Giá Cấp Thiết Ca Môn - Y Lạc Thành Hoả

Chương 122: Hành động của các vị sư phụ




Sau khi từ biệt Khương Sùng Quang, Ổ Thiếu Càn nhanh chóng cưỡi Thanh Vũ đến Mai gia sơn mạch đón người.

Chung Thái nằm bò trên lưng Ổ Thiếu Càn, có chút ủ rũ.

Ổ Thiếu Càn lấy làm lạ hỏi: "A Thái, sao vậy? Chẳng lẽ Tang sư phụ lại trách mắng ngươi?"

Nhưng điều này không nên mới đúng. Trong mắt Ổ Thiếu Càn, Tang đan sư là một vị sư phụ rất che chở đồ đệ, đối với A Thái nhà hắn cũng vô cùng yêu thương, tuyệt đối không có chuyện đó.

Chung Thái uể oải nói: "Sư phụ bảo sẽ đi gặp La đạo sư một chuyến."

Ổ Thiếu Càn khẳng định: "Tang sư phụ là muốn đi trút giận cho A Thái."

Chung Thái thở dài: "Nhưng sư phụ không nói cụ thể ngài định làm gì, chỉ bảo phải xem phản ứng của La đạo sư thế nào đã."

Ổ Thiếu Càn cười nói: "Tang sư phụ là người giảng lý lẽ, dựa theo thái độ nhận lỗi của La đạo sư mà xử lý cũng là lẽ thường. Mà mức độ xử lý nặng nhẹ thế nào... thì đều có khả năng cả."

Chung Thái: "Ta chỉ là có chút hiếu kỳ."

Ổ Thiếu Càn không khỏi mỉm cười: "Đợi thêm chút nữa, Tang sư phụ xử lý xong xuôi chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết."

Chung Thái nghĩ cũng đúng, là do hắn nôn nóng quá. Sau đó hắn lại hứng thú hẳn lên, dò hỏi Ổ Thiếu Càn: "Lão Ổ, ngươi chẳng phải cũng đến chỗ Khương sư phụ sao? Khương sư phụ nói thế nào?"

Ổ Thiếu Càn mỉm cười: "Sư phụ nói, ngài đi đánh La đạo sư một trận."

Ánh mắt Chung Thái sáng bừng, vẻ mặt hớn hở, dồn dập hỏi: "Thật sao?"

Ổ Thiếu Càn cười đáp: "Đợi sư phụ mang lưu ảnh về, chúng ta cùng xem."

Chung Thái lập tức kinh ngạc: "Còn lưu ảnh nữa cơ à?"

Ổ Thiếu Càn gật đầu: "Sư phụ nói, sẽ khiến lòng ta thấy rất thống khoái."

Chung Thái khựng lại một chút, thành khẩn nói: "Lời này chẳng sai tí nào, nhất định là rất thống khoái rồi."

Ổ Thiếu Càn không nhịn được lại bật cười. Cả hai đều rất mong chờ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tang sư phụ và Khương sư phụ đều đi tìm La đạo sư gây phiền phức... Liệu hai người họ... có tình cờ gặp nhau không nhỉ?

Thanh Vũ bay rất nhanh, chở hai người về đến Đa Bảo phong.

Thanh Huy ở trong núi hú dài một tiếng, chào đón bọn họ trở về. Chung Thái nhảy xuống từ lưng Thanh Vũ, ôm lấy cổ Thanh Huy đang lao tới, cùng nó lăn lộn trên mặt đất.

Ổ Thiếu Càn đứng một bên quan sát, thấy Thanh Huy cậy kích thước to lớn định áp chế Chung Thái, liền không do dự mà xông vào... giúp đỡ A Thái nhà mình.

Thanh Vũ dường như nhìn mà thèm, cũng muốn tham gia vào hoạt động gia đình này, thế là đột ngột lao xuống ——

Hai người một sói đang lăn lộn một chỗ nhận ra bóng đen khổng lồ áp đỉnh, đồng loạt phản ứng, lập tức giải tán nhanh như chớp. Thanh Huy một bên, Ổ Thiếu Càn ôm Chung Thái sang bên khác.

Lúc này, Thanh Vũ rầm rầm hạ cánh. Thân hình khổng lồ khiến bụi đất xung quanh bay mù mịt. Thật sự rất nặng nề. Lực chấn động khủng khiếp lan tỏa ra bốn phương tám hướng, ngay cả Ổ Thiếu Càn cũng suýt đứng không vững.

Thanh Huy bị hất văng ra, lăn thêm vài vòng trên đất rồi lại lao về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ xoè đôi cánh to lớn, bắt đầu vờn nó. Thanh Huy lập tức nhảy nhót, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện! Đôi cánh của Thanh Vũ cũng đập ngày càng nhanh!

Xem chừng chơi đùa cũng khá vui vẻ. Chỉ là... tóc tai của Chung Thái và Ổ Thiếu Càn đều bị thổi tung, nếu không phản ứng đủ nhanh thì chắc đã bị bụi bặm bám đầy mặt.

Hai người: "..."

Cuối cùng, Chung Thái nhảy lên lưng Ổ Thiếu Càn. Ổ Thiếu Càn cõng Chung Thái, xông thẳng vào trong trạch để.

Tiêu Dao phong, phía sau cung điện lộng lẫy xa hoa, trong đình nghỉ mát bên hồ.

Hai nam tử đang ngồi đối diện uống trà. Người bên trái vóc dáng gầy gò, diện mạo thanh niên; người bên phải trông chừng tuổi ngoài ba mươi, toát ra sức hút của nam tử trưởng thành.

Một mảnh tĩnh lặng. Chỉ có hương trà lảng bảng, nhưng không ai lên tiếng.

Nam tử trưởng thành có chút nhịn không được, ngước mắt nói: "Tang đan sư quang lâm hàn xá, nhưng lại chẳng nói lời nào, là vì cớ gì?"

Thanh niên gầy gò mỉm cười: "La sư đệ, ta đến để đòi một lời giải thích."

Nam tử trưởng thành khựng lại, lập tức lộ vẻ nghi hoặc: "Chẳng lẽ tiểu đệ có chỗ nào đắc tội với Tang sư huynh?"

Thanh niên gầy gò thở dài: "La sư đệ dạy bảo đồ đệ không nghiêm, ta không tiện đi so đo với một kẻ hậu bối, tự nhiên chỉ có thể tìm sư đệ xui xẻo."

Nam tử trưởng thành: "..."

Trước đây chưa từng tiếp xúc với vị đan sư này, nhưng giờ mới nói vài câu, hắn đã không biết bị nghẹn họng bao nhiêu lần. Mí mắt nam tử trưởng thành giật liên hồi, vẫn mở miệng hỏi tiếp: "Chuyện này... không biết là đứa nghiệt đồ nào của tiểu đệ khiến Tang sư huynh nổi giận như vậy? Xin Tang sư huynh chỉ điểm, tiểu đệ nhất định sẽ trừng trị thật nặng!"

Thanh niên gầy gò khẽ ngước mắt, thần sắc vẫn rất ôn hòa. "Vị đệ tử ngươi mới thu nhận kia, ở trong ám thị đã làm ra những chuyện làm nhục danh tiếng Thương Long thế nào, La sư đệ cứ tự mình đi điều tra hỏi han đi."

Nam tử trưởng thành ngẩn ra.

Thanh niên gầy gò tiếp tục uống trà, rõ ràng là định ngồi lỳ ở đây rồi. Nam tử trưởng thành lại nghẹn lời, đành gọi một đắc lực đệ tử đến, bảo hắn mau chóng đi mang tin tức về. Đắc lực đệ tử lập tức rời đi.

Sau đó, hai người vẫn ngồi tĩnh tọa. Bầu không khí giữa đôi bên vô cùng cứng nhắc. Ít nhất là nam tử trưởng thành cảm thấy rất cứng nhắc.

Sáng sớm hôm nay, La Tử Tiêu đón tiếp vị đan sư xuất chúng nhất học viện là Tang Vân Sở.

Trước đây hai bên vốn không có giao tình, nên khi Tang Vân Sở đích thân tìm đến, La Tử Tiêu cũng không biết nguyên do, nhưng dù sao thân phận đối phương đặt ở đó, hắn vẫn đích thân ra tiếp đón. Kết quả sau khi La Tử Tiêu sai người dâng trà, Tang Vân Sở cứ im lặng không nói, khiến La Tử Tiêu dần nhận ra đối phương không mang thái độ thân thiện.

La Tử Tiêu nghĩ nát óc cũng không ra mình đã làm chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến đối phương phải đích thân tới cửa? Đến lúc thật sự không nhịn được, La Tử Tiêu đã hỏi.

Hỏi ra mới biết, kết quả là vì Tôn Chưởng Thiên?

La Tử Tiêu đối với Tôn Chưởng Thiên vẫn rất hài lòng, cảm thấy đối phương có chút thông minh vặt, tu luyện lại rất khắc khổ, nói năng cũng hợp ý hắn, tư chất trong đám đệ tử của mình cũng thuộc hàng thượng đẳng... nên tự nhiên dành một ít tài nguyên cho hắn, cũng là muốn hắn làm rạng danh sư môn. Kết quả, trái lại còn gây ra chuyện?

Nhưng La Tử Tiêu cũng không hiểu nổi, Tôn Chưởng Thiên e là ngay cả gặp mặt Tang đan sư một lần cũng gần như không thể, làm sao đắc tội được Tang đan sư chứ? Tất cả chuyện này chỉ có thể đợi Thất đệ tử của hắn điều tra rõ tình hình về báo cáo.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Thất đệ tử trở về, nhanh chóng kể lại những tin tức thu thập được. La Tử Tiêu quan sát thần sắc Tang Vân Sở, thấy ngài luôn bình thản nhưng dường như đang lắng nghe, liền hiểu hướng điều tra không sai.

Thất đệ tử bẩm báo xong, nhanh chóng lui xuống.

La Tử Tiêu lập tức lộ vẻ nghiêm nghị: "Tang đan sư, ta không ngờ tên nhóc kia lại làm bại hoại môn phong như vậy! Ta lập tức phân phó xuống, bắt hắn cút về ngay, đừng có ở ngoài làm mất mặt xấu hổ nữa!"

Trong lòng hắn lại thầm thắc mắc, vị Tang đan sư này mỗi ngày không nghiên cứu luyện đan, sao lại còn quan tâm đến chuyện của một kẻ hậu bối? Chỉ chút chuyện này mà cũng đáng để đích thân tới tìm hắn sao?

Tang Vân Sở dùng nắp chén gạt nhẹ thành chén, khẽ nói: "Ngươi định xử phạt đệ tử kia như thế nào?"

La Tử Tiêu ngẩn người: "Chuyện này..." Gọi người về rồi bảo hắn đừng có ra ngoài khoe khoang nữa là được chứ gì? Đây cũng chẳng phải lỗi lầm lớn lao gì. Tổng không đến mức phải đánh đánh giết giết?

Tang Vân Sở đã hiểu, mỉm cười nói: "Vậy cứ thế đi." Dứt lời, ngài đứng dậy cáo từ.

La Tử Tiêu vội vàng đứng dậy tiễn đưa. Hắn cũng nhận ra Tang đan sư không hài lòng với ý định của mình. Nhưng dù là Tang đan sư đi nữa, cũng không tiện can thiệp vào việc hắn dạy bảo đệ tử chứ?

Tang Vân Sở cười nói: "La sư đệ không cần tiễn."

La Tử Tiêu vẫn không muốn đắc tội Tang đan sư, khách khách khí khí tiễn người ra tận cửa. Tang Vân Sở trong lòng đã có tính toán, không nói thêm với La Tử Tiêu câu nào.

Mà ngay khi hai người ra tới ngoài cung điện, đột nhiên không trung vang lên một tràng cười sảng khoái. Còn có một giọng nói mà Tang Vân Sở rất quen thuộc, vang dội và rộn rã.

"Ha ha ha! La sư đệ, ta đến tìm ngươi thiết tha (cọ xát) đây!"

Đúng lúc này, La Tử Tiêu đang mở hộ tráo để tiễn Tang Vân Sở rời đi. Thế nhưng khoảnh khắc giọng nói kia vừa dứt, một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp đã ầm ầm nện xuống phòng ngự trận pháp của Tiêu Dao phong!

Phòng ngự trận pháp vốn đang trong quá trình mở ra, chịu ngoại lực như vậy liền rung chuyển dữ dội. Trong nháy mắt, nó biến mất. Luồng sức mạnh đó đột ngột oanh kích lên núi, khiến đất đá xung quanh sụp đổ. Nhiều cảnh đẹp quanh đó đều bị hủy hoại dưới một cú đấm này.

Càng khiến người ta nghẹt thở hơn là... Trên không trung lại vang lên một giọng nói đầy vẻ thắc mắc.

"Ơ? Sao giòn thế?"

Sắc mặt La Tử Tiêu đen như nhọ nồi. Tang Vân Sở lại nở nụ cười vui vẻ, tia lạnh lẽo ẩn sâu trong đáy mắt cũng tan biến đi nhiều. Khương sư huynh vẫn cứ đơn giản thô bạo như vậy. Thú vị thật.

La Tử Tiêu cũng chẳng còn tâm trí để ý tới suy nghĩ của Tang Vân Sở, tức khắc bay vọt lên không trung. Nhưng cũng đúng lúc này, lại một đạo quyền lực cực mạnh nện xuống, trực tiếp hướng về phía hắn!

La Tử Tiêu không ngờ lại có người dám đối phó mình ngay trong Thương Long học viện! Khốn nỗi giọng nói kia lại cười lớn: "Không hổ là La sư đệ! Vừa ra đã muốn thiết tha với ta rồi! Hảo hán tử!"

La Tử Tiêu: "..." Có thật là đến thiết tha không, trong lòng ngươi không tự biết chắc?

La Tử Tiêu lập tức phản bác: "Sư huynh xin chớ có..." làm loạn, ta và huynh không hề hẹn thiết tha ——

Thế nhưng những lời phía sau đều bị nghẹn lại, căn bản không kịp nói ra. Chỉ vì từng đạo quyền ảnh ầm ầm nện xuống, hắn ngay từ đầu đã mất đi tiên cơ, bây giờ để tránh bị đấm trúng, chỉ có thể dốc hết sức phản kích!

Mỗi khi hắn định mở miệng nói chuyện, kẻ tung nắm đấm cũng mặc kệ hắn muốn nói gì, đều khiến hắn không thốt ra nổi một chữ! La Tử Tiêu không còn cách nào, đành phải vung quyền chống trả.

Nhưng càng đánh hắn càng kinh hãi. Đối phương có chuẩn bị mà đến, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả bậc Hóa Linh như hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng đối phương, chỉ có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ mà đối phương mang lại.

Đây là ai? Quá mạnh! La Tử Tiêu biết chắc chắn không phải cường giả Niết Bàn, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, trong học viện có thể khiến hắn hoàn toàn không thể phản kích chỉ có thể là —— Khương Sùng Quang!

Kẻ đã đoạt mất đệ tử mà hắn nhắm trúng, người đứng đầu dưới cấp bậc Niết Bàn! Trong lòng La Tử Tiêu dâng lên một luồng nộ hỏa cuồn cuộn. Hắn chỉ thu một đệ tử, muốn đệ tử này đường đường chính chính tranh phong với Ổ Thiếu Càn mà thôi. Cho dù trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng cũng chưa từng thể hiện ra ngoài, Khương Sùng Quang có lý do gì để ra tay với hắn?! Thật quá ngang ngược!

Tuy nhiên dù La Tử Tiêu có căm phẫn đến mức nào cũng không tài nào ngăn cản được Khương Sùng Quang. Khương Sùng Quang không chút lưu tình liên tiếp oanh kích, tạo nên những tiếng động vang trời! Tiêu Dao phong nhanh chóng sụp đổ quá nửa, khắp nơi là hố sâu và đá vụn, vô số dư chấn sức mạnh va đập bốn phía. Ngay cả một đoạn nhỏ trên đỉnh núi cũng bị đánh gãy! Ngôi cung điện to lớn kia cũng có chút lung lay sắp đổ!

Trên Tiêu Dao phong không chỉ có mình La Tử Tiêu cư ngụ, ở vị trí thấp hơn một chút có rất nhiều nơi ở của đệ tử. Nhận thấy động tĩnh long trời lở đất như vậy, bọn họ tự nhiên đều phải ra xem xét tình hình. Nhưng ngay lập tức, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra sư phụ của mình đang đánh nhau với người ta từ trên trời xuống dưới đất! Đối phương oanh tạc điên cuồng, vô cùng hung hãn.

Bọn họ lập tức sử dụng đủ loại thủ đoạn, vội vàng tháo chạy khỏi Tiêu Dao phong! Sức mạnh khi các cường giả Hóa Linh va chạm quá đỗi kinh khủng, đừng nói là xen vào, nếu bọn họ dám ở lại thì cái mạng nhỏ coi như xong đời! Chỉ có điều những nam nam nữ nữ tháo chạy ra này có không ít người y phục không chỉnh tề, rõ ràng lúc nãy đang làm chuyện gì đó, trông rất chật vật.

Bọn họ dám phóng túng như vậy tự nhiên là vì biết sư phụ không để tâm chuyện này, và ở trên địa bàn của sư phụ thì phải là nơi an toàn nhất. Kết quả ai mà ngờ được, nơi an toàn nhất lại trở thành nơi nguy hiểm nhất chứ?

Trên những ngọn núi gần đó, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ, đều nhanh chóng lao về phía Tiêu Dao phong. Bọn họ bay vọt lên, định gia nhập chiến cuộc. Tuy nhiên hai bên đang kịch chiến một là Hóa Linh đỉnh phong, một là Hóa Linh trung kỳ, kẻ mới đến chỉ là Hóa Linh sơ kỳ, rất khó để chen vào.

Đúng lúc này, từ một góc trên đỉnh núi, một dải lụa đỏ đột ngột vọt ra. Lụa đỏ tựa như một con linh xà, di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt hai vị Hóa Linh, quấn chặt lấy bọn họ. Hai vị Hóa Linh lập tức vận chuyển huyền lực, định làm đứt dải lụa đỏ này. Thế nhưng dải lụa này cực kỳ giỏi quấn quýt, bọn họ càng giãy giụa nó lại càng thắt chặt.

Muốn thật sự thoát ra thì phải dùng đến những thủ đoạn át chủ bài mới được. Nhưng dù sao đây cũng là trong học viện, sẽ không thật sự có ngoại nhân nào đe dọa được an toàn của Hóa Linh, thật sự không đáng để lãng phí thủ đoạn. Hơn nữa... bọn họ cũng nhận ra chủ nhân của dải lụa đỏ.

Thế là khi lụa đỏ khẽ dùng lực kéo, hai vị Hóa Linh mang đầy vẻ nghi hoặc hạ xuống đất. Lụa đỏ "vút" một cái thu hồi lại. Đồng thời, chủ nhân của lụa đỏ, vị Tang đan sư kia ôn hòa khách khí nói: "Hai vị sư đệ, sư muội không cần nôn nóng, đây là Khương sư huynh và La sư đệ ước định thiết tha ấy mà."

Hai vị tu giả Hóa Linh nhìn nhau ngơ ngác. Thiết tha? Đây mà là thiết tha à? Lừa ai vậy! Nhưng rõ ràng Tang đan sư đã nói thế, bọn họ cũng không tiện khinh suất hành động. Chỉ nhìn biểu cảm hiện tại của Tang đan sư là biết, nếu bọn họ dám xen vào, ngài cũng sẽ xen vào theo. Mà khi một vị Thất cấp đan sư can thiệp, e rằng không chỉ đại diện cho cá nhân ngài ấy.

Hai vị Hóa Linh đành phải án binh bất động, chỉ căng thẳng đứng sang một bên quan sát trận chiến trên không. Vừa nhìn một cái... hai vị Hóa Linh đều im lặng. Bởi vì gần như ngay khoảnh khắc này, bọn họ nghe thấy tiếng "rắc" cực kỳ giòn giã.

Cánh tay gãy rồi. Cánh tay của La sư huynh bị nắm đấm kia đập gãy lìa!

Tất nhiên đối với tu giả Hóa Linh, gãy tay không phải vết thương quá nghiêm trọng, chỉ cần nối đúng khớp xương rồi uống đan dược trị thương phù hợp là có thể nhanh chóng bình phục. Thậm chí loại đan dược trị thương chỉ dành cho nhục thân này cũng không quá đắt đỏ. Nhưng cả chuyện này thật sự rất mất mặt. Đường đường là Hóa Linh mà bị đánh gãy tay... bị đánh gãy tay trước bàn dân thiên hạ...

Vâng, đúng là trước bàn dân thiên hạ rồi. Trận chiến thế này đương nhiên không chỉ thu hút những sư đệ sư muội cùng phe phái với La Tử Tiêu. Xung quanh còn có rất nhiều ngọn núi khác, còn có các phe phái lân cận, mỗi phe phái đều có rất nhiều người. ...Và cũng có vài tu giả Hóa Linh. Hơn nữa vì trận chiến giữa các Hóa Linh không dễ gì thấy được, nên có mấy người còn nhanh chóng truyền tin tìm người, gọi cả những đồng môn thân thiết tới xem.

Mọi người đều im lặng quan sát trận chiến này. Hay nói đúng hơn là xem một trận ban đầu còn coi là chiến đấu, về sau chỉ còn lại màn đơn phương ẩu đả... giao thủ? Trong lòng họ nảy sinh đủ loại suy nghĩ, nhưng bất kể là loại nào cũng không hề lộ ra mặt.

Màn ẩu đả này... không phải, màn thiết tha này kéo dài hơn một canh giờ. Cùng với sự gia tăng của các dấu vết chiến đấu, toàn bộ Tiêu Dao phong trở nên tan hoang đổ nát, chỉ còn rất ít kiến trúc trụ lại được.

Đồng thời trên không trung, hán tử cao lớn kia dừng động tác, xoay xoay nắm đấm. Trông chừng có vẻ cảm thấy "thiết tha" thế là đủ rồi. La Tử Tiêu cố gắng đứng trên mặt đất, hai cánh tay thõng xuống mềm nhũn. Đều bị đánh gãy rồi. Ngoài ra mặc dù La Tử Tiêu trông như không có việc gì, thực chất xương sườn cũng gãy mất mấy cái, xương mũi hơi sụp xuống, trên má còn in hằn một dấu quyền ấn! Một dấu quyền ấn mà ngay cả nhục thân cường hãn của cường giả Hóa Linh cũng không thể lập tức xóa tan.

Mất mặt, quá mất mặt. Mắt La Tử Tiêu đỏ ngầu. Khương Sùng Quang quá không nể mặt hắn rồi! Khương Sùng Quang rốt cuộc tại sao lại đến đánh vào mặt hắn như vậy! La Tử Tiêu há miệng định chất vấn.

Khương Sùng Quang đã sảng khoái nói: "Ngày hôm qua tiểu đồ đệ của ta bị đệ tử của ngươi sỉ nhục bằng lời nói, ta cũng không tiện đi tìm hậu bối gây phiền phức, chỉ đành tới đây nói chuyện với La sư đệ một chút."

Cơ mặt La Tử Tiêu giật giật. Lời này thật quá quen tai, lại là do Tôn Chưởng Thiên gây họa? Hắn chính là không dám đắc tội kẻ mãng phu Khương Sùng Quang này nên mới muốn thu một đệ tử để giúp mình nở mày nở mặt, Tôn Chưởng Thiên trái lại còn rước về cho hắn phiền phức lớn như vậy! Chỉ biết ra ngoài giở mấy trò khôn vặt, thế mà còn làm cái gì "sỉ nhục bằng lời nói"? Thật là hạng ngu xuẩn gì không biết!

Lúc này La Tử Tiêu tức giận đến phát điên.

Khương Sùng Quang tùy tiện nói vài câu lý do rồi định biến mất. Thế nhưng cũng ngay lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

"Khương sư huynh, xin đợi một chút."

Khương Sùng Quang nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Ơ, vị bạch diện sư đệ? Khương Sùng Quang nhận ra, tiểu đồ đệ của mình vốn luôn dính như sam với tiểu đạo lữ, lúc trước tiểu đồ đệ tới cáo trạng chắc tiểu đạo lữ cũng tìm vị bạch diện sư đệ này cáo trạng rồi nhỉ? Hai người bọn họ tình cờ gặp nhau khi đi tìm phiền phức à?

Khương Sùng Quang khoái chí, đưa tay chộp về phía Tang Vân Sở. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh tương đối ôn hòa cuốn lấy thân hình Tang Vân Sở. Tang Vân Sở cũng không phản kháng, nương theo sức mạnh đó mà bay lên. Tiếp đó Khương Sùng Quang nắm lấy Tang Vân Sở, cười lớn rồi cùng nhau rời đi.

Bóng dáng hai người đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bãi chiến trường hoang tàn. Trong số những tu giả Hóa Linh đứng xem, chẳng mấy ai quan tâm tới La Tử Tiêu, dù sao giao tình cũng không sâu. Chỉ có hai người sư đệ sư muội của La Tử Tiêu và số ít tu giả Hóa Linh có chút quen biết là còn dành cho hắn vài phần quan tâm.

La Tử Tiêu lại thần sắc âm u, nhanh chóng rời đi! Cơn giận trong người dâng trào, chút lý trí còn sót lại thúc giục hắn mau chóng quay về lõi cung điện còn sót lại kia. Tuyệt đối không thể ở ngoài làm trò cười cho thiên hạ thêm nữa!

La Tử Tiêu khoanh chân ngồi trong dược trì, điên cuồng hấp thụ dược lực trong đó để nhanh chóng trị thương. Bất kể là vết thương ngoài da hay xương cốt bị gãy đều phục hồi như cũ rất nhanh. Nhưng lòng tự trọng tan nát của La Tử Tiêu thì rất khó bù đắp lại được.

Sau khi nhẫn nhịn hồi lâu, La Tử Tiêu cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Hắn hồi tưởng lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Khương Sùng Quang đã nói thẳng là vì Ổ Thiếu Càn mà đến, vậy Tang Vân Sở thật sự chỉ là vì thể diện của học viện thôi sao? Trước đó La Tử Tiêu chưa nghĩ kỹ, mà lúc này lại lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Ổ Thiếu Càn dường như có một đạo lữ rất ân ái, đạo lữ đó... hình như là một đan sư? Khi phát ra thiệp mời vàng ngày trước, La Tử Tiêu không quá chú ý tới đạo lữ này, chỉ coi như Ổ Thiếu Càn tuổi trẻ nồng nhiệt, nhất thời chưa dứt ra được thôi. Còn về việc đan sư đạo lữ kia sau này ra sao, La Tử Tiêu cũng không để tâm. Mà bây giờ...

Trong lòng La Tử Tiêu nảy sinh một cảm giác khác lạ, lại gọi Thất đệ tử phụ trách dò la tin tức tới. Thất đệ tử run rẩy đi tới, cẩn thận chờ đợi sai bảo. La Tử Tiêu nhíu mày hỏi: "Đạo lữ của Ổ Thiếu Càn —— Ổ sư điệt là hạng người gì, đang ở đâu, ngươi có biết không?"

Ổ Thiếu Càn trong học viện danh tiếng không nhỏ, đạo lữ của hắn cũng vậy, Thất đệ tử tự nhiên biết rõ. Hắn lập tức trả lời: "Chung Thái đan sư là Nhị cấp Đại đan sư, trên huy hiệu đã có hai mươi mốt ngôi sao, là cao đồ của Tang Vân Sở đan sư!"

La Tử Tiêu: "..."

Cho nên Tang Vân Sở thực chất phần lớn cũng là để đòi lại công đạo cho đệ tử. Tên nghiệt đồ kia của hắn, e là không chỉ sỉ nhục một mình Ổ Thiếu Càn, mà còn sỉ nhục luôn cả đạo lữ của Ổ Thiếu Càn rồi! Quá ngu xuẩn!

Trong lòng La Tử Tiêu còn có chút lo âu. Hôm nay biểu hiện của Tang Vân Sở quá bình thản, giống như thật sự chỉ tới hỏi tội vài câu vậy thôi. Nhưng Tang Vân Sở chỉ thu nhận mỗi một đệ tử này, thật sự sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? La Tử Tiêu có dự cảm không lành. Dự cảm như vậy chắc chắn liên quan mật thiết tới bản thân hắn. Nhưng cụ thể là gì thì nhất thời hắn chưa thể biết được...

La Tử Tiêu hít sâu, bực bội nói: "Ta ra ngoài một chuyến, ngươi bảo mấy sư huynh sư tỷ cùng nhau tu sửa lại ngọn núi này đi."

Thất đệ tử vội vàng vâng dạ: "Vâng, sư phụ."

La Tử Tiêu đột ngột đứng dậy, lại ẩn nấp thân hình, cực nhanh lao ra phía ngoài học viện. Hướng hắn đi tới chính là ám thị nơi Tôn Chưởng Thiên đang ở!

Tang Vân Sở cùng Khương Sùng Quang rời đi. Hai người đã rất quen thuộc, lại cùng mang một mục đích mà đến, trên đường về cũng tán gẫu vài câu. Khương Sùng Quang cầm trong tay một viên lưu ảnh thạch, cười nói: "Thật là thống khoái!"

Tang Vân Sở nhướn đôi mày thanh mảnh: "Sư huynh đã ghi lại tất cả mọi chuyện vừa rồi sao?"

Khương Sùng Quang sảng khoái nói: "Đương nhiên rồi! Thiếu Càn thằng nhóc đó hiếm khi đưa ra yêu cầu, ta làm sư phụ thế nào cũng phải khiến nó vui vẻ một chút!"

Tang Vân Sở liền khen ngợi: "Khương sư huynh nghĩ thật chu đáo." Lại có vẻ hơi ảo não: "Ta ngược lại lại lơ là chuyện này."

Khương Sùng Quang cũng nảy sinh hứng thú, hỏi: "Tang đan sư, ngươi đã làm gì? Trút giận cho nhóc con nhà ngươi thế nào?"

Tang Vân Sở dịu dàng cười: "Ta đi hỏi ý kiến của La sư đệ, nhưng hắn dường như chẳng có ý kiến gì. Ta đang suy đi tính lại định làm chút chuyện, Khương sư huynh lại dạy cho ta một bài học."

Khương Sùng Quang nghe mà mù mờ, nói cái quái gì vậy? Tang Vân Sở không giải thích gì thêm. Khương Sùng Quang cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nói: "Được rồi, ngươi cũng đừng quên ghi lại hình ảnh, cho tiểu đệ tử của ngươi cũng được vui lây!"

Tang Vân Sở tính tình tốt đáp: "Đã biết. Đa tạ Khương sư huynh chỉ điểm."

Thân pháp của cả hai đều cực nhanh, thực tế chỉ trong nháy mắt đã tới một ngã ba đường. Khương Sùng Quang vẫy tay với Tang Vân Sở rồi đi về ngọn núi của mình. Tang Vân Sở liếc nhìn hắn một cái rồi cũng hướng về phía Mai gia sơn mạch. Hai người tách ra tại đó.

Mai gia sơn mạch, trạch để của Tang Vân Sở. Lần lượt, vài đan sư đứng đầu Mai gia, những người quản sự Mai gia đều đã tề tựu tại đây. Mấy người ngồi trong hoa sảnh, cung kính hành lễ với Tang Vân Sở đang ngồi vị trí trang trọng phía trên.

Tang Vân Sở khẽ mỉm cười: "Lần này gọi các ngươi tới là có chuyện muốn nhờ các ngươi giúp đỡ."

Có đan sư Mai gia lập tức lên tiếng: "Không dám nhận hai chữ giúp đỡ! Tang tiền bối cứ việc phân phó!"

Tang Vân Sở thở dài, nhưng ngữ khí lại không cho phép nghi ngờ. "Ai trong các ngươi đang nhận đơn hàng đan dược của phe phái La Tử Tiêu thì đều hủy hết đi. Của đám vãn bối cũng vậy. Trong năm trăm năm tới không cần phải giao thiệp với phe phái La Tử Tiêu nữa."

Nhiều người Mai gia không ngờ tới lệnh phân phó như vậy, cũng định hỏi han một phen. Nhưng qua bao nhiêu năm tiếp xúc, bọn họ cũng đại khái nhìn ra được tâm trạng của Tang Vân Sở —— mặc dù lúc này thần sắc ngài vẫn rất ôn hòa, nhưng thực tế cảm xúc không tốt, và đã đưa ra quyết định rồi. Thế là người Mai gia đều trực tiếp tuân lệnh, đáp: "Rõ."

Tang Vân Sở gật đầu. Mọi người Mai gia thấy Tang Vân Sở không còn dặn dò gì khác liền mang theo vài phần khó hiểu rời đi. Tất nhiên riêng tư họ sẽ điều tra nguyên nhân cụ thể. Còn về việc không thèm đoái hoài tới phe phái La Tử Tiêu nữa... người Mai gia cũng không mấy bận tâm. Không vì gì khác, đơn giản là họ căn bản không thiếu đơn hàng, những đơn hiện có đã xếp hàng tới tận nhiều năm sau rồi. Bớt đi một chút trái lại còn nhẹ gánh. Trước đây nơi nào cũng nhận một ít chẳng qua là để kết thiện duyên rộng rãi, không muốn đắc tội ai thôi...

Tang Vân Sở yên lặng ngồi bên cửa sổ. Không tiếng động, bên cạnh ngài xuất hiện một nữ tử thần tình lạnh lùng, mặc trang phục gọn gàng. Nữ tử nửa quỳ dưới đất. Đây thực tế không phải tu giả thật sự mà là một pho Thất cấp khôi lỗi. Cũng là trợ thủ mà Tang Vân Sở đã bỏ ra một cái giá cực lớn để chế tạo. Không có linh trí nhưng có thể đưa ra nhiều phản ứng rất giống người.

Tang Vân Sở bình thản: "Ngươi đi bái phỏng mấy vị khách quen của ta một chuyến."

Khôi lỗi nữ tử đáp lời không chút cảm xúc: "Rõ."

Tang Vân Sở khẽ nói: "Ta cho mỗi người họ một danh ngạch, chỉ cần họ hoàn thành yêu cầu của ta thì năm nay đều có thể xuất đan."

khôi lỗi nữ tử: "Rõ."

Tang Vân Sở đưa ra yêu cầu: "Mỗi tuần một người, mỗi người một lần, tới tìm La Tử Tiêu sư đệ thiết tha đi. Không cần gây ra thương tích quá nặng, chỉ cần bầm dập nhiều chút là được. Ngươi đi theo, ghi lại hình ảnh mang về làm bằng chứng."

Khôi lỗi nữ tử: "Rõ."

Tang Vân Sở không còn yêu cầu nào khác liền cho khôi lỗi nữ tử lui xuống. khôi lỗi nữ tử đột ngột biến mất. Tang Vân Sở v**t v* chén trà, nở một nụ cười lạnh.

Lúc đi tìm La Tử Tiêu, Tang Vân Sở chỉ muốn nghe xem La Tử Tiêu nghĩ thế nào về chuyện này, nếu La Tử Tiêu có thể trừng phạt đệ tử của mình thì Tang Vân Sở cũng sẽ không làm gì thêm. Tuy nhiên La Tử Tiêu tuy cảm thấy đệ tử làm thế không tốt lắm nhưng lại không nghĩ cần phải xử phạt —— hay nói đúng hơn, hắn cho rằng gọi người về đã được coi là xử phạt rồi.

Tang Vân Sở tự nhiên không hài lòng. Càng khiến ngài không hài lòng là La Tử Tiêu căn bản không hề để mắt tới đệ tử của Tang Vân Sở ngài! Lúc đó Tang Vân Sở đã quyết định cắt đứt mọi vãng lai giữa Mai gia sơn mạch và La Tử Tiêu. Ngài tự nhiên cũng sẽ đề cập với những đồng môn khác tới tìm ngài luyện đan về sự phản cảm của mình đối với La Tử Tiêu.

Và rất nhanh sau đó Khương Sùng Quang đã tới. Trong vài câu tán gẫu của hai người, Tang Vân Sở không phải cố ý nịnh nọt Khương Sùng Quang mà là thật sự cảm thấy ý tưởng của hắn rất hay. Cái gọi là tiên lễ hậu binh. La Tử Tiêu không muốn dạy bảo đồ đệ thì hãy thay đồ đệ chịu dạy bảo đi.

Chung Thái và Ổ Thiếu Càn ở lại Đa Bảo phong, tâm trí quay trở lại việc tu luyện của mỗi người. Kết quả mới tới chiều tối ngày hôm sau, khôi lỗi của Khương Sùng Quang đã tìm tới, còn gửi kèm một viên lưu ảnh thạch. Cũng vào khoảng thời gian đó, khôi lỗi của Tang Vân Sở mang tới một bức thư ngắn gọn. Cả hai vị sư phụ đều đưa ra phản ứng của họ cực kỳ nhanh chóng.

Chung Thái mở thư của sư phụ mình trước, kéo lão Ổ nhà mình cùng xem. Ổ Thiếu Càn ghé sát vào. Cả hai nhanh chóng lướt qua. Sau đó... bọn họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Khóe miệng Chung Thái khẽ giật, lẩm bẩm: "Cho nên phe phái của La đạo sư không chỉ mất đi một nguồn cung cấp đan dược quan trọng, mà bản thân ông ta mỗi tháng còn bị đánh ba trận?"

Ổ Thiếu Càn: "Tang sư phụ kết giao không ít cường giả học viện, cho dù chỉ chọn những người có tiểu cảnh giới cao hơn La đạo sư, thật sự có thể đánh ông ta một trận thì e rằng cũng có hơn mười người?"

Chung Thái nuốt nước miếng: "La đạo sư ít nhất trong nửa năm tới sẽ chẳng dễ chịu gì rồi!" Ổ Thiếu Càn lẳng lặng gật đầu.

Sau đó hai người lại kích hoạt viên lưu ảnh thạch kia. Khung cảnh rõ nét lập tức hiện ra trước mắt hai người. Chung Thái và Ổ Thiếu Càn trố mắt nhìn, thần sắc ngày càng kỳ quái.

Trong hình ảnh đó, Khương Sùng Quang như thiên binh giáng trần, trực tiếp trấn áp La Tử Tiêu. Không chỉ Tiêu Dao phong gặp họa lớn, mà bản thân La Tử Tiêu cũng giống như một bao cát bị nện qua nện lại, bị nện từ trên trời xuống đất, rồi lại từ dưới đất nện lên trời. Trước sau không biết đã lên lên xuống xuống bao nhiêu lần. Viên lưu ảnh thạch này cũng rất kỳ lạ, phạm vi thu hình cực kỳ rộng.

Thế là hai người lại thấy không ít tu giả gần đó kéo tới xem náo nhiệt, trên Tiêu Dao phong bao nhiêu tu giả đang ôm đầu chạy thục mạng, các Hóa Linh khác tới định làm gì đó để ngăn cản... cũng như Tang Vân Sở thong dong đứng một bên, trực tiếp dùng lụa đỏ trói chặt trợ thủ của La Tử Tiêu. Thật khó mà diễn tả thành lời.

Càng đáng kinh ngạc hơn là vào giây phút cuối cùng khi hình ảnh kết thúc, lại hiện ra cảnh quay cận cảnh, phóng đại vẻ mặt của La Tử Tiêu! Sự chật vật khắp người, những vết thương bị đánh ra, đôi mắt gần như phun lửa vì giận dữ của La Tử Tiêu đều hiện lên rõ mồn một.

Chung Thái nhìn Ổ Thiếu Càn. Ổ Thiếu Càn cũng nhìn Chung Thái. Cả hai nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được đều bật cười ha hả. Vị La đạo sư này chắc hẳn đã tức tới mức sắp nổ tung rồi nhỉ? Không biết ông ta sẽ làm gì đây?

Chung Thái chợt nghĩ ra điều gì, lại cầm bức thư sư phụ đưa, sờ sờ dòng chữ cuối cùng. Ổ Thiếu Càn cũng nhìn sang. Trước đó sự chú ý của hai người đều dồn vào việc "mỗi tuần đánh một trận", không để ý tới câu này. Mà bây giờ xem ra... Tang sư phụ còn nhắc tới việc La Tử Tiêu sau khi bị Khương sư phụ đánh thì ngày hôm đó không còn xuất hiện nữa, Tang sư phụ điều tra thì thấy La Tử Tiêu đã rời khỏi học viện.

Chung Thái không khỏi khoái chí: "Lão Ổ, ngươi nói La đạo sư đột ngột rời đi là vì thấy quá mất mặt hay còn mục đích nào khác?"

Ổ Thiếu Càn nhướn mày cười: "Ta thấy là cả hai."

Chung Thái hì hì cười: "Ta cũng thấy vậy." Hắn cười một lúc lâu rồi vui vẻ nói: "Ông ta bị đánh thành thế này chắc chắn phải đi tìm tên Tôn Chưởng Thiên kia tính sổ rồi!"

Ổ Thiếu Càn vô cùng tán thành. Cả hai đều có chút mong chờ. Bọn họ đã đặt một tôn Đạo binh ở đó, mặc dù hiện tại không tiện lộ mặt, phải trốn tránh để không bị cường giả Hóa Linh trở lên phát hiện, nhưng sau khi người đi rồi thì có thể dò hỏi được chút tin tức. Ổ Thiếu Càn quyết định phái thêm một tôn Đạo binh cấp Dung Hợp chịu trách nhiệm mang tin tức về.

Lúc này tâm trạng hai người đều rất tốt. Tóm lại là Tôn Chưởng Thiên sống không tốt thì hai người họ thấy rất tốt.

Tôn Chưởng Thiên quả thực sống không tốt. Lúc này hắn đang chật vật và cung kính quỳ trên mặt đất, cúi đầu, dường như đang hối lỗi. Phía trước, La Tử Tiêu ngồi chễm chệ trên cao, bừng bừng nộ khí quát mắng: "Ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Ở chỗ này đùa giỡn tán tu cũng đành đi, thế mà lại chẳng thèm che đậy chút nào! Có người cáo trạng tới tận chỗ vi sư, ngươi có biết vi sư mất mặt thế nào không?"

"Chút tâm tư nhỏ mọn đó của ngươi tưởng ai không nhìn ra sao? Không biết kiềm chế, tự cho mình là đúng, ngu xuẩn khôn cùng!"

Tôn Chưởng Thiên phủ phục thấp hơn nữa, miệng không ngừng nhận lỗi, chẳng dám phản kháng nửa lời. Nhưng trên khuôn mặt vùi sâu của hắn lại tràn đầy vẻ oán độc. La Tử Tiêu thấy dáng vẻ này của Tôn Chưởng Thiên vẫn không hài lòng. Chút trách mắng này thì tính là gì? Sư phụ dạy bảo đệ tử là lẽ đương nhiên, cái này có bằng một phần mười sự sỉ nhục của hắn không?

Đúng lúc này, con bạo hùng hung ác bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Nó đang đe dọa La Tử Tiêu! La Tử Tiêu giận quá hóa cười, vung tay vỗ ra một chưởng! Một chưởng này trực tiếp đánh bạo hùng thành một đống thịt nát!

Tôn Chưởng Thiên theo bản năng thốt lên kinh hãi: "Bạo hùng của ta ——"

La Tử Tiêu gằn giọng: "Ngươi chính là vì nuôi dưỡng cái thứ này mới phạm phải sai lầm như vậy! Vi sư sẽ thay ngươi trừ bỏ mầm họa này!"

Tôn Chưởng Thiên đau đớn không thôi. Con bạo hùng này là hắn đã dày công tuyển chọn, là trân thú có tiềm năng cực lớn! Nuôi dưỡng bao nhiêu ngày qua, thực lực của bạo hùng đột phá cực nhanh, đã đạt tới Ngũ giai, là trợ thủ và vệ sĩ tuyệt hảo của hắn! Hắn đã tốn bao nhiêu tâm huyết, vậy mà lại chết dễ dàng trong tay La Tử Tiêu như thế...

Khoảnh khắc này trong lòng Tôn Chưởng Thiên hận thấu xương. Nhưng dù sao hắn cũng đã từng chinh phục qua nhiều thế giới, vẫn còn gượng ép khống chế được cảm xúc của mình, không dám để lộ ra nửa điểm hận ý. Hắn lại một lần nữa cúi đầu thật sâu, đau đớn nói: "Sư phụ dạy bảo rất đúng, đệ tử không dám nữa, xin sư phụ bớt giận! Nghìn sai vạn sai đều là lỗi của đệ tử, sư phụ đừng để khí giận hại thân. Nếu sư phụ chịu khổ, đệ tử cũng chẳng thiết sống nữa!"

La Tử Tiêu lạnh lùng nhìn Tôn Chưởng Thiên. Nếu là trước kia, nghe thấy lời như vậy đa phần hắn sẽ thấy đệ tử này hiếu thảo mà tha thứ cho hắn. Nhưng bây giờ... Chỉ cần nhớ lại cú ra tay nặng nề của Khương Sùng Quang lúc trước khiến hắn mất sạch thể diện, hắn liền chán ghét tên đệ tử này tột cùng! Biết có ngày hôm nay, hắn căn bản sẽ không bao giờ thu nhận tên nhóc này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.