Quá trình trưởng thành của Ngụy Vân Chu có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái nhưng bản thân cậu bé lại rất bình thản.
Trái ngược với tính cách hoạt bát, nhảy nhót của Mạnh Cạnh Phàm, Ngụy Vân Chu trầm tính, ít nói, hệt như một con búp bê sứ lạnh lùng.
Ngụy Xuyên từng có lúc nghi ngờ con trai mình có vấn đề về trí tuệ, nhưng Ngụy Vân Chu lại có khả năng bắt chước cực mạnh, còn biết suy một ra ba, học cái gì cũng nhanh.
Ở độ tuổi hoàn toàn chưa biết chữ, một bài thơ không tính là đơn giản, Ngụy Vân Chu chỉ cần nghe hai lần là có thể đọc lại chính xác.
Ngụy Xuyên cảm thấy trí tuệ của con trai út có lẽ cao hơn con trai cả, bèn nói chuyện này với người nhà.
Kết quả cuối cùng là cả hai đứa trẻ đều được đón về thành phố Z để đi học, có người chuyên trách quản lý và chăm sóc.
Nhìn khoảng sân trống vắng, trong lòng Ngụy Xuyên cảm thấy không thoải mái, cứ quấn lấy Mạnh Đường, ôm eo cô mà nói:
“Anh còn tưởng Nhị Bảo sẽ giống anh trai nó, cũng học mẫu giáo ở Nhạn Thanh chứ.”
Mạnh Đường cười, v**t v* mái tóc ngắn của anh: “Nhớ con thì đi tàu cao tốc hai tiếng là đến nơi, cho dù anh có đi đi về về giữa Nhạn Thanh và thành phố Z mỗi ngày thì cũng chỉ mệt một chút thôi.”
“Chị cả hung dữ lắm.” Ngụy Xuyên nói, “Nhị Bảo nhà em rơi vào tay chị ấy, không biết chừng phải chịu bao nhiêu khổ.”
“Vậy biết làm sao được?” Mạnh Đường diễn cùng anh, “Đây chẳng phải là vấn đề thừa kế do bố của Nhị Bảo để lại sao?”
Ngụy Xuyên đang nằm trên đùi Mạnh Đường, nghe vậy liền xoay người, lười biếng nói: “Có những cái khổ vẫn là để con cái chịu đi, bọn nó có vốn liếng là tuổi trẻ.”
Mạnh Đường cạn lời đẩy anh một cái: “Dậy đi, Tiểu Ngư sắp tan học rồi, đi đón con bé.”
Ở nơi như Nhạn Thanh, dùng xe sang đưa đón trẻ con quá bắt mắt nên Ngụy Xuyên mua một chiếc xe điện nhỏ, dễ dừng dễ đi lại còn dễ lái.
“Đi đây.” Ngụy Xuyên đứng dậy, “Đi đón con gái đây, em có muốn đi cùng anh không?”
Mạnh Đường lắc đầu: “Anh đi nhanh lên, đừng để muộn nữa.”
Có một lần Ngụy Xuyên đón Trình Du tan học bị muộn, là Trình Du tự mình chạy về, Mạnh Đường ngay lập tức gọi điện cho Ngụy Xuyên, mắng anh không đáng tin cậy.
“Vậy anh đi đây.” Ngụy Xuyên cầm chìa khóa xe đi đến trường của Trình Du.
Trình Du bây giờ đang học lớp sáu, còn hai tháng nữa là thi vào cấp hai. Cô bé có thành tích rất tốt, luôn đứng vững trong top 15 của khối.
Ban đầu Mạnh Đường từng hỏi cô bé có muốn đến thành phố Z học không, Trình Du đã từ chối, cô bé nói: “Sư phụ, đối với con, việc kế thừa tay nghề quan trọng hơn.”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Quá trình trưởng thành của Ngụy Vân Chu có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái nhưng bản thân cậu bé lại rất bình thản.
Trái ngược với tính cách hoạt bát, nhảy nhót của Mạnh Cạnh Phàm, Ngụy Vân Chu trầm tính, ít nói, hệt như một con búp bê sứ lạnh lùng.
Ngụy Xuyên từng có lúc nghi ngờ con trai mình có vấn đề về trí tuệ, nhưng Ngụy Vân Chu lại có khả năng bắt chước cực mạnh, còn biết suy một ra ba, học cái gì cũng nhanh.
Ở độ tuổi hoàn toàn chưa biết chữ, một bài thơ không tính là đơn giản, Ngụy Vân Chu chỉ cần nghe hai lần là có thể đọc lại chính xác.
Ngụy Xuyên cảm thấy trí tuệ của con trai út có lẽ cao hơn con trai cả, bèn nói chuyện này với người nhà.
Kết quả cuối cùng là cả hai đứa trẻ đều được đón về thành phố Z để đi học, có người chuyên trách quản lý và chăm sóc.
Nhìn khoảng sân trống vắng, trong lòng Ngụy Xuyên cảm thấy không thoải mái, cứ quấn lấy Mạnh Đường, ôm eo cô mà nói:
“Anh còn tưởng Nhị Bảo sẽ giống anh trai nó, cũng học mẫu giáo ở Nhạn Thanh chứ.”
Mạnh Đường cười, v**t v* mái tóc ngắn của anh: “Nhớ con thì đi tàu cao tốc hai tiếng là đến nơi, cho dù anh có đi đi về về giữa Nhạn Thanh và thành phố Z mỗi ngày thì cũng chỉ mệt một chút thôi.”
“Chị cả hung dữ lắm.” Ngụy Xuyên nói, “Nhị Bảo nhà em rơi vào tay chị ấy, không biết chừng phải chịu bao nhiêu khổ.”
“Vậy biết làm sao được?” Mạnh Đường diễn cùng anh, “Đây chẳng phải là vấn đề thừa kế do bố của Nhị Bảo để lại sao?”
Ngụy Xuyên đang nằm trên đùi Mạnh Đường, nghe vậy liền xoay người, lười biếng nói: “Có những cái khổ vẫn là để con cái chịu đi, bọn nó có vốn liếng là tuổi trẻ.”
Mạnh Đường cạn lời đẩy anh một cái: “Dậy đi, Tiểu Ngư sắp tan học rồi, đi đón con bé.”
Ở nơi như Nhạn Thanh, dùng xe sang đưa đón trẻ con quá bắt mắt nên Ngụy Xuyên mua một chiếc xe điện nhỏ, dễ dừng dễ đi lại còn dễ lái.
“Đi đây.” Ngụy Xuyên đứng dậy, “Đi đón con gái đây, em có muốn đi cùng anh không?”
Mạnh Đường lắc đầu: “Anh đi nhanh lên, đừng để muộn nữa.”
Có một lần Ngụy Xuyên đón Trình Du tan học bị muộn, là Trình Du tự mình chạy về, Mạnh Đường ngay lập tức gọi điện cho Ngụy Xuyên, mắng anh không đáng tin cậy.
“Vậy anh đi đây.” Ngụy Xuyên cầm chìa khóa xe đi đến trường của Trình Du.
Trình Du bây giờ đang học lớp sáu, còn hai tháng nữa là thi vào cấp hai. Cô bé có thành tích rất tốt, luôn đứng vững trong top 15 của khối.
Ban đầu Mạnh Đường từng hỏi cô bé có muốn đến thành phố Z học không, Trình Du đã từ chối, cô bé nói: “Sư phụ, đối với con, việc kế thừa tay nghề quan trọng hơn.”
Quá trình trưởng thành của Ngụy Vân Chu có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái nhưng bản thân cậu bé lại rất bình thản.
Trái ngược với tính cách hoạt bát, nhảy nhót của Mạnh Cạnh Phàm, Ngụy Vân Chu trầm tính, ít nói, hệt như một con búp bê sứ lạnh lùng.
Ngụy Xuyên từng có lúc nghi ngờ con trai mình có vấn đề về trí tuệ, nhưng Ngụy Vân Chu lại có khả năng bắt chước cực mạnh, còn biết suy một ra ba, học cái gì cũng nhanh.
Ở độ tuổi hoàn toàn chưa biết chữ, một bài thơ không tính là đơn giản, Ngụy Vân Chu chỉ cần nghe hai lần là có thể đọc lại chính xác.
Ngụy Xuyên cảm thấy trí tuệ của con trai út có lẽ cao hơn con trai cả, bèn nói chuyện này với người nhà.
Kết quả cuối cùng là cả hai đứa trẻ đều được đón về thành phố Z để đi học, có người chuyên trách quản lý và chăm sóc.
Nhìn khoảng sân trống vắng, trong lòng Ngụy Xuyên cảm thấy không thoải mái, cứ quấn lấy Mạnh Đường, ôm eo cô mà nói:
“Anh còn tưởng Nhị Bảo sẽ giống anh trai nó, cũng học mẫu giáo ở Nhạn Thanh chứ.”
Mạnh Đường cười, v**t v* mái tóc ngắn của anh: “Nhớ con thì đi tàu cao tốc hai tiếng là đến nơi, cho dù anh có đi đi về về giữa Nhạn Thanh và thành phố Z mỗi ngày thì cũng chỉ mệt một chút thôi.”
“Chị cả hung dữ lắm.” Ngụy Xuyên nói, “Nhị Bảo nhà em rơi vào tay chị ấy, không biết chừng phải chịu bao nhiêu khổ.”
“Vậy biết làm sao được?” Mạnh Đường diễn cùng anh, “Đây chẳng phải là vấn đề thừa kế do bố của Nhị Bảo để lại sao?”
Ngụy Xuyên đang nằm trên đùi Mạnh Đường, nghe vậy liền xoay người, lười biếng nói: “Có những cái khổ vẫn là để con cái chịu đi, bọn nó có vốn liếng là tuổi trẻ.”
Mạnh Đường cạn lời đẩy anh một cái: “Dậy đi, Tiểu Ngư sắp tan học rồi, đi đón con bé.”
Ở nơi như Nhạn Thanh, dùng xe sang đưa đón trẻ con quá bắt mắt nên Ngụy Xuyên mua một chiếc xe điện nhỏ, dễ dừng dễ đi lại còn dễ lái.
“Đi đây.” Ngụy Xuyên đứng dậy, “Đi đón con gái đây, em có muốn đi cùng anh không?”
Mạnh Đường lắc đầu: “Anh đi nhanh lên, đừng để muộn nữa.”
Có một lần Ngụy Xuyên đón Trình Du tan học bị muộn, là Trình Du tự mình chạy về, Mạnh Đường ngay lập tức gọi điện cho Ngụy Xuyên, mắng anh không đáng tin cậy.
“Vậy anh đi đây.” Ngụy Xuyên cầm chìa khóa xe đi đến trường của Trình Du.
Trình Du bây giờ đang học lớp sáu, còn hai tháng nữa là thi vào cấp hai. Cô bé có thành tích rất tốt, luôn đứng vững trong top 15 của khối.
Ban đầu Mạnh Đường từng hỏi cô bé có muốn đến thành phố Z học không, Trình Du đã từ chối, cô bé nói: “Sư phụ, đối với con, việc kế thừa tay nghề quan trọng hơn.”
Quá trình trưởng thành của Ngụy Vân Chu có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái nhưng bản thân cậu bé lại rất bình thản.
Trái ngược với tính cách hoạt bát, nhảy nhót của Mạnh Cạnh Phàm, Ngụy Vân Chu trầm tính, ít nói, hệt như một con búp bê sứ lạnh lùng.
Ngụy Xuyên từng có lúc nghi ngờ con trai mình có vấn đề về trí tuệ, nhưng Ngụy Vân Chu lại có khả năng bắt chước cực mạnh, còn biết suy một ra ba, học cái gì cũng nhanh.
Ở độ tuổi hoàn toàn chưa biết chữ, một bài thơ không tính là đơn giản, Ngụy Vân Chu chỉ cần nghe hai lần là có thể đọc lại chính xác.
Ngụy Xuyên cảm thấy trí tuệ của con trai út có lẽ cao hơn con trai cả, bèn nói chuyện này với người nhà.
Kết quả cuối cùng là cả hai đứa trẻ đều được đón về thành phố Z để đi học, có người chuyên trách quản lý và chăm sóc.
Nhìn khoảng sân trống vắng, trong lòng Ngụy Xuyên cảm thấy không thoải mái, cứ quấn lấy Mạnh Đường, ôm eo cô mà nói:
“Anh còn tưởng Nhị Bảo sẽ giống anh trai nó, cũng học mẫu giáo ở Nhạn Thanh chứ.”
Mạnh Đường cười, v**t v* mái tóc ngắn của anh: “Nhớ con thì đi tàu cao tốc hai tiếng là đến nơi, cho dù anh có đi đi về về giữa Nhạn Thanh và thành phố Z mỗi ngày thì cũng chỉ mệt một chút thôi.”
“Chị cả hung dữ lắm.” Ngụy Xuyên nói, “Nhị Bảo nhà em rơi vào tay chị ấy, không biết chừng phải chịu bao nhiêu khổ.”
“Vậy biết làm sao được?” Mạnh Đường diễn cùng anh, “Đây chẳng phải là vấn đề thừa kế do bố của Nhị Bảo để lại sao?”
Ngụy Xuyên đang nằm trên đùi Mạnh Đường, nghe vậy liền xoay người, lười biếng nói: “Có những cái khổ vẫn là để con cái chịu đi, bọn nó có vốn liếng là tuổi trẻ.”
Mạnh Đường cạn lời đẩy anh một cái: “Dậy đi, Tiểu Ngư sắp tan học rồi, đi đón con bé.”
Ở nơi như Nhạn Thanh, dùng xe sang đưa đón trẻ con quá bắt mắt nên Ngụy Xuyên mua một chiếc xe điện nhỏ, dễ dừng dễ đi lại còn dễ lái.
“Đi đây.” Ngụy Xuyên đứng dậy, “Đi đón con gái đây, em có muốn đi cùng anh không?”
Mạnh Đường lắc đầu: “Anh đi nhanh lên, đừng để muộn nữa.”
Có một lần Ngụy Xuyên đón Trình Du tan học bị muộn, là Trình Du tự mình chạy về, Mạnh Đường ngay lập tức gọi điện cho Ngụy Xuyên, mắng anh không đáng tin cậy.
“Vậy anh đi đây.” Ngụy Xuyên cầm chìa khóa xe đi đến trường của Trình Du.
Trình Du bây giờ đang học lớp sáu, còn hai tháng nữa là thi vào cấp hai. Cô bé có thành tích rất tốt, luôn đứng vững trong top 15 của khối.
Ban đầu Mạnh Đường từng hỏi cô bé có muốn đến thành phố Z học không, Trình Du đã từ chối, cô bé nói: “Sư phụ, đối với con, việc kế thừa tay nghề quan trọng hơn.”
Quá trình trưởng thành của Ngụy Vân Chu có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái nhưng bản thân cậu bé lại rất bình thản.
Trái ngược với tính cách hoạt bát, nhảy nhót của Mạnh Cạnh Phàm, Ngụy Vân Chu trầm tính, ít nói, hệt như một con búp bê sứ lạnh lùng.
Ngụy Xuyên từng có lúc nghi ngờ con trai mình có vấn đề về trí tuệ, nhưng Ngụy Vân Chu lại có khả năng bắt chước cực mạnh, còn biết suy một ra ba, học cái gì cũng nhanh.
Ở độ tuổi hoàn toàn chưa biết chữ, một bài thơ không tính là đơn giản, Ngụy Vân Chu chỉ cần nghe hai lần là có thể đọc lại chính xác.
Ngụy Xuyên cảm thấy trí tuệ của con trai út có lẽ cao hơn con trai cả, bèn nói chuyện này với người nhà.
Kết quả cuối cùng là cả hai đứa trẻ đều được đón về thành phố Z để đi học, có người chuyên trách quản lý và chăm sóc.
Nhìn khoảng sân trống vắng, trong lòng Ngụy Xuyên cảm thấy không thoải mái, cứ quấn lấy Mạnh Đường, ôm eo cô mà nói:
“Anh còn tưởng Nhị Bảo sẽ giống anh trai nó, cũng học mẫu giáo ở Nhạn Thanh chứ.”
Mạnh Đường cười, v**t v* mái tóc ngắn của anh: “Nhớ con thì đi tàu cao tốc hai tiếng là đến nơi, cho dù anh có đi đi về về giữa Nhạn Thanh và thành phố Z mỗi ngày thì cũng chỉ mệt một chút thôi.”
“Chị cả hung dữ lắm.” Ngụy Xuyên nói, “Nhị Bảo nhà em rơi vào tay chị ấy, không biết chừng phải chịu bao nhiêu khổ.”
“Vậy biết làm sao được?” Mạnh Đường diễn cùng anh, “Đây chẳng phải là vấn đề thừa kế do bố của Nhị Bảo để lại sao?”
Ngụy Xuyên đang nằm trên đùi Mạnh Đường, nghe vậy liền xoay người, lười biếng nói: “Có những cái khổ vẫn là để con cái chịu đi, bọn nó có vốn liếng là tuổi trẻ.”
Mạnh Đường cạn lời đẩy anh một cái: “Dậy đi, Tiểu Ngư sắp tan học rồi, đi đón con bé.”
Ở nơi như Nhạn Thanh, dùng xe sang đưa đón trẻ con quá bắt mắt nên Ngụy Xuyên mua một chiếc xe điện nhỏ, dễ dừng dễ đi lại còn dễ lái.
“Đi đây.” Ngụy Xuyên đứng dậy, “Đi đón con gái đây, em có muốn đi cùng anh không?”
Mạnh Đường lắc đầu: “Anh đi nhanh lên, đừng để muộn nữa.”
Có một lần Ngụy Xuyên đón Trình Du tan học bị muộn, là Trình Du tự mình chạy về, Mạnh Đường ngay lập tức gọi điện cho Ngụy Xuyên, mắng anh không đáng tin cậy.
“Vậy anh đi đây.” Ngụy Xuyên cầm chìa khóa xe đi đến trường của Trình Du.
Trình Du bây giờ đang học lớp sáu, còn hai tháng nữa là thi vào cấp hai. Cô bé có thành tích rất tốt, luôn đứng vững trong top 15 của khối.
Ban đầu Mạnh Đường từng hỏi cô bé có muốn đến thành phố Z học không, Trình Du đã từ chối, cô bé nói: “Sư phụ, đối với con, việc kế thừa tay nghề quan trọng hơn.”
Quá trình trưởng thành của Ngụy Vân Chu có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái nhưng bản thân cậu bé lại rất bình thản.
Trái ngược với tính cách hoạt bát, nhảy nhót của Mạnh Cạnh Phàm, Ngụy Vân Chu trầm tính, ít nói, hệt như một con búp bê sứ lạnh lùng.
Ngụy Xuyên từng có lúc nghi ngờ con trai mình có vấn đề về trí tuệ, nhưng Ngụy Vân Chu lại có khả năng bắt chước cực mạnh, còn biết suy một ra ba, học cái gì cũng nhanh.
Ở độ tuổi hoàn toàn chưa biết chữ, một bài thơ không tính là đơn giản, Ngụy Vân Chu chỉ cần nghe hai lần là có thể đọc lại chính xác.
Ngụy Xuyên cảm thấy trí tuệ của con trai út có lẽ cao hơn con trai cả, bèn nói chuyện này với người nhà.
Kết quả cuối cùng là cả hai đứa trẻ đều được đón về thành phố Z để đi học, có người chuyên trách quản lý và chăm sóc.
Nhìn khoảng sân trống vắng, trong lòng Ngụy Xuyên cảm thấy không thoải mái, cứ quấn lấy Mạnh Đường, ôm eo cô mà nói:
“Anh còn tưởng Nhị Bảo sẽ giống anh trai nó, cũng học mẫu giáo ở Nhạn Thanh chứ.”
Mạnh Đường cười, v**t v* mái tóc ngắn của anh: “Nhớ con thì đi tàu cao tốc hai tiếng là đến nơi, cho dù anh có đi đi về về giữa Nhạn Thanh và thành phố Z mỗi ngày thì cũng chỉ mệt một chút thôi.”
“Chị cả hung dữ lắm.” Ngụy Xuyên nói, “Nhị Bảo nhà em rơi vào tay chị ấy, không biết chừng phải chịu bao nhiêu khổ.”
“Vậy biết làm sao được?” Mạnh Đường diễn cùng anh, “Đây chẳng phải là vấn đề thừa kế do bố của Nhị Bảo để lại sao?”
Ngụy Xuyên đang nằm trên đùi Mạnh Đường, nghe vậy liền xoay người, lười biếng nói: “Có những cái khổ vẫn là để con cái chịu đi, bọn nó có vốn liếng là tuổi trẻ.”
Mạnh Đường cạn lời đẩy anh một cái: “Dậy đi, Tiểu Ngư sắp tan học rồi, đi đón con bé.”
Ở nơi như Nhạn Thanh, dùng xe sang đưa đón trẻ con quá bắt mắt nên Ngụy Xuyên mua một chiếc xe điện nhỏ, dễ dừng dễ đi lại còn dễ lái.
“Đi đây.” Ngụy Xuyên đứng dậy, “Đi đón con gái đây, em có muốn đi cùng anh không?”
Mạnh Đường lắc đầu: “Anh đi nhanh lên, đừng để muộn nữa.”
Có một lần Ngụy Xuyên đón Trình Du tan học bị muộn, là Trình Du tự mình chạy về, Mạnh Đường ngay lập tức gọi điện cho Ngụy Xuyên, mắng anh không đáng tin cậy.
“Vậy anh đi đây.” Ngụy Xuyên cầm chìa khóa xe đi đến trường của Trình Du.
Trình Du bây giờ đang học lớp sáu, còn hai tháng nữa là thi vào cấp hai. Cô bé có thành tích rất tốt, luôn đứng vững trong top 15 của khối.
Ban đầu Mạnh Đường từng hỏi cô bé có muốn đến thành phố Z học không, Trình Du đã từ chối, cô bé nói: “Sư phụ, đối với con, việc kế thừa tay nghề quan trọng hơn.”
