Giá Cấp Thiết Ca Môn - Y Lạc Thành Hoả

Chương 458: Bên trong bí cảnh 2




Khi cự thụ trưởng thành đến độ cao xấp xỉ mười trượng, các cành nhánh bắt đầu liên tục vươn rộng ra bốn phương tám hướng, đồng thời nhanh chóng nở rộ vô số đóa hoa kỳ dị.

Những đóa hoa cũng sớm tàn tạ, kết thành từng viên, từng viên quả lấp lánh tinh quang.

Cùng lúc đó, những quả này không ngừng hấp thu tinh quang xung quanh, dường như muốn rút cạn toàn bộ năng lượng thuộc về mảnh quang ban này để dần dần chín mọng.

Chung Thái định thần nhìn kỹ, hiếm khi thấy thứ gì mà hắn không nhận ra được.

Nhưng đúng như những gì Ổ Thiếu Càn nghĩ, hắn rất có hứng thú, rất muốn có được chúng.

Chẳng đợi Chung Thái lên tiếng, Ổ Thiếu Càn đã cõng hắn trên lưng, từng bước tiếp cận cự thụ kia.

Chung Thái đặt hai tay lên vai Ổ Thiếu Càn, thấp giọng hỏi: "Lão Ổ, hay là chậm lại chút nữa đi?"

Ổ Thiếu Càn khẽ đáp: "Ta không cảm nhận được nguy hiểm từ thân cây đại thụ này."

Đúng vậy, hắn vẫn luôn chuyên chú nhìn cái cây này trưởng thành, từ đầu chí cuối đều không hề có dự cảm về nguy cơ.

Hắn liệu tính rằng, nơi đây đã là bí cảnh dành cho môn đồ, lại áp chế thực lực cao nhất của môn đồ ở cấp bậc thất cấp, vậy thì những nguy hiểm đưa ra chắc chắn cũng không vượt quá tầng thứ này. Nếu không, chẳng phải đối phương sẽ một phen đại sát tứ phương, lãng phí tính mạng của môn đồ vô ích sao?

Cho nên Ổ Thiếu Càn cảm thấy, cái cây này không mang lại cho hắn cảm giác nguy cơ, thì đại khái là thật sự không có nguy hiểm.

Thậm chí, dù cho Tinh Quang bí cảnh này thật sự không làm người, để nguy hiểm cấp bậc cao hơn xuất hiện, thì cùng lắm cũng chỉ vượt cấp một tầng, không thể nào làm ra cái trò "giáng duy đả kích"(*) như lời A Thái từng nói. Mà cho dù là nguy cơ cấp bát cấp, Ổ Thiếu Càn cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được...
[(*)là một thuật ngữ rất nổi tiếng, có nguồn gốc từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Tam Thể của Lưu Từ Hân, có nghĩa là giảm số chiều không gian của đối phương. Ví dụ: Một sinh vật sống trong không gian 3 chiều (có chiều dài, rộng, cao) bị tấn công và ép chặt xuống thành không gian 2 chiều (chỉ còn là một bức tranh phẳng). Vì sinh vật 3 chiều không thể tồn tại trong môi trường 2 chiều, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức mà không có cách nào chống trả.]

Cũng chính vì trong lòng luôn cân nhắc kỹ lưỡng, nên khi cây đã trưởng thành, Ổ Thiếu Càn mới quyết đoán như vậy.

Chung Thái nhanh chóng hiểu được tâm tư của lão Ổ nhà mình, thở ra một hơi, càng thêm mong chờ vào cự thụ phía trước.

Sau khi hai người tiếp cận, dù đã đứng sát mép cành cây nhưng vẫn không cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào.

Chung Thái hơi do dự, đưa tay ra v**t v* thân cây.

Ngay khoảnh khắc đó, từ trong thân cây bỗng nhiên truyền ra một luồng ý niệm nồng đậm, chính là lời giới thiệu về chủng loại cự thụ này.

