Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát

Chương 145




Gió đêm dịu dàng, người cũng đáng yêu.

Ngụy Xuyên đâu nỡ đi, anh nâng gáy Mạnh Đường, x** n*n an ủi: “Ở thêm năm phút nữa.”

Mắt Mạnh Đường nở rộ như hoa tháng 3, tươi sáng ngọt ngào, cô cười ôm lấy eo Ngụy Xuyên, dựa vào ngực anh cọ cọ.

Vài phút cũng tốt, ôm được một giây hay một giây.

Xem ra đúng là nhớ anh rồi, Ngụy Xuyên cong môi, không có đắc ý, chỉ có đau lòng.

Anh thở dài, lặng lẽ ôm chặt người trong lòng.

Anh và Mạnh Đường mới yêu nhau thôi, cũng tủi thân cho cô cứ luôn phải một mình.

Bạn trai người ta cả ngày cùng đi học tan học, ăn cơm dạo phố, Mạnh Đường yêu vào mà cứ như không yêu.

“Em cứ một mình đến phòng điêu khắc, nhớ ăn cơm đúng giờ.” Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, “Anh phải cài “nội gián” trong phòng em để giám sát em, không được qua loa cho có đâu đấy.”

Anh sớm đã phát hiện ra rồi, Mạnh Đường đôi khi rất lười, một khi lỡ giờ cơm là không ăn luôn.

Thỉnh thoảng thì được, lâu dài không tốt cho sức khỏe.

“Còn có nội gián á?” Mạnh Đường ngẩng đầu khỏi lòng anh, “Ai thế?”

“Chính anh cũng không biết là ai.” Ngụy Xuyên cười nói, “Anh còn chưa nói với bạn cùng phòng của em, dù sao anh cũng có WeChat của họ, đến lúc đó nói sau.”

Mạnh Đường: “Em đoán người anh muốn tìm là Dương Khả.”

Ngụy Xuyên búng trán cô, cố tình úp mở: “Không nói cho em biết.”

Mạnh Đường khẽ c*n m** d***, đôi mắt đảo quanh bốn phía.

Ngụy Xuyên nhướng mày, đây là muốn làm gì?

Bốn bề vắng lặng, thích hợp làm chuyện xấu, hai tay Mạnh Đường vòng qua cổ Ngụy Xuyên, kéo cả người anh thấp xuống.

Ngụy Xuyên chỉ có thể phối hợp cúi đầu khom lưng.

Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n

Gió đêm dịu dàng, người cũng đáng yêu.

Ngụy Xuyên đâu nỡ đi, anh nâng gáy Mạnh Đường, x** n*n an ủi: “Ở thêm năm phút nữa.”

Mắt Mạnh Đường nở rộ như hoa tháng 3, tươi sáng ngọt ngào, cô cười ôm lấy eo Ngụy Xuyên, dựa vào ngực anh cọ cọ.

Vài phút cũng tốt, ôm được một giây hay một giây.

Xem ra đúng là nhớ anh rồi, Ngụy Xuyên cong môi, không có đắc ý, chỉ có đau lòng.

 

Anh thở dài, lặng lẽ ôm chặt người trong lòng.

Anh và Mạnh Đường mới yêu nhau thôi, cũng tủi thân cho cô cứ luôn phải một mình.

Bạn trai người ta cả ngày cùng đi học tan học, ăn cơm dạo phố, Mạnh Đường yêu vào mà cứ như không yêu.

“Em cứ một mình đến phòng điêu khắc, nhớ ăn cơm đúng giờ.” Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, “Anh phải cài “nội gián” trong phòng em để giám sát em, không được qua loa cho có đâu đấy.”

Anh sớm đã phát hiện ra rồi, Mạnh Đường đôi khi rất lười, một khi lỡ giờ cơm là không ăn luôn.

Thỉnh thoảng thì được, lâu dài không tốt cho sức khỏe.

“Còn có nội gián á?” Mạnh Đường ngẩng đầu khỏi lòng anh, “Ai thế?”

“Chính anh cũng không biết là ai.” Ngụy Xuyên cười nói, “Anh còn chưa nói với bạn cùng phòng của em, dù sao anh cũng có WeChat của họ, đến lúc đó nói sau.”

Mạnh Đường: “Em đoán người anh muốn tìm là Dương Khả.”

Ngụy Xuyên búng trán cô, cố tình úp mở: “Không nói cho em biết.”

Mạnh Đường khẽ c*n m** d***, đôi mắt đảo quanh bốn phía.

Ngụy Xuyên nhướng mày, đây là muốn làm gì?

Bốn bề vắng lặng, thích hợp làm chuyện xấu, hai tay Mạnh Đường vòng qua cổ Ngụy Xuyên, kéo cả người anh thấp xuống.

Ngụy Xuyên chỉ có thể phối hợp cúi đầu khom lưng.

Gió đêm dịu dàng, người cũng đáng yêu.

Ngụy Xuyên đâu nỡ đi, anh nâng gáy Mạnh Đường, x** n*n an ủi: “Ở thêm năm phút nữa.”

Mắt Mạnh Đường nở rộ như hoa tháng 3, tươi sáng ngọt ngào, cô cười ôm lấy eo Ngụy Xuyên, dựa vào ngực anh cọ cọ.

Vài phút cũng tốt, ôm được một giây hay một giây.

Xem ra đúng là nhớ anh rồi, Ngụy Xuyên cong môi, không có đắc ý, chỉ có đau lòng.

Anh thở dài, lặng lẽ ôm chặt người trong lòng.

Anh và Mạnh Đường mới yêu nhau thôi, cũng tủi thân cho cô cứ luôn phải một mình.

Bạn trai người ta cả ngày cùng đi học tan học, ăn cơm dạo phố, Mạnh Đường yêu vào mà cứ như không yêu.

“Em cứ một mình đến phòng điêu khắc, nhớ ăn cơm đúng giờ.” Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, “Anh phải cài “nội gián” trong phòng em để giám sát em, không được qua loa cho có đâu đấy.”

Anh sớm đã phát hiện ra rồi, Mạnh Đường đôi khi rất lười, một khi lỡ giờ cơm là không ăn luôn.

Thỉnh thoảng thì được, lâu dài không tốt cho sức khỏe.

“Còn có nội gián á?” Mạnh Đường ngẩng đầu khỏi lòng anh, “Ai thế?”

“Chính anh cũng không biết là ai.” Ngụy Xuyên cười nói, “Anh còn chưa nói với bạn cùng phòng của em, dù sao anh cũng có WeChat của họ, đến lúc đó nói sau.”

Mạnh Đường: “Em đoán người anh muốn tìm là Dương Khả.”

Ngụy Xuyên búng trán cô, cố tình úp mở: “Không nói cho em biết.”

Mạnh Đường khẽ c*n m** d***, đôi mắt đảo quanh bốn phía.

Ngụy Xuyên nhướng mày, đây là muốn làm gì?

Bốn bề vắng lặng, thích hợp làm chuyện xấu, hai tay Mạnh Đường vòng qua cổ Ngụy Xuyên, kéo cả người anh thấp xuống.

Ngụy Xuyên chỉ có thể phối hợp cúi đầu khom lưng.

Gió đêm dịu dàng, người cũng đáng yêu.

Ngụy Xuyên đâu nỡ đi, anh nâng gáy Mạnh Đường, x** n*n an ủi: “Ở thêm năm phút nữa.”

Mắt Mạnh Đường nở rộ như hoa tháng 3, tươi sáng ngọt ngào, cô cười ôm lấy eo Ngụy Xuyên, dựa vào ngực anh cọ cọ.

Vài phút cũng tốt, ôm được một giây hay một giây.

Xem ra đúng là nhớ anh rồi, Ngụy Xuyên cong môi, không có đắc ý, chỉ có đau lòng.

Anh thở dài, lặng lẽ ôm chặt người trong lòng.

Anh và Mạnh Đường mới yêu nhau thôi, cũng tủi thân cho cô cứ luôn phải một mình.

Bạn trai người ta cả ngày cùng đi học tan học, ăn cơm dạo phố, Mạnh Đường yêu vào mà cứ như không yêu.

“Em cứ một mình đến phòng điêu khắc, nhớ ăn cơm đúng giờ.” Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, “Anh phải cài “nội gián” trong phòng em để giám sát em, không được qua loa cho có đâu đấy.”

Anh sớm đã phát hiện ra rồi, Mạnh Đường đôi khi rất lười, một khi lỡ giờ cơm là không ăn luôn.

Thỉnh thoảng thì được, lâu dài không tốt cho sức khỏe.

“Còn có nội gián á?” Mạnh Đường ngẩng đầu khỏi lòng anh, “Ai thế?”

“Chính anh cũng không biết là ai.” Ngụy Xuyên cười nói, “Anh còn chưa nói với bạn cùng phòng của em, dù sao anh cũng có WeChat của họ, đến lúc đó nói sau.”

Mạnh Đường: “Em đoán người anh muốn tìm là Dương Khả.”

Ngụy Xuyên búng trán cô, cố tình úp mở: “Không nói cho em biết.”

Mạnh Đường khẽ c*n m** d***, đôi mắt đảo quanh bốn phía.

Ngụy Xuyên nhướng mày, đây là muốn làm gì?

Bốn bề vắng lặng, thích hợp làm chuyện xấu, hai tay Mạnh Đường vòng qua cổ Ngụy Xuyên, kéo cả người anh thấp xuống.

Ngụy Xuyên chỉ có thể phối hợp cúi đầu khom lưng.

Gió đêm dịu dàng, người cũng đáng yêu.

Ngụy Xuyên đâu nỡ đi, anh nâng gáy Mạnh Đường, x** n*n an ủi: “Ở thêm năm phút nữa.”

Mắt Mạnh Đường nở rộ như hoa tháng 3, tươi sáng ngọt ngào, cô cười ôm lấy eo Ngụy Xuyên, dựa vào ngực anh cọ cọ.

Vài phút cũng tốt, ôm được một giây hay một giây.

Xem ra đúng là nhớ anh rồi, Ngụy Xuyên cong môi, không có đắc ý, chỉ có đau lòng.

Anh thở dài, lặng lẽ ôm chặt người trong lòng.

Anh và Mạnh Đường mới yêu nhau thôi, cũng tủi thân cho cô cứ luôn phải một mình.

Bạn trai người ta cả ngày cùng đi học tan học, ăn cơm dạo phố, Mạnh Đường yêu vào mà cứ như không yêu.

“Em cứ một mình đến phòng điêu khắc, nhớ ăn cơm đúng giờ.” Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, “Anh phải cài “nội gián” trong phòng em để giám sát em, không được qua loa cho có đâu đấy.”

Anh sớm đã phát hiện ra rồi, Mạnh Đường đôi khi rất lười, một khi lỡ giờ cơm là không ăn luôn.

Thỉnh thoảng thì được, lâu dài không tốt cho sức khỏe.

“Còn có nội gián á?” Mạnh Đường ngẩng đầu khỏi lòng anh, “Ai thế?”

“Chính anh cũng không biết là ai.” Ngụy Xuyên cười nói, “Anh còn chưa nói với bạn cùng phòng của em, dù sao anh cũng có WeChat của họ, đến lúc đó nói sau.”

Mạnh Đường: “Em đoán người anh muốn tìm là Dương Khả.”

Ngụy Xuyên búng trán cô, cố tình úp mở: “Không nói cho em biết.”

Mạnh Đường khẽ c*n m** d***, đôi mắt đảo quanh bốn phía.

Ngụy Xuyên nhướng mày, đây là muốn làm gì?

Bốn bề vắng lặng, thích hợp làm chuyện xấu, hai tay Mạnh Đường vòng qua cổ Ngụy Xuyên, kéo cả người anh thấp xuống.

Ngụy Xuyên chỉ có thể phối hợp cúi đầu khom lưng.

Gió đêm dịu dàng, người cũng đáng yêu.

Ngụy Xuyên đâu nỡ đi, anh nâng gáy Mạnh Đường, x** n*n an ủi: “Ở thêm năm phút nữa.”

Mắt Mạnh Đường nở rộ như hoa tháng 3, tươi sáng ngọt ngào, cô cười ôm lấy eo Ngụy Xuyên, dựa vào ngực anh cọ cọ.

Vài phút cũng tốt, ôm được một giây hay một giây.

Xem ra đúng là nhớ anh rồi, Ngụy Xuyên cong môi, không có đắc ý, chỉ có đau lòng.

Anh thở dài, lặng lẽ ôm chặt người trong lòng.

Anh và Mạnh Đường mới yêu nhau thôi, cũng tủi thân cho cô cứ luôn phải một mình.

Bạn trai người ta cả ngày cùng đi học tan học, ăn cơm dạo phố, Mạnh Đường yêu vào mà cứ như không yêu.

“Em cứ một mình đến phòng điêu khắc, nhớ ăn cơm đúng giờ.” Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, “Anh phải cài “nội gián” trong phòng em để giám sát em, không được qua loa cho có đâu đấy.”

Anh sớm đã phát hiện ra rồi, Mạnh Đường đôi khi rất lười, một khi lỡ giờ cơm là không ăn luôn.

Thỉnh thoảng thì được, lâu dài không tốt cho sức khỏe.

“Còn có nội gián á?” Mạnh Đường ngẩng đầu khỏi lòng anh, “Ai thế?”

“Chính anh cũng không biết là ai.” Ngụy Xuyên cười nói, “Anh còn chưa nói với bạn cùng phòng của em, dù sao anh cũng có WeChat của họ, đến lúc đó nói sau.”

Mạnh Đường: “Em đoán người anh muốn tìm là Dương Khả.”

Ngụy Xuyên búng trán cô, cố tình úp mở: “Không nói cho em biết.”

Mạnh Đường khẽ c*n m** d***, đôi mắt đảo quanh bốn phía.

Ngụy Xuyên nhướng mày, đây là muốn làm gì?

Bốn bề vắng lặng, thích hợp làm chuyện xấu, hai tay Mạnh Đường vòng qua cổ Ngụy Xuyên, kéo cả người anh thấp xuống.

Ngụy Xuyên chỉ có thể phối hợp cúi đầu khom lưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng