Đêm khuya hành tẩu trên núi, hiểm lại càng hiểm.
Dưới chân là đá núi trơn trượt cùng cỏ cây ẩm ướt, trên đầu là màn đêm thăm thẳm không thấy trăng sao.
Trong cơn mơ hồ, nàng như thể lại quay về Tĩnh Ba Lâu, trong con đường đá tĩnh mịch, tối tăm và lạnh lẽo kia.
Chỉ là lần này, cuối con đường tăm tối không phải là ánh sáng hay làn gió nhẹ, càng không có người ấy ngồi giữa cảnh hồ quang xuân sắc đợi nàng bước tới gần.
Giữa bóng đêm bao la, người duy nhất nàng có thể nương tựa, chính là bản thân nàng.
Nhưng đêm dài rồi sẽ qua, bình minh rồi sẽ đến, đúng không?
Tiêu Nam Hồi nghiến răng, vung lưỡi chủy thủ c*m v** những tảng đá lộn xộn, dốc hết sức bình sinh để vượt qua sườn núi này.
Trên đỉnh núi tĩnh mịch, chỉ có màn sương mỏng cùng mây mưa lãng đãng trôi.
Rồi nàng thấy bên con đường núi gần như bị lấp vùi bởi bùn đá dưới sườn núi, một bóng dáng quen thuộc, to lớn đang ngồi trên tảng đá.
Dáng người ấy hơi khom lưng, bất động.
Lòng nàng mừng rỡ, dè dặt cất tiếng gọi: “Bá Lao?”
Bóng dáng ấy vẫn không hề nhúc nhích. Lòng nàng nóng như lửa đốt vì không biết tung tích của Tiêu Chuẩn, cảm thấy hơi sốt ruột trước thái độ trêu chọc của đối phương, đành cố sức leo xuống sườn núi.
Khoảnh khắc chân nàng chạm xuống con đường núi ấy, Tiêu Nam Hồi lập tức nhận ra điều gì đó không đúng.
Trên đường có nhiều rãnh sâu nông khác nhau, vách núi một bên đã sụp một nửa, khắp nơi đều là dấu vết của một trận chiến dữ dội.
Nàng đi thêm vài bước, chân giẫm phải v*t c*ng gì đó, phát ra tiếng động chói tai.
Nàng dịch giày ra, phát hiện nửa lưỡi đao cắm sâu vào đất.
Tim nàng chợt đập mạnh, bước chân nhanh hơn, ba bước vội vã đến trước tảng đá, cấp tốc xoay người ấy lại.
Trên khuôn mặt to lớn, hai vệt lông mày ngắn ngủn nhíu lại, một lúc sau đôi mắt dưới hàng lông mày ấy mới từ từ mở ra.
“Sao ngươi lại đến đây?”
Tiêu Nam Hồi thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Nghĩa phụ người…”
Giọng nàng chợt nghẹn lại rồi đờ đẫn cúi đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay trái của mình.
Ban đầu, nàng nghĩ cảm giác ẩm ướt ấy là do mưa nhưng mưa không thể ấm nóng và dính dấp như vậy.
Màu đỏ nhuộm đầy lòng bàn tay nàng, bị màn đêm thấm đẫm thành màu mực đen kịt.
Dáng người khom lưng ấy cuối cùng cũng động đậy nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nghiêng người sang một chút.
“Hầu gia người đã bị tên khốn mặc áo tím đó bắt đi rồi, ngươi mau đuổi theo, có lẽ vẫn còn kịp…”
“Câm miệng!” Giọng Tiêu Nam Hồi chưa bao giờ gắt gỏng đến thế, nàng muốn xé vạt áo tăng bào đang mặc trên người nhưng không biết là vì chất liệu vải quỷ quái này quá bền hay vì tay nàng run rẩy quá mức, mà chẳng thể xé được.
