Vị hòa thượng trẻ tuổi đang nhập định bỗng nhiên mở bừng mắt.
Cách đó không xa, vị lang trung áo trắng đang thức đêm lén lút đếm bạc trong chiếc hộp nhỏ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên giật mình, tưởng rằng tâm tư nhỏ nhặt của mình đã bị lộ, nhất thời nghẹn lời.
Đêm tối gió lớn, chùa đổ nát hoang vu, hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, Hách Bạch là người đầu tiên chịu thua.
“Là người đồng hành, ta ngoài việc dẫn đường cho ngươi còn phải gánh vác trách nhiệm giám sát ngươi. Bạc này là của Bách thừa tướng, Bách thừa tướng lại nghe theo Đan thường thị dặn dò, Đan thường thị tất nhiên là nghe theo lệnh của Bệ hạ. Nói cho cùng, đây cũng không phải bạc của ngươi, là bạc của Bệ hạ……”
Nhất Không không nói gì, chỉ đứng dậy dập tắt đống lửa còn sót lại hơi ấm rồi thu dọn vài món hành lý ít ỏi.
Hách Bạch thấy vậy không khỏi sững sờ liền tiến lại gần.
“Chưa đến nơi mà ngươi đã vội muốn chia tay rồi sao? Hay là ngươi nhìn trúng cái miếu đổ nát này, muốn xây chùa ở đây? Ta khuyên ngươi, đừng mang cái trò lừa tiền hương khói đó đến đây, ở Vãn Thành đạo sĩ và hòa thượng nhiều nhất, cẩn thận có người tìm ngươi tính sổ……”
“Không chia tay, chuẩn bị lên đường.”
“Lên đường? Đêm khuya khoắt thế này ngươi không ngủ sao?”
Nhất Không hiếm khi thở dài một tiếng, đẩy Hách Bạch đang chắn ngang tầm mắt ra.
“Sau này còn nhiều thời gian để ngủ, bây giờ thì không rảnh rỗi như vậy nữa rồi.”
Hách Bạch vẻ mặt khó hiểu, đi theo sau vị hòa thượng kia vòng vòng.
“Cổng thành ít nhất hai canh giờ nữa mới mở, dù ngươi có đến sớm cũng không vào thành được……”
“Chúng ta không vào thành.”
“Không vào thành thì đi đâu?”
Nhất Không cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, trong ánh mắt trong trẻo có một tia xảo quyệt khó nhận ra.
“Hách thí chủ chẳng lẽ không tò mò, nếu ta chỉ muốn đi Vãn Thành, hà tất phải kéo thí chủ đến làm người dẫn đường?”
Hách Bạch dừng lại, sau đó hiểu ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi không thể che giấu.
“Ngươi tính kế ta?!”
Nói chi tính kế, đây quả thực là ăn sạch sành sanh!
Từ lúc hắn bị bắt vào chùa luyện thuốc, đến khi Lộc Tùng Bình xuất hiện rồi đến việc suốt chặng đường cùng đi bảo vệ bí tỉ, sợ rằng từng bước đều nằm trong tính toán của tên hòa thượng đen tối này. Hắn còn tưởng họ là người cùng thuyền, cuối cùng hắn thực ra chỉ là một hành khách bị làm thịt.
Khoanh tay, hắn hừ lạnh một tiếng qua mũi.
“Nơi ngươi muốn đi, ta chưa chắc đã biết ở đâu. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi muốn đi đâu, ta phải đưa ngươi đi đó sao?”
Nhất Không không vội không cáu, mặt lộ ý cười.
“Ta còn chưa nói muốn đi đâu, ngươi lo lắng gì?”
Hách Bạch tự biết không cãi lại đối phương, dứt khoát buông xuôi, lật ngửa bài.
“Nơi người khác không biết, chỉ có ta biết, ngoài Bộ Hư Cốc ra còn nơi nào nữa?”
“Nghe nói Cù thị đã nhiều năm không vào Bộ Hư Cốc, ta đoán chắc là có chút e ngại, nhưng bây giờ các trưởng bối trong tộc ngươi hẳn đều đang làm khách ở đô thành, nghĩ rằng nếu ngươi buộc phải làm gì đó, e rằng cũng sẽ không gặp phải trở ngại nào.”
Hách Bạch tức giận đến bật cười.
“Hiện tại thì không có gì nhưng không có nghĩa là sau này cũng không có gì! Hôm nay ta giúp ngươi, ngươi vỗ mông bỏ đi, sau này ta có thể sẽ phải chịu gia quy trừng phạt, ba năm năm cũng không thể ra ngoài hành nghề y nữa.”
Nhất Không nhìn đối phương, thành khẩn nói:
“Tiểu tăng nguyện thay Hách thí chủ xuống núi năm năm, hành y cứu đời. Năm năm nếu không đủ, mười năm cũng không sao. Tiểu tăng còn trẻ, thân thể còn khỏe mạnh lắm……”
Hách Bạch tức giận đến mặt mày xanh đỏ, nhìn thật đặc sắc.
“Nhất Không! Ngươi, ngươi, sao ngươi lại vô liêm sỉ đến vậy?!”
Tiếng gầm giận dữ của Hách Bạch vang vọng trong không gian trống rỗng của ngôi miếu đổ nát. Một lúc sau, Nhất Không đột nhiên thu lại vẻ mặt vô hại, nhẹ nhàng quỳ xuống, cúi lạy thật sâu.
“Tiểu tăng khẩn cầu Cù thí chủ phát lòng từ bi, phát lòng thiện giúp tiểu tăng một lần này thôi. Ân tình này, tiểu tăng nguyện lấy phần đời còn lại báo đáp, toàn tâm sai khiến, núi đao biển lửa, địa ngục A Tỳ, thề không hối hận.”
Hách Bạch hoàn toàn ngây người, rốt cuộc không ngờ đối phương lại đi nước cờ tình cảm này, nhất thời không phân biệt được nước cờ này có thật sự mang ý nghĩa gì hay chỉ là một cảnh giới khác của sự vô liêm sỉ.
Im lặng một lát, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi muốn ta đưa ngươi đến Bộ Hư Cốc, ít nhất cũng phải nói cho ta biết tại sao chứ?”
Nhất Không nhìn đống lửa vừa bị dập tắt, thần sắc yên tĩnh.
“Ta vừa nằm mơ.”
“Mơ thấy gì?”
“Một giấc mơ không tốt.”
Hắn nhanh chóng xếp từng cuộn kinh thư vào trong xe ngựa rồi lấy ra chiếc hộp da dê đã được đặt sẵn từ sớm nhưng chưa từng mở.
Hách Bạch tiến lại gần, giọng điệu đã không còn vội vã như lúc nãy nhưng vẫn không giấu được sự chán ghét.
“Không phải ngươi tự xưng là tăng nhân đắc đạo sao, mà cũng tin vào những điều này? Ta ngày nào cũng mơ, cũng không thấy kinh ngạc như ngươi.”
“Xưa nay, ở đại lục Xích Châu có thuyết bói quẻ nhập mộng. Giấc mơ đối với người tu đạo thường là một điềm báo nào đó.” Nhất Không nói đến đây dừng lại, khẽ cười rồi nói thêm một câu, “Đương nhiên, giấc mơ của Hách thí chủ và giấc mơ ta nói không phải là một.”
Hách Bạch nghẹn lời, đang định nói gì đó thì ánh mắt bị chiếc hộp da dê mở ra thu hút.
Trong chiếc hộp cũ kỹ đơn sơ đó chỉ có hai thứ.
Một là kinh thư được bọc trong lụa trắng, một là hàng ma chử được bọc trong vải đen.
“Đây là gì……”
Hách Bạch vừa mở lời mới nhận ra, ánh mắt của Nhất Không trong khoảnh khắc này đã thay đổi.
Đó là một vẻ mặt hiếm khi thấy trên gương mặt của người bình thường, xa cách và lãnh đạm, giống hệt pho tượng thần bị thiếu một nửa trong ngôi miếu đổ nát này.
“Phật tổ từ bi, độ hóa chúng sinh. Nếu chúng sinh không độ thì chỉ có thể gặp nhau ở địa ngục mà thôi.”
—
Tiêu Nam Hồi tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp.
Cây đèn dầu mờ ảo vẫn chưa tắt nhưng chỉ còn một đốm lửa nhỏ đang nhấp nháy.
Những hạt mưa li ti như bụi bay vào từ ô cửa sổ nhỏ, đọng lại một lớp nước mỏng trong hồ nước nhỏ ở giữa sân.
Trời mưa rồi.
Tiêu Nam Hồi thực sự đã ngủ thiếp đi và ngủ rất ngon lành. Nàng dường như lại có một giấc mơ nhưng nội dung cụ thể của giấc mơ là gì, nàng đã nhanh chóng quên đi ngay khi tỉnh dậy.
“Tỉnh rồi?”
Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, trong thoáng chốc có điều gì đó lóe lên.
“Ta vừa…… nằm mơ.”
Nàng nói “vừa rồi” là lúc đêm qua, khi tình nồng mộng sâu.
Nàng không tiện nói ra nhưng đối phương lại hiểu.
Hắn ghẽ tựa trán vào cổ nàng, lông mi khẽ khép lại, trong giọng nói có chút cười nhẹ.
“Mơ thấy gì?”
Tiêu Nam Hồi vắt óc suy nghĩ, cố gắng nắm bắt chút ký ức cuối cùng.
“Ta mơ thấy chàng một mình ngồi trên đại điện, khoác một tấm áo trắng……”
Áo trắng? Hắn ngoài bộ thường phục màu trắng bạc, rất ít khi mặc đồ màu nhạt.
Rồi sao nữa? Rồi hắn hình như còn nói gì đó với nàng nhưng ký ức như cát chảy, càng muốn nắm chặt lại càng không nắm được gì. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã không thể nhớ lại bất cứ điều gì.
Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ mơ hồ, đó là một cảm xúc sống động, hầu như không cần phải suy đoán nhiều liền có thể nhìn thấu.
Lặng im một lúc lâu, nam tử mở mắt lặng lẽ nhìn nàng, rồi khẽ đưa tay lấy chiếc trâm trên đầu nàng.
Tóc nàng đã sớm rối bời, những sợi tóc mềm mại rải rác trên nền đá, hắn nhẹ nhàng cuộn chúng lại.
Nàng sực tỉnh, theo bản năng muốn tự mình nhận lấy nhưng lại bị đối phương khẽ ấn xuống.
“Đừng cử động lộn xộn, tài cài tóc của nàng ta đã được chứng kiến rồi.”
Tiêu Nam Hồi ngượng nghịu thu tay lại, có chút không tự nhiên để đối phương sửa soạn, trong miệng nói chuyện vu vơ.
“Khi chàng sống ở đây, mỗi ngày chỉ đọc kinh thư thôi sao?”
Hắn đang tập trung chải những sợi tóc hơi ẩm của nàng, không để ý đến những chi tiết trong ngữ cảnh của nàng.
“Còn phải xem những thứ khác nữa, phần lớn là do Thái phó trong cung sắp xếp, phân loại phức tạp, số lượng rất nhiều. Nhưng so với kinh thư thì cũng chẳng là gì.”
“Tại sao lại là kinh thư? Chỉ vì chàng có duyên với Phật pháp, Vô Mẫn đại sư từng nhận chàng làm đồ đệ?”
Nàng cảm thấy bàn tay nhẹ nhàng của đối phương dừng lại một chút.
“Ta vốn dĩ không có duyên với Phật pháp, thành Phật thành ma chỉ trong một ý niệm, kinh văn và xá lợi tử đều là sự ràng buộc. Còn Vô Mẫn, ông ấy đơn thuần là làm việc hàng phục yêu ma chán chường rồi, muốn đổi cách để độ ta thôi. Sống chết của ta, e rằng đều chưa từng bận tâm.”
Vô Mẫn là một đại sư, một nhân vật được Phật đạo tứ hải tôn sùng, sao đến miệng người này lại trở thành kẻ khốn nạn không màng sống chết của người khác?
Trước mắt nàng thoáng hiện lên những bức bích họa trong hang động Thẩm thị, nàng chợt cảm thấy sự hiểu biết của thế gian về thần Phật có lẽ không chính xác và cái gọi là truyền thuyết chưa chắc đã chỉ là hư ảo.
“Không buồn không vui, không yêu không hận thì sẽ không thành ma sao? Nhưng đời người, ai có thể đảm bảo lòng mình tĩnh lặng như nước, không bao giờ gợn sóng?”
Nàng thổi mấy sợi tóc mai trước mặt, hắn nhanh chóng nhận ra rồi nhẹ nhàng vuốt chúng vào nếp.
“Trước khi gặp nàng, cái điều không thể’ trong lời nàng nói chính là cả cuộc đời của ta.”
Hắn khẽ vén lọn tóc đuôi ngựa của nàng lên, đầu ngón tay siết chặt trâm cài tóc rồi cắm vững vàng vào búi tóc, không thừa không thiếu, vừa vặn hoàn hảo.
“Lần đầu gặp, ta chỉ thấy nàng có một chút thú vị. Gặp lại lần nữa, ta lại thấy nàng có vài phần ngốc nghếch. Rồi sau đó, ta lại thấy nàng có nhiều phần đáng thương. Ta vốn dửng dưng vô cảm nhưng chính nàng lại cố tình xông vào làm xáo động. Trên người nàng là nỗi khổ của yêu mà phải xa lìa, oán hận mà phải gặp gỡ, mong cầu mà không đạt được và năm loại khổ đau mà ta đã buông bỏ mười mấy năm. Nửa đời tu vi của ta đã bị nàng hủy hoại. Tiêu Nam Hồi, nàng nói xem, nàng sẽ đền bù cho ta như thế nào đây?”
Ngũ thủ uẩn khổ: (Năm loại khổ đau ): Chẳng hạn như sinh, già, bệnh, chết, lo âu sầu não, oán ghét gặp gỡ, thương yêu phải xa lìa, những điều mong cầu không đạt được v.v… đều là khổ cả
Tiêu Nam Hồi nghe lời thổ lộ gần như là buộc tội này, chỉ cảm thấy nó còn khiến người ta không chống đỡ nổi hơn cả những lời tình tứ trắng trợn nhất trong truyện.
Là nàng quá chủ quan rồi. Cứ nghĩ qua đêm qua, hắn đã phải biết dừng lại.
Nàng giả vờ v**t v* chiếc trâm hắn cài trên đầu, thực chất cúi đầu xuống che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Chàng đưa ta đến tháp này, chẳng lẽ chỉ để nói cho ta những điều này?”
“Ta tưởng qua đêm qua, trong lòng nàng hẳn đã rõ vì sao ta đưa nàng đến đây.”
Giọng hắn khẽ v**t v* bên tai nàng, rõ ràng là rất đoan chính, thanh thoát nhưng lại gợi lên một đoạn ký ức khó chịu nhất của đêm qua.
Nàng chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu, lan ra khắp toàn thân, giây sau bàn tay mát lạnh của hắn đã nắm lấy tay nàng, rồi ôm nàng đứng dậy.
“Tuy nhiên, ngoài ra, quả thật còn có vài chuyện khác. La Hợp nói, ở đây có thể cất giấu một cuốn sổ tay mà mẫu thân ta năm đó đã để lại.”
Nàng biết mà, hắn làm việc gì cũng có nguyên nhân. Nhưng không hiểu sao, ngay cả lời nói đùa nàng cũng không thể tùy tiện. Như thế này, sau này nàng phải làm sao đây?
Túc Vị nén nụ cười ở khóe miệng, giả vờ không nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt đối phương, một tay cầm đèn dầu, một tay cẩn thận sờ từng viên gạch trên tường.
Dưới ánh đèn dầu, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ những bức tường lồi lõm xung quanh.
Những khối đá dùng để xây tháp này là loại đá tùng giang cứng nhất ở Mân Châu, trong lớp đá có lẫn thiên thạch, ngay cả đao kiếm cũng khó mà chém ra, chỉ có thể dùng dùi đá cùng loại tùng giang mà khai thác từng chút một.
Thế nhưng, dưới ánh lửa, trên bức tường lại chi chít những vết xước nông sâu khác nhau, chỗ nhỏ như sợi tóc khắc vào đá, chỗ sâu như bị rìu nặng chém qua. Những vết tích này đan xen nhau, khắp nơi trong tháp hệt như trước đây nơi này từng xảy ra một trận chiến ác liệt, đao kiếm gãy nát.
Nếu là bình thường, nàng cũng nhất định nghĩ mãi không ra nhưng bây giờ nàng lại không khó để hiểu rõ. Nếu có người quay lại hang động Sắc Khâu mà họ từng ở, e rằng cũng sẽ phát hiện những vết tích tương tự xung quanh.
“Chàng ở đây bao lâu rồi?”
Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, như thể đang nói chuyện của người khác.
“Không nhớ rõ, khoảng bảy tám năm gì đó.”
Nàng ngỡ ngàng, tuy đoán là rất lâu nhưng không ngờ lại lâu đến vậy.
“Bảy tám năm? Chưa từng ra ngoài sao?”
“Ừm.”
“Nửa bước cũng chưa từng rời đi?”
“Ừm.”
Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng tĩnh lặng của hắn, không hiểu sao, đột nhiên có chút đau lòng.
“Vậy mẫu thân chàng…… Người có từng đến tìm chàng không?”
“Người sẽ không trở lại đây. Người đã từng ở đây, sẽ không muốn trở lại nữa.” Vẻ mặt hắn không đổi nhưng ngón tay lại nắm chặt lòng bàn tay nàng, “Thời thượng cổ, ba vùng Hoắc, Xích, Mân đều có ghi chép về thung lũng này và mô tả cũng gần giống nhau, đó là khi thần ma quyết định chấm dứt thế giới này, sẽ chọn một nơi hoang vu hẻo lánh để giáng lâm và nơi ẩn giấu này tương truyền nằm trong ngọn núi này. Vì vậy, nơi đây từ xưa được gọi là Chung Thiên chi địa, Chung Thiên là tên gọi chung của một ngọn núi, một ngôi tháp và một vùng đất. Núi là Chung Thiên Đào Chỉ Sơn, tháp là Chung Thiên Ly Hận Tháp, đất là Chung Thiên Mai Cốt Địa.”
Đào Chỉ, Ly Hận, Mai Cốt, cái nào nghe cũng chẳng mấy tốt lành, đường lại khó đi, khó trách chưa từng có ai muốn đi ngang qua nơi này.
“Núi đã vào, tháp cũng đã thấy, còn vùng đất này là……”
Nàng nói đến nửa chừng, đột nhiên nhận ra điều gì đó, giọng nói bỗng ngừng lại.
Tuy nhiên, đối phương đã nghe thấy nhưng lại không có ý định tránh né điều gì.
“Đúng vậy. Mai Cốt Địa, nơi chôn cất xương cốt của tộc mẫu thân ta.” Tay hắn vẫn không ngừng, vẫn cẩn thận tìm kiếm những khe hở giữa các viên gạch đá, “Trước đây, không phải nàng từng hỏi ta chuyện của La Hợp và mẫu tộc ta sao? Bây giờ ta sẽ kể cho nàng nghe, có được không?”
Nàng im lặng một lát, thật sự không biết nên an ủi đối phương thế nào, chỉ đành lùi lại nửa bước trong lời nói.
“Nếu chàng không muốn nhắc đến, ta cũng có thể không nghe.”
Đúng vậy, nếu nhắc đến những chuyện đó sẽ khiến hắn đau lòng, nàng thà tự mình tốn công sức đi tìm những lời giải đáp đó.
Nàng không nói rõ tâm tư nhưng đối phương đã biết nàng nghĩ gì.
“Đa phần họ đều đã không còn trên đời, giờ đây dù ta có nhắc lại trăm lần cũng sẽ chẳng ai trách mắng hay ngăn cản ta nữa. Nàng và Tiêu Chuẩn vốn dĩ không thân thích nhưng nàng lớn lên trong Tiêu phủ nên chấp niệm của hắn đã thấm sâu vào lòng nàng. Ta nguyện lòng mổ tim lấy xương, kể hết những gì ta biết cho nàng, chỉ mong nàng có thể buông bỏ bớt phần nào, đừng vì thù hận của người khác mà lại tiếp tục thù hận nữa.”
Tiêu Nam Hồi sững sờ, nhất thời không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Chuẩn trước mặt nàng. Trước đây, Diêu Dịch cũng từng khuyên nàng đừng quá gắn bó với Tiêu phủ, nói rằng nàng rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài nhưng điều đó không thể thuyết phục được nàng. Tình cảm mười mấy năm bầu bạn há có thể buông bỏ trong một sớm một chiều? Nhưng giờ đây chỉ với vài lời ít ỏi của hắn, lại chỉ ra nguồn gốc mọi nỗi đau khổ của nàng.
Thật ra Tiêu Chuẩn chưa bao giờ yêu cầu nàng làm gì, chẳng qua là nàng một mình thêu dệt những ràng buộc đó, không chịu dễ dàng rời khỏi Tiêu phủ đã che gió chắn mưa cho nàng.
Trong những năm tháng qua, nàng đã nhặt quá nhiều thứ. Nàng mặc chúng từng cái lên người, không chịu vứt bỏ cái nào, như thể làm vậy có thể chất đống thành bộ giáp của riêng mình nhưng cuối cùng chính những gánh nặng này đã kéo nàng vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
“Chàng nói đi, ta nghe đây.”
Lòng nàng dần bình tĩnh lại, tiếng nói của Túc Vị vừa đúng lúc vang lên trong tháp cổ.
“Rất lâu trước đây, ở thành đá biên giới phía Bắc có ba gia đình sinh sống. Họ đều sở hữu những tài năng siêu phàm, sống một cuộc sống sung túc, bình yên và khiêm tốn. Tuy nhiên, một ngày nọ, gió nổi mây vần, triều đại mục nát sắp sụp đổ, công chúa mất nước khi đi qua thành đá đã hạ sinh một đứa trẻ. Nàng tự biết mình sắp chết nhưng không đành lòng để đứa trẻ cùng nàng chịu chết. Vì vậy, nàng liều mình gõ cửa từng nhà trong ba gia đình đó.”
“Quân truy đuổi áp sát thành, mọi người đều tự lo. Ba gia đình đầu tiên không mở cửa, chỉ đến gia đình cuối cùng, chủ nhà vì cũng có một đứa trẻ vừa chào đời mà mềm lòng đã nhận nuôi con của công chúa. Ngày hôm sau, công chúa mang theo ngọc tỷ mất nước trốn vào đầm lầy sâu bên ngoài thành, dẫn dụ quân truy đuổi đi. Gia đình này sau đó cả nhà rời thành, tìm nơi định cư mới.”
“Trong cuộc di cư, gia đình này gặp phải nạn hạn hán trăm năm hiếm có, hành trình gian khổ, tổn thất nặng nề. May mắn thay, người trong tộc có thể dùng giấc mơ để tạo ra phép thuật, trong lời tiên tri đã thấy một thung lũng nhỏ mưa thuận gió hòa, hoa lê nở rộ. Cuối cùng, trải qua muôn vàn khó khăn đã tìm thấy nơi đó, đổi sang họ Chung Ly định cư ở đây, từ đó sống cuộc đời ẩn cư qua nhiều thế hệ.”
“Con của công chúa lớn lên, yêu con gái nhà Chung Ly. Tuy nhiên, không ai biết rằng trong người con của công chúa chảy dòng máu của quỷ thần triều đại trước. Dù hắn lớn lên như người bình thường, kết hôn sinh con như người bình thường nhưng không một đứa con nào của hắn có thể chào đời bình an, gần như tất cả đều chết yểu. Hắn vốn dĩ đã không còn hy vọng, nhưng năm bốn mươi tám tuổi lại có một cô con gái.”
“Cô nương đó sinh ra có đôi mắt trong sáng, có thể phản chiếu vạn vật thế gian, vì vậy được đặt tên là Kính. Kính có dung mạo rất đẹp, lớn lên trong sự cưng chiều của vài người huynh muội trong tộc nhưng vì thường xuyên sống trong rừng sâu nên đơn thuần bướng bỉnh, sinh ra tính cách bạo dạn không sợ hãi. Dù đã qua tuổi hai tám, trong vòng trăm dặm lại không có ai dám đến cầu hôn.”
“Một ngày nọ, Kính đi lấy rượu trong thôn thì vô tình gặp được Tân Đế đang trên đường tuần du trở về. Kính vì tốt bụng dâng một bát nước cho vị Hoàng đế trẻ tuổi mà lọt vào mắt hắn, bị ép cưới làm người trong trướng. Nàng vốn có cơ hội thoát khỏi tất cả nhưng vào phút cuối đã từ bỏ chống cự để bảo vệ người đệ đệ nhỏ cuối cùng của mình. Nàng cam chịu số phận, bước vào những bức tường thành trùng điệp, bị giam cầm trên tòa lầu cao vuông vức. Từ khoảnh khắc bước vào tòa lầu đó, nàng đã nghĩ đến việc nhảy xuống từ đó.”
Tiêu Nam Hồi chợt thắt lòng, trước mắt nàng hiện lên mặt nước phẳng lặng như gương trước Tĩnh Ba Lâu.
“Phụ vương của ta, trời sinh có một tính cách lạnh nhạt, hoàn toàn trái ngược với bản tính mãnh liệt cực đoan của mẫu thân ta. Băng và lửa giao hòa, cuối cùng mẫu thân ta đã mất đi sinh mạng, rơi vào một kết cục thảm khốc. Phụ vương đã từng yêu mẫu thân nhưng tình yêu của hắn, trước sinh mệnh của mẫu thân ta chẳng đáng nhắc đến.”
“Phụ vương ta đã thực hiện hình phạt diệt tự đối với tộc Chung Ly, không chỉ giết sạch thân tộc,mà còn không cho phép hậu nhân cúng bái, không cho phép sử sách ghi chép một nét nào. Ban đầu ta tưởng phụ vương tàn nhẫn như vậy là vì sức mạnh đáng sợ không thể kiểm soát của mẫu thân,nhưng lại không hiểu ý nghĩa đằng sau sức mạnh đó, cho đến chuyến đi đến Thẩm thị lần này.”
“Mẫu thân ta mang trong mình dòng máu của triều đại trước và tộc Chung Ly, di họa của triều đại trước mà phụ vương ta kiêng dè cả đời không phải ai khác, chính là người nữ tử mà hắn từng yêu và đứa trẻ do nàng sinh ra.”
Hắn nói đến đây, cuối cùng cũng dừng lại.
Giây sau, một tiếng động rất khẽ vang lên từ viên gạch đá dưới ngón tay hắn.
Hắn khẽ dùng sức, viên gạch đá lỏng lẻo được rút ra khỏi bức tường đá loang lổ, để lộ một khe hở bằng nửa bàn tay.
Hắn theo bản năng nhìn sang nữ tử bên cạnh, nữ tử cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người ánh mắt chạm nhau, dừng lại một lúc rồi đồng loạt mỉm cười.
Hắn cười vì nhìn thấy vẻ lo lắng của nàng rồi cảm thấy nhẹ nhõm, còn nàng cười chính là vì nhìn thấy sự nhẹ nhõm của hắn.
Cuối cùng hắn cũng không do dự nữa, vươn tay lấy thứ trong khe gạch đá ra.
Đó là một cuộn ghi chép cũ kỹ được cuộn lại, trên bìa viết bốn chữ bằng loại mực xanh sẫm: Mộng Đàm Tạp Lục. Nét chữ mạnh mẽ, hoàn toàn không giống nét chữ tiểu thư khuê các thông thường.
Và giây sau, khi cuộn ghi chép được mở ra, Tiêu Nam Hồi mới hoàn toàn ngây người.
Trong bản ghi chép đó, không có một chữ nào nàng nhận ra, chỉ có những nét ngang dọc và chấm mực trôi nổi trên giấy trắng, trông hoàn toàn không có quy luật nào.
“Đây, đây là gì?”
Túc Vị không trả lời ngay, lại cẩn thận so sánh từng trang rồi mới chậm rãi mở lời:
“Vẽ trên trời đất, dệt thành sách sấm, người ngoài tộc không thể giải đọc. Đây có lẽ là phương pháp ghi chép lời tiên tri của tộc dệt gấm mà Thẩm Thạch An đã đề cập.”
“Chàng nói, trên đây ghi lại là những giấc mơ chưa được dệt thành dải lụa hay là những lời tiên tri đã được giải mã?” Tiêu Nam Hồi ngứa ngáy muốn biết nhưng thực sự không tìm ra manh mối nào, “Nhưng rốt cuộc nó nói gì, không có một chữ nào có thể hiểu được chứ?”
Nam tử suy nghĩ một chút, từ trong tay áo lấy ra một vật.
“Bây giờ thì không hiểu được nhưng có cuốn sách này, có lẽ chúng ta có thể hiểu được quy luật trong đó, giải mã thông tin trong dải lụa này.”
Người khác nói lời này, Tiêu Nam Hồi chắc chắn sẽ không tin. Nhưng người trước mắt nói lời này, nàng lại như đã thấy ngày dải lụa được giải mã.
Túc Vị cẩn thận kẹp dải lụa cuối cùng vào sổ tay, vừa định đóng lại thì một cơn gió mang theo mưa bụi thổi qua, lật đến trang cuối cùng trong cuốn sổ tay đó.
“Khoan đã!”
Tiêu Nam Hồi nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy tờ giấy đang bay phấp phới lật lại trang cuối cùng dính mực.
Đó là một bức chân dung dính chút mực, chỉ vài nét phác thảo, dường như vẽ rất vội vàng nhưng bất ngờ lại rất sinh động.
Nàng nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc, cuối cùng nói ra nghi vấn trong lòng.
“Chàng không thấy…… bức họa này có chút giống ta sao?”
Đối phương cũng nhìn bức tranh, chỉ là vẻ mặt so với nàng lại bình tĩnh đến lạ.
“Nhìn ra ở đâu?”
“Ở đây, ở đây và cả ở đây nữa!”
Nàng có chút sốt ruột chỉ trỏ trên bức tranh nhưng thực ra những chi tiết trong bức tranh rất hạn chế, càng nhìn kỹ lại càng thấy giống rất nhiều người, chứ không phải một người cụ thể nào.
Tiêu Nam Hồi cũng nhận ra điều này, không khỏi có chút thất vọng nhưng nàng vẫn tin vào trực giác của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy bức tranh này.
“Chàng đừng không tin ta, lúc đó bức tranh của Trâu Tư Phòng, vẫn là ta nhìn ra manh mối sớm nhất đó……”
Nàng vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình nhưng hắn lại chú ý đến một điều khác.
“Tuy nhiên, có một chuyện quả thật có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ ở đâu?”
Nàng tiện miệng hỏi, tâm trí không rời khỏi bức tranh.
Theo nàng, bây giờ không có gì kỳ lạ hơn bức tranh này.
“Trong ấn tượng của ta, mẫu thân dù viết chữ đẹp nhưng vẽ tranh lại rất kém. Nhưng bức tranh này……”
Túc Vị nói đến đây dừng lại, ánh mắt lại rơi xuống bức chân dung đó.
Bìa cuốn sổ tay này quả thật là nét chữ của mẫu thân, những thứ ghi chép bên trong lại rất riêng tư, theo lý mà nói không thể rơi vào tay người ngoài.
Nhưng nếu bức tranh này không phải do mẫu thân vẽ, vậy thì là bút tích của ai đây?
—
Nửa bình rượu lạnh vào bụng, La Hợp đã phải thức dậy đi vệ sinh vài lần vào canh ba.
Rượu ở thôn Bạch Thạch này thật sự khó uống nhưng thật ra ông cũng chẳng mấy bận tâm. Có người uống rượu vì hương vị của rượu, có người uống rượu chỉ để say mà thôi.
Ông thuộc loại sau của loại sau.
Trước căn nhà đá lờ mờ vẫn còn con đường lát đá từ rất lâu trước đây. Ông không muốn đi con đường đó, nên lại vòng ra sau nhà nhưng phía sau nhà lại có cả một ngọn núi đầy cây lê đã trồng từ rất lâu.
Nỗi bực bội không rõ nguyên do chợt dâng lên đầu, La Hợp hung hăng đá một cú vào chuồng gà bên đường.
Hàng rào của Lý Nguyên Nguyên tuy trông xấu xí nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Cú đá của ông không làm hàng rào lay chuyển chút nào, còn ông thì lại ngã phịch xuống đất.
Ông cứ thế ngồi giữa đường, nhìn mấy con gà mái đang vỗ cánh trong chuồng, thở hổn hển không cam lòng, thở một hồi lại ợ ra một tiếng.
Bụng ông nóng bỏng như lửa đốt, giống như những giọt nước mắt lẽ ra phải tuôn trào đều bị nén lại trong bụng, ở đó cứ thế lên men lặp đi lặp lại.
Nếu không phải người kia mở lời, ông thật sự không muốn quay lại nơi này. Cái gọi là tình cảnh, nếu không ở trong cảnh thì thế nào cũng được, người ở trong cảnh, khó tránh khỏi đau lòng.
Tỉnh thì ưu tư vương vấn, say thì ác mộng quấy nhiễu, rượu của ông rõ ràng đã chẳng còn tác dụng nhiều nữa.
Ông từng không hiểu, nếu trời cho rằng kẻ sống lén lút như ông mới là kẻ có tội, tại sao không mang ông đi, mà lại phải mang đi người thân của ông. Nhưng giờ đây ông mới hiểu, có lẽ đây mới chính là hình phạt mà trời dành cho ông. Đối với kẻ có tội, chết là một sự giải thoát, sống mới là địa ngục vô gián.
Ông lại ngồi thêm một lát, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy.
Khoảnh khắc đứng dậy, ông bỗng như cảm nhận được điều gì đó, giật mình ngẩng đầu lên.
Ánh trăng xuyên qua cổng núi chiếu xuống con đường lát đá đã mọc rêu xanh. Lờ mờ, một nữ tử đang xuyên qua màn mưa phùn dày đặc, từ dưới những cây lê trắng muốt đi tới, mái tóc đen nhánh như màu núi xa.
Bóng dáng thướt tha ấy thân thuộc đến lạ, trong khoảnh khắc khiến ông nhớ lại những ngày đêm nhiều năm về trước, ông cũng đứng ở ngã ba đường như thế này, đợi hai hai tiêu muội của ông đi lấy rượu về.
Túi rượu trong tay ông đổ ầm xuống đất, đôi mắt La Hợp đầy vẻ không thể tin được, giọng nói khản đặc và run rẩy.
“A Trữ?”
Giọng nói của ông tan biến trong màn mưa phùn, một cơn gió thổi qua lại làm bóng dáng người kia ẩn đi.
Ông vội vàng dụi mắt rồi lại vô thức bước thêm vài bước về phía trước, bốn phía tìm kiếm bóng dáng đó.
“A Trữ? Có phải nàng không…”
Gió chợt ngừng, màn mưa phùn che mắt ông bỗng tan đi.
Người đứng cách ông bảy tám bước, vô cảm nhìn ông.
Gió thổi tung mái tóc dài che nửa khuôn mặt nàng, để lộ một vết sẹo chấn động lòng người.
“Tìm thấy ngươi rồi.”
