Trong đại điện, tiếng thở dài vang lên không dứt. Ta cũng không biết mình đã quỳ bao lâu, mãi đến khi Phục Âm mắt đỏ hoe đỡ ta đứng dậy.
Thế nhưng ta lại bật cười: “Khóc gì chứ? Chẳng phải mọi chuyện sắp kết thúc rồi sao?”
Đêm hôm đó, ta đứng ngoài cung môn, tự tay nghênh đón Phí Khởi trở về, đối với hắn lại càng dịu dàng chủ động hơn bao giờ hết.
Vịt Bay Lạc Bầy
Vì thế, trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn ôm chặt ta, gọi khẽ tên ta:
“Phục Linh, Phục Linh…”
Nhưng ta tên là Trần Tố Nương.