Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 69: Bách Quỷ Dạ Thú (Thượng)




Giấu thân phận, trở về doanh trại quân Thiên Thành bảy ngày sau, Tiêu Nam Hồi cuối cùng cũng được dùng than củi.

Nói đúng ra, là được ké.

Hoàng đế rất sợ lạnh, than củi trên xe ngựa đốt rất nhiều.

Tuy có than củi nhưng nàng lại mất ngủ.

Hoàng đế rất ít nói, nàng cũng không có việc gì làm, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng vẫn không khỏi dựa vào những tiếng động nhỏ mà nghe được để phán đoán người đó đang làm gì.

Cuối cùng nàng nghe tiếng than củi kêu lách tách bên tai, nhớ lại đêm ở Bạch Diệu Quan, áo ngoài của hắn bị nàng xé nát, chỉ mặc áo lót mỏng manh cùng nàng chịu lạnh.

Ừm, Đinh Vị Tường tức giận nàng là phải.

Đáng tiếc lúc đó nàng không hiểu sao lại vậy, cứ nghĩ là tên họ Đinh kia bị úng não.

Nghĩ vậy nàng lại mơ hồ lo lắng, Hoàng đế bề ngoài không phạt nàng, sẽ không phải là trong lòng đã hận nàng đến cực điểm, hạ quyết tâm liên lụy Hầu phủ rồi chứ?

Mí mắt Tiêu Nam Hồi giật liên hồi, mắt phải hé một khe nhỏ bắt đầu liếc nhìn người đó.

Tư thế của hắn gần như không thay đổi so với một canh giờ trước, vẫn đang phê duyệt tấu chương, đúng là như người gỗ vậy.

Dù sao nhìn cũng chẳng ra gì, hỏi lại không dám hỏi, nàng đành cụp mắt, liếc nhìn thấy bản đồ bố trận trải ra một nửa trên đất, có chút tò mò mà liếc thêm mấy cái.

Đó là bản đồ bố trận từ Tam Mục Quan đến Túc Nham.

Trước đây về tình hình bố trí chiến cuộc lần này của Thiên Thành, nàng đều chỉ biết loáng thoáng từ Bá Lao, từng câu từng chữ đều rất mơ hồ, giờ nhìn thế này thì rõ ràng hơn nhiều.

Khi nàng gặp quân Hắc Vũ bất ngờ tấn công ở Tam Mục Quan, từng bắc khoăn về hành động này của Hoàng đế. Phía sau Tôn thị chắc chắn có Bạch thị chống lưng, không thể dễ dàng cúi đầu trước Thiên Thành, dù một “cọng cỏ đầu làng” bị nhổ bỏ, Bạch thị nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hai quân khó tránh khỏi sẽ giao chiến ở cửa ải.

Tuy nhiên nàng ở Bích Cương hơn ba tháng lại không nghe thấy tin chiến sự từ Tam Mục Quan, giờ mới biết: Hoàng đế căn bản không để lại quân ở cửa ải.

Tam Mục Quan tuy là xưa nay là nơi binh gia giao tranh, nhưng nhìn vào cục diện hiện tại lại không phải là một lựa chọn tốt. Tam Mục Quan không có thành trì che chắn, thâm nhập vào sâu lòng địch khó duy trì sức mạnh, phái quân đóng giữ tưởng chừng như thắng bước này, thực chất lại là một sách lược tốn kém cực lớn. Hoàng đế đi ngược lại, tuy đã dọn dẹp Tôn thị ở Tam Mục Quan nhưng lại rút lui không để lại lính canh rõ ràng, bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy đây là một sự bố trí có ý đồ lừa dối. Bạch thị tưởng chừng như đã chiếm được một vùng đất được dâng tận miệng, thực chất lại không thể mượn đường Tam Mục Quan như trước, lại phải luôn đề phòng Thiên Thành lại từ đây đột nhập, tốn rất nhiều tâm sức, ngược lại còn thua thiệt.

Phong cách hành sự âm thầm, nhẹ nhàng này lại giống hệt con người hắn.

Ván cờ này vốn là một chuỗi liên hoàn, bước tiếp theo là đột kích Phạt Mãng Lĩnh, nếu có thể đánh úp vào chỗ trống phía sau của Bạch thị thì cục diện chiến tranh chinh phạt Bích Cương lần này coi như đã được thiết lập một nửa. Nào ngờ ở bước then chốt này lại xảy ra sai sót, Bạch thị gỡ gạc lại một ván. Hiện tại hai bên đều rơi vào thế giằng co, không biết khi nào cọng rơm cuối cùng sẽ phá vỡ thế cân bằng, lúc đó màn chiến tranh tổng lực sẽ được kéo ra.

Tiêu Nam Hồi suy nghĩ xuất thần, không hề cảm thấy cổ mình càng lúc càng dài ra, không biết từ lúc nào đã sắp chạm tới tấm bản đồ đó.

Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Giọng Đinh Vị Tường ngay sau đó truyền đến.

“Chủ tử, đến rồi.”

Hoàng đế ngẩng mắt, Tiêu Nam Hồi giật mình lùi mạnh lại, lưng “rầm” một tiếng đập vào thành xe, tiếng vang còn vương mãi.

Hoàng đế thong thả khoác áo choàng đứng dậy, không thèm nhìn nàng một cái, thẳng thừng vượt qua cơ thể cứng đờ của nàng đi ra ngoài xe.

Nàng phải làm sao? Theo kịp không?

Giây tiếp theo, ai đó như có thần giao cách cảm, biết được suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức mở miệng trước.

“Không cần theo, cô đã tìm một người quen giúp ngươi sắp xếp rồi.”

Người quen?

“Không biết là người quen nào của thần…”

“Các ngươi từng gặp nhau vài lần, nghe nói còn từng so tài võ nghệ, hắn cũng coi như có lời khen ngợi ngươi.” Hoàng đế lời còn chưa dứt, một giọng nam vượt qua tiếng bước chân nhẹ không nghe thấy được vang lên trước xe ngựa.

“Thần Lộc Tùng Bình tham kiến Bệ hạ.”

Tiêu Nam Hồi kinh ngạc nhìn ra ngoài đã thấy đôi mắt dài nhỏ âm u của Lộc Tùng Bình đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.

Nàng cảm thấy lưỡi mình ngay lập tức có chút líu lại: “Thần, thần và Lộc Châu Mục chỉ gặp mặt hai lần, thực sự không thể nói là quen hay không quen…”

Tuy nhiên Hoàng đế đã đi xa, tên Đinh Vị Tường kia đi theo phía sau, nghiêng mặt cho nàng một biểu cảm.

Nàng dịch nghĩa một hồi, cảm thấy biểu cảm đó gọi là “tự cầu phúc” đi.

Lộc Tùng Bình như làn khói bay lên xe ngựa, tay chân nhẹ đến đáng sợ, Tiêu Nam Hồi cảm thấy hắn khi giết người phi tang cũng sẽ không có một chút động tĩnh nào.

Nàng như một con nhím cảnh giác cao độ, toàn thân cơ bắp căng cứng, cánh tay xoay một cái, sợi dây cung như một tia sáng bạc chắn ngang giữa nàng và Lộc Tùng Bình.

Lộc Tùng Bình cúi đầu nhìn mũi giáo sáng loáng, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

“Tiêu đại nhân, hạ quan không hứng thú với binh khí của ngươi, ngươi có thể tạm thời thu nó lại rồi.”

Tiêu Nam Hồi hừ lạnh một tiếng: “Bệ hạ đã đi xa rồi, Lộc đại nhân hà tất phải tiếp tục giả vờ trước mặt ta? Ta thấy ngươi trong khoảng thời gian ở Đồng Thành, đâu có khách khí như bây giờ.”

Lộc Tùng Bình cười giả lả nhếch môi: “Hạ quan có trách nhiệm của mình, ngoài công việc canh gác cần thiết, tự hỏi chưa từng có nửa phần vượt quá.”

Đây là nói móc nàng tự làm tự chịu đây mà.

Nghe cái giọng quái quỷ này, lại có bảy tám phần giống với vị bên cạnh Hoàng đế.

“Ta để Bá Lao luôn theo dõi ngươi, đương nhiên ngươi không dám hành động bừa bãi.”

“Bá Lao?” Lộc Tùng Bình dừng lại một lát, dường như nhớ ra điều gì, “Thì ra cô nương kia tên là Bá Lao. Nàng ta ở phủ ta hơn hai tháng, một mình đã ăn hết nửa số nho thu hoạch năm nay, chắc là khoản này phải ghi vào sổ của Tiêu đại nhân rồi.”

Cái gì?!

Tiêu Nam Hồi cắn chặt răng, bảy lỗ tai bốc khói: “Ngươi nói linh tinh gì đó! Nói rõ ràng cho ta!”

“Hạ quan nói là giọng quan thoại, Tiêu đại nhân sao lại nghe không hiểu rồi?” Lộc Tùng Bình nhanh nhẹn nắm lấy sáu sợi dây cương, thuần thục điều khiển xe ngựa, “Đừng nói là nho, ngay cả quân báo nàng ta cũng lén xem không ít từ chỗ ta, Tiêu đại nhân dù ở xa Bích Cương,nhưng lòng lại cùng một phe với hạ quan đó.”

Ai cùng một phe với ngươi!

Chưa kịp suy nghĩ kỹ ý nghĩa sâu xa, xe đã bắt đầu chuyển động, sắc mặt Tiêu Nam Hồi hơi thay đổi.

“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

Lộc Tùng Bình không nói gì, dây cương mạnh mẽ giật một cái, xe ngựa tăng tốc lao về phía trước.

“Thả ta xuống! Ta muốn đi tìm Mạc Xuân Hoa!”

Lộc Tùng Bình mặc áo xanh, cổ dài eo thon, ngồi đó lại vững như một ngọn núi xanh: “Thôi đi, Bệ hạ đã vứt ngươi cho ta rồi, ngươi phải nghe lời ta sai bảo.”

Ngoài Tiêu Chuẩn và lão Hoàng đế kia, trên đời này còn chưa có người thứ hai nào có thể sai bảo nàng!

Không cho nàng xuống xe? Nàng tự mình xuống không được sao!

Nàng nắm chặt sợi dây cung, muốn vung vào cửa sổ xe.

Ai đó không hề quay đầu lại, như thể có mắt sau gáy lạnh lùng nói: “Đây là xe ngựa của Bệ hạ, ngươi nếu có gan cứ phá hủy triệt để đi.”

Tiêu Nam Hồi loạng choạng ngã trở lại đệm mềm bên cạnh, không cam lòng lườm bóng lưng kia một cái, gác cán thương ngang ngực.

“Khoang xe chật chội thế này, nếu ngươi không ngại tốn sức, cứ cầm mãi đi.”

Xe ngựa xóc nảy, nhanh chóng rời khỏi đội quân Hắc Vũ, hướng về phía sườn đồi đen kịt trên sa mạc.

Quân Hắc Vũ rút lui về phía đông nam, mãi đến hai mươi dặm mới dừng lại.

Quân lệnh này do Hoàng đế đích thân hạ, trong quân không ai dám hỏi nhưng có tướng lĩnh trong lòng vẫn nghi ngờ và bất mãn. Mỗi người đều thì thầm bàn tán, không biết Hoàng đế bước đi này rốt cuộc là phép tắc gì.

Tối hôm đó, mười vạn đại quân đóng trại tại một vùng cao nguyên cách bờ đông sông Thiên Mộc mấy chục dặm, Hoàng đế triệu tập các tướng lĩnh trong chủ trướng để bàn việc, thảo luận cách phối hợp với Quang Yếu doanh ở phía Bắc và Túc Bắc doanh ở giữa để phát động tổng tấn công vào Bích Cương.

Việc bàn bạc bắt đầu từ sau giờ Tuất, kéo dài đến ba khắc giờ Sửu, Hoàng đế vẫn không đồng ý với bất kỳ đề nghị nào.

Các tướng từ lúc đầu khẩu chiến, tranh luận kịch liệt, đến khi không còn gì để biện bạch, khô cả họng, Hoàng đế từ đầu đến cuối đều giữ thái độ không bình luận, dường như không hài lòng với bất kỳ sách lược nào của mọi người.

Cuối cùng, trong đại trướng chìm vào sự im lặng kéo dài.

Không biết có phải là do tính cách kỳ quặc của Hoàng đế hay không, chiếc đồng hồ nước bằng đồng xanh trên Nguyên Minh Điện giờ lại được chuyển vào chủ trướng, tiếng nước tí tách khiến lòng người phiền não, thời gian trôi đi từng chút một như bị kéo dài vô tận khiến người ta cảm thấy dày vò.

Rõ ràng là việc bàn bạc chỉ là giả, còn chuyện gì khác mới là thật.

Bên cạnh vua như bên cạnh hổ nhưng vị trước mắt này lại là bên cạnh vua như đối mặt vực sâu. Ai có thể đoán được trong vực sâu đó, rốt cuộc ẩn chứa điều gì?

Haizz, làm quan ở Thiên Thành, thật sự quá khó khăn.

Cuối cùng, có người không chịu nổi nữa.

Nhan Quảng bước lên một bước, quyết tâm chọc thủng lớp giấy cửa sổ do Hoàng đế tạo ra.

“Bệ hạ lần này gọi chúng thần đến, liệu có việc quan trọng khác muốn bàn bạc? Mạt tướng là người thô lỗ, không hiểu những chuyện vòng vo, chi bằng trực tiếp nói cho chúng thần, tránh lãng phí thời gian của mọi người ở đây.”

Hoàng đế vẫn ngồi đó như tượng đá trên chiếc ghế thiền, chiếc áo choàng đen trên người khiến lông mày hắn lộ ra vẻ lạnh lùng hơn bình thường nhưng đôi mắt lại toát ra vẻ hứng thú.

“Tướng quân thẳng thắn, cô cũng không muốn giấu giếm nhiều. Nửa tháng trước Tả tướng quân dẫn tinh binh Quang Yếu doanh bất ngờ tấn công Bích Cương ở Phạt Mãng Lĩnh thất bại, suýt chút nữa mất mạng dưới tay Bạch thị. Hắn đã nhờ người báo cho cô, nói rằng do mật lệnh hành quân bị lộ mới khiến Bạch thị có sự chuẩn bị. Cô trăm mối không hiểu nên mời các vị đến đây một lát, không biết các tướng có lời gì muốn nói không?”

Lời này vừa thốt ra, trong trướng dậy sóng ngàn lớp.

Đây rõ ràng là nói: trong quân có gián điệp.

Không ít người nhớ lại tên tù binh bị chôn cất bên bờ sông ngày đó, thì ra đằng sau chuyện này lại ẩn chứa một bí mật lớn đến vậy.

Hoàng đế giam giữ mọi người trong đại trướng này, bên ngoài chắc chắn đã bố trí thân tín canh giữ, đây là muốn “bắt rùa trong chum”, “đóng cửa thả chó” rồi sao?

Kỷ Châu Mục Chủ bộ Hoàng Vu do dự mở miệng: “Dám hỏi Bệ hạ tin tức này có đáng tin không? Chuyện này rất quan trọng, cần phải cẩn thận xác minh xem có thật không…”

“Hoàng đại nhân hà tất phải vội vàng nghi ngờ?” Lần này người mở miệng là Tôn Chước, Điển Vũ tướng quân tiền phong của Túc Bắc doanh, hắn ghét nhất những kẻ văn nhân lắm điều lại nghĩ phải nhanh chóng bày tỏ lập trường, vội vàng nói: “Ta thấy Bệ hạ đã mở miệng, chắc hẳn tin tức này rất đáng tin, chi bằng nhanh chóng bắt đầu điều tra, ta có thể dẫn thuộc hạ bắt đầu từ doanh trướng của mình.”

Vừa mới đối thoại được một hiệp, trong trướng đã có chút ý vị không hòa hợp.

Thượng quân Tá sử Chu Đình Mậu liếc nhìn Hoàng đế trên ghế, quyết định đứng ra hòa giải: “Tôn tướng quân nói có lý, Hoàng chủ bộ cũng không cần nóng vội. Bệ hạ triệu tập chúng thần đến đây, chắc hẳn là có sự tin tưởng nên mới không ngại việc đánh rắn động cỏ. Chúng thần nhất định sẽ đồng lòng hiệp lực, vì Bệ hạ mà trừ bỏ gian tà. Chỉ là…”

Chu Đình Mậu mặt đầy vẻ do dự, Tôn Chước nhìn không nổi, lạnh giọng nói: “Chu đại nhân trước mặt Bệ hạ còn có thể nói nửa vời, giấu nửa vời sao?”

Chu Đình Mậu hiền lành cười khổ một tiếng, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, mới cúi đầu thật sâu nói: “Thần chỉ là cảm thấy, Tả tướng quân đã mất liên lạc hơn nửa tháng, lại đúng vào thời điểm then chốt của cuộc chiến giữa hai quân mà truyền đến tin tức này, lại không thấy người đâu…”

Quả nhiên là lão tướng từng trải qua những cuộc đấu đá trên chiến trường, Chu Đình Mậu còn chưa nói dứt lời, Nhan Quảng đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của đối phương.

“Ta thấy ý của Chu đại nhân có lý. Chưa nói đến trận chiến Phạt Mãng Lĩnh vốn không phải là trận chiến mười thắng mười, Quang Yếu doanh có nhiều người hoàng thân quý tộc, chỉ sợ tay chân không nhanh nhẹn nhưng lại quá coi trọng thể diện, nếu Tả tướng quân tự mình chỉ huy binh lính không tốt, xấu hổ mà bịa ra chuyện gián điệp, cũng không phải là không thể. Huống hồ Bích Cương nguy hiểm đến mức nào, dù có may mắn giữ được một mạng, lại vì sao không chịu đích thân xuất hiện, mà lại làm ra vẻ thần bí, gây hoang mang quân tâm?”

Nhan Quảng vốn xuất thân từ Nhạn Sí Doanh của quân phòng thủ phía Tây, Nhạn Sí Doanh là doanh trại bố binh rộng khắp nhất, nơi đóng quân phần lớn đều rất khó khăn. Trong doanh trại đa số là những lão tướng xuất thân từ tầng lớp thấp, từng bước từng bước leo lên bằng dao kiếm thật, vốn không hợp với Quang Yếu doanh có quan hệ với hoàng gia.

Lời này nếu bình thường nói đùa trong doanh trại mình thì không sao nhưng hôm nay trong đại trướng lại có người của Quang Yếu doanh.

Vệ tướng quân Túc Viễn Tu xuất thân hoàng thất, kim ấn tử thụ, nghe lời này liền trở mặt.

“Khi Quang Yếu doanh đóng quân ở Phạt Mãng Lĩnh hiểm địa, không thấy vị nào đến giúp đỡ, lúc này xảy ra sai sót đã muốn cắn ngược lại. Dám hỏi Nhan tướng quân lời nói ra có bằng chứng không? Nếu không có thì có khác gì kẻ vô lại bôi nhọ, gây rối lòng người ngoài chợ không?”

Nhan Quảng bị bác bỏ tại chỗ, trong mắt đã có vẻ tức giận: “Ngươi nói vậy là ý gì? Ta đường đường là một Trấn Tây tướng quân, sao lại cùng loại côn đồ chợ búa mà bàn?”

Thấy tình hình sắp sửa đánh nhau ngay tại chỗ, Chu Đình Mậu vội vàng mở miệng: “Hoàng chủ bộ đã theo Khang Vương nhiều năm, hầu hạ không ít châu mục, hẳn là hiểu rõ nhất tâm tư của các phiên vương hầu tước này, chi bằng hãy nói một lời công đạo.”

Hoàng Vu bị gọi tên vào thời điểm nhạy cảm này, trên mặt có mồ hôi chảy xuống nhưng hắn biết thà đắc tội hết những người trong trướng này, cũng không thể lừa dối người trên ngai. Suy đi nghĩ lại, hắn thành thật nói.

“Tả tướng quân xuất thân từ Huyên Viễn Vương phủ, thần cho rằng, Bệ hạ nay đích thân ra trận, chỉ để Huyên Viễn Vương trấn giữ Khuyết Trung, con sói đơn độc giữ núi không, quả thực dễ nảy sinh ý đồ xưng vương xưng bá.”

Bầu không khí trong đại trướng vì câu cuối cùng này mà gần như đạt đến điểm cháy nổ.

Thế nhưng không khí căng thẳng này, dường như căn bản không hề lan đến trước mặt Hoàng đế, hắn và chiếc ghế thiền dưới mông hắn, vẫn giữ nguyên nhiệt độ lạnh lẽo như bên ngoài trướng.

“Cô đột nhiên có chút mệt mỏi rồi.”

Hoàng đế khẽ tựa trán, nhắm mắt, giọng nói cũng nhỏ đi.

“Chư vị liên tục mấy tháng vì chiến sự mà bôn ba, lần này lại bàn bạc chuyện vào đêm khuya, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi một nén hương. Sau một nén hương, cô sẽ tự có quyết định.”

Trong đại trướng gần như có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt.

Không ai ngờ cuộc họp lần này của Hoàng đế lại nguy hiểm đến vậy, vừa rồi lại kéo dài như thế, mọi người ngay cả một ngụm nước cũng không được uống, từng người đứng đến mềm cả chân, võ tướng còn có thể chịu đựng nhưng cũng khó tránh khỏi việc “người có ba điều gấp”.

Một loạt tiếng cáo lui nối tiếp nhau vang lên, sau đó trong đại trướng chỉ còn lại vài người chưa rời đi.

Hoàng đế chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt gần như không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào, cười như không cười rồi lại nhắm mắt lại.

Trên gò đất phía Tây Hắc Vũ Vệ, Tiêu Nam Hồi hắt hơi một tiếng rõ to.

Nàng đã ở trên sườn đồi này với Lộc Tùng Bình hơn hai canh giờ rồi.

Dưới mông là nền đá sỏi lạnh lẽo, dù thế nào cũng không ấm lên được, nàng ngồi đứng không yên chịu đựng rất lâu, giờ thì thực sự không chịu nổi nữa.

“Này, ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì?”

Lộc Tùng Bình không nói gì, giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu nàng nhìn về phía quân doanh không xa.

Vùng đất cao này vừa vặn có thể nhìn toàn bộ quân doanh, thực ra không cần Lộc Tùng Bình nhắc nhở, nàng cũng sớm phát hiện quân doanh đêm nay có chút bất thường.

Tuy nói thời kỳ chuẩn bị chiến tranh ban đêm nghiêm cấm lửa sáng, để đề phòng địch quân tấn công bất ngờ nhưng tối nay đen kịt hoàn toàn như vậy, cũng chưa từng xảy ra.

Một quân doanh chết lặng gần như hòa làm một với sa mạc, im lặng và đầy sát khí.

Gió bắc thổi mấy ngày dường như đã dừng, nơi hoang vu không có tiếng chim thú côn trùng kêu, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trong sự tĩnh lặng vô bờ bến này, có tiếng động nhỏ mơ hồ từ xa truyền đến, yếu ớt đến mức không phân biệt được có phải là ảo giác của con người hay không.

Lộc Tùng Bình lập tức đứng dậy, nhặt cây cung dài màu đen vẫn đặt bên tay lên.

Cây cung đó mảnh mai nhưng dẻo dai, có chút giống với thanh kiếm bạc như rắn của hắn.

Hắn lại nhanh nhẹn gạt ống tên, kiểm tra những mũi tên màu đen bên trong, không ngẩng đầu mà khẽ hỏi.

“Tiêu đại nhân bắn cung thế nào?”

Nàng có chút khó hiểu nhìn người bên cạnh: “Bắn cung của ta thế nào, liên quan gì đến ngươi?”

Lộc Tùng Bình không để ý đến sự phản đối trong giọng nói của nàng, tự mình lấy từ trong túi vải dài mang theo ra một cây cung khác đưa cho nàng.

Tiêu Nam Hồi do dự một lát, vẫn nhận lấy.

Thân cung lạnh lẽo, nặng trĩu như chì, dây cung sắc bén thẳng tắp, gảy nhẹ liền có tiếng rung động không gian.

Đây là Vương cung của Hắc Vũ Vệ.

Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy trên mặt Lộc Tùng Bình hoàn toàn thay đổi biểu cảm. Nàng lúc này mới biết, thì ra đôi mắt đó cũng có lúc mang theo sát khí như vậy.

Rất nhiều người đều có hai mặt.

Nàng quen thuộc cảm giác này, mỗi khi ra trận, nàng cũng sẽ biến thành một nàng xa lạ khác.

Theo bản năng, nàng mở miệng hỏi.

“Ngươi muốn ta làm gì?”

Lộc Tùng Bình nhìn về phía đường chân trời mờ mịt trong bóng tối.

Bầu trời màu tím đó vẫn như đóng băng, tĩnh lặng không động đậy.

Tuy nhiên trong sự tĩnh lặng đó, rõ ràng có điều gì đó đang nhen nhóm, dâng trào, như thể một con côn trùng sắp phá kén chui ra.

Trăng đen gió lớn, dương khí suy yếu, chính là lúc bách quỷ dạ hành.

“Tiêu đại nhân, hãy nhìn kỹ. Đừng bỏ sót bất kỳ thứ gì di chuyển mà ngươi nhìn thấy.”

Thứ di chuyển? Cái gì?

Ánh mắt Tiêu Nam Hồi rơi vào màn đêm đen kịt như mực, miệng nàng vô cớ khô khốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng