Mạnh Đường khóc không thành tiếng, Ngụy Xuyên không nhìn thấy nhưng chiếc áo phông trước ngực đã thấm ướt một mảng.
Ruột gan như vỡ ra thành từng mảnh, Ngụy Xuyên nâng khuôn mặt Mạnh Đường lên, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô.
“Đừng khóc nữa, chuyện nhỏ thôi mà.”
Mạnh Đường gật đầu, đưa tay quệt vệt nước mắt nơi cằm.
Cô hơi hé môi, khẽ thở ra những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Trên mặt vệt nước mắt chưa khô, chóp mũi đỏ hồng, Ngụy Xuyên nhìn mà mềm lòng, mềm nhũn như một vũng nước.
Coi như anh đã hiểu thế nào là uy lực của bốn chữ “lấy nhu khắc cương”.
“Lần sau có tâm sự gì thì đừng giữ trong lòng.” Ngụy Xuyên vẫn giữ tay ở má cô, ngón tay theo bản năng v**t v* an ủi, “Nếu anh không phát hiện ra, chẳng phải em cứ thế chạy lên lầu rồi sao?”
Mạnh Đường rũ mắt, bĩu môi: “Không phải anh phải đi tập luyện à?”
“Vẫn kịp.” Ngụy Xuyên nói, “Chuyện này anh sẽ giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung, em cứ đi học, ăn uống như bình thường đi.”
Mạnh Đường không lên tiếng.
Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển xuống dưới, ôm lấy eo cô lắc lắc: “Nghe thấy chưa?”
Mạnh Đường ngẩng đầu: “Anh cả ngày ở trong đội, giải quyết kiểu gì?”
Vốn dĩ cô cũng không định nói với anh, cho dù có nói thì cũng tuyệt đối không phải trong thời gian tập huấn.
Nhưng điều khiến Mạnh Đường không ngờ tới là Ngụy Tư Gia lại chủ động gọi điện cho Ngụy Xuyên.
Ngụy Xuyên không nói hai lời, xin nghỉ trưa để đến tìm cô.
Ngụy Xuyên nói: “Tối nay anh về nhà, sáng mai lại qua đây. Trước đó nói dối em chuyện đã gọi điện về nhà là vì muốn trấn an cảm xúc của em trước đã.”
Anh biết hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, anh và Mạnh Đường lại mới bắt đầu yêu đương, còn chứa đựng rất nhiều yếu tố không ổn định.
Anh cũng không thích hành động này của Mạnh Hoài Chương, nhưng không phải vì ông ấy nhờ bố anh tìm bác sĩ.
Mà là vì Mạnh Hoài Chương rõ ràng là người đứng giữa sự việc, bản thân không có phán đoán rõ ràng về bệnh tình của ông già lại mạo muội đẩy Mạnh Đường đến trước mặt bố mẹ anh.
Việc là do Mạnh Hoài Chương làm nhưng hậu quả lại để Mạnh Đường gánh chịu, đây mới là chỗ khiến anh phản cảm.
Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n
Mạnh Đường khóc không thành tiếng, Ngụy Xuyên không nhìn thấy nhưng chiếc áo phông trước ngực đã thấm ướt một mảng.
Ruột gan như vỡ ra thành từng mảnh, Ngụy Xuyên nâng khuôn mặt Mạnh Đường lên, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô.
“Đừng khóc nữa, chuyện nhỏ thôi mà.”
Mạnh Đường gật đầu, đưa tay quệt vệt nước mắt nơi cằm.
Cô hơi hé môi, khẽ thở ra những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Trên mặt vệt nước mắt chưa khô, chóp mũi đỏ hồng, Ngụy Xuyên nhìn mà mềm lòng, mềm nhũn như một vũng nước.
Coi như anh đã hiểu thế nào là uy lực của bốn chữ “lấy nhu khắc cương”.
“Lần sau có tâm sự gì thì đừng giữ trong lòng.” Ngụy Xuyên vẫn giữ tay ở má cô, ngón tay theo bản năng v**t v* an ủi, “Nếu anh không phát hiện ra, chẳng phải em cứ thế chạy lên lầu rồi sao?”
Mạnh Đường rũ mắt, bĩu môi: “Không phải anh phải đi tập luyện à?”
“Vẫn kịp.” Ngụy Xuyên nói, “Chuyện này anh sẽ giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung, em cứ đi học, ăn uống như bình thường đi.”
Mạnh Đường không lên tiếng.
Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển xuống dưới, ôm lấy eo cô lắc lắc: “Nghe thấy chưa?”
Mạnh Đường ngẩng đầu: “Anh cả ngày ở trong đội, giải quyết kiểu gì?”
Vốn dĩ cô cũng không định nói với anh, cho dù có nói thì cũng tuyệt đối không phải trong thời gian tập huấn.
Nhưng điều khiến Mạnh Đường không ngờ tới là Ngụy Tư Gia lại chủ động gọi điện cho Ngụy Xuyên.
Ngụy Xuyên không nói hai lời, xin nghỉ trưa để đến tìm cô.
Ngụy Xuyên nói: “Tối nay anh về nhà, sáng mai lại qua đây. Trước đó nói dối em chuyện đã gọi điện về nhà là vì muốn trấn an cảm xúc của em trước đã.”
Anh biết hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, anh và Mạnh Đường lại mới bắt đầu yêu đương, còn chứa đựng rất nhiều yếu tố không ổn định.
Anh cũng không thích hành động này của Mạnh Hoài Chương, nhưng không phải vì ông ấy nhờ bố anh tìm bác sĩ.
Mà là vì Mạnh Hoài Chương rõ ràng là người đứng giữa sự việc, bản thân không có phán đoán rõ ràng về bệnh tình của ông già lại mạo muội đẩy Mạnh Đường đến trước mặt bố mẹ anh.
Việc là do Mạnh Hoài Chương làm nhưng hậu quả lại để Mạnh Đường gánh chịu, đây mới là chỗ khiến anh phản cảm.
Mạnh Đường khóc không thành tiếng, Ngụy Xuyên không nhìn thấy nhưng chiếc áo phông trước ngực đã thấm ướt một mảng.
Ruột gan như vỡ ra thành từng mảnh, Ngụy Xuyên nâng khuôn mặt Mạnh Đường lên, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô.
“Đừng khóc nữa, chuyện nhỏ thôi mà.”
Mạnh Đường gật đầu, đưa tay quệt vệt nước mắt nơi cằm.
Cô hơi hé môi, khẽ thở ra những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Trên mặt vệt nước mắt chưa khô, chóp mũi đỏ hồng, Ngụy Xuyên nhìn mà mềm lòng, mềm nhũn như một vũng nước.
Coi như anh đã hiểu thế nào là uy lực của bốn chữ “lấy nhu khắc cương”.
“Lần sau có tâm sự gì thì đừng giữ trong lòng.” Ngụy Xuyên vẫn giữ tay ở má cô, ngón tay theo bản năng v**t v* an ủi, “Nếu anh không phát hiện ra, chẳng phải em cứ thế chạy lên lầu rồi sao?”
Mạnh Đường rũ mắt, bĩu môi: “Không phải anh phải đi tập luyện à?”
“Vẫn kịp.” Ngụy Xuyên nói, “Chuyện này anh sẽ giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung, em cứ đi học, ăn uống như bình thường đi.”
Mạnh Đường không lên tiếng.
Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển xuống dưới, ôm lấy eo cô lắc lắc: “Nghe thấy chưa?”
Mạnh Đường ngẩng đầu: “Anh cả ngày ở trong đội, giải quyết kiểu gì?”
Vốn dĩ cô cũng không định nói với anh, cho dù có nói thì cũng tuyệt đối không phải trong thời gian tập huấn.
Nhưng điều khiến Mạnh Đường không ngờ tới là Ngụy Tư Gia lại chủ động gọi điện cho Ngụy Xuyên.
Ngụy Xuyên không nói hai lời, xin nghỉ trưa để đến tìm cô.
Ngụy Xuyên nói: “Tối nay anh về nhà, sáng mai lại qua đây. Trước đó nói dối em chuyện đã gọi điện về nhà là vì muốn trấn an cảm xúc của em trước đã.”
Anh biết hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, anh và Mạnh Đường lại mới bắt đầu yêu đương, còn chứa đựng rất nhiều yếu tố không ổn định.
Anh cũng không thích hành động này của Mạnh Hoài Chương, nhưng không phải vì ông ấy nhờ bố anh tìm bác sĩ.
Mà là vì Mạnh Hoài Chương rõ ràng là người đứng giữa sự việc, bản thân không có phán đoán rõ ràng về bệnh tình của ông già lại mạo muội đẩy Mạnh Đường đến trước mặt bố mẹ anh.
Việc là do Mạnh Hoài Chương làm nhưng hậu quả lại để Mạnh Đường gánh chịu, đây mới là chỗ khiến anh phản cảm.
Mạnh Đường khóc không thành tiếng, Ngụy Xuyên không nhìn thấy nhưng chiếc áo phông trước ngực đã thấm ướt một mảng.
Ruột gan như vỡ ra thành từng mảnh, Ngụy Xuyên nâng khuôn mặt Mạnh Đường lên, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô.
“Đừng khóc nữa, chuyện nhỏ thôi mà.”
Mạnh Đường gật đầu, đưa tay quệt vệt nước mắt nơi cằm.
Cô hơi hé môi, khẽ thở ra những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Trên mặt vệt nước mắt chưa khô, chóp mũi đỏ hồng, Ngụy Xuyên nhìn mà mềm lòng, mềm nhũn như một vũng nước.
Coi như anh đã hiểu thế nào là uy lực của bốn chữ “lấy nhu khắc cương”.
“Lần sau có tâm sự gì thì đừng giữ trong lòng.” Ngụy Xuyên vẫn giữ tay ở má cô, ngón tay theo bản năng v**t v* an ủi, “Nếu anh không phát hiện ra, chẳng phải em cứ thế chạy lên lầu rồi sao?”
Mạnh Đường rũ mắt, bĩu môi: “Không phải anh phải đi tập luyện à?”
“Vẫn kịp.” Ngụy Xuyên nói, “Chuyện này anh sẽ giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung, em cứ đi học, ăn uống như bình thường đi.”
Mạnh Đường không lên tiếng.
Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển xuống dưới, ôm lấy eo cô lắc lắc: “Nghe thấy chưa?”
Mạnh Đường ngẩng đầu: “Anh cả ngày ở trong đội, giải quyết kiểu gì?”
Vốn dĩ cô cũng không định nói với anh, cho dù có nói thì cũng tuyệt đối không phải trong thời gian tập huấn.
Nhưng điều khiến Mạnh Đường không ngờ tới là Ngụy Tư Gia lại chủ động gọi điện cho Ngụy Xuyên.
Ngụy Xuyên không nói hai lời, xin nghỉ trưa để đến tìm cô.
Ngụy Xuyên nói: “Tối nay anh về nhà, sáng mai lại qua đây. Trước đó nói dối em chuyện đã gọi điện về nhà là vì muốn trấn an cảm xúc của em trước đã.”
Anh biết hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, anh và Mạnh Đường lại mới bắt đầu yêu đương, còn chứa đựng rất nhiều yếu tố không ổn định.
Anh cũng không thích hành động này của Mạnh Hoài Chương, nhưng không phải vì ông ấy nhờ bố anh tìm bác sĩ.
Mà là vì Mạnh Hoài Chương rõ ràng là người đứng giữa sự việc, bản thân không có phán đoán rõ ràng về bệnh tình của ông già lại mạo muội đẩy Mạnh Đường đến trước mặt bố mẹ anh.
Việc là do Mạnh Hoài Chương làm nhưng hậu quả lại để Mạnh Đường gánh chịu, đây mới là chỗ khiến anh phản cảm.
Mạnh Đường khóc không thành tiếng, Ngụy Xuyên không nhìn thấy nhưng chiếc áo phông trước ngực đã thấm ướt một mảng.
Ruột gan như vỡ ra thành từng mảnh, Ngụy Xuyên nâng khuôn mặt Mạnh Đường lên, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô.
“Đừng khóc nữa, chuyện nhỏ thôi mà.”
Mạnh Đường gật đầu, đưa tay quệt vệt nước mắt nơi cằm.
Cô hơi hé môi, khẽ thở ra những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Trên mặt vệt nước mắt chưa khô, chóp mũi đỏ hồng, Ngụy Xuyên nhìn mà mềm lòng, mềm nhũn như một vũng nước.
Coi như anh đã hiểu thế nào là uy lực của bốn chữ “lấy nhu khắc cương”.
“Lần sau có tâm sự gì thì đừng giữ trong lòng.” Ngụy Xuyên vẫn giữ tay ở má cô, ngón tay theo bản năng v**t v* an ủi, “Nếu anh không phát hiện ra, chẳng phải em cứ thế chạy lên lầu rồi sao?”
Mạnh Đường rũ mắt, bĩu môi: “Không phải anh phải đi tập luyện à?”
“Vẫn kịp.” Ngụy Xuyên nói, “Chuyện này anh sẽ giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung, em cứ đi học, ăn uống như bình thường đi.”
Mạnh Đường không lên tiếng.
Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển xuống dưới, ôm lấy eo cô lắc lắc: “Nghe thấy chưa?”
Mạnh Đường ngẩng đầu: “Anh cả ngày ở trong đội, giải quyết kiểu gì?”
Vốn dĩ cô cũng không định nói với anh, cho dù có nói thì cũng tuyệt đối không phải trong thời gian tập huấn.
Nhưng điều khiến Mạnh Đường không ngờ tới là Ngụy Tư Gia lại chủ động gọi điện cho Ngụy Xuyên.
Ngụy Xuyên không nói hai lời, xin nghỉ trưa để đến tìm cô.
Ngụy Xuyên nói: “Tối nay anh về nhà, sáng mai lại qua đây. Trước đó nói dối em chuyện đã gọi điện về nhà là vì muốn trấn an cảm xúc của em trước đã.”
Anh biết hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, anh và Mạnh Đường lại mới bắt đầu yêu đương, còn chứa đựng rất nhiều yếu tố không ổn định.
Anh cũng không thích hành động này của Mạnh Hoài Chương, nhưng không phải vì ông ấy nhờ bố anh tìm bác sĩ.
Mà là vì Mạnh Hoài Chương rõ ràng là người đứng giữa sự việc, bản thân không có phán đoán rõ ràng về bệnh tình của ông già lại mạo muội đẩy Mạnh Đường đến trước mặt bố mẹ anh.
Việc là do Mạnh Hoài Chương làm nhưng hậu quả lại để Mạnh Đường gánh chịu, đây mới là chỗ khiến anh phản cảm.
Mạnh Đường khóc không thành tiếng, Ngụy Xuyên không nhìn thấy nhưng chiếc áo phông trước ngực đã thấm ướt một mảng.
Ruột gan như vỡ ra thành từng mảnh, Ngụy Xuyên nâng khuôn mặt Mạnh Đường lên, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô.
“Đừng khóc nữa, chuyện nhỏ thôi mà.”
Mạnh Đường gật đầu, đưa tay quệt vệt nước mắt nơi cằm.
Cô hơi hé môi, khẽ thở ra những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Trên mặt vệt nước mắt chưa khô, chóp mũi đỏ hồng, Ngụy Xuyên nhìn mà mềm lòng, mềm nhũn như một vũng nước.
Coi như anh đã hiểu thế nào là uy lực của bốn chữ “lấy nhu khắc cương”.
“Lần sau có tâm sự gì thì đừng giữ trong lòng.” Ngụy Xuyên vẫn giữ tay ở má cô, ngón tay theo bản năng v**t v* an ủi, “Nếu anh không phát hiện ra, chẳng phải em cứ thế chạy lên lầu rồi sao?”
Mạnh Đường rũ mắt, bĩu môi: “Không phải anh phải đi tập luyện à?”
“Vẫn kịp.” Ngụy Xuyên nói, “Chuyện này anh sẽ giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung, em cứ đi học, ăn uống như bình thường đi.”
Mạnh Đường không lên tiếng.
Bàn tay Ngụy Xuyên di chuyển xuống dưới, ôm lấy eo cô lắc lắc: “Nghe thấy chưa?”
Mạnh Đường ngẩng đầu: “Anh cả ngày ở trong đội, giải quyết kiểu gì?”
Vốn dĩ cô cũng không định nói với anh, cho dù có nói thì cũng tuyệt đối không phải trong thời gian tập huấn.
Nhưng điều khiến Mạnh Đường không ngờ tới là Ngụy Tư Gia lại chủ động gọi điện cho Ngụy Xuyên.
Ngụy Xuyên không nói hai lời, xin nghỉ trưa để đến tìm cô.
Ngụy Xuyên nói: “Tối nay anh về nhà, sáng mai lại qua đây. Trước đó nói dối em chuyện đã gọi điện về nhà là vì muốn trấn an cảm xúc của em trước đã.”
Anh biết hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, anh và Mạnh Đường lại mới bắt đầu yêu đương, còn chứa đựng rất nhiều yếu tố không ổn định.
Anh cũng không thích hành động này của Mạnh Hoài Chương, nhưng không phải vì ông ấy nhờ bố anh tìm bác sĩ.
Mà là vì Mạnh Hoài Chương rõ ràng là người đứng giữa sự việc, bản thân không có phán đoán rõ ràng về bệnh tình của ông già lại mạo muội đẩy Mạnh Đường đến trước mặt bố mẹ anh.Việc là do Mạnh Hoài Chương làm nhưng hậu quả lại để Mạnh Đường gánh chịu, đây mới là chỗ khiến anh phản cảm.
