Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 153: Dị Sử Đồng Trinh




Tiêu Nam Hồi lại gặp ác mộng.

Khi con người ở trong mơ, thường không biết đó là giấc mơ. Nhưng điều kỳ lạ là, lần này nàng lại vô cùng tỉnh táo nhận ra mình đang ở trong mơ.

Nàng dường như đang đứng trên Tĩnh Ba Lâu, mặt trời lặn trên bầu trời tựa như lửa cháy, dưới chân Khuyết Thành đường phố trống không một bóng người.

Chuông gió ở góc mái hiên va vào nhau không tiếng động. Xung quanh rất yên tĩnh, không nghe thấy dù chỉ một tiếng gió.

Nàng muốn quay người rời đi nhưng lại phát hiện tòa lầu bốn phương này không có lối ra. Tường xây bằng gạch đá không có cửa cũng không có cửa sổ, lan can kéo dài vô tận, luôn quay trở lại vị trí ban đầu sau bốn lần rẽ.

Kỳ lạ, mọi nơi đều kỳ lạ.

Nàng do dự một chút, muốn đến gần lan can để nhìn xem cảnh tượng dưới lầu thì vừa nhìn thấy một góc hòn non bộ bên hồ nước, có người từ phía sau nhẹ nhàng và nhanh chóng vỗ vào nàng một cái.

Tiêu Nam Hồi dừng lại, quay đầu nhìn.

Chỉ thấy cách đó vài bước, mọt cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng.

Cô nương đó thật sự rất đẹp. Chỉ là không hiểu sao, dù nàng biết đó là một khuôn mặt đẹp nhưng lại không nhìn rõ đối phương búi tóc kiểu gì, vẽ lông mày ra sao, tô son màu gì. Chỉ có đôi mắt đó, trong veo như gương, yên tĩnh và sáng trong, như thể là thứ duy nhất rõ ràng trên khuôn mặt mờ ảo đó, an ủi nàng, thu hút nàng, giống như một xoáy nước sâu không đáy.

Cô nương xinh đẹp đó đánh giá nàng một lúc, sau đó vẫy tay, dường như đang gọi nàng lại gần.

Nàng do dự một chút, bước lại gần vài bước, ghé đầu qua.

Cô nương khẽ cúi người xuống, nói thầm vào tai nàng.

Gì cơ?

Nàng ấy đang nói gì?

Tiêu Nam Hồi nhíu mày, muốn ghé lại gần hơn, muốn nghe rõ hơn nhưng dù nàng cố gắng thế nào, nàng vẫn không thể nghe rõ mấy chữ ngắn ngủi đó.

Mãi lâu sau, cô nương đó cuối cùng cũng lùi lại, ánh mắt nhìn nàng dường như có chút tiếc nuối, sau đó lại nghiêng đầu suy nghĩ, giơ ngón tay phải của mình chỉ vào lòng bàn tay trái.

Lần này, Tiêu Nam Hồi lập tức hiểu ra, liền đưa tay ra.

Đầu ngón tay cô nương ấy nhẹ nhàng đặt xuống.

Hai nét ngang, một nét dọc, một nét phẩy, một nét mác. 

Tiêu Nam Hồi trợn tròn mắt, khi cô nương ấy đang định tiếp tục viết, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi.

Mặt trời đỏ rực lúc hoàng hôn trở nên u ám, đường phố Khuyết Thành không xa đang sụp đổ và Tĩnh Ba Lâu dưới chân nàng bắt đầu chìm xuống, rung chuyển như hố cát lún ở sa mạc Túc Nham.

Nàng lại cảm thấy lực hút xuống, giây phút cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, nàng cảm thấy cô nương ấy nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng, đặt lên ngực nàng.

Bóng tối từ bốn phía ập đến rồi có thứ gì đó sáng lên trong bóng tối này.

Là một ngọn đèn dầu.

Giấc mơ đó đã kết thúc chưa? Nàng thực sự đã tỉnh dậy rồi ư?

Tiêu Nam Hồi muốn đi lấy ngọn đèn dầu, đi hai bước lại phát hiện những viên gạch trên nền đất sao mà quen thuộc đến vậy.

Đây là gạch lát sàn ở Thanh Hoài Hầu phủ. Nàng đang đứng trong sân phụ của Hầu phủ. Nàng vẫn chưa rời khỏi giấc mơ.

Tại sao lại là sân phụ?

