Trước mắt là bình minh, bên tai là tiếng sóng biển, Ngụy Xuyên giơ tay làm động tác chụp ảnh, nói nhỏ:
“Tách một cái, chụp cả hai chúng ta vào.”
Mạnh Đường bỗng quay mặt sang, nói: “Em hơi tò mò nhé, sao anh lại thích chụp ảnh thế?”
“Anh thích chụp ảnh bao giờ?” Ngụy Xuyên nhìn cô, “Trước khi quen em, anh chẳng có tấm ảnh tự sướng nào đâu nhé.”
Mạnh Đường bỗng ngẩn người, ý tứ của anh là sau khi quen cô mới bắt đầu chụp ảnh.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng, trong album điện thoại của Ngụy Xuyên ngoài con cái ra thì đều là cô.
Hồi yêu nhau họ dùng chung album ảnh, sau này in hết ra, album ảnh trong nhà chất đầy cả một tủ.
Theo cách nói của anh thì là để sau này lôi ra xem.
Sự thật là đống album đó đều bị xếp xó đáy tủ rồi.
Ngụy Xuyên hỏi Mạnh Đường: “Còn em thì sao? Sao không thích chụp ảnh?”
Mạnh Đường nói: “Bởi vì những gì mắt thấy luôn chân thực hơn ống kính.”
“Cái này anh đồng ý.” Ngụy Xuyên nâng cằm cô lên, “Ngắm bình minh đi.”
Mạnh Đường và Ngụy Xuyên ở đảo Loa Châu năm ngày, sau năm ngày họ đi một vòng lớn, qua hai ba thành phố.
Vì có tiền có thời gian nên thời gian ở bên ngoài hơi lâu một chút, khiến Mạnh Cạnh Phàm bắt đầu oán thán bao giờ họ mới về.
Ngụy Xuyên đâu rảnh mà để ý đến cậu, nói một câu: “Trước Quốc khánh về.”
Mạnh Cạnh Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Con còn tưởng hai người định về sau Quốc khánh.”
Ngụy Xuyên: “… Bố bị bệnh à? Đông người như thế.”
“Biết rồi,” Mạnh Cạnh Phàm đáp qua loa, “Mau đưa mẹ con về đây.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Trước mắt là bình minh, bên tai là tiếng sóng biển, Ngụy Xuyên giơ tay làm động tác chụp ảnh, nói nhỏ:
“Tách một cái, chụp cả hai chúng ta vào.”
Mạnh Đường bỗng quay mặt sang, nói: “Em hơi tò mò nhé, sao anh lại thích chụp ảnh thế?”
“Anh thích chụp ảnh bao giờ?” Ngụy Xuyên nhìn cô, “Trước khi quen em, anh chẳng có tấm ảnh tự sướng nào đâu nhé.”
Mạnh Đường bỗng ngẩn người, ý tứ của anh là sau khi quen cô mới bắt đầu chụp ảnh.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng, trong album điện thoại của Ngụy Xuyên ngoài con cái ra thì đều là cô.
Hồi yêu nhau họ dùng chung album ảnh, sau này in hết ra, album ảnh trong nhà chất đầy cả một tủ.
Theo cách nói của anh thì là để sau này lôi ra xem.
Sự thật là đống album đó đều bị xếp xó đáy tủ rồi.
Ngụy Xuyên hỏi Mạnh Đường: “Còn em thì sao? Sao không thích chụp ảnh?”
Mạnh Đường nói: “Bởi vì những gì mắt thấy luôn chân thực hơn ống kính.”
“Cái này anh đồng ý.” Ngụy Xuyên nâng cằm cô lên, “Ngắm bình minh đi.”
Mạnh Đường và Ngụy Xuyên ở đảo Loa Châu năm ngày, sau năm ngày họ đi một vòng lớn, qua hai ba thành phố.
Vì có tiền có thời gian nên thời gian ở bên ngoài hơi lâu một chút, khiến Mạnh Cạnh Phàm bắt đầu oán thán bao giờ họ mới về.
Ngụy Xuyên đâu rảnh mà để ý đến cậu, nói một câu: “Trước Quốc khánh về.”
Mạnh Cạnh Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Con còn tưởng hai người định về sau Quốc khánh.”
Ngụy Xuyên: “… Bố bị bệnh à? Đông người như thế.”
“Biết rồi,” Mạnh Cạnh Phàm đáp qua loa, “Mau đưa mẹ con về đây.”
Trước mắt là bình minh, bên tai là tiếng sóng biển, Ngụy Xuyên giơ tay làm động tác chụp ảnh, nói nhỏ:
“Tách một cái, chụp cả hai chúng ta vào.”
Mạnh Đường bỗng quay mặt sang, nói: “Em hơi tò mò nhé, sao anh lại thích chụp ảnh thế?”
“Anh thích chụp ảnh bao giờ?” Ngụy Xuyên nhìn cô, “Trước khi quen em, anh chẳng có tấm ảnh tự sướng nào đâu nhé.”
Mạnh Đường bỗng ngẩn người, ý tứ của anh là sau khi quen cô mới bắt đầu chụp ảnh.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng, trong album điện thoại của Ngụy Xuyên ngoài con cái ra thì đều là cô.
Hồi yêu nhau họ dùng chung album ảnh, sau này in hết ra, album ảnh trong nhà chất đầy cả một tủ.
Theo cách nói của anh thì là để sau này lôi ra xem.
Sự thật là đống album đó đều bị xếp xó đáy tủ rồi.
Ngụy Xuyên hỏi Mạnh Đường: “Còn em thì sao? Sao không thích chụp ảnh?”
Mạnh Đường nói: “Bởi vì những gì mắt thấy luôn chân thực hơn ống kính.”
“Cái này anh đồng ý.” Ngụy Xuyên nâng cằm cô lên, “Ngắm bình minh đi.”
Mạnh Đường và Ngụy Xuyên ở đảo Loa Châu năm ngày, sau năm ngày họ đi một vòng lớn, qua hai ba thành phố.
Vì có tiền có thời gian nên thời gian ở bên ngoài hơi lâu một chút, khiến Mạnh Cạnh Phàm bắt đầu oán thán bao giờ họ mới về.
Ngụy Xuyên đâu rảnh mà để ý đến cậu, nói một câu: “Trước Quốc khánh về.”
Mạnh Cạnh Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Con còn tưởng hai người định về sau Quốc khánh.”
Ngụy Xuyên: “… Bố bị bệnh à? Đông người như thế.”
“Biết rồi,” Mạnh Cạnh Phàm đáp qua loa, “Mau đưa mẹ con về đây.”
Trước mắt là bình minh, bên tai là tiếng sóng biển, Ngụy Xuyên giơ tay làm động tác chụp ảnh, nói nhỏ:
“Tách một cái, chụp cả hai chúng ta vào.”
Mạnh Đường bỗng quay mặt sang, nói: “Em hơi tò mò nhé, sao anh lại thích chụp ảnh thế?”
“Anh thích chụp ảnh bao giờ?” Ngụy Xuyên nhìn cô, “Trước khi quen em, anh chẳng có tấm ảnh tự sướng nào đâu nhé.”
Mạnh Đường bỗng ngẩn người, ý tứ của anh là sau khi quen cô mới bắt đầu chụp ảnh.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng, trong album điện thoại của Ngụy Xuyên ngoài con cái ra thì đều là cô.
Hồi yêu nhau họ dùng chung album ảnh, sau này in hết ra, album ảnh trong nhà chất đầy cả một tủ.
Theo cách nói của anh thì là để sau này lôi ra xem.
Sự thật là đống album đó đều bị xếp xó đáy tủ rồi.
Ngụy Xuyên hỏi Mạnh Đường: “Còn em thì sao? Sao không thích chụp ảnh?”
Mạnh Đường nói: “Bởi vì những gì mắt thấy luôn chân thực hơn ống kính.”
“Cái này anh đồng ý.” Ngụy Xuyên nâng cằm cô lên, “Ngắm bình minh đi.”
Mạnh Đường và Ngụy Xuyên ở đảo Loa Châu năm ngày, sau năm ngày họ đi một vòng lớn, qua hai ba thành phố.
Vì có tiền có thời gian nên thời gian ở bên ngoài hơi lâu một chút, khiến Mạnh Cạnh Phàm bắt đầu oán thán bao giờ họ mới về.
Ngụy Xuyên đâu rảnh mà để ý đến cậu, nói một câu: “Trước Quốc khánh về.”
Mạnh Cạnh Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Con còn tưởng hai người định về sau Quốc khánh.”
Ngụy Xuyên: “… Bố bị bệnh à? Đông người như thế.”
“Biết rồi,” Mạnh Cạnh Phàm đáp qua loa, “Mau đưa mẹ con về đây.”
Trước mắt là bình minh, bên tai là tiếng sóng biển, Ngụy Xuyên giơ tay làm động tác chụp ảnh, nói nhỏ:
“Tách một cái, chụp cả hai chúng ta vào.”
Mạnh Đường bỗng quay mặt sang, nói: “Em hơi tò mò nhé, sao anh lại thích chụp ảnh thế?”
“Anh thích chụp ảnh bao giờ?” Ngụy Xuyên nhìn cô, “Trước khi quen em, anh chẳng có tấm ảnh tự sướng nào đâu nhé.”
Mạnh Đường bỗng ngẩn người, ý tứ của anh là sau khi quen cô mới bắt đầu chụp ảnh.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng, trong album điện thoại của Ngụy Xuyên ngoài con cái ra thì đều là cô.
Hồi yêu nhau họ dùng chung album ảnh, sau này in hết ra, album ảnh trong nhà chất đầy cả một tủ.
Theo cách nói của anh thì là để sau này lôi ra xem.
Sự thật là đống album đó đều bị xếp xó đáy tủ rồi.
Ngụy Xuyên hỏi Mạnh Đường: “Còn em thì sao? Sao không thích chụp ảnh?”
Mạnh Đường nói: “Bởi vì những gì mắt thấy luôn chân thực hơn ống kính.”
“Cái này anh đồng ý.” Ngụy Xuyên nâng cằm cô lên, “Ngắm bình minh đi.”
Mạnh Đường và Ngụy Xuyên ở đảo Loa Châu năm ngày, sau năm ngày họ đi một vòng lớn, qua hai ba thành phố.
Vì có tiền có thời gian nên thời gian ở bên ngoài hơi lâu một chút, khiến Mạnh Cạnh Phàm bắt đầu oán thán bao giờ họ mới về.
Ngụy Xuyên đâu rảnh mà để ý đến cậu, nói một câu: “Trước Quốc khánh về.”
Mạnh Cạnh Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Con còn tưởng hai người định về sau Quốc khánh.”
Ngụy Xuyên: “… Bố bị bệnh à? Đông người như thế.”
“Biết rồi,” Mạnh Cạnh Phàm đáp qua loa, “Mau đưa mẹ con về đây.”
Trước mắt là bình minh, bên tai là tiếng sóng biển, Ngụy Xuyên giơ tay làm động tác chụp ảnh, nói nhỏ:
“Tách một cái, chụp cả hai chúng ta vào.”
Mạnh Đường bỗng quay mặt sang, nói: “Em hơi tò mò nhé, sao anh lại thích chụp ảnh thế?”
“Anh thích chụp ảnh bao giờ?” Ngụy Xuyên nhìn cô, “Trước khi quen em, anh chẳng có tấm ảnh tự sướng nào đâu nhé.”
Mạnh Đường bỗng ngẩn người, ý tứ của anh là sau khi quen cô mới bắt đầu chụp ảnh.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng, trong album điện thoại của Ngụy Xuyên ngoài con cái ra thì đều là cô.
Hồi yêu nhau họ dùng chung album ảnh, sau này in hết ra, album ảnh trong nhà chất đầy cả một tủ.
Theo cách nói của anh thì là để sau này lôi ra xem.
Sự thật là đống album đó đều bị xếp xó đáy tủ rồi.
Ngụy Xuyên hỏi Mạnh Đường: “Còn em thì sao? Sao không thích chụp ảnh?”
Mạnh Đường nói: “Bởi vì những gì mắt thấy luôn chân thực hơn ống kính.”
“Cái này anh đồng ý.” Ngụy Xuyên nâng cằm cô lên, “Ngắm bình minh đi.”
Mạnh Đường và Ngụy Xuyên ở đảo Loa Châu năm ngày, sau năm ngày họ đi một vòng lớn, qua hai ba thành phố.
Vì có tiền có thời gian nên thời gian ở bên ngoài hơi lâu một chút, khiến Mạnh Cạnh Phàm bắt đầu oán thán bao giờ họ mới về.
Ngụy Xuyên đâu rảnh mà để ý đến cậu, nói một câu: “Trước Quốc khánh về.”
Mạnh Cạnh Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Con còn tưởng hai người định về sau Quốc khánh.”
Ngụy Xuyên: “… Bố bị bệnh à? Đông người như thế.”
“Biết rồi,” Mạnh Cạnh Phàm đáp qua loa, “Mau đưa mẹ con về đây.”
