Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 100: Mai Rụng Không Tiếng




Tiêu Nam Hồi đã đi không biết bao nhiêu lần con đường đêm từ phố Yến Phù về Hầu phủ.

Ngày trước, nàng thích rủ Bá Lao cùng trốn đến hậu viện Vọng Trần Lâu tìm Diêu Dịch uống rượu.

Uống riết rồi Bá Lao từ con búp bê bé tí như hạt đậu phình ra thành quả cầu, Diêu Dịch từ thằng tiểu nhị chạy vặt thành chưởng quỹ như bây giờ, còn nàng từ con bé nửa lớn nửa bé hay bị Hứa Thúc bắt nạt khóc bù lu bù loa, biến thành nữ tướng quân thiết giáp oai phong lẫm liệt.

Nhưng cứ bước lên con đường về nhà này, dù ngày hay đêm, cái cảm giác quen thuộc ấy vẫn khiến nàng cảm thấy an lòng. Dường như mọi thứ chưa từng thay đổi.

Nàng không phải người tham lam, chỉ cần giữ được những gì đang có, nàng đã thấy mãn nguyện.

Ngẩng đầu nhìn thấy cổng Hầu phủ, trời đã vừa qua giờ Tý.

Trần thúc tuổi đã cao, có lẽ đã ngủ rồi, Tiêu Nam Hồi mò mẫm tường ngoài mấy chỗ gạch lõm quen thuộc, nhẹ nhàng lật qua tường, đáp xuống sân trung đình.

“Nam Hồi về rồi à?”

Chân vừa chạm đất, giọng nói quen thuộc đã vang lên trong bóng tối.

Tiêu Nam Hồi ngơ ngác quay đầu đã thấy Tiêu Chuẩn đang ngồi bên bàn đá giữa sân, cũng không thắp đèn.

Hắn đã đợi nàng lâu lắm rồi ư?

“Nghĩa phụ.”

Nàng có chút hoảng loạn, khẽ gọi, vẻ mệt mỏi trên mặt Tiêu Chuẩn dần tan đi, nhìn nàng ánh mắt lộ ra vài phần ý cười.

“Đi đâu về? Sao giờ mới về muộn thế này.”

Nàng thầm mắng Bá Lao không khai rõ tung tích của nàng, hại Tiêu Chuẩn lo lắng, một mặt vội vàng giải thích: “Con đi tìm Diêu Dịch, nhờ hắn sắp xếp cho người bạn từ Lĩnh Tây đến ở rồi ngồi chơi ở đó một lúc, nên mới về muộn như vậy.”

Nàng biết Tiêu Chuẩn không thích Diêu Dịch nhưng đối với việc mình làm hôm nay nàng cũng không muốn giấu giếm, chỉ theo bản năng không nhắc đến chuyện điều tra Phốc Hô Na.

Bất ngờ thay, Tiêu Chuẩn hiếm khi không bình luận gì về cái tên Diêu Dịch, chỉ vẫy tay, ra hiệu nàng lại gần.

Tiêu Nam Hồi bước vài bước tới gần, chưa đến nơi đã thấy vài quả pháo nổ trên mặt đất.

“Đêm giao thừa năm nay đều lỡ dở trên đường, chưa được ở bên con tử tế. Biết con năm nào cũng thích cùng Đỗ Quyên chơi mấy thứ có tiếng nổ cho vui nên mới nhờ Lý thúc đi mua ít, nhưng pháo hoa thì không mua được rồi. Về sau không cần tránh ta, mỗi năm một lần vui, saota  có thể làm mất hứng?”

Nàng gần như sững sờ đứng tại chỗ, cho đến khi Bá Lao, Đỗ Quyên, Trần thúc cười cười từ nội viện bước ra, nàng mới nhận ra Tiêu Chuẩn đã không biết từ lúc nào đã đến trước mặt nàng.

Hắn đưa viên đá lửa của ngòi pháo vào tay nàng, đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt qua lòng bàn tay nàng, sau đó khẽ vỗ nhẹ đầu nàng.

“Nam Hồi, năm mới vui vẻ. Năm sau chúng ta cũng phải thật tốt.”

Nước mắt nàng bất ngờ lăn dài rồi vội vàng lau đi, chỉ nặng nề gật đầu.

Giữa tiếng pháo nổ lốp bốp, Bá Lao dường như lại lải nhải vài câu không đúng lúc khiến Đỗ Quyên vặn tai mắng té tát, Trần thúc đứng khoanh tay nhìn, vừa cười vừa tránh hai người kia đang quấn lấy nhau.

Giọng Tiêu Chuẩn đứt quãng trong tiếng ồn ào.

“Chuyện Bình Huyền, ta vô cùng xin lỗi. Ngày đó tình thế cấp bách, ta trong lúc vội vàng mới…”

Hắn khẽ giải thích với nàng nhưng nàng chỉ nghe được câu đầu tiên, những câu sau thì hoàn toàn không rõ.

Nàng đã đợi câu nói này lâu lắm rồi, cứ ngỡ mình sẽ rất tủi thân, nhưng giờ đây khi cuối cùng cũng được nghe, lòng nàng lại bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng.

Không phải không khó chịu, chỉ là đã qua thời điểm khó chịu nhất.

Nàng ngẩng đầu, nheo mắt cười với Tiêu Chuẩn: “Nghĩa phụ không cần tự trách. Bình Huyền vốn là nghĩa phụ ban tặng, nghĩa phụ muốn thu hồi cũng là điều hiển nhiên.”

Tiêu Chuẩn chậm rãi nhìn về phía đôi mắt vốn không giấu được bất kỳ cảm xúc nào kia.

Giờ đây, đôi mắt ấy rõ ràng đã có thêm vài điều khó nắm bắt, dường như là hàng mi khẽ cụp xuống, lại dường như là khóe mắt cong lên, mọi thứ đều có chút thay đổi tinh tế.

Tiêu Nam Hồi không biết suy nghĩ của Tiêu Chuẩn, Bá Lao vẫn đang cầm quả pháo cháy dở đuổi đánh Đỗ Quyên không xa. Nàng đang định dời mắt, ra tay dạy dỗ đứa nha đầu xấu tính kia vài trận, ánh mắt lướt qua vạt áo của Tiêu Chuẩn rồi khẽ dừng lại.

“Ơ? Áo nghĩa phụ dính gì kia.”

Nàng vừa nói vừa đưa tay khẽ gạt, vật mỏng manh kẹp trong nếp áo liền bay lơ lửng rồi rơi vào lòng bàn tay nàng.

Đó là nửa bông hoa mai màu đỏ nước, nh** h** như vương miện đính màu xanh lục tươi tắn, dù đã có chút tàn úa. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng lớp cánh hoa dày đặc, rõ ràng không phải là loại mai bình thường mà nhà thường dân có thể trồng được.

Quả pháo trong tay Bá Lao cháy hết vào khoảnh khắc này, không khí ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên tĩnh lặng.

Tiêu Nam Hồi nhìn chằm chằm bông hoa mai trong lòng bàn tay, suy nghĩ không kìm được mà phóng đại, phóng đại.

Khắp Hầu phủ không có một cây hoa mai nào, trong đại doanh Túc Bắc ngoài thành cũng không có hoa mai.

Hơn nữa, đây dường như không phải là hoa mai bình thường.

Tiêu Chuẩn đã đi đâu?

Không xa, Đỗ Quyên tức tối từ sau lưng Trần thúc xông ra, một tay túm lấy mặt Bá Lao béo tròn, vị võ học đại sư nào đó kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Suy nghĩ của Tiêu Nam Hồi bị cắt ngang, nàng nhanh chóng nắm chặt bông hoa mai vào lòng bàn tay, giả vờ như không có chuyện gì mà nói với Tiêu Chuẩn: “Nam Hồi hôm nay rất vui. Đêm đã khuya rồi, nghĩa phụ ngày mai còn có việc quân cần bận rộn, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Nói xong, nàng không dám nhìn kỹ sắc mặt của người kia nữa, quay người vội vã đi về phía tiểu viện của mình, mặc kệ Bá Lao ở phía sau la oai oái cũng không quay đầu lại.

Một đêm trằn trọc, nửa mơ nửa tỉnh, cuối cùng cũng chờ đến trời sáng.

Tiêu Nam Hồi nhìn chằm chằm tấm màn che có họa tiết cành cây leo trên đầu, cảm thấy những hoa văn đó dường như đang héo úa, phai màu tại chỗ.

Nàng mở mắt nằm một lúc, đang định ngồi dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lập tức vội vàng co mình lại trong chăn.

Người đến đi đôi giày đế ba lớp, bước chân rất nhẹ nhưng cái cảm giác gấp gáp quen thuộc ấy thì khó mà che giấu được.

Quả nhiên, giây lát sau giọng Đỗ Quyên đã vang lên xuyên qua lớp chăn.

“Giả vờ ngủ đấy à? Có thấy bí không?”

Tiêu Nam Hồi không động đậy, quyết định tiếp tục giả chết.

“Hôm qua muội bị làm sao vậy? Hầu gia hiếm khi có thời gian ở cùng muội, mọi người đang chơi vui vẻ, vậy mà muội lại giở tính tình.”

Tiêu Nam Hồi vùi mặt vào chăn, tay kê dưới gối, có chút cộm.

Nàng vẫn giấu Bình Huyền dưới gối, mỗi ngày vừa sợ nhìn thấy, lại vừa sợ không nhìn thấy.

Một lúc lâu sau, nàng vẫn lên tiếng.

“Muội không giở tính tình.”

“Còn nói không có?!” Đỗ Quyên không khách khí giật phăng tấm chăn ra, đang định mắng thêm vài câu, chợt thấy vết sẹo mới cũ lờ mờ lộ ra dưới lớp áo nhỏ của đứa trẻ. Vết sẹo mới cũ từ lưng kéo dài xuống tận bắp chân, đặc biệt là vết sẹo ở mắt cá chân là đáng sợ nhất.

Đỗ Quyên nắm chặt rồi lại buông lỏng góc chăn, một bạt tai dán lên sau gáy Tiêu Nam Hồi, Tiêu Nam Hồi lập tức như con cá chép béo tròn bật thẳng dậy trên giường.

“Giỏi giang rồi đấy à?! Ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết gửi thư về nhà một phong, về nhà rồi lại ba ngày hai bữa chạy ra ngoài. Sau này dứt khoát đừng ăn cơm ta nấu nữa, dọn đến ở cùng bạn bè phố Yến Phù của muội mà ngày ngày uống rượu hoa đi…”

Tiêu Nam Hồi hiểu rõ lối dạy dỗ buổi sáng này, ôm đầu nhìn Đỗ Quyên, giả vờ nghiêm túc nói.

“Đỗ Quyên tỷ thật sự chưa từng bái sư học chưởng pháp sao? Hay là đã tự lập môn phái, chỉ là bí mật không công bố thôi?”

Đỗ Quyên cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó, từ trong người lấy ra một phong thư.

“Mồm mép. Đây là thư của ngươi. Phủ Nhan đại tướng quân sai người đưa đến, đích danh phải giao tận tay ngươi.”

Nhan Quảng?

Tiêu Nam Hồi có chút khó hiểu, cầm lấy thư cẩn thận xem xét.

Giấy thư là loại thượng hạng, nhưng nét chữ trên đó lại thô kệch, khó nhìn.

Dòng đầu tiên đã là ‘Thấy chữ như thấy người’, rồi xuống dưới là một câu nói không đầu không đuôi.

‘Ngày 23 tháng 10, Tiêu Nam Hồi tại quân trướng đã hứa với ta sẽ dạy ba bộ quyền pháp, đến nay vẫn chưa thực hiện, đặc biệt nhắc nhở.’

Ba chữ ký tên thì lại rất trôi chảy, nhìn là biết bình thường chỉ luyện ba chữ này, chính là: Mạc Xuân Hoa.

Nàng nhướng mày, có chút hiểu ra: “Nhan đại tướng quân gần đây có đưa nữ quyến về phủ không?”

Đỗ Quyên nhíu mày suy nghĩ kỹ: “Chắc là có, ta thấy cửa hàng vải, tiệm vàng ở đường Đinh Vũ mấy hôm trước sai người đưa không ít lụa là trang sức qua, có vẻ như có chủ mới chuyển đến.”

Được lắm Mạc Xuân Hoa, cô đúng là đã từ nô lệ lật mình hát ca rồi.

Nàng có chút tò mò không biết Nhan Quảng rốt cuộc vì sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt, bắt đầu quan tâm đến đứa con thứ không được yêu quý này. Ngày khác nàng nhất định phải đi hỏi Mạc Xuân Hoa mới được.

Đỗ Quyên nhìn vẻ mặt của người trước mặt, có chút suy tư.

“Lần này muội từ Túc Nham về, dường như đã kết giao không ít bạn bè.”

“Vậy sao?” Nàng gãi đầu, rõ ràng không để ý đến chuyện này lắm, “Đều là những người kết giao trên đường, ngày khác ta sẽ giới thiệu cho nghĩa phụ biết.”

“Gần đây thì thôi đi.” Đỗ Quyên xua tay, vẻ mặt có chút ưu phiền, “Hầu gia mấy ngày nay trông thật sự quá tiều tụy, từ biệt quán về còn…”

Đột nhiên nhận ra mình đã nhắc đến chuyện không nên nhắc, Đỗ Quyên lập tức ngậm miệng rồi nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Nam Hồi.

Ánh mắt này mang vài phần ý nghĩa “không đánh mà khai”, không nhìn thì thôi, vừa nhìn Tiêu Nam Hồi liền biết, chuyện Tiêu Chuẩn đi biệt quán kia tám phần lại liên quan đến chuyện Bạch thị.

Dù trong lòng đã tự thuyết phục bản thân vô số lần nhưng mỗi khi nghe được một câu nói liên quan đến nữ tử đó, nàng vẫn không thể kìm lòng được mà sụp đổ từ bên trong.

Hai chữ Bạch Duẫn, giờ đây như một lời nguyền, dễ dàng phá tan cuộc sống vốn có của nàng.

“Nam Hồi, thực ra…”

Đỗ Quyên dường như muốn nói thêm vài câu, giây lát sau, giọng Trần Tư từ trong sân vọng lại, phá vỡ lời đã đến môi của Đỗ Quyên.

“Cô nương đã dậy chưa?”

Đỗ Quyên che giấu bưng chậu đồng nước nóng đến, nhúng khăn ướt ném lên mặt Tiêu Nam Hồi rồi đáp ra ngoài: “Dậy rồi đây.”

Trần Tư khẽ dừng lại, rồi lại nói: “Người của Nhạn Sí Doanh đến nói có việc quan trọng cần trực tiếp chuyển đạt cho cô nương, hiện đang chờ ở tiền sảnh. Cô nương muốn gặp ngay bây giờ hay đợi thêm một lát?”

Một lát là Nhan thị, một lát lại là Nhạn Sí Doanh, Tiêu Nam Hồi nghĩ thầm: Trước đây nơi này của nàng nào có náo nhiệt đến vậy.

Giờ đang có chút phiền lòng, nàng vốn không muốn gặp người nhưng rồi lại nghĩ có người xen vào làm phân tán sự chú ý, có lẽ cũng là điều tốt.

“Làm phiền Trần thúc rồi, ta qua đó ngay.”

Nàng dùng khăn ướt lau mặt qua loa rồi vơ lấy bộ quần áo đã thay ra từ hôm qua mặc vào, Đỗ Quyên đứng bên cạnh nhìn mà lại trừng mắt.

Nàng giả vờ không nhìn thấy rồi từ mâm trà Đỗ Quyên bưng đến lấy trộm một miếng bánh bao hấp, vừa ngậm vừa đi về phía tiền sảnh.

Bánh bao hấp ba hai miếng đã trôi tuột vào bụng, chân cũng vừa vặn đến nơi, Tiêu Nam Hồi ngẩng đầu nhìn.

Không ngờ không ngờ, người đang đứng ở tiền sảnh chính là Đinh Vị Tường.

Nàng cứ nghĩ đời này đối phương sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa, không ngờ lại có thể nhìn thấy ở ngay cửa nhà mình.

Nàng nấp sau cột rề rà một lúc nhưng thính giác như chó hoang của Đinh Vị Tường đã phát hiện ra nàng ngay lập tức, ánh mắt xuyên qua cây cột khẽ cúi chào, cung kính nói: “Gặp qua Đại tướng quân.”

Nàng có chút ngượng ngịu từ sau cột bước ra rồi lại giả vờ hào sảng xua tay: “À, ngươi có ý muốn làm hòa cũng không cần phải đích thân đến tận cửa như vậy. Mọi người đều là đồng lứa, gọi cái gì mà Đại tướng quân không Đại tướng quân…”

Lời vừa nói ra, nàng mới phát hiện Đinh Vị Tường dùng ánh mắt khó tả liếc nhìn nàng một cái, hướng cúi chào lại không phải đối diện với nàng.

Tiêu Nam Hồi run người, quay đầu lại mới phát hiện Tiêu Chuẩn không biết từ lúc nào đã đi theo.

Tiêu Chuẩn nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng nói với Đinh Vị Tường: ‘Không hiểu sao hôm nay nghĩa nữ của ta có hơi miệng lưỡi bừa bãi, mong Đinh trung úy đừng chấp nhặt.”

“Đinh Vị Tường giả bộ nhìn nàng một cái, nở một nụ cười đáng ghét: “Dễ nói dễ nói.”

Tiêu Nam Hồi tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không tiện phát tác trước mặt Tiêu Chuẩn, chỉ đành nghiến chặt răng hỏi: “Đinh trung úy đến đây có việc gì?”

“Hạ quan đến đây thay Chung Ly công tử chuyển lời cho cô nương: Chuyện của Bình Huyền, có thể đến Mai thị ở phía đông thành mà hỏi.”

Nàng sững sờ, rồi không kìm được mà kích động: “Nói vậy, là có thể sửa được sao?”

“Hạ quan không biết, chỉ là thay người truyền lời. Lời đã chuyển đến, hạ quan xin cáo từ.”

Nói xong, hắn lại cúi chào Tiêu Chuẩn, sau đó không thèm nhìn Tiêu Nam Hồi một cái, nhanh chóng rời đi.

Lòng Tiêu Nam Hồi vẫn còn khó mà bình tĩnh, vốn đã không còn hy vọng nhưng nếu là lời của người đó nói, có lẽ mọi chuyện vẫn còn chưa biết chừng.

Đột nhiên, nàng nhận ra, vừa rồi Đinh Vị Tường nói là “Chung Ly công tử”, tuy không trực tiếp nói là Hoàng đế nhưng Tiêu Chuẩn hẳn là không biết chuyện của Chung Ly Cảnh.

Nàng có chút lo lắng, vừa sợ Tiêu Chuẩn sẽ hỏi Chung Ly công tử là ai, trong lòng lại vô cớ có chút mong đợi hắn sẽ truy hỏi.

Tuy nhiên cuối cùng Tiêu Chuẩn chỉ khẽ gật đầu: “Nếu con sốt ruột thì cứ đi đi, đừng thất lễ.”

Nàng có chút mừng thầm nhưng nhiều hơn là thất vọng. Cuối cùng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần cười đáp, chuẩn bị đơn giản một chút rồi dắt Cát Tường vội vàng ra cửa.

Phía sau Tiêu Chuẩn, Trần Tư nhìn bóng Tiêu Nam Hồi rời đi mà có chút thở dài.

“Cô nương đến Mai thị, e rằng sẽ biết chuyện đau lòng đó.”

“Con bé không còn là trẻ con nữa, có lẽ sớm đã nên biết rồi.” Giọng Tiêu Chuẩn trầm trầm, “Ta chỉ không ngờ người cuối cùng chỉ đường cho con bé lại là người ngoài.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng