Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 1: Sinh thần




Ngày sinh thần tuổi hai mươi của Tiêu Nam Hồi là một ngày hết sức bình thường.

Thanh Hoài Hầu phủ người thưa thớt, tổng cộng cũng chỉ có mấy khuôn mặt quen thuộc, tất nhiên không có sự náo nhiệt. Tuy nhiên, lão quản sự đã sai nhà bếp làm món mì vằn thắn cay mà nàng yêu thích nhất từ sáng sớm, chỉ đợi nàng thức dậy là sẽ mang đến. Theo lệ cũ, sau khi dùng mì xong, tướng quân sẽ tặng quà, vào những lúc chiến sự thì quà sẽ được tặng ở doanh trại, nếu không thì sẽ ở trong tiểu viện của phủ.

Sinh thần của nàng là ngày mùng chín tháng Tư, đây là lúc trà mai Khuyết Thành nở đẹp nhất. Sau khi nhận quà ở tiểu viện, nàng sẽ nói về trà mai vàng ở chùa Vĩnh Nghiệp phía nam thành đang nở rộ, mời tướng quân cùng đi thưởng thức. Tướng quân sẽ dặn lão quản sự chuẩn bị xe ngựa và nói rằng sẽ về phủ dùng bữa vào buổi tối.

Tướng quân không giỏi uống rượu nhưng bữa tối hôm đó bao giờ cũng phải có rượu kèm, tướng quân sẽ đòi một vò Lê Hoa Bạch nhưng nàng sẽ lén dặn đổi thành Vân Diệp Tiên.

Vân Diệp Tiên vị nồng khó say nhưng tướng quân vẫn say mỗi năm, say rồi kéo nàng dưới ánh trăng nói đủ thứ, cho đến khi nàng dặn quản sự đưa người về nghỉ ngơi, ngày đó xem như kết thúc.

Tiêu Nam Hồi mở mắt, tấm màn trướng thêu hoa văn dây leo trên đầu trông hoạt bát hẳn lên toát ra một vẻ gì đó rục rịch.

Mười bốn năm kể từ khi đến Thanh Hoài Hầu phủ, mỗi năm sinh thần nàng đều trải qua như vậy.

Mười mấy năm rồi, nàng vẫn mong chờ ngày này.

Đến khi ngày này kết thúc, nàng sẽ bắt đầu đếm ngược mới, mong chờ ngày này của năm sau.

Nếu có thể, nàng hy vọng những tháng năm như vậy sẽ mãi tiếp diễn.

Nàng hít một hơi thật sâu, vén chăn trèo khỏi giường.

Nha đầu Bá Lao kia xưa nay không dậy sớm như vậy,  mặt trời chưa lên cao tuyệt đối không chịu bò dậy. Trong phủ không có nhiều nha hoàn nô bộc, việc tắm rửa thay y phục đều là nàng tự mình làm, nhiều năm như vậy cũng đã sớm quen rồi.

Mùa xuân năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm, thời tiết ấm áp đến mức khiến người ta buồn ngủ. Tiêu Nam Hồi thỏa mãn húp mì, thỉnh thoảng liếc nhìn hướng cửa, thầm nghĩ tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên là đại nha hoàn của Tiêu Chuẩn, tính tình tốt hơn Bá Lao không biết bao nhiêu lần, việc lớn việc nhỏ trong phủ đều do nàng lo liệu đâu vào đó, có thể coi là nửa quản sự.

Thường ngày giờ này, Đỗ Quyên sẽ mang quà đến tìm nàng rồi.

Một thoáng thất thần, vị cay sộc lên cổ họng, nàng ho sặc sụa, vớ lấy ấm trà bên cạnh tu mấy ngụm nước lớn. Trong làn nước mắt nhòa nhòe, nàng thấy một bóng người từ xa đi tới nhưng không phải là dáng vóc nữ tử.

Lão quản sự Trần Tư nhanh chóng bước đến từ đầu sân, vội vàng hành lễ khẽ nói: “Hầu gia truyền lời, nói rằng Thánh thượng triệu kiến từ sớm, bảo tiểu thư không cần chờ. Lại nói việc trong doanh hôm nay nghỉ một ngày, tiểu thư không cần đến, có thể tự mình sắp xếp.”

Hết cái này không cần, lại đến cái kia không cần, Tiêu Nam Hồi nén lại cơn ho trong cổ họng, kèm theo cả nỗi nghi hoặc cũng nuốt trở lại vào bụng.

“Đa tạ Trần thúc, dùng bữa xong ta sẽ đến phố Yến Phù một chuyến. Nếu Nghĩa phụ về rồi, thúc hãy sai người đến gọi ta.”

Trần Tư gật đầu cáo lui, Tiêu Nam Hồi nhìn chằm chằm vào nửa bát mì còn bốc hơi nóng hổi trước mặt, đột nhiên mất cả khẩu vị.

Vở kịch yêu thích nhất của nàng năm nay, không đi theo kịch bản rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện mới mở, đại cát đại lợi, ai đọc cũng có phần nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng