Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát

Chương 140




Mạnh Đường bước vào phòng bệnh, thấy ông nội đã tỉnh, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một nửa.

“Ông nội.”

Sắc mặt Mạnh Ngộ Xuân vẫn ổn, chỉ là đôi mắt từng trải qua bao thăng trầm cuộc đời có chút thất thần.

“Đừng lo, không sao đâu.”

Mạnh Đường nắm lấy bàn tay gầy guộc như cành khô, giọng hơi nghẹn ngào: “Lúc làm phẫu thuật sao không báo cho cháu?”

Mạnh Ngộ Xuân: “Bố cháu làm chủ, cháu đến thì có ích gì, lo lắng vô ích.”

Mạnh Đường quay mặt đi: “Sau này cháu có chuyện gì cũng không nói với mọi người nữa, bây giờ trong lòng cháu chỉ có một chuyện thôi.”

“Giận dỗi cái gì.” Mạnh Ngộ Xuân thấy cô đáng yêu nhưng cố nhịn cười, “Chuyện của đám con gái các cháu ông cũng không muốn biết.”

Mạnh Đường hừ một tiếng.

Mạnh Hoài Chương đẩy cửa phòng bệnh, thấy Mạnh Đường liền cười: “Con đến rồi à.”

Mạnh Đường nhìn quanh phòng bệnh, nói: “Phòng bệnh sắp xếp cũng được.”

Mạnh Hoài Chương nói: “Gia đình bạn trai con sắp xếp đấy.”

Mạnh Đường và Mạnh Ngộ Xuân đồng thời sững sờ, rồi đồng thời cau mày: “Bố/Anh nói cái gì?”

Mạnh Hoài Chương ho một tiếng: “Đây là phòng đơn do người nhà bạn trai con sắp xếp, bác sĩ phẫu thuật cũng là người họ tìm.”

Mạnh Ngộ Xuân ngẩn người hồi lâu, không hỏi chuyện Mạnh Đường yêu đương, ngược lại chất vấn Mạnh Hoài Chương: “Mạnh Hoài Chương, anh ngu thật hay giả ngu đấy?”

Mạnh Đường mím môi không nói gì.

“Con làm sao?” Mạnh Hoài Chương có chút không phục, “Con cũng là vì sức khỏe của bố, phẫu thuật đều có rủi ro, bố mà xảy ra chuyện gì thì Mạnh Đường phải làm sao?”

Mạnh Đường thấy ngực Mạnh Ngộ Xuân phập phồng vì tức giận, vội cúi người vỗ về: “Ông nội, ông vừa phẫu thuật xong, để cháu nói chuyện với bố.”

Mạnh Ngộ Xuân bình tĩnh lại nhưng nằm như trên đống kim.

Nhưng bây giờ chuyển sang phòng thường cũng không thích hợp.

Mạnh Đường quay người lại hỏi Mạnh Hoài Chương: “Bố nghĩ cái gì mà đi tìm người nhà Ngụy Xuyên? Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ dưới màng cứng mạn tính là phẫu thuật cơ bản của khoa ngoại thần kinh, bất cứ bác sĩ chuyên khoa nào cũng làm được.”

Mạnh Hoài Chương vẫn câu nói đó: “Phẫu thuật nào cũng có rủi ro.”

Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n

Mạnh Đường bước vào phòng bệnh, thấy ông nội đã tỉnh, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một nửa.

“Ông nội.”

 

Sắc mặt Mạnh Ngộ Xuân vẫn ổn, chỉ là đôi mắt từng trải qua bao thăng trầm cuộc đời có chút thất thần.

“Đừng lo, không sao đâu.”

Mạnh Đường nắm lấy bàn tay gầy guộc như cành khô, giọng hơi nghẹn ngào: “Lúc làm phẫu thuật sao không báo cho cháu?”

Mạnh Ngộ Xuân: “Bố cháu làm chủ, cháu đến thì có ích gì, lo lắng vô ích.”

Mạnh Đường quay mặt đi: “Sau này cháu có chuyện gì cũng không nói với mọi người nữa, bây giờ trong lòng cháu chỉ có một chuyện thôi.”

“Giận dỗi cái gì.” Mạnh Ngộ Xuân thấy cô đáng yêu nhưng cố nhịn cười, “Chuyện của đám con gái các cháu ông cũng không muốn biết.”

Mạnh Đường hừ một tiếng.

Mạnh Hoài Chương đẩy cửa phòng bệnh, thấy Mạnh Đường liền cười: “Con đến rồi à.”

Mạnh Đường nhìn quanh phòng bệnh, nói: “Phòng bệnh sắp xếp cũng được.”

Mạnh Hoài Chương nói: “Gia đình bạn trai con sắp xếp đấy.”

Mạnh Đường và Mạnh Ngộ Xuân đồng thời sững sờ, rồi đồng thời cau mày: “Bố/Anh nói cái gì?”

Mạnh Hoài Chương ho một tiếng: “Đây là phòng đơn do người nhà bạn trai con sắp xếp, bác sĩ phẫu thuật cũng là người họ tìm.”

Mạnh Ngộ Xuân ngẩn người hồi lâu, không hỏi chuyện Mạnh Đường yêu đương, ngược lại chất vấn Mạnh Hoài Chương: “Mạnh Hoài Chương, anh ngu thật hay giả ngu đấy?”

Mạnh Đường mím môi không nói gì.

“Con làm sao?” Mạnh Hoài Chương có chút không phục, “Con cũng là vì sức khỏe của bố, phẫu thuật đều có rủi ro, bố mà xảy ra chuyện gì thì Mạnh Đường phải làm sao?”

Mạnh Đường thấy ngực Mạnh Ngộ Xuân phập phồng vì tức giận, vội cúi người vỗ về: “Ông nội, ông vừa phẫu thuật xong, để cháu nói chuyện với bố.”

Mạnh Ngộ Xuân bình tĩnh lại nhưng nằm như trên đống kim.

Nhưng bây giờ chuyển sang phòng thường cũng không thích hợp.

Mạnh Đường quay người lại hỏi Mạnh Hoài Chương: “Bố nghĩ cái gì mà đi tìm người nhà Ngụy Xuyên? Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ dưới màng cứng mạn tính là phẫu thuật cơ bản của khoa ngoại thần kinh, bất cứ bác sĩ chuyên khoa nào cũng làm được.”

Mạnh Hoài Chương vẫn câu nói đó: “Phẫu thuật nào cũng có rủi ro.”

Mạnh Đường bước vào phòng bệnh, thấy ông nội đã tỉnh, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một nửa.

“Ông nội.”

Sắc mặt Mạnh Ngộ Xuân vẫn ổn, chỉ là đôi mắt từng trải qua bao thăng trầm cuộc đời có chút thất thần.

“Đừng lo, không sao đâu.”

Mạnh Đường nắm lấy bàn tay gầy guộc như cành khô, giọng hơi nghẹn ngào: “Lúc làm phẫu thuật sao không báo cho cháu?”

Mạnh Ngộ Xuân: “Bố cháu làm chủ, cháu đến thì có ích gì, lo lắng vô ích.”

Mạnh Đường quay mặt đi: “Sau này cháu có chuyện gì cũng không nói với mọi người nữa, bây giờ trong lòng cháu chỉ có một chuyện thôi.”

“Giận dỗi cái gì.” Mạnh Ngộ Xuân thấy cô đáng yêu nhưng cố nhịn cười, “Chuyện của đám con gái các cháu ông cũng không muốn biết.”

Mạnh Đường hừ một tiếng.

Mạnh Hoài Chương đẩy cửa phòng bệnh, thấy Mạnh Đường liền cười: “Con đến rồi à.”

Mạnh Đường nhìn quanh phòng bệnh, nói: “Phòng bệnh sắp xếp cũng được.”

Mạnh Hoài Chương nói: “Gia đình bạn trai con sắp xếp đấy.”

Mạnh Đường và Mạnh Ngộ Xuân đồng thời sững sờ, rồi đồng thời cau mày: “Bố/Anh nói cái gì?”

Mạnh Hoài Chương ho một tiếng: “Đây là phòng đơn do người nhà bạn trai con sắp xếp, bác sĩ phẫu thuật cũng là người họ tìm.”

Mạnh Ngộ Xuân ngẩn người hồi lâu, không hỏi chuyện Mạnh Đường yêu đương, ngược lại chất vấn Mạnh Hoài Chương: “Mạnh Hoài Chương, anh ngu thật hay giả ngu đấy?”

Mạnh Đường mím môi không nói gì.

“Con làm sao?” Mạnh Hoài Chương có chút không phục, “Con cũng là vì sức khỏe của bố, phẫu thuật đều có rủi ro, bố mà xảy ra chuyện gì thì Mạnh Đường phải làm sao?”

Mạnh Đường thấy ngực Mạnh Ngộ Xuân phập phồng vì tức giận, vội cúi người vỗ về: “Ông nội, ông vừa phẫu thuật xong, để cháu nói chuyện với bố.”

Mạnh Ngộ Xuân bình tĩnh lại nhưng nằm như trên đống kim.

Nhưng bây giờ chuyển sang phòng thường cũng không thích hợp.

Mạnh Đường quay người lại hỏi Mạnh Hoài Chương: “Bố nghĩ cái gì mà đi tìm người nhà Ngụy Xuyên? Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ dưới màng cứng mạn tính là phẫu thuật cơ bản của khoa ngoại thần kinh, bất cứ bác sĩ chuyên khoa nào cũng làm được.”

Mạnh Hoài Chương vẫn câu nói đó: “Phẫu thuật nào cũng có rủi ro.”

Mạnh Đường bước vào phòng bệnh, thấy ông nội đã tỉnh, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một nửa.

“Ông nội.”

Sắc mặt Mạnh Ngộ Xuân vẫn ổn, chỉ là đôi mắt từng trải qua bao thăng trầm cuộc đời có chút thất thần.

“Đừng lo, không sao đâu.”

Mạnh Đường nắm lấy bàn tay gầy guộc như cành khô, giọng hơi nghẹn ngào: “Lúc làm phẫu thuật sao không báo cho cháu?”

Mạnh Ngộ Xuân: “Bố cháu làm chủ, cháu đến thì có ích gì, lo lắng vô ích.”

Mạnh Đường quay mặt đi: “Sau này cháu có chuyện gì cũng không nói với mọi người nữa, bây giờ trong lòng cháu chỉ có một chuyện thôi.”

“Giận dỗi cái gì.” Mạnh Ngộ Xuân thấy cô đáng yêu nhưng cố nhịn cười, “Chuyện của đám con gái các cháu ông cũng không muốn biết.”

Mạnh Đường hừ một tiếng.

Mạnh Hoài Chương đẩy cửa phòng bệnh, thấy Mạnh Đường liền cười: “Con đến rồi à.”

Mạnh Đường nhìn quanh phòng bệnh, nói: “Phòng bệnh sắp xếp cũng được.”

Mạnh Hoài Chương nói: “Gia đình bạn trai con sắp xếp đấy.”

Mạnh Đường và Mạnh Ngộ Xuân đồng thời sững sờ, rồi đồng thời cau mày: “Bố/Anh nói cái gì?”

Mạnh Hoài Chương ho một tiếng: “Đây là phòng đơn do người nhà bạn trai con sắp xếp, bác sĩ phẫu thuật cũng là người họ tìm.”

Mạnh Ngộ Xuân ngẩn người hồi lâu, không hỏi chuyện Mạnh Đường yêu đương, ngược lại chất vấn Mạnh Hoài Chương: “Mạnh Hoài Chương, anh ngu thật hay giả ngu đấy?”

Mạnh Đường mím môi không nói gì.

“Con làm sao?” Mạnh Hoài Chương có chút không phục, “Con cũng là vì sức khỏe của bố, phẫu thuật đều có rủi ro, bố mà xảy ra chuyện gì thì Mạnh Đường phải làm sao?”

Mạnh Đường thấy ngực Mạnh Ngộ Xuân phập phồng vì tức giận, vội cúi người vỗ về: “Ông nội, ông vừa phẫu thuật xong, để cháu nói chuyện với bố.”

Mạnh Ngộ Xuân bình tĩnh lại nhưng nằm như trên đống kim.

Nhưng bây giờ chuyển sang phòng thường cũng không thích hợp.

Mạnh Đường quay người lại hỏi Mạnh Hoài Chương: “Bố nghĩ cái gì mà đi tìm người nhà Ngụy Xuyên? Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ dưới màng cứng mạn tính là phẫu thuật cơ bản của khoa ngoại thần kinh, bất cứ bác sĩ chuyên khoa nào cũng làm được.”

Mạnh Hoài Chương vẫn câu nói đó: “Phẫu thuật nào cũng có rủi ro.”

Mạnh Đường bước vào phòng bệnh, thấy ông nội đã tỉnh, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một nửa.

“Ông nội.”

Sắc mặt Mạnh Ngộ Xuân vẫn ổn, chỉ là đôi mắt từng trải qua bao thăng trầm cuộc đời có chút thất thần.

“Đừng lo, không sao đâu.”

Mạnh Đường nắm lấy bàn tay gầy guộc như cành khô, giọng hơi nghẹn ngào: “Lúc làm phẫu thuật sao không báo cho cháu?”

Mạnh Ngộ Xuân: “Bố cháu làm chủ, cháu đến thì có ích gì, lo lắng vô ích.”

Mạnh Đường quay mặt đi: “Sau này cháu có chuyện gì cũng không nói với mọi người nữa, bây giờ trong lòng cháu chỉ có một chuyện thôi.”

“Giận dỗi cái gì.” Mạnh Ngộ Xuân thấy cô đáng yêu nhưng cố nhịn cười, “Chuyện của đám con gái các cháu ông cũng không muốn biết.”

Mạnh Đường hừ một tiếng.

Mạnh Hoài Chương đẩy cửa phòng bệnh, thấy Mạnh Đường liền cười: “Con đến rồi à.”

Mạnh Đường nhìn quanh phòng bệnh, nói: “Phòng bệnh sắp xếp cũng được.”

Mạnh Hoài Chương nói: “Gia đình bạn trai con sắp xếp đấy.”

Mạnh Đường và Mạnh Ngộ Xuân đồng thời sững sờ, rồi đồng thời cau mày: “Bố/Anh nói cái gì?”

Mạnh Hoài Chương ho một tiếng: “Đây là phòng đơn do người nhà bạn trai con sắp xếp, bác sĩ phẫu thuật cũng là người họ tìm.”

Mạnh Ngộ Xuân ngẩn người hồi lâu, không hỏi chuyện Mạnh Đường yêu đương, ngược lại chất vấn Mạnh Hoài Chương: “Mạnh Hoài Chương, anh ngu thật hay giả ngu đấy?”

Mạnh Đường mím môi không nói gì.

“Con làm sao?” Mạnh Hoài Chương có chút không phục, “Con cũng là vì sức khỏe của bố, phẫu thuật đều có rủi ro, bố mà xảy ra chuyện gì thì Mạnh Đường phải làm sao?”

Mạnh Đường thấy ngực Mạnh Ngộ Xuân phập phồng vì tức giận, vội cúi người vỗ về: “Ông nội, ông vừa phẫu thuật xong, để cháu nói chuyện với bố.”

Mạnh Ngộ Xuân bình tĩnh lại nhưng nằm như trên đống kim.

Nhưng bây giờ chuyển sang phòng thường cũng không thích hợp.

Mạnh Đường quay người lại hỏi Mạnh Hoài Chương: “Bố nghĩ cái gì mà đi tìm người nhà Ngụy Xuyên? Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ dưới màng cứng mạn tính là phẫu thuật cơ bản của khoa ngoại thần kinh, bất cứ bác sĩ chuyên khoa nào cũng làm được.”

Mạnh Hoài Chương vẫn câu nói đó: “Phẫu thuật nào cũng có rủi ro.”

Mạnh Đường bước vào phòng bệnh, thấy ông nội đã tỉnh, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một nửa.

“Ông nội.”

Sắc mặt Mạnh Ngộ Xuân vẫn ổn, chỉ là đôi mắt từng trải qua bao thăng trầm cuộc đời có chút thất thần.

“Đừng lo, không sao đâu.”

Mạnh Đường nắm lấy bàn tay gầy guộc như cành khô, giọng hơi nghẹn ngào: “Lúc làm phẫu thuật sao không báo cho cháu?”

Mạnh Ngộ Xuân: “Bố cháu làm chủ, cháu đến thì có ích gì, lo lắng vô ích.”

Mạnh Đường quay mặt đi: “Sau này cháu có chuyện gì cũng không nói với mọi người nữa, bây giờ trong lòng cháu chỉ có một chuyện thôi.”

“Giận dỗi cái gì.” Mạnh Ngộ Xuân thấy cô đáng yêu nhưng cố nhịn cười, “Chuyện của đám con gái các cháu ông cũng không muốn biết.”

Mạnh Đường hừ một tiếng.

Mạnh Hoài Chương đẩy cửa phòng bệnh, thấy Mạnh Đường liền cười: “Con đến rồi à.”

Mạnh Đường nhìn quanh phòng bệnh, nói: “Phòng bệnh sắp xếp cũng được.”

Mạnh Hoài Chương nói: “Gia đình bạn trai con sắp xếp đấy.”

Mạnh Đường và Mạnh Ngộ Xuân đồng thời sững sờ, rồi đồng thời cau mày: “Bố/Anh nói cái gì?”

Mạnh Hoài Chương ho một tiếng: “Đây là phòng đơn do người nhà bạn trai con sắp xếp, bác sĩ phẫu thuật cũng là người họ tìm.”

Mạnh Ngộ Xuân ngẩn người hồi lâu, không hỏi chuyện Mạnh Đường yêu đương, ngược lại chất vấn Mạnh Hoài Chương: “Mạnh Hoài Chương, anh ngu thật hay giả ngu đấy?”

Mạnh Đường mím môi không nói gì.

“Con làm sao?” Mạnh Hoài Chương có chút không phục, “Con cũng là vì sức khỏe của bố, phẫu thuật đều có rủi ro, bố mà xảy ra chuyện gì thì Mạnh Đường phải làm sao?”

Mạnh Đường thấy ngực Mạnh Ngộ Xuân phập phồng vì tức giận, vội cúi người vỗ về: “Ông nội, ông vừa phẫu thuật xong, để cháu nói chuyện với bố.”

Mạnh Ngộ Xuân bình tĩnh lại nhưng nằm như trên đống kim.

Nhưng bây giờ chuyển sang phòng thường cũng không thích hợp.

Mạnh Đường quay người lại hỏi Mạnh Hoài Chương: “Bố nghĩ cái gì mà đi tìm người nhà Ngụy Xuyên? Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ dưới màng cứng mạn tính là phẫu thuật cơ bản của khoa ngoại thần kinh, bất cứ bác sĩ chuyên khoa nào cũng làm được.”

Mạnh Hoài Chương vẫn câu nói đó: “Phẫu thuật nào cũng có rủi ro.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng