Sau khi thu xếp xong những việc cuối cùng, Chung Thái và Ổ Thiếu Càn lại trở về học viện Thương Long, bắt đầu tu luyện và lên lớp theo đúng lộ trình.
Hai người tại học viện Thương Long vốn dĩ chỉ là những đệ tử bình thường nhất, thế nhưng tin tức về bọn họ vẫn đang không ngừng lan truyền tại không ít thành trì.
·
Hồ Nhạc thành, Long Du thương hành.
Lại một ngày vui vẻ trôi qua, Long Tiểu Phi được các mỹ nam vây quanh, thưởng thức cao lương mỹ vị, cả tâm hồn lẫn thể xác đều vô cùng sảng khoái.
Đột nhiên, tâm phúc của nàng là Tiền Cao bước vào, chẳng thèm liếc nhìn đám nam sủng kia lấy một cái, lập tức bẩm báo: "Tiểu thư, trong gia tộc truyền tin tới, nói là muốn triệu tập tộc nhân các nơi trở về để chúc mừng thiên chi kiêu tử trong tộc."
Long Tiểu Phi thong thả mở mắt, ngáp một cái rồi hỏi: "Chúc mừng cái gì? Là thực lực lại đột phá hay là có ai đại thọ? Hay là có kẻ nào đột nhiên phát hiện ra kỳ ngộ gì đó, hoặc là sản nghiệp nào vừa kiếm được món hời lớn?"
Tiền Cao lập tức đáp: "Là có ba vị tộc nhân đã thi đỗ vào học viện Thương Long, trong đó có một người đã tiến vào nội viện, thuận lợi bái dưới trướng một vị đạo sư Trúc Cung hậu kỳ."
Long Tiểu Phi suy nghĩ mông lung một chút, cuối cùng mới đào bới được từ trong ký ức xem học viện Thương Long là cái nơi nào.
Trong nguyên tác... ồ, hình như có một cái học viện làm nền như vậy.
Nghĩ đến đây, Long Tiểu Phi tùy ý gật đầu: "Cũng không nhất thiết phải về đâu nhỉ, gửi một phần hậu lễ là được rồi?"
Tiền Cao lại nói: "Gia tộc đặc biệt nhắc tới tiểu thư, các tộc nhân khác có lẽ có thể làm vậy, nhưng tiểu thư nhất định phải về."
Long Tiểu Phi tức khắc xoay người ngồi dậy, buồn bực nói: "Cái này ta không hiểu nổi, liên quan gì đến rắm của ta chứ?"
Tiền Cao thở dài: "Chuyện này e là có liên quan đến Thiếu Càn công tử."
Long Tiểu Phi cảm thấy cả người không ổn, mí mắt giật liên hồi: "Sao lại kéo đến hắn rồi?"
Tiền Cao nói: "Thiếu Càn công tử đã thi đỗ vào học viện Thương Long, hơn nữa còn nhanh chóng leo lên vị trí thứ tám Tiềm Long bảng..."
·
Cũng không trách Long Tiểu Phi không biết, chỉ vì ở Hồ Nhạc thành căn bản không có ai đỗ vào học viện Thương Long, các thành trì xung quanh lại càng hiếm, chỉ có Côn Vân thành và Bắc Thông thành là có dựng thạch bi, tin tức truyền đến Hồ Nhạc thành vốn dĩ cần không ít thời gian.
Thêm vào đó, Long Tiểu Phi bản tính lại ham hưởng lạc, cho dù có kẻ muốn lấy lòng nàng thì cũng chẳng ai đem loại "tin tức" khô khan này đặc biệt truyền cho nàng cả.
Vì thế, Long Tiểu Phi cư nhiên đến tận lúc này mới nhận được tin từ miệng Tiền Cao.
Hơn nữa tin tức này qua một phen suy luận tổng kết của người Long gia thì cơ bản là đã khá chính xác và chi tiết.
·
Tiền Cao tiếp tục nói:
"Bạn lữ của Thiếu Càn công tử là Chung đan sư thực lực cũng vô cùng xuất chúng, đã là nhị cấp đan sư có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược..."
"Thiên kiêu Long gia ở trong học viện truyền tin về, nhắc tới tất cả những phong vân nhân vật trong nội viện mà họ biết. Trong đó Thiếu Càn công tử và bạn lữ của hắn phu phu tình thâm, hơn nữa cả hai đều bái dưới trướng cường giả Hóa Linh..."
"Sư phụ của bọn họ lai lịch cũng không tầm thường, người mà Thiếu Càn công tử bái sư là đệ nhất nhân dưới cảnh giới Niết Bàn, còn Chung đan sư bái sư lại là bán bộ Đan Hoàng, và bọn họ đều là đệ tử duy nhất..."
Long Tiểu Phi càng nghe, mắt càng trợn tròn.
Không phải chứ???
Cái này mẹ nó phải nói sao đây? Không hổ là Kính Tôn trong nguyên tác? Dẫu bị chèn ép thành tư chất Huyền phẩm, căn bản không có cái gương soi thấu thiên địa kia nữa, vậy mà vẫn có thể đạt tới mức độ này, thậm chí con đường đi còn hanh thông hơn?
Nam thê của Ổ Thiếu Càn cư nhiên cũng có bản lĩnh này, kết quả trong nguyên tác người này lại không thể ngóc đầu lên được, cũng thật là đáng tiếc.
Thế nhưng, hai người bọn họ thực sự đã trở thành ân ái phu phu rồi sao?
Long Tiểu Phi vốn nghĩ Kính Tôn sẽ không biết yêu đương, nhưng giờ nghe xong thì thấy dường như cũng không tuyệt đối như vậy.
Thế giới dù sao cũng đang thay đổi, Ổ Thiếu Càn đời này tuy có trắc trở nhưng vẫn rất phong quang, biết đâu lại có tâm tư này thì sao?
·
Tiền Cao lại kể về chuyện báo thù của Ổ Thiếu Càn, các tin tức hậu kỳ đều được chỉnh lý và thuật lại từng chút một.
Long Tiểu Phi vừa nghe Tiền Cao giảng giải, vừa kinh hãi đến mức đồng tử chấn động.
Thật không ngờ tới nha, Đới gia và Mạnh gia trong nguyên tác sau khi thoi thóp một hồi lâu thì có kết cục bi thảm, giờ đây cư nhiên lại miễn cưỡng sống sót được? Tuy rằng cũng là kiểu giết người bằng dao cùn, phải trơ mắt nhìn gia tộc mình sa sút, nhưng tổng thể vẫn giữ được tính mạng, vận khí cũng coi như khá rồi!
Ổ Thiếu Càn công tử hào hoa phong nhã khi yêu đương quả nhiên rất khác biệt so với lão thúc thúc Kính Tôn cô độc lẻ loi nha...
Tiền Cao cuối cùng cũng nói xong.
Long Tiểu Phi kết thúc cơn chấn kinh, sau đó thu hồi tâm trí đang bay xa, mặt không cảm xúc nói: "Ồ, quả thực là nhân vật đặc biệt lợi hại, nhưng cái này vẫn chẳng liên quan gì đến ta, hắn có biết ta là ai đâu!"
Chợt, Long Tiểu Phi nghĩ đến điều gì đó, mặt mày xoắn xuýt nói thêm: "Chẳng lẽ gia tộc còn muốn dùng mỹ nhân kế gì đó? Ta đương nhiên là một mỹ nhân, nhưng không đến mức bắt ta đi câu dẫn Ổ Thiếu Càn chứ?"
Khóe mắt Tiền Cao giật giật.
Hắn càng không hiểu nổi tại sao tiểu thư lại nghĩ đến mỹ nhân kế.
Chưa nói đến việc Thiếu Càn công tử bản thân đã có bạn lữ ân ái, vị Chung đan sư kia chống lưng lại rất cứng, Long gia bọn họ có ăn no rỗi việc mới đi đưa mỹ nhân tới để ly gián... Cho dù Long gia thật sự có kẻ ngu ngốc như vậy, cũng sẽ không gửi tới một vị tiểu thư có hậu viện đầy rẫy mỹ nam chứ!
Long Tiểu Phi tự nhiên thấy được thần sắc của Tiền Cao, lập tức cười gượng, nói: "Đùa thôi, đùa thôi."
Cũng chỉ là nhất thời nghĩ lệch đi, gia tộc cũng không phải không biết đức hạnh của nàng, làm sao có thể đưa cho Ổ Thiếu Càn một đống nón xanh được.
Tiền Cao chỉ sợ tiểu thư nhà mình lại thốt ra lời gì kinh thế hãi tục, vội vàng đem những lời còn lại đổ ra hết một lượt.
"Tiểu thư chẳng phải từng thu mua một lượng lớn Dưỡng Hồn Đan phẩm chất rất cao sao? Những thứ đó rất có khả năng đều do Chung đan sư luyện chế."
Long Tiểu Phi ngẩn ra.
Tiền Cao nói: "Năm đó thần hồn của Thiếu Càn công tử bị thương, nhất định vô cùng đau đớn, Chung đan sư vì muốn giảm bớt đau đớn cho hắn nên đã luyện chế rất nhiều, trong đó những viên không đạt tới cực phẩm thì bán cho tiểu thư, cũng là lẽ thường tình."
Long Tiểu Phi thần sắc nghiêm nghị: "Có thể chắc chắn không?" Nàng lập tức bồi thêm một câu, "Rất hợp logic nha."
Tiền Cao nói: "Không thể chắc chắn, nhưng khả năng rất lớn."
·
Vì Chung Thái có thể được thất cấp đan sư nhìn trúng, lại còn thi lấy được nhiều huy chương trong học viện như vậy, nên việc trình độ luyện chế Dưỡng Hồn Đan nhất cấp cao là điều vô cùng hợp lý.
Tại Hồ Nhạc thành xuất hiện đan sư trình độ cao như thế, mà Chung Thái lại vừa vặn lưu lại các thành trì lân cận một thời gian dài, hơn nữa Ổ Thiếu Càn lại vừa lúc cần loại đan dược này, cơ bản có thể khẳng định chính là hắn.
Sau đó khi Ổ Thiếu Càn hồi phục, không còn lượng lớn Dưỡng Hồn Đan bán ra nữa, dường như càng minh chứng cho điều này.
·
Long Tiểu Phi thở hắt ra một hơi, trong lòng đã rất tin tưởng.
Chính vì nam thê của Ổ Thiếu Càn vì hắn mà tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết như vậy, nên Ổ Thiếu Càn chưa hoàn toàn hắc hóa, được cứu rỗi cũng là bình thường.
Trong rất nhiều tiểu thuyết chẳng phải đều viết như vậy sao?
Rất phù hợp với nhân tính.
Dù sao, ngay cả Kính Tôn thì cũng chỉ là một tên thần kinh làm việc theo ý mình, không giảng đạo lý, hỉ nộ vô thường, gây ra gió tanh mưa máu mà thôi, chứ có phải đại phản diện hủy thiên diệt địa gì đâu.
Long Tiểu Phi định thần lại, nói tiếp: "Gia tộc cảm thấy ta ít nhiều cũng có chút quan hệ với bọn họ, cho nên muốn điều ta tới phía học viện Thương Long chứ gì?"
Tiền Cao trả lời: "Rất có khả năng."
Long Tiểu Phi trầm ngâm.
Tiền Cao cũng yên lặng chờ đợi.
·
Đối với tin tức Tiền Cao mang tới, Long Tiểu Phi rất tin tưởng.
Tư chất của Tiền Cao không ra gì, vốn liếng phương diện kia cũng bình thường, nhưng lại có sở trường riêng.
Nhiều việc vặt vãnh bên cạnh Long Tiểu Phi đều được Tiền Cao xử lý ngăn nắp, đồng thời hắn rất giỏi nghe ngóng tin tức, cũng rất biết kinh doanh nhân mạch.
Lúc nãy Tiền Cao nói nhiều như vậy, tự nhiên không phải Long gia bên kia giải thích tỉ mỉ cho hắn, chắc chắn chỉ là nhắc qua đại khái, rồi hạ lệnh bắt Long Tiểu Phi nhất định phải trở về mà thôi.
Tiền Cao có thể nói chi tiết như thế, hẳn là không chỉ nghe ngóng đa phương mà còn thông qua nhân mạch nội bộ Long gia hỏi han, xác nhận nhiều lần.
·
Trong thâm tâm Long Tiểu Phi không hề muốn tiếp cận Ổ Thiếu Càn.
Nguyên nhân vẫn là như cũ, trốn xa một chút thì mạng sống lâu hơn.
Đồng thời, nàng còn thầm nghĩ trong lòng, không biết vị xuyên thư giả đã hố Ổ Thiếu Càn kia đang nghĩ gì.
Long Tiểu Phi xoa xoa cằm.
Dường như cũng chẳng sao, Ổ Thiếu Càn dù sao cũng không thể biết được kịch bản.
Cứ xem vị xuyên thư giả kia sau này có còn gây khó dễ cho Ổ Thiếu Càn nữa không... Nhưng nàng cảm thấy, nếu người đó đủ thông minh thì tốt nhất đừng làm gì nữa.
Ổ Thiếu Càn hiện tại hẳn là đang đi trên con đường thiên chi kiêu tử, dù có lợi hại đến mấy cũng là người bình thường, sau này cùng lắm cũng chỉ là có thêm một vị Thông Thiên cảnh thôi sao? Đối với châu của bọn họ mà nói thì lợi ích còn lớn hơn.
Hy vọng vị đồng hương kia là một người lý trí.
·
Long Tiểu Phi bưng chén trà uống nhuận họng, nói: "Cho dù Long gia đoán đúng, ta có đi Thương Long thành thì cũng chưa chắc đã bắt quàng được quan hệ với phu phu Ổ Thiếu Càn. Ta với bọn họ chỉ là quan hệ giao dịch thuần túy mà thôi."
Tiền Cao nói: "Nhưng dẫu sao thì cũng đã kết hạ thiện duyên." Hắn ngẫm nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Hai vị đó đều là người rất trọng tình nghĩa, cũng rất tâm nhuyễn lương thiện."
Long Tiểu Phi phun một ngụm trà ra ngoài, thất thanh nói: "Tâm nhuyễn lương thiện?"
Tiền giáo chủ tiền thân của Kính Tôn mà tâm nhuyễn lương thiện, đây là chuyện cười kinh thiên động địa gì thế này!
Tiền Cao không hiểu được cái điểm đó của Long Tiểu Phi, còn tưởng là chuyện báo thù của Ổ Thiếu Càn, vội vàng nói: "Thiếu Càn công tử suýt nữa thì gượng dậy không nổi, vậy mà cũng không liên lụy đến người vô tội, đã là vô cùng lương thiện rồi."
Khóe miệng Long Tiểu Phi giật giật.
Tiền Cao vẫn đang giải thích: "Hơn nữa, mặc dù Thiếu Càn công tử sau khi ngã xuống không được Ổ gia đối xử tốt, nhưng khi phát hiện điệt tử Ổ Đông Khiếu bị ức h**p, hắn vẫn mang người đi nuôi dưỡng."
"Hiện nay Đông Khiếu tiểu công tử đi theo Thiếu Càn công tử tham gia khảo hạch, bái dưới trướng một vị Trúc Cung cường giả cực kỳ xuất sắc là Vạn Thiên Phượng, sư huynh của hắn là Tuyên Bỉnh còn trẻ tuổi đã lên được Thương Long bảng, tiềm lực cực cao..."
Sắc mặt Long Tiểu Phi tức khắc thay đổi.
"Đợi đã!" Nàng lập tức ngắt lời, "Ngươi nói ai? Ổ Đông Khiếu là ai? Bái sư ai? Sư huynh là ai?"
Liên tục hỏi dồn, đồng tử Long Tiểu Phi lại một lần nữa chấn động.
Chấn động đến mức tưởng chừng nhãn cầu muốn nhảy ra khỏi hốc mắt luôn vậy.
Tiền Cao có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật lặp lại một lần.
Long Tiểu Phi: "..."
Ha ha, ha.
Tốt lắm, lộ tuyến của nhân vật chính cũng đại biến hóa rồi.
Điều nực cười nhất là, nhân vật chính cư nhiên lại được Tuyên Bỉnh nuôi dưỡng!
Tuyên Bỉnh là ai? Là vị cường giả trẻ tuổi vì trưởng bối giao ác mà không thể không trở thành kẻ thù với nhân vật chính, nhưng tính tình lại tương đầu ý hợp với nhân vật chính!
Vạn Thiên Phượng lại là ai? Là đối thủ một mất một còn với vị lục trà sư phụ mà nhân vật chính bái sư, kẻ luôn bắt đệ tử hạ thủ nặng với nhân vật chính lại cực kỳ hộ đoản!
Kết quả bây giờ trở thành người một nhà.
Loạn rồi, toàn bộ mẹ nó loạn hết rồi.
Cái nét bút thần sầu này, kịch bản của nhân vật chính bị hiệu ứng bươm bướm quét sạch ít nhất cũng phải nửa cuốn sách rồi!
·
Tiền Cao vẫn đang khổ khẩu bà tâm phân tích cho Long Tiểu Phi: "Chỉ cần có thể giao hảo với phu phu Thiếu Càn công tử là có thể giao hảo với mấy phái hệ cường đại trong nội viện học viện Thương Long, hơn nữa tương lai của bọn họ đều là cường đại thấy rõ, kết giao sớm hầu như chỉ có lợi."
Long Tiểu Phi kìm nén cảm xúc, bình tĩnh lại.
Thực ra nàng cũng hiểu rõ, gia tộc cũng biết chỉ dựa vào một quan hệ giao dịch mập mờ mà bắt nàng đi kết giao với Ổ Thiếu Càn bọn họ thì có chút nực cười, nhưng năm đó việc nàng thu mua Dưỡng Hồn Đan ít nhiều cũng coi là giúp đỡ một chút, tổng kết lại vẫn tốt hơn là không có chút liên quan nào mà đi bám víu quan hệ chứ?
Dù sao lợi ích liên quan trong chuyện này quá lớn.
Hiện tại chuyện này đã không thể tuân theo ý nguyện của Long Tiểu Phi nữa.
Cho dù trong lòng Long Tiểu Phi có muốn tránh xa Kính Tôn và nhân vật chính đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nàng có thể có những ngày tháng tốt đẹp như hiện tại đều là nhờ có Long gia che chở.
Vậy thì khi Long gia cần nàng góp sức, nàng tuyệt đối không thể từ chối.
·
Long Tiểu Phi thở dài một tiếng.
Nàng còn có thể làm gì được đây?
Long Tiểu Phi bất đắc dĩ phân phó: "Được rồi, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về gia tộc."
Tiền Cao thấy Long Tiểu Phi như vậy, cũng lanh lẹ trả lời: "Thuộc hạ đi chuẩn bị ngay."
Chuyến đi này chuẩn bị thực sự rất rườm rà.
Hành lý của Long Tiểu Phi quá nhiều, hơn nữa nàng còn có một hậu viện khổng lồ.
Nàng tự vấn mình vẫn là một nữ tử biết chịu trách nhiệm, cái gì cần cho đều sẽ cho, những kẻ nào chưa chán thì đều sẽ mang theo...
Đám nam sủng trong hậu viện kia, đồ đạc mang theo cũng rất nhiều...
·
Chung gia.
Sau khi gửi thư đi, trong lòng Chung Quan Lâm có chút căng thẳng.
Lần này hắn mang theo gần một nửa gia sản, chính là để bày tỏ sự ủng hộ đối với ái tử, tăng tiến tình cảm phụ tử.
Nhưng hắn cũng không thể chắc chắn hiệu quả sẽ được mấy phần?
Thế là liên tiếp mấy ngày liền, Chung Quan Lâm không đến hậu viện tìm hoa thưởng nguyệt.
Phần lớn thời gian, Chung Quan Lâm đều ở bên cạnh La Phượng Nhàn, nhìn đôi nhi nữ của nàng luyện võ, lại cùng La Phượng Nhàn trò chuyện để giết thời gian.
La Phượng Nhàn cũng hiểu được tâm tình của Chung Quan Lâm.
Hơn nữa, tuy nàng đại khái có thể đoán được Chung Thái sẽ giữ thể diện cho, nhưng dù sao thân phận cũng quá cách biệt, nàng cũng có những lo âu tương tự.
Khi dùng lời lẽ dịu dàng an ủi Chung Quan Lâm, La Phượng Nhàn cũng chính là đang tự an ủi bản thân mình.
Trong thời gian này, La gia còn chủ động mời mẹ con La Phượng Nhàn về La gia.
Về việc không chọn đúng người, La gia cũng rất hối hận.
Nhưng chuyện này chỉ cục bộ giữa La gia và mẹ con La Phượng Nhàn, lại không lập tức truyền đến chỗ Chung Thái, đối với La gia mà nói, chỉ cần một lần nữa bày tỏ sự thân thiện với mẹ con La Phượng Nhàn để trong lòng bọn họ không còn vướng mắc là được.
Tuy nhiên La gia cũng không ôm hy vọng có thể theo chân Chung Thái nữa, cơ hội đã vuột mất rồi.
La Phượng Nhàn ở nhà mẹ đẻ được một phen phong quang, cũng càng thêm xác định, từ nay về sau nhà mẹ đẻ làm bất cứ việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến của nàng.
Đối với La Phượng Nhàn mà nói, đây cũng là chuyện tốt.
·
Lúc này, có một người mặc thanh y đến bái phỏng.
Chung Quan Lâm lập tức mời người vào.
Người mặc thanh y cũng chỉ giao đồ rồi nhanh chóng rời đi.
Chung Quan Lâm và La Phượng Nhàn lấy ra đủ loại vật phẩm.
Cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Toàn là đồ tốt, hơn nữa còn là những thứ đồ tốt không thể mua được ở vùng lân cận.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này không phải là giá trị bản thân của những thứ đồ đó, mà là phía Chung Thái vẫn đối đãi với bọn họ như trước kia.
Tâm tình Chung Quan Lâm rất tốt.
La Phượng Nhàn cũng lộ ra ý cười.
Ý của Chung Thái, bọn họ đã đều hiểu rõ.
La Phượng Nhàn khẽ nói: "Phu quân, Chung gia cũng cần phải ước thúc lại."
Chung Quan Lâm gật đầu: "Phu nhân nhắc nhở đúng lắm, ta sẽ lưu tâm."
Phu thê hai người hiện tại tại Chung gia địa vị cũng rất cao.
Sau này Chung gia phát triển thế nào, nhất định cũng sẽ theo ý kiến của bọn họ.
·
Sâu trong rừng núi hoang vu, bên trong một vùng trũng vô cùng rộng lớn.
Xung quanh là một màn sương mù dày đặc, mây đen kịt bao trùm vùng đất bán kính mấy trăm dặm, giống như một vực thẳm.
Nếu có người đứng ở gần nhìn vào, sẽ phát hiện ra giữa những tầng mây đen ẩn hiện, lộ ra một góc kiến trúc kỳ dị.
Kiến trúc đó dường như nằm trên mặt đất, lại dường như nằm sâu dưới vực thẳm.
Xung quanh kiến trúc, chất đống vô số xác man thú.
Sương mù phủ lên những cái xác này, không lâu sau đã hút cạn máu thịt bên trong.
Xác chết hóa thành xương khô.
Mà ở đằng xa, lại có rất nhiều man thú điên cuồng lao tới, lũ lượt đâm đầu vào trong mây đen.
Nhưng ngay sau đó, chúng liền đổ rầm xuống đất, mất đi tính mạng.
Tiếp theo lại là một vòng hút cạn máu thịt, xương khô nằm la liệt.
Sương mù có thể hấp thu tất cả tinh hoa trên người man thú, chỉ để lại những cặn bã còn có thể ngưng tụ, chỉ cần qua vài năm bị thời gian xâm thực sẽ lập tức hóa thành tro bụi.
·
Đây là một tòa đại mộ.
Một tòa đại mộ vừa mới xuất hiện không lâu, lưu truyền từ thời viễn cổ và đã thức tỉnh.
Khí tức tòa đại mộ tỏa ra cũng rất mạnh mẽ, lại mang theo một cảm giác khá tà môn.
Chính là...
Không giống đại mộ của người đoàng hoàng cho lắm.
·
Trong đại mộ có rất nhiều cơ quan, giăng khắp vô số mộ đạo, bản thân mộ đạo thì chằng chịt phức tạp, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm.
Trong một con mộ đạo rộng lớn, chen chúc đầy những bộ khung xương có hình thù quái dị, đang phát ra vô số tiếng gào thét, tranh nhau xông xuống.
Theo tiếng kêu của chúng, dường như có vô số sóng âm khuếch tán ra ngoài.
Sóng âm đi tới đâu, rất nhiều tảng đá lớn đều vỡ vụn, rồi lại bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng như thiên nữ tán hoa.
Uy lực do những mảnh đá b*n r* cũng vô cùng lớn, sức mạnh của nó gần như tương đương với tu giả cảnh giới Khai Quang, Huyền Chiếu!
Ngoài ra, trên không trung không ngừng có lợi tiễn, trường mâu đâm xuống, đều vô cùng sắc bén, mang theo tiếng gió rợn người.
Nếu tu giả bị những thứ này bắn trúng, nhất định sẽ đột nhiên biến thành con nhím, trên người có hàng vạn lỗ thủng.
Những cơ quan, khô lâu này chính là đang tấn công kẻ thù đột nhập vào đại mộ.
·
Một đại hán vạm vỡ, gần như giống một tiểu cự nhân đi ở phía trước mộ đạo, nắm đấm ầm ầm nện ra.
Quyền ảnh khổng lồ xuất hiện, trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, quét sạch mọi thứ xung quanh.
Phàm là khô lâu hay vật phẩm nằm trong phạm vi quyền ảnh đều hóa thành tro bụi.
Tất cả những mảnh đá vụn định b*n r* cũng đều tan thành mây khói.
Phía sau đại hán, một thanh niên gầy gò thong thả bước đi.
Thanh niên tư thái vô cùng nhàn nhã, tuy trông có vẻ như không có chút sức lực nào, nhưng đi trên mặt đất đầy lồi lõm lại giống như đi trên đất bằng, mang dáng vẻ không màng khói lửa nhân gian.
Đại hán vạm vỡ đi một đoạn, đánh nát vô số đòn tấn công hỗn loạn, có chút thiếu kiên nhẫn kêu lên: "Cái mẹ này còn chưa xong sao! Đã sắp một tháng rồi, cái nơi quỷ quái này vẫn chưa tới tận cùng!"
Thanh niên gầy gò khẽ nói: "Khương sư huynh vất vả rồi, chỉ là, cũng chỉ có thực lực của Khương sư huynh mới khiến ta yên tâm nhất."
Đại hán vạm vỡ không nói gì nữa.
Thanh niên gầy gò lại ôn hòa nói: "Thực lực của Khương sư huynh lại mạnh lên rồi, sau khi về ta sẽ luyện chế Bích Hải Đan, giúp Khương sư huynh thuận lợi hơn khi chuyển hóa Nguyên Thai."
Đại hán vạm vỡ giọng trầm đục nói: "Được rồi, ta đánh tiếp, ngươi nhìn đường cho kỹ. Đám tạp toái ở cái nơi rách nát này ta đánh nhiều như vậy rồi, cũng đến lúc phải hết chứ."
Thanh niên gầy gò mỉm cười: "Đa tạ Khương sư huynh."
Tiếp đó, đại hán vạm vỡ vùi đầu khổ làm, bước chân cũng nhanh hơn.
Chẳng bao lâu sau, con mộ đạo này đã đi hết, phía trước lại xuất hiện một con mộ đạo khác.
Đại hán vạm vỡ không phàn nàn nữa, chỉ bước lên phía trước, bắt đầu một vòng quét sạch tiếp theo.
Dù sao thì các đòn tấn công cũng tương tự nhau, đánh lên người hắn giống như gãi ngứa, chỉ vì phải bảo vệ kẻ thân hình mảnh mai, phản ứng chậm chạp phía sau nên mới không thể hành tiến với tốc độ nhanh nhất.
Mộ đạo rồi lại mộ đạo, kiểu đánh máy móc này thực sự là phiền phức...
Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã đánh thông mấy trăm con mộ đạo, và bọn họ có thể chắc chắn những mộ đạo này nhất định đều là thật.
Vậy thì cho dù đại mộ này có to lớn đến đâu thì cũng sắp đến lúc kết thúc rồi.
·
Hai người này chính là Tang Vân Sở và Khương Sùng Quang.
Sau khi lần lượt thu nhận đệ tử, cả hai cũng phân biệt giao nhiệm vụ.
Thời hạn nhiệm vụ là một tháng, hai vị đệ tử chắc hẳn cũng sẽ dành phần lớn thời gian cho nhiệm vụ.
Tang Vân Sở vì mối quan hệ phu phu giữa các đệ tử, nên nhanh chóng đi tìm Khương Sùng Quang để liên lạc tình cảm — mời đối phương cùng mình đi hái trân dược.
Khương Sùng Quang trước đây đã được thuê nhiều lần, lần này nói là liên lạc tình cảm nhưng chẳng phải vẫn là chuyện đó sao?
Tuy nhiên, vừa nghe nói đệ tử Tang Vân Sở nhận chính là Chung Thái, hắn cũng thấy thân thiết với Tang Vân Sở hơn một chút.
Hai người liền cùng nhau đi ra ngoài.
Thứ Tang Vân Sở muốn là trân dược bát cấp, bọn họ phải đi sâu vào núi thẳm.
Cho nên hai người bàn bạc một phen, tiến về phía dãy núi lớn nhất trong châu.
Lộ trình này vốn dĩ vô cùng thuận lợi, dưới thực lực trấn áp của Khương Sùng Quang, phàm là thứ Tang Vân Sở muốn thì cơ bản đều có thể thuận lợi lấy được.
Ngặt nỗi ngay khi Tang Vân Sở cảm thấy đã đủ rồi, có thể trở về học viện, thì trong dãy núi đột nhiên xuất hiện một khe nứt, để lộ ra một tòa đại mộ.
Xung quanh đại mộ độc vụ bao phủ, giống như vật sống.
Kiến thức của Tang Vân Sở rất uyên bác, nhanh chóng phát hiện ra cái thứ này là gì, đồng thời nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với bản thân đại mộ.
·
Loại độc vụ này ký sinh trên mộ huyệt.
Chỉ cần nó có thể thai nghén ra, điều đó chứng tỏ chủ nhân của đại mộ ít nhất là một cường giả cảnh giới Niết Bàn, hơn nữa thời gian đại mộ tồn tại cũng vô cùng lâu đời, ít nhất cũng phải trên năm vạn năm.
Hơn nữa độc vụ chỉ canh giữ ở bên ngoài mộ huyệt, lượng máu thịt lớn mà nó hấp thu sẽ lặn vào bên trong mộ huyệt, vừa cung cấp năng lượng cho trận pháp của đại mộ, vừa có thể thúc đẩy trân dược trong mộ huyệt sinh trưởng!
Như vậy, trong mộ huyệt chẳng phải sẽ thai nghén ra không ít cửu cấp trân dược sao?
Chỉ cần trân dược đạt trên một vạn năm thì rất có khả năng là cửu cấp trân dược!
·
Là một vị đan sư xuất sắc, Tang Vân Sở làm sao có thể không thèm muốn?
Tuy rằng trong mộ huyệt nhất định là vô cùng nguy hiểm, nhưng bao nhiêu năm qua đi, chắc chắn rất nhiều cơ quan đã bị suy yếu, bên cạnh hắn còn có một Khương Sùng Quang da dày thịt béo, thực sự là cơ hội không thể tốt hơn.
Nếu bỏ lỡ, e rằng chẳng bao lâu sau sẽ có cường giả khác phát hiện ra và tới chiếm lĩnh nơi này.
Tang Vân Sở dẫu có thể dựa vào thế lực bát cấp để chia một chén canh, nhưng cũng sẽ không nhận được lợi ích lớn nhất.
·
Khương Sùng Quang nghe Tang Vân Sở phân tích một hồi, cũng thấy có thể vào xông pha một chuyến.
Hiện tại quan hệ của hai người đã có các đệ tử làm cầu nối, không cần phải phân chia quá rạch ròi nữa, sự tin tưởng lẫn nhau cũng có thể tiến thêm một bước.
Thế là Tang Vân Sở dưới sự bảo vệ của Khương Sùng Quang, cùng nhau xông vào bên trong mộ huyệt.
Đúng như Tang Vân Sở dự liệu, mộ huyệt quả thực nguy hiểm trùng trùng, nhưng đối với bọn họ thì không phải là không thể chống đỡ.
Thực lực của bản thân Khương Sùng Quang cơ bản là có thể quét ngang, Tang Vân Sở thì có một lượng lớn vật phẩm phòng ngự.
Tiếc là dù thực lực đủ dùng, nhưng các loại cửa ải của mộ huyệt lại rất phức tạp.
Khương Sùng Quang quét ngang thì quét ngang, nhưng lại không tìm thấy manh mối gì.
Tang Vân Sở cũng từng tìm manh mối, chỉ là chủ nhân ngôi mộ này khá xảo quyệt, sau khi dùng manh mối để né tránh một số rủi ro, những rủi ro này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở phía sau, ngược lại còn làm tăng độ khó.
Hai người dứt khoát dùng biện pháp ngu ngốc.
Dù sao thì cũng bất chấp tiêu tốn thời gian mà mài sắt thành kim thôi.
Bất kể mỗi lần quét sạch một con mộ đạo xong bị đưa tới nơi nào, cứ trực tiếp tiếp tục phá hủy mộ đạo là xong.
Một ngày hai ngày không phá hết được, mười ngày nửa tháng chẳng lẽ vẫn không xong?
Nếu vẫn không xong thì vẫn tiếp tục làm.
·
Thế là hai vị cường giả Hóa Linh vốn dự định sẽ trở về dạy dỗ đệ tử trong vòng một tháng, lại lỡ tay trì hoãn mất nửa tháng, hơn nữa còn phải chiến tiếp.
Kiên nhẫn của Khương Sùng Quang không đủ, thời gian dài, thỉnh thoảng lại muốn nổi khùng một phen.
Nhưng Tang Vân Sở nói chuyện lọt tai nha, lần nào cũng có thể thuận lợi trấn an Khương Sùng Quang xuống.
Khương Sùng Quang lại bắt đầu một vòng làm việc mới.
·
Lại vài ngày trôi qua.
Khương Sùng Quang sau khi đánh thông một con mộ đạo nữa, nhấc chân bước tới trước, đã chuẩn bị sẵn sàng để vào mộ đạo mới.
Nhưng điều không ngờ tới là, cái nhấc chân này, hắn cư nhiên lại đạp vào hư không!
Tang Vân Sở lập tức vươn tay kéo Khương Sùng Quang lại.
Khương Sùng Quang cũng vội vàng lộn một vòng, nhảy dựng lên.
Môi trường xung quanh thay đổi, hai người cư nhiên xuất hiện trên một mỏm đá.
Phía trước là thung lũng trống trải, phía đối diện là một con đường rất ngắn, kết nối với mấy gian mộ thất.
Tang Vân Sở khẽ cười: "Khương sư huynh, công phu không phụ lòng người, chúng ta tới nơi rồi."
Khương Sùng Quang cũng thở hắt ra một hơi, vui mừng đấm ra một quyền.
Tất nhiên là đấm vào hư không, không chạm tới thực thể.
Vì tính cách Khương Sùng Quang nóng nảy, trước đó trong mộ đạo khi nổi khùng lên đã từng đấm một quyền vào tường mộ đạo, làm cả ngôi mộ chấn động không thôi, suýt chút nữa chôn sống cả hai.
Tang Vân Sở đương nhiên là vội vàng ra tay ngăn cản, khuyên nhủ một phen hồi lâu.
Khương Sùng Quang bị nhắc nhở vài lần mới cuối cùng hình thành được thói quen — không đánh tường, không mưu toan phá hoại cả tòa đại mộ, chỉ đánh vào không khí, không dùng huyền lực.
Tang Vân Sở cười nói: "Vẫn phải mời Khương sư huynh đi thám thính trước."
Khương Sùng Quang sảng khoái nói: "Không vấn đề gì!"
Tang Vân Sở lấy ra một viên đan dược đưa cho Khương Sùng Quang.
Khương Sùng Quang trực tiếp nuốt xuống.
Đây cũng không phải lần đầu, thứ Tang Vân Sở đưa ra là đan dược tịch tà giải độc vạn năng, sau khi dùng có thể giải quyết hầu hết các trạng thái tiêu cực, giảm bớt nguy hiểm từ bên ngoài.
Khương Sùng Quang biết đó là đồ tốt, cũng chính vì lần nào cũng có đan dược để dùng nên hắn cảm thấy Tang đan sư là một người trung hậu.
Tiếp đó, Khương Sùng Quang quả nhiên lướt tới phía đối diện, quả thực có một số khí tức phiêu tán, dị thường xâm nhiễm tới, nhưng đều bị hiệu dụng của đan dược cách ly ở bên ngoài.
Khương Sùng Quang đi thám thính bốn phía một phen, sau đó mới gọi Tang Vân Sở qua.
Tang Vân Sở tung mình bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống bãi đất trống đối diện.
Hai người trực tiếp đi vào chủ mộ thất.
Nếu trong ngôi mộ này có đồ gì tốt thì chắc hẳn đều nằm ở mấy gian mộ thất này rồi.
·
Vừa ngước mắt nhìn, thiên địa chi khí phía trước vô cùng nồng đậm, phả vào mặt.
Ngay cả hai vị cường giả Hóa Linh lúc này đều cảm nhận được một loại sức hút kỳ dị.
May mà cả hai đều đã nuốt đan dược, ý chí cũng kiên cường nên nhanh chóng khôi phục trấn định.
Lúc này bọn họ đều nhìn thấy, giữa mộ thất có một cái cây khổng lồ đang sinh trưởng.
Vô cùng to lớn, rễ cây cũng rất thô tráng, cắm sâu vào bên trong mộ huyệt.
Bản thân thân cây khổng lồ lại có màu đỏ huyết, không biết đã hấp thu bao nhiêu máu thịt mà tỏa ra ánh hồng quang quái dị.
Cứ như thể có vô số dòng máu đang chảy trên người nó, giống như một vật sống vậy.
Tang Vân Sở cũng hiếm khi ngẩn người: "Huyết Cốt Thụ?"
Khương Sùng Quang suýt xoa một tiếng: "Cái thứ gì vậy, tên nghe tà môn quá! Cái này chính là thứ ngươi muốn tìm sao?"
Tang Vân Sở liếc nhìn Khương Sùng Quang một cái, dịu dàng nói: "Tuy tên tà môn, nhưng lại là đồ tốt."
Khương Sùng Quang bĩu môi: "Ta cũng chưa từng nghe qua, đồ tốt gì chứ?"
Tang Vân Sở nói: "Là cửu cấp trân dược."
Khương Sùng Quang lầm bầm: "Cho dù là cửu cấp trân dược thì cũng không có gì quá đặc biệt chứ."
Tang Vân Sở thở dài: "Khương sư huynh, huynh nhìn quả trên cây kìa."
Khương Sùng Quang ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy giữa những tán cây rậm rạp có vô số quả màu đỏ huyết xuất hiện.
Mỗi quả đều giống như một cái đầu lâu, trong mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục.
Chỉ nhìn tạo hình đó thôi đã thấy quái dị hơn rồi.
Khương Sùng Quang không hiểu: "Thì đã sao? Ngoài việc tà môn thì vẫn là tà môn thôi."
Nụ cười của Tang Vân Sở hơi cứng lại, nhưng rốt cuộc vẫn giải thích: "Đây là Huyết Cốt Tiên Quả, mỗi một quả dược hiệu đều không giống nhau."
Khương Sùng Quang vẫn đầy vẻ nghi hoặc.
Tang Vân Sở hít sâu một hơi: "Nói cách khác, bất kể ta luyện chế loại cửu cấp đan dược nào, chỉ cần ta thiếu một loại trân dược không phải dược liệu chính thì đều có thể lấy một hoặc vài quả Huyết Cốt Tiên Quả tới thay thế..."
·
Trong học viện.
Ngày tháng của Chung Thái và Ổ Thiếu Càn đã khôi phục lại sự yên bình, mỗi ngày vẫn tu luyện theo đúng lộ trình.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, lại một tháng nữa đã trôi qua.
Trong thời gian này, Chung Thái chia thời gian mỗi ngày làm hai phần, một phần chuyên môn tu luyện công pháp và bí kỹ, phần còn lại là tập trung luyện đan.
Mỗi ngày Chung Thái đều khai lô mười lần.
Đúng vậy, vì hắn đã đột phá tới Tích Cung cảnh, thời gian cần thiết cho mỗi lò ít đi, số lần tự nhiên có thể tăng lên.
Đối với Chung Thái mà nói, hiện tại việc nâng cao đan thuật là rất cấp thiết.
Hắn không muốn thực sự tiêu tốn mười năm mới đột phá tới tam cấp — hắn phải nhanh chóng có thể luyện chế ra đan dược phù hợp cho lão Ổ nhà hắn!
Dù sao tam cấp đan dược đã rất đắt rồi, tam cấp cực phẩm lại càng đắt hơn.
Nếu cứ mua tam cấp cực phẩm đan dược trong học viện mãi thì tiền tốn quá nhiều, đối với bọn họ mà nói... cũng quá lỗ.
Ổ Thiếu Càn thì ngoài việc vẽ nhị cấp cực phẩm Tịnh Trần Phù ra, còn đang nghiên cứu tam cấp Tịnh Trần Phù.
Một nửa thời gian còn lại, hắn sẽ tập trung vào việc nghiền ngẫm bí kỹ mà tự mình ngộ ra, không ngừng cường hóa, tinh tiến nó.
Trong thời gian này hắn cũng tích lũy không ít vấn đề, cũng đã tới nhiều nơi mở lớp giảng dạy để xem thử, nhưng dựa vào những lời giới thiệu ngắn gọn đó, hắn đều có thể chắc chắn là đối với sự diễn hóa môn bí kỹ này của mình không có tác dụng gì.
Vậy thì biện pháp tốt nhất là hỏi sư phụ.
Chỉ tiếc là từ sau lần gặp mặt lúc nhập môn đó, sư phụ đã đi ra ngoài, rất lâu không trở về.
Thấy đã hơn hai tháng rồi...
Ổ Thiếu Càn sau khi gặp bình cảnh cũng đành phải tạm gác lại, dành tâm lực vào việc tu luyện các bí kỹ khác.
Dần dần cũng có không ít tiến bộ.
Đồng thời, hồn phách của hắn nhờ có đan dược loại thần hồn liên tục bồi bổ nên tốc độ hấp thu Thiên Hồn nhanh hơn rất nhiều.
Dù chỉ có thời gian ngắn ngủi như vậy, dù mỗi ngày thời gian tập trung hấp thu Thiên Hồn không dài, Ổ Thiếu Càn vẫn nhanh chóng hoàn thành.
Hắn đột phá tới Khai Quang cảnh nhị trọng.
Cùng lúc đó, đan thuật của Chung Thái cũng không ngừng tiến bộ.
·
Sau nhiều ngày khổ tu, hai người cuối cùng đều có chút mệt mỏi.
Chung Thái kéo Ổ Thiếu Càn cùng đi vào cổ thành.
Ở sâu trong giường nằm, hai người quấn lấy nhau mấy hồi, phát tiết ra hết những xao động trong những ngày qua.
Sau đó, hai người tới gian đại điện nơi đặt tế đàn.
Nhiều ngày qua, đan vận của Chung Thái tích lũy được rất nhiều.
Đã vượt quá con số mười vạn.
Đối với bọn họ mà nói, cũng đã tới lúc lại rút thẻ.
·
Chung Thái đứng trước hồ, không chút do dự ra hiệu.
Mười vạn đan vận, cùng ném vào!
Lúc này, thứ hắn thực hiện là Tử Diễm trì mười lượt liên tiếp.
Tử Diễm trì, một vạn đan vận hiến tế một lần, một khi hiến tế, tài nguyên xuất hiện cao nhất có thể đạt tới thất cấp!
Sau loại hiến tế này, mười lượt liên tiếp chắc chắn sẽ ra tài nguyên đảm bảo là thất cấp trân dược, cũng như được lựa chọn trong một loại tài nguyên thất cấp khác.
Nói cách khác, chỉ cần Chung Thái thực hiện mười lượt liên tiếp này, hắn nhất định có thể nhận được ít nhất một món tài nguyên thất cấp!
Vô cùng hời.
·
Theo đan vận ném vào trong hồ, ngọn lửa đột nhiên cuộn trào, nở rộ ra vô số ngọn lửa màu tím.
Lưỡi lửa trong lúc hít hà đã phun ra mười phong tử màu tím, treo cao trên trời.
Ánh mắt Chung Thái sáng bừng.
Ổ Thiếu Càn nắm lấy tay Chung Thái, nhẹ nhàng xoa xoa.
Chung Thái cười nói: "Lần này chúng ta mỗi người mở năm cái chứ?"
Ổ Thiếu Càn cũng cười ưng thuận: "Vậy A Thái chọn trước đi."
Ánh mắt hai người rơi trên những phong tử đó.
Bây giờ tế đàn thăng cấp, đã không cần phải cầm phong tử trong tay mới kích phát được nữa.
Có thể dựa vào tâm ý, trực tiếp phóng ra huyền lực để thực hiện.
Chung Thái vươn ngón tay vạch một đường ở giữa, hì hì cười nói: "Lão Ổ, ngươi mở những phong tử phía trên, ta mở những cái phía dưới."
Ổ Thiếu Càn cười nói: "Được."
Hai người liền đánh ra một đạo huyền lực.
Của Chung Thái nhanh chóng rơi vào năm cái bên dưới, Ổ Thiếu Càn thì rơi vào những cái bên trên.
·
Trong sát na, trong mười cái tử phong tử có ba cái bắt đầu rung động nhẹ, nhanh chóng phun ra làn sương mù dày đặc.
Giây tiếp theo xuất hiện hai viên trung phẩm huyền thạch, một kiện tam cấp tài nguyên.
Trong tế đàn cấp độ này, tài nguyên thấp nhất xuất hiện chính là tam cấp.
·
Tiếp đó, có ba tử phong tử trực tiếp lóe lên hai vòng kim quang!
Cư nhiên là nhảy qua cấp bậc tài nguyên tứ cấp...
Trực tiếp xuất hiện tài nguyên ngũ cấp.
Ba kiện ngũ cấp tài nguyên.
·
Trước mắt hai người, sương mù nhanh chóng tan đi, tài nguyên lộ ra.
Có một viên ngũ cấp đan dược, một kiện ngũ cấp quặng sắt.
Và một cây ngạnh cứng ngũ cấp.
Chung Thái tức khắc lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Lão Ổ ngươi nhìn xem! Vận khí của ngươi cũng tốt quá rồi!"
— Cây ngạnh cứng ngũ cấp vừa vặn xuất hiện từ một trong năm tử phong bên trên.
Ổ Thiếu Càn mỉm cười gật đầu: "Rất hợp với ta."
Dù hiện tại chưa hợp để sử dụng, nhưng có cây ngạnh cứng này, ít nhất tới lúc Ổ Thiếu Càn đạt tới Dung Hợp cảnh thì không cần lo lắng bình thường không có binh khí để dùng nữa — Xạ Nhật Cung là phải trực tiếp ngưng tụ ra lục cấp phẩm chất, hiện tại vốn liếng không đủ, tạm thời vẫn chưa hoàn thành.
Quả thực là vận khí khá tốt.
Nhưng vận khí này nên tính lên người A Thái mới đúng.
Thần sắc Ổ Thiếu Càn ôn nhu.
Chính là nhờ vận khí của A Thái đủ tốt mới có hắn của ngày hôm nay.
—
