Mạnh Cạnh Phàm vừa đi, cả nhà cổ yên tĩnh hẳn đi.
Cho dù vì cậu đang vỡ giọng không thích nói chuyện nhưng tiếng chơi game cả ngày cũng vang vọng khắp sân.
Trước khi đi cậu còn đặc biệt kéo Trình Du sang một bên: “Em cảnh cáo chị đấy nhé, đừng có mềm lòng, để mấy kẻ bắt nạt chị cút xa bao nhiêu thì cút.”
“Biết rồi.” Trình Du cũng chẳng biết cậu cả ngày lo lắng nhiều thế làm gì, “Đại minh tinh, đi nhanh đi.”
Mạnh Cạnh Phàm gãi đầu, đối với xưng hô này có chút ngại ngùng, cố giữ vẻ mặt ngầu lòi bước lên xe.
Cho đến khi xe cậu rời đi Trình Du mới quay lại trong sân.
Cô vừa định đi vào xưởng thì cổng lớn lại bị người ta đập rầm rầm, chị Anh nghe thấy, vẫy tay với cô: “Để dì ra mở.”
Ngụy Xuyên từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi Trình Du: “Lại đây ngồi.”
Trình Du quay người lại liền nhìn thấy Mạnh Đường.
“Sư phụ.” Trình Du chào, đợi Mạnh Đường ngồi xuống mới ngồi xuống đối diện hai người.
Lúc này chị Anh chạy bước nhỏ tới nói với Mạnh Đường: “Ngoài cửa có mấy chiếc xe đến, bảo là đến xin lỗi, có cho người ta vào không? Còn xách theo không ít quà cáp.”
Mạnh Đường mắt cũng không ngước lên: “Không gặp.”
“Vâng.”
Chủ gia đình đã lên tiếng, chị Anh lập tức ra cửa từ chối khéo.
Trình Du hơi khó hiểu: “Sư phụ, tại sao không gặp ạ?”
Ngụy Xuyên nói: “Chẳng có gì hay mà gặp, Tiểu Ngư, chúng ta không dễ dàng gây chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sợ chuyện. Sau lưng con có chú và sư phụ. Chú nói khó nghe một chút, với bối cảnh của con, con với bọn họ không cùng một tầng lớp, sau này không cần để ý. Người lớn nhà bọn họ chắc cũng biết thái độ của chú, mấy đứa học sinh bắt nạt con ấy, sau này nhìn thấy con sẽ phải đi đường vòng.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Mạnh Cạnh Phàm vừa đi, cả nhà cổ yên tĩnh hẳn đi.
Cho dù vì cậu đang vỡ giọng không thích nói chuyện nhưng tiếng chơi game cả ngày cũng vang vọng khắp sân.
Trước khi đi cậu còn đặc biệt kéo Trình Du sang một bên: “Em cảnh cáo chị đấy nhé, đừng có mềm lòng, để mấy kẻ bắt nạt chị cút xa bao nhiêu thì cút.”
“Biết rồi.” Trình Du cũng chẳng biết cậu cả ngày lo lắng nhiều thế làm gì, “Đại minh tinh, đi nhanh đi.”
Mạnh Cạnh Phàm gãi đầu, đối với xưng hô này có chút ngại ngùng, cố giữ vẻ mặt ngầu lòi bước lên xe.
Cho đến khi xe cậu rời đi Trình Du mới quay lại trong sân.
Cô vừa định đi vào xưởng thì cổng lớn lại bị người ta đập rầm rầm, chị Anh nghe thấy, vẫy tay với cô: “Để dì ra mở.”
Ngụy Xuyên từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi Trình Du: “Lại đây ngồi.”
Trình Du quay người lại liền nhìn thấy Mạnh Đường.
“Sư phụ.” Trình Du chào, đợi Mạnh Đường ngồi xuống mới ngồi xuống đối diện hai người.
Lúc này chị Anh chạy bước nhỏ tới nói với Mạnh Đường: “Ngoài cửa có mấy chiếc xe đến, bảo là đến xin lỗi, có cho người ta vào không? Còn xách theo không ít quà cáp.”
Mạnh Đường mắt cũng không ngước lên: “Không gặp.”
“Vâng.”
Chủ gia đình đã lên tiếng, chị Anh lập tức ra cửa từ chối khéo.
Trình Du hơi khó hiểu: “Sư phụ, tại sao không gặp ạ?”
Ngụy Xuyên nói: “Chẳng có gì hay mà gặp, Tiểu Ngư, chúng ta không dễ dàng gây chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sợ chuyện. Sau lưng con có chú và sư phụ. Chú nói khó nghe một chút, với bối cảnh của con, con với bọn họ không cùng một tầng lớp, sau này không cần để ý. Người lớn nhà bọn họ chắc cũng biết thái độ của chú, mấy đứa học sinh bắt nạt con ấy, sau này nhìn thấy con sẽ phải đi đường vòng.”
Mạnh Cạnh Phàm vừa đi, cả nhà cổ yên tĩnh hẳn đi.
Cho dù vì cậu đang vỡ giọng không thích nói chuyện nhưng tiếng chơi game cả ngày cũng vang vọng khắp sân.
Trước khi đi cậu còn đặc biệt kéo Trình Du sang một bên: “Em cảnh cáo chị đấy nhé, đừng có mềm lòng, để mấy kẻ bắt nạt chị cút xa bao nhiêu thì cút.”
“Biết rồi.” Trình Du cũng chẳng biết cậu cả ngày lo lắng nhiều thế làm gì, “Đại minh tinh, đi nhanh đi.”
Mạnh Cạnh Phàm gãi đầu, đối với xưng hô này có chút ngại ngùng, cố giữ vẻ mặt ngầu lòi bước lên xe.
Cho đến khi xe cậu rời đi Trình Du mới quay lại trong sân.
Cô vừa định đi vào xưởng thì cổng lớn lại bị người ta đập rầm rầm, chị Anh nghe thấy, vẫy tay với cô: “Để dì ra mở.”
Ngụy Xuyên từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi Trình Du: “Lại đây ngồi.”
Trình Du quay người lại liền nhìn thấy Mạnh Đường.
“Sư phụ.” Trình Du chào, đợi Mạnh Đường ngồi xuống mới ngồi xuống đối diện hai người.
Lúc này chị Anh chạy bước nhỏ tới nói với Mạnh Đường: “Ngoài cửa có mấy chiếc xe đến, bảo là đến xin lỗi, có cho người ta vào không? Còn xách theo không ít quà cáp.”
Mạnh Đường mắt cũng không ngước lên: “Không gặp.”
“Vâng.”
Chủ gia đình đã lên tiếng, chị Anh lập tức ra cửa từ chối khéo.
Trình Du hơi khó hiểu: “Sư phụ, tại sao không gặp ạ?”
Ngụy Xuyên nói: “Chẳng có gì hay mà gặp, Tiểu Ngư, chúng ta không dễ dàng gây chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sợ chuyện. Sau lưng con có chú và sư phụ. Chú nói khó nghe một chút, với bối cảnh của con, con với bọn họ không cùng một tầng lớp, sau này không cần để ý. Người lớn nhà bọn họ chắc cũng biết thái độ của chú, mấy đứa học sinh bắt nạt con ấy, sau này nhìn thấy con sẽ phải đi đường vòng.”
Mạnh Cạnh Phàm vừa đi, cả nhà cổ yên tĩnh hẳn đi.
Cho dù vì cậu đang vỡ giọng không thích nói chuyện nhưng tiếng chơi game cả ngày cũng vang vọng khắp sân.
Trước khi đi cậu còn đặc biệt kéo Trình Du sang một bên: “Em cảnh cáo chị đấy nhé, đừng có mềm lòng, để mấy kẻ bắt nạt chị cút xa bao nhiêu thì cút.”
“Biết rồi.” Trình Du cũng chẳng biết cậu cả ngày lo lắng nhiều thế làm gì, “Đại minh tinh, đi nhanh đi.”
Mạnh Cạnh Phàm gãi đầu, đối với xưng hô này có chút ngại ngùng, cố giữ vẻ mặt ngầu lòi bước lên xe.
Cho đến khi xe cậu rời đi Trình Du mới quay lại trong sân.
Cô vừa định đi vào xưởng thì cổng lớn lại bị người ta đập rầm rầm, chị Anh nghe thấy, vẫy tay với cô: “Để dì ra mở.”
Ngụy Xuyên từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi Trình Du: “Lại đây ngồi.”
Trình Du quay người lại liền nhìn thấy Mạnh Đường.
“Sư phụ.” Trình Du chào, đợi Mạnh Đường ngồi xuống mới ngồi xuống đối diện hai người.
Lúc này chị Anh chạy bước nhỏ tới nói với Mạnh Đường: “Ngoài cửa có mấy chiếc xe đến, bảo là đến xin lỗi, có cho người ta vào không? Còn xách theo không ít quà cáp.”
Mạnh Đường mắt cũng không ngước lên: “Không gặp.”
“Vâng.”
Chủ gia đình đã lên tiếng, chị Anh lập tức ra cửa từ chối khéo.
Trình Du hơi khó hiểu: “Sư phụ, tại sao không gặp ạ?”
Ngụy Xuyên nói: “Chẳng có gì hay mà gặp, Tiểu Ngư, chúng ta không dễ dàng gây chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sợ chuyện. Sau lưng con có chú và sư phụ. Chú nói khó nghe một chút, với bối cảnh của con, con với bọn họ không cùng một tầng lớp, sau này không cần để ý. Người lớn nhà bọn họ chắc cũng biết thái độ của chú, mấy đứa học sinh bắt nạt con ấy, sau này nhìn thấy con sẽ phải đi đường vòng.”
Mạnh Cạnh Phàm vừa đi, cả nhà cổ yên tĩnh hẳn đi.
Cho dù vì cậu đang vỡ giọng không thích nói chuyện nhưng tiếng chơi game cả ngày cũng vang vọng khắp sân.
Trước khi đi cậu còn đặc biệt kéo Trình Du sang một bên: “Em cảnh cáo chị đấy nhé, đừng có mềm lòng, để mấy kẻ bắt nạt chị cút xa bao nhiêu thì cút.”
“Biết rồi.” Trình Du cũng chẳng biết cậu cả ngày lo lắng nhiều thế làm gì, “Đại minh tinh, đi nhanh đi.”
Mạnh Cạnh Phàm gãi đầu, đối với xưng hô này có chút ngại ngùng, cố giữ vẻ mặt ngầu lòi bước lên xe.
Cho đến khi xe cậu rời đi Trình Du mới quay lại trong sân.
Cô vừa định đi vào xưởng thì cổng lớn lại bị người ta đập rầm rầm, chị Anh nghe thấy, vẫy tay với cô: “Để dì ra mở.”
Ngụy Xuyên từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi Trình Du: “Lại đây ngồi.”
Trình Du quay người lại liền nhìn thấy Mạnh Đường.
“Sư phụ.” Trình Du chào, đợi Mạnh Đường ngồi xuống mới ngồi xuống đối diện hai người.
Lúc này chị Anh chạy bước nhỏ tới nói với Mạnh Đường: “Ngoài cửa có mấy chiếc xe đến, bảo là đến xin lỗi, có cho người ta vào không? Còn xách theo không ít quà cáp.”
Mạnh Đường mắt cũng không ngước lên: “Không gặp.”
“Vâng.”
Chủ gia đình đã lên tiếng, chị Anh lập tức ra cửa từ chối khéo.
Trình Du hơi khó hiểu: “Sư phụ, tại sao không gặp ạ?”
Ngụy Xuyên nói: “Chẳng có gì hay mà gặp, Tiểu Ngư, chúng ta không dễ dàng gây chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sợ chuyện. Sau lưng con có chú và sư phụ. Chú nói khó nghe một chút, với bối cảnh của con, con với bọn họ không cùng một tầng lớp, sau này không cần để ý. Người lớn nhà bọn họ chắc cũng biết thái độ của chú, mấy đứa học sinh bắt nạt con ấy, sau này nhìn thấy con sẽ phải đi đường vòng.”
Mạnh Cạnh Phàm vừa đi, cả nhà cổ yên tĩnh hẳn đi.
Cho dù vì cậu đang vỡ giọng không thích nói chuyện nhưng tiếng chơi game cả ngày cũng vang vọng khắp sân.
Trước khi đi cậu còn đặc biệt kéo Trình Du sang một bên: “Em cảnh cáo chị đấy nhé, đừng có mềm lòng, để mấy kẻ bắt nạt chị cút xa bao nhiêu thì cút.”
“Biết rồi.” Trình Du cũng chẳng biết cậu cả ngày lo lắng nhiều thế làm gì, “Đại minh tinh, đi nhanh đi.”
Mạnh Cạnh Phàm gãi đầu, đối với xưng hô này có chút ngại ngùng, cố giữ vẻ mặt ngầu lòi bước lên xe.
Cho đến khi xe cậu rời đi Trình Du mới quay lại trong sân.
Cô vừa định đi vào xưởng thì cổng lớn lại bị người ta đập rầm rầm, chị Anh nghe thấy, vẫy tay với cô: “Để dì ra mở.”
Ngụy Xuyên từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi Trình Du: “Lại đây ngồi.”
Trình Du quay người lại liền nhìn thấy Mạnh Đường.
“Sư phụ.” Trình Du chào, đợi Mạnh Đường ngồi xuống mới ngồi xuống đối diện hai người.
Lúc này chị Anh chạy bước nhỏ tới nói với Mạnh Đường: “Ngoài cửa có mấy chiếc xe đến, bảo là đến xin lỗi, có cho người ta vào không? Còn xách theo không ít quà cáp.”
Mạnh Đường mắt cũng không ngước lên: “Không gặp.”
“Vâng.”
Chủ gia đình đã lên tiếng, chị Anh lập tức ra cửa từ chối khéo.
Trình Du hơi khó hiểu: “Sư phụ, tại sao không gặp ạ?”
Ngụy Xuyên nói: “Chẳng có gì hay mà gặp, Tiểu Ngư, chúng ta không dễ dàng gây chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sợ chuyện. Sau lưng con có chú và sư phụ. Chú nói khó nghe một chút, với bối cảnh của con, con với bọn họ không cùng một tầng lớp, sau này không cần để ý. Người lớn nhà bọn họ chắc cũng biết thái độ của chú, mấy đứa học sinh bắt nạt con ấy, sau này nhìn thấy con sẽ phải đi đường vòng.”
