Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 178: Ngoại truyện: An Đạo Thiên Hạ (2)




Tiêu Nam Hồi vẫn còn đang mải mê với sự ngạc nhiên của chính mình thì Túc Vị lại im lặng, rõ ràng hắn đã biết rõ sự thật này từ lâu. Tầm mắt hắn hơi rủ xuống, khẽ liếc về phía Tiêu Nam Hồi, ngón tay đang cầm quả óc chó bỗng nhiên dùng lực, lớp vỏ cứng sắc nhọn vỡ tan, đâm sâu vào đầu ngón tay.

Hắn khẽ hừ một tiếng, Tiêu Nam Hồi quả nhiên sực tỉnh, nhanh chóng cầm lấy tay hắn kiểm tra:

“Sao thế? Bị đâm trúng rồi à?”

Đầu ngón tay rỉ ra vệt máu đỏ tươi chói mắt, Tiêu Nam Hồi cẩn thận khều mảnh vỏ óc chó kia ra, ném sang một bên: “Thôi, đừng bóc nữa. Quả óc chó rừng này ăn nhiều dễ bị nhiệt, lát nữa Hách Bạch biết lại càm ràm ta cho xem.”

Túc Vị đứng yên để mặc Tiêu Nam Hồi loay hoay với ngón tay mình, ánh mắt hắn vượt qua đỉnh đầu nàng, nhìn về phía giữa sân.

Thiếu nữ trên trường thử luyện đang th* d*c, dường như không ngờ mình lại được hỏi chuyện.

Nàng đứng lặng một lát rồi mới lấy hơi, lớn tiếng đáp: “Vũ khí ta dùng là Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng bảy mươi ba cân!”

Giọng nói sau màn lụa im lặng một hồi, rồi lại vang lên: “Đao pháp múa không tệ, chỉ là không biết có phải chỉ được cái mã ngoài hay không.”

Thiếu nữ rõ ràng rất tự tin vào thân thủ và đao pháp của mình, thực sự không chịu nổi sự nghi ngờ đó: “Nếu ngài không phục, lên đây thử một trận không phải sẽ biết ngay sao!”

Lời vừa thốt ra, cả trường đấu lặng ngắt như tờ.

Vị quan nội thị mặc huyền y đứng cạnh màn lụa là người phản ứng đầu tiên, lập tức quát lớn:

“Hỗn xược! Ngươi có biết người trước mặt là ai không mà dám…”

“Bỏ đi.”

Lời buộc tội bị ngắt quãng, vị nội thị trẻ tuổi thoáng hiện vẻ bối rối, hắn đắn đo một hồi mới mào đầu: “Cái đồ vô tri, ngu muẩn kia, ngươi có biết hôm nay mình đến đây để làm gì không?”

“Tất nhiên là biết.”

Thiếu nữ trên sân lộ ra bản tính, hóa ra không chỉ khí thế lẫy lừng mà tính cách cũng vô cùng kiêu ngạo, “Muốn làm chủ tử của ta, thì phải có bản lĩnh thật sự mới được.”

Bản lĩnh thật sự sao? Bản lĩnh của hắn, e là nàng không chịu nổi đâu.

Giữa hàng ghế quan lễ vang lên những tiếng thở dài và bàn tán nhỏ to rồi hòa lẫn vào tiếng gió rừng trúc, tản mác khắp nơi.

Vị nội thị trẻ trong lòng đã gạch một dấu chéo lớn vào tên thiếu nữ này trong danh sách nhưng chưa kịp mở miệng bác bỏ thì vị viện trưởng già nua nãy giờ vẫn ngồi im trong góc đột nhiên lên tiếng: “Đứa trẻ này từ lúc ba bốn tuổi đã chưa từng bước chân ra khỏi viện, kiến thức hạn hẹp, ăn nói thẳng thừng, thực ra không có ác ý.”

Sau khi khách sáo xong, ông đột ngột xoay chuyển tông giọng: “Xưa nghe danh kiếm pháp của phái Chung Thiên Đào Chỉ Sơn có thể coi là danh gia, chỉ tiếc là giờ chẳng còn mấy ai được tận mắt chứng kiến, không biết hôm nay có cơ duyên đó không.”

Lời này nếu là người khác nói ra, ít nhiều cũng bị khép vào tội đại bất kính, phạm thượng.

Nhưng người nói lại là Tạ Lê, quả thực không ai muốn thay mặt vị sau màn lụa kia đi trị tội ông ta.

Vị nội thị lén nhìn sắc mặt của người nọ, ai ngờ đối phương đã đứng dậy.

Thiếu nữ giữa sân cũng có chút bất ngờ, ngước mắt nhìn lên.

“Vị quý khách” đó vóc dáng rất cao, vừa đứng dậy đã lộ diện từ sau màn lụa, thấp thoáng là một khuôn mặt trẻ tuổi: “Không sao, cứ theo lời ngươi nói. Nếu ngươi có thể cầm cự được mười chiêu dưới tay ta, suất xuất sư hôm nay sẽ thuộc về ngươi.”

Sắc mặt vị nội thị bên cạnh trông còn đắng hơn cả lứa mướp đắng cuối thu, hắn hạ thấp giọng nói nhỏ: “Bệ hạ, việc này e là không thích hợp.”

Đám đông quan lễ cũng xì xào, lắc đầu, không ai thấy hành động này là hợp thời thế. Nhưng dù sao người muốn chọn thuộc hạ lại chính là bản thân “quý khách”, người ngoài có lo lắng thế nào cũng không quyết định được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng kia cầm kiếm bước ra, đứng trên đài thử luyện.

“Ta nhường ngươi ba chiêu.”

Thiếu nữ khí thế đang hăng, vung đao lên: “Không cần!”

Tiếng kim loại va chạm vang dội khắp biển trúc, tiếng kiếm reo cùng tiếng gió rít nặng nề của đại đao đan xen vào nhau. Đây chính là trận đối đầu kịch liệt nhất trong ngày hôm nay, tất cả quan khách đều quên mất sự bất ổn vừa rồi, đồng loạt nín thở theo dõi.

Dường như hắn đã quá lâu không dùng kiếm, lúc đầu chiêu thức còn có chút đình trệ nhưng dần dần đã tìm lại được dáng dấp năm xưa, thân hình biến ảo như nước chảy mây trôi.

Kiếm pháp phái Chiết Kiếm linh động, nội lực dồn vào chiêu thức và binh khí, mỗi lần lên xuống luân chuyển đều hùng hồn, miên trường. Còn lộ số đao pháp của thiếu nữ kia lại mang tính mở rộng, chém trời nứt đất, đối mặt với cường địch chỉ công không thủ, càng thua càng dũng cảm. Vốn là một cuộc thử luyện dò xét thực lực, cuối cùng lại phát triển thành một trận đối kháng tương sinh tương khắc, khó phân cao thấp, thực sự có phần huyền diệu. Mà cái sự huyền diệu này, chỉ những người am hiểu tinh túy võ học mới có thể cảm nhận được.

Tất nhiên, Túc Vị trên mặt tuyệt đối không có nửa phần không vui, chỉ là bàn tay bị vỏ óc chó đâm rách kia đã rút về. Tiêu Nam Hồi chung quy vẫn là người hứng thú với đao quang kiếm ảnh nhất, chỉ tiếc là dù hắn có thể cùng nàng làm rất nhiều việc nhưng duy chỉ có việc này là hắn không làm được.

Hắn khẽ nâng mắt, quét qua hàng ghế quan lễ, trong lòng đã có chủ ý.

Thấy Tiêu Nam Hồi xem đến mức nhập tâm, hai mắt sáng rực, Túc Vị khẽ cù vào eo nàng.

Tiêu Nam Hồi đang xem đến lúc hăng say, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà đẩy tay hắn ra:

“Chọc ta làm gì? Con bé này thực sự thú vị, ta còn muốn xem náo nhiệt thêm lúc nữa.”

Ngay sau đó, Túc Vị ghé sát tai nàng, hơi thở phả vào cổ mang theo vài phần trêu đùa và thân mật: “Người của Chung Thiên Đào Chỉ Sơn tới rồi, còn mười mấy bước nữa là vào chỗ ngồi. Tất nhiên, nếu nàng thấy không sao thì cứ…”

Tiêu Nam Hồi vừa nghe thấy thế, lập tức bật dậy như lò xo, nhìn ra xa, quả nhiên đúng là vậy.

Bóng dáng nóng nảy quen thuộc của Lý Nguyên Nguyên đang sải bước vào chỗ ngồi, dường như bị chuyện gì đó trì hoãn nên trông tâm trạng rất tệ.

Trên sân, Túc Bình Xuyên và thiếu nữ kia đang chiêu chọi chiêu kịch liệt, ánh mắt Lý Nguyên Nguyên nhất thời bị thu hút vào đó, chưa nhìn về phía Tiêu Nam Hồi, nàng liền nảy sinh tâm lý cầu may.

Người bên cạnh liếc nàng một cái, trầm ngâm nói: “Nghe Vị Tường nói, cây mai trong núi năm nay không được tốt lắm.”

Sắc mặt Tiêu Nam Hồi lập tức xị xuống.

Nàng còn nợ Lý Nguyên Nguyên một món nợ, lúc trước đã hứa sẽ về giúp bà ấy chăm sóc cây mai, còn thề thốt nhất định sẽ làm nó sống lại. Giờ chớp mắt đã mấy năm trôi qua, nàng chưa từng quay lại, cũng chẳng biết cây mai ốm yếu đó đã chết rũ xương chưa.

Lý Nguyên Nguyên là ai chứ? Nếu thực sự đối mặt lúc này, nàng không chết cũng phải lột một tầng da.

Nhưng mà… ôi, vừa mới xem đến đoạn hay, vậy mà đã phải đi rồi.

“Giữ được rừng xanh lo gì thiếu củi đốt.” Túc Vị khẽ nhắc nhở.

Nàng tự hiểu đạo lý này, huống hồ náo nhiệt hôm nay cũng đã xem được một nửa, không tính là lỗ, tuyệt đối không thể tham bát bỏ mâm.

“Ừm, ngày rộng tháng dài.”

Nói xong, nàng không nán lại lâu nữa, nắm lấy tay Túc Vị rút lui ra sau màn che.

Túc Vị đi theo sau nàng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, liếc nhìn nam tử kiếm pháp siêu quần giữa võ đài đầy vẻ khiêu khích, rồi để mặc nương tử nhà mình dắt tay rời khỏi chỗ ngồi.

Giữa trường thử luyện, cục diện ngày càng căng thẳng.

Thiếu nữ tuy tuổi trẻ khí thịnh nhưng chung quy thân pháp vẫn còn non nớt, bị người ta dùng kế “lấy nhàn hạ thắng mệt mỏi” dò hết thực lực, trong lúc vất vả đối phó đã lộ ra sơ hở. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đối phương dựa vào ưu thế thân pháp, tìm đúng thời cơ dùng một chiêu bốn lạng gạt ngàn cân. Mũi kiếm đâm thẳng vào điểm yếu của chuôi đao, người cầm đao ngay lập tức cảm thấy ngón cái tê rần, cánh tay chấn động mạnh, ngoại lực cộng với trọng lượng của chính thanh đao tạo thành một quán tính cực lớn kéo về phía sau, thiếu nữ thấy đao sắp rời khỏi tay. Với võ giả, binh khí rời tay là nỗi nhục lớn lao, huống hồ là dưới bàn dân thiên hạ, vì thế nàng không chịu nhận thua, càng không chịu buông tay. Giây tiếp theo, thanh trường đao nặng hơn bảy mươi cân kéo theo cả người nàng bay ra ngoài, đâm sầm vào giá binh khí và đội ngũ quan lễ bên cạnh, ngã nhào lộn xộn.

Tỉ thí võ nghệ vốn chú trọng điểm tới là dừng, huống hồ hôm nay là dưới mắt “quý khách”, sao có thể để cảnh tượng khó coi thế này xảy ra?

Quan khách lại được một phen kinh hãi, sau đó đồng loạt lắc đầu. Đội ngũ quan lễ bỗng nhiên gặp họa tai bay vạ gió, run rẩy chỉnh lại mũ miện, ánh mắt đầy ai oán nhìn về phía nam tử đã thu kiếm giữa sân, sự oán trách hiện rõ trong đáy mắt.

Nhưng ánh mắt của Túc Bình Xuyên lại dừng lại trong làn khói bụi: “Ngươi tên là gì?”

Thiếu nữ lồm cồm bò dậy từ đống hỗn độn, vẫn chưa nhận ra vẻ nhếch nhác trên mặt mình, nhanh chóng kiêu hãnh tạo thế, chống đao mà đứng, giọng vang như chuông đồng: “Ta tên Trường Ly!”

Chậc, cái tên nghe cũng thật xui xẻo.

Vị nội thị huyền y lại lắc đầu, đang định sai người đưa nàng xuống, thì “vị quý khách” vừa đích thân ra tay đột ngột lên tiếng: “Rất thần dũng.”

Giọng nói dừng lại một chút, rồi hắn đưa ra kết luận, “Chính là nàng ta.”

Hàng ghế quan lễ một lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc.

Hôm nay “vị quý khách” ăn nhiều óc chó núi quá nên hỏa khí bốc lên mờ mắt rồi sao? Mọi người đều hoang mang lo sợ. Nhưng nếu đứa trẻ này là do chính hắn chọn, thì có phải đại diện cho việc sau này dù tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến những người đến quan lễ như bọn họ không?

Mọi người lại thầm thấy may mắn.

Tim của vị nội thị trẻ tuổi vẫn còn treo ngược cành cây: “Nhưng mà… binh khí của đứa trẻ này thực sự có chút đặc thù, ngày thường e là không tiện ra vào bên cạnh, nếu vào triều đường lại càng không hợp lễ nghi—”

Đâu chỉ là không hợp lễ nghi, nói thẳng ra là nực cười!

Cận vệ bên cạnh Hoàng đế chứ có phải đội nghi trượng đâu, chẳng lẽ mỗi ngày cứ vác một thanh đại đao nặng hơn bảy mươi cân đi loanh quanh trong cung sao?

Mấy lão thần ở Nguyên Minh điện mà biết được, chắc chắn sẽ dùng nước miếng mà lột của hắn một tầng da mất.

Vị nội thị tiến thoái lưỡng nan nhưng người nọ dường như đã quyết ý: “Lễ nghi là do con người định ra, đừng quá cứng nhắc.”

“Nhưng mà..”

“Còn nhưng nhị gì nữa?”

Vị nội thị trong lòng còn ngàn lời muốn nói, kìm nén hồi lâu mới ghé sát đối phương, khó khăn lên tiếng: “Bệ hạ, cửa điện Nguyên Hòa chỉ cao có một trượng thôi.”

Kiếm khách vừa trổ tài kiếm pháp lúc này mới khôi phục lại phong thái đế vương, hắn trầm tư một lát rồi nói: “Không sao. Bảo bên Thiếu phủ sửa khung cửa cao lên một chút là được.”

Tiêu Nam Hồi dừng bước, ngoáy ngoáy tai.

Nàng đã đi ra xa khá rồi, sao hình như vẫn còn nghe thấy âm thanh kỳ quái truyền đến từ trường thử luyện phía sau nhỉ?

Đó dường như không phải tiếng binh khí va chạm, mà là từng trận than vãn ồn ào.

Cuộc tuyển chọn kết thúc rồi sao? Cuối cùng đã chọn ai? Có phải người nàng đang nghĩ đến không?

Lòng nàng ngứa ngáy khó chịu, lại nhớ đến câu “ngày rộng tháng dài” lúc rời đi, nàng ngập ngừng lên tiếng: “La Hợp một mình chôn ở cái xó núi của Lý Nguyên Nguyên, liệu có thấy cô đơn không nhỉ?”

Dừng một chút, nàng lại có chút mất tự nhiên bổ sung, “Hay là chàng dời hắn ta đến đây đi. Ta thấy phong thủy chỗ này khá tốt, bọn họ tụ họp một chỗ, biết đâu còn làm bạn được với nhau.”

Túc Vị liếc nàng một cái, ngay lập tức nhìn thấu tâm tư đó, chỉ dùng hai câu đã dập tắt ý định của nàng: “Hắn làm sao mà cô đơn được? Cái xó núi đó chôn toàn là người quen cũ của hắn thôi.”

“Cũng đúng.”

Nàng gượng cười hai tiếng, rồi lại ngại ngùng chống chế, “Ta chỉ thấy lần nào cũng bắt chàng đi theo ta đến đây có chút áy náy, hay là lần sau ta tự đến được rồi.”

“Không được.”

Khác với sự nhường nhịn, mập mờ lúc nãy, hắn đưa ra kết luận một cách chém đinh chặt sắt.

Hắn đã tốn bao công sức mới đưa nàng rời khỏi vòng xoáy đó, giờ không có lý do gì để nàng lặp lại sai lầm, dù ý định của nàng có lẽ không phải vậy.

Trên mặt nàng lại hiện lên vẻ bướng bỉnh quen thuộc, mím môi không nói gì.

Nàng còn chưa nói gì, hắn đã thấy hối hận.

Gió từ sâu trong rừng trúc thổi tới, dường như có thể vuốt phẳng mọi nếp nhăn trong lòng người.

Cuối cùng, vẻ mặt hắn bình lặng trở lại, hắn chậm rãi nắm lấy tay nàng: “Ta không chê phiền phức. Nếu nàng muốn đến, ta sẽ đi cùng nàng. Nếu nàng năm nào cũng đến, năm nào ta cũng sẽ đi cùng.”

Nàng mỉm cười, nắm chặt lấy tay hắn.

Bầu trời rực rỡ dần chuyển sang màu xanh nhạt, trong không khí có mùi ẩm ướt trước cơn mưa. Trong rừng trúc rụng một lớp lá dày, có lá cũ của năm ngoái, cũng có lá mới của năm nay. Lá rụng che lấp con đường nhỏ trong rừng nhưng đôi bóng lưng dắt tay nhau đi giữa rừng vẫn rất kiên định, từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi hướng đi.

Vốn tưởng rằng cuộc thử luyện xuất sư phải mất ba ngày mới kết thúc, không ngờ ngày đầu tiên đã xong rồi. Đám thiếu niên thiếu nữ trong viện đều có chút thất vọng và khó hiểu, vừa ra khỏi trường thử luyện không xa đã không nhịn được mà bàn tán xôn xao về tình hình vừa rồi.

Tí tách, tí tách, cơn mưa ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng lác đác rơi xuống rừng trúc, lại là một trận ồn ào. Bước chân của mọi người nhanh hơn, họ ríu rít chạy qua con đường nhỏ giữa rừng trúc. Cơn mưa dường như thấm đẫm tâm trạng của mọi người trở nên u sầu, không ai để ý thấy một đôi mắt đang nhìn ra từ khe hở của cánh cửa củi bên cạnh con đường đó.

Thiếu niên bên trong cửa củi tha thiết nhìn theo, cho đến khi tiếng bước chân xa dần mới cúi đầu quay lại viện củi: “Sư phụ, tại sao thầy không cho con đi thử? Là con chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh sao?”

Trong góc viện củi, một lão giả mặc áo vải thô đang đứng trong mưa, chậm rãi bổ củi. Động tác của ông chậm chạp nhưng chưa từng dừng lại, đống củi đã cao bằng hiên nhà, tất cả đều dài bằng nhau, to nhỏ như một.

“Đó không phải con đường con sẽ đi.”

Khuôn mặt thiếu niên tràn đầy vẻ mê muội và khó hiểu.

Con đường cậu sẽ đi là đường nào?

Từ khi cậu đến cái viện này, ngoài con đường xuống núi mua bánh nướng, cậu hầu như không đi con đường nào khác.

Cậu thực sự sẽ có con đường của riêng mình sao? Hay là, thực ra cậu chẳng còn con đường nào khác để đi, cả đời này đều phải trải qua trong cái viện củi này?

“Đệ tử… đệ tử chỉ muốn ra ngoài xem thử..”

Bàn tay bổ củi của lão giả cuối cùng cũng khựng lại, khoảnh khắc ông ngước mắt lên, trong mắt có một tia sáng sắc sảo lóe qua.

“Thu lại cái tâm tư đó đi.”

Giọng ông lạnh lùng, không để lại chút dư địa nào, “Dù con có học thành tông sư thiên hạ đệ nhất trong cái viện này, sau khi xuất sư đi đến nơi cao nhất thiên hạ, cũng không gặp được tỷ tỷ của con đâu.”

Thiếu niên trợn tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi: “Sư phụ, thầy… người lừa con? Lúc trước người không nói thế này..”

“Ta không lừa con.”

Lão giả nói từng chữ một, giọng đanh thép, “Ta chưa từng nói con có thể gặp được tỷ tỷ của con, chỉ nói là sẽ cho con biết sự thật.”

Sự thật gì? Cậu không muốn biết, cậu chỉ muốn gặp tỷ tỷ mình.

Cậu ở lại đây là vì tỷ tỷ, cậu sẵn lòng ngày qua ngày đi con đường mua bánh nướng kia cũng là vì tỷ tỷ.

Thiếu niên tủi thân cúi đầu, gần như nức nở chạy khỏi viện củi.

“Lão huynh hà tất phải như vậy?” Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau.

Tông Hạo không quay đầu lại, vẫn vung cây rìu rỉ sét kia, từng nhát từng nhát bổ củi: “Cả nhà nó vì một lời nói dối mà gặp nạn, giờ lẽ nào còn bắt nó vì một lời nói dối mà đánh đổi cả đời sao?”

Giọng nói kia lại gần hơn một chút, một bộ tăng bào màu xanh xám chậm rãi xuất hiện: “Ông không sợ sau khi nó biết hết sự thật sẽ giết ông sao?”

“Sau khi xuất sư, muốn chém muốn giết tùy ý nó.”

Tông Hạo nói đến đây thì dừng lại một chút, cười thấp, “Huống hồ ta cũng chẳng chắc mình sống được đến lúc nó xuất sư.”

Nhất Không cũng cười, tiện tay đặt ngọn đèn bơ gói trong tay nải lên đống củi. Tiểu sa di đi theo sau thấu hiểu ý đồ, bước lên lấy một ngọn đèn đi về phía cửa củi.

Trên cửa củi treo một ngọn đèn dầu đã cạn khô từ lâu, mạng nhện trên đèn kết thành một lớp dày, trông như đã nhiều năm không được thắp sáng.

“Nó tuy tâm trí không đủ, nhưng tâm tính lại đơn giản. Người học võ, nhập môn thì dễ mà đạt đến đỉnh cao thì khó, người càng đạt đến đại thành càng dễ bị tâm ma vây hãm. Nó là một đứa khó dắt vào cửa nhưng sau này chưa chắc sẽ làm ông thất vọng đâu.”

Tông Hạo nhìn Nhất Không một cái, hừ lạnh: “Lão phu đã nửa thân người xuống lỗ rồi, chẳng có cái sau này đó đâu.”

Vị tăng trẻ xoa xoa đầu, giọng nhẹ nhàng: “Vậy hay là đưa nó cho ta đi, vừa hay cái Tàng Kinh Các mới sửa của ta đang thiếu người phụ giúp. Ta thì không chê người ta đần độn, dù sao có đần đến mấy cũng chẳng đần bằng mấy đứa trong điện của ta.”

Cách đó không xa, tiểu sa di đang dẫm lên đống củi, kiễng chân để thay ngọn đèn dầu trên cửa củi. Vừa mới châm lửa vào tim đèn, vì vóc dáng nhỏ bé mà động tác gượng ép, tiểu sa di trượt chân một cái, cả người ngã khỏi đống củi, rơi đúng vào hố bùn trước cửa.

Tông Hạo lạnh lùng nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Ngươi cứ giữ lấy mấy đứa đần của ngươi mà sống đi, đừng có dòm ngó người của ta.”

Nhất Không cười lớn mấy tiếng, xách đồ đệ nhà mình đang nằm trong hố bùn lên, nghênh ngang rời đi.

Giữa làn mây mù mờ ảo đang lất phất mưa, mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ làm ướt tất cả.

Hai thầy trò ra khỏi viện củi, bước lên con đường nhỏ, đi không xa đã nghe thấy tiếng khóc kìm nén. Nhất Không như không nghe thấy, đang định đi ngang qua bóng người bên tường rào nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngước mắt lên, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay cầm đao của thiếu niên, cả người nhất thời không nói nên lời.

Tiểu sa di phía sau đang gãi bùn trên đầu, thấy vậy không nhịn được nhỏ giọng thúc giục: “Sư phụ?”

Nhất Không không để ý tới cậu ta, bước thẳng về phía thiếu niên đó: “Tiểu thí chủ quấn cái gì trên tay vậy?”

Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt có con ngươi đen đặc biệt lớn nhìn thẳng vào vị tăng có vết sẹo trên mặt: “Đây là dải băng sư phụ quấn giúp con, người luôn mắng con, nói con cầm đao không chắc, còn bảo, nếu còn cầm không chắc nữa thì đừng tập nữa.”

Nói rồi, giọng cậu thấp dần xuống, để lộ cái đỉnh đầu ủ rũ, xuống sức.

Nhất Không nhìn dải băng vải thô trên tay thiếu niên đã mòn rách, lại nhìn cánh cửa củi nửa ẩn nửa hiện trong làn mưa khói phía sau, đột nhiên bật cười: “Lão ta đã đến tuổi này rồi, ta vốn tưởng lão ta sẽ không buông bỏ được.”

Lũ muỗi trong mưa liên tục quấy nhiễu, Chúc Ngư vung tay đánh đuổi: “Buông bỏ cái gì cơ?”

Nhất Không vỗ một phát vào đầu đồ đệ ngoan của mình, tiếng vang rất lớn: “Buông bỏ sứ mệnh của lão, buông bỏ nhân quả của lão.”

Vị trụ trì trẻ nói xong, cười vang đi xa, bóng lưng trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Tiểu sa di xoa xoa cái trán đỏ bừng, lại nhìn cái đứa “ngốc” đang ôm đao ngơ ngác dưới chân tường, không nhịn được bước tới: “Sư phụ cậu mắng cậu à?”

Thiếu niên ủ rũ vẫn cúi đầu im lặng.

“Sư phụ cậu nhất định là lừa cậu đấy.”

Thiếu niên cầm đao trong mắt lóe lên tia sáng: “Thật sao?”

“Tất nhiên là thật rồi, đó toàn là lời nói lúc nóng giận thôi, sư phụ ta cũng toàn nói với ta như thế.”

Chúc Ngư vẻ mặt chân thành, sau đó lại hạ thấp giọng, học theo vẻ cao thâm khó lường của Nhất Không, chậm rãi nói, “Nếu cậu còn không học thuộc được cuốn Ưu Đàm Bà La Kinh kia, sau này đừng có ở trong chùa mà ăn chực nữa.”

Thiếu niên nửa tin nửa ngờ: “Nhưng sư phụ ta… xưa nay nói một là một.”

Tiểu sa di vỗ chết một con sâu nhỏ đậu trên trán, vô cùng nghiêm túc nói: “Sư phụ cậu thì có gì khác chứ? Thiên hạ rộng lớn, trăm sông đổ về một biển, giống như con người ta sau một thời gian thật dài, cuối cùng nhất định sẽ gặp lại nhau thôi.”

Thiếu niên dường như hiểu mà như không hiểu, nhưng lại nghe lọt câu cuối cùng, cuối cùng cũng mỉm cười: “Ta tin ngươi.”

Cậu sực nhớ ra điều gì đó, bỗng đứng dậy, “Hôm nay bài tập làm chưa xong, ta phải… ta phải về tiếp tục tập đây!”

Chúc Ngư xua xua tay, lại có vài phần dáng dấp của sư phụ mình: “Đi đi, đi đi.”

Thiếu niên rời đi, chạy về phía cánh cửa củi đang tỏa ra ánh đèn dầu vàng vọt.

Cách đó không xa, vị trụ trì trẻ đang dừng bước thúc giục đồ đệ ngoan của mình.

Mưa vẫn đang rơi, Chúc Ngư túm một bên vạt áo, rảo bước về phía con đường nhỏ lầy lội nhưng bình yên.

HẾT.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng