Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 87: Truyền thuyết trong truyền thuyết




Bởi vì thường xuyên theo quân bốn phương bôn ba, Tiêu Nam Hồi trong đời đã đến rất nhiều nơi có cảnh sắc hùng vĩ.

Túc Bắc doanh thường trú ở biên giới phía Bắc, bắc cảnh là vùng đất hoang sơ, có những dãy núi tuyết liên miên và hồ nước xanh biếc tĩnh lặng, phong cảnh hùng vĩ ở đó có đủ cả, nàng đã xem qua không dưới trăm cũng có hàng chục.

Trừ khi nàng chưa từng thấy biển lớn, nàng cho rằng sẽ không còn cảnh sắc nào có thể khiến nàng kinh ngạc nữa.

Cho đến mấy tháng trước, nhờ phúc của Tôn Thái Thú, nàng đã đến được Biệt Mộng Quật trong truyền thuyết.

Đêm đó, sự chú ý của nàng đều dồn vào Tôn Thái Thú và Phan Mị Nhi, cùng với Điền Vi Nhi, tân nương sắp gả cho lang sói, nàng không nhìn kỹ cảnh vật xung quanh mấy nhưng trong lòng đã lưu lại ấn tượng cực sâu.

Nàng nhớ những vách đá màu đỏ và tím tuyệt đẹp, lớp lớp chồng chất lên nhau, uốn lượn trên đỉnh và dưới đất. Đó tuyệt đối không phải là dấu vết nhân tạo có thể điêu khắc tô điểm mà là do phong hóa cát sỏi tích tụ qua năm tháng mà thành.

Có thể từ thời thái cổ đến nay, độc nhất vô nhị bất hủ do trời tạo.

Người xưa tôn sùng cảnh sắc tự nhiên, cho rằng chỉ có đó mới là vĩnh cửu, nàng cũng đồng tình.

Nhưng nếu trong cảnh sắc trời ban này lại có thêm sự điêu khắc của một người tài năng xuất chúng, ai dám nói nó nhất định không bằng giang sơn tươi đẹp này?

Truyền thuyết kể rằng, có một họa sĩ điên rồ, trời phú một đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật đẹp đẽ trên thế gian. Những bức tranh của ông, nam nữ yêu hận giận dữ như sắp bật ra, chỉ một cái quay đầu nhìn lại từ phía sau cũng đủ làm say đắm lòng người, cảnh núi non sông nước thì như tự nhiên mà thành, ngắm nhìn như đang ngồi thuyền xe du ngoạn trong đó. Tuy nhiên, ông không thỏa mãn với những mỹ nhân, cảnh đẹp trần gian, ước nguyện cả đời là được chiêm ngưỡng phong thái của thần tiên.

Ông cầu xin thần linh, chỉ cần cho ông được nhìn thấy lầu ngọc gác vàng trên chín tầng trời, được nghe những câu chuyện thần ma mà người phàm không thể viết ra thì ông nguyện dâng hiến nửa đời ánh sáng của mình.

Cuối cùng, ước nguyện của ông được vị thần đi ngang qua nghe thấy, thần linh đã chấp nhận ước nguyện của ông, đưa ông đến thần giới ở ba ngày ba đêm, sau đó theo giao ước lấy đi đôi mắt đã chứa đựng những thứ đẹp đẽ nhất trần gian của ông.

Trở về trần gian, người họa sĩ vô cùng xúc động, ông kể cho mỗi người gặp gỡ về những gì mình đã thấy và nghe ở thần giới nhưng không ai tin câu chuyện hoang đường của ông, mọi người đều cho rằng ông vì bị mù mà hóa điên.

Dần dần, người họa sĩ không còn nói nữa, ông biến toàn bộ tài sản cả đời thành vàng và đá quý, mang theo số tài sản này biến mất vào sa mạc hoang vắng. Có người nói, người họa sĩ đã chết vì đói khát trong cát vàng, cũng có người nói ông vừa vào sa mạc đã bị mã phỉ cướp sạch cả người lẫn của, càng có người nói, ông đã đến nơi hứa hẹn trong giấc mơ của mìn và ở đó ông dùng vàng không phai màu, vẽ lại những gì ông đã thấy trên trời.

Câu chuyện này, Tiêu Nam Hồi vô tình đọc được từ một cuốn sách cũ trong căn phòng chất đầy tạp vật của Diêu Dịch.

Những truyền thuyết này đa phần đều hư vô mờ mịt, ngay cả một cái tên người hay địa danh tử tế cũng không tìm thấy, chứ đừng nói đến việc khảo cứu tỉ mỉ. Nàng cũng không phải là quá thích những câu chuyện ma quái này, chỉ đọc để tìm chút thú vị.

Nhưng giờ đây, nàng thường có những thắc mắc này nọ, lại thường cảm thấy: Câu trả lời cho những thắc mắc đó có lẽ nằm ngay trong truyền thuyết, chỉ là người đời không muốn tin, cố ý coi chúng như một trò tiêu khiển mà thôi.

Cứ như hiện tại, nàng nhờ truyền thuyết này mà thông suốt một chuyện.

Địa hình của Sắc Khâu rất đặc biệt, đặc biệt đến mức nàng trước đây chỉ thấy những vách đá tương tự ở một nơi duy nhất. Đó chính là Biệt Mộng Quật của Tôn Thái Thú.

Gọi nó là Biệt Mộng Quật của Tôn Thái Thú thực ra có chút không ổn, bởi vì ông ta chỉ là kẻ chiếm đóng mà Biệt Mộng Quật có lẽ căn bản không có tên này, chỉ là ông ta tìm vài văn nhân làm thơ văn phụ họa mà thôi.

Nhưng ai có thể ngờ, Biệt Mộng Quật lại nằm ngay ở vùng đất cổ gọi là Sắc Khâu này chứ?

Tiêu Nam Hồi cẩn thận di chuyển cùng hoàng đế giữa các gò đất nhỏ. Đêm đó khi đi dự tiệc, trời đã tối, nàng chỉ lờ mờ nhớ rằng gần hang động có một bãi cỏ lớn, không biết có phải do Tôn Thái Thú sai người trồng hay không.

Tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên nàng đã tìm thấy một lối vào hang động. Nàng tưởng mình đã tìm đúng chỗ, hăm hở đi vào xem thì mới phát hiện, đây hoàn toàn không phải cái Biệt Mộng Quật mà nàng từng đến đêm đó, chỉ là một cái hang nhỏ có chút tương tự.

Dù sao cũng tốt hơn là không có chỗ trú ẩn, nàng dẫn hoàng đế đi sâu vào trong hang.

Không có ánh nến chiếu rọi, trong hang động mờ mịt, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe đá trên đỉnh chỉ đủ chiếu sáng một góc trời. Một lát nữa, ánh mặt trời sẽ không chiếu vào được nữa, nơi đây sẽ chìm vào bóng tối.

Ngoài việc phải làm những thứ như đuốc để chiếu sáng, việc cấp bách vẫn là nước và thức ăn.

Cảnh Tôn Thái Thú mở tiệc hàng trăm người dường như mới chỉ hôm qua, nàng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy lão gia béo ngồi trước mặt nàng và mấy sợi tóc trên đầu hắn.

Nghĩ đến bàn tiệc đầy những món ngon rượu quý và mùi thơm thức ăn thoang thoảng trong không khí đêm đó, nàng cảm thấy dù thế nào cũng phải thử một phen. Mặc dù đã hơn ba tháng trôi qua kể từ bữa tiệc ở Biệt Mộng Quật nhưng nàng biết đặc tính của Tôn Thái Thú là con rùa rụt cổ giữ núi vàng, ở nơi này chắc chắn vẫn còn rất nhiều đồ dự trữ.

Nàng cảm thấy có luồng khí yếu ớt, điều này có lẽ chứng tỏ những hang động lớn nhỏ này thông nhau một cách tự nhiên. Hang nàng vừa vào không phải Biệt Mộng Quật nhưng có lẽ cũng không xa nó. Những bức bích họa tương tự trên tường chính là bằng chứng rõ nhất.

Nàng phấn chấn tinh thần, dặn dò hoàng đế đừng đi lung tung liền cầm Bình Huyền đi thăm dò các ngóc ngách khác của hang động.

Trong hang động, âm thanh được gom lại, đôi khi chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể tạo ra những gợn sóng không nhỏ và còn vang vọng rất lâu không dứt. Nàng đi dọc đường run rẩy, thường xuyên phải dừng lại lắng nghe động tĩnh một lúc lâu mới dám tiếp tục đi về phía trước.

Mặt trời nghiêng về phía tây, ánh sáng trong hang động dần tối lại, nàng không nỡ dùng mảnh vải cuối cùng để làm đuốc, đành mò mẫm đi trong bóng tối. Cuối cùng, nàng đến một hang lớn rộng rãi, bốn phía vách đá có những dấu vết rõ ràng của con người đục đẽo, dường như để làm các hốc cắm nến, nhưng chưa kịp làm xong thì đã bỏ đó, có vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Lật tìm khắp nơi, nàng tìm thấy vài chiếc hòm gỗ mục nát bị cát lấp nửa trong góc. Không ôm nhiều hy vọng, Tiêu Nam Hồi dùng đầu giáo cạy mấy tấm ván hòm ra, nhìn kỹ vào bên trong, cả người nàng trợn tròn mắt.

Cả một hòm đầy ắp, toàn là vàng thật bạc trắng.

Nàng nuốt nước bọt, trong lòng đầu tiên nghĩ đến là Diêu Dịch. Nếu hắn ở đây, có lẽ sẽ cười sập cả hang động mất.

Vàng bạc tuy là thứ quý giá thật sự trên đời nhưng hiện tại lại không thể ăn, không thể uống, e rằng còn không bằng một cây cải trắng mơn mởn.

Nàng không cam lòng, đánh dấu ở đây rồi đi đến những nơi khác thông nhau.

Mỗi khi đến một hang động, nàng lại mở một chiếc hòm ra xem xét, đồ vật bên trong đều gần như nhau, không phải vàng bạc châu báu thì cũng là đồ cổ quý hiếm. Hết hang động này đến hang động khác, dường như giống như cái dạ dày không đáy của Tôn Thái Thú vậy, lớn nhỏ đều chất đầy những bảo vật mà ông ta tích trữ. Những thứ đó lấp lánh trong cát vàng, gián tiếp tố cáo những việc làm tồi tệ của chủ nhân chúng trong suốt những năm qua.

Khoảng chừng đi qua hơn chục hang động, nàng đã khá mệt mỏi, cuối cùng tìm thấy một vài cái chum đất sét vỡ vụn trong một sảnh nhỏ ở cuối. Chỗ này có thể là nơi tạm thời để chứa thức ăn, quy mô không lớn, tổng cộng cũng chẳng có mấy thứ.

Nàng đầy hy vọng mở mấy cái còn nguyên vẹn, bên trong chỉ có một ít kê cũ và bánh hồ, nàng bốc vài hạt cho vào miệng nếm thử, cảm thấy có nguy cơ bị ngộ độc, lại đi lấy bánh hồ nhưng mấy cái bánh đó vừa chạm vào đã hóa thành tro bụi ngay tại chỗ.

Tất cả đều do khí hậu của Túc Nham, vào mùa đông khô hanh và lạnh giá, bất kỳ loại thức ăn nào cũng không thể bảo quản trong không khí quá một tháng.

Lương khô còn như vậy, huống hồ là các loại thịt dễ hỏng.

Nàng tìm thấy một ít trái cây sấy khô trong chiếc bình cuối cùng, trông có vẻ vẫn ăn được lập tức không kén chọn nữa, đổ tất cả vào túi vải, nhặt vài khúc gỗ định làm dụng cụ để làm củi, trước khi đi còn xách theo một vò rượu trái cây trong góc rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Xung quanh đã chìm vào bóng tối, nàng thắp đuốc mò mẫm quay lại theo đường cũ, thấy người đó đang ngồi trong bóng tối, gần như vẫn giữ nguyên tư thế khi nàng rời đi, không nhúc nhích một bước.

“Ngươi về rồi.”

Hắn đứng dậy, nhường sang một bên vài bước. Tiêu Nam Hồi lúc này mới thấy, những tảng đá vụn trên mặt đất trước đó đã được sắp xếp gọn gàng, hắn đã học theo cách của nàng trước đó, xếp thành một cái bếp lửa.

Nàng khá ngạc nhiên và hiếu kỳ, lại gần nhìn kỹ, thành thật khen ngợi: “Tay nghề của bệ hạ không tệ chút nào.”

Hắn thản nhiên quay lưng lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Tạm được.”

Nàng không nhìn hắn nữa, nhanh chóng nhóm lửa rồi từng món một lấy ra những thứ nhặt được từ trong túi vải, trên mặt lộ vẻ tự hào như đang khoe gia bảo.

“Chuỗi này là nho vận chuyển từ Đồng Thành, ngày đó thần đã nếm thử, hương vị cực kỳ ngon, tuy giờ đã thành nho khô nhưng hương vị chắc vẫn không tệ. Còn dưa lưới mật ong này, phần thịt bên ngoài tuy không ăn được nữa nhưng hạt bên trong có thể nướng chín mà ăn, gần giống hạt dẻ. Còn cái này…”

Nàng thao thao bất tuyệt kể về chiến lợi phẩm của mình, người đó thì lặng lẽ nhìn nàng dưới ánh lửa, không hề tỏ ra sốt ruột một chút nào.

Lấy ra món đồ cuối cùng, nàng tổng kết: “Lão già Tôn Thái Thú kia chỉ là một con tỳ hưu chỉ biết vào mà không biết ra, chất đống bao nhiêu vàng bạc châu báu, vậy mà đến một miếng bánh nguyên vẹn cũng không nỡ cho chúng ta, thật là tức chết. Tuy nói không có gì ra hồn lắm nhưng ăn tạm một hai ngày vẫn ổn. Mấy thứ này đều ngọt, ăn vào sẽ có sức.”

“Tiêu Khanh thật tài giỏi.”

Nàng đang cảm thán, có chút không quen với lời khen đột ngột này, nghĩ đến việc mình vừa khen đối phương, không khí giữa hai người đột nhiên khiến nàng có chút không tự nhiên, nàng đỏ mặt vội vàng đánh trống lảng: “Bình nước đã cạn rồi, thần chỉ tìm được cái này.”

Nàng đặt vò rượu buộc ở thắt lưng xuống đất rồi trải tấm chăn dạ len tìm được ra.

Hắn nhìn vò rượu, nhàn nhạt hỏi: “Là rượu sao?”

Tiêu Nam Hồi gật đầu, cầm chiếc cốc bạc lấy được rót hai ly, đẩy cho hắn một ly.

Người đó nhìn vũng màu tím đỏ trong ly bạc, không động đậy: “Cô không uống rượu.”

Nàng khựng lại, có chút khó hiểu: “Bệ hạ không thích uống rượu hay không thể uống rượu? Hiện tại ngoài rượu ra, thực sự không có gì để giải khát.”

Hắn không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ kỹ câu hỏi đơn giản này, cuối cùng đáp: “Không thể uống. Ít nhất bây giờ thì không thể.”

Thôi được rồi, dù sao ngài kỳ quái cũng không phải một hai ngày rồi.

Nếu là bình thường, nàng có lẽ sẽ hỏi cặn kẽ nhưng giờ đây nàng thực sự không còn sức để mở lời.

Tiêu Nam Hồi thở dài, đổ ly rượu của đối phương vào ly của mình rồi uống một hơi cạn sạch.

Rượu trái cây bị hơi khô hanh của Túc Nham làm bay hơi mấy tháng trời, vừa chua vừa chát lại thoảng một mùi hương kỳ lạ, uống không sảng khoái, ngược lại còn có cảm giác nhờn nhờn vướng víu trong miệng.

“Không ngon sao?”

Nàng lắc đầu: “Không ngon.”

So với Vân Diệp Tiên ở chỗ Diêu Dịch thì kém xa.

Nghĩ đến Diêu Dịch và Vân Diệp Tiên, nàng không kìm được nhớ đến Khuyết Thành, nhớ đến Hầu phủ, nhớ đến Tiêu Chuẩn.

Thở dài, nàng lại tự rót cho mình một ly nữa.

Tuy nhiên, rượu không thể đánh giá qua vẻ ngoài, loại rượu trái cây này hương vị không ra gì nhưng rượu lại khá mạnh.

Uống vài ly, nàng bắt đầu hơi say, khoanh chân chống cằm nhìn những bức bích họa đã bong tróc loang lổ trên vách đá xung quanh, chỉ cảm thấy những bóng người mơ hồ, tan vỡ kia dưới ánh lửa trại như sống dậy.

“Bệ hạ nhìn xem, những bức tranh trên tường này vẽ thế nào?”

Túc Vị liếc nàng một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang xung quanh.

“Như không thể nắm giữ, như sắp có điều nghe thấy. Nét bút điêu luyện, công phu tự nhiên.”

Nàng gật đầu bừa bãi, thực ra cũng không hiểu lắm, chỉ biết là lời khen lại nghiêng đầu nhìn kỹ.

Trước đây ở Biệt Mộng Quật, nàng chỉ vội vàng liếc qua những bức tranh trên tường này, khi đó cảm thấy người trong tranh ăn mặc kỳ quái, lại có chút gần như tr*n tr** nên nói là những bức tranh gợi cảm để mua vui. Giờ đây nhìn kỹ lại, quả thật không giống những cách vẽ th* t*c chợ búa kia, ngược lại có chút nội dung khó hiểu trong đó.

Chẳng hạn như người đàn ông ở bên trái, cưỡi mây đạp gió nhưng tóc tai bù xù, hai mắt nhắm nghiền, như thể nửa mù lòa.

“Những bức bích họa trên tường này, vẽ những nhân vật gì vậy? Sao nhìn lại kỳ lạ thế?”

“Đó không phải người, là thần.” Giọng nói hơi lạnh của hắn vang lên trong hang đá, tạo nên những tiếng vọng trầm thấp, “Truyền thuyết kể rằng thời thượng cổ, thần minh sẽ giáng lâm nhân gian, đôi khi còn mượn thân xác phàm trần, gọi là giáng thần. Bức họa này miêu tả cảnh phong thần giáng thế.”

Tiêu Nam Hồi lại gần nhìn bức họa, chất liệu màu cổ xưa làm từ vàng nghiền tuy không phai màu nhưng qua năm tháng phong ba cát bụi đã bắt đầu bong tróc. Những viên ngọc trai, đá quý ban đầu được khảm vào cũng rơi rụng gần hết nhưng dù vậy vẫn có thể thấy được sự điêu khắc đầy ý nghĩa của người cầm bút đối với nhân vật mình vẽ.

“Nhưng trên bức họa này, dường như có hai vị thần giống hệt nhau, một vị mở mắt, một vị lại nhắm mắt. Một vị đạp mây, một vị đạp lửa.”

Hắn từ từ nhắm mắt lại: “Bởi vì trong truyền thuyết, vị phong thần này cuối cùng đã thành ma.”

Thành ma rồi sao?

Nhưng nếu đã thành ma rồi, tại sao lại khắc họa ra hai hình tượng? Giống như người vẽ bức tranh này cũng không biết, đó rốt cuộc là thần hay là ma vậy.

Bích họa thời xưa đa phần ca ngợi thiện lương đại nghĩa, phê phán tà ác đọa lạc, việc miêu tả chính tà đối lập, không thiên vị như thế này là rất hiếm.

Ngừng một lát, nàng lại có nghi vấn khác.

“Bệ hạ nghe những truyền thuyết về quỷ thần này từ đâu vậy?”

“Từ mẫu phi của cô.” Khi hắn nói câu này, trên mặt lộ ra một vẻ cô đơn hiếm thấy. Như thể những ký ức xa xăm ùa về, nhuốm màu cảm xúc của hắn, “Mẫu phi thường nói, sử học đôi khi chưa chắc đã là sự thật, mà truyền thuyết đôi khi chưa chắc đã là hư ảo.”

Hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện của tiên hoàng và mẫu phi, thực tế, ngay cả trong sử sách ghi chép về mẫu phi hắn cũng chỉ có vài nét bút ít ỏi, chỉ vì người đời đều cho rằng bà là một kẻ điên.

Nàng nhớ hắn từng nói với nàng, người điên không phải mẫu phi hắn, mà là hắn.

Mặc dù lời này đến nay nàng cũng không hiểu lắm rốt cuộc có ý gì.

Mặc dù vậy, nàng vẫn lo lắng là mình vô tình chạm đến chuyện buồn của hắn, liền cố ý đánh lạc hướng.

“Bệ hạ xếp bếp lửa rất tốt. Thần trước đây đã dạy một tên béo ở Lĩnh Tây làm việc này, hắn học mấy ngày vẫn chỉ xếp được một cái tổ gà xiêu vẹo.”

Vừa nói ra nàng đã hối hận. Chưa nói đến việc khen ngợi một đời đế vương giỏi xếp bếp lửa là một chuyện hoang đường đến mức nào, nàng chắc chắn là đầu toàn cát mới đem hắn ra so sánh với tên béo Ngũ Tiểu Lục đó.

Tuy nhiên, chưa kịp tìm lời chữa cháy, người đó đã tiếp lời nàng.

“Cô có một việc, trước nay làm không tốt.”

Nàng vội vàng nhân cơ hội hỏi: “Việc gì?”

“Cài tóc.”

Vết thương ở tay trái của hắn đang đóng vảy, điều này khiến động tác của hắn có vẻ chậm rãi, đợi đến khi bàn tay đó lấy ra khỏi vạt áo, trong lòng bàn tay đã có thêm một vật.

Một cây trâm ngọc.

“Vẫn xin Tiêu Khanh, cài tóc giúp cô.”

Tiêu Nam Hồi nhận lấy cây trâm ngọc, cả người ngây ra.

Đó là cây trâm của nàng, cây trâm mà nàng vô tình làm rơi khi lẻn vào lều nhỏ hôm đó.

Và nửa miếng ngọc bội hình vành cung mà nàng đã lấy trộm từ trong lều, lúc này đang nằm trong thắt lưng của chiếc áo lót nàng.

Nàng cảm thấy mình nên mở lời hỏi một vài điều nhưng những từ ngữ đó đến miệng lại không thể thốt ra được.

Nàng dùng ngón tay xoa xoa chiếc trâm ngọc trông rất đỗi bình thường về kiểu dáng lẫn chất liệu, tay còn lại cẩn thận luồn qua mái tóc dài trên vai người đó.

Nàng không có lược, chỉ có thể dùng ngón tay làm răng lược, cẩn thận chải mượt tóc, rồi từng nắm từng nắm chia thành lọn, búi cao lên.

Trải qua bao sóng gió khó khăn những ngày qua, mái tóc đen nhánh này không hề có dấu hiệu khô xơ hư tổn, chỉ dính chút bụi bẩn, khẽ phủi đi là lại bóng mượt như thường.

Người ta thường ca ngợi sự ấm áp của ngọc nhưng lại quên mất sự cứng rắn của ngọc. Nó kiên cố đến mức không gì có thể phá hủy, những hạt cát đá nhỏ bình thường cũng đừng hòng để lại một vết xước trên bề mặt trơn nhẵn của nó.

Giống như một số người sinh ra đã được định sẵn, không có người hay việc gì có thể để lại dấu vết trong lòng họ.

Mà nàng thì không phải.

Nàng chỉ là một hạt cát nhỏ bé không đáng kể trong sa mạc Tây Bắc này, gió thổi đến đâu cũng sẽ không ai nhớ. Dù có là phúc phận tu ba đời mới có, được người ta cẩn thận đựng trong bình mang về nhà, nàng vẫn ngày đêm lo lắng: Một ngày nào đó khi gió nổi lên, cuối cùng nàng cũng sẽ phải rời đi.

Và nếu nàng mãi mãi rời đi, thì sẽ có bao nhiêu người nhớ đến nàng?

Có lẽ do nửa vò rượu vừa rồi tác quái trong bụng, tâm trạng Tiêu Nam Hồi thoáng chốc dao động, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, chỉ có thể vội vàng cố định chiếc trâm trong tay.

Chiếc trâm ngọc yên lặng nằm đó, rõ ràng chỉ là kiểu dáng thông thường nhất nhưng trên đầu người đó lại như một con phượng hoàng đậu trên cành cây.

Tay nàng rụt về, chuyển sang nửa vò rượu còn lại.

Vò gốm thô ráp, rượu cay nồng kém chất lượng mới hợp với nàng.

Ánh sáng trong mắt nàng dần mờ đi, nàng nhớ lại Điền Vi Nhi và Giả công tử đã đi vào sa mạc dưới ánh mắt tiễn biệt của nàng hôm đó.

Lúc đó họ có khốn cùng như nàng bây giờ không? Có như nàng lúc này, bất cứ lúc nào cũng có thể chết không?

Nhưng họ vẫn có nhau, dù khoảnh khắc tiếp theo có cùng nhau gặp nạn, cuộc đời họ cũng sẽ không có nhiều tiếc nuối như nàng.

“Bệ hạ, thần vẫn chưa muốn chết ở đây. Thần còn rất nhiều việc chưa làm. Mười vò Vân Diệp Tiên thần cất ở Tiểu Phúc Cư còn chưa lấy, cửa hàng của Diêu Dịch còn ba phần bạc của thần, tên khốn Hách Bạch còn chưa trả Hoa Cù lại cho thần. Thần đã hứa với Bá Lao sẽ đưa nàng đi Hải Thành ngắm Bạc Ngọc Hải, còn nói sẽ dùng tiền phụng lộc mới được cấp để làm cho Dì Đại một cây trâm mới, Lý thúc và Đỗ Quyên tỷ vẫn đang đợi thần quay về, thần còn chưa gặp nghĩa phụ, thần còn chưa nói cho hắn biết…”

Chưa nói cho hắn biết: Con thích người.

Nàng không nói tiếp được nữa.

Miệng nàng vẫn hé mở nhưng vì cổ họng và mũi nghẹn ngào mà không phát ra được âm thanh nào.

Nếu nàng chết trên chiến trường, bị một mũi tên bắn trúng hoặc một nhát đao chém đầu, nàng có lẽ sẽ không có thời gian để nghĩ về những điều “nếu” đáng buồn này.

Nhưng cố tình, thời gian chờ chết này lại bị kéo dài vô tận khiến nàng bỗng nhiên sinh ra nhiều điều lưu luyến.

Cuộc đời nàng mới chỉ trải qua hai mươi năm, trong hai mươi năm đó nàng từng giây từng phút đều tự nhủ phải biết đủ, phải biết ơn, vì vậy nàng chưa bao giờ dám xa xỉ hy vọng nhiều thứ. Nàng biết có những thứ vốn dĩ không thuộc về nàng và việc theo đuổi những thứ không thuộc về mình chỉ khiến bản thân không hạnh phúc.

Nhưng ngay lúc này đây, khi cuộc đời ngắn ngủi của nàng sắp sửa kết thúc, nàng vẫn có chút buồn.

Nếu, nếu nàng thực sự xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thì sao? Nếu câu trả lời cho một số vấn đề thực ra không phải như nàng nghĩ thì sao? Tuy nhiên, sự hèn mọn và yếu đuối của nàng đã khiến nàng bỏ lỡ những câu trả lời đó.

Nếu nàng chết trong cát vàng đêm nay, nàng sẽ mãi mãi không bao giờ biết những câu trả lời đó.

Sẽ không biết, trong lòng một người nào đó rốt cuộc có nàng hay không.

“Nói xong rồi sao?”

Giọng nói của hắng chợt vang lên, nghe khàn đặc hơn ngày thường.

Sau đó, hắn từ từ nâng tay trái lên, sờ sờ búi tóc trên đầu, dường như có chút thở dài.

“Mức độ cài tóc này, thật sự có chút keo kiệt.”

Hắn đã lâu không uống nước nhưng nàng từ giọng nói của đối phương ngoài sự khàn đặc ra, không nghe thấy bất kỳ sự mệt mỏi hay đau đớn nào.

Suy nghĩ của Tiêu Nam Hồi đột ngột dừng lại, hít mũi không dám mở lời. Nàng sợ vừa mở lời sẽ phát ra tiếng khóc khó nghe, không chỉ rất mất mặt mà còn khiến nàng trở nên quá mức ra vẻ.

“Không phải chuyện gì to tát cả, sau khi về Khuyết Thành, ngươi có thể từng bước thực hiện.”

Nói xong, hắn quay người lại, dùng thân thể che chắn gió thổi vào từ cửa hang.

Ngọn lửa nhỏ trong bếp dường như sống lại một chút, cố gắng vùng vẫy, duy trì chút ánh sáng và hơi ấm cuối cùng.

Nước mắt đã đọng lại trong hốc mắt Tiêu Nam Hồi từ lâu, cuối cùng cũng rơi xuống.

Nước mắt tí tách rơi trên những viên đá khô lạnh, không lâu sau đã bốc hơi không còn một dấu vết nào, như thể nàng chưa từng khóc.

Sự yếu đuối của nàng khoảnh khắc này, trong trời đất trừ hắn ra sẽ không còn ai biết nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng