Giang Nam Xuân: Sau Gió Trăng Chỉ Còn Lặng Lẽ

Chương 17: Chương 17




Hôm đó, ta vẫn ngồi trong điện chờ Hoàng thượng đến.

Nhưng thứ chờ được lại là tin tức: trên đường đến Thanh Vân điện, Hoàng thượng  gặp Quý phi quỳ dài không dậy, liền đổi hướng mà đi.

“Sao có thể như vậy! Nàng ta dù gì cũng là Quý phi!”

Cung nữ bên cạnh ta giận đến mức không nhịn được—chính là người từng được Quý phi sai đi truyền tin cho Hoàng thượng đến mai lâm đêm trừ tịch, nhưng cuối cùng lại không chuyển lời trọn vẹn.

Tên nàng là Phục Âm.

Ta nhắc nhở nàng:

“Cẩn thận lời nói.”

Nàng ta cắn môi, rõ ràng vẫn không cam lòng.

Vịt Bay Lạc Bầy

Ta thấy buồn cười, bèn trấn an nàng:

“Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Ít nhất, ngươi có thể ăn thêm một bát cơm mà không cảm thấy ghê tởm.”

Nàng ta như bị thuyết phục, nuốt khan một ngụm nước bọt.

Ta lại nói:

“Bữa tối nay, thêm một đĩa cá quế tùng thử đi.”

“Nương nương không phải đã ăn đến ngán rồi sao?”

Ta cười nhạt:

“Nhưng dù sao cũng là món yêu thích nhất. Hai tháng không đụng tới, chung quy vẫn thấy nhớ.”

“Có điều, vẫn nên thêm ít món ăn kèm thì hơn.”