Hai thầy trò nói chuyện đến nửa đêm mới ai về phòng nấy.
Ngụy Xuyên sắp ngủ gật rồi, cảm thấy Mạnh Đường lên giường, theo thói quen ôm người vào lòng: “Sao nói chuyện muộn thế?”
Mạnh Đường nói: “Lâu rồi không gặp, nói chuyện về việc học tập sinh hoạt của con bé ở trường, xem con bé ở trường làm những gì.”
Ngụy Xuyên ngáp một cái: “Ngủ đi, ngày mai Kỳ Sơn có hoạt động văn hóa đời sống bảy ngày Quốc khánh, đã hứa với bọn trẻ là đưa chúng nó đi chơi rồi.”
Ngày mai ngoài người chen người ra thì chẳng có cảm nhận gì khác, nhưng Mạnh Đường không nói gì.
Chen thì chen, hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ.
Dì Phương và chị Anh già cả rồi nên không đi theo họ.
Ở đây nhỏ nhất là Ngụy Vân Chu, trông chừng thằng bé là được.
Có điều tính tình Ngụy Vân Chu trầm ổn, rất giống Mạnh Đường nên không phải kiểu khiến người ta lo lắng.
“Con đừng có chạy lung tung.” Ngụy Xuyên cảnh cáo Mạnh Cạnh Phàm.
Mạnh Cạnh Phàm cạn lời: “… Con biết rồi, con mười mấy tuổi đầu rồi, đâu phải hồi bé nữa.”
Ngụy Xuyên cười khẩy một tiếng: “Còn không bớt lo bằng hồi bé, hồi bé ít nhất bố còn có thể ôm con khống chế trong lòng, giờ lơ là cái là mất hút.”
“Không sao, con trông chừng cho.” Trình Du túm lấy cánh tay Mạnh Cạnh Phàm, “Hôm nay tuyệt đối không để em ấy chạy thoát.”
Mạnh Cạnh Phàm nhìn xuống Trình Du thấp hơn mình rất nhiều với vẻ bề trên: “Chỉ chị á? Còn chẳng chịu nổi một đấm của em.”
“Nói cái gì đấy?” Trình Du ngoài cười nhưng trong không cười, véo vào thịt bắp tay Mạnh Cạnh Phàm, vặn đến mức cậu la oai oái.
“Đáng đời, có người trị được con rồi nhé.” Ngụy Xuyên lườm cậu con cả.
Mạnh Cạnh Phàm rút tay về, chỉ tay đầy đe dọa vào Trình Du: “Chẳng có tí dáng vẻ chị gái nào, nếu không nể chị là con gái, em lại thua chị chắc.”
Đôi tay điêu khắc của Trình Du, con trai bình thường đúng là không phải đối thủ, vặn cậu vừa đau vừa tê.
Nghĩ quẩn mới đi chọc vào cô, nhưng Mạnh Cạnh Phàm cũng phải giữ sĩ diện “đàn ông”, nên ngoài miệng vẫn cứ làm bộ thong dong.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Hai thầy trò nói chuyện đến nửa đêm mới ai về phòng nấy.
Ngụy Xuyên sắp ngủ gật rồi, cảm thấy Mạnh Đường lên giường, theo thói quen ôm người vào lòng: “Sao nói chuyện muộn thế?”
Mạnh Đường nói: “Lâu rồi không gặp, nói chuyện về việc học tập sinh hoạt của con bé ở trường, xem con bé ở trường làm những gì.”
Ngụy Xuyên ngáp một cái: “Ngủ đi, ngày mai Kỳ Sơn có hoạt động văn hóa đời sống bảy ngày Quốc khánh, đã hứa với bọn trẻ là đưa chúng nó đi chơi rồi.”
Ngày mai ngoài người chen người ra thì chẳng có cảm nhận gì khác, nhưng Mạnh Đường không nói gì.
Chen thì chen, hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ.
Dì Phương và chị Anh già cả rồi nên không đi theo họ.
Ở đây nhỏ nhất là Ngụy Vân Chu, trông chừng thằng bé là được.
Có điều tính tình Ngụy Vân Chu trầm ổn, rất giống Mạnh Đường nên không phải kiểu khiến người ta lo lắng.
“Con đừng có chạy lung tung.” Ngụy Xuyên cảnh cáo Mạnh Cạnh Phàm.
Mạnh Cạnh Phàm cạn lời: “… Con biết rồi, con mười mấy tuổi đầu rồi, đâu phải hồi bé nữa.”
Ngụy Xuyên cười khẩy một tiếng: “Còn không bớt lo bằng hồi bé, hồi bé ít nhất bố còn có thể ôm con khống chế trong lòng, giờ lơ là cái là mất hút.”
“Không sao, con trông chừng cho.” Trình Du túm lấy cánh tay Mạnh Cạnh Phàm, “Hôm nay tuyệt đối không để em ấy chạy thoát.”
Mạnh Cạnh Phàm nhìn xuống Trình Du thấp hơn mình rất nhiều với vẻ bề trên: “Chỉ chị á? Còn chẳng chịu nổi một đấm của em.”
“Nói cái gì đấy?” Trình Du ngoài cười nhưng trong không cười, véo vào thịt bắp tay Mạnh Cạnh Phàm, vặn đến mức cậu la oai oái.
“Đáng đời, có người trị được con rồi nhé.” Ngụy Xuyên lườm cậu con cả.
Mạnh Cạnh Phàm rút tay về, chỉ tay đầy đe dọa vào Trình Du: “Chẳng có tí dáng vẻ chị gái nào, nếu không nể chị là con gái, em lại thua chị chắc.”
Đôi tay điêu khắc của Trình Du, con trai bình thường đúng là không phải đối thủ, vặn cậu vừa đau vừa tê.
Nghĩ quẩn mới đi chọc vào cô, nhưng Mạnh Cạnh Phàm cũng phải giữ sĩ diện “đàn ông”, nên ngoài miệng vẫn cứ làm bộ thong dong.
Hai thầy trò nói chuyện đến nửa đêm mới ai về phòng nấy.
Ngụy Xuyên sắp ngủ gật rồi, cảm thấy Mạnh Đường lên giường, theo thói quen ôm người vào lòng: “Sao nói chuyện muộn thế?”
Mạnh Đường nói: “Lâu rồi không gặp, nói chuyện về việc học tập sinh hoạt của con bé ở trường, xem con bé ở trường làm những gì.”
Ngụy Xuyên ngáp một cái: “Ngủ đi, ngày mai Kỳ Sơn có hoạt động văn hóa đời sống bảy ngày Quốc khánh, đã hứa với bọn trẻ là đưa chúng nó đi chơi rồi.”
Ngày mai ngoài người chen người ra thì chẳng có cảm nhận gì khác, nhưng Mạnh Đường không nói gì.
Chen thì chen, hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ.
Dì Phương và chị Anh già cả rồi nên không đi theo họ.
Ở đây nhỏ nhất là Ngụy Vân Chu, trông chừng thằng bé là được.
Có điều tính tình Ngụy Vân Chu trầm ổn, rất giống Mạnh Đường nên không phải kiểu khiến người ta lo lắng.
“Con đừng có chạy lung tung.” Ngụy Xuyên cảnh cáo Mạnh Cạnh Phàm.
Mạnh Cạnh Phàm cạn lời: “… Con biết rồi, con mười mấy tuổi đầu rồi, đâu phải hồi bé nữa.”
Ngụy Xuyên cười khẩy một tiếng: “Còn không bớt lo bằng hồi bé, hồi bé ít nhất bố còn có thể ôm con khống chế trong lòng, giờ lơ là cái là mất hút.”
“Không sao, con trông chừng cho.” Trình Du túm lấy cánh tay Mạnh Cạnh Phàm, “Hôm nay tuyệt đối không để em ấy chạy thoát.”
Mạnh Cạnh Phàm nhìn xuống Trình Du thấp hơn mình rất nhiều với vẻ bề trên: “Chỉ chị á? Còn chẳng chịu nổi một đấm của em.”
“Nói cái gì đấy?” Trình Du ngoài cười nhưng trong không cười, véo vào thịt bắp tay Mạnh Cạnh Phàm, vặn đến mức cậu la oai oái.
“Đáng đời, có người trị được con rồi nhé.” Ngụy Xuyên lườm cậu con cả.
Mạnh Cạnh Phàm rút tay về, chỉ tay đầy đe dọa vào Trình Du: “Chẳng có tí dáng vẻ chị gái nào, nếu không nể chị là con gái, em lại thua chị chắc.”
Đôi tay điêu khắc của Trình Du, con trai bình thường đúng là không phải đối thủ, vặn cậu vừa đau vừa tê.
Nghĩ quẩn mới đi chọc vào cô, nhưng Mạnh Cạnh Phàm cũng phải giữ sĩ diện “đàn ông”, nên ngoài miệng vẫn cứ làm bộ thong dong.
Hai thầy trò nói chuyện đến nửa đêm mới ai về phòng nấy.
Ngụy Xuyên sắp ngủ gật rồi, cảm thấy Mạnh Đường lên giường, theo thói quen ôm người vào lòng: “Sao nói chuyện muộn thế?”
Mạnh Đường nói: “Lâu rồi không gặp, nói chuyện về việc học tập sinh hoạt của con bé ở trường, xem con bé ở trường làm những gì.”
Ngụy Xuyên ngáp một cái: “Ngủ đi, ngày mai Kỳ Sơn có hoạt động văn hóa đời sống bảy ngày Quốc khánh, đã hứa với bọn trẻ là đưa chúng nó đi chơi rồi.”
Ngày mai ngoài người chen người ra thì chẳng có cảm nhận gì khác, nhưng Mạnh Đường không nói gì.
Chen thì chen, hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ.
Dì Phương và chị Anh già cả rồi nên không đi theo họ.
Ở đây nhỏ nhất là Ngụy Vân Chu, trông chừng thằng bé là được.
Có điều tính tình Ngụy Vân Chu trầm ổn, rất giống Mạnh Đường nên không phải kiểu khiến người ta lo lắng.
“Con đừng có chạy lung tung.” Ngụy Xuyên cảnh cáo Mạnh Cạnh Phàm.
Mạnh Cạnh Phàm cạn lời: “… Con biết rồi, con mười mấy tuổi đầu rồi, đâu phải hồi bé nữa.”
Ngụy Xuyên cười khẩy một tiếng: “Còn không bớt lo bằng hồi bé, hồi bé ít nhất bố còn có thể ôm con khống chế trong lòng, giờ lơ là cái là mất hút.”
“Không sao, con trông chừng cho.” Trình Du túm lấy cánh tay Mạnh Cạnh Phàm, “Hôm nay tuyệt đối không để em ấy chạy thoát.”
Mạnh Cạnh Phàm nhìn xuống Trình Du thấp hơn mình rất nhiều với vẻ bề trên: “Chỉ chị á? Còn chẳng chịu nổi một đấm của em.”
“Nói cái gì đấy?” Trình Du ngoài cười nhưng trong không cười, véo vào thịt bắp tay Mạnh Cạnh Phàm, vặn đến mức cậu la oai oái.
“Đáng đời, có người trị được con rồi nhé.” Ngụy Xuyên lườm cậu con cả.
Mạnh Cạnh Phàm rút tay về, chỉ tay đầy đe dọa vào Trình Du: “Chẳng có tí dáng vẻ chị gái nào, nếu không nể chị là con gái, em lại thua chị chắc.”
Đôi tay điêu khắc của Trình Du, con trai bình thường đúng là không phải đối thủ, vặn cậu vừa đau vừa tê.
Nghĩ quẩn mới đi chọc vào cô, nhưng Mạnh Cạnh Phàm cũng phải giữ sĩ diện “đàn ông”, nên ngoài miệng vẫn cứ làm bộ thong dong.
Hai thầy trò nói chuyện đến nửa đêm mới ai về phòng nấy.
Ngụy Xuyên sắp ngủ gật rồi, cảm thấy Mạnh Đường lên giường, theo thói quen ôm người vào lòng: “Sao nói chuyện muộn thế?”
Mạnh Đường nói: “Lâu rồi không gặp, nói chuyện về việc học tập sinh hoạt của con bé ở trường, xem con bé ở trường làm những gì.”
Ngụy Xuyên ngáp một cái: “Ngủ đi, ngày mai Kỳ Sơn có hoạt động văn hóa đời sống bảy ngày Quốc khánh, đã hứa với bọn trẻ là đưa chúng nó đi chơi rồi.”
Ngày mai ngoài người chen người ra thì chẳng có cảm nhận gì khác, nhưng Mạnh Đường không nói gì.
Chen thì chen, hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ.
Dì Phương và chị Anh già cả rồi nên không đi theo họ.
Ở đây nhỏ nhất là Ngụy Vân Chu, trông chừng thằng bé là được.
Có điều tính tình Ngụy Vân Chu trầm ổn, rất giống Mạnh Đường nên không phải kiểu khiến người ta lo lắng.
“Con đừng có chạy lung tung.” Ngụy Xuyên cảnh cáo Mạnh Cạnh Phàm.
Mạnh Cạnh Phàm cạn lời: “… Con biết rồi, con mười mấy tuổi đầu rồi, đâu phải hồi bé nữa.”
Ngụy Xuyên cười khẩy một tiếng: “Còn không bớt lo bằng hồi bé, hồi bé ít nhất bố còn có thể ôm con khống chế trong lòng, giờ lơ là cái là mất hút.”
“Không sao, con trông chừng cho.” Trình Du túm lấy cánh tay Mạnh Cạnh Phàm, “Hôm nay tuyệt đối không để em ấy chạy thoát.”
Mạnh Cạnh Phàm nhìn xuống Trình Du thấp hơn mình rất nhiều với vẻ bề trên: “Chỉ chị á? Còn chẳng chịu nổi một đấm của em.”
“Nói cái gì đấy?” Trình Du ngoài cười nhưng trong không cười, véo vào thịt bắp tay Mạnh Cạnh Phàm, vặn đến mức cậu la oai oái.
“Đáng đời, có người trị được con rồi nhé.” Ngụy Xuyên lườm cậu con cả.
Mạnh Cạnh Phàm rút tay về, chỉ tay đầy đe dọa vào Trình Du: “Chẳng có tí dáng vẻ chị gái nào, nếu không nể chị là con gái, em lại thua chị chắc.”
Đôi tay điêu khắc của Trình Du, con trai bình thường đúng là không phải đối thủ, vặn cậu vừa đau vừa tê.
Nghĩ quẩn mới đi chọc vào cô, nhưng Mạnh Cạnh Phàm cũng phải giữ sĩ diện “đàn ông”, nên ngoài miệng vẫn cứ làm bộ thong dong.
Hai thầy trò nói chuyện đến nửa đêm mới ai về phòng nấy.
Ngụy Xuyên sắp ngủ gật rồi, cảm thấy Mạnh Đường lên giường, theo thói quen ôm người vào lòng: “Sao nói chuyện muộn thế?”
Mạnh Đường nói: “Lâu rồi không gặp, nói chuyện về việc học tập sinh hoạt của con bé ở trường, xem con bé ở trường làm những gì.”
Ngụy Xuyên ngáp một cái: “Ngủ đi, ngày mai Kỳ Sơn có hoạt động văn hóa đời sống bảy ngày Quốc khánh, đã hứa với bọn trẻ là đưa chúng nó đi chơi rồi.”
Ngày mai ngoài người chen người ra thì chẳng có cảm nhận gì khác, nhưng Mạnh Đường không nói gì.
Chen thì chen, hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ.
Dì Phương và chị Anh già cả rồi nên không đi theo họ.
Ở đây nhỏ nhất là Ngụy Vân Chu, trông chừng thằng bé là được.
Có điều tính tình Ngụy Vân Chu trầm ổn, rất giống Mạnh Đường nên không phải kiểu khiến người ta lo lắng.
“Con đừng có chạy lung tung.” Ngụy Xuyên cảnh cáo Mạnh Cạnh Phàm.
Mạnh Cạnh Phàm cạn lời: “… Con biết rồi, con mười mấy tuổi đầu rồi, đâu phải hồi bé nữa.”
Ngụy Xuyên cười khẩy một tiếng: “Còn không bớt lo bằng hồi bé, hồi bé ít nhất bố còn có thể ôm con khống chế trong lòng, giờ lơ là cái là mất hút.”
“Không sao, con trông chừng cho.” Trình Du túm lấy cánh tay Mạnh Cạnh Phàm, “Hôm nay tuyệt đối không để em ấy chạy thoát.”
Mạnh Cạnh Phàm nhìn xuống Trình Du thấp hơn mình rất nhiều với vẻ bề trên: “Chỉ chị á? Còn chẳng chịu nổi một đấm của em.”
“Nói cái gì đấy?” Trình Du ngoài cười nhưng trong không cười, véo vào thịt bắp tay Mạnh Cạnh Phàm, vặn đến mức cậu la oai oái.
“Đáng đời, có người trị được con rồi nhé.” Ngụy Xuyên lườm cậu con cả.
Mạnh Cạnh Phàm rút tay về, chỉ tay đầy đe dọa vào Trình Du: “Chẳng có tí dáng vẻ chị gái nào, nếu không nể chị là con gái, em lại thua chị chắc.”
Đôi tay điêu khắc của Trình Du, con trai bình thường đúng là không phải đối thủ, vặn cậu vừa đau vừa tê.
Nghĩ quẩn mới đi chọc vào cô, nhưng Mạnh Cạnh Phàm cũng phải giữ sĩ diện “đàn ông”, nên ngoài miệng vẫn cứ làm bộ thong dong.
