Lừa dối, tất cả đều là lừa dối!
Nàng đã có phu quân.
Nàng đến đây chỉ để báo thù!
Vì hắn đã g.i.ế.c chồng nàng!
Thảo nào… thảo nào nàng lúc nào cũng lạnh nhạt, đối với hắn chẳng mặn chẳng nhạt.
Hắn từng nghĩ đó chỉ là bản tính nàng như vậy—
Nhưng không phải.
Thôi Phục Linh hận hắn.
Thậm chí muốn g.i.ế.c hắn!
Tội khi quân, tội g.i.ế.c vua—
Bất cứ tội nào cũng là tội đáng c.h.é.m đầu!
Nhưng như vậy thì có ích gì?
Cha mẹ nàng đều đã mất, thân thích không những không đối tốt với nàng, mà còn chiếm đoạt ruộng đất của gia tộc nàng.
Người thân của tên “gian phu” kia cũng đã biến mất ngoài biên ải.
Nàng chỉ còn lại một mình.
Nàng không sợ gì cả.
Nàng chỉ muốn kéo hắn c.h.ế.t chung.
Tốt thôi.
Vậy thì cùng c.h.ế.t đi.
Hắn bóp cổ nàng, nghĩ rằng—
Cùng nhau c.h.ế.t đi.
Hắn cứ tưởng mình có thể ra tay, nhưng khi nhìn gương mặt đang rơi nước mắt kia, thế nào cũng không thể siết mạnh hơn được.
Mãi đến khi nghe nội giám bẩm báo: “Không có”—
Hắn chẳng kịp suy nghĩ gì, lập tức buông tay.
Ngày hôm ấy, hắn từ vui sướng tột độ rơi xuống vực sâu đau khổ.
Vịt Bay Lạc Bầy
Còn Thôi Phục Linh, nàng vừa khóc vừa cười, nói với hắn:
—“Bệ hạ đang nhìn gì thế? Nhìn thần thiếp động lòng với kẻ thù sao?”
Thì ra, Thôi Phục Linh thực sự đã yêu hắn.