Dương Cảnh Phi lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì mà các ngươi cứ muốn nói lại thôi thế?"
Hà Châu ngập ngừng một lát, trả lời rằng: "Thiếu Càn công tử đã trở về rồi, đi cùng với Chung Thái của Chung gia."
Động tác trên tay Dương Cảnh Phi khựng lại, chiếc bình tưới cầm trong tay run rẩy, cho đến khi nước bên trong liên tục bắn tung tóe ra ngoài, thấm ướt cả mu bàn chân, nàng mới sực tỉnh hồn lại.
Cùng lúc đó, tiếng ho khan trong phòng cũng ngừng bặt.
Hiển nhiên, Ổ Minh Chiêu cũng đã nghe thấy câu nói này.
Tiếp đó, tiếng kẹt cửa vang lên.
Ổ Đạt sải bước đi tới, đỡ lấy người nam tử trung niên đang định bước ra khỏi cửa.
Đây chính là Ổ Minh Chiêu, diện mạo trông còn tiều tụy hơn cả Dương Cảnh Phi, đầy mặt đều là nếp nhăn.
—
Bất luận là Dương Cảnh Phi hay Ổ Minh Chiêu, năm đó vốn là Khai Quang cảnh, sau này cũng luôn dừng lại ở Khai Quang cảnh.
Thọ nguyên của Khai Quang cảnh là năm trăm năm, nếu không có gì bất trắc, thực tế họ vẫn còn ít nhất một trăm năm nữa để sống.
Theo lẽ thường, diện mạo của hai người sẽ không hiện ra dáng vẻ suy tàn như thế này.
Thuở đầu sau khi Ổ gia sa sút, hai người cũng được coi là tâm chí kiên định, nhẫn nhịn sự bất mãn của tộc nhân đối với mình, cũng nhẫn nhịn sự nhạo báng của thế giới bên ngoài. Cả hai đều nghiến răng không nghĩ đến đôi phu phu Chung Ổ cùng Ổ Đông Khiếu đang phong quang vô hạn nữa, cũng dốc sức không để tâm thái hối hận làm chủ bản thân. Sau khi miễn cưỡng bình tĩnh lại, họ vẫn chuẩn bị tuyển chọn mầm non tốt từ trong hậu đại, tranh thủ bồi dưỡng thêm một thiên tài nữa.
Khi đó, hai người thực chất đều có không ít tích lũy, nhưng tài nguyên trong tộc đã không còn nghiêng về phía mạch của họ. Để những tiểu bối có tư chất tốt hơn trong hậu đại nhận được nhiều sự bồi dưỡng hơn, họ tự nhiên đều đã bỏ ra rất nhiều.
Phu thê hai người vốn không chịu nhận thua.
Tuy nhiên, có lẽ thúc chất hai người kia đã là vận may lớn nhất của mạch này rồi, những tiểu bối về sau, tư chất tốt nhất cũng chỉ là Huyền phẩm. Ngay cả khi có tài nguyên của hai phu thê dốc sức bồi dưỡng, cũng xa xa không thể so sánh được với cặp thúc chất kia.
Một trăm năm, hai trăm năm...
Hậu đại của mạch này rõ ràng cũng rất đông đúc, nhưng cố tình thật sự không xuất hiện thêm một ai có tư chất Địa phẩm nữa — cho dù là Địa phẩm hạ đẳng cũng không có.
Mỗi lần tuyển chọn thiên tài thất bại, sự hối hận vốn khó khăn lắm mới bị hai phu thê đè nén xuống lại một lần nữa trào dâng trong lòng, rồi họ lại phải cưỡng ép nhẫn nhịn, phải nỗ lực thuyết phục chính mình.
Dần dần, phu thê hai người cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa. Những năm qua, trông họ có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế chuyện năm xưa vẫn luôn giày vò lặp đi lặp lại trong lòng hai người.
Phu thê hai người vốn không muốn quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng lại chẳng có cách nào không quan tâm cho được.
Thế là mỗi khi thấy Chung gia ngày càng hưng thịnh, ngay cả Tây Hổ thú liệp đoàn từng bị một ngón tay là có thể nghiền chết kia giờ đây cũng đã phát triển đến quy mô mà Ổ gia không thể địch nổi... Họ muốn kìm nén thống khổ, nhưng lại càng cảm thấy thống khổ hơn.
Chung gia và Tây Hổ không ngừng lớn mạnh, đều là nhờ vào ánh hào quang của Chung Thái và Ổ Thiếu Càn.
Chung Thái đó rõ ràng là gả đến Ổ gia ta, Ổ Thiếu Càn lại càng là thiên chi kiêu tử từng được Ổ gia vây quanh như tinh tú chầu trăng, vốn có cảm giác thuộc về Ổ gia vô cùng mạnh mẽ!
Nhưng mọi chuyện đã sai lầm kể từ ngày Chung Thái gả sang đây.
Sau đó... một bước sai, từng bước đều sai.
Bản thân Ổ Minh Chiêu và Dương Cảnh Phi tu luyện cũng rất nỗ lực, cũng thường xuyên ra ngoài lịch luyện.
Nhưng khi lịch luyện, hai người đều không thể tĩnh tâm, đã từng bị thương rất nhiều lần.
Đợi đến khi Ổ Minh Chiêu một lần trọng thương suýt chết, Dương Cảnh Phi không còn người kết bạn đồng hành, cũng không dám mạo hiểm ra ngoài nữa.
Hai người tĩnh lặng lại.
Nhưng chính vì tĩnh lặng lại, hai người cứ luôn không kìm được mà ảo tưởng, nếu năm đó đi đúng đường thì sẽ thế nào?
Căn cơ của Ổ gia sẽ thâm hậu hơn, nhất định sẽ phát triển cường thịnh hơn nữa. Cho dù nhất thời chịu tổn thất, đợi khi hồi phục lại một hơi, nhất định sẽ mạnh hơn trước kia gấp mười lần, trăm lần... Mạch này của họ xuất hiện hai vị thiên chi kiêu tử, còn mang về thêm một vị, chắc chắn sẽ lớn mạnh nhanh hơn nhiều so với Chung gia và Tây Hổ!
Thậm chí ngày nghĩ đêm mơ...
Đến khi tỉnh lại, phu thê hai người mới phát hiện đó thật sự chỉ là mộng cảnh mà thôi.
Ngày ngày như thế, sống một ngày bằng một năm.
Lòng như dầu sôi lửa bỏng, khiến phu thê hai người già đi rất nhanh.
Họ cũng không rảnh để chú ý đến trạng thái của mình, chỉ là thi thoảng Hà Châu và Ổ Đạt đến thăm hỏi, hỏi xem có gì sai bảo hay không, mới phát hiện ra họ so với lần gặp trước dường như lại già thêm mấy phần...
—
Cặp phu thê này luôn không kìm được mà dò hỏi những tin tức liên quan.
Giống như lúc này.
Hà Châu và Ổ Đạt mang đến tin mới, hai người rõ ràng biết nghe xong sẽ càng thống khổ hơn, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi cho ra lẽ.
Ổ Minh Chiêu ho khan dữ dội vài tiếng, Dương Cảnh Phi bước tới vỗ lưng cho hắn vài cái.
— Có lẽ vì những năm nay hai phu thê đều rất hối hận, lại thường kết bạn ra ngoài săn bắn, nên sự quan tâm lẫn nhau giữa hai người có phần nhiều hơn một chút.
Ổ Minh Chiêu khàn giọng nói: "Hắn trở về rồi? Hắn —"
Lời phía sau chưa hỏi hết, nhưng Hà Châu và Ổ Đạt đều rất rõ ý tứ trong lời của hắn.
Hà Châu thấp giọng nói: "Mấy ngày trước đã về rồi, trực tiếp đến Chung gia. Nghe nói đã chỉ điểm cho mấy người bề trên của Chung gia không ít, cũng đưa cho họ rất nhiều tài nguyên. Mỗi một tiểu bối thuộc mạch thứ tư của Chung gia đều nhận được một khoản tài nguyên, ít nhất cũng là Huyền châu."
Lời này vừa thốt ra, khiến người ta theo bản năng muốn tính toán xem tổng số tài nguyên rốt cuộc là bao nhiêu —
Không cần nghĩ nhiều cũng biết đó thực sự là một con số kinh thế hãi tục!
Ổ Minh Chiêu và Dương Cảnh Phi đều run rẩy ngón tay.
Họ cũng đã tính toán, tính đến mức nội tâm vô cùng bí bách, giống như có một tảng đá lớn đè nặng lên trên.
Phu thê hai người rất hiểu Hà Châu và Ổ Đạt, trong lúc run rẩy nhìn thấy thần sắc của hai người kia, liền biết vẫn còn điều gì đó mang tính sát thương lớn hơn nữa.
Hai người vẫn không nhịn được mà hỏi —
Dương Cảnh Phi đột ngột lên tiếng: "Cảnh giới của bọn hắn..."
Ổ Đạt lộ ra nụ cười khổ bất lực: "Thiếu Càn công tử sắp sửa Thông Thiên, Chung đan sư đã luyện thành một viên cửu cấp hạ phẩm đan dược."
Phu thê hai người vừa mới nghe thấy, đều chưa kịp phản ứng, trong đầu nỗ lực xoay chuyển vài vòng mới cuối cùng hiểu được ý nghĩa bên trong.
Đồng tử Dương Cảnh Phi đột nhiên co rụt lại: "Cái —"
Ổ Minh Chiêu cũng lảo đảo một cái.
Thông Thiên! Cửu cấp!
Lại là tầng thứ này rồi!!
Đó là Châu chủ tương lai đấy! Đó là cửu cấp đan sư!
Nhân vật như vậy —
Nhân vật như vậy...
Ổ Minh Chiêu há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại bị sặc ho không ngừng, cảm xúc kích động nhưng căn bản không nói ra lời được.
Dương Cảnh Phi nghiến răng hỏi tiếp: "Vậy còn Ổ Đông Khiếu —"
Hà Châu ảm đạm nói: "Nghe nói Chung gia chủ đã âm thầm hỏi rồi, Đông Khiếu tiểu công tử hắn..."
Ổ Đạt chậm rãi mở lời: "Cũng đã Niết Bàn rồi."
Một sự im lặng chết chóc.
Đến khoảnh khắc này, Ổ Minh Chiêu và Dương Cảnh Phi cuối cùng không nhịn được nữa, đều phun ra một ngụm máu tươi.
Phu thê hai người mặt trắng như tờ giấy.
Nỗi hối hận tích tụ mấy trăm năm, vô số cảm xúc mãnh liệt cuộn trào, thảy đều ập tới.
Hai người đột ngột lảo đảo, hiên ngang ngã xuống.
—
Tại Chung gia.
Chén trà trong tay Chung Quan Lâm chợt khựng lại, lão vội vàng giữ vững, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, rồi lại gấp gáp hỏi: "Người chưa chết chứ?"
Hộ vệ quỳ một gối dưới đất, cung kính trả lời: "Chỉ là ngất xỉu, theo quan sát thì sẽ không chết."
Chung Quan Lâm thở phào nhẹ nhõm. =)))
Tuy rằng gã nhi tế hờ kia rõ ràng không còn quan tâm đến cặp phu thê đó nữa, nhưng cũng không thể để tin tức do lão đưa tới làm người ta tức chết được.
Cũng may.
Chỉ là thổ huyết thôi mà, cứ thổ đi.
Nếu đổi lại là Chung gia lão đánh mất cơ hội như vậy, lão cũng thổ huyết, còn phải bắt cả nhà trên dưới cùng nhau thổ huyết mới được.
— Không không không! Không thể giả định xúi quẩy như vậy! Phi phi phi!
Chung Quan Lâm lại bưng chén trà lên uống một ngụm nước nóng, cười trên nỗi đau của người khác: "Ổ gia ơi là Ổ gia, Ổ gia thật thảm thương."
Đã bảo rồi mà, làm người không được quá bạc bẽo, hành sự cũng không được quá ngạo mạn...
—
