Những người xem không ngừng tặng quà, chỉ để người livestream chuẩn bị thiết bị xịn, đến lúc đó phải quay được biểu cảm vi mô của tôi 360° không góc chết.
Họ nói, muốn tôi trở thành tên tội phạm nực cười nhất trên đời.
Nhưng không ai có thể ngờ được, tôi đã trói Tần Khả tại một khu nhà bỏ hoang.
Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy.
Chỉ là 5 năm thời gian, đã biến vẻ tươi trẻ rạng rỡ của cô ta thành nét quyến rũ gợi cảm.
Mái tóc xoăn lượn sóng gợi cảm đó, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ kia, đừng nói là một người đàn ông vừa mới được tự do như tôi, e là ngay cả Liễu Hạ Huệ (người nổi tiếng về khả năng tự chủ) trông thấy cũng phải suy nghĩ vẩn vơ.
"Đừng, đừng làm hại tôi." Cô ta dùng vẻ mặt đáng thương tội nghiệp cầu xin tôi: "Tôi có thể bồi thường cho anh."
Bồi thường?
Tôi thật sự không nhịn được cười.
Tôi rút ra một con dao nhỏ, cầm nó bằng một tư thế kỳ lạ, sau đó, trực tiếp cắt đứt tai trái của Tần Khả.
Giây trước, Tần Khả thấy tôi im lặng, còn tưởng tôi sẽ bàn bạc chuyện bồi thường với cô ta.
Giây sau, cảm giác đau đớn da rách thịt bong ập đến toàn thân, cô ta theo phản xạ bịt tai lại, rồi hét lên chói lói.
Trong cái hộp xi măng bỏ hoang này, tiếng vang vọng lại từng đợt như sóng.
Lúc này, trong mắt cô ta mới thật sự lộ ra vẻ sợ hãi. Tôi giơ tay làm động tác "suỵt", dùng ánh mắt đe dọa cô ta, lúc này, tốt nhất là đừng kêu, vì rất có thể tôi sẽ cắt luôn lưỡi cô ta ngay lập tức.
Dù đau đớn đến đâu, cô ta vẫn cố gắng kiềm chế, chỉ có thể liên tục nhận sai: "Tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi! Tôi có thể công khai xin lỗi anh trên livestream, khôi phục danh dự cho anh, tôi cũng có thể đi tù, đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi."
Nhưng bất kể cô ta nói gì, quỳ lạy thế nào, cầu xin ra sao, tôi đều không nói một lời.
Cô ta có lẽ đã đoán được tôi quyết tâm muốn giết cô ta, ánh mắt nhìn tôi ngày càng chết chóc và tuyệt vọng.
Trong phút chốc, cô ta không còn khóc lóc van xin nữa, cô ta kiên cường như một chiến binh.
"Lâm Chí, đêm đó, tôi thật sự, thật sự thích anh nên mới..."
Cô ta vừa nói, vừa lau khô nước mắt trên má: "Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, nể tình chúng ta đã có một đêm mặn nồng, anh nghe tôi kể câu chuyện của tôi, được không?"
7
Không đợi tôi đồng ý, cô ta đã bắt đầu kể chuyện.
Lúc này, cô ta dường như đã quên bẵng mình vừa mất một bên tai, mà chìm đắm trong một bầu không khí bi thương tột độ.
"Lúc nhỏ tôi không thích đi học, cấp hai đã bỏ học ra ngoài làm thuê, rồi tôi gặp một người đàn ông.”
"Hắn không phải là người đàn ông tốt, nhưng lại là người đàn ông đầu tiên khiến tôi biết yêu, vì vậy, tôi đã hiểu lầm sự kiểm soát và chiếm hữu của hắn đối với tôi là tình yêu sâu đậm và sự quan tâm, vì hắn, tôi có thể làm bất cứ điều gì.”
"Sau này, bố mẹ tôi biết chuyện, liền sống chết muốn đưa tôi về nhà, họ nói, gã đàn ông đó chỉ là một tên du côn, chuyên lừa phụ nữ kiếm tiền cho hắn. Bố mẹ tôi vội vàng định cho tôi một đám cưới, họ nói ngoài việc tuổi tác hơi lớn, ngoại hình hơi xấu, thì người kia toàn là ưu điểm, hơn đứt tên du côn kia."
Nói rồi, cô ta cười tự giễu: "Nếu cứ thế gả đi, có lẽ cuộc đời tôi đã hoàn toàn khác. Nhưng anh biết không? Hắn đã đến cướp dâu. Anh không biết lúc đó trông hắn ngầu đến mức nào trong mắt tôi đâu, hắn chính là vị thần đạp mây bảy sắc đến giải cứu tôi thoát khỏi bể khổ."
Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương: "Tôi không phải là người đàn bà xấu, tôi chỉ yêu lầm người.”
"Cho đến khi tôi gặp anh, đêm đó, anh đối với tôi cẩn thận dè dặt như vậy, còn cùng tôi ảo tưởng về tương lai..."
Nói rồi, cô ta khuỵu xuống, ngã ngồi trên đất, vẻ mặt đầy hối hận, khóc lóc thảm thiết: "Tôi đã mong mỏi đêm đó đừng bao giờ kết thúc biết bao, tôi nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một người đàn ông đối xử với tôi dịu dàng như vậy, trân trọng tôi như vậy, nâng niu tôi như báu vật, khiến tôi cảm thấy, Tần Khả tôi đây cũng đáng được người khác yêu thương.”
"Nhưng đã quá muộn rồi, tôi biết mình là thứ rác rưởi thế nào, tôi căn bản không xứng với một người đàn ông như anh. Dù tôi có ăn mặc lộng lẫy đến đâu cũng vô dụng, vì trái tim tôi đã sớm thối nát rồi.”
"Tôi không muốn, nhưng hắn nói, đây là một kế hoạch lớn, bây giờ là thời đại của lưu lượng truy cập, không có gì câu view tốt hơn là chuyện đàn ông cưỡng h**p phụ nữ. Hắn muốn xây dựng tôi thành hình tượng một người phụ nữ đáng thương bị đàn ông hãm hại nhưng vẫn kiên cường sống sót, dùng cách đó để lấy sự đồng cảm của người đời.”
"Hắn còn nói, làm xong vụ này hắn sẽ cưới tôi. Tôi quá thèm khát sự ổn định, tôi cũng muốn nói với gia đình rằng, lựa chọn năm đó của tôi không sai, tôi quá muốn chứng minh bản thân mình.”
"Sự thật chứng minh, ván cờ này vô cùng thành công, chúng tôi kiếm được rất rất nhiều tiền. Nhưng mà," cô ta nức nở, "hắn chỉ đang lợi dụng tôi, bên cạnh hắn có vô số người đàn bà như tôi, tôi chỉ là một công cụ kiếm tiền. Khi tôi phát hiện ra và muốn rời xa hắn, hắn lại dùng quá khứ để uy h**p tôi.”
"Hắn nói nếu hắn phanh phui sự thật về tôi, những cư dân mạng bị tôi lừa dối, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết tôi. Tôi không còn đường lui nữa, tôi chỉ có thể tiếp tục sa đọa."
Ngay lập tức, cô ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt long lanh: "Nhưng ông trời có mắt, gã ác quỷ đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, ngay cả đám bạn bè xấu xa của hắn cũng lần lượt biến mất, số tiền tôi kiếm được, tôi đều có thể tự do chi tiêu."
Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười, bàn tay dính máu khẽ kéo ống quần tôi: "Tôi biết tôi có lỗi với anh, nhưng anh giết tôi cũng không thể bù đắp được tội lỗi và đau khổ mà anh đã phải chịu đựng.”
"Chuyện giữa nam và nữ, vốn là khó nói rõ ràng nhất. Bằng chứng có thể kết tội anh, nhưng không thể trả lại sự trong sạch cho anh. Trên đời này, người biết anh không phải kẻ h**p dâm, chỉ có tôi."
Cô ta một tay ôm ngực, ngước nhìn tôi nói: "Lâm Chí, anh tha mạng cho tôi đi! Tôi có thể kiếm tiền cho anh, có tiền rồi sẽ có tất cả."
8
Bộ dạng này của cô ta, thật đúng là khiến đàn ông đau lòng.
Giả sử không phải tôi đã điều tra rõ ràng mọi chuyện, thì cho dù tôi có ngồi tù 5 năm, cho dù tôi hận cô ta thấu xương, e là cũng khó mà không bị nước mắt của cô ta làm cho mê muội.
Cách đó không xa, tôi láng máng nghe thấy tiếng bước chân, dùng đầu ngón chân cũng biết, cô ta chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian. Bởi vì có quá nhiều người đang tìm cô ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị tìm thấy.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào, Tần Khả đột nhiên hét lên: "Lâm Chí, đừng giết tôi."
Quả nhiên, chính tiếng hét này, đám người đang lùng sục như chó săn ở gần đó lập tức bị thu hút, vài cái đèn pin lập tức theo nguồn âm thanh mà khóa chặt vị trí của chúng tôi.
Có một luồng sáng vừa hay quét qua mắt tôi, ngay khoảnh khắc đó, Tần Khả lanh tay lẹ mắt vơ một nắm cát dưới đất, ném thẳng vào mắt tôi.
Tôi nhất thời như mất hết khả năng phản ứng, nếu lúc này cô ta cứ thế bỏ chạy, tôi có lẽ khó mà đuổi kịp. Nhưng cô ta không làm vậy, nhân lúc tôi thất thần, cô ta giật lấy con dao trong tay tôi, rồi đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi lập tức tóm lấy cổ tay cô ta, ngăn không cho cô ta đâm toàn bộ con dao vào, nhưng cô ta vừa dùng sức vừa gào lên: "Đừng, đừng mà, cứu mạng, ai tới cứu tôi với?"
Haiz!
Với diễn xuất này của cô ta, chỉ làm một streamer bán hàng thật đúng là lãng phí tài năng.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cả hai chúng tôi đều ngày càng sốt ruột.
Vết thương ở tim tôi chí mạng hơn cái tai của cô ta nhiều, cô ta gần như dùng hết sức bình sinh, đẩy tôi về phía sau, cố gắng đẩy thẳng tôi từ trên lầu xuống.
Mắt thấy có người đi lên, cô ta lại nín khóc mỉm cười, ghé tai tôi nói nhỏ: "Thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh cứ xông vào. 5 năm trước, tôi có thể khiến anh ngồi tù, bây giờ, tôi có thể khiến anh đi chết.”
"Đừng trách tôi, có trách thì trách số phận anh không tốt."
