Lần thứ hai Phí Khởi gặp Thôi Phục Linh là khi mỹ nhân rơi xuống nước.
Hắn tức giận cực độ, trừng phạt nghiêm khắc đám cung nhân cùng Dư Tần.
Còn Thôi Phục Linh – người đã cứu mỹ nhân – lúc này đang cúi đầu quỳ trước mặt hắn, không nói một lời.
Mãi đến khi hắn chợt nhớ ra, mới tiện miệng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Nô tỳ, Thôi Phục Linh.”
Thực ra, nói ra cái tên này có ý nghĩa gì đâu? Hắn căn bản sẽ chẳng nhớ nổi, chỉ là thuận miệng hỏi để nói tiếp câu sau:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Từ nay về sau, ngươi ở bên cạnh Kiều Kiều, chịu trách nhiệm bảo vệ nàng. Nếu nàng có chuyện gì sơ suất, trẫm sẽ hỏi tội ngươi.”
Người trước mặt dập đầu: “Tạ chủ long ân.”
Coi như biết điều, cũng khá ngoan ngoãn.
Đứng gần như vậy, hắn lại lần nữa ngửi thấy mùi hương đó.
Hắn nghĩ, mùi này cũng dễ chịu đấy.
Nhưng tiếc là mỹ nhân đang ở trong lòng, chỉ chốc lát sau, hắn đã quên sạch.