Đầu tháng việc nhiều, Dương Lâm chạy mấy công trình khởi công, bụi bặm đầy đầu đầy mặt, cực khổ lắm mới tắm rửa sạch sẽ xong lại phải đi làm báo cáo cho bên kênh phân phối.
Cô mấy ngày không tới chợ vật liệu rồi. Trước cửa cửa hàng đang thay bảng hiệu, chỉ còn cách vòng ra phía sau đậu xe.
Lúc đậu xe, thấy một chiếc Porsche màu gan heo ở phía sau. Nhìn kỹ nhận ra là xe của Thôi Chí Hoa. Dương Lâm đang bực vì lùi mấy lần chưa vô được chỗ, tưởng thằng khốn này lại giành chỗ đậu của mình.
Cô tắt máy bước xuống, định đá cái đèn xe hắn một cái cho hả giận thì Thôi Chí Hoa ngẩng đầu nhìn cô, lùi xe ra sau, chạy qua khu B đậu.
Dương Lâm chống nạnh đứng nhìn một hồi, rồi mới lên xe, chậm rãi lùi vào chỗ.
Vừa về tới công ty, Vương Dật Châu đã bày hợp đồng ra trong phòng họp.
Dương Lâm lên làm trưởng nhóm, lương cơ bản tăng thêm ba phần, Nhiêu Hồng cũng về dưới tay cô. Nhưng đồng thời bị nhét thêm hai “ca khó” về doanh số. Hai người này lăn lộn mấy tháng chỉ sống bằng lương cơ bản, đang ở ranh giới bị sa thải.
Dương Lâm lập tức nói: “Tôi muốn đổi người.”
“Được thôi, nhưng có điều kiện.” Vương Dật Châu không dễ nói chuyện vậy. Điều kiện anh ta đưa ra là hoặc đổi luôn Nhiêu Hồng, hoặc Dương Lâm giảm bớt lương cơ bản, tăng chỉ tiêu. Tóm lại không có chuyện cái gì cũng theo ý cô.
Từ Phương Băng khuyên, nói hai người đó nhìn thì không lanh lợi nhưng có thể coi như “trâu bò” mà xài, dẫn dắt chút, để họ phụ trách duy trì kênh với theo đơn cũng được.
Dương Lâm thật ra không muốn lên chức này, nhưng sau khi hãng tăng giá, các cửa hàng đều bị động. Cửa hàng Thâm Quyến vì vấn đề cổ phần càng phức tạp. Năm nay đã qua nửa chặng, áp lực của Từ Phương Băng là lớn nhất.
Nếu cuối năm thành tích và cơ cấu không có đột phá gì, người bị “đá” đầu tiên rất có thể là Từ Phương Băng.
Mấy lời đó ai cũng không nói ra, ra khỏi phòng họp là lại nhìn nhau không vừa mắt.
Dương Lâm bị giục chuyển tiền, vừa chuyển vừa càm ràm: “Bảo hiểm xe chị còn chưa tới hạn, gấp cái gì?”
Từ Phương Băng xì cô: “Biết gì không? Càng gần ngày phí càng đắt, mua trước còn được hoàn tiền.”
Dương Lâm cúi đầu nhập mật khẩu: “Chuyển rồi đó, sau này đừng có làm phiền tôi.”
Từ Phương Băng nhận tiền xong mới thong thả nói: “Quên nói cô, xe đã từng khai báo tai nạn một lần là phí ảnh hưởng ba năm. Năm sau ra hợp đồng mới chị còn phải tìm cô nữa.”
Dương Lâm đang định chửi thì dưới lầu có tiếng người đánh nhau.
Hai người đồng loạt chạy ra xem. Bên kia đường hai cửa hàng bán thiết bị vệ sinh vì cùng một khách mà đánh nhau, từ chửi chỉ mặt tới xông vào đấm đá, rồi lăn ra đất giằng co, nhìn như hai con giun dính dầu.
Từ Phương Băng còn đứng đó bình phẩm: “Cùng một cửa hàng mà cũng đánh nhau được, không biết ông quản lý làm ăn kiểu gì.”
Dương Lâm liếc chị một cái định đi thì lại bị kéo lại nói chuyện Nam Kinh: “Hỏi chồng cô coi có đi không, tranh thủ cơ hội để cậu ấy giúp cô một tay.”
Dương Lâm nói: “Tôi cố gắng.”
Từ Phương Băng ném cho cô bốn chữ: “Phải lấy bằng được.”
“Không lấy được thì sao?”
“Không lấy được thì chị bóp cô từ C thành A.”
Dương Lâm cúi đầu nhìn ngực mình: “Tôi đâu chỉ có C.”
Cô mở thêm một nút áo.
Từ Phương Băng nói: “Đồ không biết xấu hổ.”
Dương Lâm nghĩ ngợi: “Cũng phải có chút.” Thấy Vương Dật Châu đi ngang, cô cài lại một nút trong hai nút vừa mở.
Cài xong, tay đặt lên ngực trầm ngâm.
Từ Phương Băng nhìn là biết có chuyện: “Có gì thì nói lẹ.”
Dương Lâm nói thật: “Hay để tôi gói cho chị hai tô bún tiết vịt Nam Kinh đem về?”
Từ Phương Băng nghe là hiểu, nghiến răng một trận.
Chị liếc Vương Dật Châu. Hồi đó anh ta từng hỏi chị quen Dương Lâm sao, chị không nói. Thật sự nói không nổi, vì chuyện đó cũng có phần mất mặt. Ví dụ như chị với Dương Lâm từng đánh nhau một trận, còn dữ hơn hai cửa hàng thiết bị vệ sinh kia.
Hồi đó ở Nam Kinh, Từ Phương Băng mới dọn vào mấy ngày. Vì tranh phòng khách mà hai người lao vào đánh. Chị đập nát hết mỹ phẩm của Dương Lâm, còn Dương Lâm thì ấn mặt chị vô tô bún tiết vịt đã thiu.
Dương Lâm tay dài như vượn, một cái đã ghì được chị xuống. Cái sự hung dữ đó làm người ta phát sợ.
May mà Dương Lâm xỏ lỗ tai nhiều hơn cả bò đeo chuông. Từ Phương Băng giật rách một lỗ tai của cô, còn Dương Lâm thì túm rụng của chị một mớ tóc, hai bên đều chảy máu.
Nhưng mặt dày thì Từ Phương Băng không bằng Dương Lâm. Vô đồn công an mà cô cười hì hì như không phải lần đầu, bị công an rầy còn nũng nịu kêu “anh cảnh sát ơi tay em đau…”
Từ Phương Băng lúc đó nổi da gà.
Sau này Từ Phương Băng làm bán hàng đa cấp bị lừa, hãng cuốn tiền bỏ trốn. Đại lý cấp dưới kéo tới nhà đòi tiền hàng, la ó nói chị làm truyền tiêu, đòi kéo chị đi tù. Chính Dương Lâm xách tiền ra giải quyết.
Cô ngồi xếp bằng trên bàn phòng khách, châm thuốc, cầm xấp tiền lớn không biết ở đâu ra đếm lạch cạch, phát từng người, rồi kéo Từ Phương Băng ký giấy nợ.
Từ Phương Băng nhìn lãi suất trên giấy nợ, lúc đó trong đầu chỉ hiện lên một câu: chim chín đầu trên trời, người Hồ Bắc dưới đất… Hồ Nam cũng chẳng phải chim tốt gì!
Cả đời này Từ Phương Băng không muốn ăn bún tiết vịt Nam Kinh nữa, nghe tới là buồn nôn. Chị túm Dương Lâm vặn một cái vào chân: “Trưa gói cho chị phần mì thịt trứng, trứng lòng đào, quá một phút chị lấy mạng con chó nhà cô.”
“Quá đáng chưa, ăn cũng không có thời gian.” Dương Lâm phủi mông đi mất.
Buổi sáng tiếp xong một khách, Dương Lâm ra khu ẩm thực phía sau ăn trưa. Đang đi thì bị cái gì đó rớt trúng đầu, cúi xuống nhặt lên mới thấy là hoa sứ rơi từ trên cây.
Hồi trước Dương Lâm không ít lần bị thứ này rớt trúng đầu, nhất là lúc đi chung với mấy thằng dân bản địa. Rõ ràng tụi nó cao hơn cô mà lần nào bị trúng cũng là cô.
Đám đó rảnh rỗi còn nghiên cứu độ cao thấp so le, nói chuyên chọn con lùn nhất mà rớt trúng.
Hồi đó cô chẳng ưa ai trong đám đó, sau này mỗi lần đi ngang chỗ có cây này là cô chui đại vô áo Hà Uyên Văn trốn.
Hôm nay không có áo để chui, Dương Lâm vung tay quăng hoa đi thật xa.
Khu ẩm thực đông người, cô gọi một phần mì sa tế rồi tìm chỗ ngồi. Đồng nghiệp trong cửa hàng gọi cô: “Ở đây còn chỗ nè.”
Dương Lâm đi qua, trên bàn là mấy người cùng ngành, đều bên cửa hàng của Thôi Chí Hoa. Họ đang than Thôi Chí Hoa miệng thối nói nhiều, mới tiếp quản cửa hàng đã đắc tội kênh phân phối. Gần đây bị trả đơn liên tục, có một đơn còn là biệt thự lớn.
Nghe nói ông già anh ta tức muốn xì khói, ngày nào cũng xách anh ta ra chửi.
Từ đó Dương Lâm mới biết tối hôm đó Lâm Khôn Hà cũng có mặt ở trung tâm thương mại đó.
Có mặt mà không nói với cô tiếng nào. Thảo nào tự nhiên như uống nhầm thuốc, đi lật hộp quà của người ta.
Ánh mắt đồng nghiệp đổ về phía cô: “Dương Lâm, chồng cô tốt thiệt đó, bênh vợ dữ vậy.”
Dương Lâm cúi đầu húp canh, suýt sặc, ho hai tiếng: “Mấy người nghĩ nhiều rồi. Bình thường anh ấy nói chuyện với tôi có khách sáo đâu, sao vì chút chuyện này mà đi làm khó Sếp Thôi Nhỏ được?”
Một nữ tư vấn bên cạnh đưa cô tờ giấy. Dương Lâm lau miệng rồi nói tiếp: “Với lại trả đơn có thể do chủ nhà chỉ định, cũng có thể họ thấy phong cách mới muốn đổi. Mấy người đánh giá anh ấy cao quá rồi, anh ấy đâu có bản lĩnh lớn vậy để bày mấy trò này.”
Mọi người nghe xong cũng hiểu ý cô, đúng là có nhắm vào cũng không thể nói trắng ra vậy, nên ai nấy cười cho qua.
Cô nữ tư vấn lúc nãy nói: “Cũng đúng. Thật ra tôi thấy chắc liên quan tới gạch bên mình. Không lệch màu thì cũng cong vênh, hậu mãi lại làm không tốt. Với lại Sếp Thôi Nhỏ nói chuyện trước giờ không qua não, mới tiếp quản cửa hàng chưa bao lâu mà đắc tội không biết bao nhiêu người.”
Mấy người khác thuận thế chê Thôi Chí Hoa nghiệp vụ kém, bản thân còn không phân biệt nổi loại gạch mà tưởng mình giỏi giao tiếp trên bàn rượu. Phí kênh chi ra không ít mà chẳng kéo được mấy đơn về công ty, ngược lại còn ép nhiều người muốn nghỉ việc.
Dương Lâm nhìn bảng tên của cô nữ tư vấn hỏi: “Cô cũng nghỉ hả?”
“Chuẩn bị nghỉ.” Cô ta thở dài: “Tôi chốt được hai đơn, nhưng đều là căn hộ nhỏ. Hậu mãi bên mình quá tệ, tiếng xấu rồi, ít người giới thiệu lắm.”
Dương Lâm không nói gì thêm, ăn xong cầm phần mì gói mang về cho Từ Phương Băng rồi đi.
Từ Phương Băng vừa theo sát vụ cải tạo showroom xong, đói tới mức chưa kịp mở bộ đồ ăn đã húp một ngụm canh. Uống xong nhìn Dương Lâm hỏi: “Cười cái gì?”
Cười hả? Dương Lâm sờ mặt, ép xuống: “Chắc cười chị bận như… như mười ngày nửa tháng chưa ăn vậy. Cần gì phải vậy? Đói quá sinh bệnh, Lão Chu có chữa cho chị đâu.”
Từ Phương Băng bẻ đũa dùng một lần, cọ cọ: “Bệnh thật thì tốt quá, tôi ở nhà luôn cho em gái nuôi.”
Dương Lâm không nói thêm, móc thanh chocolate mua ở siêu thị quăng lên bàn chị rồi quay đi vệ sinh.
Buổi chiều phải đi làm báo cáo. Cô mở hộp kem nền mới ra dặm lại lớp trang điểm thì điện thoại Lâm Khôn Hà gọi tới.
Dương Lâm nhìn màn hình, để chuông reo thêm một lúc rồi mới chậm rãi bắt máy:
“Alo~ chồng ơi?” Giọng nũng nịu còn chưa kịp thu lại, Lâm Khôn Hà ở đầu dây bên kia nói Đỗ Hải Nhược bị chồng cũ tới gây chuyện nữa rồi.
Răng Dương Lâm nghiến lại. Khóe môi vừa cong lên lập tức hạ xuống.
Tôn Hán cái đồ chim chóc đó, đúng là âm hồn bất tán!
Cô lập tức chạy qua. Tới Nam Sơn thì cảnh sát đã xử lý gần xong. Bên này làm việc rất nhanh, kiểm tra camera, lập biên bản, giữ Tôn Hán chuẩn bị đưa về đồn.
Dương Lâm suýt nữa đi theo, Lâm Khôn Hà kéo cô lại: “Hoàng Á Tân đánh gã ta rồi, em đừng có động tay.”
Họ nhìn xe cảnh sát chạy đi. Dương Lâm hỏi chuyện gì xảy ra. Nữ nhân viên trong cửa hàng kể Tôn Hán tới xin tái hôn, nói không cần sinh đứa thứ hai nữa, chỉ cần sống chung với Hoan Hoan.
Cô nhân viên thuật lại: “Chị Hải Nhược không đồng ý, gã ta quỳ xuống tự tát mặt mình, làm khách sợ không dám vô. Sau đó nhân viên nam ca trực tới đổi ca, gã ta lại nói đó là… gian phu của chị Hải Nhược, đòi đánh người…”
Sau đó là Hoàng Á Tân đi ngang, xông vào đuổi gã ta thì hai người đánh nhau. Rồi Lâm Khôn Hà cũng tới, mới đè được thằng điên đó xuống đất.
Trán Hoàng Á Tân bị rách, anh ta bực bội quăng miếng giấy chặn máu mũi đi, chửi một câu: “Thằng sửa xe chết tiệt, sức cũng trâu bò ghê.”
Lâm Khôn Hà cũng từng vật lộn với Tôn Hán, biết gã ta có mấy phần sức mạnh. Anh hỏi Hoàng Á Tân có cần đi bệnh viện không, Hoàng Á Tân lắc đầu: “Thôi, tối còn phải về nhà ăn cơm.”
Anh ta quay đầu nhìn lại. Đỗ Hải Nhược đang siết chặt chiếc khăn choàng trên người.
Tháng Sáu không lạnh, vậy mà chị ấy vẫn run lẩy bẩy.
Ánh mắt Hoàng Á Tân dừng trên người chị một lúc rồi dời qua nhìn con gái chị. Nhìn hoài vẫn thấy khó hiểu, anh ta hỏi Lâm Khôn Hà: “Đứa nhỏ đang bình thường vậy sao lại bị tự kỷ?”
Lâm Khôn Hà biết anh ta không hiểu được. Dù sao nhà họ Hoàng là kiểu mạnh được yếu thua, ngay cả con chó trong nhà cũng phải là con chó khỏe nhất, năng động nhất trong group cư dân.
Trong mắt trưởng bối nhà họ Hoàng, không có trầm cảm, càng không có tự kỷ. Chỉ có giả bệnh, không chịu phấn đấu và thích làm màu.
Đi vào lại trong cửa hàng, mấy người đang bàn coi làm sao để Tôn Hán đừng tới nữa.
Lâm Khôn Hà nói: “Tội gây rối trật tự công cộng giữ không được bao lâu đâu, gã ta muốn tới sau này vẫn sẽ tới.”
“Vậy làm sao?” Dương Lâm quay qua Đỗ Hải Nhược: “Chị lát nữa tố cáo gã ta đi, vụ lừa bảo hiểm đó.”
Lâm Khôn Hà nghĩ một chút rồi hỏi: “Xưởng sửa xe của gã ta tự mở hả?”
Dương Lâm đáp: “Mượn tiền cô gã ta mở đó.” Nhà họ Tôn cả đám sống nhờ cái miệng, trong túi làm gì có bao nhiêu tiền.
Lâm Khôn Hà hỏi tiếp: “Cô gã ta giàu lắm sao?”
Dương Lâm ôm Hoan Hoan nói: “Chồng cô gã ta làm trong hệ thống nhà nước, không thiếu tiền.”
“Ngoài gã ta ra, mấy người thân làm trong hệ thống đó không có làm chuyện gì quá đáng sao?” Lâm Khôn Hà hỏi tiếp: “Ngoài cơ quan chính quyền, trong trường học, bệnh viện, có ai giữ chức gì không?”
Đỗ Hải Nhược nghe ra ý anh, nắm chặt áo khoác, suy nghĩ kỹ: “Gã ta có một ông anh họ làm ở bệnh viện, phụ trách thanh toán bảo hiểm y tế. Bà nội với ba gã ta mấy năm trước nằm viện đều quẹt thẻ bảo hiểm của người khác… Với lại ông anh họ đó hay sắp xếp cho mấy người già giả nằm viện để lấy tiền hoàn trả.”
Lâm Khôn Hà lập tức nói: “Vậy gọi cho người thân gã đi.”
Loại người không tự quản được mình thì phải để người thân quản.
Đỗ Hải Nhược lấy điện thoại tìm số. Dương Lâm không yên tâm, chạy qua nghe chung, đưa Hoan Hoan cho Lâm Khôn Hà: “Anh giữ giùm.”
Cô đứng cạnh Đỗ Hải Nhược, nghe từng câu từng chữ chị ấy nói, thấy Lâm Khôn Hà nói đúng.
Ở mấy chỗ nhỏ, quan hệ tình cảm ràng buộc chằng chịt, có mấy ai giữ chức mà thật sự sạch sẽ?
Tôn Hán có thể không sợ Đỗ Hải Nhược, nhưng chắc chắn sợ mấy người thân đó. Cả nhà gã ta sống nhờ họ, nhất là mấy ông anh họ cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường trước mặt họ gã ta đã cúi đầu khúm núm, vì họ chống lưng cho việc làm ăn của gã ta, cũng nắm luôn đường sống của cả nhà.
Không ai muốn bị gã ta liên lụy, tự nhiên sẽ cùng nhau quản cho chặt cái thứ phế vật đó.
Gọi xong cho họ hàng bên chồng cũ, Đỗ Hải Nhược lại gọi cho ba mẹ ruột vốn hay lẫn lộn chuyện, nói chị với Hoan Hoan bị tổn thương nặng, thằng họ Tôn còn đập cả cửa hàng bên cạnh, phải bồi thường, kêu họ chuyển tiền qua, có bao nhiêu chuyển bấy nhiêu.
Dương Lâm nói: “Chị đáng lẽ phải làm vậy từ sớm.”
Đỗ Hải Nhược lau mắt: “Em nói đúng. Dù sao họ cũng có tiền, tiền để trong tay họ cũng nóng ruột, thay vì để họ đốt tiền đi kiếm rể mới, chi bằng cho hết mẹ con chị xài.”
Hai người an ủi nhau một hồi rồi ra cửa tìm Hoan Hoan.
Hoan Hoan đang được Lâm Khôn Hà bế. Bên cạnh, Hoàng Á Tân quay lưng lại chọc cô bé cười. Hoan Hoan há miệng cười khanh khách.
Họ bước tới, thấy mặt Lâm Khôn Hà hơi kỳ.
Dương Lâm hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Khôn Hà ôm Hoan Hoan, mặt không thoải mái lắm: “Con bé hồi nãy gọi anh… bà ngoại.”
Dương Lâm chưa kịp cười thì Hoan Hoan mở miệng gọi Hoàng Á Tân thêm tiếng nữa:
“Bà ngoại!”
Hai ông “bà ngoại” đều không tiêu hóa nổi thân phận mới này, vội trả Hoan Hoan lại cho Đỗ Hải Nhược, dậm chân, phủi phủi áo.
Hoàng Á Tân sờ vết thương trên mặt, nhìn Dương Lâm có chút ngập ngừng.
Dương Lâm chủ động lấy kem nền đưa qua: “Mới khui đó, chắc đủ cho anh xài.”
“Cảm ơn em dâu.” Hoàng Á Tân nói, cũng có chút lúng túng. Dù sao nhiều năm trước cũng từng hỏi cô mượn phấn nén như vậy.
Khó chịu ở chỗ lần này Lâm Khôn Hà không trầy xước gì, da dẻ mịn màng đứng bên cạnh nhìn Hoàng Á Tân dặm phấn che vết thương.
Hoàng Á Tân có việc, che xong là đi. Dương Lâm và Lâm Khôn Hà ở lại cửa hàng thêm một lát, rồi đưa Đỗ Hải Nhược với Hoan Hoan về nhà.
Lâm Khôn Hà đưa luôn số công ty cho Đỗ Hải Nhược: “Sau này có chuyện thì gọi cho em. Em không có mặt cũng sẽ kêu người công ty qua, đừng khách sáo, người một nhà mà.”
Dương Lâm gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, đừng khách sáo với anh ấy. Công ty anh ấy đông người lắm, xuống mỗi người một đá cũng đá thằng họ Tôn tàn phế luôn.”
Lâm Khôn Hà nhíu mày nhìn cô.
Dương Lâm lại đi coi Hoan Hoan. Đợi cô bé ngủ rồi mới yên tâm rời đi.
Đỗ Hải Nhược ở một khu chung cư gần đó, không mới lắm nhưng mảng xanh nhiều. Bên trong có hồ bơi cho trẻ em và khu vui chơi, bình thường chị ấy cũng dẫn Hoan Hoan xuống chơi. Bác sĩ nói vậy sẽ giúp con bé hòa nhập môi trường hơn.
Nhưng nhược điểm của chung cư cũ là khó đậu xe. Hai người đưa xong còn phải vòng một vòng mới tìm được xe.
Họ đi theo lối nhỏ. Lâm Khôn Hà tiện tay gạt rớt một bông hoa sứ, kéo cô lại hỏi: “Mắt đâu?”
Dương Lâm nói: “Dính trên người anh chứ đâu.”
Lâm Khôn Hà không ăn chiêu đó, che hai mắt cô, kéo qua bên kia.
Dương Lâm không thấy đường, ôm eo anh hỏi: “Hồi nãy anh trừng em làm gì?”
Lâm Khôn Hà nói: “Sao em thích hô đánh hô giết dữ vậy?”
“Em thích đó. Hồi tiểu học em còn đánh nhau với bạn hoài. Sao, có vấn đề hả?” Dương Lâm đáp lại y như cũ, vẫn có chút khiêu khích.
Từ Phương Băng luôn nói cô là dân chị đại, nhìn ai cũng không vừa mắt mà cũng chẳng để ai vừa mắt mình. Người đầy năng lượng, ngang tàng, làm người ta vừa ghét vừa thích.
Hai vợ chồng cứ vậy trong tư thế kỳ cục mà đi tới bên xe. Dương Lâm rút đầu ra khỏi lòng anh, nghe anh nói một câu: “Ngày mai anh đi công tác.”
“Đi đâu?”
“Nam Kinh.”
Trong màn đêm, Dương Lâm nhìn anh, hỏi: “Có cần em giới thiệu cho anh mấy chỗ vui, mấy quán ngon không?”
Lâm Khôn Hà kéo cửa xe: “Anh chỉ ở một đêm, không có thời gian.”
Dương Lâm hỏi: “Ở một mình hả?”
Lâm Khôn Hà l**m môi, không trả lời cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dương Lâm hôn lên cằm anh: “Chồng ơi, chở em đi công ty đi.”
Lâm Khôn Hà nhắm mắt nói: “Được, em dời sân bay Bảo An lại đây.”
Cô không hề giận, nâng mặt anh hôn một cái: “Vậy em đưa anh đi!”
Nhưng cuối cùng vẫn là Lâm Khôn Hà lái xe.
Ngoài trời mưa. Đại lộ Bắc Hoàn chưa đi hết đã thấy hai vụ tông đuôi nhau. Tới sân bay thì thời gian không còn dư dả.
Dương Lâm nói muốn đi vệ sinh. Lâm Khôn Hà quẹo vào bãi đậu xe. Xuống xe xong, Dương Lâm chỉ về phía trước: “Đậu chỗ đó!”
Là một chỗ sát tường. Lâm Khôn Hà tắt máy định xuống thì Dương Lâm quấn lại: “Chồng ơi, anh đi vậy luôn hả?”
Cô ôm anh, trao một nụ hôn nóng bỏng. Hôn xong nhìn anh, mắt mày ướt át.
Lâm Khôn Hà đỡ eo cô: “Không đủ thời gian.”
Cô lại hôn tới. Sáng sớm mà hôn đến mức anh đ*ng t*nh, tay vô thức luồn vào áo cô. Miệng vẫn nhắc: “Vé anh mười giờ rưỡi.”
Chỗ đậu xe kín đáo, hai người ôm nhau hôn một lúc. Dương Lâm kéo khóa anh xuống, tay nắm chặt.
Lâm Khôn Hà khép hờ mắt, nghiến răng nhẫn nhịn.
Cô hất tóc sang một bên, cúi xuống, đầu lưỡi chạm nhẹ.
Hơi thở trong miệng cô nóng rực, trong tình huống thời gian gấp gáp càng k*ch th*ch hơn.
Một lúc sau, cô lại hất tóc, động tác càng lúc càng mạnh bạo.
Lâm Khôn Hà giữ gáy cô, răng vẫn nghiến giữ lý trí nhưng ý chí đã lỏng đi. Trong đầu thoáng nghĩ cùng lắm thì đổi vé, thì cô đột ngột dừng lại: “Không được, sắp trễ rồi!”
Mặt Lâm Khôn Hà xanh mét.
Dương Lâm giục: “Anh mau đi đi, trễ nữa là không kịp check-in.”
Lâm Khôn Hà nhìn cô. Xuống xe kiểu gì đây?
Dương Lâm coi như không thấy, buộc tóc lại còn giục tiếp: “Nhanh lên nhanh lên, em còn phải về đi làm.”
Lâm Khôn Hà hít sâu, dùng hết định lực đời mình dằn cơn nóng xuống. Anh thở dài một hơi, kéo khóa chỉnh lại quần áo rồi mở cửa xuống xe.
Dương Lâm mặt không đổi sắc, ngồi ghế phụ nhìn anh đi xa.
Nhưng lúc cúi đầu tìm đồ, lại thấy anh quay lại, gõ cửa xe.
Dương Lâm không mở.
Lâm Khôn Hà chỉ lên ghế lái, điện thoại anh để quên trên đó.
Dương Lâm mới hạ cửa kính, đưa điện thoại ra. Suýt chút nữa bị anh kéo luôn xuống xe.
Lâm Khôn Hà bóp má cô, giọng không vui: “Chơi anh hả?”
Dương Lâm không nói được.
Anh bóp miệng cô tròn lại như lúc nãy, hơi dùng lực, cúi xuống hôn một cái: “Mai anh về Thâm Quyến, chờ đó.”
Anh đi rồi, Dương Lâm xoa mặt, dụi mắt, hạ ghế xuống ngủ bù.
Khoảng hai tiếng sau, chuông báo thức vang lên.
Dương Lâm ngồi dậy, thong thả trang điểm trước gương. Rồi lấy ra tấm vé máy bay của mình, lắc lư bước vào sân bay.