Ngay cả khi đấu trí đấu dũng với Bá Lao để giấu rượu, nàng cũng ít khi đến đây, chứ đừng nói là vào buổi tối. Bởi vì Dì Đại ở đây, nàng luôn sợ làm phiền bà ấy.

Bấc đèn dầu đã lụi đi, chút ánh sáng duy nhất trong bóng tối cũng càng lúc càng yếu ớt.

Tiêu Nam Hồi nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Khoan đã, nàng hình như nhớ cảnh này.

Tối hôm đó, nàng vì tự ý điều tra chuyện Trâu Tư Phòng mà đến thăm Diêu Dịch, Diêu Dịch nói thư đã bị trả lại rồi đưa cho nàng một chùm chìa khóa. Sau đó nàng dùng những chiếc chìa khóa này đến sương phòng phụ của Dì Đại để mở khóa. Rồi sau đó, nàng tìm thấy một chiếc áo dính máu và một sợi dây trong một hộp sơn đầy bụi.

Tiêu Nam Hồi cúi đầu xuống.

Ngay lúc này, trong lòng bàn tay phải của nàng đang nắm chặt sợi dây đó.

Một bóng người dừng lại phía sau nàng, nàng giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dì Đại đang đứng cách đó vài bước, đi chân trần.

Khuôn mặt của bà ấy lúc này đang méo mó một cách kỳ lạ, đôi mắt trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, nhìn chằm chằm vào vật trong tay Tiêu Nam Hồi.

Miệng Tiêu Đại mở rộng, dường như đang im lặng hét lên.

Sau đó, bà ấy đột nhiên nhanh chóng đi về phía nàng, mười ngón tay xòe rộng, mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ nàng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tiêu Nam Hồi không kịp phản ứng, càng không nghĩ đến việc phải ra tay với Dì Đại.

Nàng đảo mắt, vật lộn kịch liệt trong mơ.

Tuy nhiên, dù ý thức của nàng đã vô cùng tỉnh táo nhưng cơ thể lại yếu ớt, ngay cả muốn phát ra tiếng cũng không làm được.

Nàng ngửa đầu, trên đầu là bầu trời đen kịt, không có sao trăng.

Cuối cùng, nàng nghe thấy một chút tiếng động.

Tiếng động xa xăm, mơ hồ.

“Dậy đi.” Giọng hắn rất nhẹ, hơi thở phả vào tai nàng như một làn gió thoảng qua, “Nàng gặp ác mộng rồi.”

Trong khoảnh khắc, áp lực nặng nề khiến nàng khó thở trên người đột nhiên biến mất, Tiêu Nam Hồi cảm thấy cơ thể lại giành lại được quyền kiểm soát, năm ngón tay bản năng sờ lên con dao găm ở thắt lưng, mạnh mẽ rút nó ra.

Sau đó nàng mở mắt.

Nàng thấy từ ống tay áo ướt đẫm mồ hôi của mình, một bàn tay gân xanh nổi lên vì dùng sức vươn ra, con dao găm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lưỡi dao găm sắc bén nhất đang kê sát vào chiếc cổ thon dài, trắng trẻo của hắn.

Ánh mắt nàng dần dần tập trung, tay buông lỏng, con dao găm rơi xuống tấm đệm mềm.

“Ta-ta xin lỗi…”

Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng kéo nàng lại gần hơn rồi vỗ vỗ lưng nàng.

Động tác của hắn rất nhẹ, khi vỗ xuống mang theo chút do dự không chắc chắn, không giống bàn tay của Đỗ Quyên, lúc nào cũng dứt khoát và mạnh mẽ.

Nhưng dù vậy, đối với nàng đã là đủ rồi.

Tiêu Nam Hồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh bình minh yếu ớt vừa hé rạng, trời còn mờ sương.

Chim chóc trong sân hót líu lo ồn ào vào buổi sáng, bóng dáng màu xanh của Đinh Vị Tường lướt qua cửa sổ, không biết vừa điều tra xong từ đâu về.

Cơn run rẩy dần dần lắng xuống, cuối cùng nàng cũng hoàn toàn thoát khỏi bóng đêm của giấc mơ, trở về với hiện thực.

Lúc này nàng đang ở địa phận của Thẩm thị ở Hắc Mộc Quận, Hoắc Châu. Vừa mới đến tối qua, chỉ mới qua một đêm.

Nhưng mơ hồ, nàng lại cảm thấy giấc mơ vừa rồi, hình như nàng đã từng trải qua một lần trước đây. Chỉ là nội dung giấc mơ lần đó, nàng đã không còn nhớ rõ, chỉ còn lại một chút hình ảnh mơ hồ.

Nàng hơi bàng hoàng nhìn người trước mặt, đang định nhắc đến Tĩnh Ba Lâu xuất hiện trong mơ thì Đinh Vị Tường đã nhanh chóng bước vào phòng.

“Chủ tử, người đến rồi.”

Hắn đứng dậy, chắn tầm nhìn của Đinh Vị Tường.

“Đi thôi.”

Tiêu Nam Hồi vội vàng cất con dao găm trên tấm đệm mềm, vừa theo đến sân đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa sân.

“Ba vị nghỉ ngơi có tốt không?”

Vốn định thức trắng đêm, cảnh giác canh gác, cuối cùng lại gặp hai ác mộng, thế này là tốt hay không tốt đây?

Tiêu Nam Hồi gượng cười.

“Cũng được.”

Bà lão gật đầu, ra hiệu cho ba thị vệ áo xám đi theo phía sau, ba người đó lần lượt tiến lên, trên tay mỗi người đều cầm một miếng vải bịt mắt.

“Muốn vào nội viện, cần phải bịt mắt. Ba vị hẳn sẽ không phiền lòng chứ?”

Tiêu Nam Hồi không nói gì, lặng im chuyển cho Đinh Vị Tường bên cạnh một ánh mắt.

Đinh Vị Tường hiển nhiên hiểu ý nàng nhưng không phản ứng nhiều, chỉ tiến lên một bước nhận lấy miếng vải bịt mắt.

Nàng hiểu ra, biết đối phương và chủ tử của hắn hẳn đã có đối sách liền thuận theo.

“Không sao. Xin làm phiền lão phu nhân dẫn đường.”

Ban đầu khi đeo miếng vải bịt mắt, nàng còn thầm ghi nhớ số bước và hướng thay đổi trong lòng nhưng lâu dần, đầu óc bắt đầu trở nên mờ mịt.

Cuối cùng nàng cũng hiểu được con lừa kéo cối xay ở hậu viện Vọng Trần Lâu. Bóng tối khiến người ta mệt mỏi và sự trống rỗng khi không thấy đường phía trước càng khiến người ta mất đi ý chí chiến đấu.

Tuy nhiên, giống như người sắp ngủ thường giật mình tỉnh giấc, nàng đột nhiên cảnh giác, ép buộc bản thân tập trung suy nghĩ, bắt đầu hồi tưởng kỹ lưỡng những gì đã thấy kể từ khi đặt chân đến Hắc Mộc Quận.

Khi đến, con thuyền nàng đi là xuôi dòng nhưng sau khi đến bãi bồi, lại thấy không ít thuyền nhỏ chở than lén lút chọn cách mang hàng ngược dòng, còn thuyền không thì xuôi dòng. Điều này hiếm thấy ở các bến khác nhưng cũng không loại trừ một khả năng: Đó là sông Hôn đối với Thẩm thị là một kênh vận chuyển tuyệt đối an toàn. Thuyền chở hàng thông thường trên sông gặp cướp là chuyện thường tình, ngay cả thuyền chở than cũng không tránh khỏi. Nhưng nếu toàn bộ tuyến đường sông Hôn đều do Thẩm thị kiểm soát thì khả năng xảy ra sai sót sẽ giảm đi rất nhiều, có thể coi là một tuyến đường vận chuyển tuyệt đối an toàn, dù có tốn thêm thời gian cũng đáng giá.

Thẩm thị từng nắm giữ quân đội, dù một khi triều đại thay đổi nhưng cây lớn gốc rễ sâu, không thể diệt trừ hết trong một sớm một chiều. Nhưng ngoài những thị vệ áo xám đó, nàng không thấy bất kỳ đội quân quy mô nào khác ở gần nhưng có lẽ “quân đội” vô hình này ẩn mình trong những con thuyền nhỏ đi lại trên sông Hôn, chỉ khi cần thiết mới lộ diện.

Lúc nàng mới đến Hoắc Châu, khi lấy được Bí Tỉ trở về, Hách Bạch đi đường thủy nhanh hơn, nhưng Hoàng đế lại chọn con đường núi hiểm trở hơn, có lẽ phía sau cũng có lý do tương tự.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhận ra một chuyện.

Từ thị vệ áo xám đến thuyền phu, người kéo thuyền rồi đến người hầu trong nội viện, ngoài bà lão mù lòa ra, nàng chưa từng thấy bất kỳ người lớn tuổi nào.

Đừng nói là người lớn tuổi, ngay cả nam nữ trung niên cũng không thấy một ai. Ngay cả những vị trí thường cần kinh nghiệm như gác cổng, bảo vệ hay ma ma quản sự, cũng toàn thấy nam nữ trẻ tuổi.

Nàng nhớ lại rất lâu trước đây, Diêu Dịch từng kể cho nàng nghe về tin đồn về Cù thị. Gia tộc họ Cù thịnh vượng nhất cũng chỉ có mười mấy người, đó là vì người trong tộc khó sống quá hai mươi tuổi. Nghĩ đến một gia tộc lớn, dù không phải bốn thế hệ cùng chung sống thì chắc chắn cũng có trưởng lão ngồi trấn giữ. Nếu chỉ thấy người trẻ tuổi thì chắc chắn có nguyên nhân khó nói.

Nghĩ đi nghĩ lại, tiếng bước chân của bà lão phía trước cuối cùng cũng dừng lại.

Sau đó, miếng vải bịt mắt được tháo ra, Tiêu Nam Hồi chớp mắt thích nghi với ánh sáng xung quanh, nhìn về phía trước.

Sân này không lớn nhưng đèn nến lại sáng trưng. Trong sân có nhiều hòn non bộ, hoa cỏ thì lác đác, ngược lại lại trải rất nhiều cỏ khô mềm mại và tinh tế, vài con thỏ tròn vo đang đi đi lại lại trên đó. Giữa sân có một cây tùng già cô độc, giữa những cành tùng già treo mấy chiếc lồng chim lớn, trong lồng chim đều là những con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ.

Ngay dưới những chiếc lồng chim đó có một tiểu cô nương mặc đồ rất trang trọng, trên đầu búi hai búi tóc cài ba bốn chiếc trâm cài vô cùng lộng lẫy và quý giá, trong tay cầm một cọng cỏ lau trêu chọc những con chim trong lồng.

Tiểu cô nương đang nhìn chằm chằm Tiêu Nam Hồi và những người khác, trong đôi mắt tròn xoe, đen láy, ánh lên sự già dặn không phù hợp với tuổi tác.

“Lão thân bái kiến gia chủ.”

Bà lão gần trăm tuổi từ từ cúi người hành lễ, Tiêu Nam Hồi khó nén được sự kinh ngạc.

Thẩm thị phương Bắc, gia tộc địa phương duy nhất ở Thiên Thành sở hữu quân đội riêng, gia chủ của họ lại là một tiểu cô nương chỉ khoảng bảy, tám tuổi?

Bà lão sau khi hành lễ xong, tiến lên nhẹ nhàng nói điều gì đó, sau đó lui ra cửa, không nói thêm lời nào.

“Chung Ly công tử, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi.” Tiểu cô nương chắp tay, từ từ đi lại trong sân, bước chân rất thong thả, “Trước đây từng xảy ra vài vụ án không mấy vui vẻ nên người ngoài vào phủ có thêm chút rắc rối. Mong ba vị bỏ qua cho sự thiếu chu đáo về lễ nghi.”

Lời nói này rất chu đá, nhưng từ miệng một đứa trẻ nói ra, luôn có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Tiểu cô nương đứng lại giữa sân, ra hiệu ba người họ ngồi xuống.

Tiêu Nam Hồi chú ý thấy, bên cạnh bàn đá ở đó có một chiếc ghế đá cao hơn một chút nên dù tiểu cô nương kia ngồi xuống, tầm nhìn cũng sẽ không thấp hơn họ.

Tiêu Nam Hồi và Đinh Vị Tường nhìn nhau, chỉ có Túc Vị mặt mày bình tĩnh.

“Gia chủ có phải đã đắc tội với ai không? Hay là, đã làm việc gì đắc tội người khác?”

Tiểu cô nương thở dài, rót ba chén trà trên bàn đá.

“Ta có một kẻ thù, tôi biết quá nhiều bí mật của nó nên nó muốn đến giết ta. Ta và tộc nhân của ta đã đấu tranh với nó nhiều năm, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi. Chỉ là những năm gần đây nó có mục tiêu mới, tạm thời đã tạm quên ta rồi.” Đối phương dừng lời, động tác tay vẫn không ngừng, “Công tử lần này đến đây, không biết vì chuyện gì?”

“Gia chủ bày trận Dược Nguyên lại là vì chuyện gì?”

Tiểu cô nương cuối cùng cũng đặt ấm trà như đạo cụ trong tay xuống, chút nụ cười trẻ con cuối cùng trên mặt cũng biến mất, chỉ còn lại một tia lạnh lùng mang tính toán ở khóe miệng.

“Ngươi và ta đã từng bí mật tranh đấu một lần vào một năm trước, bây giờ không cần phải vòng vo như vậy nữa chứ?”

“Nếu gia chủ chịu mở lời ngay từ đầu, tất nhiên có thể bớt đi không ít rắc rối.”

“Lần trước coi như ta thua một nước cờ, lần này thì chưa chắc. Thẩm thị đối với những con cừu béo tự chui đầu vào lưới xưa nay không hề nương tay.”

“Nghe nói Thẩm thị Hoắc Châu gia nghiệp lớn, gia chủ Thẩm Thạch An có khí phách vượt sóng gió, nay nhìn lại thì có phần lệch lạc lại dám ví khách đến chơi là súc vật.”

Thẩm Thạch An không hề nổi giận, hai bàn tay thịt nhỏ nhắn đặt dưới cằm, nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

“Bây giờ là ngươi có việc cầu ta, dù miệng có chiếm được chút lợi lộc thì kết quả có khác gì đâu?”

Hắn không trả lời, chuyển đề tài.

“Gia chủ có biết, từng có loại gấm dệt tên là Thiên Thụ?”

“Chẳng qua là thứ trong truyền thuyết, dù từng có thật thì sao chứ?”

Túc Vị không lập tức tiếp lời, hắn tùy tiện lấy thứ đó từ tay áo ra, nhẹ nhàng nâng trên tay.

Sợi dây màu trắng cũ kỹ cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn giống như một con rắn độc vừa tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể lè lưỡi ra.

“Nếu lần này ta đến đây, chính là để nói chuyện giá cả của Thiên Thụ này với gia chủ, gia chủ thấy thế nào?”

Thần sắc của Thẩm Thạch An cuối cùng cũng thay đổi. Nhưng tiểu cô nương nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Chỉ là một dải lụa buộc lưng, không đáng một đồng xu.”

Hắn quấn sợi dây quanh ngón tay, dường như đang tỉ mỉ ngắm nghía.

“Có lẽ thứ đáng giá không phải là bản thân dải lụa này, mà là thông tin mà người dệt để lại.”

Thần sắc Thẩm Thạch An càng thêm lạnh lùng.

“Điều đó cũng cần phải đọc hiểu được thông tin trong đó mới coi là có giá trị.”

“Dải lụa ở trong tay ta, nếu ta muốn tìm hiểu thì tốn chút thời gian, không muốn tìm hiểu thì dùng để buộc củi đốt cũng không phải là không thể.”

“Ngươi…” Thẩm Thạch An đột nhiên đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đá nhưng sự tức giận chỉ thoáng qua trên khuôn mặt, theo sau là vẻ lạnh lùng cứng rắn gấp mấy lần trước đó, “Mọi việc đều có cái giá. Muốn có được thứ gì đó thì phải trả giá bằng thứ gì đó. Không biết vì lời tiên tri trong tấm gấm dệt  này, công tử sẵn lòng trả cái giá như thế nào?”

“Cái gọi là tiên tri, có mấy phần thật, mấy phần giả? Làm sao ta biết lời gia chủ nói, đáng để ta trả cái giá như thế nào?”

Thẩm Thạch An im lặng mỉm cười.

Tiểu cô nương tùy ý vẫy tay, những con thỏ liền ba năm con tụ tập lại gần. Tiểu cô nương tùy tiện nhấc một con lên đặt vào lòng, nhẹ nhàng v**t v* bộ lông của con thỏ.

“Khi tộc Tức Thận buôn bán da lông, họ thích dẫn khách xem hàng trước. Khi xem hàng, họ dùng tấm vải dầu che kín toàn bộ tấm da, chỉ để lại một lỗ nhỏ bằng lòng bàn tay cho khách thẩm định. Nếu thích, thì mua với giá cao, nếu không thích cũng sẽ không biết toàn bộ tấm da trông như thế nào, không nảy sinh ý đồ gì khác, đối với cả người mua và người bán đều coi là công bằng. Nếu công tử không ngại, có thể dành một khắc trà, nghe ta kể một câu chuyện.”

Túc Vị không nói gì, Thẩm Thạch An tự mình bắt đầu kể.

“Vào thời xa xưa, tế tự thần linh và bói toán phù thủy rất thịnh hành ở Xích Châu. Trong đó có một phương pháp bói toán đặc biệt hiếm thấy, mà quân vương chỉ sử dụng khi gặp phải những việc cực kỳ nguy hiểm, khó khăn hoặc khi vận nước chao đảo. Họ sẽ huy động sức mạnh toàn quốc tìm kiếm hai vị thầy bói nổi tiếng nhất, mời họ ngồi riêng trong hai căn phòng, đồng thời bói cùng một sự việc. Nếu lời bói đại khái giống nhau thì hợp lại ghi chép. Nếu có sự khác biệt lớn thì sẽ ghi chép và lưu giữ riêng quẻ tượng tiên tri của sự việc đó. Phương pháp này được gọi là Dị Sử Đồng Trinh.”

“Tương truyền, một trăm năm trước, khi triều đại Niết Huyền đang chao đảo, sắp sụp đổ, từng bí mật mời người Cù thị ròi núi lập đàn ở nơi sơn thủy tận cùng, tổ chức lần Dị Sử Đồng Trinh cuối cùng. Khi đó, hai gia tộc được triệu tập đến, họ đều lấy giấc mơ làm căn bản cho lời tiên tri. Một tộc dệt kinh vĩ thành tranh dệt thành sách tiên tri, không phải người trong tộc thì không thể giải đọc. Một tộc thì đốt xương thành văn, phong kín trong dụng cụ, không phải khi cơ duyên đến thì không được mở ra. Sau đó, hai bản tiên tri này được Thiên tử đương thời cẩn thận cất giữ, tránh xa tầm mắt của thế gian.”

“Tuy nhiên, không lâu sau lời tiên tri đó, hai gia tộc xuất thân từ quan bói đều lần lượt gặp tai ương. Túc thị binh biến, một sự cân bằng đã duy trì bùi lâu bị phá vỡ, truyền thống tế tự phù thủy và thờ cúng thần linh cùng với sự diệt vong của Cổ quốc Niết Huyền mà sụp đổ. Gia tộc đốt xương bị sức mạnh thần linh che mắt, trở thành vật hiến tế luân hồi không đổi trên tế đàn, dần dần người ít dần, suy yếu, cuộc sống khó khăn. Gia tộc dệt gấm thì vì thay đổi triều đại mà bị liên lụy, có người mật báo công chúa mất nước của Niết Huyền từng gửi hài cốt của con trai cho người trong tộc, khiến toàn tộc bị diệt vong trong một đêm…”

Tim Tiêu Nam Hồi đập loạn xạ theo lời kể cuối cùng của đối phương, nàng nhớ lại trên đường đến Hoắc Châu, Túc Vị từng kể cho nàng nghe về vụ án cũ liên quan đến di họa tiền triều, gần như buột miệng hỏi dồn.

“Ngươi nói Cừu Phi Vũ khi trốn đến phương Bắc, bên cạnh còn mang theo một đứa trẻ?”

Thẩm Thạch An buông tay, con thỏ trên đầu gối nhảy đi xa.

“Cô nương, cái lỗ trên tấm vải dầu chỉ có thế thôi, nếu muốn đưa tay đến những chỗ khác thì hãy đợi khi tiền hàng rõ ràng rồi hãy nói.”

Tiêu Nam Hồi nghẹn lời, nàng nhìn tiểu cô nương non nửa người đó, đột nhiên có chút dựng tóc gáy. Có lẽ người trước mắt này tuyệt đối không non nớt như vẻ ngoài.

Cái giá, cái giá mà tiểu cô nương nói đó rốt cuộc là gì?

Và ngay lúc này, ánh mắt của Thẩm Thạch An đã dừng lại trên cổ tay của Túc Vị.

“Nghe nói Xá lợi cao tăng có thể giải trăm độc, là một vị thuốc quý hiếm. Không biết công tử có bằng lòng bỏ lòng yêu thích, nhường chuỗi hạt Phật này cho ta không?”

Lời tác giả:

Về “Dị Sử Đồng Trinh”, có những nghiên cứu và ghi chép liên quan, nếu có hứng thú có thể tự tra cứu tài liệu. Chương này chỉ trích dẫn mang tính hư cấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng