Giang Nam Xuân: Sau Gió Trăng Chỉ Còn Lặng Lẽ

Chương 24: Chương 24




Hoàng hậu từng bóng gió hỏi ta, rằng ta và bệ hạ tình sâu nghĩa nặng, cớ sao đến nay vẫn chưa có hoàng tự.

Ta mỉm cười đáp:

“Năm xưa bị sẩy thai, tổn thương căn cốt, e rằng về sau khó mà có hài tử nữa.”

Tay nàng cầm chén trà khẽ run, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

Từ đó, nàng lại càng đối xử tốt với ta hơn.

Chỉ cần là thứ nàng có mà không quá giới hạn, đều sẽ dành phần cho ta. 

Đến cả vải may xiêm y cho hoàng tử, nàng cũng cùng ta tuyển chọn.

Ta dõi theo thái tử từng chút một trưởng thành, học nói gọi phụ hoàng, mẫu hậu, rồi cuối cùng, cất giọng mềm mại gọi ta:

Vịt Bay Lạc Bầy

“Nương nương.”

Thật đáng yêu biết bao.

Một hài tử ngoan ngoãn thế này, lại có hoàng hậu xuất thân danh môn khuê tú làm mẹ, có đại nho đức cao vọng trọng làm thái phó, trước dạy dỗ lễ nghĩa liêm sỉ, sau truyền thụ kế sách trị quốc.

Còn ta, chỉ đơn giản ôm lấy hài tử ấy, chậm rãi đọc từng câu từng chữ:

“Thủy tắc tải chu, thủy tắc phủ chu. Quân dĩ thử tư nguy, tắc nguy tương yên nhi bất chí hĩ.”

(Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bậc quân vương lấy đó mà suy ngẫm về hiểm họa, thì ắt hiểm họa sẽ không xảy đến.)