Chung Thái lẩm bẩm: "Tinh Quang Thụ, là thiên tài địa bảo độc nhất vô nhị của Tinh Quang bí cảnh, không xác định được cơ duyên xuất hiện. Trên cây sinh trưởng Tinh Quang Quả, nhưng diệu dụng của mỗi quả lại khác nhau, mỗi cây đều không giống nhau, thậm chí có khả năng xuất hiện chủng loại mới..."

Ổ Thiếu Càn nghe Chung Thái giới thiệu, cũng đưa tay chạm vào Tinh Quang Thụ.

Không ngoài dự đoán, Tinh Quang Thụ cũng truyền đạt ý niệm tương tự.

—— Gốc Tinh Quang Thụ này thuộc về tài nguyên bát cấp.

Chung Thái có chút vui mừng nói: "Tiếc là thứ này chỉ có thể sinh trưởng ngẫu nhiên trong bí cảnh này, hai ta giờ chỉ có thể hái quả thôi."

Ổ Thiếu Càn gật đầu đáp ứng.

Thế là hai người đáp xuống Tinh Quang Thụ, bắt đầu nhanh chóng hái lượm.

Tinh Quang Thụ này còn có một đặc tính, đó là chỉ có môn đồ mới có thể tự tay hái, nếu thay bằng khôi lỗi hay thứ gì khác muốn chạm vào đều không được.

Chung Thái suy nghĩ một chút, liền thả Thanh Vũ và Thanh Huy từ trong cổ thành ra.

Chúng nó cũng là môn đồ, cũng có thể hành động trong bí cảnh này.

Chung Thái trầm ngâm bảo: "Các ngươi hiện tại cũng đang ở cảnh giới này, trước tiên hãy giúp ta và lão Ổ hái quả, sau đó hai ngươi cùng hành động cũng được, hay tách ra cũng xong, tự đi tìm cơ duyên của chính mình đi."

Thanh Vũ và Thanh Huy hiện giờ đều là trân thú thất giai cấp bậc rất cao, lại nhờ sự giúp đỡ của hai vị chủ nhân mà đề thăng huyết mạch, lại thường xuyên giao thủ đánh đấm với các trân thú khác trong Chúng Sinh Chi Địa, thực lực bản thân thuộc hàng thượng đẳng so với các trân thú cùng cấp. Thêm vào đó, Ổ Thiếu Càn cũng thường xuyên chỉ điểm chúng, nên khi đối mặt với tu sĩ Hóa Linh, chúng đa phần đều có thể đối phó được.

Dù chúng có kết bạn hay không, trong bí cảnh này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thanh Vũ phát ra mấy tiếng hót líu lo uyển chuyển, Thanh Huy cũng gầm nhẹ mấy tiếng thú rống.

Phu phu hai người tự nhiên đều nghe hiểu được, đây là cả hai đều trực tiếp đáp lời.

Thế là, hai người hai thú bắt đầu công cuộc lao động của mình.

Điên cuồng hái quả.

Chỉ thấy Thanh Vũ hóa thân thành một con chim bay dài cỡ một cánh tay, vỗ cánh bay vào sâu trong các cành cây, chuyên môn đi hái những quả ẩn khuất bên trong mà nhìn từ bên ngoài không rõ, chỉ thấy tinh quang xuyên qua kẽ lá.

Chiếc mỏ chim nhọn hoắt của nó chỉ cần mổ nhẹ vào cuống quả, quả đó liền nhanh chóng rơi xuống, được Thanh Vũ vỗ cánh thu gọn vào trong giới tử đại treo trên cổ.

Thanh Huy cũng hóa thành một con ngân lang thể hình nhỏ nhắn, phi nhanh trên các cành cây. Mỗi khi gặp Tinh Quang Quả, nó đều dùng đầu móng vuốt cắt đứt cuống, sau đó dùng chân trước vỗ nhẹ một cái, đánh quả đó tới trước mặt mình rồi trực tiếp thu vào giới tử đại.

Hai con khế ước trân thú bận rộn lên quả thực động tác vô cùng nhanh nhẹn, hiệu suất làm việc tuyệt vời.

Chung Thái và Ổ Thiếu Càn thì vẫn luôn không tách rời —— Ổ Thiếu Càn cảm thấy Tinh Quang Thụ này không có nguy hiểm, nhưng không chắc trong bí cảnh này còn có nguy cơ khác hay không. Nếu hắn và A Thái chia nhau hành sự, đột nhiên từ đâu vọt ra một con tinh thú thất giai thì A Thái chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Vì vậy, vẫn luôn cõng Chung Thái trên lưng, Ổ Thiếu Càn mới thấy an tâm.

Chung Thái hiểu rõ tâm tư lão Ổ nhà mình, chỉ hưng phấn thỉnh thoảng lại vỗ vai Ổ Thiếu Càn.

"Lão Ổ, ngươi qua bên kia đi! Trong cụm cành cây kia giấu một quả kìa!"

"Còn ở đó nữa! Dưới tán lá rất nhiều!"

"Bên kia bên kia, sắp tới một cái hốc cây rồi! Tinh quang ẩn giấu đến mức chỉ còn lại một chút vầng sáng, ta suýt nữa thì không phát hiện ra!"

Ổ Thiếu Càn thuận theo lời chỉ dẫn của Chung Thái, cực nhanh hái hết toàn bộ quả và thu dọn cẩn thận.

Cứ như vậy, bận rộn chừng khoảng một nén nhang thời gian.

Chủ yếu không phải vì quả khó hái, mà là để đảm bảo không bỏ sót, việc tìm kiếm những quả Tinh Quang Quả ẩn giấu cực sâu đã tiêu tốn không ít thời gian.

Chung Thái và Ổ Thiếu Càn kiểm kê lại toàn bộ số quả.

"Chỗ hai ta có năm mươi bảy viên."

Thanh Vũ hót vang một tiếng đầy âm hưởng.

Ổ Thiếu Càn nhướng mày: "Thanh Vũ hái được mười ba viên."

Thanh Huy cũng vội vàng gầm lên mấy tiếng, nhưng dường như so với sự vui vẻ của Thanh Vũ, nó có chút sa sút tinh thần.

Chung Thái hiểu ngay lập tức, cười nói: "Thanh Huy cũng rất lợi hại, có tới mười một viên. Dù sao thì Thanh Vũ cũng lớn tuổi hơn, kinh nghiệm phong phú hơn một chút."

Thanh Huy dường như nghe ra lời an ủi của chủ nhân, lúc gầm lên lần nữa đã trở nên vui vẻ.

Thanh Vũ vỗ cánh bay tới bên cạnh Thanh Huy, đậu trên lớp da sau gáy nó, quắp nó lên bay hai vòng.

Đây là một hoạt động mà cả hai rất thích, ngày thường vẫn luôn dùng cách này để giao lưu tình cảm.

Quả nhiên, khi Thanh Vũ dỗ dành Thanh Huy như vậy, Thanh Huy khua khoắng bốn chân, cảm thấy càng vui vẻ hơn.

Chung Thái và Ổ Thiếu Càn đứng bên cạnh nhìn, đều mang theo nụ cười.

Đến lúc này, hai bên nên tách ra rồi.

Chung Thái lần lượt xoa đầu hai nhóc tì, sau đó bế chúng lên, trực tiếp tung bay đi, rạng rỡ cười nói: "Mau đi đi! Tự chăm sóc bản thân cho tốt! Hẹn gặp lại ở Chúng Sinh Chi Địa!"

Thanh Vũ và Thanh Huy đều kêu khẽ, sau đó thân hình Thanh Vũ đột nhiên phóng đại, Thanh Huy cũng chạy vọt bên cạnh Thanh Vũ.

Mặc dù trước đây khi ở bên ngoài, Thanh Vũ sau khi hạ cánh sẽ đứng trên lưng Thanh Huy, còn khi Thanh Vũ bay lên không, Thanh Huy mới ở trên lưng Thanh Vũ.

Nhưng hiện tại, một bằng một lang hiếm khi có cơ hội có thể "sánh bước cùng đi".

Thanh Vũ quả thực vẫn đang bay, Thanh Huy quả thực đang chạy.

Nhưng chúng lúc này đây, lại có thể làm bạn cùng nhau.

Giống như không còn sự cách biệt về không gian nữa.

Không lâu sau, Thanh Vũ và Thanh Huy với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, biến mất trước mắt phu phu Chung Ổ.

Chung Thái gục đầu lên vai Ổ Thiếu Càn, cười nói: "Đi thôi lão Ổ, hai ta cũng nên tiếp tục thám hiểm rồi."

Ổ Thiếu Càn mỉm cười: "Đi thôi!"

Trước khi đi, hai người tận mắt nhìn thấy, khi bọn họ hái sạch toàn bộ Tinh Quang Quả, cả cây đại thụ đều được phủ đầy tinh quang —— không, chưa chắc là phủ đầy, mà là những tinh quang này từ trong thân cây bộc phát ra, bao bọc lấy cái cây!

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi phu phu Chung Ổ dặn dò hai con trân thú, Tinh Quang Thụ dường như hòa mình vào trong những tinh quang kia, dần dần không nhìn rõ đường nét.

Đến khi phu phu hai người chuẩn bị rời đi, Tinh Quang Thụ triệt để hóa thành một đoàn sáng, rồi đột ngột tan rã, rải rác khắp bốn phương tám hướng, hòa cùng với những tinh huy khác, khiến người ta không còn cách nào phân biệt được nữa.

Thân hình Ổ Thiếu Càn thoáng động, cõng Chung Thái tiến về phía trước.

"A Thái, ngươi thấy đi hướng nào thì tốt?"

"Dù sao hiện tại hai ta cũng đang đối mặt với hướng Tây, cứ lao về phía đó đi."

Ổ Thiếu Càn nhanh chóng lóe lên, quả thực thẳng tiến hướng Tây.

Chung Thái ôm cổ Ổ Thiếu Càn, suốt dọc đường quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh, cảnh giác với những nguy hiểm khác chưa xuất hiện.

Không lâu sau, hai người nhìn thấy một "quang hoàn".

Tức là, thứ đó hoàn toàn do tinh quang và một số vầng sáng căng phồng hình thành.

Cả hai đều hiểu rõ.

Rõ ràng vẫn là vùng đất cơ duyên mà.

Ít nhất đối với hai người bọn họ là như vậy.

Hành động tiếp theo vẫn vô cùng thuận lợi, Ổ Thiếu Càn trảm sát những con tinh thú kia như thái rau chặt dưa, phi thường nhẹ nhàng.

Chung Thái lại thu hoạch được thêm mấy khối tinh thạch, cất kỹ cùng với những khối trước đó.

Lần này, hai người vẫn phá giải không ít những chỗ phình to, sau đó phát hiện có chỗ mới phát nổ, bên trong sinh trưởng ra một gốc trân dược.

Tuy nhiên Tinh Quang Thụ là thứ rất hiếm gặp, trân dược xuất hiện ở đây tuy cũng là cấp bậc bát cấp, nhưng chỉ là một gốc cây nhỏ phân ra bảy lá —— vừa vặn là thứ Chung Thái nhận ra.

Dù bị tinh quang bao phủ, nhưng vẫn có thể nhận ra, diện mục thật sự của nó là Tuyết Kiếm Thảo bát cấp.

Đối với phu phu Chung Ổ thì không có tác dụng gì, nhưng có thể bán cho tu sĩ học kiếm.

Trong số môn đồ, hạng người như vậy không ít.

Mấy vị tiền bối đều như vậy, chỉ là thuộc tính của họ chưa chắc đã phù hợp mà thôi.

Nhưng bất kể thế nào, loại tài nguyên này ở Chúng Sinh Chi Địa đều không đủ để bán.

Chung Thái vui vẻ hái xuống.

Tiếp đó, bọn họ lại có những kỳ ngộ mới.

Phía bên kia.

Khoảnh khắc Ổ Đông Khiếu bị cơn mưa tinh quang mang đi, hắn đã nắm chặt lấy tay sư huynh nhà mình.

Nhưng ngay khi bọn họ tiến vào bí cảnh, Ổ Đông Khiếu lập tức buông ra, còn thuận thế dùng thêm một chút lực ——

Hỏng bét!

Một con thú khổng lồ hình dạng như trâu chạy như bay tới, trực diện lao vào Ổ Đông Khiếu định ngoạm một cái!

Cái miệng lớn kia nhắm thẳng vào đầu Ổ Đông Khiếu, thậm chí vì lúc đó Tuyên Bỉnh đang ở rất gần hắn, nên nó định nuốt chửng cả Tuyên Bỉnh luôn!

Đây mới chính là nguyên do Ổ Đông Khiếu đột nhiên đẩy Tuyên Bỉnh ra.

Ổ Đông Khiếu nhanh chóng lấy ra Hắc Giao Kích, mượn độ sắc bén của lợi khí này, nhanh chóng đâm từ dưới lên trên, xuyên thủng lưỡi của con ngưu thú kia!

Máu tươi phun đầy người Ổ Đông Khiếu, mà bản thân hắn chẳng hề để tâm, trực tiếp rút Hắc Giao Kích ra, đồng thời lấy giới tử giới thu thi thể ngưu thú vào trong.

Tuyên Bỉnh cũng nhanh chóng đến bên cạnh Ổ Đông Khiếu, thấp giọng nói: "Con vừa rồi là môn đồ."

Hai người mới đến, không biết môi trường và tình hình trong Tinh Quang bí cảnh ra sao, nhưng con ngưu thú này là thứ bọn họ từng thấy qua. Khi đó con ngưu thú không biết vì sao lại nhìn Ổ Đông Khiếu bằng ánh mắt thèm thuồng —— bộ dạng rất muốn ăn thịt hắn.

Bây giờ bị ngưu thú tập kích, dường như cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là thứ này cư nhiên lại vừa vặn được truyền tống đến cùng một chỗ với bọn họ, hơn nữa còn vừa khéo nhanh hơn bọn họ một bước, vừa vặn Ổ Đông Khiếu lại đâm sầm tới trước mặt nó và lập tức bị nó nhắm trúng...

Đây thật sự là quá mức trùng hợp.

Tuy nhiên, Ổ Đông Khiếu và Tuyên Bỉnh cũng rất thản nhiên.

Chỉ dựa vào kinh nghiệm cùng nhau xông pha nhiều năm, trực giác đã mách bảo bọn họ rằng vào khoảnh khắc tiến vào bí cảnh tuyệt đối không được phép thả lỏng.

Hai người đều không thả lỏng.

Chỉ là nguy cơ ở gần Ổ Đông Khiếu hơn, và Ổ Đông Khiếu đã phản ứng nhanh hơn.

Thực ra, Ổ Đông Khiếu luôn có một nỗi khổ tâm, đó là khi đối mặt với những trân thú có linh trí, một bộ phận sẽ nảy sinh thiện cảm với hắn, từ đó sẵn sàng giao lưu nhiều hơn; một bộ phận khác cũng có thiện cảm với hắn... một loại thiện cảm mãnh liệt đến mức muốn ăn thịt hắn.

Hơn nữa, thường thường số lượng trân thú thích hắn bao nhiêu, thì số lượng muốn ăn thịt hắn cũng tương đương bấy nhiêu.

Mãi đến khi vào Chúng Sinh Chi Địa, số lượng sẵn lòng hòa thuận với hắn mới trở nên rất nhiều, kẻ muốn ăn hắn ngược lại chỉ là số ít lông phượng sừng lân.

Hắn thực ra đã từng nghĩ, điều này có lẽ... cũng là vì hắn là nhân vật chính chăng.

Loại nhân vật chính mà vận mệnh không ra gì ấy.

Sau khi giải quyết xong ngưu thú, hai sư huynh đệ tiếp tục tiến về phía trước.

Nơi này hẳn là phạm vi truyền tống của môn đồ lục cấp.

Ổ Đông Khiếu là Dung Hợp, Tuyên Bỉnh là Trúc Cung, ngưu thú kia là lục giai.

Bởi vì bản thân ngưu thú quá mức khinh địch, cộng thêm bản năng chiến đấu của Ổ Đông Khiếu cường hãn, nên mới có thể mượn hàn quang của Hắc Giao Kích mà gọt đi lớp phòng ngự trên người ngưu thú, giải quyết nó.

Nếu không, chắc chắn sẽ phải tốn thêm một phen công phu.

Ổ Đông Khiếu tùy ý vươn vai một cái, kéo cánh tay Tuyên Bỉnh, cả hai cùng nhau chạy trong bí cảnh này.

Giống như đang chạy nhảy thoải mái trên không trung vậy.

Tuyên Bỉnh theo sát bên cạnh Ổ Đông Khiếu, tùy thời cảnh giới.

Không lâu sau, Ổ Đông Khiếu nhìn thấy một vòng tròn tạo thành từ tinh quang.

Tuyên Bỉnh ấn nhẹ hắn, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Đợi sau khi hai người quan sát một hồi lâu, chợt phát hiện, bên trong phần bị tinh quang che khuất của quang hoàn thực chất có bảy tám chỗ phình to!

Những chỗ phình to đó dường như còn có thể hô hấp, hơn nữa trong nháy mắt tần suất đã trở nên nhanh hơn.

Ổ Đông Khiếu có chút tò mò, hơn nữa cái máu phiêu lưu cũng đang rục rịch, khiến hắn lúc nào cũng muốn qua đó tìm hiểu cho ra lẽ.

Tuyên Bỉnh vẫn vô cùng thận trọng.

Theo sự quan sát tinh quang đó, trong lòng Tuyên Bỉnh bỗng nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Ổ Đông Khiếu dường như cũng nhận ra điều bất thường, kéo Tuyên Bỉnh, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Cũng chính lúc này, tất cả các chỗ phình to đồng loạt vỡ nát!

Trong nháy mắt, bảy tám con tinh thú diện mạo xấu xí lao thẳng tới, nhắm thẳng hướng Ổ Đông Khiếu!

Khóe miệng Ổ Đông Khiếu khẽ giật.

Mẹ nó chứ, toàn bộ đều là lục giai cả!

Cho dù ta có vô địch cùng cấp đi chăng nữa, đối mặt với nhiều trân thú lục giai như vậy, áp lực vẫn rất lớn.

Lúc này, Tuyên Bỉnh đột nhiên chắn trước mặt Ổ Đông Khiếu, chống đỡ các đòn tấn công của tinh thú.

Ổ Đông Khiếu tự biết thực lực không đủ, đành phải cùng sư huynh lưng tựa lưng, cùng nhau ngự địch.

Tinh thú quả nhiên là bao vây áp sát, cho nên hai người trực tiếp rơi vào vòng vây.

Sau đó thì xem ai có thể chống cự được lâu nhất thôi.

Khoảng một canh giờ trôi qua, Ổ Đông Khiếu gắng gượng chống đỡ, nỗ lực kiềm chế đám tinh thú kia để sư huynh Tuyên Bỉnh của hắn có thể lần lượt giải quyết từng con tinh thú lục giai.

Tuy nhiên, tất cả tinh thú sau khi chết đều không để lại tài nguyên gì, chỉ duy nhất còn sót lại một khối đá —— hơn nữa không phải con tinh thú nào cũng để lại đá. Phần lớn thậm chí chỉ có tinh quang tan biến, rồi chẳng còn lại gì.

Mí mắt Ổ Đông Khiếu giật giật, tâm trạng không tốt lắm.

Hắn lẩm bẩm: "Tốn bao nhiêu công sức, cư nhiên chỉ có một chút ánh sáng với mấy khối đá... quá keo kiệt rồi!"

Tuyên Bỉnh lướt tới, bình thản nói: "Sợ là còn có thâm ý khác. Ta thấy những khối đá này có chút khí tượng, có lẽ qua một thời gian nữa, huynh đệ ta có thể làm rõ được. Tệ nhất thì sau khi ra ngoài sẽ đến đấu trường Tinh Quang thăm dò."

Ổ Đông Khiếu vốn chỉ là thuận miệng than vãn, nhưng nghe sư huynh nhà mình an ủi như vậy, tâm trạng liền tốt lên hẳn.

Hắn ngẩng cao đầu nói: "Chúng ta đi tìm cơ duyên khác tiếp!"

Tuyên Bỉnh đương nhiên là đi cùng hắn rồi.

Vận khí của Ổ Đông Khiếu thật sự là không tốt mấy.

Lần đầu tiên gặp phải những chỗ phình to tự nổ, không lâu sau lại gặp thêm một đống nữa —— lần này số lượng còn nhiều hơn! Thời gian tiêu tốn cũng dài hơn!

Vẫn là vô cùng vất vả mới trừ sạch toàn bộ tinh thú, thu hoạch cuối cùng vẫn chỉ có ba bốn khối đá, cùng với tinh quang rực rỡ như pháo hoa nhưng lại chóng tàn.

Mí mắt Ổ Đông Khiếu giật mạnh, khóe miệng cũng liên tục co rút.

Cư nhiên chỉ có thế này?

Hắn và sư huynh đều vất vả như vậy, kết quả... chỉ có thế này?

Ổ Đông Khiếu hít sâu một hơi, nỗ lực kìm nén mọi cảm xúc trong lòng.

Tuyên Bỉnh nhìn vị sư đệ như vậy, liền vuốt lông dỗ dành.

Khả năng điều tiết cảm xúc của Ổ Đông Khiếu vẫn rất nhanh, nếu không thì bao nhiêu năm qua đi, liên tục gặp phải các loại trắc trở lớn nhỏ, hở ra là xui xẻo... hắn cũng không thể vững vàng được như thế này.

Tình huống hiện tại cũng chỉ là thêm một chuyện xui xẻo nữa mà thôi.

Ổ Đông Khiếu vẫn đánh giá thấp thuộc tính xui xẻo của mình.

Những chuyện như chỗ phình to tự nổ, tinh thú tập kích, rơi ra đá cứ liên tục xảy ra.

Chỉ cần Ổ Đông Khiếu cử động... không, là bất kể Ổ Đông Khiếu có cử động hay không, đều có chỗ phình to nảy sinh phản ứng.

Cuối cùng mỗi lần tinh thú tập kích, ít thì ba năm con, nhiều thì hơn mười con.

Dù sao thì cũng rất kinh khủng.

Và dưới sự kinh khủng như vậy, mỗi một lần Ổ Đông Khiếu đều vô cùng gian nan mà vượt qua được.

Ổ Đông Khiếu lại thở ra một hơi.

Cứ tới đi!

Dù sao hắn từ trước tới nay đều là sau khi vận rủi đi hết thì ít nhiều cũng sẽ có chút vận may.

Đã như vậy, hắn liền đợi vận may tiếp theo... vậy.

Tuyên Bỉnh lặng lẽ đứng một bên.

Sự xui xẻo của sư đệ đã trở thành quán tính, bản thân hắn cũng đã quá quen thuộc rồi, cho nên mỗi khi gặp chuyện như vậy, hắn cũng không làm gì khác được.

Cùng lắm thì chỉ có thể giúp đỡ cùng nhau giải quyết nguy hiểm... sau đó tiện thể an ủi sư đệ vài câu thôi.

An ủi hay không an ủi, thực ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn.

Nhưng có vẫn hơn không.

Có lẽ cũng thật sự là đến lúc chuyển vận, sau khi liên tục xử lý hơn mười lần các chỗ phình to tự nổ, cuối cùng cũng có một lần, hai sư huynh đệ lại nhìn thấy một quang hoàn.

Bên trong quang hoàn vẫn có rất nhiều chỗ phình to —— và số lượng lên tới hơn hai mươi cái!

Mỗi chỗ phình to cũng đều không ngừng hô hấp, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Ổ Đông Khiếu lúc đó liền đờ người ra.

"Sư huynh, phình to thì phình to đi, sao đột nhiên lại lòi ra nhiều thế này! Hơn hai mươi con thú bao vây hai ta, thế thì không xong rồi!"

Tuyên Bỉnh chậm rãi thở hắt ra, bình phục tâm trạng.

Đúng là như vậy.

Hơn hai mươi con... vẫn là quá nhiều.

Trước đây gặp qua bao nhiêu lần cũng không thấy nhiều đến mức này.

Nhưng nếu nói hai người chạy trốn, thì những thú loại trong chỗ phình to này sau khi nhảy ra tốc độ cũng rất nhanh, từ phía sau truy kích bọn họ, ngược lại sẽ mang đến cho bọn họ nguy hiểm lớn hơn.

Cho nên, không thể chạy trốn.

Ổ Đông Khiếu và Tuyên Bỉnh đều cảm thấy, bọn họ hiện tại chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi.

Cố gắng giết thêm vài con, rồi tìm cách thoát thân sau.

Tuy nhiên...

Hai sư huynh đệ đã hạ quyết tâm, thậm chí còn nhìn nhau một cái để xác nhận, vậy mà chỗ phình to bên kia cư nhiên vẫn chưa nổ?

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong mấy lần trước.

Rõ ràng hiện tại bọn họ đáng lẽ đã phải bị đám thú loại bao vây rồi mới đúng!

Rốt cuộc là vì nguyên cớ gì ——

Sau đó, hai người chợt nghe thấy một tiếng "pụp" rất nhẹ.

Bọn họ theo bản năng nhìn về hướng đó.

Tin xấu là có chỗ phình to đã vỡ.

Tin tốt là chỉ vỡ đúng một cái.

Lần này không phải chỗ phình to tự phát nổ, mà là từ bên trong chui ra một con tinh thú giống như bọ ngựa.

Đường Lang thú lao tới cực nhanh, tốc độ phi thường, hai thanh đao bọ ngựa cũng vô cùng đáng sợ, thực lực bản thân nó đã đạt đến lục giai đỉnh phong!

Nhưng, vẫn chỉ nằm ở cấp bậc lục cấp.

Thế thì cũng không quá khó đối phó.

Ổ Đông Khiếu và Tuyên Bỉnh cùng nhau ra tay, không lâu sau đã giải quyết xong con Đường Lang thú này.

Cũng rơi ra một khối đá.

Nhặt lấy khối đá.

Sau đó, đại khái là cho hai người thời gian vài hơi thở để nhặt đồ, thì lại có một chỗ phình to nữa vỡ ra.

Vẫn chỉ có một cái, vẫn là lục giai đỉnh phong.

Vẫn là hai sư huynh đệ cùng nhau giải quyết.

Cứ như vậy, sau khi bọn họ giải quyết xong mười hai cái chỗ phình to, cái thứ mười ba tự nhiên nổ tung.

Không giống như sự kỳ quái khi mấy cái cùng nổ lúc ban đầu, lần nổ này rất tự nhiên.

Bên trong cũng không chui ra con tinh thú nào.

Thứ chui ra là một mầm non.

Mầm non thôn phệ các chỗ phình to xung quanh, trưởng thành thành đại thụ che trời.

Ngay sau đó nở hoa, kết quả...

Đây chính là Tinh Quang Thụ.

Giống hệt gốc Tinh Quang Thụ mà phu phu Chung Ổ đã gặp trước đó.

Khác biệt chỉ ở chỗ, gốc Tinh Quang Thụ bên kia khi phu phu hai người lần đầu nhìn thấy quang ban đã gặp được rồi, số lượng tinh thú phải giải quyết cũng ít hơn xa so với sư huynh đệ Ổ Tuyên.

Hơn nữa, cặp phu phu kia cũng dễ dàng gặp được Tinh Quang Thụ.

Chẳng giống như Ổ Đông Khiếu, trước sau cư nhiên còn tiêu tốn bao nhiêu thời gian... gặp phải bao nhiêu nguy hiểm...

Vận khí quả thực là đại bất đồng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai phía thúc điệt đều không biết rằng, Tinh Quang Thụ này thực sự vô cùng hiếm gặp, hơn nữa trong suốt thời gian bí cảnh mở ra cũng không xuất hiện mấy lần.

Hiện tại, những người duy nhất gặp được Tinh Quang Thụ chỉ có hai phía thúc điệt này mà thôi.

Chung Thái và Ổ Thiếu Càn nhìn thấy một "đồ án" tinh quang mới, không nhịn được mà bay quanh một vòng.

"Một hai ba năm..."

"Lão Ổ, chỗ phình to chúng ta gặp lần này có tới ba mươi sáu cái lận!"

[Chi3Yamaha] Con guột với có gẻ có khác =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.