“Đừng phí công, nếu quấn vài mảnh giẻ rách mà có tác dụng thì cần lang trung làm gì chứ.”
Bá Lao vừa nói vừa ho ra nửa ngụm máu tươi, thần sắc mệt mỏi chưa từng thấy.
“Mẹ kiếp, ra tay thật độc ác. Nếu năm xưa ta có một nửa sự độc ác của hắn, có lẽ đã là chủ tử của ngươi rồi.”
Sắc mặt Tiêu Nam Hồi trắng bệch như tờ giấy, nàng mạnh mẽ dùng cánh tay mềm nhũn đỡ lấy thân hình lùn mập ấy. “Đi, chúng ta đi tìm lang trung…”
“Thôi đi.” Bá Lao rút tay về, tùy ý vuốt tóc. Búi tóc của nàng vẫn còn, vẫn tròn vo, “Ta ghét nhất mùi thuốc đó, thuốc của Dì Đại chẳng phải đều do ngươi sắc sao?”
Tiêu Nam Hồi nghiến chặt răng, nàng muốn nói bằng giọng giận dữ nhưng vừa mở miệng giọng nàng đã mang theo một chút nghẹn ngào.
“Ngươi có phải, có phải đầu óc không linh hoạt?! Ta bảo ngươi đuổi theo xem thử, chứ đâu có bảo ngươi đến chịu chết!”
“Nói nhỏ thôi, ồn ào quá.” Giọng Bá Lao càng lúc càng nhỏ, “Ta đâu có vì ngươi. Ta là vì chùm nho…”
Mưa ấm áp rơi trên mặt nàng, mang đến một cảm giác thoải mái khiến người ta buồn ngủ.
“Tiêu Nam Hồi, đừng báo thù cho ta. Ngươi đánh không lại hắn đâu.”
Nàng nâng những ngón tay ngắn ngủn dính đầy bùn đất lên, để lại vài dấu vân tay trên khuôn mặt đau buồn kia.
Nàng thở dài, nhìn những vệt nước trên đầu ngón tay. “Người khóc gì chứ? Cứng đầu là truyền thống của An Đạo Viện mà. Ngươi đâu phải mới biết…”
Móng tay Tiêu Nam Hồi cắm sâu vào lớp đất cát ướt át trước mặt. Nàng cảm thấy cổ họng như bị một vật vừa chua vừa nóng nghẹn lại, phải rất khó khăn mới có thể nói ra lời.
“Ngươi không phải người của họ, ngươi có thể không nghe lời họ. Ngươi nghe lời ta là được rồi, đừng chết, không được chết, ngươi không được chết…”
Bá Lao đột nhiên bật cười. “Vậy ngươi cầu xin ta…”
Môi Tiêu Nam Hồi run rẩy, những âm thanh vỡ vụn từ sâu trong cổ họng bật ra, khàn khàn như giọng người khác. “Ta cầu ngươi, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi…”
Nụ cười của Bá Lao dừng lại ở khóe miệng, mắt nàng từ từ khép lại. “Vậy ta xem xét đã…”
Cơn mưa cuối xuân đầu hạ rơi xuống, nàng cảm nhận được thân thể trong tay cuối cùng đã lạnh đi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, miệng lặp đi lặp lại câu nói. “Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi…”
Thế nhưng lời van nài của nàng chẳng ai nghe thấy.
Nàng tưởng tượng khoảnh khắc tiếp theo, người trong lòng sẽ hé một mắt trộm nhìn nàng rồi có chút đắc ý xoay người quay mông về phía nàng, kiêu ngạo ngẩng cái đầu to lớn lên, nói những lời đại loại như “nhìn bộ dạng người cầu xin ta như vậy, ta sẽ thế này thế nọ”.
Thế nhưng tất cả cuối cùng đều không xảy ra. Mà nàng không thể chấp nhận sự thật này: Cho dù nàng có đợi bao lâu đi chăng nữa, tất cả những điều ấy cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Một tia chớp xé ngang trời, chiếu sáng lưỡi chủy thủ trong tay nàng và thanh đao gãy nằm rải rác gần đó.
Nàng ngẩng đầu, mở mắt nhìn những giọt mưa từ trời rơi xuống.
Mưa rơi vào mắt nàng, rồi hòa cùng nước mắt nàng lăn dài, để lại một vệt nóng rực.
—
Mây đen vần vũ che kín Đấu Thần Lĩnh, tối tăm không thấy trời đất, chỉ có một ngọn đèn đơn độc lay lắt giữa núi, nhìn kỹ lại là một cỗ xe ngựa đang hành tiến trên đường núi.
Người đánh xe ngồi phía trước xe chầm chậm ung dung, bánh xe lại nghiền trên mép vực, mỗi lúc mỗi như sắp sửa rơi xuống vực sâu.
Đột nhiên, hắn dừng hai con ngựa bị bịt mắt kéo xe lại, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.
Chẳng mấy chốc, một tiếng xé gió rất nhỏ từ xa vọng lại, từ phía dưới vách núi bên trái vọt lên, hóa thành ba bóng đen đứng trên mép vực.
Khoảnh khắc phi tuyến như tơ nhện thu lại, Tiêu Chuẩn đặt chân xuống đất chiếm thế chủ động, cây thương trong tay xuyên qua màn mưa, thẳng tắp lao về phía người ngồi trên xe ngựa.
Ngọn thương này đi thế hung mãnh, mà cái tinh túy nhất của thương pháp lại nằm ở cái gọi là “hậu chiêu”. Hậu chiêu là tránh được một chiêu, lại còn có chiêu kế tiếp, chiêu nối chiêu, cho đến khi đối thủ lộ ra sơ hở.
Yến Tử hiểu rõ lúc này hắn không nên dây dưa với đối phương quá lâu, dứt khoát rút trường kiếm ra, cứng rắn đỡ lấy ngọn thương này.
Tiếng kim loại va chạm vang dội khắp núi, kiếm khách và tướng quân mỗi người đứng vững, lòng bàn tay hơi tê dại, đối với tài năng của nhau đã có một đánh giá mới.
Yến Tử vắt kiếm ngang càng xe, giọng điệu lạnh lùng: “Chúng ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại chĩa kiếm vào người chúng ta. Thật là vô lễ.”
Tiêu Chuẩn liếc mắt về phía sau, hai tên sát thủ phi tuyến đã biến mất không dấu vết.
Hắn cố gắng giữ cho suy nghĩ của mình tỉnh táo, không để mình chìm đắm trong tình cảnh quỷ dị méo mó này.
“Vì sao cứu ta?”
Người trên xe ngựa khựng lại, dường như đang suy nghĩ cách trả lời câu hỏi này một cách cẩn trọng. “Ngươi hỏi lần này hay là lần mười mấy năm trước?”
Sắc mặt Tiêu Chuẩn hơi biến đổi. “Chuyện năm xưa, các ngươi cũng có phần.”
“Đúng, cũng không đúng.” Yến Tử gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Người muốn giết ngươi không phải chúng ta, điểm này chắc ngươi đã biết. Còn nhiều hơn nữa, hiện giờ ta chưa thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi theo ta về…”
Trong mắt tướng quân thần sắc dần lạnh đi. “Nếu ta không đi?”
“Ngươi chắc chắn sao?”
Yến Tử chầm chậm lùi nửa bước, nâng tay nhẹ nhàng vén một nửa rèm xe. Tiêu Chuẩn đồng tử co rút, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Cô cô?”
Người sau rèm xe bệnh tật xanh xao, vết sẹo dao khắc trên mặt khiến nàng như một bình sứ rạn nứt, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ vỡ tan tành.
Tiêu Đại xuất hiện ở đây, chỉ có thể là bị bắt từ Tiêu phủ. Nếu Tiêu phủ bị cướp, vậy thì…
Tiêu Chuẩn lo lắng khẽ gọi: “Cô cô, Đỗ Quyên và Trần Tư đâu rồi?”
Ánh mắt của Dì Đại vẫn đờ đẫn, dường như không nghe thấy lời Tiêu Chuẩn nói, cũng không nhìn thấy người trước mặt. Không biết là do hoảng sợ hay bị hạ thuốc mê.
“Ngươi nói là hai hạ nhân đó sao?”
Kiếm khách áo tím vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, như thể nhớ ra điều gì đó.
Tiêu Chuẩn nắm chặt lòng bàn tay, giọng càng lúc càng trầm xuống.
“Ngươi đã làm gì họ…”
“Giết rồi.” Hắn chớp chớp mắt, như một đứa trẻ vô ý làm đổ lọ dầu, trong vẻ bực bội xen lẫn vài phần vô tội, “Họ vô dụng, lại cố sống cố chết cản trước mặt ta, đuổi cũng không đi, đành phải giết.”
“Cái gì?”
“Ta nói ta đã…”
Hắn chưa nói dứt lời, chỉ thấy trước mặt một tia sáng bạc lóe lên. Hắn bản năng lùi lại xoay người né tránh nhưng tia sáng bạc lại đột nhiên đổi hướng quét ngang tới, đánh trúng vết thương ở sườn hắn vừa bị thương, hất tung hắn ra ngoài.
Tiêu Chuẩn tay không ngừng, nắm thương đâm trả, bóng người vừa bị đánh trúng lại linh hoạt lật người, nhanh chóng đáp xuống nóc xe ngựa.
Vết thương ở sườn hắn do cú đánh vừa rồi bắt đầu chảy máu nhưng sắc mặt hắn không hề lộ vẻ đau đớn, ngược lại còn có vài phần hứng thú.
“Thương pháp của Tiêu gia quả nhiên thú vị, ta và ngươi đáng lẽ nên đối đầu vài hiệp mới phải.” Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, trên mặt lại lộ vẻ bực bội, “Tiếc là hôm nay không được, hôm nay còn phải đi đường.”
Hắn còn chưa dứt lời, người đối diện đã giận dữ nói: “Ngươi giết người trong phủ ta, còn mong ta cùng ngươi đi? Mơ đi!”
“Ngươi sẽ theo ta đi.” Hắn lau vết máu ở khóe miệng, quay đầu nói với khoang xe, “Ra đây.”
Trong xe ngựa không có động tĩnh. Yến Tử thở dài, tay trái hóa quyền thành chưởng, một đòn xuyên thủng nóc xe ngựa, trong xe lập tức truyền ra tiếng kêu kinh hãi của nữ tử. Nghe thấy tiếng đó, sắc mặt Tiêu Chuẩn lập tức thay đổi.
Yến Tử năm ngón tay như móng vuốt, mạnh mẽ túm một cái trong cái lỗ vừa bị phá, một bóng người mặc áo tù trắng xuất hiện trong tay hắn, tóc đen xõa tung, thần sắc chật vật. Đối phương túm tóc người đó, gần như là lôi nàng một mạch từ trong xe ngựa ra.
“Vừa rồi quên nói, ta còn mang thêm một người ra khỏi thành. Để tìm nàng ta cũng tốn không ít công sức nhưng Bạch thị giờ đã vô dụng, giữ lại cũng là một phiền phức. Nếu ngươi không đến, ta sẽ giết nàng ta.”
Hắn vừa nói tay vừa dùng sức, thẳng tắp nâng cái đầu xinh đẹp kia lê, nhưng Bạch Duẫn từ đầu đến cuối vẫn bướng bỉnh không chịu lên tiếng. Hành động của Tiêu Chuẩn chần chừ, ánh mắt phẫn nộ dần hóa thành một tia sáng mờ mịt.
Trước mắt hắn không phải là khuôn mặt dính đầy máu của Bạch Hạc Lưu vừa nãy. Mà là rất rất lâu về trước, hắn đứng bên đại lộ Khuyết Thành, cây mai tràn ra phố, dưới ánh hoàng hôn ồn ào, khuôn mặt nghiêng ấy.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng vẫn hạ thấp đầu thương.
“Ta theo ngươi đi.”
Kiếm khách áo tím hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng buông tay nữ tử đó ra.
“Như vậy rất tốt.”
Cùng với tiếng người nặng nề ngã xuống đất, Tiêu Chuẩn bước nhanh tới, cúi mình chui vào trong khoang xe ngựa.
Bạch Duẫn đã hôn mê bất tỉnh, mặc cho hắn khẽ gọi thế nào cũng không có phản ứng.
Yến Tử từ nóc xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa định quay người thăm dò con đường phía trước. Đột nhiên, phía dưới vách núi phía sau bên trái truyền đến vài động tĩnh.
Ban đầu, hắn tưởng đó là đồng bạn quay lại, sau đó liền nhanh chóng nhận ra điều không đúng.
Bàn tay dính bùn đất bám vào đường núi, ngay sau đó một bóng người như quỷ dữ từ núi ép tới.
Tiếng mưa rơi che lấp tiếng bước chân và tiếng th* d*c của nàng nhưng không che giấu được sát ý của nàng. Một tia chớp xé ngang màn đêm, chiếu sáng bóng đen ấy.
Tóc dài búi của nàng xõa ra một nửa, bị mưa làm ướt bết vào mặt như sợi vải rách.
Trong tay nàng chỉ có một cây chủy thủ, vì suốt đường chạy xuyên qua những vách đá lởm chởm đầy gai góc, trên cánh tay và cổ nàng bị cắt ra những vết lớn nhỏ không đều, trên môi có một vết nứt, có lẽ là do ngã đâu đó mà va chạm.
Thế nhưng tất cả vẻ chật vật ấy đều không thể làm giảm bớt ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt ấy, đáy mắt nàng vì lâu không nhắm lại mà lộ ra những tia máu. Đó là màu của thù hận và phẫn nộ.
“Ngươi là…” Yến Tử khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, “Ngươi là người bên cạnh Hoàng đế?”
Tiêu Nam Hồi không nói gì, nàng không muốn nói thêm nửa lời với hắn. Trong lòng nàng chỉ có một âm thanh.
Giết hắn, giết hắn, giết hắn!
Chân dùng sức đạp ra, ống tay áo phải ám tiễn nhắm vào yếu huyệt của đối phương mà bắn đi, tay trái đồng thời nắm ngược chủy thủ, thẳng tắp lao vào vết máu dưới sườn áo tím. Nàng đã vứt bỏ chiêu thức công pháp, càng vứt bỏ nguyên tắc công người thủ mình. Giờ đây, thứ điều khiển cơ thể mệt mỏi này, chỉ có thù hận và phẫn nộ.
“Đinh” một tiếng giòn giã, mũi tên bay ra đã hóa thành hai mảnh, áo tím đứng nguyên tại chỗ, chuôi kiếm mạnh mẽ trầm xuống, chính xác đánh vào dưới xương vai nàng ba tấc, một bàn tay khác như quỷ mị thò ra, chuẩn xác bóp lấy xương trụ của bàn tay đang cầm hung khí.
Mũi dao nhọn đưa ra phía trước đầu ngón tay chỉ còn cách cơ thể người kia nửa tấc nhưng không thể tiến lên thêm chút nào nữa.
Tiêu Nam Hồi không cam tâm, bất chấp tất cả mà bẻ ngược cổ tay, chịu đựng nỗi đau xương trụ bị nghiền nát lần nữa tấn công người kia nhưng đối phương đã xoay chuyển thân kiếm, từ dưới lên trên vung ra một cách vững vàng.
Tiêu Nam Hồi cả người bị lực lượng khổng lồ chấn ra, ngang lưng va vào vách đá phía sau lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
“Tương truyền tơ Tư nhả ra, dệt bằng song kinh, có thể chống lại vật sắc nhọn, nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.” Ánh mắt Yến Tử rơi trên bộ quần áo đã dính bẩn một cục của nàng, “Bộ y phục này trên người ngươi đã bảo toàn mạng ngươi nhưng lần sau, ta có thể trực tiếp cắt đứt cổ họng của ngươi.”
Nàng phun ra máu tươi, chống đỡ thân thể bò dậy trong bùn đất, bộ y phục trên người nàng đã rách nát như vải vụn, chỉ có vài cái khuy cài bảo vệ cổ vẫn vững chắc ở vị trí cũ.
Nàng không nói gì, trong mắt là nỗi hận vô bờ bến.
Nỗi hận ấy khiến nàng mất đi cảm giác đau đớn, mất đi khả năng phán đoán nguy hiểm, mất đi khát vọng sống.
Nàng chỉ muốn g**t ch*t người trước mắt, vì điều đó nàng có thể bất chấp trả bất kỳ giá nào.
Nàng gào thét lao vào hắn, thân pháp bước chân đã vứt bỏ từ lâu, chỉ cầu mong có thể đưa con chủy thủ trong tay vào yếu huyệt của kẻ địch.
Yến Tử nheo mắt lại, trường kiếm trong tay rên nhẹ, kiếm khí do mũi kiếm mang theo xé toạc màn mưa, mũi kiếm mang theo ánh sao như ác long lao tới phía trước.
Keng.
Cổ tay Tiêu Nam Hồi tê dại, chủy thủ trong tay rơi xuống. Đồng thời, thanh kiếm lao thẳng về phía nàng cũng bị chặn lại, kiếm khí tràn ra cắt đứt dây cương, hai con ngựa kéo xe hoảng sợ xao động.
Rồi, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên không xa phía trên đầu nàng. “Ngươi không thể giết nàng.”
Yến Tử liếc nhìn Tiêu Chuẩn, dường như đang cân nhắc cái giá phải trả để kết thúc rắc rối này.
Chốc lát sau, hắn quay người nhảy lên xe ngựa, nối lại sợi dây cương bị đứt.
“Nếu nàng ta còn theo đến, ta chỉ có thể giết nàng.”
Tiêu Chuẩn không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn người đơn độc đứng bên vách núi.
“Nghĩa phụ…”
Nàng lắp bắp mở miệng, ánh sáng dường như lại thoáng chốc quay về trong mắt nàng.
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Chuẩn đã bay vút lên chiếc xe ngựa đó.
Hắn đứng ở đuôi xe, nửa quay người nhìn nàng.
Khuôn mặt hắn trong bóng tối mờ mịt lại dường như là vì bùn đất và nước mưa rơi vào mắt nàng, khiến nàng không nhìn rõ người trước mắt.
“Về đi, đừng theo nữa.”
Nàng gần như đông cứng tại chỗ, cảm nhận chiếc xe ngựa khởi động, sắp sửa tiến về phía trước, đột nhiên như phát điên lao tới, vồ lấy càng xe của chiếc xe ngựa.
“Nghĩa phụ, về cùng con đi…”
Giọng nàng run rẩy, hơn thế nữa là một sự khẩn cầu gần như hèn mọn.
Yến Tử lạnh lùng nhìn, thúc ngựa đi tới, nữ tử ở đuôi xe bị kéo lê trên mặt đất để lại một vệt dài.
Nàng cố chấp không chịu buông tay, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ở đuôi xe, như thể làm vậy có thể khiến hắn đổi ý, như thể làm vậy có người sẽ nói với nàng rằng tất cả sự tuyệt vọng và đau khổ lúc này chỉ là một giấc mơ.
Cuối cùng, bóng người ấy từ từ ngồi xổm xuống, lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng đang bám vào càng xe.
Giống như nhiều năm trước, hắn phóng ngựa tới, kéo tay nàng ở Sa mạc, đưa nàng đến thành này, cho nàng một mái nhà vậy.
“Nam Hồi, ta không thể về cùng con nữa.”
“Tại sao, tại sao không thể?”
Tại sao, nàng biết.
Nàng đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi hắn.
Nàng mong sao có thể nghe được từ miệng hắn một câu trả lời khác.
Nàng mong sao hắn nói với nàng, hắn chỉ là có việc rời đi, chốc lát sẽ quay về.
“Từ nay về sau, con một mình tự bảo trọng. Nếu sau này còn có ngày gặp lại…”
Bàn tay phủ trên mu bàn tay nàng đột nhiên dùng sức, bẻ từng ngón tay nàng ra. Cuối cùng, lòng bàn tay nàng trống rỗng, cả người ngã vật xuống bùn lầy.
Bóng người đứng trên xe ngựa từ xa dường như còn nói gì đó nhưng nàng đã hoàn toàn không nghe thấy nữa.
“Tiêu Chuẩn!”
Nàng khản cả giọng hét lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng, nàng gọi tên hắn như vậy.
Nàng dốc hết sức mình để gọi hai chữ đó, như thể muốn trút hết tất cả sự thân thiết, sự dựa dẫm và nỗi nhớ nhung từ khi quen biết hắn vào đó.
Đừng đi, đừng bỏ lại nàng một mình.
Lời nàng còn chưa nói ra, hắn có nghe thấy không?
Hắn nhất định sẽ nghe thấy.
Cái đường nét mờ ảo kia dường như có dừng lại chốc lát nhưng cuối cùng vẫn theo chiếc xe ngựa đi xa, không hề quay đầu lại.
Nàng cứ thế bò lê lết trong bùn đất giữa núi, như một tấm bia đá bị cỏ hoang vùi lấp, một con quỷ hoang mất hồn, một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nàng mong thời gian trôi đi có thể giúp nàng thoát khỏi khoảnh khắc tăm tối tột cùng này nhưng không biết đã qua bao lâu, trái tim nàng vẫn đau như khoảnh khắc hắn rời đi.
Hai canh giờ trước, trăng đã qua chính ngọ.
Hôm nay là mùng tám tháng tư, sinh thần của nàng.
Một năm trước vào ngày này, nàng cầu được một quẻ bói.
Xa xa nhìn đèn núi, bốn bề vực sâu khó thấy đường.
Muốn tìm người dưới ánh đèn, lại gặp gió nổi mây che trăng.
Nàng xé nát quẻ bói nhưng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này.
Hôm nay, chính là ngày ứng nghiệm kiếp nạn.
Nàng tin tưởng vào mối ràng buộc giữa họ, tin tưởng thời gian sẽ dệt nên cho nàng một chiếc áo giáp ấm áp, chống đỡ mọi cô đơn khổ sở nhưng lại quên mất rằng không có cuộc đồng hành nào có thể kéo dài mãi mãi.
Cuộc gặp gỡ giữa người với người như khoảnh khắc hai con chim bay lướt qua nhau mang theo duyên phận khi gặp gỡ, cũng mang theo số mệnh định sẵn phải chia ly.
Mây đen vần vũ, trời đất chìm trong cảm giác ngột ngạt ngắn ngủi.
Mưa như trút nước xối xả, cuốn trôi tất cả.
Bóng lưng của hắn, quá khứ của họ, những điều đẹp đẽ và quý giá từng có, trong chớp mắt đã cùng nước mắt của nàng chìm đắm trong cơn mưa lớn.
Tác giả có lời muốn nói:
Hành hạ xong rồi, Hoàng đế phóng ngựa đến cứu người đây… Chương sau mở quyển mới, đây là quyển cuối cùng rồi.
