Người mở cửa là Lý Trác, nhìn thấy Ngụy Xuyên vừa định ôm chầm lấy thì bị anh dùng chai rượu vang chặn lại: “Cầm đồ xuống đi.”
Lý Trác cười hì hì: “Cậu nói xem, đến thì cứ đến, còn mang quà cáp làm gì?”
Ngụy Xuyên không khách khí nói: “Vậy lát nữa cậu đừng có uống.”
“…Tôi phản đối.” Lý Trác nghiêng đầu chào Mạnh Đường, “Bọn Linh Âm đang ở bên trong, Nhị Bảo dậy rồi, vào đi thôi.”
“Ừ.” Mạnh Đường cầm quà đi vào nhà, Tạ Linh Âm liền đón lấy.
“Sao lại mang cả đống đồ thế này.” Tạ Linh Âm cười nói, “Sao không chuyển cả cái nhà cậu sang đây luôn đi?”
“Đừng có nói quá lên được không?” Mạnh Đường đưa đồ chơi cho cô ấy, “Hai chai rượu, hai phần đồ chơi.”
Tạ Linh Âm nhận lấy, hỏi: “Tiểu Ngư khai giảng rồi, thế nào? Có thích nghi được không?”
“Con bé thì có gì mà không thích nghi được?” Hứa Hạc Thanh dở khóc dở cười, “Tính cách Tiểu Ngư cậu còn không biết sao? Ai dám chọc vào chứ?”
Mạnh Đường nói: “Cũng tốt lắm, bạn cùng phòng cũng khá ổn, hôm nay tập quân sự, chắc con bé thích nghi được thôi, tố chất thân thể Tiểu Ngư xưa nay rất tốt.”
Không giống cô, hồi nhỏ còn hay lười biếng.
Trình Du rất coi trọng vấn đề thể chất, có lẽ cũng liên quan đến việc Mạnh Ngộ Xuân hay phàn nàn về Mạnh Đường nên đã tẩy não cô bé từ nhỏ.
Một ngày trôi qua, bất kể Trình Du làm bao nhiêu việc, cô bé đều dành đủ thời gian để vận động.
Cô bé vật tay với con trai cũng có thể hòa, thậm chí là thắng.
“Hai hôm nay cũng ổn, không nóng.” Văn Tâm Dư nói, “Trời râm mát, kem chống nắng cũng chẳng cần bôi.”
Mạnh Đường bật cười: “Tớ mang cho con bé không ít kem chống nắng, lại còn là loại do bác nó làm đại diện, thế mà nó còn chẳng chịu. Tớ phải dọa là da cháy nắng thì nó mới bảo sẽ bôi.”
“Cháy nắng rồi là khó trắng lại lắm.” Tạ Linh Âm nói, “Mạnh Đường, qua đây ngồi đi, Nhị Bảo nhà tớ vừa dậy, giờ có thể chơi một lúc.”
Nhị Bảo nhà Tạ Linh Âm là một bé gái, tên ở nhà là Điềm Điềm.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Người mở cửa là Lý Trác, nhìn thấy Ngụy Xuyên vừa định ôm chầm lấy thì bị anh dùng chai rượu vang chặn lại: “Cầm đồ xuống đi.”
Lý Trác cười hì hì: “Cậu nói xem, đến thì cứ đến, còn mang quà cáp làm gì?”
Ngụy Xuyên không khách khí nói: “Vậy lát nữa cậu đừng có uống.”
“…Tôi phản đối.” Lý Trác nghiêng đầu chào Mạnh Đường, “Bọn Linh Âm đang ở bên trong, Nhị Bảo dậy rồi, vào đi thôi.”
“Ừ.” Mạnh Đường cầm quà đi vào nhà, Tạ Linh Âm liền đón lấy.
“Sao lại mang cả đống đồ thế này.” Tạ Linh Âm cười nói, “Sao không chuyển cả cái nhà cậu sang đây luôn đi?”
“Đừng có nói quá lên được không?” Mạnh Đường đưa đồ chơi cho cô ấy, “Hai chai rượu, hai phần đồ chơi.”
Tạ Linh Âm nhận lấy, hỏi: “Tiểu Ngư khai giảng rồi, thế nào? Có thích nghi được không?”
“Con bé thì có gì mà không thích nghi được?” Hứa Hạc Thanh dở khóc dở cười, “Tính cách Tiểu Ngư cậu còn không biết sao? Ai dám chọc vào chứ?”
Mạnh Đường nói: “Cũng tốt lắm, bạn cùng phòng cũng khá ổn, hôm nay tập quân sự, chắc con bé thích nghi được thôi, tố chất thân thể Tiểu Ngư xưa nay rất tốt.”
Không giống cô, hồi nhỏ còn hay lười biếng.
Trình Du rất coi trọng vấn đề thể chất, có lẽ cũng liên quan đến việc Mạnh Ngộ Xuân hay phàn nàn về Mạnh Đường nên đã tẩy não cô bé từ nhỏ.
Một ngày trôi qua, bất kể Trình Du làm bao nhiêu việc, cô bé đều dành đủ thời gian để vận động.
Cô bé vật tay với con trai cũng có thể hòa, thậm chí là thắng.
“Hai hôm nay cũng ổn, không nóng.” Văn Tâm Dư nói, “Trời râm mát, kem chống nắng cũng chẳng cần bôi.”
Mạnh Đường bật cười: “Tớ mang cho con bé không ít kem chống nắng, lại còn là loại do bác nó làm đại diện, thế mà nó còn chẳng chịu. Tớ phải dọa là da cháy nắng thì nó mới bảo sẽ bôi.”
“Cháy nắng rồi là khó trắng lại lắm.” Tạ Linh Âm nói, “Mạnh Đường, qua đây ngồi đi, Nhị Bảo nhà tớ vừa dậy, giờ có thể chơi một lúc.”
Nhị Bảo nhà Tạ Linh Âm là một bé gái, tên ở nhà là Điềm Điềm.
Người mở cửa là Lý Trác, nhìn thấy Ngụy Xuyên vừa định ôm chầm lấy thì bị anh dùng chai rượu vang chặn lại: “Cầm đồ xuống đi.”
Lý Trác cười hì hì: “Cậu nói xem, đến thì cứ đến, còn mang quà cáp làm gì?”
Ngụy Xuyên không khách khí nói: “Vậy lát nữa cậu đừng có uống.”
“…Tôi phản đối.” Lý Trác nghiêng đầu chào Mạnh Đường, “Bọn Linh Âm đang ở bên trong, Nhị Bảo dậy rồi, vào đi thôi.”
“Ừ.” Mạnh Đường cầm quà đi vào nhà, Tạ Linh Âm liền đón lấy.
“Sao lại mang cả đống đồ thế này.” Tạ Linh Âm cười nói, “Sao không chuyển cả cái nhà cậu sang đây luôn đi?”
“Đừng có nói quá lên được không?” Mạnh Đường đưa đồ chơi cho cô ấy, “Hai chai rượu, hai phần đồ chơi.”
Tạ Linh Âm nhận lấy, hỏi: “Tiểu Ngư khai giảng rồi, thế nào? Có thích nghi được không?”
“Con bé thì có gì mà không thích nghi được?” Hứa Hạc Thanh dở khóc dở cười, “Tính cách Tiểu Ngư cậu còn không biết sao? Ai dám chọc vào chứ?”
Mạnh Đường nói: “Cũng tốt lắm, bạn cùng phòng cũng khá ổn, hôm nay tập quân sự, chắc con bé thích nghi được thôi, tố chất thân thể Tiểu Ngư xưa nay rất tốt.”
Không giống cô, hồi nhỏ còn hay lười biếng.
Trình Du rất coi trọng vấn đề thể chất, có lẽ cũng liên quan đến việc Mạnh Ngộ Xuân hay phàn nàn về Mạnh Đường nên đã tẩy não cô bé từ nhỏ.
Một ngày trôi qua, bất kể Trình Du làm bao nhiêu việc, cô bé đều dành đủ thời gian để vận động.
Cô bé vật tay với con trai cũng có thể hòa, thậm chí là thắng.
“Hai hôm nay cũng ổn, không nóng.” Văn Tâm Dư nói, “Trời râm mát, kem chống nắng cũng chẳng cần bôi.”
Mạnh Đường bật cười: “Tớ mang cho con bé không ít kem chống nắng, lại còn là loại do bác nó làm đại diện, thế mà nó còn chẳng chịu. Tớ phải dọa là da cháy nắng thì nó mới bảo sẽ bôi.”
“Cháy nắng rồi là khó trắng lại lắm.” Tạ Linh Âm nói, “Mạnh Đường, qua đây ngồi đi, Nhị Bảo nhà tớ vừa dậy, giờ có thể chơi một lúc.”
Nhị Bảo nhà Tạ Linh Âm là một bé gái, tên ở nhà là Điềm Điềm.
Người mở cửa là Lý Trác, nhìn thấy Ngụy Xuyên vừa định ôm chầm lấy thì bị anh dùng chai rượu vang chặn lại: “Cầm đồ xuống đi.”
Lý Trác cười hì hì: “Cậu nói xem, đến thì cứ đến, còn mang quà cáp làm gì?”
Ngụy Xuyên không khách khí nói: “Vậy lát nữa cậu đừng có uống.”
“…Tôi phản đối.” Lý Trác nghiêng đầu chào Mạnh Đường, “Bọn Linh Âm đang ở bên trong, Nhị Bảo dậy rồi, vào đi thôi.”
“Ừ.” Mạnh Đường cầm quà đi vào nhà, Tạ Linh Âm liền đón lấy.
“Sao lại mang cả đống đồ thế này.” Tạ Linh Âm cười nói, “Sao không chuyển cả cái nhà cậu sang đây luôn đi?”
“Đừng có nói quá lên được không?” Mạnh Đường đưa đồ chơi cho cô ấy, “Hai chai rượu, hai phần đồ chơi.”
Tạ Linh Âm nhận lấy, hỏi: “Tiểu Ngư khai giảng rồi, thế nào? Có thích nghi được không?”
“Con bé thì có gì mà không thích nghi được?” Hứa Hạc Thanh dở khóc dở cười, “Tính cách Tiểu Ngư cậu còn không biết sao? Ai dám chọc vào chứ?”
Mạnh Đường nói: “Cũng tốt lắm, bạn cùng phòng cũng khá ổn, hôm nay tập quân sự, chắc con bé thích nghi được thôi, tố chất thân thể Tiểu Ngư xưa nay rất tốt.”
Không giống cô, hồi nhỏ còn hay lười biếng.
Trình Du rất coi trọng vấn đề thể chất, có lẽ cũng liên quan đến việc Mạnh Ngộ Xuân hay phàn nàn về Mạnh Đường nên đã tẩy não cô bé từ nhỏ.
Một ngày trôi qua, bất kể Trình Du làm bao nhiêu việc, cô bé đều dành đủ thời gian để vận động.
Cô bé vật tay với con trai cũng có thể hòa, thậm chí là thắng.
“Hai hôm nay cũng ổn, không nóng.” Văn Tâm Dư nói, “Trời râm mát, kem chống nắng cũng chẳng cần bôi.”
Mạnh Đường bật cười: “Tớ mang cho con bé không ít kem chống nắng, lại còn là loại do bác nó làm đại diện, thế mà nó còn chẳng chịu. Tớ phải dọa là da cháy nắng thì nó mới bảo sẽ bôi.”
“Cháy nắng rồi là khó trắng lại lắm.” Tạ Linh Âm nói, “Mạnh Đường, qua đây ngồi đi, Nhị Bảo nhà tớ vừa dậy, giờ có thể chơi một lúc.”
Nhị Bảo nhà Tạ Linh Âm là một bé gái, tên ở nhà là Điềm Điềm.
Người mở cửa là Lý Trác, nhìn thấy Ngụy Xuyên vừa định ôm chầm lấy thì bị anh dùng chai rượu vang chặn lại: “Cầm đồ xuống đi.”
Lý Trác cười hì hì: “Cậu nói xem, đến thì cứ đến, còn mang quà cáp làm gì?”
Ngụy Xuyên không khách khí nói: “Vậy lát nữa cậu đừng có uống.”
“…Tôi phản đối.” Lý Trác nghiêng đầu chào Mạnh Đường, “Bọn Linh Âm đang ở bên trong, Nhị Bảo dậy rồi, vào đi thôi.”
“Ừ.” Mạnh Đường cầm quà đi vào nhà, Tạ Linh Âm liền đón lấy.
“Sao lại mang cả đống đồ thế này.” Tạ Linh Âm cười nói, “Sao không chuyển cả cái nhà cậu sang đây luôn đi?”
“Đừng có nói quá lên được không?” Mạnh Đường đưa đồ chơi cho cô ấy, “Hai chai rượu, hai phần đồ chơi.”
Tạ Linh Âm nhận lấy, hỏi: “Tiểu Ngư khai giảng rồi, thế nào? Có thích nghi được không?”
“Con bé thì có gì mà không thích nghi được?” Hứa Hạc Thanh dở khóc dở cười, “Tính cách Tiểu Ngư cậu còn không biết sao? Ai dám chọc vào chứ?”
Mạnh Đường nói: “Cũng tốt lắm, bạn cùng phòng cũng khá ổn, hôm nay tập quân sự, chắc con bé thích nghi được thôi, tố chất thân thể Tiểu Ngư xưa nay rất tốt.”
Không giống cô, hồi nhỏ còn hay lười biếng.
Trình Du rất coi trọng vấn đề thể chất, có lẽ cũng liên quan đến việc Mạnh Ngộ Xuân hay phàn nàn về Mạnh Đường nên đã tẩy não cô bé từ nhỏ.
Một ngày trôi qua, bất kể Trình Du làm bao nhiêu việc, cô bé đều dành đủ thời gian để vận động.
Cô bé vật tay với con trai cũng có thể hòa, thậm chí là thắng.
“Hai hôm nay cũng ổn, không nóng.” Văn Tâm Dư nói, “Trời râm mát, kem chống nắng cũng chẳng cần bôi.”
Mạnh Đường bật cười: “Tớ mang cho con bé không ít kem chống nắng, lại còn là loại do bác nó làm đại diện, thế mà nó còn chẳng chịu. Tớ phải dọa là da cháy nắng thì nó mới bảo sẽ bôi.”
“Cháy nắng rồi là khó trắng lại lắm.” Tạ Linh Âm nói, “Mạnh Đường, qua đây ngồi đi, Nhị Bảo nhà tớ vừa dậy, giờ có thể chơi một lúc.”
Nhị Bảo nhà Tạ Linh Âm là một bé gái, tên ở nhà là Điềm Điềm.
Người mở cửa là Lý Trác, nhìn thấy Ngụy Xuyên vừa định ôm chầm lấy thì bị anh dùng chai rượu vang chặn lại: “Cầm đồ xuống đi.”
Lý Trác cười hì hì: “Cậu nói xem, đến thì cứ đến, còn mang quà cáp làm gì?”
Ngụy Xuyên không khách khí nói: “Vậy lát nữa cậu đừng có uống.”
“…Tôi phản đối.” Lý Trác nghiêng đầu chào Mạnh Đường, “Bọn Linh Âm đang ở bên trong, Nhị Bảo dậy rồi, vào đi thôi.”
“Ừ.” Mạnh Đường cầm quà đi vào nhà, Tạ Linh Âm liền đón lấy.
“Sao lại mang cả đống đồ thế này.” Tạ Linh Âm cười nói, “Sao không chuyển cả cái nhà cậu sang đây luôn đi?”
“Đừng có nói quá lên được không?” Mạnh Đường đưa đồ chơi cho cô ấy, “Hai chai rượu, hai phần đồ chơi.”
Tạ Linh Âm nhận lấy, hỏi: “Tiểu Ngư khai giảng rồi, thế nào? Có thích nghi được không?”
“Con bé thì có gì mà không thích nghi được?” Hứa Hạc Thanh dở khóc dở cười, “Tính cách Tiểu Ngư cậu còn không biết sao? Ai dám chọc vào chứ?”
Mạnh Đường nói: “Cũng tốt lắm, bạn cùng phòng cũng khá ổn, hôm nay tập quân sự, chắc con bé thích nghi được thôi, tố chất thân thể Tiểu Ngư xưa nay rất tốt.”
Không giống cô, hồi nhỏ còn hay lười biếng.
Trình Du rất coi trọng vấn đề thể chất, có lẽ cũng liên quan đến việc Mạnh Ngộ Xuân hay phàn nàn về Mạnh Đường nên đã tẩy não cô bé từ nhỏ.
Một ngày trôi qua, bất kể Trình Du làm bao nhiêu việc, cô bé đều dành đủ thời gian để vận động.
Cô bé vật tay với con trai cũng có thể hòa, thậm chí là thắng.
“Hai hôm nay cũng ổn, không nóng.” Văn Tâm Dư nói, “Trời râm mát, kem chống nắng cũng chẳng cần bôi.”
Mạnh Đường bật cười: “Tớ mang cho con bé không ít kem chống nắng, lại còn là loại do bác nó làm đại diện, thế mà nó còn chẳng chịu. Tớ phải dọa là da cháy nắng thì nó mới bảo sẽ bôi.”
“Cháy nắng rồi là khó trắng lại lắm.” Tạ Linh Âm nói, “Mạnh Đường, qua đây ngồi đi, Nhị Bảo nhà tớ vừa dậy, giờ có thể chơi một lúc.”
Nhị Bảo nhà Tạ Linh Âm là một bé gái, tên ở nhà là Điềm Điềm.
