Gió Êm Sóng Lặng - Thụy Khúc Hữu Ngân Phiếu

Chương 26




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cách một tòa nhà là trung tâm thương mại, Dương Lâm đi cùng khách vào nhà hàng.

Trước khi ăn, hai người đã đi xem mặt bằng rồi. Cửa hàng nằm ngay trong mall, rào chắn đã dựng lên, vị trí đó nhìn là biết không tầm thường.

Dương Lâm hỏi: “Tổng giám đốc Lại tự mình lo cửa hàng này hả?”

Tổng giám đốc Lại đáp: “Có một người hợp tác.”

Dương Lâm rót trà cho ông ta, miệng hỏi thêm một câu: “Đối tác là vợ ông hả?”

Tổng giám đốc Lại nói: “Không, tôi độc thân.”

Tay Dương Lâm vẫn vững vàng, cô mỉm cười nhìn ông ta một cái: “Nhưng tôi nghe Nhiêu Hồng nói, lúc đầu là liên hệ với phu nhân ông mà.”

Tổng giám đốc Lại nghĩ một chút: “Nhiêu Hồng là đồng nghiệp bên cô?”

Dương Lâm gật đầu.

Tổng giám đốc Lại khẽ cười: “Chuẩn bị ly hôn, đang làm thủ tục.”

Dương Lâm bừng tỉnh, đổi giọng: “Vậy tôi đoán, chắc đối tác của Tổng giám đốc Lại phải tin ông dữ lắm?”

“Sao nói vậy?”

“Người có khí phách như Tổng giám đốc Lại, mặt bằng đẹp vậy nói chốt là chốt, dám hợp tác với ông, chắc chắn là tin tưởng ánh mắt của ông vô điều kiện.”

Tổng giám đốc Lại cười: “Ép ký đơn đó hả, mới có chút xíu đã đưa tôi lên giàn rồi.”

Dương Lâm hơi mím môi, ra vẻ ngại ngùng: “Trời ơi, để Tổng giám đốc Lại nhìn ra rồi, tại tôi giấu chưa khéo thôi.”

Người phụ nữ lộ ra nét duyên dáng, Tổng giám đốc Lại rất hưởng thụ. Ông ta dùng ngón trỏ đẩy thực đơn qua: “Xem coi ăn gì đi.”

Dương Lâm cũng không khách sáo, mở ra gọi mấy món mình thích.

Trong lúc đợi món, nói chuyện một hồi. Ông ta không thích nói chuyện của mình, Dương Lâm thuận thế chuyển sang công việc: “Gần đây tôi đang cạnh tranh vị trí quản lý, công ty nói nếu ký được đơn này thì cho tôi lên làm tổ trưởng.”

Tổng giám đốc Lại hỏi: “Năng lực cô mạnh vậy mà còn phải cạnh tranh?”

“Phải chứ, công ty tôi nhiều cao thủ lắm.”

“Hay là cô qua giúp tôi đi, tôi đang thiếu một cửa hàng trưởng.”

Dương Lâm nghe xong, chớp chớp mắt: “Nhưng tôi chỉ biết bán gạch thôi à.”

Tổng giám đốc Lại nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, chậm rãi nói: “Kỹ năng bán hàng đều dùng chung được. Cô bán gạch giỏi, chưa chắc đã bán được cái khác.”

“Ví dụ như tinh dầu thơm?”

“Không chỉ tinh dầu.”

Dương Lâm hứng lên, mắt sáng rực: “Thế sao? Tôi cũng thấy tôi bán cái gì cũng được. Chỉ có chồng tôi không tin tôi, nói tôi chỉ bán được gạch, bán thứ khác sợ tôi đi lừa người ta.”

Tổng giám đốc Lại nhìn cô đầy ẩn ý: “Lừa người ta? Sao lại nói vậy?”

Dương Lâm ngồi thẳng lưng hơn chút, tỏ ra vừa bất mãn vừa bất lực: “Hồi xưa tôi bán trái cây, bán cho anh ấy một miếng dưa hư, thế là anh ấy bám tôi luôn. Tới giờ còn cắn tôi không buông, ông nói có tức không?”

Tổng giám đốc Lại nhấm nháp ý trong lời cô, trên mặt lộ nụ cười hiểu ý, không nói tiếp.

Ăn được một lúc, nói chuyện cũng đủ rồi, bắt đầu bàn chính sự.

Dương Lâm mang theo bản vẽ và phương án. Case của spa kiểu gallery nghệ thuật, phong cách và tông màu khá gần với cửa hàng hương thơm.

Tổng giám đốc Lại hỏi: “Gấp vậy sao?”

Dương Lâm nói như lẽ đương nhiên: “Tổng giám đốc Lại đãi ăn, tôi đâu thể tay không tới ăn chùa được, phải không?”

Tổng giám đốc Lại cười nhẹ, người cũng ngồi thẳng hơn chút, gọi rượu: “Uống một ly đi.”

“Phải lái xe đó Tổng giám đốc Lại.” Dương Lâm chống cằm hỏi: “Sáng mình hẹn chỗ, đâu có nói là uống?”

Tổng giám đốc Lại nói: “Một ly thôi, trợ bữa ăn.”

Dương Lâm thở dài: “Tôi không muốn từ chối Tổng giám đốc Lại, nhưng tôi ham uống lắm. Có một ly là phải có ly thứ hai. Uống nhiều thì không tỉnh táo, dễ khựng lại rồi nói bậy.”

Tổng giám đốc Lại nhìn gương mặt trẻ trung đầy đặn của cô, nhướng mày hỏi: “Nói bậy cái gì?”

Dương Lâm vuốt lọn tóc rơi xuống má, lắc đầu qua lại: “Đừng uống nữa, Tổng giám đốc Lại chưa ký đơn… đừng uống nữa, Tổng giám đốc Lại chưa ký đơn…”

Tổng giám đốc Lại khựng lại, rồi bật cười.

Đẹp thì ở đâu cũng có, nhưng vừa đẹp vừa thú vị thì hiếm lắm.

Nụ cười trên mặt ông ta càng vui vẻ, sảng khoái nói: “Yên tâm, phụ nữ ăn cơm với tôi, tôi chưa bao giờ để mấy tôi phí thời gian.”

Nói xong, ông ta nghĩ một chút: “Hay đặt cọc trước cho cô luôn đi, chuyển khoản hay sao?”

Dương Lâm lấy máy POS của cửa hàng ra.

Tổng giám đốc Lại lại ngẩn ra: “Chuẩn bị kỹ dữ vậy.”

Dương Lâm cười lộ răng: “Tôi biết Tổng giám đốc Lại sảng khoái, chắc chắn không để tôi chạy chuyến này uổng công.”

Máy POS phản hồi rất nhanh, giấy in nhiệt chạy xè xè. Tổng giám đốc Lại ký còn dứt khoát hơn lần trước. Vừa ký xong, Dương Lâm lập tức nói một tràng lời hay ý đẹp, nhất thời có chút lộ tướng, đắc ý cất máy POS đi.

Hợp tác gì chứ, cô biết là đầu tư độc lập mà.

Niềm vui hiện rõ trên mặt cô, sinh động mà dễ chịu. Nơi khóe mắt Tổng giám đốc Lại vẫn còn nụ cười, liếc xuống chiếc nhẫn cưới trên tay cô: “Chồng cô người đâu?”

“Người Thâm Quyến.”

“Dân bản địa hay sao?”

“CMND bắt đầu bằng 440301.”

Vậy là dân gốc thật rồi.

Tổng giám đốc Lại nhìn chìa khóa xe Mercedes, thoáng chút tiếc nuối.

Ăn xong, Dương Lâm hỏi: “Tổng giám đốc Lại, trong cái thùng lớn ở cửa hàng ông có phải hộp quà không? Cho tôi xin một bộ được không?”

Tổng giám đốc Lại chịu thua: “Tôi nói sao cô nhìn mấy lần liền, vừa vô đã nhắm trúng rồi phải hông?”

Dương Lâm thoải mái nói: “Mấy chị em đồng nghiệp biết tôi đi chốt đơn cửa hàng hương thơm, ai cũng nói chờ tôi mang ít mẫu thử về. Tôi lỡ hứa rồi.”

Tổng giám đốc Lại vừa cười vừa lắc đầu, ra xe lấy cho cô mấy hộp: “Vậy nhờ cô quảng bá giúp nhiều nhiều đó nha.”

“Tổng giám đốc Lại yên tâm, bên chợ vật liệu xây dựng con gái đông lắm, chờ ông khai trương tôi nhất định dẫn qua ủng hộ!” Dương Lâm cười tươi tiễn ông ta đi, rồi tự mình đề máy chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

Vừa hay gần cửa hàng của Đỗ Hải Nhược, cô vòng qua ngồi chơi một lát. Lúc về nhà đi ngang con phố có mấy quán bar, thấy trong đám người say khướt có một người quen, đang vất vả chăm mấy “thùng rượu” đứng không vững.

Dương Lâm dừng xe định gọi, mới phát hiện mình không biết tên.

May mà Đặng Văn Thắng mắt tinh, nhận ra cô trước, gọi một tiếng: “Chị dâu?”

“Có sao không?” Dương Lâm liếc nhìn đám người kia, nam nữ lẫn lộn, ăn mặc có người chỉnh tề, có người xuề xòa.

Có người lảo đảo chạy tới nhảy lên lưng Đặng Văn Thắng. Anh ta dùng sức kéo người xuống, hơi chật vật giải thích với Dương Lâm: “Không sao đâu chị dâu, bạn bè uống quá chén thôi, tụi em đang đợi người đi lấy xe về.”

Dương Lâm “ừ” một tiếng, nói thêm vài câu, xác định anh ta không có chuyện gì thì kéo kính lên chạy tiếp.

Chạy được một đoạn, cô liếc gương chiếu hậu, trong lòng nghĩ: chơi dữ thiệt.

Về tới nhà, vừa bước vô đã bị con chó đạp một cái. Dương Lâm mới tháo giày ra, Nhất Hưu đã ngậm lấy chạy mất.

Cô méo miệng: “Chó chết, trả giày cho tao!”

Nhất Hưu thích bị cô rượt, nó ngậm giày chạy ra ban công. Cửa ban công bị Lâm Khôn Hà khóa, anh đang đứng ngoài hút thuốc.

Con chó sủa ăng ẳng, anh mở cửa ra quát một câu: “Mấy giờ rồi?”

Nhất Hưu nhìn tay anh ra hiệu, há miệng, tội nghiệp đứng khựng lại.

Dương Lâm giật lại đôi giày, xót xa kiểm tra: “Da thật đó nha, lần sau còn cắn, cắn hư là tao đánh mày!”

Lâm Khôn Hà nhìn cô một cái rồi kéo cửa lại.

Dương Lâm nhớ chuyện lúc nãy trên đường, “rẹt” một cái mở cửa ra nói mới nãy giữa đường gặp Đặng Văn Thắng, đang nhậu say khướt với một đám người.

Lâm Khôn Hà nói: “Lớn rồi, làm gì người ta tự biết. Anh đâu phải ba nó mà quản.”

“Em có kêu anh quản đâu, chỉ là thấy nó chơi dữ quá…” Dương Lâm nghĩ ngoại, khoác tay lên vai Lâm Khôn Hà, hạ giọng hỏi: “Người này không có bệnh gì dơ dơ đó chứ?”

Lâm Khôn Hà nhíu mày, nói nhỏ: “Có cũng không lây qua em. Với lại người ta đang yên đang lành, em mở miệng hỏi có bệnh dơ không, em thấy hợp không?”

Thật là không biết lòng tốt người ta, Dương Lâm đẩy mạnh anh một cái: “Em sợ nó ở ngoài làm bậy làm bạ, bữa nào giống cái ông trợ lý họ Chung kia hại ba anh xong rồi quay qua hại anh thì sao!”

Cô tức muốn xỉu, làm cái gì cũng đùng đùng. May mà chung cư cách âm tốt. Cô nhanh chóng chui vô phòng tắm gội đầu tắm rửa.

Cách một cánh cửa, tiếng vòi sen rào rào, máy sấy tóc vù vù, âm thanh dày đặc kéo dài.

Dương Lâm lăn xăn trong đó cả buổi. Lúc bước ra, thấy Lâm Khôn Hà đang nghịch mấy hộp quà cô đem về.

Trước khi tắm cô chỉ mới mở sơ sơ, bị Lâm Khôn Hà đụng hai cái là xáo tung như đống rác.

Đàn ông đúng là có sẵn gen phá hoại, đồ đẹp tới tay họ là thành lộn xộn hết. Dương Lâm bực cái tay dư thừa của anh, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện bên trong có một hộp nhang đẹp.

Cô mở ra ngửi thử, rồi tìm một cái cắm nhang. Sau đó lại đi khui bộ ấm trà người ta tặng Lâm Khôn Hà, lục ra được một cái trà tắc bằng đá ô kim dẹp dẹp, giống chiếc thuyền con.

Nhang thắp lên c*m v**, khói bay lượn lờ, nhìn rất có thiền vị.

“Đẹp không?” Dương Lâm cảm thấy gu thẩm mỹ của mình đỉnh cao.

Lâm Khôn Hà hỏi: “Mùi gì vậy, sao kỳ kỳ?”

“Cái này gọi là hương phương Đông, anh không hiểu đâu.”

“Hương phương Đông là hương gì, hương nhà vệ sinh hả?”

Nhà vệ sinh cái đầu anh! Dương Lâm thấy người này thiệt mất hứng, tức mình đá anh một cái: “Anh ra ngủ với chó đi!”

Lâm Khôn Hà nhẹ nhàng né cú đá: “Em ngửi kỹ lại xem, có giống mùi nhang ba em đốt trong cái nhà vệ sinh lầu ba bên nhà em không?”

Anh vừa nói xong, mùi đó lập tức trong mũi Dương Lâm kéo thẳng lên não.

Đó là nhà vệ sinh dùng chung cho mấy người thuê phòng không có toilet riêng. Mấy người đó thường không sạch sẽ lắm, ăn uống lung tung, nên dù dọn kỹ cỡ nào, đốt nhang bao nhiêu cũng luôn có một thứ mùi khó tả bám theo như hình với bóng.

Dương Lâm chịu không nổi nữa, lập tức dập nhang cất lại, rồi đi tìm nước hoa xịt khắp nơi.

Lâm Khôn Hà đã bị đủ loại mùi linh tinh của cô “ướp” đến tê mũi rồi. Đánh răng xong, anh hỏi: “Ai nói em chuyện trợ lý Chung?”

Dương Lâm ậm ừ: “Không ai.”

Lâm Khôn Hà đoán bừa: “Chị họ nói?”

Anh tự đoán ra thì cô cũng mặc kệ. Cô tò mò, lại gần khẽ húc vai anh: “Cái ông họ Chung đó, mượn bao nhiêu vậy?”

“Không nhiều.” Lâm Khôn Hà đại khái nói một con số.

Dương Lâm giật mình: “Vậy mà không nhiều?” Hồi đó lãi suất chắc cũng không thấp, con số này chắc còn chưa tính lãi.

Lâm Khôn Hà nói: “Vay kinh doanh khác vay tiêu dùng, số đó không tính là lớn.”

Dương Lâm bĩu môi, ngồi xổm lau mặt cho chó: “Kinh doanh cái gì, còn không phải đem đi tiêu xài?” Không, cũng không phải tiêu xài, là đem đi đánh bạc sạch trơn.

Dương Lâm ghét chữ “đánh bạc” này. Cô muốn hỏi ông họ Chung có trả tiền chưa, nhưng nhớ lại trong đám cưới hình như có thấy, vậy chắc là trả rồi.

Cô không khỏi thở dài: “Ba anh đúng là người tốt thật, vậy mà vẫn không chấp nhặt chuyện cũ.”

Cảm thán xong cô lại cười, ánh mắt dừng trên người Lâm Khôn Hà, đột nhiên buột miệng: “Em cứ tưởng ba anh nhìn người chuẩn lắm.”

Lâm Khôn Hà nói: “Biết mặt chứ đâu biết lòng.”

Anh cũng nhìn lại cô. Hai người nhìn nhau, chẳng ai biết đối phương đang nghĩ gì.

Nhưng đêm đã khuya, không khí trầm xuống, ánh mắt dần dần đổi vị. Lâm Khôn Hà đưa tay nắm lấy gáy cô, vén tóc ra hôn lên cổ.

Hoa sen vừa lên khỏi nước vì sao đẹp? Vì có cái vẻ tươi tắn không gọt giũa. Tắm xong da thịt mát mẻ, tóc còn thơm mùi dầu gội. Ngón tay khô ráo của anh luồn qua mái tóc bồng bềnh của cô, đỡ người lại, định cúi xuống hôn.

“Bông sen” lên tiếng, cọ cọ vào môi anh nói nhỏ: “Tới tháng rồi đó, đừng có đụng em.”

Lâm Khôn Hà khựng lại, ôm cô ngửi một vòng, đúng là trên người không có mùi rượu, thế là thôi, trùm mền ngủ.

Cuối tháng Năm ở Thâm Quyến vẫn chưa hết ẩm, vừa ướt vừa oi.

Lâm Khôn Hà mơ thấy Dương Lâm của ngày trước.

Anh mơ thấy hai người ở bờ biển. Cô mặc rất ít, bị nắng chiếu tới mức chạy về phía anh. Rồi cô kéo khóa áo khoác anh xuống, vùi mặt vào gần tay anh, tay cũng vòng qua eo anh, nhỏ giọng nói gì đó.

Anh nghe không rõ, xách cô lên hỏi. Cô giật mình, đẩy anh ra: “Sao lại là anh? Hà Uyên Văn đâu?”

Lâm Khôn Hà sững người. Cô bỗng nhiên lại nhào tới, chu môi hôn anh một cái. Anh phản ứng rất nhanh, giữ chặt eo cô, ép vào lòng mà hôn. Hôn tới mức cô rên khe khẽ, thúc anh làm tiếp.

Đệm trong biệt thự ven biển không biết sao hơi ẩm, lại có tiếng lò xo cũ kêu lạch cạch. Anh vớt một chân cô lên hỏi có cần chờ không, cô nói không cần, chân kia cũng quấn lên, siết chặt đến mức anh toát mồ hôi, vùi đầu không biết là trong mơ hay ngoài mơ.

Ngay lúc động tác càng lúc càng mất kiểm soát, một tiếng giũ chăn kéo Lâm Khôn Hà ra khỏi giấc mơ. Anh mở mắt, Dương Lâm ngoài đời tóc tai rối bù đang đứng nhìn xuống anh từ trên cao, vị trí ngược hẳn với trong mơ.

Khóe môi cô mang theo chút cười xấu xa, đưa tay búng nhẹ xuống dưới anh: “Mơ thấy gì đó?”

Lâm Khôn Hà kéo cô xuống, khóa chân cô lại nói: “Long Hổ Báo.”

Dương Lâm giãy một cái, làm bộ nghiêm túc hỏi: “Nồng nhiệt dữ vậy với ai đó?”

Lâm Khôn Hà đáp: “Đã là mơ thì với ai cũng có thể.”

Dương Lâm nhìn anh chằm chằm.

Rảnh cũng là rảnh, Lâm Khôn Hà kéo tay cô định trêu thêm, cô “vèo” một cái rút ra, trơn như cá lươn tuột xuống giường, lớn tiếng rủa anh: “Bớt coi phim đi, coi chừng ED đó!”

Lâm Khôn Hà cười thản nhiên, cánh tay che lên mắt, cảm nhận dư vị còn sót lại của giấc mơ.

Tuổi trẻ là vô số lần tưởng tượng và mộng tinh. Hồi đó anh còn chọc Hoàng Á Tân coi ít tạp chí đen lại, coi Long Hổ Báo nhiều quá hại lưng hại thận.

Anh cũng từng có vài giấc mơ không mấy đứng đắn. Trong mơ thì thẳng thắn đến mức gần như trơ trẽn, nhưng cũng sướng tới mức khó dứt. Con người phải có tự chủ, anh cũng không nhớ mình đã khống chế thế nào, chỉ biết sau này những giấc mơ kiểu đó ít dần, không cần thiết, mà cũng không hay ho gì.

Lúc dậy, Dương Lâm đã cho chó ăn. Cho ăn xong cô đứng dậy nói: “Ăn của mày đi, đừng có nhìn tao.”

Nhưng vừa đứng lên, con chó vẫn chạy theo chân cô.

Cô thích động đậy, con chó ở nhà cả ngày chạy theo cô chắc cũng được mấy ngàn bước. Thỉnh thoảng còn bị cô mắng, mà mắng riết nó nghiện, càng mắng càng nhào lên người cô. Chân ngắn, người bè bè, nhìn càng lúc càng giống chó đồ chơi chạy pin.

Lâm Khôn Hà mặc đồ xong đi ra, con chó lại nhào tới anh.

Anh lượn mấy vòng dẫn nó về cạnh tô ăn, hỏi Dương Lâm: “Em chưa đi hả?”

Dương Lâm không khách sáo, la lên: “Anh đâu phải sếp em, quản em đi hay không làm gì?”

Công ty Lâm Khôn Hà đang bận, anh không rảnh cãi với cô, nhìn giờ rồi đi luôn.

Sáng sớm nắng chiếu chói mắt. Lâm Khôn Hà kéo tấm chắn nắng xuống, lái xe ra khỏi khu dân cư. Bên cạnh công viên có hàng đường rợp cây đa, có người đang chạy bộ. Anh hạ cửa kính nhìn mấy cái, mắt thấy dễ chịu hẳn.

Miền Hoa Nam ẩm ướt, cây đa có sức sống đến mức bê tông cũng không bịt nổi. Rễ khí sinh cắm sâu xuống đất, giữ vững mạch xanh của thành phố vùng Quảng Phủ.

Tới công ty, anh ngửi thấy mùi xiên que Quan Đông, sáng sớm mà đã có người ăn xúc xích nướng.

“Buổi sáng tốt lành anh Khôn.” Đặng Văn Thắng đưa cho anh một hộp mì xe đẩy và một ly cà phê: “Mua bên cửa hàng chị họ chị dâu.”

Lâm Khôn Hà hỏi: “cửa hàng làm ăn sao rồi?”

“Tốt lắm anh, đông lắm luôn!” Đặng Văn Thắng nói hơi quá đà, cố mở to đôi mắt thâm quầng: “Em lần nào vô cũng thấy mấy đứa nhỏ tay không ngừng, cứ thu tiền hoài.”

Lâm Khôn Hà nhớ lại lời Dương Lâm, ném chìa khóa xe vào ngăn kéo hỏi: “Tối qua đi đâu ăn vụng đó?”

Đặng Văn Thắng hỏi: “Chị dâu nói với anh rồi hả?”

Điện thoại trên bàn Lâm Khôn Hà reo lên, màn hình hiện chữ Thôi, anh không bắt.

Anh không phải cao thủ gì ghê gớm, cũng không có năng lực quá lớn, nhưng trong nghề vẫn có vài người bạn. Vòng tròn Thâm Quyến nhỏ vậy thôi, người họ Thôi so với anh còn không đáng là gì, muốn xử ông ta một trận cũng không khó.

Anh trả lời câu nãy của Đặng Văn Thắng: “Ai bảo để cô ấy bắt gặp?”

Đặng Văn Thắng cười hề hề: “Mấy người đó bạn em hết, có mấy đứa đàn em nữa. Biết em sắp đi, kéo lại tụ họp chút thôi.” Rồi anh ta nói thêm: “Chị dâu hôm qua cũng bận lắm, về trễ dữ.”

Lâm Khôn Hà ừ một tiếng, mở nắp hộp mì xe đẩy, dùng đũa dùng một lần chọc xuống, lớp bao bì liền rách ra.

Đặng Văn Thắng hỏi: “Chị dâu còn đi làm hả anh?”

Lâm Khôn Hà hỏi: “Cô ấy không đi làm thì làm gì?”

“Anh Khôn, hai người cưới cũng gần nửa năm rồi phải không? Không tính có con hả?” Đặng Văn Thắng trong đầu toàn là cảnh hai vợ chồng họ chí chóe trêu nhau, ngả người ra ghế xoay nói: “Sinh đứa nhỏ cho nhà cửa vui chút, hoặc mở cho chị dâu cái cửa hàng gì đó đi, khỏi phải ra ngoài nhậu nhẹt với mấy người kia, cần gì đâu.”

Lâm Khôn Hà ăn thêm hai đũa mì xe đẩy, hỏi lại: “Mấy người kia là mấy người nào?”

Đặng Văn Thắng chợt nhận ra hình như mình đang chửi luôn cả đám của mình, sờ cằm cười hề hề một hồi, nhìn Lâm Khôn Hà ăn hết hộp mì mà vẫn chưa chịu đi.

Lâm Khôn Hà không có kiên nhẫn cho anh ta đứng nhìn trộm: “Đồ đạc thu xếp xong chưa? Qua Giang Tô thì cẩn thận chút, người bên đó đầu óc không kém cậu đâu, đừng suốt ngày tự cho mình thông minh.”

Đặng Văn Thắng chỉ có nước gật đầu, đứng dậy định giúp dọn rác trên bàn.

Lâm Khôn Hà không sai vặt, buộc túi lại rồi quăng vào thùng rác: “Qua đó thì lo mà yên ổn làm việc. Làm xong dự án này, cuối năm cho cậu về quê nở mặt hơn.”

Đặng Văn Thắng khựng lại một chút, rất nhanh đứng thẳng người, đáp to: “Cảm ơn anh Khôn!”

Ra tới cửa lại bị Lâm Khôn Hà gọi lại: “Nói hành chính đặt vé cho cậu, tiện thể mua cho anh một vé đi Nam Kinh.”

Nam Kinh? Đặng Văn Thắng nghĩ nghĩ: “Cái buổi giảng đường gì đó, anh Khôn cũng đi nói hả?”

Lâm Khôn Hà nói: “Anh không nói, đi ủng hộ lão Khương thôi.”

“Vậy đi về trong ngày?”

“Ở lại một đêm.” Lâm Khôn Hà đứng dậy vận động một chút, bước tới cửa sổ nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Giờ này khách ra vô liên tục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng