Ngay khi Chung Thái và Ổ Thiếu Càn bước vào cửa tiệm, ở cách đó không xa, một nữ tử mỹ diễm vốn đang thong thả đi ngang qua bỗng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bước chân dồn dập nhưng vẫn cố ra vẻ tự nhiên mà rời khỏi nơi này.
Tiếp đó, nàng lên một chiếc xe mã xa.
Một lát sau, nàng tiến vào trong một thương hành.
·
Thương hành này không lớn, tài nguyên bán bên trong đa phần đều là loại phổ thông, cấp bậc cao nhất cũng chỉ tầm ngũ cấp.
Bên hông nội bộ thương hành có nối liền với một sảnh đường tiếp khách.
Nữ tử mỹ diễm thò đầu vào sảnh đường đó, hướng bên trong "suỵt suỵt" hai tiếng.
Trong sảnh đường, một vị tuấn lãng công tử mặc cẩm y ngẩng đầu lên, bị ánh mắt thúc giục của nàng gọi tới.
Hắn thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nữ tử mỹ diễm hạ thấp giọng: "Đến phòng ta nói chuyện."
Khóe miệng tuấn lãng công tử hơi giật giật, đưa mắt quét ra sau lưng nữ tử mỹ diễm một cái——
Không ngoài dự đoán, phía sau có bảy tám gã đại hán lực lưỡng đang đồng loạt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận.
Tuấn lãng công tử: "..."
Tuy nhiên, hắn lại một lần nữa nhận được sự thúc giục từ nữ tử đối diện.
Tuấn lãng công tử cười gượng nói: "... Được."
Kế đó, vị tuấn lãng công tử này đi theo nữ tử mỹ diễm, cùng nhau đến trạch đệ phía sau thương hành.
Những đại hán lực lưỡng kia cũng bám sát theo sau, nhưng bị nữ tử mỹ diễm phân phó ở lại ngoại viện.
Nàng thậm chí còn mất kiên nhẫn nắm lấy cánh tay tuấn lãng công tử, lôi tuột hắn vào nội viện, rồi "ầm" một tiếng đóng chặt cửa phòng lại.
Các đại hán lực lưỡng nhìn nhau, ai nấy đều thở dài thườn thượt.
Thật là, tiểu thư nhà bọn họ sao cứ nhất quyết nhìn trúng cái tên tiểu bạch kiểm kia chứ?
·
Sau khi nữ tử mỹ diễm và tuấn lãng công tử bước vào phòng, lại chẳng hề có chút ý vị ái muội tình sắc nào.
Hai người tùy ý ngồi hai bên bàn, cử chỉ rất đỗi quen thuộc nhưng khoảng cách giữa đôi bên lại không hề gần gũi.
Tuấn lãng công tử cạn lời nói: "Mấy tên nam sủng kia của ngươi mỗi lần thấy ta đều coi như tình địch, ngươi bớt bày trò đi! Danh tiếng thiếu nam thuần tình thanh bạch của ta đều bị ngươi tạt hết thùng nước bẩn này đến thùng nước bẩn khác rồi!"
Nữ tử mỹ diễm đắc ý cười trên nỗi đau của người khác: "Ngươi cứ lén mà vui đi, bọn họ là đang coi ngươi như bản thay thế của vị kia đấy."
Tuấn lãng công tử lộ ra vẻ mặt khó nói hết: "... Đa tạ bọn họ đã coi trọng, ta làm sao có đức có tài đó chứ."
Nữ tử mỹ diễm trợn trắng mắt.
Im lặng một lát, nàng mới nghiêm túc trở lại, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Ta vừa nãy gặp cặp đôi kia rồi, có điều ta sợ thu hút sự chú ý của vị kia, căn bản không dám nhìn thêm cái nào, cứ giả vờ như không có chuyện gì mà đi thôi."
Tuấn lãng công tử cười nhạo: "Ngươi mà gọi là 'đi' à? Ngươi đó gọi là 'chuồn'!"
Nữ tử mỹ diễm chẳng hề quan tâm: "Nếu là ngươi, ngươi cũng chuồn thôi. Đại ca đừng cười nhị ca nữa."
Tuấn lãng công tử không còn gì để nói, bởi lẽ, hắn quả thực cũng sẽ như vậy.
Hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ sầu muộn.
Nữ tử mỹ diễm than thở: "Dù sao nhiệm vụ gia tộc là ta không hoàn thành nổi rồi."
Tuấn lãng công tử cũng thở dài: "Ta thì là đi không được, ngươi dám đến đây đã là to gan lắm rồi..."
·
Nữ tử mỹ diễm này chính là Long Tiểu Phi – một xuyên thư giả bị gia tộc yêu cầu đến học viện Thương Long để tiếp cận Ổ Thiếu Càn, tranh thủ tạo dựng quan hệ với các phái hệ thuộc học viện có liên quan đến hắn.
Thế lực của Long gia cũng khá lớn, dù sao cũng có hóa linh tu giả, là thế lực thất cấp, nhưng bất kỳ một phái hệ nào của Thương Long cũng đều không yếu hơn Long gia, phái hệ lớn một chút còn có thể nghiền nát Long gia. Long gia đương nhiên muốn nắm bắt mọi cơ hội, dù cơ hội đó vô cùng mong manh.
Để tránh làm gia tộc nổi giận, Long Tiểu Phi đành phải tới đây thử một phen, nhưng trong lòng nàng có một trăm vạn cái không tình nguyện — nói đùa chắc, ai mà muốn tiếp cận Kính Tôn chứ!
Dù là Kính Tôn lúc chưa thành hình thì cũng nên trốn càng xa càng tốt có được không!
May mắn là sau khi tới đây, Long Tiểu Phi căn bản không có cơ hội tiếp cận Ổ Thiếu Càn.
Không vì gì khác, mà là vị này cơ bản không mấy khi ra khỏi sơn môn, thỉnh thoảng có ra ngoài cũng là đi cùng đạo lữ, tin tức chưa kịp truyền đi thì người đã đi mất rồi.
Liên tiếp nhiều ngày, Long Tiểu Phi không có cơ hội gặp mặt, sau khi nghe ngóng, nàng biết được Ổ Thiếu Càn ở trong học viện cũng rất ít khi xuất sơn, thậm chí chẳng mấy ai biết chỗ ở của hắn.
Long Tiểu Phi trong lòng thầm mừng, vội vàng bẩm báo thực tình với gia tộc.
Long gia liền yêu cầu Long Tiểu Phi từ nay đóng chốt tại Thương Long Thành, kinh doanh thương hành nhỏ này, cố gắng tìm kiếm cơ hội.
Long Tiểu Phi ở đâu cũng được, dù sao tiền gia tộc chu cấp cũng đủ cho nàng hưởng lạc.
Sau một thời gian, Long Tiểu Phi vẫn không thể tiếp cận Ổ Thiếu Càn, nhưng lại phát hiện ra một "đồng hương" của mình.
Đó chỉ là một sự tình cờ đầy ngẫu nhiên.
Một lần Long Tiểu Phi rảnh rỗi đi dạo trong núi, đột nhiên nghe thấy một câu "Ngọa tào" (Ta thao -> đụ má), ngay sau đó là nửa câu chửi thề mang đậm đặc sắc kiếp trước của nàng — dù nửa câu sau lập tức bị nuốt vào không nói ra, nhưng trong đầu nàng đã tự động bổ sung đầy đủ.
Mẹ kiếp! Là người cùng một thế giới với nàng!
Vì Long Tiểu Phi quá đỗi kinh ngạc, nên vừa vặn chạm phải ánh mắt của chủ nhân giọng nói đó.
Long Tiểu Phi theo bản năng: "Hi!" =)))
Người kia: "..."
Lúc đó Long Tiểu Phi chỉ hận không thể nuốt câu chào hỏi đó vào bụng! Đồng hương cũng chưa chắc đã là thứ tốt lành gì! Nàng thật sự đã quá lơ là rồi, sao lại còn dám "Hi"?!
Còn tưởng là thế giới trước đây sao? Gặp người không quen mà cũng chào "Hi"?!
Tuy nhiên đã không kịp nữa rồi.
Người kia nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Long Tiểu Phi, nheo mắt nhìn nàng.
Sau đó, người nọ — tức Du Hạng — thử thăm dò đưa tay ra.
Long Tiểu Phi ngẩn người, cũng đưa tay ra bắt tay với hắn.
Lần này, cả hai bên đều có thể xác nhận đối phương ít nhất không phải kẻ ác, đều khẽ thở phào nhẹ nhõm.
·
Hai người từ đó nhận thân với nhau, mà sau khi trò chuyện, cả hai đều vừa cảm thấy may mắn, vừa thấy sợ hãi.
Lúc đó cả hai đều quá ngốc nghếch!
Long Tiểu Phi là thuần túy hưởng lạc quen rồi nên không có phòng bị, dẫn đến lúc lâm sự đột nhiên phạm xuẩn; Du Hạng cũng vậy, theo bản năng mà phun lời th* t*c, khiến thân phận bị bại lộ, cái sự ngu ngốc gần như y hệt nhau.
May mà kẻ ngốc gặp kẻ ngốc này tính tình còn coi như lương thiện không có tâm địa xấu, nếu không thì hai người bọn họ e là ít nhất phải chết một đứa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì nhân phẩm của cả hai đều ổn, nên đồng hương thật sự là đồng hương, có thể thường xuyên trò chuyện.
Dù sao mọi người đều là khách từ dị giới tới, sống ở thế giới này dù có thuận lợi thoải mái đến đâu, ít nhiều cũng sẽ có chút không thích nghi, cũng sẽ có nỗi lòng nhớ quê hương mà không thể bày tỏ cùng ai.
Nay cuối cùng cũng có một người để có thể thoải mái trò chuyện, hai người thế là thường xuyên gặp mặt — cũng là để giám sát lẫn nhau, tuyệt đối phải chú ý ngôn hành, cái chuyện gặp mặt liền ngu đến mức tự bạo thân phận tuyệt đối không được xảy ra lần thứ hai!
Long Tiểu Phi không tránh khỏi việc chuyển một phần thời gian vui vẻ bên nam sủng sang để tán gẫu với Du Hạng, hơn nữa chỉ cần Du Hạng có thời gian tới tìm nàng, và nàng không phải đang lúc tu luyện then chốt, đều sẽ gặp mặt Du Hạng, trò chuyện rất lâu.
Số lần nhiều lên, thời gian dài ra, đám nam sủng của Long Tiểu Phi liền nảy sinh oán hận và hiểu lầm.
Bọn họ thấy Du Hạng cũng mang phong thái công tử hào hoa, lại nghĩ đến trước kia Long Tiểu Phi từng có hứng thú với Thiếu Càn công tử, mà Thiếu Càn công tử nay đã cao không tới nổi... bọn họ thật sự tin rằng Du Hạng là bản thay thế cấp thấp!
Dù sao, Du Hạng cũng là đệ tử Thương Long mà!
Hơn nữa chỉ là một đệ tử ngoại môn, tiểu thư nhà bọn họ là người Long gia, hoàn toàn xứng đôi!
Đám nam sủng nhao nhao cho rằng, vị Du Hạng công tử này hiện tại đã là tình nhân cố định của tiểu thư, sau này biết đâu sẽ là phu quân của nàng. Nếu là ở rể thì còn đỡ, bọn họ ít nhất cũng có chỗ đứng trong hậu viện, nhưng nếu kết thành đạo lữ với tiểu thư, bọn họ tuyệt đối sẽ không có danh phận gì nữa! Thế thì thê thảm quá!
Phải biết rằng, tiểu thư nhà bọn họ ra tay rất hào phóng! Tính tình lại tốt, dung mạo lại xinh đẹp như thế, làm nam sủng cho nàng quả thực là chuyện tốt khó tìm!
Vì vậy, để tránh thảm kịch bị quét ra khỏi nhà sau này, đám nam sủng dốc hết vốn liếng, tranh nhau hầu hạ, càng thêm nhiệt tình...
Đồng thời, mỗi lần Du Hạng tới đều nhận được những ánh mắt dày đặc từ một đám "oán phu".
Long Tiểu Phi mặt mày rạng rỡ: "Đúng là một gánh nặng ngọt ngào."
Du Hạng: "..."
Danh tiếng bị hủy hoại.
Hắn từ lúc đầu cười nhạo Long Tiểu Phi, đến lúc cạn lời, rồi dần dần trở nên tê liệt.
·
Du Hạng và Long Tiểu Phi đương nhiên không phải là một cặp.
Long Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không treo cổ trên một cái cây cong, còn Du Hạng cũng chỉ muốn tìm một đạo lữ thích hợp.
·
Hai người ngồi cùng nhau, cũng không biết là lần trà đàm thứ bao nhiêu rồi.
Bình thường đều là Du Hạng chủ động tìm Long Tiểu Phi nhiều hơn, bởi vì Du Hạng là đệ tử ngoại viện Thương Long, thỉnh thoảng phải nhận nhiệm vụ hoàn thành, không được nhàn nhã như Long Tiểu Phi, thời gian cần phải sắp xếp.
Nhưng bất luận ai tìm ai, một trong những đề tài tất yếu chính là Ổ Thiếu Càn – người mà bọn họ cũng không biết liệu có năng lực của Kính Tôn hay không.
Thậm chí, sau khi hai người quen biết, thứ trao đổi đầu tiên chính là tin tức về Ổ Thiếu Càn.
·
Du Hạng đã biết được:
Long Tiểu Phi lúc đầu đã thu mua lượng lớn Dưỡng Hồn Đan phẩm chất cao do Chung Thái luyện chế...
Long Tiểu Phi từng dạo qua tiệm manh hạp cũng như suy đoán về một xuyên thư giả khác đứng sau cửa tiệm...
Một số tình tiết truyện mà Long Tiểu Phi biết...
Gia tộc, thành trì của Long Tiểu Phi, và những tên cặn bã đã bỏ mạng ở đó...
Vân vân và vân vân.
Cũng như việc Long Tiểu Phi gặp tai nạn mà chết, sau khi chết trực tiếp xuyên không vào cơ thể Long Tiểu Phi ở thế giới này, tốn chút thời gian để xác định thân phận và môi trường, sau đó sống rất vui vẻ đến tận bây giờ, cơ bản không có phiền não gì, cũng hoàn toàn không định tham gia vào cốt truyện.
Long Tiểu Phi cũng biết được những chuyện liên quan đến Du Hạng, ví dụ như Du Hạng cũng chết do tai nạn, và cái sự đen đủi của hắn là dù trốn thế nào kết cục vẫn thành bạn học với nhân vật chính Kính Tôn, thậm chí hắn còn to gan lớn mật đi nhìn chằm chằm "Mỹ nhân Kính Tôn" hồi lâu! Hắn thậm chí còn dám đi nhìn đạo lữ của "Kính Tôn"!
Lúc đó nàng đã có một pha "ngả người chiến thuật", suýt chút nữa là đuổi Du Hạng ra ngoài.
Cái lá gan này cũng quá lớn rồi!
Nên nói là tên này tinh mắt, hay nên nói hắn mù đây???
Dĩ nhiên, vì suốt mấy năm qua Du Hạng vẫn bình an vô sự, nên Long Tiểu Phi rốt cuộc cũng không đuổi người.
·
Đối với việc Ổ Thiếu Càn có thể đạt được thành tích như vậy trong kỳ khảo hạch nhập học, dù là Du Hạng hay Long Tiểu Phi đều thấy đó là lẽ đương nhiên. Thiếu Càn công tử nếu không lợi hại như thế, sao có thể biến thành Kính Tôn?
Mấy năm qua, mỗi lần thứ hạng và thực lực của Ổ Thiếu Càn tăng vọt thế nào, đều là Du Hạng chú ý rồi thông báo cho Long Tiểu Phi, hai người lại được một phen kinh thán, cảm thán, hâm mộ, sợ hãi, lẽ đương nhiên... nói chung cảm xúc rất phức tạp.
Cộng thêm quan điểm của hai người về đại phương hướng khá thống nhất, ngay cả việc gặp chuyện gì đó rồi chửi thề điểm nào cũng tương đương nhau, nên quan hệ luôn giữ được trạng thái hòa hợp.
Đồng thời, hai người đã đối chiếu kỹ lưỡng cốt truyện.
Thời điểm bọn họ chết khác nhau, số chương đã đọc cũng khác nhau, nhưng đều chưa xem được đến đại kết cục.
Trong cốt truyện đã biết hiện tại, Kính Tôn chính là kẻ điên đáng sợ nhất, còn những phản diện khác thì không cần phải sợ hãi — bối cảnh hiện giờ của hai người đều rất hùng hậu, những kẻ có thể gây rắc rối cho nhân vật chính ở giai đoạn đầu, bọn họ đều có cách khắc chế.
Cốt truyện giai đoạn đầu tầm bảy tám trăm chương đều đã không thể phát triển theo hướng đó nữa rồi.
Nhân vật chính trực tiếp được đưa đến Thương Long, những tình tiết như bị lừa gạt, được chữa trị, nương tựa lẫn nhau hay những tình tiết khác tự nhiên biến mất — điều này liên quan đến mấy muội tử lận, mỗi đoạn tình tiết đều không ngắn.
Hảo huynh đệ mà nhân vật chính quen biết đã biến thành cặn bã và biến mất, mất đi một lượng lớn tình tiết.
Việc nhân vật chính mấy lần nhập học, bị bắt nạt, vân vân cũng không còn, mất đi lượng lớn tình tiết.
Cơ hữu vừa là địch vừa là bạn, anh hùng trọng anh hùng của nhân vật chính nay trở thành sư huynh, đôi bên không còn những màn giao thủ đặc sắc và sự dung túng lẫn nhau, trực tiếp đổi thành dưỡng thành... mất đi lượng lớn tình tiết.
Thiếu hụt nhiều tình tiết như vậy, những phục bút liên quan và những điểm kích hoạt cốt truyện mới cũng sẽ biến mất theo.
Long Tiểu Phi và Du Hạng cơ bản phán đoán rằng, hiện tại bọn họ cũng đừng quan tâm cốt truyện thay đổi ra sao nữa, chỉ cần chú ý đến những đại sự kiện ảnh hưởng đến toàn thế giới là được — đó là đại thế, tất yếu sẽ xảy ra.
Bọn họ chỉ cần chuẩn bị một chút trước đó, đảm bảo bản thân và thế lực sau lưng có thể vượt qua là được rồi.
·
Ngoài những việc này ra, hai người còn cùng nhau nghiên cứu về Chung Thái.
Du Hạng đã tận mắt thấy Chung Thái, cực kỳ xứng đôi với Ổ Thiếu Càn, mà những biểu hiện sau này của Chung Thái khi vào học viện hắn cũng không bỏ lỡ, cũng biết Chung Thái đạt được rất nhiều thứ hạng, bái sư phương nào.
Trước kia Long Tiểu Phi cho rằng Chung Thái không phải xuyên thư giả, Du Hạng cùng nàng nghiên cứu một hồi... hai người vẫn cảm thấy, chắc là không phải.
Mặc dù hai người đã xem qua cốt truyện, nhưng khi thực sự ở trong thế giới này, lại có thể phát hiện xung quanh mình vốn có vô số nhân vật cực kỳ lợi hại chưa từng xuất hiện trong các "tấm phông nền".
Bọn họ không dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào để điều tra Chung Thái, nhưng sau khi thảo luận hồi lâu, vẫn cảm thấy Chung Thái có lẽ nhờ hiệu ứng cánh bướm mà đạt được thành tựu như vậy — cả hai đều nghĩ, xuyên thư giả rất nhiều, ai biết ai đã làm gì, rồi gây ra hàng loạt thay đổi, cuối cùng mới dẫn đến kết quả thế này?
Có lẽ Chung Thái sinh ra là nhờ hiệu ứng cánh bướm, có lẽ vốn dĩ nơi hẻo lánh đó không nhìn ra thiên phú của Chung Thái khiến hắn đen đủi không thể ngóc đầu lên, có lẽ vốn dĩ Chung Thái sẽ chết yểu...
Tuy nhiên cả hai đều cảm thấy, Chung Thái không phải là đứa đích tử trong bối cảnh nguyên tác đã bày ra trò tráo đích nữ lấy đích tử rồi lại tráo lấy đích nữ kia.
Vốn dĩ Long Tiểu Phi tưởng là vậy, còn nghĩ Kính Tôn sẽ không yêu ai, nhưng Du Hạng mang đến những tin tức mới về việc hai người bọn họ khoe ân ái, khiến nàng biết được chuyện không phải như thế.
Kính Tôn mà cũng có tình yêu ngọt ngào sao!
Không không, không phải Kính Tôn có, mà là Thiếu Càn công tử có.
Hơn nữa, từ năng lực mà Chung Thái thể hiện hiện tại, thiên phú trên con đường luyện đan quả thực không kém cạnh thiên phú võ đấu của Ổ Thiếu Càn, cứ như thể hai nửa còn thiếu thực sự đã được khảm khớp vào nhau vậy.
Hai người vì sự hiện diện của Chung Thái mà thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Trong những hình ảnh mà Du Hạng biết, biểu hiện của Ổ Thiếu Càn thực sự có chút điên cuồng, khiến người ta trong một giây nhìn lầm thành Kính Tôn... nhưng nếu biết khoe ân ái, thì cũng chỉ là một kẻ điên còn có thể bị xích lại.
Dĩ nhiên là dù vậy, hai người cũng căn bản không dám nhắc đến hai chữ Kính Tôn.
Ai mà biết dưới hiệu ứng cánh bướm, tiền thân của Kính Tôn nay đã bái nhập Thương Long, bái sư Hóa Linh đỉnh phong sẽ có những quân bài tẩy gì, ngộ nhỡ vẫn có thể cảm ứng được sự bàn tán của người khác thì sao?
Cho nên hai người dù thảo luận cốt truyện cũng cố gắng nói về nhân vật chính, về Kính Tôn thì nháy mắt ra hiệu cho nhau, trong lòng và trên miệng đều không nhắc đến hai chữ "Kính Tôn", thỉnh thoảng dùng "Vị kia" để thay thế, hoặc dứt khoát khen ngợi một cách thẳng thừng!
Du Hạng thì mở miệng là "Ổ sư huynh", Long Tiểu Phi thì toàn bộ xưng là "Thiếu Càn công tử".
Rất phù hợp với thiết lập nhân vật của hai người.
·
Long Tiểu Phi hớp mạnh một ngụm trà để trấn tĩnh, thấp giọng nói: "Lão huynh, ngươi cũng phải nỗ lực chút đi, sớm ngày tiến vào nội viện."
Du Hạng khóe miệng giật giật: "Là ta không nỗ lực sao? Ta đã rất nỗ lực rồi, nhưng Thương Long lẽ nào là nơi dễ lăn lộn thế ư? Vị kia phất lên như diều gặp gió là vì người ta có thiên phú yêu nghiệt đỉnh cấp, ta chỉ là một người bình thường, thi đậu vào được đã là tốn sức chín trâu hai hổ, xung quanh còn bao nhiêu đối thủ cạnh tranh lợi hại hơn ta, khảo hạch lại khó như vậy..."
Chỉ riêng việc ba năm một lần khảo hạch thành công mới được thông qua ngoại viện đã rất gian nan rồi! Muốn thi vào nội viện thì càng khó hơn lên trời!
Long Tiểu Phi trái lại rất tự tại, tùy miệng cổ vũ: "Cứ nỗ lực chút đi."
Du Hạng hít sâu một hơi, biết cái vị đồng hương này vô tâm vô tính, cũng lười so đo, chỉ nói: "Lần này ta chuẩn bị cũng khá ổn, tới tìm ngươi cũng là muốn nói với ngươi, ta phải bế quan thêm một thời gian nữa, sau đó tranh thủ thi vào nội viện."
Long Tiểu Phi có chút tinh thần, gật gật đầu, vui vẻ nói: "Thế mới đúng chứ! Sau khi ngươi thi đỗ vào rồi vẫn phải nỗ lực nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày bái một vị sư phụ, phía ta cũng dễ bề ăn nói với gia tộc!"
Du Hạng: "... Cái gì cơ?"
Long Tiểu Phi nói: "Ta qua lại với ngươi nhiều, phía này chắc chắn sẽ báo cho gia tộc. Có điều gia tộc rất vui mừng trước việc ta kết giao với đệ tử Thương Long, địa vị của ngươi ở Thương Long càng cao, sự bất mãn của gia tộc đối với việc ta không kết giao được với vị kia sẽ càng nhẹ bớt."
"Ngươi cũng biết đấy, vị kia hầu như chẳng ai kết giao nổi, phía ta không thuận lợi cũng là bình thường, chỉ là ta vẫn có hiềm nghi làm việc không tốt. Lão huynh, sự hiện diện của ngươi coi như giúp ta một tay lớn rồi! Ít nhất chứng minh ta đang nỗ lực hết mình mà!"
Du Hạng dùng đôi mắt cá chết nhìn Long Tiểu Phi, đờ đẫn mở miệng: "Danh tiếng của ta trong gia tộc ngươi chắc không phải là..."
Long Tiểu Phi cười sảng khoái, vỗ vai Du Hạng, cười lớn nói: "Ngươi chắc chắn sẽ không ở rể Long gia ta, ta cũng là một kẻ không kết hôn không sinh đẻ chỉ thích chơi bời, gia tộc hiểu rõ lắm, biết đôi ta chỉ là hảo hữu. Bây giờ thế giới này đâu giống như thế giới trước đây của chúng ta, giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết mà! Bọn họ đâu có giống đám người trong hậu viện của ta, vừa thiếu hiểu biết vừa hẹp hòi..."
Nói đến đây, mặt nàng đầy vẻ ngọt ngào.
Du Hạng mặt không cảm xúc làm bộ nôn ọe một tiếng.
Long Tiểu Phi chê bai: "Làm bộ."
Du Hạng: "Ngươi tốt nhất nên soi gương rồi hãy nói câu đó."
Hai người đều không phải gu của đối phương, và quả thực trong thế giới xa lạ này, họ đã trở thành những người bạn rất thân thiết.
Mà lúc này, sau khi chê bai lẫn nhau xong, cả hai đều không cáo từ rời đi.
Du Hạng khẽ ho một tiếng: "Để tránh cũng giống như ngươi... vô tình suýt chạm mặt, hôm nay ngươi thu lưu ta đi."
Long Tiểu Phi mắng hắn "nhát gan", nhưng cũng rất thành thật và nhanh nhẹn sai người đi chuẩn bị một căn phòng.
Nàng cũng vẫn còn thấy sợ mà!
Long Tiểu Phi: "Hai ta ngủ chung giường nhé?"
Du Hạng: "Ngươi vẫn là nên cút về chỗ hưởng lạc của ngươi đi!"
·
Về việc các xuyên thư giả với nhau cư nhiên còn nhận thân, qua lại, làm bạn và lấy hai người mình ra làm đề tài bàn tán, Chung Thái và Ổ Thiếu Càn đều hoàn toàn không biết gì.
Hai vị này lòng đầy kính sợ, không những chưa từng nảy sinh ác ý với hai người, ngược lại mỗi khi nhắc đến còn thấp thoáng mang theo sự kính trọng, tự nhiên là tuyệt đối không xuất hiện trên bảng ác ý của gương.
Mà mấy năm qua, hai người cũng chẳng mấy khi nhớ tới các xuyên thư giả.
Chủ yếu là...
Thật sự không có động tĩnh gì.
Kẻ nghi là xuyên thư giả ở trong học viện kia, căn bản chẳng thấy tin tức gì nữa.
Tên của hắn cũng từ đó không bao giờ xuất hiện trên bảng ác ý nữa — chẳng có chút đe dọa nào, nói không chừng còn tiêu tùng từ lâu rồi.
·
Chung Thái và Ổ Thiếu Càn không ở lại lâu, sau khi nắm bắt sơ bộ tình hình gần đây, việc đặt khôi lỗi cũng đã hoàn thành, liền giống như bao lần trước đó, xoay người trở về học viện.
Trở lại Đa Bảo Phong, hai người tiếp tục sống những ngày như cũ.
Chung Thái nghĩ nghĩ, nói: "Lão Ổ, sinh thần của Khương sư phụ... dường như là vào khoảng nửa tháng nữa? Sư phụ ta thì còn phải mấy tháng nữa mới tới."
Ổ Thiếu Càn gật gật đầu, cười nói: "Đến lúc đó, chúng ta đem lễ vật tặng qua đó thôi."
·
Đệ Thất Châu, Tây Nam Đệ Ngũ Thành.
Đúng như tên gọi, thành trì này nằm ở phương vị Tây Nam của cả châu, chính là tòa thành thứ năm.
Đồng thời, nó cũng là một tòa tứ cấp thành.
Tầm khoảng năm sáu năm trước, nơi này đột nhiên xuất hiện một thú liệp đoàn có thực lực khá cao, rất nhanh đã đứng vững gót chân tại đây.
Nhiều thế lực ở đây tìm kiếm lai lịch, sự tích cụ thể của thú liệp đoàn này, thì phát hiện từ lúc bọn họ xuất hiện, đã có rất nhiều cường giả, dưới trướng cũng có vô số nhân tài — nhưng lúc đó bọn họ rất thấp thỏm, cường giả đều ẩn giấu, không lộ diện, chỉ vùi đầu làm việc, làm việc dứt khoát.
Tên của nó cũng rất mộc mạc, giống như bất kỳ một thú liệp đoàn đại trà nào, gọi là "Bạo Hùng thú liệp đoàn".
Bạo Hùng thú liệp đoàn bắt đầu phát triển từ những trấn nhỏ, không ngừng tằm ăn lên địa bàn, cũng sở hữu không ít thuộc địa.
— Cái gọi là thuộc địa, ở nơi không có Châu chủ này chính là địa bàn bị chiếm đóng hoàn toàn, mà các thế lực trên địa bàn đó cũng cần nộp thuế theo yêu cầu của chủ nhân thuộc địa.
Sau đó thú liệp đoàn tiếp tục không ngừng khuếch trương, từ từ xâm nhập vào trong Tây Nam Đệ Ngũ Thành...
Mỗi bước phát triển của nó đều rất vững vàng, và dường như không hề thiếu tài nguyên, phàm là những ai từng tiếp xúc với bọn họ, đều cảm thấy hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ cực cao, hơn nữa thu phí cũng khá công đạo.
Cho nên đợi đến khi thú liệp đoàn tiến vào Đệ Ngũ Thành, bắt đầu nhúng tay vào lợi ích nơi này, cả trong tối ngoài sáng đều nhận được không ít trợ lực.
Dù có một số thế lực muốn chèn ép bọn họ, cũng đều bị các thế lực khác kiềm chế, căn bản không có cách nào gây ra ảnh hưởng lớn cho bọn họ — những vấn đề nhỏ đó, đều được bọn họ giải quyết dễ dàng.
Một bước lùi vạn bước lùi, Bạo Hùng thú liệp đoàn không chỉ dừng lại ở việc đứng vững gót chân, mà còn dần dần lấn lướt trên nhiều thế lực, khiến những thế lực mạnh ngang ngửa với bọn họ cũng không có cách nào ra tay — không phải là đánh không lại hoàn toàn, mà là xác suất thắng chia đều năm – năm, dù có thắng cũng sẽ phải trả giá khá đắt, dễ bị các thế lực khác đục nước béo cò.
Chẳng còn cách nào khác, các thế lực cũng đành phải nhẫn nhịn, chung sống hòa bình với thú liệp đoàn này.
Nhưng sau đó, hành sự của mọi thế lực đều càng thêm cẩn thận, để tránh bị ép phải nhượng bộ một lần nữa... hay nói cách khác, dù có bị ép nhượng bộ, cũng phải cố gắng giảm thiểu tổn thất.
—
