Trình Du đi theo sau Mạnh Đường vào phòng khách lớn của biệt thự, trong lòng cô bé chấn động nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra.
Lần đầu tiên cô bé thấy ngôi nhà to như vậy, từ cổng vào còn phải lái xe, một cái phòng khách còn rộng hơn cả căn nhà cô bé ở trước đây.
Cô bé vẫn luôn biết Ngụy Xuyên có tiền, nhưng ở cái nơi Nhạn Thanh đó, Ngụy Xuyên sống giản dị cùng Mạnh Đường, ngoài chiếc xe đắt tiền hơn chút thì các mặt khác chẳng nhìn ra được gì.
Mãi đến giây phút này, nhìn thấy bà Sở Nhân được bảo dưỡng kỹ càng, Trình Du mới hiểu trí tưởng tượng của mình vẫn chưa đủ.
“Cháu chính là Tiểu Ngư đúng không?” Sở Nhân cười hỏi.
Trình Du gật đầu: “Cháu chào bà ạ.”
“Đôi mắt này đẹp thật đấy.” Sở Nhân khen một câu, “Sư phụ cháu cứ nói với bà là cháu có linh khí, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả thực rất đáng yêu.”
Trình Du hiếm khi thấy ngại ngùng, gãi đầu, động tác y hệt con trai.
Sở Nhân cười với Mạnh Đường: “Sắp ăn cơm rồi, bảo bọn trẻ đi rửa tay đi.”
Trình Du mới đến nên không biết nhà vệ sinh ở đâu, Ngụy Xuyên đá nhẹ vào mông Mạnh Cạnh Phàm: “Dẫn chị Tiểu Ngư của con đi rửa tay.”
Mạnh Cạnh Phàm vung bàn tay mũm mĩm, ra hiệu cho Trình Du đi theo.
Hai người vào nhà vệ sinh, Mạnh Cạnh Phàm hỏi Trình Du: “Tiểu Ngư, chị thấy bà nội em thế nào?”
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Trình Du đi theo sau Mạnh Đường vào phòng khách lớn của biệt thự, trong lòng cô bé chấn động nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra.
Lần đầu tiên cô bé thấy ngôi nhà to như vậy, từ cổng vào còn phải lái xe, một cái phòng khách còn rộng hơn cả căn nhà cô bé ở trước đây.
Cô bé vẫn luôn biết Ngụy Xuyên có tiền, nhưng ở cái nơi Nhạn Thanh đó, Ngụy Xuyên sống giản dị cùng Mạnh Đường, ngoài chiếc xe đắt tiền hơn chút thì các mặt khác chẳng nhìn ra được gì.
Mãi đến giây phút này, nhìn thấy bà Sở Nhân được bảo dưỡng kỹ càng, Trình Du mới hiểu trí tưởng tượng của mình vẫn chưa đủ.
“Cháu chính là Tiểu Ngư đúng không?” Sở Nhân cười hỏi.
Trình Du gật đầu: “Cháu chào bà ạ.”
“Đôi mắt này đẹp thật đấy.” Sở Nhân khen một câu, “Sư phụ cháu cứ nói với bà là cháu có linh khí, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả thực rất đáng yêu.”
Trình Du hiếm khi thấy ngại ngùng, gãi đầu, động tác y hệt con trai.
Sở Nhân cười với Mạnh Đường: “Sắp ăn cơm rồi, bảo bọn trẻ đi rửa tay đi.”
Trình Du mới đến nên không biết nhà vệ sinh ở đâu, Ngụy Xuyên đá nhẹ vào mông Mạnh Cạnh Phàm: “Dẫn chị Tiểu Ngư của con đi rửa tay.”
Mạnh Cạnh Phàm vung bàn tay mũm mĩm, ra hiệu cho Trình Du đi theo.
Hai người vào nhà vệ sinh, Mạnh Cạnh Phàm hỏi Trình Du: “Tiểu Ngư, chị thấy bà nội em thế nào?”
Trình Du đi theo sau Mạnh Đường vào phòng khách lớn của biệt thự, trong lòng cô bé chấn động nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra.
Lần đầu tiên cô bé thấy ngôi nhà to như vậy, từ cổng vào còn phải lái xe, một cái phòng khách còn rộng hơn cả căn nhà cô bé ở trước đây.
Cô bé vẫn luôn biết Ngụy Xuyên có tiền, nhưng ở cái nơi Nhạn Thanh đó, Ngụy Xuyên sống giản dị cùng Mạnh Đường, ngoài chiếc xe đắt tiền hơn chút thì các mặt khác chẳng nhìn ra được gì.
Mãi đến giây phút này, nhìn thấy bà Sở Nhân được bảo dưỡng kỹ càng, Trình Du mới hiểu trí tưởng tượng của mình vẫn chưa đủ.
“Cháu chính là Tiểu Ngư đúng không?” Sở Nhân cười hỏi.
Trình Du gật đầu: “Cháu chào bà ạ.”
“Đôi mắt này đẹp thật đấy.” Sở Nhân khen một câu, “Sư phụ cháu cứ nói với bà là cháu có linh khí, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả thực rất đáng yêu.”
Trình Du hiếm khi thấy ngại ngùng, gãi đầu, động tác y hệt con trai.
Sở Nhân cười với Mạnh Đường: “Sắp ăn cơm rồi, bảo bọn trẻ đi rửa tay đi.”
Trình Du mới đến nên không biết nhà vệ sinh ở đâu, Ngụy Xuyên đá nhẹ vào mông Mạnh Cạnh Phàm: “Dẫn chị Tiểu Ngư của con đi rửa tay.”
Mạnh Cạnh Phàm vung bàn tay mũm mĩm, ra hiệu cho Trình Du đi theo.
Hai người vào nhà vệ sinh, Mạnh Cạnh Phàm hỏi Trình Du: “Tiểu Ngư, chị thấy bà nội em thế nào?”
Trình Du đi theo sau Mạnh Đường vào phòng khách lớn của biệt thự, trong lòng cô bé chấn động nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra.
Lần đầu tiên cô bé thấy ngôi nhà to như vậy, từ cổng vào còn phải lái xe, một cái phòng khách còn rộng hơn cả căn nhà cô bé ở trước đây.
Cô bé vẫn luôn biết Ngụy Xuyên có tiền, nhưng ở cái nơi Nhạn Thanh đó, Ngụy Xuyên sống giản dị cùng Mạnh Đường, ngoài chiếc xe đắt tiền hơn chút thì các mặt khác chẳng nhìn ra được gì.
Mãi đến giây phút này, nhìn thấy bà Sở Nhân được bảo dưỡng kỹ càng, Trình Du mới hiểu trí tưởng tượng của mình vẫn chưa đủ.
“Cháu chính là Tiểu Ngư đúng không?” Sở Nhân cười hỏi.
Trình Du gật đầu: “Cháu chào bà ạ.”
“Đôi mắt này đẹp thật đấy.” Sở Nhân khen một câu, “Sư phụ cháu cứ nói với bà là cháu có linh khí, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả thực rất đáng yêu.”
Trình Du hiếm khi thấy ngại ngùng, gãi đầu, động tác y hệt con trai.
Sở Nhân cười với Mạnh Đường: “Sắp ăn cơm rồi, bảo bọn trẻ đi rửa tay đi.”
Trình Du mới đến nên không biết nhà vệ sinh ở đâu, Ngụy Xuyên đá nhẹ vào mông Mạnh Cạnh Phàm: “Dẫn chị Tiểu Ngư của con đi rửa tay.”
Mạnh Cạnh Phàm vung bàn tay mũm mĩm, ra hiệu cho Trình Du đi theo.
Hai người vào nhà vệ sinh, Mạnh Cạnh Phàm hỏi Trình Du: “Tiểu Ngư, chị thấy bà nội em thế nào?”
Trình Du đi theo sau Mạnh Đường vào phòng khách lớn của biệt thự, trong lòng cô bé chấn động nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra.
Lần đầu tiên cô bé thấy ngôi nhà to như vậy, từ cổng vào còn phải lái xe, một cái phòng khách còn rộng hơn cả căn nhà cô bé ở trước đây.
Cô bé vẫn luôn biết Ngụy Xuyên có tiền, nhưng ở cái nơi Nhạn Thanh đó, Ngụy Xuyên sống giản dị cùng Mạnh Đường, ngoài chiếc xe đắt tiền hơn chút thì các mặt khác chẳng nhìn ra được gì.
Mãi đến giây phút này, nhìn thấy bà Sở Nhân được bảo dưỡng kỹ càng, Trình Du mới hiểu trí tưởng tượng của mình vẫn chưa đủ.
“Cháu chính là Tiểu Ngư đúng không?” Sở Nhân cười hỏi.
Trình Du gật đầu: “Cháu chào bà ạ.”
“Đôi mắt này đẹp thật đấy.” Sở Nhân khen một câu, “Sư phụ cháu cứ nói với bà là cháu có linh khí, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả thực rất đáng yêu.”
Trình Du hiếm khi thấy ngại ngùng, gãi đầu, động tác y hệt con trai.
Sở Nhân cười với Mạnh Đường: “Sắp ăn cơm rồi, bảo bọn trẻ đi rửa tay đi.”
Trình Du mới đến nên không biết nhà vệ sinh ở đâu, Ngụy Xuyên đá nhẹ vào mông Mạnh Cạnh Phàm: “Dẫn chị Tiểu Ngư của con đi rửa tay.”
Mạnh Cạnh Phàm vung bàn tay mũm mĩm, ra hiệu cho Trình Du đi theo.
Hai người vào nhà vệ sinh, Mạnh Cạnh Phàm hỏi Trình Du: “Tiểu Ngư, chị thấy bà nội em thế nào?”
Trình Du đi theo sau Mạnh Đường vào phòng khách lớn của biệt thự, trong lòng cô bé chấn động nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra.
Lần đầu tiên cô bé thấy ngôi nhà to như vậy, từ cổng vào còn phải lái xe, một cái phòng khách còn rộng hơn cả căn nhà cô bé ở trước đây.
Cô bé vẫn luôn biết Ngụy Xuyên có tiền, nhưng ở cái nơi Nhạn Thanh đó, Ngụy Xuyên sống giản dị cùng Mạnh Đường, ngoài chiếc xe đắt tiền hơn chút thì các mặt khác chẳng nhìn ra được gì.
Mãi đến giây phút này, nhìn thấy bà Sở Nhân được bảo dưỡng kỹ càng, Trình Du mới hiểu trí tưởng tượng của mình vẫn chưa đủ.
“Cháu chính là Tiểu Ngư đúng không?” Sở Nhân cười hỏi.
Trình Du gật đầu: “Cháu chào bà ạ.”
“Đôi mắt này đẹp thật đấy.” Sở Nhân khen một câu, “Sư phụ cháu cứ nói với bà là cháu có linh khí, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quả thực rất đáng yêu.”
Trình Du hiếm khi thấy ngại ngùng, gãi đầu, động tác y hệt con trai.
Sở Nhân cười với Mạnh Đường: “Sắp ăn cơm rồi, bảo bọn trẻ đi rửa tay đi.”
Trình Du mới đến nên không biết nhà vệ sinh ở đâu, Ngụy Xuyên đá nhẹ vào mông Mạnh Cạnh Phàm: “Dẫn chị Tiểu Ngư của con đi rửa tay.”
Mạnh Cạnh Phàm vung bàn tay mũm mĩm, ra hiệu cho Trình Du đi theo.
Hai người vào nhà vệ sinh, Mạnh Cạnh Phàm hỏi Trình Du: “Tiểu Ngư, chị thấy bà nội em thế nào?”
