Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát

Chương 258




Trình Du vẫn mở cửa cho Mạnh Cạnh Phàm vào, Mạnh Cạnh Phàm dùng cái giọng vịt đực hỏi cô: “Chị bị làm sao?”

“Đã bảo không sao rồi mà.”

Sợ cậu kích động, Trình Du che cổ lại.

Mạnh Cạnh Phàm “xì” một tiếng, nắm lấy cổ tay cô kéo ra xem.

“Làm gì đấy?” Trình Du gạt tay cậu ra.

Cú gạt này hơi đau, Mạnh Cạnh Phàm dường như đã quen, độc miệng nói: “Chị ngứa mồm nên bị người ta đánh à?”

“Em mới ngứa mồm bị người ta đánh ấy, rõ ràng là bọn họ gây sự với chị trước.”

Mạnh Cạnh Phàm hừ một tiếng: “Không phải tự mình cào nữa à?”

Trình Du: “…Vân Chu nói với em à?”

“Thằng nhóc biết em thích lo chuyện bao đồng mà.” Mạnh Cạnh Phàm nói, “Bố mẹ lại không có nhà, bà Phương dì Anh xương cốt già cả rồi, chỉ có em xông pha khói lửa vì chị thôi.”

Trình Du chỉ vào cậu: “Còn dám bảo bà Phương xương cốt già cả, cẩn thận bà ấy không nấu cơm cho em ăn đâu.”

“Đừng đánh trống lảng.” Mạnh Cạnh Phàm nhìn cô, “Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây sự với chị?”

Dù sao võ lực của Trình Du cũng khá cao, giống như Mạnh Đường, thích mang theo dao khắc bên người. Miệng lưỡi cũng lợi hại, người bình thường sẽ không dây vào cô.

“Mấy đứa ngốc ấy mà.” Trình Du nói xong lại cảm thấy mình nói tục làm hư trẻ con, bèn nói, “Đừng học chị nói bậy nhé, sau này em mà làm diễn viên, hình tượng quan trọng lắm đấy.”

Trình Du mãi không chịu nói, Mạnh Cạnh Phàm biết cô không muốn nói với mình.

“Được.” Mạnh Cạnh Phàm không dây dưa thêm, “Chị tự sát trùng bôi thuốc đi, em đi đây.”

Trong lòng Trình Du rất cảm động, hai đứa nhóc này thực sự coi cô là chị gái.

Mạnh Cạnh Phàm về phòng, thấy Ngụy Vân Chu vẫn còn ở đó, ngạc nhiên hỏi một câu: “Sao còn ăn vạ ở đây?”

Ngụy Vân Chu nhìn cậu: “Chị Tiểu Ngư sao rồi? Đánh nhau à?”

“Không sao.” Mạnh Cạnh Phàm xua tay, “Chị ấy không muốn nói, nhưng ngày mai chị ấy phải đến phòng vẽ, anh sẽ đi theo xem sao.”

Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n

Trình Du vẫn mở cửa cho Mạnh Cạnh Phàm vào, Mạnh Cạnh Phàm dùng cái giọng vịt đực hỏi cô: “Chị bị làm sao?”

“Đã bảo không sao rồi mà.”

Sợ cậu kích động, Trình Du che cổ lại.

Mạnh Cạnh Phàm “xì” một tiếng, nắm lấy cổ tay cô kéo ra xem.

 

“Làm gì đấy?” Trình Du gạt tay cậu ra.

Cú gạt này hơi đau, Mạnh Cạnh Phàm dường như đã quen, độc miệng nói: “Chị ngứa mồm nên bị người ta đánh à?”

“Em mới ngứa mồm bị người ta đánh ấy, rõ ràng là bọn họ gây sự với chị trước.”

Mạnh Cạnh Phàm hừ một tiếng: “Không phải tự mình cào nữa à?”

Trình Du: “…Vân Chu nói với em à?”

“Thằng nhóc biết em thích lo chuyện bao đồng mà.” Mạnh Cạnh Phàm nói, “Bố mẹ lại không có nhà, bà Phương dì Anh xương cốt già cả rồi, chỉ có em xông pha khói lửa vì chị thôi.”

Trình Du chỉ vào cậu: “Còn dám bảo bà Phương xương cốt già cả, cẩn thận bà ấy không nấu cơm cho em ăn đâu.”

“Đừng đánh trống lảng.” Mạnh Cạnh Phàm nhìn cô, “Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây sự với chị?”

Dù sao võ lực của Trình Du cũng khá cao, giống như Mạnh Đường, thích mang theo dao khắc bên người. Miệng lưỡi cũng lợi hại, người bình thường sẽ không dây vào cô.

“Mấy đứa ngốc ấy mà.” Trình Du nói xong lại cảm thấy mình nói tục làm hư trẻ con, bèn nói, “Đừng học chị nói bậy nhé, sau này em mà làm diễn viên, hình tượng quan trọng lắm đấy.”

Trình Du mãi không chịu nói, Mạnh Cạnh Phàm biết cô không muốn nói với mình.

“Được.” Mạnh Cạnh Phàm không dây dưa thêm, “Chị tự sát trùng bôi thuốc đi, em đi đây.”

Trong lòng Trình Du rất cảm động, hai đứa nhóc này thực sự coi cô là chị gái.

Mạnh Cạnh Phàm về phòng, thấy Ngụy Vân Chu vẫn còn ở đó, ngạc nhiên hỏi một câu: “Sao còn ăn vạ ở đây?”

Ngụy Vân Chu nhìn cậu: “Chị Tiểu Ngư sao rồi? Đánh nhau à?”

“Không sao.” Mạnh Cạnh Phàm xua tay, “Chị ấy không muốn nói, nhưng ngày mai chị ấy phải đến phòng vẽ, anh sẽ đi theo xem sao.”

Trình Du vẫn mở cửa cho Mạnh Cạnh Phàm vào, Mạnh Cạnh Phàm dùng cái giọng vịt đực hỏi cô: “Chị bị làm sao?”

“Đã bảo không sao rồi mà.”

Sợ cậu kích động, Trình Du che cổ lại.

Mạnh Cạnh Phàm “xì” một tiếng, nắm lấy cổ tay cô kéo ra xem.

“Làm gì đấy?” Trình Du gạt tay cậu ra.

Cú gạt này hơi đau, Mạnh Cạnh Phàm dường như đã quen, độc miệng nói: “Chị ngứa mồm nên bị người ta đánh à?”

“Em mới ngứa mồm bị người ta đánh ấy, rõ ràng là bọn họ gây sự với chị trước.”

Mạnh Cạnh Phàm hừ một tiếng: “Không phải tự mình cào nữa à?”

Trình Du: “…Vân Chu nói với em à?”

“Thằng nhóc biết em thích lo chuyện bao đồng mà.” Mạnh Cạnh Phàm nói, “Bố mẹ lại không có nhà, bà Phương dì Anh xương cốt già cả rồi, chỉ có em xông pha khói lửa vì chị thôi.”

Trình Du chỉ vào cậu: “Còn dám bảo bà Phương xương cốt già cả, cẩn thận bà ấy không nấu cơm cho em ăn đâu.”

“Đừng đánh trống lảng.” Mạnh Cạnh Phàm nhìn cô, “Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây sự với chị?”

Dù sao võ lực của Trình Du cũng khá cao, giống như Mạnh Đường, thích mang theo dao khắc bên người. Miệng lưỡi cũng lợi hại, người bình thường sẽ không dây vào cô.

“Mấy đứa ngốc ấy mà.” Trình Du nói xong lại cảm thấy mình nói tục làm hư trẻ con, bèn nói, “Đừng học chị nói bậy nhé, sau này em mà làm diễn viên, hình tượng quan trọng lắm đấy.”

Trình Du mãi không chịu nói, Mạnh Cạnh Phàm biết cô không muốn nói với mình.

“Được.” Mạnh Cạnh Phàm không dây dưa thêm, “Chị tự sát trùng bôi thuốc đi, em đi đây.”

Trong lòng Trình Du rất cảm động, hai đứa nhóc này thực sự coi cô là chị gái.

Mạnh Cạnh Phàm về phòng, thấy Ngụy Vân Chu vẫn còn ở đó, ngạc nhiên hỏi một câu: “Sao còn ăn vạ ở đây?”

Ngụy Vân Chu nhìn cậu: “Chị Tiểu Ngư sao rồi? Đánh nhau à?”

“Không sao.” Mạnh Cạnh Phàm xua tay, “Chị ấy không muốn nói, nhưng ngày mai chị ấy phải đến phòng vẽ, anh sẽ đi theo xem sao.”

Trình Du vẫn mở cửa cho Mạnh Cạnh Phàm vào, Mạnh Cạnh Phàm dùng cái giọng vịt đực hỏi cô: “Chị bị làm sao?”

“Đã bảo không sao rồi mà.”

Sợ cậu kích động, Trình Du che cổ lại.

Mạnh Cạnh Phàm “xì” một tiếng, nắm lấy cổ tay cô kéo ra xem.

“Làm gì đấy?” Trình Du gạt tay cậu ra.

Cú gạt này hơi đau, Mạnh Cạnh Phàm dường như đã quen, độc miệng nói: “Chị ngứa mồm nên bị người ta đánh à?”

“Em mới ngứa mồm bị người ta đánh ấy, rõ ràng là bọn họ gây sự với chị trước.”

Mạnh Cạnh Phàm hừ một tiếng: “Không phải tự mình cào nữa à?”

Trình Du: “…Vân Chu nói với em à?”

“Thằng nhóc biết em thích lo chuyện bao đồng mà.” Mạnh Cạnh Phàm nói, “Bố mẹ lại không có nhà, bà Phương dì Anh xương cốt già cả rồi, chỉ có em xông pha khói lửa vì chị thôi.”

Trình Du chỉ vào cậu: “Còn dám bảo bà Phương xương cốt già cả, cẩn thận bà ấy không nấu cơm cho em ăn đâu.”

“Đừng đánh trống lảng.” Mạnh Cạnh Phàm nhìn cô, “Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây sự với chị?”

Dù sao võ lực của Trình Du cũng khá cao, giống như Mạnh Đường, thích mang theo dao khắc bên người. Miệng lưỡi cũng lợi hại, người bình thường sẽ không dây vào cô.

“Mấy đứa ngốc ấy mà.” Trình Du nói xong lại cảm thấy mình nói tục làm hư trẻ con, bèn nói, “Đừng học chị nói bậy nhé, sau này em mà làm diễn viên, hình tượng quan trọng lắm đấy.”

Trình Du mãi không chịu nói, Mạnh Cạnh Phàm biết cô không muốn nói với mình.

“Được.” Mạnh Cạnh Phàm không dây dưa thêm, “Chị tự sát trùng bôi thuốc đi, em đi đây.”

Trong lòng Trình Du rất cảm động, hai đứa nhóc này thực sự coi cô là chị gái.

Mạnh Cạnh Phàm về phòng, thấy Ngụy Vân Chu vẫn còn ở đó, ngạc nhiên hỏi một câu: “Sao còn ăn vạ ở đây?”

Ngụy Vân Chu nhìn cậu: “Chị Tiểu Ngư sao rồi? Đánh nhau à?”

“Không sao.” Mạnh Cạnh Phàm xua tay, “Chị ấy không muốn nói, nhưng ngày mai chị ấy phải đến phòng vẽ, anh sẽ đi theo xem sao.”

Trình Du vẫn mở cửa cho Mạnh Cạnh Phàm vào, Mạnh Cạnh Phàm dùng cái giọng vịt đực hỏi cô: “Chị bị làm sao?”

“Đã bảo không sao rồi mà.”

Sợ cậu kích động, Trình Du che cổ lại.

Mạnh Cạnh Phàm “xì” một tiếng, nắm lấy cổ tay cô kéo ra xem.

“Làm gì đấy?” Trình Du gạt tay cậu ra.

Cú gạt này hơi đau, Mạnh Cạnh Phàm dường như đã quen, độc miệng nói: “Chị ngứa mồm nên bị người ta đánh à?”

“Em mới ngứa mồm bị người ta đánh ấy, rõ ràng là bọn họ gây sự với chị trước.”

Mạnh Cạnh Phàm hừ một tiếng: “Không phải tự mình cào nữa à?”

Trình Du: “…Vân Chu nói với em à?”

“Thằng nhóc biết em thích lo chuyện bao đồng mà.” Mạnh Cạnh Phàm nói, “Bố mẹ lại không có nhà, bà Phương dì Anh xương cốt già cả rồi, chỉ có em xông pha khói lửa vì chị thôi.”

Trình Du chỉ vào cậu: “Còn dám bảo bà Phương xương cốt già cả, cẩn thận bà ấy không nấu cơm cho em ăn đâu.”

“Đừng đánh trống lảng.” Mạnh Cạnh Phàm nhìn cô, “Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây sự với chị?”

Dù sao võ lực của Trình Du cũng khá cao, giống như Mạnh Đường, thích mang theo dao khắc bên người. Miệng lưỡi cũng lợi hại, người bình thường sẽ không dây vào cô.

“Mấy đứa ngốc ấy mà.” Trình Du nói xong lại cảm thấy mình nói tục làm hư trẻ con, bèn nói, “Đừng học chị nói bậy nhé, sau này em mà làm diễn viên, hình tượng quan trọng lắm đấy.”

Trình Du mãi không chịu nói, Mạnh Cạnh Phàm biết cô không muốn nói với mình.

“Được.” Mạnh Cạnh Phàm không dây dưa thêm, “Chị tự sát trùng bôi thuốc đi, em đi đây.”

Trong lòng Trình Du rất cảm động, hai đứa nhóc này thực sự coi cô là chị gái.

Mạnh Cạnh Phàm về phòng, thấy Ngụy Vân Chu vẫn còn ở đó, ngạc nhiên hỏi một câu: “Sao còn ăn vạ ở đây?”

Ngụy Vân Chu nhìn cậu: “Chị Tiểu Ngư sao rồi? Đánh nhau à?”

“Không sao.” Mạnh Cạnh Phàm xua tay, “Chị ấy không muốn nói, nhưng ngày mai chị ấy phải đến phòng vẽ, anh sẽ đi theo xem sao.”

Trình Du vẫn mở cửa cho Mạnh Cạnh Phàm vào, Mạnh Cạnh Phàm dùng cái giọng vịt đực hỏi cô: “Chị bị làm sao?”

“Đã bảo không sao rồi mà.”

Sợ cậu kích động, Trình Du che cổ lại.

Mạnh Cạnh Phàm “xì” một tiếng, nắm lấy cổ tay cô kéo ra xem.

“Làm gì đấy?” Trình Du gạt tay cậu ra.

Cú gạt này hơi đau, Mạnh Cạnh Phàm dường như đã quen, độc miệng nói: “Chị ngứa mồm nên bị người ta đánh à?”

“Em mới ngứa mồm bị người ta đánh ấy, rõ ràng là bọn họ gây sự với chị trước.”

Mạnh Cạnh Phàm hừ một tiếng: “Không phải tự mình cào nữa à?”

Trình Du: “…Vân Chu nói với em à?”

“Thằng nhóc biết em thích lo chuyện bao đồng mà.” Mạnh Cạnh Phàm nói, “Bố mẹ lại không có nhà, bà Phương dì Anh xương cốt già cả rồi, chỉ có em xông pha khói lửa vì chị thôi.”

Trình Du chỉ vào cậu: “Còn dám bảo bà Phương xương cốt già cả, cẩn thận bà ấy không nấu cơm cho em ăn đâu.”

“Đừng đánh trống lảng.” Mạnh Cạnh Phàm nhìn cô, “Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây sự với chị?”

Dù sao võ lực của Trình Du cũng khá cao, giống như Mạnh Đường, thích mang theo dao khắc bên người. Miệng lưỡi cũng lợi hại, người bình thường sẽ không dây vào cô.

“Mấy đứa ngốc ấy mà.” Trình Du nói xong lại cảm thấy mình nói tục làm hư trẻ con, bèn nói, “Đừng học chị nói bậy nhé, sau này em mà làm diễn viên, hình tượng quan trọng lắm đấy.”

Trình Du mãi không chịu nói, Mạnh Cạnh Phàm biết cô không muốn nói với mình.

“Được.” Mạnh Cạnh Phàm không dây dưa thêm, “Chị tự sát trùng bôi thuốc đi, em đi đây.”

Trong lòng Trình Du rất cảm động, hai đứa nhóc này thực sự coi cô là chị gái.

Mạnh Cạnh Phàm về phòng, thấy Ngụy Vân Chu vẫn còn ở đó, ngạc nhiên hỏi một câu: “Sao còn ăn vạ ở đây?”

Ngụy Vân Chu nhìn cậu: “Chị Tiểu Ngư sao rồi? Đánh nhau à?”

“Không sao.” Mạnh Cạnh Phàm xua tay, “Chị ấy không muốn nói, nhưng ngày mai chị ấy phải đến phòng vẽ, anh sẽ đi theo xem sao.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng