Dựa theo thời gian Ổ gia xảy ra chuyện mà suy tính một phen, Phương Thiên Kỳ men theo lộ tuyến của nhân vật chính trong kịch bản, tìm dò đến dãy núi kia, lại cẩn thận ẩn mình trong một sơn động không mấy nguy hiểm ở ngoại vi.
Nơi này cách sơn câu mà Hồng Húc đang "ngửa bụng" không xa.
Tính toán ngày tháng, cũng chẳng còn mấy ngày nữa. May mà hắn ra ngoài sớm, nếu không e là phải rơi lại sau lưng nhân vật chính.
Ngày hôm ấy, Phương Thiên Kỳ nghe thấy tiếng gầm thét từ sâu trong sơn lâm. Tinh thần hắn chấn động, đến rồi!
Tiếng tượng minh! Độc Vương đang chiến đấu với Tứ giai Man Tượng!
Phương Thiên Kỳ vểnh tai lắng nghe. Quả nhiên, không lâu sau liền vang lên tiếng va chạm điên cuồng và tiếng ai oán thảm thiết. Tuy rằng đều rất xa xôi nhưng thanh thế to lớn, nếu tỉ mỉ phân biệt vẫn có thể nhận ra đôi chút.
Qua chừng hai ba canh giờ, cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì nữa. Phương Thiên Kỳ không lập tức tìm tới ngay, chỉ thả đi một con trân cầm — Văn Âm Tước.
Loài tước này nhỏ nhắn, sau khi thu phục có thể dùng để truyền tin. Phương Thiên Kỳ để Văn Âm Tước nấp trong rừng cây gần sơn câu, chỉ cần Độc Vương đi tới là sẽ thông báo tin tức cho hắn.
Hắn nghĩ, như vậy là vạn vô nhất thất rồi.
—
Chung Thái lại giết thêm một con Man Dương, bả vai bị sừng nhọn của nó đâm thủng một lỗ nhỏ.
Trong lúc Chung Thái đang chiến đấu với Man Dương, Ổ Thiếu Càn không hề nhúng tay. Giờ đây thấy Chung Thái thắng lợi nhưng đau đến nhe răng trợn mắt, Ổ Thiếu Càn lập tức tiến tới, gần như cùng lúc lấy ra cực phẩm Phục Nguyên Đan nhét vào miệng y.
Chung Thái nuốt đan dược xuống, trong sát na dòng nhiệt lưu cuộn trào, thấm vào vết thương nơi vai, nhanh chóng phục hồi như cũ.
Ổ Thiếu Càn tận mắt thấy sắc mặt tái nhợt của y dần khôi phục hồng nhuận, đưa tay lau mồ hôi lạnh cho y, than rằng: "A Thái, khi tranh đấu với Man Dương phải cẩn thận, vừa rồi ngươi quá thiếu tỉ mỉ."
Chung Thái nhe răng cười nói: "Ngươi thật là uyển chuyển quá đi, vừa rồi ta chính là đắc ý quên hình, bị nó phản công thôi mà."
Ổ Thiếu Càn bất lực.
Chung Thái đầy vẻ không sao cả nói: "Chút thương thế này có là gì, lão Ô ngươi đừng lo, ta không sao! Có điều bài học này ta nhớ rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý, ngươi cứ yên tâm đi."
Ổ Thiếu Càn thấy y cam đoan như vậy, coi như có chút yên tâm, nhưng cũng không hẳn là quá yên tâm. Yên tâm là vì tên này nói lời giữ lời, đã bảo chú ý chắc chắn sẽ chú ý; còn không yên tâm là vì khi hưng phấn lên đầu, tên này có khi sẽ quên sạch bách...
Ổ Thiếu Càn thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, sau này ta sẽ cẩn thận."
Chung Thái hiểu ngay trong nháy mắt, gãi gãi mặt, ngước nhìn trời.
Ổ Thiếu Càn mỉm cười, thu xác Man Dương vào trong giới tử đại chuyên đựng chiến lợi phẩm của Chung Thái.
Thương thế của Chung Thái rất nhanh đã lành hẳn, y vui vẻ xoay xoay cánh tay, lại rung rung bả vai.
"Xong rồi! Khỏe re!"
Ổ Thiếu Càn liền kéo tay Chung Thái, cùng y tiếp tục tiến về phía trước.
— Thanh Bằng không đi theo bên cạnh họ, mà đã sớm tiến vào sâu trong rừng rậm để săn bắn từ lâu.
—
Đi thêm một đoạn, vì Chung Thái còn đang thích nghi với cánh tay nên Ổ Thiếu Càn không vội vàng chọn man thú luyện tay cho y.
Dần dần, cây cối thưa thớt đi, tầm nhìn phía trước cũng dần rộng mở. Ổ Thiếu Càn đột nhiên giữ lấy Chung Thái.
Chung Thái ăn ý không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Ổ Thiếu Càn, ý muốn hỏi — Có chuyện gì vậy?
Ổ Thiếu Càn nhìn quanh bốn phía, sau đó dẫn Chung Thái đi vòng quanh phụ cận vài vòng.
Chung Thái men theo tầm mắt của Ổ Thiếu Càn nhìn qua, nhất thời hiểu ra. Có không ít cảnh tượng sơn thạch lăn lộn, cây cối gãy đổ, hẳn là đã có thứ gì đó to lớn từng liều chết chiến đấu ở đây.
Bên ra tay còn lại, chắc hẳn là một tu giả. Ánh mắt Chung Thái dừng lại trên một mảnh đất màu đen đỏ dính nhớp, chân mày khẽ nhíu.
Ổ Thiếu Càn cũng nhìn sang. Chung Thái làm khẩu hình với Ổ Thiếu Càn — Độc.
Tiếp đó y nhanh chóng quan sát xung quanh, lại chỉ ra vài chỗ nữa. Ổ Thiếu Càn hiểu ý Chung Thái — những chỗ đó đều đã từng bị dùng độc.
Trong truyền thừa của Chung Thái những phương thuốc mang độc không nhiều, tuy cũng giới thiệu rất nhiều dược tài có độc tính, nhưng một khi chúng được dùng bí pháp hỗn hợp rồi phóng thích ra, mắt thường chưa chắc đã phân biệt được. Thường phải nghiên cứu một phen mới có thể xác định.
Có điều hai người họ chỉ là gặp phải chút vết tích chiến trường lưu lại mà thôi, Chung Thái đại khái có thể nhìn ra được, không phải loại độc gì quá phức tạp... vậy thì cũng chẳng cần thiết phải làm cho rõ ràng làm gì.
Ổ Thiếu Càn cũng có nhận định riêng — vị tu giả kia và con man thú giao chiến có sự chênh lệch thực lực nhất định, mới muốn dùng độc để bù đắp. Đáng tiếc là tầm vóc của đối thủ quá lớn, loại độc kia không gây ra uy h**p quá lớn cho nó.
Hai người không lập tức đi tiếp, mà do Ổ Thiếu Càn đứng tại chỗ cảm ứng một phen, xác định phụ cận không có nguy hiểm gì. Chung Thái yên lặng đợi hắn.
Một lát sau, Ổ Thiếu Càn mới gật đầu. Tuy không biết kết cục cuối cùng của hai bên xung đột ra sao, nhưng thời gian liều chết chiến đấu hẳn là đã trôi qua rất lâu rồi.
Có thể tiếp tục đi tới. Chỉ là hành động của hai người vẫn càng thêm cẩn trọng, đặc biệt là... tránh chạm vào bất kỳ nơi nào lộ ra vẻ dị thường.
—
Dần dần, hai người đi ngang qua một vách núi xanh biếc. Con đường núi phía trước cũng hẹp lại đôi chút.
Có lẽ vẫn là do nguyên cớ có thứ to lớn từng đi ngang qua trước đó, rất nhiều man thú sợ hãi khí tức tàn lưu của nó nên vẫn tản ra rất xa, tiếng chim kêu sâu bọ kêu xung quanh cũng gần như biến mất.
Lỗ tai Ổ Thiếu Càn khẽ động, một lần nữa giữ lấy Chung Thái. Chung Thái cũng không thiếu kiên nhẫn, vẫn giống như trước đó dùng ánh mắt hỏi không thành lời.
Ổ Thiếu Càn dùng khẩu hình biểu thị — Nghe.
Chung Thái thấy Ổ Thiếu Càn nín thở rất nhẹ, liền bản năng làm theo. Sau đó, Ổ Thiếu Càn ôm ngang Chung Thái lên, khẽ nhảy một cái, lặng lẽ ẩn thân vào trong bụi cỏ bên phải, lại lặng lẽ lén lút tiến lên một đoạn.
Lúc này Chung Thái mới phát hiện, trong sơn câu phía trước đang có một thanh niên đứng gần một thi thể, dường như đang quan sát cái gì đó.
Cảnh tượng kia... Chung Thái hiểu ra, người nọ muốn "mò xác". Nhưng loại tình huống này thấy nhiều rồi, có gì mà phải trốn?
Ổ Thiếu Càn dựng ngón tay lên, đặt trước môi. Chung Thái nhướn mày, lẽ nào người nọ có gì không ổn? Lão Ô phát hiện ra điều gì rồi?
Ổ Thiếu Càn không nói gì, thần tình hơi mang theo vẻ ngưng trọng. Chung Thái không quấy rầy hắn. Cả hai đều giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.
Để tránh bị người nọ cảm ứng được, ngay cả Ổ Thiếu Càn — người vốn giỏi thu liễm khí tức hơn — cũng không cố ý nhìn đối phương, mà dùng tai để nghe.
—
Thanh niên đứng đó một lát, đột ngột lùi lại mấy bước, đồng thời lấy ra một cây trường thương, vung tay ném một cái, đâm thẳng vào tim của "thi thể" kia!
Giây tiếp theo, "thi thể" kia bỗng dưng run rẩy, dường như muốn nhảy dựng lên! Nhưng trường thương đã trực tiếp đóng đinh hắn xuống đất, hắn càng giãy giụa, máu chảy càng nhanh.
Sau một hồi co giật đáng sợ, hắn liền không còn cử động nữa. Thanh niên vẫn chưa quay lại ngay, vẫn chằm chằm nhìn thi thể chờ đợi.
Ngay sau đó, hắn dường như vẫn không yên tâm, lại quăng một con dao phay qua, chuẩn xác chặt đứt cổ của thi thể. Thi thể vẫn bất động như cũ. Xem ra là đã chết thật rồi.
Chung Thái nheo mắt lại. Gia thế của người này không tệ nha, rõ ràng còn chưa Tích Cung, vậy mà liên tiếp lấy ra hai món Nhị cấp Huyền khí, nửa điểm cũng không có vẻ xót xa. Tính cách cũng rất cẩn thận. Cái xác kia trông hoàn toàn tắt thở rồi, vậy mà hắn còn muốn đứng xa xa, dùng Huyền khí giết thêm hai lần nữa.
Tuy nhiên cẩn thận là đúng, suy nghĩ nhiều một chút thì an toàn thêm một chút.
—
Thanh niên đợi chừng nửa canh giờ mới chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể, nửa quỳ xuống. Tiếp đó, hắn bắt đầu lục lọi thân xác.
Thanh niên rất nhanh đã tìm ra mấy cái giới tử đại, lại lật ra được vài cái hương nang, túi vải linh tinh. Hắn dường như còn muốn lột y phục của cái xác kia, nhưng do dự một hồi rồi không tiếp tục nữa.
Có điều thanh niên dường như cũng không định hoàn toàn từ bỏ, mà đi sang một bên, đổ hết đồ trong giới tử đại ra, bắt đầu lục tìm.
Chung Thái quét mắt nhìn một vòng, nhanh chóng nhận ra vài loại. Hắc Thiến Tử, Vạn Chi Quỷ Diện Thảo, Lưu Tâm Khô Lâu Quả... đây đều là trân dược Nhị cấp có độc tính mạnh mẽ.
Đột nhiên, môi của thanh niên kia tím tái lại, thân thể cũng bất giác run rẩy. Trúng độc rồi?
Chung Thái suy tính, trúng độc thế nào... y không nhìn ra được. Nhưng hẳn là có liên quan tới mấy thứ mà đối phương lần lượt chạm vào. Hoặc giả, ngay cả trên thi thể kia cũng được bố trí thủ đoạn.
Thanh niên sau một hồi cử động đã bị độc vật thành công xâm nhập. Nhưng thanh niên cũng có chuẩn bị, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược ngậm vào.
Chung Thái hơi sững sờ — đây chẳng phải là Nhị cấp Giải Độc Đan sao? Loại đan dược vạn dụng. Trong rất nhiều phương thuốc mà Chung Thái có được, loại Giải Độc Đan này từ Nhất cấp đến Ngũ cấp đều có. Tuy dược tài mỗi loại khác nhau nhưng thủ pháp luyện chế quy luật tương đồng, rõ ràng là xuất phát từ cùng một mạch... có lẽ vì thế mới đặt tên giống nhau.
Chung Thái vốn dĩ chưa vội luyện chế, giờ thì đã có dự định rồi, đợi khi về luyện đan mới có thể học cái này trước. Y lại có chút ảo não.
Tiểu tử kia và Ổ gia đều là trúng độc mà ra, không thể vì những loại độc đó phức tạp hơn mà y lại có chút ngó lơ — thực tế dùng độc cũng là thủ đoạn sát phạt rất thường thấy mà. Giải Độc Đan vẫn là phải chuẩn bị sẵn mới được...
Ổ Thiếu Càn dường như nhận ra suy nghĩ của Chung Thái, bóp nhẹ cổ tay y — bây giờ luyện chế cũng không muộn. Chung Thái cười với hắn — ta biết, ta biết mà.
—
Giải Độc Đan của thanh niên dùng có dược hiệu rất tốt. Có lẽ cái xác kia khi còn sống cũng không làm ra loại độc quá khó giải trên người mình, cho nên không bao lâu sau, diện mạo của thanh niên đã khôi phục như thường.
Hắn thở hắt ra một hơi dài, mở miệng dường như nhỏ giọng mắng mỏ vài câu gì đó. Thanh niên không tiếp tục thử lột y phục của thi thể nữa mà trực tiếp ném một mồi lửa qua, thiêu rụi sạch sành sanh.
Sau đó hắn cẩn thận thu lại mấy cái giới tử đại, đi về phía dưới núi.
Lúc này, Chung Thái phát hiện lão Ô nhà mình bỗng nhiên triệu hoán ra một tôn Đồng Giáp Binh đỉnh phong. Tôn Đồng Giáp Binh kia giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, khẽ gật đầu với hai người, trong nháy mắt đã bám theo sau thanh niên kia.
Một lúc sau, Chung Thái mới nhỏ giọng hỏi: "Lão Ô, tên kia có gì không ổn?" Y lại nhớ ra, trước đó lão Ô cứ thần thần bí bí.
Ổ Thiếu Càn nghiêng tai nghe một hồi, ước chừng đối phương đã đi đủ xa mới trả lời: "Người vừa rồi, hẳn là một kẻ xuyên thư."
Chung Thái sửng sốt: "Hả?"
Ổ Thiếu Càn cười giải thích: "Lúc nãy ta thấp thoáng nghe thấy vài từ ngữ như 'nhân vật chính', 'kịch bản', có chút hoài nghi."
Chung Thái hiểu rồi, hèn chi lại dẫn y qua đây nghe lén. Y đã bảo mà, chẳng qua chỉ là có kẻ mò xác thôi, có đáng để hai người bọn họ phải canh chừng ở đây không?
Ổ Thiếu Càn tiếp tục nói: "Lúc nãy khi hắn mò xác, có lẩm bẩm vài câu, ta nghe rõ rồi nên mới xác định được."
Chung Thái có chút cạn lời: "Hắn mò xác thôi mà cũng phải nói mình là kẻ xuyên thư sao? Lẽ nào liên quan tới kịch bản gì đó, hắn đang lầm bầm hồi tưởng lại tình huống trong kịch bản?"
Tuy rằng trước đó đã gặp một kẻ xuyên thư một lần, cũng vì thế mà phiền não, phỏng đoán, nhưng Chung Thái là người có trái tim lớn, cộng thêm sau đó bận rộn luyện đan và tu luyện, y lấy đâu ra thời gian rảnh mà cứ nghĩ mãi chuyện này? Đã trôi qua hơn một năm rồi, nếu không phải đột nhiên đụng phải, y đều đã quên là mình từng gặp qua "đồng hương" rồi đấy.
Ổ Thiếu Càn vốn dĩ cũng không để tâm, chỉ là kẻ xuyên thư đã đưa tới tận mắt bọn họ, hắn nghĩ, A Thái biết đâu sẽ hứng thú.
—
Nghe Chung Thái nói vậy, Ổ Thiếu Càn cũng không úp mở, đem những gì nghe được kể hết cho Chung Thái.
"Cái xác hắn mò là cái mà nhân vật chính lẽ ra phải gặp được. Hắn chê nhân vật chính trực tiếp thiêu hủy, không lấy truyền thừa là bạo tiễn thiên vật (lãng phí của trời)."
Chung Thái nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói: "Chuyện này thì có thể hiểu được, ta cũng thấy khá lãng phí."
Vẻ mặt Ổ Thiếu Càn bình tĩnh: "Thi thể kia khi còn sống là một tiểu Độc Vương, chuyện của Ổ gia chính là do hắn làm."
Chung Thái lần này kinh ngạc thật sự: "Cái gì?"
Ổ Thiếu Càn khẽ giọng nói: "Dường như là con cái hắn chết dưới tay Ổ gia."
Chung Thái vốn rất thông minh, đầu óc xoay chuyển vài vòng qua mấy chuyện này, đại khái đã hiểu ra rồi. ...Y cũng lười nói thêm gì nữa.
Dừng một chút, Chung Thái có chút xoắn xuýt mở lời: "Vẫn là câu nói đó, hắn chỉ mò xác thôi mà cũng lải nhải quá nhiều, thật sự không sợ bại lộ thân phận sao."
Ổ Thiếu Càn cười nói: "Đại khái cũng là có được lợi lộc mà không có ai để khoe khoang, nên rất tịch mịch chăng."
Khóe miệng Chung Thái giật giật.
Ổ Thiếu Càn ý cười đậm thêm, mới lại nói: "Giọng hắn rất nhỏ, lúc lầm bầm cũng đứt quãng, nếu không phải cảnh giới của ta cao hơn hắn rất nhiều, lại cố ý lưu tâm thì cũng nghe không chân thực. Mà trước đó ta đã có chút kinh nghiệm, đối với 'kịch bản' hắn nhắc tới cũng có hiểu biết đôi chút nên mới phản ứng kịp."
Chung Thái nghĩ lại, cũng đúng. Thực lực y yếu hơn tên kia một chút, vừa rồi cũng vểnh tai nghe mà chẳng nghe thấy âm thanh gì.
Chung Thái bĩu môi: "Ngươi bảo người đi theo hắn làm gì?"
Ổ Thiếu Càn mỉm cười: "Nếu đối với ngươi và ta vô hại, A Thái, coi như ta mời ngươi xem một vở kịch vui."
Chung Thái lập tức vui vẻ, vỗ vỗ vai Ổ Thiếu Càn, hớn hở nói: "Được nha! Cho dù sau này không có kịch hay, chỉ dựa vào tâm ý này của ngươi, ta cũng đã rất vui rồi!"
Ổ Thiếu Càn ôm vai y, cười hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ là về chờ kịch vui, hay là tiếp tục luyện tay?"
Chung Thái không chút do dự nói: "Tiếp tục luyện tay."
Ổ Thiếu Càn không có dị nghị, chỉ chỉ về hướng bên phải, đề nghị: "Lần này chúng ta đi về phía kia đi."
Chung Thái đáp lời: "Được."
—
Dù nói sự xuất hiện đột ngột của một kẻ xuyên thư cũng khá bất ngờ, hai người cũng có chút hứng thú, nhưng bọn họ đã sớm quyết định rồi, mặc kệ bọn họ xuyên thư hay không xuyên thư, chỉ nhìn thiện ác, không quản chuyện khác.
Nếu tên vừa rồi không có ác ý gì với hai người họ, cho dù có lấy đi chút tài nguyên của nhân vật chính thì đó cũng là chuyện giữa hắn và nhân vật chính. Quan hệ gì đến bọn họ chứ.
—
Chung Thái và Ổ Thiếu Càn lại ở trong núi thêm mấy ngày nữa mới thong thả xuống núi, quay về Tiền Kiều trấn. Khi tới gần trấn, vẫn theo lệ cũ thu lại Thanh Bằng có thân hình khổng lồ.
Hai người thong dong đi dạo, hướng thẳng về tiểu viện của nhà mình. Vừa mới đi tới gần, Chung Thái có chút kinh ngạc nhướn mày. Ổ Đông Khiếu tiểu tử kia, sao lại đang lôi lôi kéo kéo với một tiểu cô nương trước cửa thế kia?
Ánh mắt Ổ Thiếu Càn lướt qua thân hình tiểu cô nương nọ.
Chung Thái đầy hứng thú nhìn màn này, cảm thấy có chút thú vị. Tiểu tử này mới hơn năm tuổi thôi phải không, tiểu cô nương cũng tầm tuổi đó, nhìn bộ dạng này, sao lại giống như đang yêu đương vậy? Tuy rằng hôn sự trong vòng tròn gia tộc đều sớm, nhưng thế này có phải là quá sớm rồi không?
—
Dường như nhận ra có người tiếp cận, cả nam và nữ tiểu hài đều nhìn qua. Tiểu cô nương dường như có chút thẹn thùng rụt lại. Ổ Đông Khiếu thì vội vàng tiến tới, hành lễ với hai người: "Tiểu thúc thúc, Chung thúc thúc, hai người đã về."
Chung Thái cười hỏi: "Mới kết giao bằng hữu sao?"
Ổ Đông Khiếu chần chừ đáp: "Ngày hôm qua mới quen biết."
Chung Thái nhìn nhìn tiểu cô nương kia, cũng không giống như mới quen biết nha. Ổ Đông Khiếu cũng không nói nhiều, chỉ cáo từ với Chung Thái và Ổ Thiếu Càn rồi nhân cơ hội này nhanh chóng quay về viện của mình.
Tiểu cô nương có vẻ hơi lúng túng, mặt đỏ lên, đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy biến về phía đối diện.
Chung Thái nhìn về phía Ổ Thiếu Càn, có chút kinh ngạc: "Nàng ta chính là người ở đối môn sao?"
Ổ Thiếu Càn gật đầu: "Người từng nhìn lén ngươi đó."
Chung Thái: "..." Vẫn còn nhớ chuyện này cơ à?
Ổ Thiếu Càn nhếch môi, nói: "Xem ra, nàng ta rất hứng thú với Đông Khiếu."
Chung Thái đùa rằng: "Thật không ngờ, tiểu tử kia cũng khá có mị lực đấy."
Ổ Thiếu Càn nhìn một cái là biết A Thái căn bản không để tâm. Có điều, vừa rồi hắn lại phát hiện, ánh mắt tiểu cô nương kia nhìn bọn họ thật sự không giống một tiểu hài vài tuổi chút nào. Ngay cả một Ổ Đông Khiếu đã từng trải qua hoạn nạn, có phần già dặn trước tuổi cũng vẫn có điểm khác biệt với nàng ta.
Ổ Thiếu Càn không vội đưa ra phán đoán, nhưng cũng đã có dự định. Trước tiên xem Đồng Giáp Binh có phát hiện gì không, nếu không có, hắn mới nói cho A Thái nghe.
—
Về đến nhà, Chung Thái kéo Ổ Thiếu Càn đi tắm rửa một phen. Hai người ở trong núi bao nhiêu ngày nay cũng chưa từng thanh tẩy bản thân cho tử tế, tuy cũng dùng qua phù lục linh tinh để chỉnh đốn qua loa, nhưng chuyện đó khác xa với việc tắm rửa thật sự.
Kỳ cọ xong lại cùng nhau ngâm mình, hai người thoải mái tựa vào thành bể tắm, lười biếng trò chuyện. Ổ Thiếu Càn triệu Đồng Giáp Binh tới. Đồng Giáp Binh đứng ngoài bình phong, cung kính nghe lệnh.
Chung Thái mang theo chút hứng thú hỏi: "Ngươi đi theo tên kia, có nghe ngóng được gì không?"
Bản thân Đồng Giáp Binh không thể hiểu được cái gì mà nhân vật chính hay xuyên thư, cho nên khi bẩm báo chính là có sao nói vậy, báo cáo xem những ngày qua người nọ rốt cuộc đã làm gì, nói gì.
"Phòng xá hắn thuê là gian thứ năm bên phải đối diện với hai vị chủ tử."
"Sau khi về, ban đầu hắn không có động tác gì đặc thù, sau đó đi vào rừng một chuyến, dẫn mấy con man thú tới gần nơi Ổ Đông Khiếu đang lên núi lịch luyện, rồi thừa cơ lúc Hạ Giang đang liều chết chiến đấu với Nhị giai man thú, hắn hiện thân đối phó với hai con Nhất giai man thú khác, và đã cứu được Ổ Đông Khiếu dưới vuốt của một con trong số đó."
—
Khi nghe tới đây, sắc mặt Chung Thái hơi trầm xuống.
"Dẫn man thú đi tấn công Đông Khiếu, rồi tự mình tới giả làm người tốt, hắn có mục đích gì?"
Đồng Giáp Binh nói: "Sau khi g**t ch*t Nhất cấp man thú, hắn lại đi giúp đỡ Hạ Giang, và lợi dụng Nhị cấp Huyền khí để kiềm chế Nhị giai man thú, giúp Hạ Giang có thể nhân cơ hội g**t ch*t man thú."
"Sau chuyện đó hắn và Ổ Đông Khiếu đã có giao tình, Ổ Đông Khiếu vì muốn cảm tạ ơn cứu mạng của hắn nên cũng đã mời hắn dùng cơm."
"Giao tình của bọn họ không sâu, nhưng hắn đã tìm cách bí mật nghe ngóng về tình hình hiện tại của Ổ Đông Khiếu, vì sao nhỏ tuổi vậy đã vào rừng săn bắn. Khi Ổ Đông Khiếu có thái độ né tránh, hắn lại khen ngợi thân thủ Ổ Đông Khiếu nhanh nhẹn, ý chí ngoan cường."
Chung Thái: "Cảm giác này, có chút quen mắt."
Ổ Thiếu Càn nhìn về phía Chung Thái.
Chung Thái liền giải thích: "Kiếp trước khi ta xem tivi, thường xuyên có những tình tiết như vậy." Y khoa tay múa chân một chút.
"Chính là có mấy tên hoàn khố tử đệ không có bản lĩnh gì lớn, vì muốn theo đuổi vị cô nương xuất sắc nào đó mà căn bản không thèm nhìn tới hắn, hắn sẽ thuê vài tên lưu manh tới quấy nhiễu người ta, sau đó hắn nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, biết đâu còn chủ động chịu chút thương thế gì đó."
"Đợi cô nương cảm tạ hắn, hắn liền hẹn người ta đi ăn, cô nương nhà người ta cũng không tiện cứ từ chối ân nhân mãi, qua lại vài lần là bắt đầu có giao tình. Sau khi cô nương có cái nhìn khác về hắn, hẹn ăn cơm liền biến thành hẹn hò."
Ổ Thiếu Càn bật cười: "Quả thực có vài phần tương đồng."
Chung Thái: "Chẳng phải sao? Chỉ là ta không hiểu lắm, hắn cứ nhất định phải kết giao với tiểu tử kia làm gì."
Ổ Thiếu Càn lộ vẻ suy tư. Chung Thái nói tới đây cũng không khỏi khựng lại. Hai người nhìn nhau một cái.
Ổ Thiếu Càn bỗng nhiên nói: "Tiểu cô nương lúc nãy cũng đang chủ động tiếp cận Đông Khiếu."
Chung Thái sửng sốt.
Ổ Thiếu Càn: "Dù nói Đông Khiếu ở trấn này có thể sống tốt, nhưng dù sao cũng đang mang kịch độc, tiền đồ mịt mờ. Có lẽ sẽ có tu giả không tính toán những chuyện này mà nguyện ý kết bằng hữu với nó, nhưng nó rõ ràng đã lộ ra một tia không kiên nhẫn, tiểu cô nương kia vẫn chủ động tiếp cận, thật có chút quái dị."
Kế đó, hắn đem những điểm cổ quái khác của tiểu cô nương mà hắn nhìn thấy kể ra hết. Chung Thái càng nghe càng thấy không ổn.
Một lúc sau y mới u u nói: "Chẳng lẽ là..."
Ổ Thiếu Càn không ngắt lời.
Chung Thái: "Chẳng lẽ cái gọi là nhân vật chính trong kịch bản kia chính là điệt tử của ngươi?"
Ổ Thiếu Càn khẽ thở dài: "Có lẽ thật sự là vậy."
—
Hai người từng đối với chuyện có kẻ xuyên thư hay không, vì sao lại xuyên thư, ảnh hưởng của nó ra sao... đã đưa ra rất nhiều phỏng đoán, cuối cùng vẫn quyết định vừa khiêm tốn vừa tùy cơ ứng biến, chỉ cần kẻ xuyên thư không gây ra uy h**p gì cho bọn họ thì sẽ không thèm đếm xỉa tới.
Nhưng hai người bọn họ thế nào cũng không đoán ra được, cái gọi là "nhân vật chính" hóa ra rất có thể là Ổ Đông Khiếu? Ổ Đông Khiếu mới năm tuổi.
Chung Thái lúc này cảm xúc thật sự khó diễn tả bằng lời.
"Ta dù sao cũng biết một chút bài bản của tiểu thuyết nam tần, ví dụ như Thiên tài lưu, Phế tài lưu, Thiên tài biến Phế tài lưu..."
"Chiêu mà tôn tử ngươi trúng phải chính là Thiên tài biến Phế tài nhỉ."
Ổ Thiếu Càn chưa từng nghe qua những bài bản này, cảm thấy khá hứng thú.
Chung Thái đảo mắt trắng: "Ta không nghĩ tới trên người Đông Khiếu, chủ yếu là vì phía trước nó còn có ngươi."
Ổ Thiếu Càn cười hỏi: "Nguyện nghe tường tận?"
Chung Thái: "Chuyện của ngươi vốn dĩ đã rất đúng bài bản rồi, nếu không phải hai ta từ kẻ xuyên thư đầu tiên suy đoán ra ngươi không phải nhân vật chính, ta chắc chắn sẽ nghi ngờ ngươi trước. Đã xác định ngươi không phải rồi, ta làm sao có thể nghĩ tới nhân vật chính hóa ra cũng chơi cái bài bản này?"
"Bài bản của nhân vật chính với bài bản của boss mà nói không giống mười phần thì cũng tám phần, cái thoại bản kia đúng là biết tiết kiệm sức lực thật đấy!"
—
Những chuyện xảy ra với Ổ gia vẫn khá có logic. Tiền căn hậu quả đều hoàn chỉnh, hai người đã từng phân tích qua.
Sau đó Ổ Đông Khiếu trúng độc cũng có lý do, trước có thiên tài đường đệ, sau có thiên tài đường điệt, Ổ Thiếu An đố kỵ thành tính, cuối cùng không nhịn được nữa. Rồi sau đó Ổ gia làm loạn một trận, thực tế cũng có nguyên nhân là nhân tiện phát tiết cái cơn giận lần đầu phải nhẫn nhịn kia. Mà làm loạn thì không thành, dẫn tới sự trả thù độc địa đều là tình lý trong đó.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma mà! Ổ gia có thể sinh ra một nhân vật cấp bậc boss cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ — boss cũng phải có xuất thân đúng không? Boss hắc hóa cũng luôn có nguyên nhân, vừa khéo Ổ gia đụng trúng thôi. Kết quả là một chuỗi sự kiện này hóa ra còn bao hàm cả kịch bản của nhân vật chính.
Thiên tài, bị phế... gia tộc "tế thiên"?
Thấy Chung Thái châm chọc như vậy, Ổ Thiếu Càn cũng không nhịn được mà bật cười, phụ họa: "Đúng thật, bài bản có chút lặp lại rồi."
Chung Thái lại đảo mắt trắng lần nữa.
"Cứ nhìn cái tuổi của tiểu cô nương kia, lại dựa theo bài bản mà suy đoán, e rằng là thanh mai trúc mã của nhân vật chính."
"Nàng ta tiếp cận Đông Khiếu, chắc là muốn men theo kịch bản mà đi?"
Ổ Thiếu Càn trầm ngâm: "Kẻ xuyên thư biết trước kịch bản là ưu thế, nàng ta có lẽ không muốn mất đi ưu thế này."
Chung Thái: "Thanh mai của nhân vật chính đa phần tư chất, xuất thân đều rất tốt, lại thường xuyên vì yêu đương với nhân vật chính mà bị trưởng bối đánh gậy uyên ương bắt đi, nhân vật chính lại phát phẫn đồ cường đi cướp người về... Để ta nói nhé, tài nguyên nhà nàng ta chắc chắn là đủ dùng, nàng ta với nhân vật chính lại chẳng có tình nghĩa gì, đi theo kịch bản làm gì? Những thứ kịch bản có thể cho nàng ta, nhà nàng ta không cho được chắc?"
Ổ Thiếu Càn cười nói: "Có lẽ là khó lòng thích ứng với thế đạo này, nên duy trì kịch bản để đi đường tắt chăng?"
Chung Thái tiếp tục châm chọc: "Được rồi, cứ cho là nàng ta đi đường tắt đi. Nhưng chuyện tình cảm này thiếu một nét cũng không được, nàng ta lại không phải người đó, làm sao có thể đảm bảo nhân vật chính sẽ nảy sinh tình cảm tương tự với mình? Nhân vật chính cũng đâu phải cái máy, chẳng lẽ còn thật sự có lập trình chắc!"
Ổ Thiếu Càn: "Có lẽ là nàng ta quá tin tưởng vào nguyên tác, cho rằng phàm là người trong sách đều sẽ trở thành con rối dây chăng?" Hắn không nhịn được trêu chọc, "Lúc trước ngươi chẳng phải cũng lo lắng ta sẽ nghĩ như vậy sao?"
Chung Thái lườm hắn: "Ngươi câm miệng!"
Ổ Thiếu Càn nhịn không được cười, làm một thủ thế khóa miệng lại.
Chung Thái hừ giọng: "Thế này còn tạm được. Ngươi cứ nghe ta lầm bầm là xong rồi, đừng có nói nhảm!"
Ổ Thiếu Càn cười đáp: "Hảo." Hắn cúi đầu xuống để Chung Thái gõ một cái mới nói, "Ta chỉ là muốn có chút cảm giác tham gia thôi mà."
Chung Thái nguôi giận: "Được rồi." Y đột nhiên có chút ngẩn ngơ, "Ta vừa định nghĩ cái gì ấy nhỉ? Bị ngươi ngắt lời một cái là quên sạch rồi."
Ổ Thiếu Càn bật cười.
Cái hứng của Chung Thái cũng biến mất, ngửa đầu tiếp tục tắm rửa. "Bỏ đi, quan hệ gì tới ta."
Ổ Thiếu Càn lật người Chung Thái lại, kỳ lưng cho y. Chung Thái lười biếng nằm sấp. Hai người vẫn bàn về chuyện này, nhưng đã thuộc về tán gẫu rồi.
Chung Thái: "Theo lời ngươi nói, thế giới này vận hành lành mạnh lắm, hơn nữa kịch bản nếu thật sự khô khan như vậy, hai ta sẽ không có giao tình thế này, thứ ngươi dùng để khôi phục tư chất cũng chẳng tới mức là do ta rút ra được."
Nói tới đây, y có chút cảnh giác ngồi thẳng dậy.
"Đúng rồi, hai ta bây giờ cũng không biết vốn dĩ ngươi khôi phục bằng cách nào, triệu hoán ra bạn sinh bảo vật gì. Nếu vừa khéo cũng là Điểm Tướng Đài, vậy kẻ xuyên thư đầu tiên sợ hãi ngươi dường như cũng khá bình thường?"
Ổ Thiếu Càn lắc đầu: "Đa phần không phải Điểm Tướng Đài."
Chung Thái liếc xéo hắn: "Sao lại nói vậy?"
Ổ Thiếu Càn nói: "Công dụng lớn nhất của Điểm Tướng Đài thời kỳ đầu chính là nhân thủ. Nếu nguyên tác cũng là Điểm Tướng Đài, kẻ xuyên thư hẳn phải biết quanh ta tất nhiên có nhiều thủ vệ, bọn họ còn dám tiếp cận nhân vật chính, lẽ nào ta không phát hiện ra?"
Chung Thái lầm bầm: "Nhỡ đâu đầu óc bọn họ không tốt thì sao..."
Ổ Thiếu Càn: "Suy luận như vậy thì đúng là không cần dùng nhiều đầu óc thật."
Chung Thái cũng ngẫm ra rồi.
"Cũng đúng, nếu ngươi có được Điểm Tướng Đài, trong kịch bản chắc chắn phải viết rất đậm nét, ngươi dùng nó làm gì cũng chẳng cần suy đoán. Cho dù bọn họ không nhất định biết hết mọi tình tiết, ngươi cũng nên là một nhân vật then chốt, ít nhiều cũng biết được chút tin tức liên quan tới ngươi, cũng tuyệt đối không thể ngó lơ sự tồn tại của đạo binh."
Ổ Thiếu Càn khẽ gật đầu. Chung Thái lại nằm sấp xuống, lười biếng nói tiếp.
"Vậy kịch bản bị thay đổi dữ dội thật nha, càng chứng minh cái thứ này chẳng có tác dụng gì."
Nói thực lòng, trước đây Chung Thái vẫn có chút lo lắng về kẻ xuyên thư, nhưng cùng với sự xuất hiện của Điểm Tướng Đài, y đã buông bỏ được phần lớn nỗi lo. Giờ đây y liên tiếp gặp kẻ xuyên thư và kẻ nghi ngờ xuyên thư, lại nghĩ xem bọn họ đã làm được cái gì, nỗi lo này gần như tan thành mây khói.
Ổ Thiếu Càn dùng khăn lau cho y, lại nói: "Theo ta thấy, đối với kẻ xuyên thư mà nói, kịch bản hiện tại không có biến hóa."
Chung Thái suy ngẫm: "Chắc là vậy? Nếu không tên lẻo mép kia đã lầm bầm với cái xác rồi, thế nào cũng phải nói ra đôi chút lo lắng về kịch bản chứ. Tiểu cô nương kia nếu phát hiện kịch bản thay đổi lớn, chỉ cần không ngu thì cũng sẽ không nhất thiết phải nhìn chằm chằm điệt tử ngươi nữa."
Ổ Thiếu Càn nhướn mày. Chung Thái ngáp một cái, hơi buồn ngủ vì ngâm nước nóng.
Ổ Thiếu Càn khẽ cười, ghé vào tai y hỏi: "A Thái, đối với hai người kia, ngươi có dự tính gì?"
Chung Thái lại lật người lại, vai kề vai tựa cùng Ổ Thiếu Càn.
"Tiểu cô nương kia thì cứ mặc kệ đi. Bên cạnh loại thanh mai này thường có cường giả bảo vệ, cứ coi như không phát hiện ra nàng ta vậy."
Ổ Thiếu Càn đáp lời: "Còn tên kia thì sao?"
Chung Thái nghĩ nghĩ, quả quyết nói: "Bắt lấy."
Ổ Thiếu Càn không hỏi nguyên nhân, vẫn trực tiếp đáp: "Được."
Chung Thái thì lại giải thích vài câu.
"Hắn nếu bình thường kết giao với tiểu tử kia thì cũng thôi đi, nhưng cái thứ này chẳng có ý tốt gì, lại dám trực tiếp dẫn man thú qua đây. Nói nghe cho hay thì hắn nghĩ tiểu tử có hào quang nhân vật chính nên không chết được. Nhưng nói khó nghe thì cái thứ này đã chịu sự hun đúc của quan niệm kiếp trước của ta rồi, vậy mà còn có thể không có chút giới hạn nào như vậy, đúng là không phải thứ tốt lành gì."
Ổ Thiếu Càn dùng giọng điệu của Chung Thái bổ sung: "Loại vương bát đản này nếu không bắt lại, chẳng lẽ còn đợi hắn đi hại người nữa sao?"
Chung Thái dùng đầu húc Ổ Thiếu Càn một cái, nộ rằng: "Cứ giỏi học theo thôi!"
Ổ Thiếu Càn lập tức tạ lỗi.
Chung Thái mới lại nói: "Còn một chuyện nữa, ta cứ nghĩ tới là thấy rợn người."
Ổ Thiếu Càn: "Nói thế nào?"
Chung Thái thú nhận: "Ngươi cũng biết đấy, ta với hắn đa phần là đồng hương. Tuy ta cũng không rõ nếu ta xuyên vào thân phận của hắn thì sẽ làm thế nào, nhưng cứ thấy có gì đó không đúng."
Ổ Thiếu Càn: "Ý ngươi là, người nọ rõ ràng biết Đông Khiếu sẽ bị hạ độc, rồi Ổ gia sẽ tàn sát tiểu gia tộc lại bị báo thù thảm khốc... nhưng hắn vẫn có thể tự nhiên đi tìm thi thân của Độc Vương đó để đoạt lấy lợi lộc?"
Mặt Chung Thái xoắn xuýt tới mức hơi biến dạng.
"Phải, Đông Khiếu, Ổ gia, tên Độc Vương đó đều chẳng có quan hệ gì với hắn, cũng không phải do hắn ra tay, hắn chỉ là nhặt chút lợi lộc thôi. Hắn cho dù có tâm muốn làm gì đó, hắn cũng chẳng có năng lực này, nhỡ đâu không cẩn thận còn làm bại lộ chính mình."
Ổ Thiếu Càn đưa tay vuốt tóc Chung Thái.
"Nhưng nếu là ngươi, sẽ không bao giờ kết giao với nhân vật chính kiểu đó, càng không dùng thủ đoạn như vậy đối phó với một đứa trẻ."
Chung Thái thở hắt ra một hơi, thần tình phức tạp gật gật đầu. Ổ Thiếu Càn lại xoa xoa đầu y. Chung Thái lắc lắc đầu, thực ra cũng chẳng có gì phải nghĩ nhiều, cảm giác như đang tìm cái cớ cho mình thôi. Quy cho cùng, y chính là thấy tên xuyên thư này là một mối đe dọa.
Ổ Thiếu Càn không nói gì thêm, chỉ hất chút nước lên người Chung Thái, rồi ấn y xuống cười đùa một trận. Ở nơi Chung Thái không nhìn thấy, ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Bắt người tới đây, vấn đề sẽ được giải quyết.
—
Phương Thiên Kỳ sau khi lấy được di sản của Độc Vương, quay về liền tỉ mỉ chỉnh lý một phen. Quả nhiên rất nhiều tài nguyên, trong đó độc thuật càng khiến hắn mở mang tầm mắt, trong quá trình tu luyện sau này chắc chắn có thể giúp ích rất nhiều cho hắn!
Cùng lúc đó, hắn lại từ trong truyền thừa của Độc Vương tìm được cách thức thuận tiện hơn để kết giao với nhân vật chính. Phương Thiên Kỳ tự vấn mình có chút thiên phú, rất dễ dàng đã phối chế ra khói độc có thể dụ dỗ man thú, hắn không để lại dấu vết mà theo dõi quy luật lên núi, cách thức lịch luyện của nhân vật chính, dự liệu chuẩn bị trước.
Quả nhiên, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn rất thuận lợi, rất tự nhiên bắt chuyện được với nhân vật chính. Lợi dụng đặc điểm tính cách trọng ân nghĩa của nhân vật chính, Phương Thiên Kỳ đã moi ra được không ít tin tức liên quan tới kịch bản từ miệng nó — hắn rất cẩn thận, nhân vật chính chẳng qua chỉ là một tiểu tử, cũng đúng như hắn nghĩ là rất dễ qua mặt.
Phương Thiên Kỳ đã xác định được, kịch bản không hề thay đổi. Hắn còn phát hiện, con mụ kia cũng đi tiếp cận nhân vật chính rồi, đáng tiếc thủ pháp cực kỳ vụng về, quá lộ liễu. Nhân vật chính hiện tại đang là lúc có lòng cảnh giác, nàng ta làm lộ như vậy chẳng phải là kỳ kỳ quái quái, ngược lại bị nhân vật chính bài xích sao? Hồi tối lúc hắn ăn cơm cùng nhân vật chính, vô tình hỏi một chút là đã có thể nghe thấy tiếng oán thán của nó rồi.
Phương Thiên Kỳ thấy nực cười, con mụ đó xuyên thành hậu cung của nhân vật chính, thân phận tốt hơn hắn bao nhiêu, cứ ngỡ sẽ là một phiền phức lớn, kết quả lại làm thành ra thế này. Nhưng Phương Thiên Kỳ vẫn không định tha cho nàng ta, ngược lại trong lúc khinh bỉ đối phương, hắn đã nghĩ ra một diệu kế. Chi bằng... lợi dụng giao tình của hắn với nhân vật chính, để nhân vật chính đưa cho con mụ kia vài món đồ ăn có độc? Loại không độc chết được nhân vật chính ấy.
Nhân vật chính ghét nàng ta phiền phức, chắc chắn cũng nguyện ý dùng đồ ăn để bịt miệng nàng ta. Con mụ kia không có phòng bị với nhân vật chính, để lấy lòng chắc chắn sẽ ăn. Đến lúc đó nàng ta chết rồi, tất cả đều là tội của nhân vật chính. Nhân vật chính cho dù có biện giải cũng vô dụng. Dù sao nếu nhân vật chính còn hào quang thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Nếu hào quang hết hạn rồi, vậy nhân vật chính chẳng phải nhân vật chính nữa, chết thì chết thôi.
Nghĩ tới đây, Phương Thiên Kỳ tâm tình rất tốt bắt đầu lập kế hoạch. Cần loại độc gì đây... Nghĩ cách gì đó, làm chút độc giống giống với loại trên người nhân vật chính đi. Như vậy mới càng có sức thuyết phục chứ...
—
Đúng lúc Phương Thiên Kỳ đang suy tính, đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một tia cảnh báo! Phương Thiên Kỳ đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía góc tường!
Ở nơi đó, từ lúc nào không hay, đã xuất hiện một bóng người cực kỳ khôi ngô, không tiếng không động. Nhìn thoáng qua, giống như một võ sĩ khoác chiến giáp.
Phương Thiên Kỳ gấp giọng chất vấn: "Ngươi là người phương nào? Muốn làm gì?"
Vừa thốt ra lời đã phản ứng lại, xoay người muốn chạy trốn! Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Võ sĩ không nói lời nào, tựa như một làn khói xanh, cực nhanh đã tới trước mặt Phương Thiên Kỳ.
Sát na đó, Phương Thiên Kỳ toàn thân cứng đờ, một cử động cũng không làm được nữa! Áp lực kh*ng b*... không, là uy áp kh*ng b*! Tại sao lại như vậy? Phương Thiên Kỳ gào thét trong lòng, lại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là kẻ nào đột nhiên ra tay với hắn!
Đáng sợ hơn là, Phương Thiên Kỳ có thể nhận định được, vị võ sĩ này đã rất gần với Dung Hợp cảnh rồi! Hoặc giả, hắn căn bản chính là Dung Hợp cảnh! Nhưng bất kể Phương Thiên Kỳ có suy nghĩ gì đều vô dụng.
Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, phảng phất có bàn tay lớn từ trên cao chụp xuống, tựa như một tòa sơn nhạc, ầm ầm phủ xuống người hắn! Phương Thiên Kỳ lập tức mất đi ý thức.
Đến khi hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đã đổi sang một nơi khác. Phương Thiên Kỳ cẩn thận, không dám nhìn ngó xung quanh. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ôn nhu, mang theo cái lạnh thấu xương, khiến hắn trong nháy mắt lạnh toát toàn thân.
"Hoan nghênh ngươi đến đây, kẻ xuyên thư."
Trong lòng Phương Thiên Kỳ chấn động dữ dội!
—
