Bàng Phi Hoành vừa mới chém chết một tên tà tu, đang thu dọn chiến lợi phẩm của hắn.
Tên tà tu này ngụy trang rất khéo, bề ngoài là khách khanh của một tiểu gia tộc, lúc nào cũng tỏ ra cần cù chăm chỉ, nhưng thực chất sau lưng lại bí mật bắt đi không ít người sống để làm tài nguyên tu luyện —— ngay cả một số người trong tiểu gia tộc kia khi đi rèn luyện mà vẫn lạc, thực chất đều là do hắn ra tay sát hại.
Sau khi Bàng Phi Hoành phát hiện ra manh mối, đã truy đuổi tên tà tu này vào tận rừng sâu núi thẳm rồi kết liễu hắn.
Tên tà tu tích cóp được không ít tài nguyên, vừa vặn đều thuộc về Bàng Phi Hoành.
Đúng lúc này, một con chuồn chuồn mà mắt thường không thấy được bay đến, đậu trên đầu ngón tay Bàng Phi Hoành.
Bàng Phi Hoành dùng hồn niệm chạm vào, nhận được truyền âm trong con chuồn chuồn.
Trong phút chốc, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, vung tay bóp nát con chuồn chuồn ấy.
Sau đó, Bàng Phi Hoành nhanh chóng thi triển bí pháp, cũng hóa ra một con chuồn chuồn, dùng hồn niệm đưa truyền âm vào rồi thả đi.
Con chuồn chuồn nhanh chóng bay mất.
Bàng Phi Hoành liền tăng tốc, thu gom sạch sẽ tài sản của tên tà tu, rồi lập tức phóng hỏa, thiêu rụi mọi dấu vết sạch sành sanh.
Kế đó, hắn hóa ra một con tuấn mã, tung người nhảy lên.
Đây chính là do bạn sinh thú hồn của Bàng Phi Hoành hóa thành.
Vào lúc thực lực của hắn còn chưa mạnh, nhờ có thú hồn tuấn mã này mà hắn đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
—
Bàng Phi Hoành gặp được Sử Thừa trong nhã gian của Tử Y Các.
Sử Thừa cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy ra một chiếc lạc tử (túi lưới) đưa cho Bàng Phi Hoành.
Đồng tử của Bàng Phi Hoành co rút lại, không tự chủ được mà từ trước ngực móc ra một chiếc lạc tử gần như giống hệt.
Sở dĩ dùng từ "gần như", là bởi vì sợi chỉ đen trong lạc tử của Bàng Phi Hoành thực chất là làm từ tóc của một người, còn sợi chỉ đen trong chiếc lạc tử mà Sử Thừa đưa ra lại là tơ lụa thật sự.
Còn về hoa văn, thủ pháp bện thắt thì quả thực không có chút sai biệt nào.
Bàng Phi Hoành đột ngột nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.
Chiếc lạc tử không hề biến mất.
Lúc này Bàng Phi Hoành mới khó khăn mở miệng: "Đây là... do mẫu thân ta bện."
Sử Thừa gật đầu, không hề giấu giếm mà đem chuyện "Chung Đan vương bóc tách nguyên hồn từ tà khí, đánh thức ý thức" kể lại rõ ràng rành mạch.
Sau đó, hắn lại nói: "Tuy ý của Kỷ phu nhân là giao tín vật cho phụ mẫu của bà ấy, hoặc có thể hỏi xem hài nhi của bà ấy có còn nhớ mẫu thân hay không... Sử mỗ đến nơi này nghe ngóng tin tức, phát hiện có lẽ Kỷ gia không đáng tin cậy, ngược lại là Bàng công tử, hẳn là vẫn còn nhớ rõ sinh mẫu."
Bàng Phi Hoành có chút trầm mặc.
Sử Thừa lại lấy ra một khối ngọc giản giao cho Bàng Phi Hoành, tiếp tục nói: "Trong đây có hồn niệm lưu âm của Kỷ phu nhân, Bàng công tử có thể nghe thử."
Ngón tay Bàng Phi Hoành hơi siết lại, nhưng lại có chút cấp thiết đón lấy, đưa hồn niệm vào trong đó.
Thật lâu sau, hắn mới nói: "Ta đã không còn nhớ rõ giọng nói của mẫu thân nữa rồi."
Sử Thừa khựng lại một chút, không nói thêm gì nữa mà lấy ra một cuộn trục giao cho Bàng Phi Hoành.
Bàng Phi Hoành dùng hai tay đón lấy, xem qua từng mục một.
Không nghi ngờ gì, đây chính là ghi chép lại những tài nguyên dùng để thức tỉnh Kỷ Huệ, cũng như số lượng huyền thạch cần tiêu tốn trước sau.
Bàng Phi Hoành thấp giọng nói: "Xin cho ta vài ngày để gom góp thù lao."
Sử Thừa đáp ứng, hẹn hắn ba ngày sau vẫn gặp nhau tại Tử Y Các.
Kế đó, đôi bên ly khai.
Bàng Phi Hoành cẩn thận cất cuộn trục đi, lẳng lặng ngồi hồi lâu.
Cảm xúc trong mắt hắn phức tạp đến cực điểm.
Không biết là thẫn thờ, là thương cảm, là hoan hỷ, là mất đi mà tìm lại được, hay là... một sự khát khao không thề diễn tả bằng lời.
Cuối cùng, Bàng Phi Hoành đứng dậy, đi về phía Bàng gia.
—
Bàng Tử Ngọc nhìn đứa con trai trước mặt, thở dài nói: "Là thật sao?"
Bàng Phi Hoành gật đầu, chỉ dâng chiếc lạc tử lên chứ không mở miệng.
Bàng Tử Ngọc từ trong đạo cung của mình lấy ra một chiếc lạc tử, đối chiếu với chiếc của Bàng Phi Hoành.
Hắn lộ ra một nụ cười khổ: "Xem ra, đúng là mẫu thân của ngươi rồi."
Hai cha con nhìn nhau, nhưng đều không biết nên nói gì.
—
Tâm trạng của Bàng Tử Ngọc rất phức tạp.
Từ trong ngọc giản mà Bàng Phi Hoành có được, hắn có thể biết rằng Kỷ Huệ không tin tưởng người phu quân là hắn.
Nhưng Kỷ Huệ không tin cũng là lẽ thường, bởi vì hắn và Kỷ Huệ vốn cũng chỉ là hai nhà liên hôn mà thôi. Tuy hắn có tình cảm với Kỷ Huệ, nhưng năm đó chẳng phải cũng chỉ tìm kiếm mười năm rồi lại tiếp tục liên hôn đó sao?
Chỉ có con trai của bọn họ, từ nhỏ đến lớn nhìn qua thì như quậy phá đi cướp bóc, thực chất là luôn hoài nghi mẫu thân đã rơi vào tay tà tu, ôm lấy một phần vạn khả năng mà không ngừng tìm kiếm.
Con trai của bọn họ tìm kiếm mấy trăm năm, cuối cùng cũng có tin tức của Kỷ Huệ.
Nguyên nhân hiện tại Bàng Phi Hoành đến báo tin cho hắn, Bàng Tử Ngọc cũng hiểu rõ.
Bàng Phi Hoành hy vọng hắn có thể bỏ ra một phần tài nguyên, để Kỷ Huệ có được tự do, thậm chí là có thể trọng tố nhục thân tốt hơn.
Bàng Tử Ngọc, hắn nguyện ý.
Hắn thấp giọng nói: "Ta làm phu quân, vốn dĩ nên chi trả toàn bộ tài nguyên, nhưng nay ta còn có kế thất và con cái, cho nên..."
Bàng Phi Hoành ngước mắt, thấy Bàng Tử Ngọc lộ vẻ áy náy.
Bàng Tử Ngọc nói: "Cho nên, ta chỉ có thể gom góp được năm mươi vạn trung phẩm huyền thạch, nhiều hơn nữa thì lực bất tòng tâm."
Bàng Phi Hoành lại thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười: "Thế là đủ rồi." Hắn trầm mặc một chút, "Đa tạ phụ thân."
Bàng Tử Ngọc xua xua tay, rốt cuộc vẫn hỏi: "... Ngươi không đi hỏi ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của ngươi sao?"
Sắc mặt Bàng Phi Hoành lập tức trở nên lãnh đạm, trực tiếp nói: "Không."
Bàng Tử Ngọc không khuyên thêm nữa, chỉ lấy ra đủ huyền thạch đặt trong một chiếc giới tử giới, giao cho Bàng Phi Hoành.
Hai cha con không còn lời nào để nói.
Bàng Phi Hoành rời khỏi Bàng gia.
—
Đối với Kỷ gia, Bàng Phi Hoành đã sớm thất vọng rồi.
Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu trước khi mẫu thân mất tích vốn vô cùng sủng ái bà, sau đó tuy cũng có tìm kiếm mẫu thân, nhưng trong quá trình tìm kiếm lại đồng thời chuẩn bị phương án thứ hai —— tuyển chọn kỹ càng trong tộc một tộc nữ thân cận với họ, có thân phận và tư chất kém hơn mẫu thân một chút để làm kế thất cho phụ thân.
Điều khiến hắn phẫn nộ hơn cả là, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà bọn họ đã chọn định được mấy người! Đợi đến khi xác định mẫu thân không trở về được nữa, bọn họ sẽ đưa người vào Bàng gia.
Thậm chí ngay cả khi mẫu thân trở về, tộc nữ được chọn ra cũng sẽ đến Bàng gia làm thiếp, cùng mẫu thân hầu hạ chung một chồng!
Vào khoảnh khắc biết chuyện đó, Bàng Phi Hoành thực sự không thể tưởng tượng nổi đây lại là sự thật.
Trong cơn phẫn nộ, hắn đã nhận ra —— thì ra hai phu thê ngoại tổ sở dĩ sủng ái mẫu thân như vậy, chẳng qua là vì mẫu thân có tư chất tiên thiên tuyệt giai mà thôi.
Vốn dĩ mẫu thân nên là người thừa kế được bọn họ dốc lòng bồi dưỡng, hiềm nỗi sau đó hai người lại sinh thêm một đứa con trai có tư chất tốt hơn —— chính là tiểu cữu cữu của hắn. Từ lúc đó, mẫu thân từ vị trí dự bị thừa kế đã trở thành nhân tuyển tốt nhất để liên hôn.
Dĩ nhiên vẫn là sủng ái, nhưng sự yêu thương che chở thực sự đã dần chuyển sang tiểu cữu cữu của hắn.
Tiểu cữu cữu không phụ kỳ vọng, thực lực đột phá cực nhanh, mẫu thân hắn liền triệt để bị từ bỏ, sau đó mẫu thân dựa vào tư chất mà được liên hôn với thiên tài xuất sắc nhất thế hệ đó của Bàng gia —— chính là phụ thân hắn.
Trước khi mẫu thân mất tích, nhờ có bà mà quan hệ giữa Bàng gia và Kỷ gia càng thêm khăng khít, mà sau khi mẫu thân mất tích, để giữ vững mối quan hệ này, hai phu thê ngoại tổ đã dốc hết sức lực, muốn mượn chút tình nghĩa chưa dùng hết của mẫu thân để phụ thân cưới tộc nữ của bọn họ làm kế thất.
Nếu hành động chậm trễ, tình nghĩa này nhạt đi, với tư chất của phụ thân hắn, chắc chắn sẽ chọn một vị kế thất xuất sắc hơn, phần lớn sẽ không phải là tộc nữ có quan hệ thân thiết với bọn họ nữa...
—
Bàng Phi Hoành lúc đó tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa hắn vốn là con cháu Bàng gia, tự nhiên phải bảo vệ lợi ích của Bàng gia.
Cho nên hắn đã trực tiếp nhắc nhở phụ thân còn đang chìm đắm trong bi thống, đánh tan bàn tính như ý của hai phu thê ngoại tổ.
Bàng Tử Ngọc dù sao cũng làm gia chủ nhiều năm, vừa được nhắc nhở là lập tức tỉnh táo lại ngay.
Sau đó, hắn đã chọn một nhân tuyển thích hợp hơn ở Lý gia.
Bàng Phi Hoành từ đó cũng quanh năm bôn ba bên ngoài, dần dần quan hệ với hai phu thê ngoại tổ ngày càng nhạt nhòa.
Đến tận bây giờ, dù cho trong tay thiếu hụt tài nguyên, Bàng Phi Hoành thà đi tìm người phụ thân đã tái hôn mấy trăm năm, cũng không thèm quay đầu đi cầu xin hai phu thê ngoại tổ.
Bàng Phi Hoành hiểu rất rõ, tài nguyên của đôi lão phu thê đó đều dùng hết trên người tiểu cữu cữu rồi, cho dù có nói với họ, họ cũng tuyệt đối không lấy ra bao nhiêu tài nguyên để cứu mẫu thân hắn đâu.
Mẫu thân bây giờ dù có cứu về được cũng không thể một lần nữa trở thành gia chủ phu nhân của Bàng gia, càng không thể đi liên hôn lần nữa.
Thậm chí, nói không chừng còn phải tu luyện lại từ đầu.
Bà đã mất đi giá trị rồi.
Bàng Phi Hoành không muốn đi tự chuốc lấy nhục nhã, rồi lại phải nghe mấy lời thoái thác giả dối.
Hắn tìm đến Sử Thừa, đi theo hắn cùng tiến về phía Hồng Chướng Sơn Lĩnh.
—
Chung Thái vẫn tiếp đãi Bàng Phi Hoành như thường lệ, đồng thời giao dưỡng hồn bình đựng Kỷ Huệ cho Sử Thừa, bảo hắn đưa hai mẫu tử đi hàn huyên chuyện cũ.
Chỉ là, sau khi người đã đi rồi, Chung Thái khẽ cười lạnh một tiếng.
Chuyện này hơi ngoài dự kiến.
Người đến vậy mà chỉ có con trai của Kỷ Huệ.
—
Kỷ Huệ khi nhìn thấy Bàng Phi Hoành, trong thoáng chốc suýt chút nữa không nhận ra.
Là con trai của bà a.
Sau bao nhiêu năm xa cách, khi bà cuối cùng cũng tìm lại được ký ức, người đầu tiên bà nhớ đến chính là hắn.
Chỉ có điều so với chàng thanh niên còn chút non nớt trong ký ức của bà, con trai hiện giờ không chỉ trưởng thành chín chắn, mà thực lực còn cao cường.
Bàng Phi Hoành nhìn mẫu thân như vậy, trong mắt chợt thấy cay cay.
Hắn há miệng, khàn giọng nói: "Mẫu thân, hoan nghênh người trở về."
Kỷ Huệ không ngoài dự liệu khi không thấy phụ mẫu, cũng nằm trong dự tính khi không thấy người phu quân năm xưa.
Nhưng bà nhìn kỹ đứa con trai trước mắt, dường như đã hiểu ra tất cả.
Dù thế nào đi nữa, bà dường như cũng đã tâm mãn ý túc rồi.
—
Không nghi ngờ gì, Phòng Hoa và Kỷ Huệ đều có người cam tâm tình nguyện bỏ ra đủ tài nguyên để bọn họ trọng tố tại nơi này.
Chung Thái sau khi nhận tài nguyên, cũng đều nhanh chóng hoàn thành quy trình cho bọn họ.
So sánh ra thì Phòng Kiêu lập tức lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo, cái gì tốt nhất hắn đều muốn dùng cho Phòng Hoa.
Chung Thái tự nhiên đáp ứng từng cái một, dù sao Phòng Kiêu cũng nguyện ý trả thêm nhiều thù lao.
Đến lượt Kỷ Huệ, Chung Thái trước tiên yêu cầu thu lấy hơn một trăm vạn trung phẩm huyền thạch, trong đó chỉ có chín mươi vạn là trung phẩm, còn lại đều dùng nhiều hạ phẩm hơn để gom cho đủ.
Sau đó còn rất nhiều khoản tài nguyên khác, đều do Bàng Phi Hoành dùng các tài nguyên trân tàng khác trực tiếp giao dịch, còn đem cả những món đồ ép hòm ra cho Chung Thái lựa chọn, có thể nói là tán gia bại sản.
Trong đó còn có một số thứ tương đối vụn vặt, nhưng Chung Thái cũng đều đổi hết cho hắn.
Bàng Phi Hoành tự nhiên cảm kích khôn cùng.
—
Tám vị sứ giả phái đi ban đầu đại diện cho tám nguyên hồn được cứu về sớm nhất, nhưng không phải ai cũng may mắn như Phòng Hoa và Kỷ Huệ.
Trong đó chỉ còn hai vị nữa là có người nguyện ý chi trả đủ khoản phí.
Lại có ba vị tu giả mà nguyên hồn tin tưởng đã lần lượt vẫn lạc từ nhiều năm trước.
Vị cuối cùng tuy tìm được người, nhưng người đó chỉ lấy ra vài ngàn trung phẩm huyền thạch coi như một chút tâm ý bằng hữu, rồi không còn gì sau đó nữa... Nguyên hồn này suýt chút nữa vì thế mà tiêu tán, cũng may trải qua nhiều năm hành hạ mà vẫn có thể trở về, ý chí vô cùng kiên định, mới coi như chống chọi qua được.
—
