Quý phi tuy được sủng ái trở lại, nhưng không còn là độc sủng.
Hoàng thượng dường như đã quên mất ta, thường xuyên lưu lại cung của Quý phi, đôi khi cũng đến chỗ các tần phi khác, nhưng duy chỉ không đặt chân đến cung Hoàng hậu.
Bởi trong mắt chàng, Hoàng hậu quá mức khô khan, vô vị.
Trong chốc lát, hậu cung lại trở về dáng vẻ như khi chưa có Quý phi.
Không ai bận tâm đến vị Hoàng hậu không được sủng ái, cũng chẳng ai để ý đến một phi tần từng được cưng chiều hết mực rồi lại bị thất sủng.
Chỉ là, không biết trong cung Quý phi, đồ sứ vẫn còn nguyên vẹn được mấy phần.
Con người vốn dĩ không thể cứ kìm nén mãi, kìm quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Vịt Bay Lạc Bầy
Ta canh thời gian, nhận lời mời dự tiểu yến của Hoàng hậu.
Trên bàn, nàng chuẩn bị sẵn món tùng thử quế ngư (cá quế chiên xốt chua ngọt) cho ta, thậm chí còn đẩy đến ngay trước mặt ta.
Nhìn chằm chằm một lúc, ta không kìm được mà buồn nôn.
Hoàng hậu bị dọa sợ, kinh ngạc hỏi:
“Sao lại như vậy?”
Ta cũng chẳng để tâm, chỉ phất tay đáp:
“Có lẽ ăn đến ngán rồi.”
Nàng gật đầu, ra lệnh cho người mang đi.