở Thâm Quyến, gọi điện nhờ Lâm Khôn Hà đi đón.
Điện thoại Dương Lâm nhanh chóng hết pin. Lối ra cao tốc thì hoang vu, trời lại tối đen. Hai bên toàn cỏ cây. Cách đó không xa có mấy chiếc container tắt máy đậu im, chẳng thấy bóng người.
Cô cầm cái điện thoại hết pin, núp sau một gốc cây, trong đầu hiện lên cảnh phim ma, tình tiết tiểu thuyết kinh dị, với mấy bản tin xã hội đầy những kẻ có ý đồ xấu.
Lúc mồ hôi lạnh túa ra vì sợ, Dương Lâm thấy một chiếc xe chạy tới, dừng ở bãi đất trống. Lâm Khôn Hà mở cửa bước xuống.
Nói thật, khoảnh khắc đó tim cô có rung động.
Trong bóng tối, cô thấy anh từ trên xe bước xuống, nghe anh gọi tên mình, thấy anh sải bước đi về phía cô. Cô biết mình an toàn rồi.
Lúc đó đầu óc Dương Lâm vẫn còn căng thẳng, chẳng nói nên lời. Lâm Khôn Hà cởi áo khoác quấn cho cô, rồi nửa kéo nửa ôm đưa cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô.
Cảm giác thoát khỏi nỗi sợ rất khó quên. Lên xe rồi cô mới từ từ bình tĩnh lại, uống mấy ngụm nước, nghe anh nói vài câu.
Lâm Khôn Hà rất chu đáo. Về tới trung tâm thành phố còn dẫn cô đi ăn khuya.
Trong quán ăn đêm, hai người nói chuyện rời rạc. Dương Lâm dần nhận ra anh thật ra không tệ. Làm bạn thì rất có nghĩa khí, rất chu đáo, biết chăm sóc người khác.
Từ đêm đó, cô không còn trừng mắt với Lâm Khôn Hà nữa. Gặp nhau cũng chào hỏi đàng hoàng, còn biết đùa vài câu. Sau này anh đi du học, cô còn ra tiễn, chúc anh học thành tài về làm đại sư, để cô còn được thơm lây, có thể khoe với người ta mình có bạn kiến trúc sư du học về.
Lúc đó Lâm Khôn Hà trả lời sao nhỉ? Hình như chỉ liếc cô một cái lạnh tanh, chẳng nói gì.
Giờ nghĩ lại, Dương Lâm vẫn thấy thằng nhóc bản địa này có chút thanh cao, có chút ngạo mạn.
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Thấy anh đang nhìn mặt hồ, không biết nghĩ gì. Cô bèn co chân, lén móc vào ống quần anh.
Lâm Khôn Hà vòng chân giữ lấy chân cô. Dương Lâm dùng ngón tay xoay tròn trên đầu gối anh: “Chị họ em nói anh cho người tới thay camera cho cửa hàng chị ấy rồi.”
Lâm Khôn Hà gật đầu: “Hệ thống bên công trình, trên điện thoại cũng xem được.”
Dương Lâm cọ cọ lên vai anh, nhỏ giọng: “Chồng em tốt ghê.”
Lâm Khôn Hà trầm ngâm: “Tốt chỗ nào?”
“Thân thể tốt.”
“Thân thể chỗ nào? Nói cụ thể đi.”
Dương Lâm làm bộ khó xử: “Chỗ đông người, không tiện đâu.”
Lâm Khôn Hà hỏi tự nhiên: “Hồi nãy kêu dượng sao không thấy bất tiện?”
Dương Lâm cười, lén sờ xuống eo bụng anh, săn chắc, tràn đầy lực.
Cô hạ giọng: “Vậy mình về khách sạn, em chỉ cho anh xem.”
Lâm Khôn Hà không tỏ vẻ quá gấp gáp, giữ cô ngồi thêm một lúc rồi mới gọi taxi về khách sạn.
Mấy ngày nay làm hơi quá tay. Cô nói đau, anh liền dừng lại chờ cô thích nghi, dịu xuống một chút rồi mới tiến thêm chút nữa, hiếm khi dịu dàng vậy.
Xong xuôi vào dưới vòi sen rửa sạch. Dương Lâm bám trên người Lâm Khôn Hà. Qua lớp cửa kính mờ của phòng tắm, bóng dáng người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ hiện lên lờ mờ.
Nam Kinh rất đẹp. Họ ở đây qua hết Tết Đoan Ngọ, rồi mới trở lại Thâm Quyến.
Đơn hàng của Lão Khương cho Dương Lâm một khởi đầu rất tốt. Cô không cần cố tình lập uy. Khi dẫn dắt đội nhóm, thành tích chính là bằng chứng tốt nhất.
Chỉ là hai cấp dưới cô dẫn theo quá tệ. Đúng như Từ Phương Băng nói, đo đạc nhà thôi mà cũng phải làm lại. Dương Lâm nhiều khi cảm thấy hai người đó mới là “Brother ngu ngốc”, ngu tới mức sắp lé mắt luôn.
May mà việc tay chân vẫn làm được, chạy vặt giúp cô, để cô đỡ vất vả hơn chút.
Chớp mắt hai tháng trôi qua, công trình khởi công suôn sẻ.
Công trình thương mại bận hơn tưởng tượng. Đến lúc Dương Lâm thở ra được, tháng Tám đã qua nửa, Thâm Quyến nóng như đổ lửa.
Cô gom ngày nghỉ, cuối tuần dậy sớm đi leo núi với bà nội của Lâm Khôn Hà. Bà cụ hơn tám mươi mà bước chân vẫn khỏe, còn hỏi Dương Lâm có muốn leo l*n đ*nh không.
Dương Lâm nào dám leo cao, vội nói đi dạo chút là được rồi.
Dưới chân núi Ngô Đồng mười năm như một, hai bà cháu thong thả đi, vừa đi vừa trò chuyện. Chợt gặp một con rắn. Bà cụ nhặt cành cây, quấn nhanh mấy vòng quanh thân rắn rồi quăng vào bụi rậm.
Dương Lâm kinh ngạc, lập tức gửi đoạn ghi lại cho Lâm Khôn Hà xem.
Lâm Khôn Hà nghe xong chẳng thấy lạ: “Hồi trước bà còn bắt rắn bằng tay em chưa thấy đó. Giờ lưng không cúi xuống được nữa nên mới dùng cây.”
Dương Lâm không ngờ người nhà anh “máu chiến” dữ vậy. Cô do dự một chút rồi báo cáo với anh: “Bà nội nói có đồ cho em, lát nữa em có nên nhận không?”
Lâm Khôn Hà hỏi: “Cho cái gì?”
“Không biết.” Cô làm bộ hỏi ý kiến anh. “Hay đợi anh về rồi em nhận?”
Lâm Khôn Hà hỏi lại: “Cho em hay cho anh?”
Dương Lâm nhìn đông ngó tây, lảng tránh.
Lâm Khôn Hà đang ở ngoài bàn chuyện làm ăn, buông một câu “tự xem mà làm”, rồi đi ký hợp đồng.
Dương Lâm đưa bà nội anh về La Hồ.
Vừa về tới nhà thì ông nội Lâm Khôn Hà cũng từ Thúy Trúc tập công về, vừa bước vô cửa đã đá lật một cái thùng rác.
Dương Lâm vội dựng lại, hỏi ông có sao không.
Ông cụ phẩy tay về phía phòng: “Mau, bà nội cháu có đồ cho cháu đó.”
Dương Lâm thuận thế đi theo vào phòng, không quên xách theo mấy bộ sườn xám mua ở Nam Kinh. Đã đo size đặt may riêng. Bà nội Lâm Khôn Hà thích ăn diện, thấy bà thích, Dương Lâm đặt thêm hai bộ nữa.
Tặng sườn xám xong, nhận đồ của bà cũng thuận tay hơn nhiều.
Dương Lâm cầm đồ đi ra ngoài. Ông nội Lâm Khôn Hà đang nói chuyện với hàng xóm, cô cũng cười tươi chen vào nói vài câu.
Không biết có phải cô nhìn nhầm không, miệng ông cụ hình như hơi lệch.
Lên xe chưa bao lâu, Lâm Khôn Hà gọi tới. Dương Lâm bắt máy là nói ngay: “Chồng ơi, em nhớ anh…”
Lâm Khôn Hà hỏi thẳng: “Em lấy vàng rồi hả?”
Dương Lâm cong khóe miệng: “Không phải vàng, là đồng hồ. Bà nội nói đi trung tâm thương mại thấy hợp với em nên mua.”
Dây đính đá, còn mắc hơn vàng.
Lâm Khôn Hà hiểu rồi: “Thảo nào nhớ anh. Hóa ra vì có đồng hồ.”
Mặt Dương Lâm nóng lên: “Sao anh nói vậy… Không có đồng hồ em cũng nhớ anh mà…”
Lâm Khôn Hà nghe cô khách sáo một hồi, nhắc: “Nhớ ghé Nam Sơn một chuyến. Bên quản lý nói thay hệ thống cửa.”
“Cửa sao vậy?”
“Chắc đổi nhà cung cấp. Em qua hỏi thử.”
“Ừ, biết rồi.” Dương Lâm lái tới ngã tư thấy có camera, vội cúp máy.
Luật giao thông Thâm Quyến cô thấy là gắt nhất. Năm nay bắt đầu phạt luôn cả người ngồi sau không thắt dây an toàn.
Dương Lâm bật điều hòa, tập trung lái xe.
Nhà ở Nam Sơn của Lâm Khôn Hà nằm phía nam Bắc Hoàn. Đường đi cũng khá thông thoáng. Nhưng càng lái, trong lòng Dương Lâm càng thấy bồn chồn.
Đang dừng đèn đỏ, cô thấy một ông cụ ngồi xe lăn được đẩy qua đường, bỗng chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Đèn xanh vừa bật, Dương Lâm lập tức quay đầu ở ngã tư kế tiếp, chạy ngược lại.
Vừa loay hoay đậu xe dưới lầu, cô thấy ông nội Lâm Khôn Hà được người ta dìu xuống, lên xe của hàng xóm.
Cô vội mở cửa lao xuống hỏi, quả nhiên là đột quỵ.
